Con đường bá chủ - Quyển 10
Chương 8
Long Tộc Chi Chủ nổi giận, toàn bộ vũ trụ đều động dung.
Ngay trong khoảnh khắc, Hải Long Tiên Vực ầm ầm dậy sống.
NgaO! NgaO! NgaO! NgaO! NgaO!
Phô thiên cái địa tiếng rồng ngâm oanh tạc trường không.
Từng vị Thiên Long Đế đồng loạt mở mắt, Long Uy bao phủ thế gian, đại hải sôi trào.
Hỏa Long Đại Quân từ biển núi lửa phần thiên phệ địa gào thét mà ra.
Trong vô tận mây đen, Lôi Long Quân hoành không xuất thế, thân rồng uốn lượn quấn quanh lôi quang ngập trời.
Tại Long Đảo ẩn chứa Kim Quang và Sát Khí, vô số Kim Long Quân toàn thân óng ánh, vảy rồng phản chiếu ánh mặt trời, ầm ầm xuất động.
Dưới lòng Hải Vực, từng tôn Thủy Long Quân thức tỉnh, đại hải cuồng nộ.
Trong vô tận sâm lâm, nơi những cánh rừng bạt ngàn vô tận, Mộc Long Quân như những ngọn núi khổng lồ đạp không mà lên.
Phong Long Quân ẩn mình trong các vòi rồng khổng lồ giữa Hải Vực theo gió hành động, vô thanh vô tức.
Băng sơn vạn năm tĩnh lặng ầm ầm rạn nứt, vạn tôn Băng Long mang theo cái lạnh âm u, tuyết trắng đầy trời.
Quân đội hùng mạnh bậc nhất vũ trụ được triệu hồi, Long Kỵ Binh hay còn gọi là Vạn Long Quân tập hợp, mỗi một nhánh quân đều do một vị Đại Tướng tu vi Thiên Long Đế dẫn đầu, thanh thế to lớn khiến vô số sinh linh biến sắc run cầm cập, sợ hãi trào dâng.
Toàn quân trực chỉ chiến trường, nơi Luyện Đan Đại Lục đã hóa thành dĩ vãng.
Ở tại chiến trường, cảm nhận được uy thế khủng khiếp của Vạn Long Quân khi xuất động, vô số cường giả kính nể nhìn về phía Long Ngạo Thiên.
Long Tộc kinh qua các đời cường giả, Vạn Long Quân là đội quân khủng bố nhất do đích thân Long Chí Tôn phí vô số tâm huyết gầy dựng nên.
Cho đến tận ngày hôm nay, Vạn Long Quân vẫn luôn là đội quân khiến toàn vũ trụ kinh sợ.
Thiên Binh Thiên Tướng của Thiên Đình tuy được thổi phồng, nhưng nếu gặp phải Vạn Long Quân chắc chắn bị quét ngang không còn manh giáp.
Chẳng qua Vạn Long Quân cực ít được điều động, từ cổ chí kim số lần được triệu hoán chỉ đếm trên đầu ngón tay, không mấy người từng được chứng kiến sự khủng bố của đội quân này.
Thay vào đó Thiên Binh Thiên Tướng được sử dụng liên tục, là một phần thủ đoạn chiến đấu của Thiên Đế, đi đến đâu cũng mang theo bên người, hành quân rầm rộ cho nên được vô số người biết tới, uy danh vang dội mà thôi.
Sau khi lập nên Vạn Long Quân, Long Chí Tôn đã đặt ra một nguyên tắc, chỉ những người đảm nhiệm vị trí Tộc Trưởng của Long Tộc mới được quyền chấp chưởng Đế Long Triệu Tập Lệnh, mà muốn Vạn Long Quân xuất chiến… chỉ có cách duy nhất là vận dụng đến Đế Long Triệu Tập Lệnh.
Cho nên lúc này khi Long Ngạo Thiên xuất ra quyền uy tối thượng của Long Tộc, lập tức liền nghênh đón ánh mắt nể phục của vô số người.
