Con đường bá chủ - Quyển 10
Chương 46
Mặc dù đã ẩn ẩn đoán ra, nhưng sau khi nghe được chính miệng Lạc Nhất Vương thừa nhận Long Chí Tôn là phụ thân của mình cũng khiến Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm.
Không những là hắn, mà ngay cả Tuế Nguyệt cùng Hi Vũ cũng trợn tròn mắt.
Trong hiểu biết của hầu hết người trong vũ trụ này, Long Chí Tôn là phụ thân của Long Nghịch, từng là Thái Tử của Long Tộc, cũng là cường giả thành công Siêu Việt Thiên Đế gần nhất ở thời gian gần, sau khi rời khỏi vũ trụ đã để lại hai đoạn Long Cốt.
So sánh với thời đại của Long Nghịch, Cổ Việt Tộc đã thành lập từ rất lâu về trước, tuổi đời của Cổ Việt Tộc đương nhiên vượt qua cả vị Thái Tử của Long Tộc kia.
Ấy vậy mà thân phận Thái Tử đó chỉ là một phân thân của Long Chí Tôn từ Nguyên Giới trở về.
Còn Long Chí Tôn thật sự lại là cường giả đầu tiên của vũ trụ đặt chân đến Nguyên Giới, cũng là vị anh hùng vĩ đại đang nỗ lực bảo vệ phiến vũ trụ này khỏi nanh vuốt nguy hiểm của kẻ địch.
Tên của Long Chí Tôn – Lạc Long Quân, người cùng Thánh Hậu sáng tạo nên Long Tiên Thánh Điển.
“Khoan đã, nói vậy Cổ Việt Tộc Trưởng và Nghịch Long Đế là huynh đệ?” Hi Vũ nhịn không được hỏi.
“Đúng vậy!” Lạc Nhất Vương gật đầu thừa nhận:
“Chúng ta là huynh đệ cùng phụ khác mẫu, mẫu thân của ta là Thánh Hậu, còn mẫu thân của Tiểu Nghịch là một vị Chủ Mẫu Long Tộc!”
“Hóa ra gu nữ nhân của Long Nghịch giống với Long Chí Tôn, chỉ ưa thích nữ nhân loại và nữ chân long!” Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ.
Thánh Hậu chính là nữ cường giả hàng đầu của nhân tộc thời sơ khai.
Còn mẫu thân của Long Nghịch lại là một vị Chủ Mẫu Chân Long.
Cho nên con hàng Long Nghịch trước đây chỉ ưa thích Chân Long và Nhân Loại.
“Long Chí Tôn rốt cuộc thuộc chủng tộc gì?” Tuế Nguyệt nhịn không được hỏi.
“Phụ thân ta đương nhiên là một trong các vị Long Tổ lâu đời nhất! Cũng là cường giả xuất sắc nhất của Long Tộc!” Lạc Nhất Vương mỉm cười giải đáp.
Nói đến đây, hai mắt hắn trở nên uy nghiêm.
NgaO!
Từ thể nội của Lạc Nhất Vương vang lên tiếng gầm thét kinh thiên động địa.
Theo sau đó, một tôn hư ảnh uy nghiêm như đến từ nguyên thủy phá thể mà ra, giương nanh múa vuốt.
“Thánh Long!” Lạc Nam giọng điệu ngưng trọng.
Trước mặt Thánh Long, hắn cảm thấy huyết mạch của mình sôi sục, dường như Nghịch Long tìm thấy cội nguồn vậy.
Mà hư ảnh Thánh Long kia rõ ràng không hề e ngại Nghịch Long như hắn, trái lại còn gật đầu hài lòng như trưởng bối đang tán thưởng hậu bối vậy.
Lạc Nhất Vương thu liễm khí tức, trở về dáng vẻ bình phàm gần gũi.
Lạc Nam cùng hai nữ im lặng hồi lâu, lượng tin tức lần này mà Lạc Nhất Vương mang đến thật sự là quá lớn, ngay cả tâm cảnh vững vàng như ba người cũng phải cần có thời gian để tiếp nhận.
