Con đường bá chủ - Quyển 11
Chương 41
Bạn đang đọc Quyển 14, xem thêm các Quyển khác trong bộ “Con đường bá chủ” tại đây: http://truyen3x.xyz/the-loai/tuyen-tap-con-duong-ba-chu/
Theo mệnh lệnh của Lạc Nam, thanh âm thông báo liên tục ngân vang:
“KENG! Thành công mở ra gói quà Thăng Cấp Cửa Hàng May Mắn!”
“KENG! Chúc mừng ký chủ đạt được 300 hành tinh vô chủ!”
“KENG! Chúc mừng ký chủ nhận được Vĩnh Hằng Thuộc Tính – Quốc Độ Tử Vong!”
“KENG! Chúc mừng ký chủ nhận được Vĩnh Hằng Thuộc Tính – Quốc Độ Sinh Mệnh!”
“KENG! Chúc mừng ký chủ nhận được một tia Quy Tắc Nguyên Giới Chúc Phúc, cho phép sở hữu thêm một loại Huyết Mạch và một loại Thể Chất.”
“KENG! Chúc mừng ký chủ nhận được Cổ Ngữ – Giải!”
“KENG! Chúc mừng ký chủ nhận được Thông Linh Vũ Phù Chí Tôn Cấp!”
Thanh âm Hệ Thống im bặt mà dừng, Lạc Nam nhịp tim đập lên thình thịch.
Quá sảng khoái, cái giá 200 vạn Điểm Danh Vọng phải bỏ ra không khiến hắn thất vọng chút nào.
300 hành tinh vô chủ, hai loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính tương ứng với Tử Vong và Sinh Mệnh, một tia quy tắc Nguyên Giới Chúc Phúc giúp cơ thể có thể luyện hóa thêm huyết mạch và đúc thêm thể chất mới, một loại Cổ Ngữ và Thông Linh Vũ Phù.
Trong đó Cổ Ngữ – Giải có tác dụng giải trừ tất cả hiệu ứng khống chế, trói buộc, giam cầm bên dưới Cấm Kỵ trở xuống.
Một điểm lợi hại là Cổ Ngữ – Giải sẽ tự động kích hoạt ngay khi chủ nhân của nó rơi vào trạng thái bất lợi mà không cần phải tốn công điều động.
Ví dụ nếu có kẻ dùng Cổ Ngữ – Định để định trụ Lạc Nam, thì Cổ Ngữ – Giải sẽ vô thức kích hoạt hóa giải trạng thái định trụ đó, khiến hắn ngay lập tức khôi phục bình thường, thoát khỏi nguy cơ Định mang lại.
Thông Linh Vũ Phù chính là loại phù chú có thể triệu hoán linh tính của một tiểu vũ trụ xuất hiện, từ đó càng thuận tiện hơn cho việc thu phục vũ trụ đó.
Nếu tiến vào Vạn Vũ Môn, đem linh tính của một tiểu vũ trụ thu phục, vậy là có thể đem vũ trụ đó dung hợp vào Thanh Long Thánh Địa, gia tăng phạm vi của Bá Chủ Lãnh Địa rồi.
Bá Chủ Lãnh Địa càng rộng, phạm vi vô đối của bản thân càng tăng, thế lực và người ở dưới trướng phát triển càng nhanh chóng.
Không hề do dự, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng khoanh chân luyện hóa 300 hành tinh vô chủ.
Rất nhanh, số lượng hành tinh trong hóa Vũ Bá Thần Thể từ 400 đã thăng lên con số 700, khiến chiến lực của Lạc Nam càng thêm kinh khủng.
Hiện tại chẳng cần đến Tiểu Vũ Kết Giới, hắn vẫn có thể đấm chết Chí Tôn bình thường chỉ dựa vào sức mạnh từ 700 hành tinh hợp lực.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam lại đem Cổ Ngữ – Giải nhận chủ.
Hắn sắp đến Trung Châu lăn lộn rồi, mà ở Trung Châu thì cường giả tầng tầng lớp lớp, dị nhân nhiều vô số kể, lại thêm kẻ thù ẩn nấp khắp nơi, vậy nên càng có nhiều thủ đoạn phòng thân càng tốt.
Về phần Quy Tắc Nguyên Giới Chúc Phúc giúp hắn luyện hóa thêm một loại Huyết Mạch và đúc thêm một loại Thể Chất thì Lạc Nam tạm thời không dùng đến.