Đế Long Triệu Tập Lệnh không chỉ triệu hồi Vạn Long Quân khủng bố, mà mỗi một vị Tướng Quân dẫn đầu các nhánh quân đều là Thiên Long Đế với kinh nghiệm chinh chiến lão luyện vô cùng.
Chỉ riêng các tướng quân này cũng là một cổ lực lượng khổng lồ.
Long Liên từng là Đại Tướng của Lôi Long Quân bên trong Vạn Long Quân, nhìn cái cách mà nàng đại chiến không thua bất kỳ vị Nguyên Lão nào của Tru Tiên Điện hay Săn Ma Điện là đủ hiểu thực lực của những vị tướng quân này.
Một khi Vạn Long Quân tham chiến, chắc chắn lợi thế bên phía Tru Nghịch Liên Minh sẽ lại tiếp tục tăng cao.
“Long huynh đệ làm rất tốt!” Thủy Hoàng cất tiếng cười to nói:
“Nếu như lần này diệt trừ được Nghịch Long, công lớn sẽ thuộc về Long Tộc, tên tuổi Long Ngạo Thiên ghi danh sử sách a!”
Long Ngạo Thiên ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng thầm mắng một đám cáo già.
Rõ ràng không chỉ riêng gì Long Tộc, mà Thủy Tổ Ma Tộc và các tộc Thần Thú, Ma Thú khác cũng đều sở hữu quân đội hùng mạnh, tuy có thể không bằng Vạn Long Quân nhưng cũng không hề yếu.
Vậy mà từ đầu đến cuối cả đám chưa hề điều động đến, rõ ràng là sợ tổn thất lực lượng Quân Đội bên phía mình, bởi vì ai cũng biết, dưới tay Lạc Nam vẫn còn Nghịch Long Quân không hề yếu.
Một khi giao chiến bằng quân đội, Nghịch Long Quân chắc chắn cũng sẽ xuất động.
Nếu không phải bị Lạc Nam và Cửu Huân Dao chọc giận, Long Ngạo Thiên cũng sẽ không dùng đến Đế Long Triệu Tập Lệnh.
Bất quá đã đến mức độ này, phóng lao thì phải theo lao, Long Ngạo Thiên quyết chơi đến cùng, đem Lạc Nam tiêu diệt để thỏa mối hận và đố kỵ trong lòng.
“Lạc Nam, đây là cơ hội cuối cùng để ngươi đầu hàng!” Thái Thượng Đan Đế được dịp lên mặt nói:
“Bằng không khi Vạn Long Quân đánh tới, bại cục của ngươi đã định!”
Lạc Nam nghe vậy nở nụ cười: “Một khi ta và thê tử cùng chiến hữu kề vai sát cánh, chúng ta chính là bất bại, ai cho ngươi can đảm nhận định kết cục như vậy?”
“Hừ, phô trương thanh thế!” Long Quân Sư gằn từng chữ một:
“Để lát nữa ngươi còn tiếp tục to mồm được nữa hay không?”
Mà lúc này, Tiêu Dao Tiên Đế bỗng nhiên cất tiếng nói: “Ngũ Hành Thiên Đế, ta vốn cho rằng ngươi là người quân tử, không ngờ lại nhập bọn cùng một đám tiểu nhân!”
Một nam tử trung niên tướng mạo đường đường, quanh thân có năm loại thuộc tính lượn lờ trên cơ thể, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Tuế Nguyệt và Tần Mộng Ảnh nghe vậy liền cười lạnh:
“Lý Tiêu Dao ngươi thì biết cái gì? Nghịch Long chính là mối nguy hại của toàn vũ trụ, ta không đầu nhập vào ai cả, ta chỉ đang cố gắng bảo vệ mảnh vũ trụ này mà thôi!”
“Haha, Chủ Công của ta chưa từng chủ động hại ai, ngược lại đám người Long Ngạo Thiên luôn gây sự, bài mưu đặt kế muốn nhắm vào hắn!” Tiêu Dao Tiên Đế buông lời chế nhạo:
“Ta xem ngươi cũng giống như bọn chúng, bị lòng đố kỵ và ghen ghét làm cho mù mắt rồi!”
