Con đường bá chủ - Quyển 10
Chương 49
Đi theo phía sau lưng Lạc Nam, Hoàng Mộng Yến không hiểu ra sao…
Nàng chẳng biết vì lý do gì mà việc hắn có thu nhận Dược Hoàng Thế Gia hay không lại do một người khác quyết định.
Đó là người nào? Có liên quan gì đến nàng?
“Mộng Yến tỷ, tên này rốt cuộc có ý đồ gì?” Đan Dĩnh ôm cánh tay Hoàng Mộng Yến tò mò hỏi.
“Ta làm sao biết? Nhưng muội đi theo làm gì? Hắn chỉ muốn gặp riêng tỷ!” Hoàng Mộng Yến cười khổ nói.
“Hừ, tỷ xinh đẹp rung động lòng người, ta làm sao yên tâm để tỷ đi theo một tên sắc lang!” Đan Dĩnh lẩm bẩm, liếc xéo bóng lưng Lạc Nam:
“Chẳng may hắn có ý đồ xấu, một mình tỷ làm sao chống lại?”
“Nếu ta thật sự có ý đồ, dù thêm mười người như nàng cũng chỉ là đồ ăn mà thôi!” Lạc Nam bực mình quay lại trừng mắt nói.
“Dù sao thì ta cũng phải đi theo bảo vệ Mộng Yến tỷ tỷ!” Đan Dĩnh lè lưỡi.
“Tùy các nàng!” Lạc Nam không thèm quan tâm.
Rất nhanh, ba người đã tiến vào Làng Nhất Thế.
Lúc này chúng nữ đã trở lại trong làng, mỗi người đều đang chú tâm rèn luyện, gia tăng chiến lực.
Sau khi được Hi Vũ và Tuế Nguyệt khéo léo tiết lộ phần nào về tương lai sắp tới, chúng nữ liền chiến ý hừng hực bắt đầu bế quan, hận không thể lập tức trợ giúp Lạc Nam thống nhất vũ trụ.
Mỗi nữ nhân đều có một nhà gỗ nhỏ, các nàng đã trở về nhà hết rồi.
Vì thế mà lúc này khi Lạc Nam vào làng, khung cảnh có vẻ yên tĩnh, không nhìn thấy cảnh tượng oanh oanh yến yến như thường lệ.
“Cảnh vật nơi đây không tệ…” Đánh giá quang cảnh làng quê yên bình thơ mộng của Làng Nhất Thế, Đan Dĩnh nhịn không được cảm thán nói.
“Nào chỉ là không tệ, nơi này quả thật rất tuyệt!” Hoàng Mộng Yến rất ưa thích những nơi mộc mạc, gần gũi tự nhiên như thế này.
“Đi theo ta!” Lạc Nam dẫn hai nữ đến bên một ngôi nhà ven sông.
Từ bên trong nhà vang lên thanh âm trong trẻo mềm mại:
“Phu quân vào đi!”
Có Đồng Tâm Đồng Ý, hắn vừa tiếp cận thì thê tử bên trong đã cảm ứng được.
“Giọng nói này vì sao có chút quen thuộc nha?” Đan Dĩnh vểnh vểnh tai, vô thức nhìn sang Hoàng Mộng Yến.
Giọng của nữ nhân trong nhà gỗ sao giống của tỷ tỷ quá vậy?
“Y Thiền, có người này ta muốn nàng gặp!” Lạc Nam đẩy cửa bước vào.
Hoàng Y Thiền đang khoanh chân ngồi tu luyện chậm rãi mở mắt ra, chợt đồng tử của nàng co lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào một nữ nhân đi phía sau Lạc Nam.
Hoàng Mộng Yến toàn thân cũng là chấn động đứng im tại chỗ, bàn tay xinh đẹp che lấy bờ môi đỏ mộng hé mở vì kinh ngạc, thật lâu không nói nên lời.
“Cái này… cái này… cái này… chuyện gì xảy ra?” Đan Dĩnh lắp ba lắp bắp, ánh mắt đảo quanh liên tục, hết nhìn Hoàng Mộng Yến lại nhìn Hoàng Y Thiền, cảm giác cực kỳ hoang đường.
Quá giống, hai khuôn mặt thật sự là quá giống…
“Phu quân, chàng hết chuyện đùa rồi sao? Tự nhiên tạo ra phân thân của thiếp làm gì thế?” Hoàng Y Thiền trừng mắt nhìn lấy hắn, nhoẻn miệng cười duyên.