Bởi vì sở hữu Lục Đạo Luân Hồi Tâm, Lạc Nam gần như đã có được khả năng chiến đấu của rất nhiều chủng tộc cường đại ở đủ mọi thể loại, cho nên hắn cảm thấy có thêm huyết mạch cũng không quá cần thiết.
Về phần thể chất, hắn đã sở hữu Vạn Cổ Bất Hủ Thân với khả năng phòng ngự tuyệt đối trong đồng cấp và hóa Vũ Bá Thần Thể với lực công phá và sát phạt hàng đầu thiên hạ.
Tầm mắt của Lạc Nam hiện tại là cực cao, những Thể Chất hơi mạnh một chút cũng không có quá nhiều ý nghĩa đối với hắn.
Cho nên hắn quyết định đặt Quy Tắc Nguyên Giới Chúc Phúc sang một bên, chờ ngày nảy sinh hứng thú với loại Huyết Mạch hoặc Thể Chất nào khác cường đại hơn sẽ dùng đến, hoặc cho thê tử hay nữ nhi của mình sử dụng.
Nghĩ đến đây, trước mặt Lạc Nam hiện ra hai loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính.
Một loại hình thành vòng tròn ở tay phải của Lạc Nam, có màu sắc rạng rỡ và thánh khiết tượng trưng cho sinh mệnh… nó chính là Quốc Độ Sinh Mệnh với khả năng tạo thành một vùng càn khôn ngập tràn sự sống.
Sự sống mà Quốc Độ Sinh Mệnh mang đến không những có thể trị thương cho chủ nhân, trị thương cho đồng minh, mà còn có thể thúc đẩy các sinh mệnh khác trưởng thành, như tăng tốc bồi dưỡng một gốc tiên dược phát triển dược chẳng hạn.
Còn ở bên tay trái của Lạc Nam lại là một quầng đen kịch âm u, ẩn chứa nồng đậm hơi thở chết chóc tà ác… nó chính là Quốc Độ Tử Vong.
Trái với Quốc Độ Sinh Mệnh, Quốc Độ Tử Vong khiến tất cả những kẻ còn sống rơi vào đó sẽ bị rút đi sinh mệnh, khó phục hồi vết thương, đồng thời gia tăng sức mạnh của các thủ đoạn liên quan đến Tử Vong, ví dụ như Vong Linh Quân hay Ma Cương Vệ sẽ mạnh hơn khi chiến đấu ở trong Quốc Độ Tử Vong.
Nói tóm lại, Quốc Độ Sinh Mệnh và Quốc Độ Tử Vong là hai thái cực hoàn toàn trái ngược… một khi vận dụng chúng nó hợp lý sẽ mang đến hiệu quả kinh người.
Nhìn hai Vĩnh Hằng Thuộc Tính này trong tay, Lạc Nam ánh mắt lóe lên một tia cưng chiều:
“Cũng nên hoàn thành lời hứa rồi…”
Ý niệm vừa động, Tiểu Tiểu đang chán nãn nằm trên giường trong Chí Tôn Giới đã hiện ra trước mặt hắn.
“Sư phụ…” Tiểu Tiểu nhìn thấy nam nhân oai vệ ngồi trên Bá Chủ Ngôi Báu, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, quá khí phách và uy vũ, không hổ là nam nhân mà nàng lựa chọn.
“Trẫm ban cho Tiểu Tiểu trở thành Bá Chủ Chi Đồ!” Lạc Nam trầm giọng nói.
ẦM!
Bá Chủ Thần Đình chấn động, một cột sáng chiếu rọi lên cơ thể của Tiểu Tiểu, bảo tọa hiện ra cho nàng ngồi xuống.
Nàng chính là Bá Chủ Chi Đồ, đồ đệ của Bá Chủ, thừa hưởng những đặc quyền không khác nào Bá Phi.
Nhưng có một điểm mà Bá Chủ Chi Đồ càng được ưu ái hơn.
Đó là bởi vì có thân phận là đồ đệ của Bá Chủ, nên Lạc Nam có thể thông qua Thần Đình truyền thụ bất cứ thủ đoạn nào của bản thân cho nàng ngoại trừ Cấm Kỵ.