“Chuyện của bổn Đế không cần ngươi xen vào!” Ngũ Hành Thiên Đế sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lóe lên lửa giận, hiển nhiên là bị nói trúng tim đen.
Năm đó hắn cũng là nhân vật cùng thế hệ với Tuế Nguyệt, Long Nghịch và Lý Tiêu Dao, thiên phú và tiềm lực nổi danh không kém gì ai.
Cũng giống như Thiên Đế và Long Nghịch, hắn đem lòng thầm mến nữ nhân xuất sắc nhất thời điểm đó chính là Tuế Nguyệt.
Đáng tiếc mặt dù hắn rất mạnh, nhưng so với Tuế Nguyệt và Long Nghịch vẫn luôn kém hơn một chút.
Vì muốn trở nên càng thêm cường đại để theo đuổi Tuế Nguyệt, hắn cố gắng tìm kiếm phương pháp đúc nên Ngũ Hành Thánh Thể nhưng bất thành.
Sau khi nghe tin Tuế Nguyệt gặp nạn, hắn càng là điên cuồng bế quan để tu luyện nhằm thay nàng báo thù.
Kết quả là tuy chưa đúc thành Ngũ Hành Thánh Thể, nhưng hắn cũng thành công đột phá Thiên Đế.
Nào ngờ Tru Nghịch Liên Minh tìm đến tận cửa, nói cho hắn biết Tuế Nguyệt còn sống, thậm chí nàng đã thành công đúc nên Thời Không Thánh Thể, trở thành đệ nhất cường giả đương thời.
Ngũ Hành Thiên Đế chưa kịp vui mừng, lại nghe Tru Nghịch Liên Minh nói rằng Tuế Nguyệt có mối quan hệ mật thiệt chưa từng có với một người nam nhân.
Thậm chí Thể Chất mà hắn ngày nhớ đêm mong là Ngũ Hành Thánh Thể đã xuất hiện trên thân của một nữ nhân khác là Tần Mộng Ảnh.
Đáng nói hơn chính là, Tần Mộng Ảnh cũng là thê tử của nam nhân kia.
Ngũ Hành Thiên Đế thật sự không dám tin vào lỗ tai mình.
Vậy nên hắn chưa chấp nhận gia nhập Tru Nghịch Liên Minh, muốn âm thầm tìm hiểu sự thật.
Kết quả ở Đan Thần Đại Hội lần này, hắn chứng kiến nữ thần Tuế Nguyệt của hắn cam tâm tình nguyện đứng sau lưng một người nam nhân, trở thành một phần trong hàng loạt mỹ nhân thuộc về người khác.
Lại thêm Tần Mộng Ảnh thi triển Ngũ Hành Thánh Thể quá mức rõ ràng, hoàn toàn không có ý định che giấu.
Ngũ Hành Thiên Đế thật sự sinh lòng đố kỵ.
Vì sao? Vì sao những thứ mà hắn nằm mộng cũng muốn sở hữu lúc này toàn bộ thuộc về một người nam nhân khác?
Nhất là khi từ lúc hắn xuất hiện đến bây giờ, ánh mắt của Tuế Nguyệt thậm chí còn chưa nhìn về phía hắn một lần.
Có lẽ ở trong lòng nàng, hắn ngay cả tư cách được nàng chú ý cũng không có.
Ấy thế mà nàng lại làm tất cả, sẵn sàng đối nghịch với thiên hạ vì nam nhân kia?
Nữ nhân mà hắn xem là nữ thần, người khiến hắn cả đời không yêu thêm bất kỳ ai khác lúc này lại đồng ý chia sẻ tình cảm với rất nhiều nữ nhân khác để ở bên cạnh Lạc Nam.
Ngũ Hành Thiên Đế ghen ghét đến phát cuồng, hắn quyết định phải hủy diệt thực tại tàn nhẫn này.
“Kim Nhi, tên này thật sự là Ngũ Hành Đại Đế mà nàng từng đề cao sao?” Lạc Nam vuốt vuốt cằm đánh giá nói:
“Vì sao ta thấy bộ dạng của hắn có chút thảm hại?”