“Mạo muội hỏi một câu!” Lâm Tích đưa tay lên tiếng:
“Nếu đã biết Thủy Tổ Ma Tộc, Săn Ma Điện và Tru Tiên Điện là sâu mọt của vũ trụ này, vì sao Cổ Việt Tộc không ra tay tiêu diệt mà để bọn hắn quấy rối trong thời gian dài như thế?”
Lạc Nhất Vương nhíu chân mày, lắc đầu thở dài:
“Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Trụ Việt Tông vẫn yếu hơn kẻ thù bên trên một bậc dù đã có Binh Nhân Tộc và vài đồng minh hỗ trợ!”
“Cho nên dù cho Cổ Việt Tộc xuất động tiêu diệt đám sâu mọt đó, kẻ thù bên trên vẫn sẽ tiếp tục tấn công tạo sức ép, lại cử những tên sâu mọt khác tiến vào, nối liền không dứt!”
“Mà mỗi một lần như vậy Trụ Việt Tông lại hy sinh không ít cường giả trong đại chiến!”
“Cho nên Long Chí Tôn và kẻ thù buộc phải lập nên quy tắc, Cổ Việt Tộc, Chiến Mệnh Cung đều không được xuất động tiêu diệt đám sâu mọt mà phải để chính thành viên bên trong vũ trụ phát hiện ra bộ mặt thật của bọn chúng, sau đó tự mình tiêu diệt!”
“Đổi lại, kẻ thù bên trên cũng không được hỗ trợ bất cứ thứ gì vượt khỏi giới hạn đẳng cấp của vũ trụ cho đám sâu mọt đó!”
Nói đến đây, Lạc Nhất Vương nhịn không được tán thưởng nhìn Tuế Nguyệt Nữ Đế ca ngợi:
“Người đầu tiên thuộc vũ trụ này nhìn thấu bộ mặt của bọn chúng chính là Tuế Nguyệt!”
Quả thật khi Tuế Nguyệt sống sót trở về và trở thành đệ nhất cường giả, nàng đứng ra chống đối Săn Ma Điện đã dẫn theo một chuỗi sự việc khiến bộ mặt của Săn Ma Điện dần phơi bày ra ánh sáng.
Nếu không có Tuế Nguyệt, sợ rằng hiện tại Săn Ma Điện vẫn có danh vọng ngút trời ở Tiên giới, tiếp tục tác oai tác quái.
Trước sự ca ngợi của Lạc Nhất Vương, Tuế Nguyệt chỉ là điềm tĩnh lắc đầu:
“Nhờ Cổ Việt Tộc cung cấp biện pháp đúc nên Thời Không Thánh Thể ta mới có thể tìm thấy đường sống trong chỗ chết, bằng không cũng chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân trước âm mưu của bọn chúng mà thôi!”
“Chẳng trách Tiên Ma Cung của ta lại bị bọn chúng liên thủ tiêu diệt!” Hi Vũ siết chặt nắm tay:
“Bởi vì phương hướng phát triển của Tiên Ma Cung vô tình đã đi trái lại mưu đồ chia rẽ nội bộ của bọn chúng!”
“Không sai!” Lạc Nhất Vương áy náy nhìn nàng: “Quy tắc đã lập ra, vì đại cục nên Cổ Việt Tộc không thể trợ giúp Tiên Ma Cung được!”
Hi Vũ lắc đầu, nàng hiểu nỗi khổ tâm của Trụ Việt Tông và Cổ Việt Tộc, làm sao có thể trách cứ…
“Không thể không nói, mưu đồ độc ác của bọn chúng đích thật phần nào đã thành công!” Lạc Nam tiếc hận nói:
“Những cường giả hàng đầu của Tiên Ma Cung nếu như thành công phát triển, tin chắc cũng có thể trở thành lực lượng trung kiên đầu nhập vào Trụ Việt Tông!”
Tiên Ma Cung tập hợp vô vàn nhân tài và quái kiệt, ấy vậy mà đều tiêu tán trong dòng sông lịch sử, không thể ra sức cống hiến cho phiến vũ trụ này.
“Buồn cười ở chỗ góp phần hủy diệt Tiên Ma Cung còn có không ít thế lực Tiên giới và Ma giới bị mê muội!” Lâm Tích lại nêu lên thắc mắc:
“Tại sao Cổ Việt Tộc không công bố sự thật cho toàn bộ vũ trụ nhận ra bộ mặt thật của lũ sâu mọt bọn chúng?”