Có thể là Thiên Văn Quy Hoa Quyết, các loại vũ kỹ, thân pháp, thần thông, bí thuật… chỉ cần Lạc Nam động ý niệm, lập tức liền truyền thừa được cho Tiểu Tiểu.
Sau khi biết được tác dụng của Bá Chủ Chi Đồ, Tiểu Tiểu lại giận dữ dậm chân, nhìn hắn mắng nói:
“Sư phụ thối, ta muốn làm Bá Phi cơ, không thích làm Bá Chủ Chi Đồ!”
“Ngốc!” Lạc Nam đem nàng kéo lên bảo tọa, đặt nàng ngồi trên đùi mình, ngửi thấy hương thơm như hoa như ngọc từ da thịt thiếu nữ, trầm thấp nói:
“Làm Bá Chủ Chi Đồ nhưng cũng có thể được sủng ái mà.”
“Thật sao?” Tiểu Tiểu toàn thân run rẩy lên, lông mi xinh xắn chớp chớp, ngấn lệ hỏi:
“Ngươi không lừa ta nữa?”
Bị hắn nhiều lần tìm cớ lảng tránh, Tiểu Tiểu đã sớm mất niềm tin.
Đáp lại nàng là Lạc Nam nâng cằm Tiểu Tiểu lên hôn xuống bờ môi mềm mại kiều nộn.
“Haha…” Long Khuynh Thành nở nụ cười, thân thể biến thành hình xăm tan vào người Lạc Nam.
Nàng không muốn quấy rầy chuyện tốt của Tiểu Tiểu, tất cả nữ nhân bên cạnh Lạc Nam đều biết Tiểu Tiểu đã chờ ngày này rất lâu rồi, hiện tại rốt cuộc toại nguyện.
Trong lúc nhất thời, Bá Chủ Thần Đình chỉ còn lại tiếng thở gấp nỉ non của thiếu nữ xinh đẹp tuyệt mỹ.
Tiểu Tiểu cảm nhận được bờ môi ấm áp của nam nhân đang phủ trên miệng mình, cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn, nàng xác định bản thân mình không nằm mơ.
Hắn tách môi nàng ra, Tiểu Tiểu ưng thuận dùng chiếc lưỡi đinh hương nghênh đón, dùng tất cả sự yêu chiều để âu yếm tình lang trong mộng mà nàng vẫn luôn yêu thương.
Lạc Nam hơi thở nặng nhọc, dư vị ngọt ngào, tuyệt vời từ môi lưỡi của nàng làm hắn si mê, hắn thật sự nhận ra tình cảm nồng nàn của nàng đối với hắn.
Đồ nhi của mình… cũng là nữ nhân của mình…
Từng mảng y phục trên thân hai người dần rơi xuống.
Da thịt trắng hơn tuyết tan, trong trắng lộ hồng, bầu sữa yêu kiều không quá to nhưng đầy đặn và săn chắc, chúng nó tròn trịa vểnh cao, nơi đỉnh điểm hai hạt anh đào hồng phấn, cực kỳ tươi mới và hấp dẫn.
Lạc Nam ngậm vào mút lấy, ôn nhu và cưng chiều làm Tiểu Tiểu run rẩy từng đợt…
Tiểu nội khố của nàng đã bị kéo đến đùi, tay hắn phủ vào tiểu nguyệt trinh nguyên thánh khiết chưa một lần nở rộ, nơi có thảm cỏ thơm đen tuyền hình tam giác phủ bên trên, phía dưới là môi hồng khép chặt đang đọng sương mai thơm mùi trinh nữ.
“Ưm… sư phụ của thiếp… Tiểu Tiểu yêu ngươi…” Thiếu nữ động tình tận hưởng từng động tác của nam nhân.
Mặc cho hắn đang cắn vào cả hai bầu sữa của nàng, đem chúng nó o ép sát lại gần nhau, một lần tham lam ngậm chặt cả hai hạt anh đào săn cứng vào miệng mà mút dữ dội.
Nàng tê dại đến tận linh hồn, ngón tay của hắn tiến vào khe hẹp bên dưới đã bị hút vào, từng tấc thịt non mềm bên trong dùng sức siết lấy, thuỷ vẫn không ngừng chảy.
Bá Chủ Bảo tọa đã ướt đẫm từ bao giờ, toàn bộ Bá Chủ Thần Đình trang nghiêm đã dần trở thành nơi động phòng của đôi nam nữ.