“Tầm mắt của công tử hiện nay đã khác!” Kim Nhi nhún nhún vai nói:
“Năm đó khi ngươi còn là một vô danh tiểu tốt ở hạ giới, ta hay ca ngợi thiên phú của Ngũ Hành Đại Đế để khích lệ công tử!”
“Tuy nhiên hiện nay thiên phú và thân phận của công tử đã đứng đầu vũ trụ, đương nhiên sẽ không nhìn hắn vào mắt rồi!”
Lạc Nam gật gật đầu, liên tưởng đến Hợp Linh Chưởng mà Ngũ Hành Đại Đế tạo ra đã giúp mình vô số trận chiến, rõ ràng thiên phú của hắn vô cùng xuất chúng.
Là tán tu không có chỗ dựa sau lưng mà tu đến tận Thiên Đế, đích thật cũng là nhân vật đáng gờm.
Chỉ tiếc chấp niệm của kẻ này đối với Tuế Nguyệt Nữ Đế quá lớn, mà nàng lại là loại nữ nhân không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh.
Sợ rằng Tuế Nguyệt còn chưa nhận ra cảm giác đặc biệt là Ngũ Hành Thiên Đế đối với nàng.
Ở thời điểm đó, Tuế Nguyệt chỉ hứng thú với thứ có thể giúp nàng trở nên mạnh hơn là Thời Không Thánh Thể mà thôi.
Nếu không nhờ Tiểu Kỳ Nam cũng sở hữu Thời Không Thánh Thể, được nàng thu nhận… từ đó rút ngắn khoảng cách giữa mình và nàng, Lạc Nam e rằng hiện tại Tuế Nguyệt cũng chỉ xem mình như người qua đường không hơn không kém.
Cũng may có Tiểu Kỳ Nam…
Nghĩ đến đây, Lạc Nam thầm nghĩ: “Nể mặt Hợp Linh Chưởng, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng!”
Hắn vốn luôn là người biết uống nước nhớ nguồn, dù rằng Hợp Linh Chưởng là vũ kỹ mà Hệ Thống đưa ra, nhưng nó dù sao cũng là do Ngũ Hành Thiên Đế sáng tạo, chỉ cần con hàng này không làm gì quá đáng, Lạc Nam sẽ tha mạng cho hắn khi quyết định đối nghịch với mình.
“Đây mới là công tử!” Kim Nhi hài lòng nở nụ cười:
“Luôn sống không thẹn với lương tâm!”
Tuy hiện tại Hợp Linh Chưởng đã không còn quan trọng so với những thủ đoạn chiến đấu hùng mạnh mà Lạc Nam sở hữu, nhưng hắn cũng không quên những công lao mà nó đem lại trong quá khứ.
Lạc Nam có thể giả vờ chưa từng nhận thức Hợp Linh Chưởng để thẳng tay xử lý Ngũ Hành Thiên Đế nhưng lại không làm thế, đó là điều Kim Nhi vẫn luôn thưởng thức ở con người hắn.
“Khanh khách, thì ra đây chính là vị nam nhân được mệnh danh là Vạn Cổ Đệ Nhất Yêu Nghiệt sao?” Có tiếng cười quyến rũ vang lên giữa toàn trường.
Đám người đưa mắt nhìn, phát hiện người đã từng là đệ nhất mỹ nhân của Ma giới – Xích Luyện Ma Nữ đang hứng thú tràn đầy đánh giá Lạc Nam, nhoẻn miệng cười đầy yêu mị:
“Rất đẹp trai nha, có muốn hay không ta phản bội Tru Nghịch Liên Minh đầu nhập sang ngươi?”
Lạc Nam đưa mắt nhìn, trong lòng không nhịn được cảm thán một tiếng không hổ danh đệ nhất mỹ nhân Ma giới.