“Không phải không muốn công bố mà là không thể!” Bụt thay Lạc Nhất Vương trầm giọng hồi đáp:
“Nên biết rằng Nguyên Giới cao cấp hơn Tiểu Vũ Trụ của chúng ta vô số lần, quy tắc của nó cũng là cực kỳ cao thâm huyền ảo, áp đảo tuyệt đối quy tắc của vũ trụ chúng ta!”
“Vậy nên nếu sinh linh sống trong vũ trụ này biết càng nhiều về tin tức xảy ra ở Nguyên Giới, quy tắc của Nguyên Giới sẽ vô hình thẩm thấu vào vũ trụ, cuối cùng vũ trụ gánh vác không nổi và triệt để hủy diệt!”
Lâm Tích và mấy người Lạc Nam rùng mình, rốt cuộc hiểu ra vì sao Cổ Việt Tộc phải che giấu thông tin động trời như vậy trong vô vàn năm tháng trôi qua.
Điều này giống như một cái đầu não nhỏ bé phải tiếp nhận khối lượng thông tin khổng lồ cao cấp vượt mức chịu đựng, cuối cùng quá tải và nổ tung.
Người đủ tư cách biết chuyện ở Nguyên giới phải là những người rời khỏi vũ trụ và tiến vào Nguyên giới.
Bằng không hậu quả khó lường.
Đó cũng là lý do vì sao Kim Nhi, Xích Tà Kích đều phải tuân theo quy tắc, giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin liên quan đến tình huống bên trên.
Ngay cả Thiên Cơ Bảng cũng không thăm dò được.
Lạc Nam hiện tại hiểu ra tất cả là vì muốn tốt cho chính mình.
“Vậy nên lần này trong điều kiện không tiết lộ sự thật, hy vọng Lạc Nam tiểu hữu vẫn có thể thống nhất vũ trụ trong thời gian sớm nhất!” Lạc Nhất Vương nhìn Lạc Nam thành khẩn nói:
“Chỉ khi toàn bộ sinh linh, chủng tộc trong vũ trụ này đồng tâm hiệp lực, chúng ta mới có cơ hội chiến thắng tuyệt đối!”
“Như vậy có nguy hiểm?” Tuế Nguyệt nhíu mày:
“Nếu để kẻ thù bên trên nhận ra ý đồ, bọn chúng có tiếp tục cường công tạo sức ép, đánh thẳng vào vũ trụ hay không?”
“Chúng ta không còn đường lui nữa, bởi vì kẻ thù bên trên đã sắp điên cuồng!” Lạc Nhất Vương trầm giọng, ngữ xuất kinh nhân:
“Phụ thân ta đã bế quan, bắt đầu đột phá tầng thứ Cấm Kỵ!”
“Cái gì?” Lạc Nam đứng bật người dậy, ánh mắt hãi hùng.
“Không sai!” Lạc Nhất Vương giọng điệu trở nên cuồng nhiệt:
“Vốn Trụ Việt Tông có phụ thân và mẫu thân của ta tiệm cận Cấm Kỵ nhất, bên phía kẻ địch thì có hai người cũng tiệm cận Cấm Kỵ, tuy nhiên lượng cường giả dưới trướng hùng hậu hơn!”
“Nhưng thiên phú của phụ thân quả thật siêu quần bạt tụy, dù tuổi tác thấp hơn rất nhiều nhưng lại tìm ra cánh cửa thần thoại đó trước tất cả địch nhân, bắt đầu tìm tòi phương hướng đột phá một cách bí mật!”
“Nhưng chẳng biết vì sao, lỗ mũi của địch nhân rất thính!” Lạc Nhất Vương nghiến chặt hàm răng:
“Bọn chúng đã đánh hơi được dự cảm không lành, biết nếu để phụ thân thành công trở thành nhân vật Cấm Kỵ chắc chắn sẽ là ngày tàn của mình!”
“Thù hận đôi bên qua vô số thế hệ đã không thể hòa giải, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch!”
“Rơi vào đường cùng, bọn chúng chỉ còn một lựa chọn duy nhất!”
“Đó chính là làm mọi cách để quấy rối, không để người đột phá Cấm Kỵ thành công!”