Tiểu Tiểu nắm lấy hung khí cường tráng của sư phụ nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, sự cứng rắn và nóng hừng hực của nó khiến tâm linh nàng run rẩy.
“Sư phụ… Tiểu Tiểu muốn…” Nàng rên rỉ một tiếng, trườn người quỳ gối xuống dưới, gục đầu vào giữa hai chân của hắn, bờ môi tham lam ngậm lấy khúc côn to lớn ấy.
Mặc dù miệng nàng nhỏ hơn so với kích thước của thứ đó, nàng vẫn cố gắng nuốt vào nhiều nhất có thể, dùng chiếc lưỡi ướt át ôn nhuận của mình mà âu yếm nó từng li từng tí, đôi mắt ngập nước long lanh đáng yêu nhướn lên nhìn xem biểu hiện của nam nhân coi đã khiến hắn hài lòng hay chưa.
Lạc Nam cho nàng một nụ cười khích lệ, bàn tay cưng nựng vuốt ve gò má của nàng.
Tiểu Tiểu càng thêm mê ly, chăm sóc hắn từng li từng tí một…
Hồi lâu sau khi hung khí của hắn đã cứng rắn như thép, nàng mới tách môi quyến rũ nói:
“Được rồi, vào trong thiếp đi sư phụ…”
Lạc Nam đem nàng kéo lên, đặt nàng tựa lưng vào chỗ dựa sừng sững như núi của bảo tọa, cúi đầu hôn thật sâu vào nụ hoa trinh nguyệt đẫm nước của nàng, đầu lưỡi chen vào bên trong nhấm nháp từng chút một.
Hương vị nguyên vẹn và tinh khiết của thiếu nữ lúc nào cũng khiến người khác phải si mê, như cam lộ từ thiên nhiên, như gia vị tuyệt vời nhất của tạo hóa.
“Ưm… sư phụ… ưm… Tiểu Tiểu thích…”
Thiếu nữ không chút thẹn thùng, thoải mái phát ra thanh âm dụ nhân chứng minh tiếng lòng.
Không biết qua bao lâu sau, khi cam lộ của nàng nhiều lần được Lạc Nam uống sạch nhưng vẫn chảy mãi không dứt, hắn rốt cuộc tách môi khỏi u cốc thần thánh ấy, đem tiểu huynh đệ đặt vào đúng chỗ.
Lúc này Tiểu Tiểu nửa nằm nửa ngồi trên bảo tọa, vểnh kiều đồn về phía của hắn, hô hấp dồn dập và sự chờ mong trong đôi mắt xinh đẹp không thể che giấu được.
Lạc Nam không để nàng thất vọng nữa, một hơi tiến sâu vào…
“Ưm… a… vào rồi, Tiểu Tiểu rốt cuộc mãn nguyện…”
Nàng nở một nụ cười rạng rỡ, hai mắt ngấn lệ hạnh phúc, mặc dù bên dưới động đào có máu tươi rỉ ra, cơn đau như thân thể bị chia làm hai mảnh vẫn không thể ngăn chặn sự thỏa mãn mà nàng vẫn luôn mong đợi.
“Chật quá… Tiểu Tiểu của ta thật tuyệt.” Lạc Nam thở dài một hơi, cưng nựng vỗ về kiều đồn tròn mịn của nàng, cảm nhận sự bó chặt và co thắt từ hành lành nhục động.
“Làm đi sư phụ… biến Tiểu Tiểu thành của chàng đi!” Tiểu Tiểu nỉ non, nàng cảm giác được Lạc Nam vẫn thương hoa tiếc ngọc, chưa đâm vào hết.
“Nàng là người đầu tiên được ta sủng ái tại Bá Chủ Thần Đình.” Lạc Nam cười một tiếng, dùng sức tiến thẳng vào.
Rốt cuộc đã đụng đến nơi tận cùng hoa tâm, hung khí to dài đã lúc cán vào bên trong nơi mỹ diệu ấy.
Lúc này hắn chợt nhận ra, Sinh Mệnh Lực của Tiểu Tiểu tự làm lành vết thương nơi đó khiến cơn đau của nàng biến mất, ngược lại bên trong đã bắt đầu xoắn lấy thân côn, ra sức hút chặt.
Lạc Nam không chần chờ nữa, bắt đầu dùng sức hoạt động hạ thân.
