Con đường bá chủ - Quyển 12

Chương 2



Phần 2

Bên ngoài sơn trang rộng lớn ẩn chứa kiếm khí ngút trời của Kiếm Đan Sơn Trang, một cổ xa giá lẳng lặng tọa lạc giữa không trung.

Xa giá có hình dạng hoa lệ như một cung điện di động, bên trên thành vách có điêu khắc đại địa, biển cả, hỏa diễm, cuồng phong, hàn băng, hắc ám, quang minh… đầy đủ các loại thuộc tính.

Đứng trước xa giá, ngươi sẽ có một cổ áp lực vô hình dường như đang đụng phải sức mạnh của thiên nhiên hùng vĩ, các loại thuộc tính tự nhiên sẽ nghiền ép lấy ngươi, để ngươi khuất phục.

Người điều khiển xa giá ngồi bên ngoài là một mỹ phụ trung niên có dung nhan sắc sảo, mặn mà nhưng không mất nét uy nghi của cường giả đến từ đại thế lực.

Nàng chính là Tam Trưởng Lão của Thất Thập Tông, một thân tu vi Thánh Đế Viên Mãn, danh xưng Thất Lung.

Có thể khiến đích thân Thánh Đế Viên Mãn, lại còn là Tam Trưởng Lão của Thất Thập Tông hộ tống, nhân vật bên trong xa giá không thể nghi ngờ chính là Thiếu Chí Tôn của Thất Thập Tông.

Một thanh âm như chim hoàng yến thánh thót pha lẫn ôn nhu, khiến người nghe được như rơi vào ôn hương nhuyễn ngọc từ trong xa giá vang lên:

“Thật sự là Vĩnh Hằng Thủy, ta đã có thể cảm ứng được nó…”

“Thiếu Chí Tôn, xem ra lần này thực lực của ngươi lại tiếp tục tiến bộ.” Thất Lung Thánh Đế nghe vậy cũng là nở nụ cười:

“Kiếm Đan Sơn Trang tuy cũng là Chí Tôn Thế Lực, nhưng tin chắc họ không dám làm phật ý Thất Thập Tông chúng ta.”

Lời nghe đơn giản lại ẩn chứa sự kiêu ngạo từ tận xương tủy của một Chí Tôn Thế Lực cường đại.

Không thể phủ nhận điều đó, Thất Thập Tông dù sao cũng có ba vị Chí Tôn tọa trấn, nội tình hùng mạnh hơn Kiếm Đan Sơn Trang đâu chỉ gấp ba lần.

“Trưởng lão, ta chỉ hy vọng mỗi một loại thuộc tính quyết định đi theo ta đều là cam tâm tình nguyện mà không phải ỷ vào nội tình của thế lực sau lưng ép buộc.” Giọng nói trong xa giá truyền ra có chút không hài lòng:

“Trưởng lão cũng đừng hùng hổ dọa người, lần này chúng ta đến đây để thương lượng hòa hảo.”

“Ta hiểu mà, chúng ta sẽ đưa ra cái giá đủ khiến Kiếm Đan Sơn Trang hài lòng.” Thất Lung Thánh Đế nở nụ cười tự tin.

Nào ngờ diễn biến tiếp theo liền khiến nụ cười trên mặt Thất Lung Thánh Đế cứng ngắc lại.

Chỉ thấy một vị trưởng lão Kiếm Đan Sơn Trang bước ra, nở nụ cười hòa nhã:

“Thật xin lỗi, Vĩnh Hằng Thủy của Kiếm Đan Sơn Trang đã có chủ, các vị thông cảm.”

“Ngươi vừa nói cái gì?” Thất Lung Thánh Đế trợn tròn mắt, cảm giác tự tin nhất thời biến mất không còn sót lại chút nào.

“Vĩnh Hằng Thủy của Kiếm Đan Sơn Trang đã quyết định giao cho người khác, mong Thất Thập Tông hiểu cho.” Trưởng lão Kiếm Đan Sơn Trang chắp tay kiên nhẫn nói.

“Bổn đế không tin.” Thất Lung Thánh Đế giận dữ quát lên:

“Rõ ràng chúng ta cảm ứng được nó vẫn còn tồn tại bên trong sơn trang của các vị.”

Trưởng lão Kiếm Đan Sơn Trang âm thầm cười khổ, không ngờ cách tầng tầng trận pháp vẫn bị cảm ứng được, hắn vẫn khách khí nói:

“Đúng là Vĩnh Hằng Thủy vẫn còn, nhưng chủ nhân đã được định sẵn.”

“Hừ, thế gian này không ai xứng với Vĩnh Hằng Thuộc Tính hơn Thiếu Chí Tôn nhà chúng ta.” Thất Lung Thánh Đế kiêu ngạo nói:

“Ta muốn gặp trang chủ của các ngươi.”

Hiển nhiên Thất Lung Thánh Đế không cam lòng bỏ cuộc đơn giản như vậy, lặn lội xa xôi đến Kiếm Châu chỉ để đoạt ba loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính, nếu ngay cả mục tiêu đầu tiên cũng thất bại, nhuệ khí chắc chắn sẽ mất sạch.

“Trang chủ đang bế quan, thật không tiện đón khách.” Trưởng lão ý muốn đuổi khách hết sức rõ ràng.

Thất Lung Thánh Đế ánh mắt híp lại, nở nụ cười gằn: “Xem ra Kiếm Đan Sơn Trang của các vị không hề nể mặt mũi Thất Thập Tông chúng ta.”

“Tốt lắm, vừa hay bổn đế cũng có luyện chút Kiếm Pháp, hiện tại liền muốn thỉnh giáo Kiếm Pháp của Kiếm Đan Sơn Trang… xem thử có xứng danh Kiếm Tu Thế Lực?”

“Đủ rồi trưởng lão, nếu đã vô duyên… bỏ đi thô…” Trong xa giá truyền ra thanh âm bất đắc dĩ.

“Thiếu Chí Tôn đừng nóng vội.” Thất Lung Thánh Đế điềm nhiên, ánh mắt hờ hững nhìn Trưởng Lão Kiếm Đan Sơn Trang nói:

“Thân là Kiếm Tu, chẳng lẽ lại e ngại người khác tuyên chiến sao?”

Sắc mặt Trưởng Lão Kiếm Đan Sơn Trang cũng trở nên nghiêm túc, người khác đã tuyên chiến đến tận cửa, đừng nói Kiếm Đan Sơn Trang là Chí Tôn Thế Lực, mà ngay cả Tiểu Thánh Cấp Thế Lực cũng phải chấp nhận nếu không muốn vứt bỏ danh dự và lòng tự trọng của một tu sĩ đơn thuần.

KENG!

Trưởng lão Kiếm Đan Sơn Trang rút kiếm ra khỏi vỏ, trịnh trọng chắp tay:

“Mời Thất Lung Thánh Đế chỉ giáo!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...