“Mà để quấy rối, phương pháp duy nhất chính là dùng người thân uy hiếp!”
“Vậy nên trong thời gian sắp tới, bọn hắn sẽ điên cuồng tấn công Trụ Việt Tông, nhắm vào mẫu thân, các huynh đệ, chiến hữu của phụ thân ta bằng mọi giá!”
“Cục diện đã đến mức dầu sôi lửa bỏng!”
“Điều ta lo ngại là khi Cổ Việt Tộc không còn tọa trấn, vũ trụ sẽ càng thêm hỗn loạn, cá lớn trắng trợn nuốt cá bé!”
Đột ngột Lạc Nhất Vương hướng Lạc Nam cúi đầu:
“Vậy nên dù biết yêu cầu này quá đáng, ta hy vọng Lạc Nam tiểu hữu có thể ổn định cục diện vũ trụ và nhanh chóng thống nhất!”
“Toàn bộ Cổ Việt Tộc, Chiến Mệnh Cung và Thiên Địa Hội buộc phải di dời lên Trụ Việt Tông ở Nguyên Giới cung cấp lực lượng, ngăn cơn sóng dữ!”
“Ta chỉ có thể để lại Quỷ Đỏ và Lâm Tích hỗ trợ Lạc Nam tiểu hữu mà thôi!”
“Hai người bọn hắn là Khí Vận Chi Tử, có trách nhiệm thủ hộ vũ trụ này, chiến lực cũng sẽ phát huy tối đa nhất khi chiến đấu trong vũ trụ!”
Lạc Nam vội vàng nâng đỡ Lạc Nhất Vương, nghiêm giọng nói: “So với công tích của Trụ Việt Tông và Cổ Việt Tộc, một chút chuyện nhỏ mà ta có thể góp sức đáng là gì?”
“Tộc Trưởng cứ yên tâm, vũ trụ này sẽ sớm thống nhất!”
Mặc dù lượng tin tức mà Lạc Nhất Vương cung cấp thật sự quá lớn, lớn đến mức làm hắn choáng váng, nhưng Lạc Nam vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để thực hiện hứa hẹn của một người nam nhân, cũng là một phần tử bên trong vũ trụ.
Trong thời gian gấp rút, Cổ Việt Tộc, Chiến Mệnh Cung và Thiên Địa Hội sẽ chính thức vườn không nhà trống.
Bọn họ phụ trách bảo vệ vũ trụ khỏi kẻ thù ngoại lai.
Mà nhiệm vụ của hắn lại đơn giản hơn nhiều, chính là bình định phản loạn bên trong vũ trụ.
Nếu như không làm được, Lạc Nam còn mặt mũi nào trước những nhân vật vẫn đang hy sinh thầm lặng tại chiến trường khốc liệt kia?
Trách nhiệm buộc hắn phải chấp nhận gánh vác, thậm chí hắn phải tạm thời buông bỏ hận thù với Lâm Tích vì đại cục.
Nàng dù sao cũng là Khí Vận Chi Tử, gắn bó với an nguy của vũ trụ.
Hắn thật sự không thể vì tư thù cá nhân mà trở mặt vào lúc quan trọng và mấu chốt như thế này.
Mặc dù điều đó không phải tính cách của Lạc Nam, nhưng đứng trước mục tiêu chung cao cả, đôi khi nguyên tắc cá nhân phải chấp nhận thay đổi.
“Cố gắng lên!” Lạc Nhất Vương nặng nề vỗ vỗ bả vai hắn, trầm giọng nói:
“Chỉ cần kéo dài thời gian không để phụ thân phân tâm, chờ đợi người đột phá Cấm Kỵ thành công, ngày sau ai còn dám khi dễ Tiểu Vũ Trụ chúng ta?”
“Phải biết rằng dù là ở Nguyên Giới thì nhân vật Cấm Kỵ cũng là tồn tại đứng trên đỉnh chúng sinh, cao cao tại thượng!”
“Trong quá trình này, chúng ta phải cố gắng cầm cự!”
“Đã hiểu!” Lạc Nam trầm giọng gật mạnh đầu.