Bạch bạch bạch bạch bạch…
Âm thanh vang vọng khắp Bá Chủ Thần Đình, Tiểu Tiểu toàn thân lắc lư theo từng nhịp, ánh mắt mê ly, bờ môi hé mở, bầu sữa nhún nhảy theo từng động tác ra vào của nam nhân.
Nàng rốt cuộc hiểu vì sao các sư mẫu của mình lại ưa thích điều này đến như vậy.
Nam nhân của các nàng quá tuyệt vời, quá mạnh mẽ, mỗi một lần hắn tiến vào đến tận cùng, tất cả dây thần kinh của nàng đều căng hết cỡ, xúc cảm điên cuồng đánh lên đầu óc.
“Sướng… hừ… ừm… à… sư phụ ơi…” Tiểu Tiểu run rẩy từng trận, thanh âm đứt quãng:
“Thiếp yêu chàng…”
“Ta cũng yêu nàng.” Lạc Nam đem nàng kéo lên, đặt nàng ngồi vào lòng mình, nơi hạ thân hai người vẫn chặt chẽ kết hợp.
Hắn tựa lưng ngồi trên bảo tọa, Tiểu Tiểu tách chân nhún nhảy trên đùi hắn, mỗi lần như thế nhục côn sẽ cắm từ dưới lên trên một cách mạnh nhất, tiến vào tận cùng.
“Ưm… hôn thiếp…”
Ở tư thế này hai người đối diện với nhau, Tiểu Tiểu ôm cổ hắn hôn nồng nhiệt.
Lạc Nam hưởng thức tình cảm của thiếu nữ, hai tay âu yếm toàn thân nàng từng tấc da thịt.
“A… chết mất…”
Chỉ hàng trăm lần nhún nhảy liên tục, Tiểu Tiểu đã như kiệt sức tựa vào người hắn, nàng đã lên đỉnh cao triều rồi, không còn sức cử động.
“Haha, mẫn cảm quá đó…” Lạc Nam nở nụ cười.
Hắn đứng trên bảo tọa, bế phốc Tiểu Tiểu lên ôm chặt lấy, tiếp tục thúc vào từng cú thật lực.
“Hự… chết… thật khoái… giết đồ nhi đi…”
Tiểu Tiểu rên ư ử không ngừng, toàn thân phó thác cho nam nhân, mặc hắn bày biện đủ loại tư thế.
Hai người đang ân ân ái ái, hai cái Phôi trong cơ thể Lạc Nam như nhận được sự mời gọi, chúng nó dùng sức hút lấy Sinh Mệnh Lực và Tử Vong Lực trong cơ thể của Tiểu Tiểu.
Thì ra lực lượng của nàng tinh khiết không kém gì Vĩnh Hằng Thuộc Tính, đủ hấp dẫn cả hai cái phôi đỉnh.
Lạc Nam ngăn chặn hai cái phôi hút lực lượng của Tiểu Tiểu, chỉ toàn tâm toàn ý sủng hạnh nàng.
Rốt cuộc khi Tiểu Tiểu lên đến đỉnh cao lền thứ năm, hắn mới rùng mình một thoáng, chạy nước rút những đợt cuối cùng, tinh quang run rẩy.
“Sư phụ… nam nhân của ta…” Tiểu Tiểu tay chân ôm siết hắn như hận không thể cùng hắn hòa tan.
Lạc Nam rùng mình, cắm vào nơi sâu nhất, từng đợt phun trào.
“Ấm quá, đầy quá… nóng nữa…” Tiểu Tiểu linh hồn lơ lửng trên mây, thì thào biểu lộ cảm giác, hai mắt nhắm chặt, lông mi run rẩy lẩy bẩy.
“Haha, lần đầu như vậy đã rất khá.” Lạc Nam mỉm cười hôn lên trán nàng, bế nàng ngồi xuống bảo tọa.
Tiểu Tiểu như con mèo nhỏ cuộn mình trong lòng ngực rộng lớn ấm áp của hắn, tận hưởng dư vị cao triều tuyệt vời mà cả đời nàng cũng không thể quên được.
Giữa Bá Chủ Thần Đình hùng vĩ uy nghiêm, nơi có hàng tỷ nhật nguyệt tinh thần đang triều bái, nàng đã trở thành người đàn bà của hắn…
“Sư phụ… hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời thiếp.”