“Nàng ấy không phải phân thân!” Lạc Nam chậm rãi lắc đầu:
“Tên của nàng ấy là Hoàng Mộng Yến, gia chủ của Dượng Hoàng Thế Gia ở Luyện Đan Đại Lục, Thiên Đan Đế Cấp Thế Lực!”
Nụ cười trên môi Hoàng Y Thiền dần thu liễm, quay mặt sang nơi khác, hờ hững nói:
“Chuyện này thì có liên quan gì đến thiếp?”
“Tiểu Thiền à, nàng là trẻ mồ côi được Thương Lan thu nhận, ta hy vọng nàng có thể tìm lại người thân…” Lạc Nam nắm lấy bàn tay thê tử.
Hoàng Y Thiền nắm chặt lấy tay hắn, khẽ lắc đầu:
“Thiếp có chàng và các tỷ muội là đủ lắm rồi, đời này không cầu gì hơn!”
“Muội à… tên của muội là Hoàng Y Thiền sao?” Giọng điệu dần trở nên run rẩy, Hoàng Mộng Yến hai mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Hoàng Y Thiền.
Mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng loại cảm giác máu mủ thân tình đang sục sôi trong cơ thể thật sự không thể nào ức chế được.
Lạc Nam thấy thái độ của Hoàng Y Thiền cũng không biết phải làm sao.
Thật ra Hoàng Y Thiền đang thật sự hạnh phúc, nàng vốn đã quen với cuộc sống cùng hắn và chúng nữ Làng Nhất Thế, đối với thân phận và quá khứ cũng chưa từng có ý định tìm tòi.
Không chỉ riêng Y Thiền, sợ rằng mấy nữ Đạm Đài Uyển, Mộ Sắc Vy, Kiều Tố Tố, Vân Tu Hoa và các đệ tử của Làng Nhất Thế cũng đều như thế cả.
Vậy nên sự xuất hiện của Hoàng Mộng Yến thật sự quá đột ngột, có lẽ Y Thiền chưa biết phải đón nhận như thế nào, cũng không có ý muốn đón nhận.
“Nàng nghỉ ngơi đi!” Lạc Nam vuốt nhẹ mái tóc của thê tử.
Hoàng Y Thiền ngoan ngoãn gật đầu, chậm rãi xếp bằng nhắm mắt.
Nhưng nếu chú ý, sẽ thấy rõ bờ mi của nàng vẫn đang rung động cho thấy tâm tình thật sự không bình tĩnh như vẻ ngoài biểu hiện.
Lạc Nam lôi kéo Hoàng Mộng Yến và Đan Dĩnh ra ngoài, nhìn lấy nàng nghiêm nghị hỏi:
“Thế nào? Nàng có lời gì muốn nói không? Dược Hoàng Thế Gia các người vì sao vứt bỏ Y Thiền của ta?”
“Dược Hoàng Thế Gia luôn là gia tộc đường đường chính chính, chắc chắn sẽ không làm như vậy đấy!” Đan Dĩnh trừng mắt biện hộ thay tỷ tỷ.
Hoàng Mộng Yến bờ môi mím chặt, áy náy nói:
“Thật xin lỗi, ngay cả ta cũng bất ngờ về chuyện này, ta không hề biết đến sự tồn tại của Y Thiền từ trước đến nay!”
“Như vậy là sao?” Lạc Nam hừ lạnh một tiếng.
“Dung mạo của ta và Y Thiền là do mẫu thân di truyền!” Hoàng Mộng Yến khẽ nói:
“Ta nghĩ phải đi tìm mẫu thân hỏi cho ra lẽ!”
“Dì sao?” Đan Dĩnh nghe vậy giật mình lẩm bẩm:
“Cũng nhiều năm rồi chưa nhìn thấy dì…”
“Mẫu thân của các nàng ở đâu?” Lạc Nam quyết tâm giúp thê tử tìm hiểu chân tướng:
“Mang ta đi gặp!”
“Nàng ở một phiến Tiểu Tiên Giới!” Hoàng Mộng Yến hồi đáp.
“Cái gì? Vì sao dì lại phải ở Tiểu Tiên Giới!?” Đan Dĩnh giật mình, nàng luôn cho rằng dì bế quan trong Dược Hoàng Thế Gia.
“Lên đường đi!”
Lạc Nam quyết đoán nhanh gọn, Bá Vũ Điện đã phá không mà ra.