Sở hữu một mái tóc bồng bềnh đỏ như máu trượt thẳng xuống bờ mông căng tròn vểnh cao, đôi mắt sắc sảo kẻ viền đen, mũi cao kiêu ngạo, bờ môi hơi dày nhếch lên bất cần tô son rực lửa.
Toàn thân mặc một bộ hắc y mỏng manh như lụa khiến da thịt trắng nõn bên trong như ẩn như hiện, vòng eo dẻo dai như rắn nước, bộ ngực đồ sộ như muốn xé tan lớp áo yếm đen tuyền bên trong, đôi chân dài miên mang thẳng tắp, đôi chân trần đạp trên không trung khoa ra những ngón chân tinh tế như búp hoa khả ái.
Nàng là sự kết hợp giữa một chút lẳng lơ, một chút gợi tình, một chút yêu mị nhưng lại khiến người ta có cảm giác như cực kỳ kiêu ngạo, không thể đến gần.
Giống như một đóa hoa hồng diễm lệ phủ đầy gai, nam nhân muốn ngắt lấy phải chấp nhận thương tích đầy mình.
“Mỹ nữ, bớt được một kẻ thù và có thêm một bằng hữu luôn là điều Lạc Nam ta hướng đến!” Lạc Nam nở nụ cười để lộ hàm răng trắng sáng nói:
“Không biết điều kiện của nàng là gì?”
Chúng nữ đang giao chiến vừa tức giận vừa buồn cười hung hăng trừng mắt, cái tên này lúc nào rồi còn có tâm trạng tán gái?
“Khanh khách!” Xích Luyện Ma Nữ cười đến run rẩy cả người, đầu lưỡi đinh hương liếm liếm bờ môi đỏ:
“Từ trước đến nay ta luôn chướng mắt nam nhân toàn thiên hạ, lúc này lần đầu tiên có hứng thú với vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt!”
“Điều kiện vô cùng đơn giản, ngươi từ bỏ hết nữ nhân của mình, cùng ta song túc song phi!”
“Đến khi đó phu quân là Vạn Cổ Đệ Nhất Yêu Nghiệt, thê tử là Vạn Cổ Đệ Nhất Mỹ Nhân, cực kỳ xứng đôi vừa lứa… khanh khách!”
Xích Luyện Ma Nữ cực kỳ chân thành nhìn lấy hắn.
Bầu không khí nhất thời lạnh lẽo đến cực điểm, hàng loạt đôi mắt hình viên đạn đã nhìn qua.
Hiển nhiên, lời của Xích Luyện Ma Nữ đã chọc giận rất nhiều nữ nhân rồi.
Ngay cả Cửu Huân Dao đang ngồi trong lòng Lạc Nam ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm.
“Xích Luyện Ma Nữ, tên của nàng là gì?” Lạc Nam ôm Cửu Huân Dao chặt thêm một chút, cười híp mắt nhìn Xích Luyện Ma Nữ hỏi.
“Ây nha, tên của người ta chỉ có phu quân được biết mà thôi!” Xích Luyện Ma Nữ ôm gò má đỏ hồng, ra vẻ thiếu nữ thẹn thùng cắn môi thủ thỉ:
“Lần này ngoại lệ nói cho phu quân tương lai biết cũng không sao, người ta gọi Luyện Mộng Tình!”
“Tên nghe rất hay!” Lạc Nam thở dài cảm thán: “Người đẹp, tên hay… đáng tiếc a…”
“Đáng tiếc cái gì?” Xích Luyện Ma Nữ chớp chớp lông mi hỏi.
“Đáng tiếc nàng tuy đẹp nhưng không thể bằng thê tử của ta, tên tuy hay cũng không hay bằng thê tử của ta!” Lạc Nam một mặt tiếc hận:
“Vì vậy nếu nàng đã si mê bổn Thiếu Chủ, ta không ngại cân nhắc thu nàng làm…”
Nghe hắn nói đến đây thì dừng lại, Xích Luyện Ma Nữ tức giận quát:
“Làm cái gì?”
Lạc Nam nở nụ cười quỷ dị, chậm rãi nhìn Xích Luyện Ma Nữ hồi đáp:
“Làm nữ nô!”