Lạc Nhất Vương lúc này đem một kiện Không Gian Pháp Bảo đặt vào tay hắn, nhếch miệng cười nói:
“Ngươi là người được ta kỳ vọng nhất từ trước đến nay, vượt qua cả Tiểu Nghịch, trong này là một chút vật phẩm có thể giúp ít cho ngươi mà ta đã chuẩn bị!”
“Đa tạ tiền bối!” Lạc Nam không sĩ diện, thản nhiên tiếp nhận Không Gian Pháp Bảo.
“Bụt tiễn bọn hắn trở về đi, ta phải đi tập hợp tộc nhân và quân đội!” Lạc Nhất Vương quay người phất nhẹ óng tay áo.
“Tuân mệnh!” Bụt nghiêm cẩn gật đầu, hướng Lạc Nam và hai nữ làm động tác mời.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 10 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-10/
Rời khỏi nhà gỗ nhỏ, đi xa xa phía sau ba người Lạc Nam còn có Lâm Tích và Quỷ Đỏ.
Bầu không khí nặng nề chưa từng có, Lạc Nam, Tuế Nguyệt và Hi Vũ thậm chí có cảm giác như đang nằm mơ…
Mọi thứ thật sự quá mức đột ngột.
Chỉ sợ rằng sau ngày hôm nay, Cổ Việt Tộc, Chiến Mệnh Cung cùng Thiên Địa Hội biến mất sẽ gây nên sóng to gió lớn khắp cửu thiên thập địa.
Cũng may hắn đã tách Mộng Gia ra khỏi Thiên Địa Hội, bằng không các nàng chắc chắn cũng sẽ được triệu tập, đối kháng với kẻ thù nguy hiểm, dữ ít lành nhiều.
“Bụt à, Cổ Việt Tộc và Thiên Địa Hội thật sự có thể trợ giúp Trụ Việt Tông sao?” Lạc Nam hiếu kỳ hỏi:
“Dù sao đại chiến ở bên trên sợ rằng Thiên Đế cũng chỉ là tốt thí!”
“Đại chiến thường nổ ra ở thông đạo nối liền Tiểu Vũ Trụ và Nguyên Giới, nơi đó tu vi bị không gian hai bên hạn chế áp xuống, cao nhất chỉ còn là Nhập Thánh mà thôi!” Bụt vuốt râu khẽ cười:
“Huống hồ ai nói với tiểu hữu cường giả của Thiên Địa Hội và Cổ Việt Tộc chỉ là Thiên Đế?”
Lạc Nam khẽ giật mình: “Chẳng lẽ các vị vẫn luôn áp chế tu vi?”
Bụt gật gù than thở: “Sống lâu như vậy rồi, nếu không có chút tiến bộ nào chẳng phải làm mất mặt các tiền nhân đi trước sao?”
Tuế Nguyệt nghe vậy tự giễu: “Uổng cho ta được mệnh danh là đệ nhất cường giả đương thời, thật là ếch ngồi đáy giếng!”
“Không! Ở trong vũ trụ này thì Tuế Nguyệt Nữ Đế quả thật là Đệ Nhất Cường Giả, mấy bộ xương già chúng ta thường xuyên qua lại Nguyên Giới, sao có thể so sánh được chứ?” Bụt khiêm tốn nói ra.
Như nghĩ đến điều gì, Bụt ý vị thâm trường nhìn Lạc Nam dặn dò:
“Vũ trụ cũng đang nhận ra tình cảnh nguy hiểm, vì vậy nó đang cố gắng lựa chọn những người xứng đáng để hỗ trợ phần nào ưu thế!”
“Trong giai đoạn này, người xứng đáng rất dễ dàng thu phục những thế giới bên trong vũ trụ!”
“Thì ra là như vậy!” Lạc Nam cảm thán: “Chẳng trách Phượng Nghi, Nhược Tuyết, Thiên Hồ và Thanh Loan dễ dàng thu phục Giới Linh của Đế Thiên Giới!”
“Được rồi, những chuyện cần nói đã nói hết!” Bụt mong đợi và kỳ vọng nhìn lấy Lạc Nam:
“Chúng ta giao lại nội bộ vũ trụ cho tiểu hữu!”
Lạc Nam trịnh trọng, gằn từng chữ một:
“Sẽ không để các vị thất vọng!”