Con đường bá chủ - Quyển 12
Chương 227
OÀNH.
Thế công va chạm, Bá Lực Chưởng của Lạc Nam bị Vân Duyên đánh tan, không gian vừa mới hư hại còn chưa kịp phục hồi sau khi Chí Tôn đại chiến lại một lần nữa lại nứt ra, vạn dặm lắc lư kịch liệt.
“Sao hắn có thể mạnh như thế?”
Hắc Y Nhân không tin vào mắt mình.
Là một thuộc hạ trung thành bên cạnh Vân Duyên, Hắc Y Nhân thừa hiểu những năm gần đây công chúa của mình tiến bộ thần tốc đến mức nào.
Vân Duyên vốn chỉ là một Hồn Tu và Nguyên Tu thuần túy, nhưng thời gian qua nàng vẫn cố gắng không ngừng để học tập lĩnh vực của Phù Sư từ phía Trụ Việt Mẫu Tôn, lại nhận được truyền thừa từ Đông Hoa Chí Tôn, tu luyện Lập Hoa Hồn Nguyên Quyết khiến thực lực đại tăng, có thể vượt cấp chiến đấu, ngay cả Thánh Đế Viên Mãn cũng có thể chống lại.
Lập Hoa Hồn Nguyên Quyết, môn Chí Tôn Công Pháp này cho phép người tu luyện nó thông qua các khẩu quyết thâm ảo ngưng tụ thành một đóa Bỉ Ngạn Hoa màu trắng bên trong đan điền.
Đóa Bỉ Ngạn Hoa màu trắng này sẽ đẩy nhanh tiến độ tu luyện của chủ nhân, đồng thời bạo phát sức mạnh vượt trội khi cần đến, giúp tu vi chủ nhân tăng vọt những tiểu cảnh giới trong thời gian nhất định.
Ấy thế mà giờ đây, khi Vân Duyên vận dụng đến Lập Hoa Hồn Nguyên Quyết… song trọng lĩnh vực từ Thánh Đế Sơ Kỳ nhảy vọt đến Thánh Đế Hậu Kỳ vẫn chỉ đủ phá nát thế công của đối thủ mà thôi.
Nhưng nên biết rằng, đối thủ của nàng chỉ là một Thánh Vương.
Làm sao Hắc Y Nhân đám người không kinh hãi?
So với bọn hắn, Lạc Nam cũng thật sự bất ngờ.
Năm đó ở Táng Địa giải cứu Vân Duyên, tu vi của nàng là Thánh Vương, chiến lực của nàng cũng chỉ ở mức tạm được, không ngờ hiện tại khi hắn đã sử dụng đến nguồn sức mạnh từ 200 hành tinh, Bá Vực và cả Oanh Thiên Tổ Phù kết hợp vẫn không làm gì được nàng.
Bà nương Đông Hoa Chí Tôn này cũng rất uy tín, truyền thụ công pháp mạnh như thế cho Vân Duyên.
Thấy Lạc Nam suy tư khi chiến đấu với mình, Vân Duyên phồng má, nàng cũng bị khiêu khích đến sự hiếu thắng trong nội tâm.
“Công tử cẩn thận, tiểu nữ lại đến!” Thánh thót mở miệng, nơi Vân Duyên vừa đứng lại xuất hiện những cánh hoa.
Nàng di động với vận tốc kinh khủng, cánh hoa rơi rụng khắp chiến trường đầy ưu mỹ, bản thể hiện ra trên đỉnh đầu Lạc Nam, yêu kiều cất giọng:
“Tuyệt Thế Thần Thông – Nhất Niệm Khai Hoa!”
VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ…
Chỉ với một ý niệm, Thiên Địa Nguyên Khí trong phạm vi vạn dặm như bị vòi rồng hút mạnh về phía Vân Duyên.
Những Nguyên Khí tự nhiên ngoài thiên địa này ngưng tụ thành một đóa Bạch Sắc Bỉ Ngạn khổng lồ nở rộ sau lưng nàng, cảnh tượng tuyệt mỹ không thể hình dung.
Lạc Nam phát hiện đóa Bạch Sắc Bỉ Ngạn này như một cái máy, nó hoạt động không ngừng, điên cuồng cung cấp Nguyên Khí cho Vân Duyên chiến đấu, để nàng không bị cạn kiệt năng lượng, cực kỳ lợi hại.
Có thể nói công dụng của Bạch Sắc Bỉ Ngạn khổng lồ này giống một tôn Đại Đỉnh vậy, chỉ là nó không ở trong đan điền, mà tạo thành hư ảnh phía sau lưng Vân Duyên, trực tiếp cướp Nguyên Khí trong trời đất để bổ sung cho nàng.
Có Bạch Sắc Bỉ Ngạn yểm hộ, sự tự tin của Vân Duyên tăng mạnh, xuất động vũ kỹ không ngừng nghĩ, liên tục trấn xuống đầu Lạc Nam.
Chỉ trong vài giây ngắn ngũi, nàng đã đánh ra hàng chục loại vũ kỹ, đóa Bạch Sắc Bỉ Ngạn kia thậm chí còn gia tăng tốc độ hình thành thế công của nàng.
Lạc Nam nhìn mà chép miệng liên tục, năm đó bà nương Đông Hoa Chí Tôn vốn định đem tất cả truyền thừa cho hắn, là hắn chủ động muốn chia cho Vân Duyên một nửa.
Bất quá hắn cũng không hề hối hận vì quyết định đó, bởi vì nàng dù sao cũng bằng vào bản lĩnh của mình đích thân thông qua khảo nghiệm của Đông Hoa Chí Tôn, nếu hắn không xuất hiện thì tất cả truyền thừa nên thuộc về nàng mới đúng.
“Sư muội của ta… nên kết thúc rồi.”
Lạc Nam ôn hòa nói.
“Cái gì?” Đồng tử trong mắt Vân Duyên co lại.
Phút giây sau đó, nàng không dám tin vào mắt mình.
Vô tận Bá Lực bùng nổ, một đóa Bỉ Ngạn đỏ rực đầy diễm lệ và yêu dị hiện diện trên làn da của Lạc Nam.
Bên trong lòng bàn tay hắn, Bỉ Ngạn nở rộ ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt.
Lúc này đây, ngoài 200 hành tinh, Bỉ Ngạn Hoa còn mang theo một vạn đường văn khủng bố.
“Thiên Văn Quy Hoa Quyết – Hoa Tàn Thế Vẫn!?” Toàn bộ Đông Hoa Cung hét ầm lên.
Thời gian và không gian như đọng lại…
Khoảnh khắc Bỉ Ngạn nở rộ, từ lòng bàn tay của Lạc Nam bay ra.
Toàn bộ Vũ Kỹ mà Vân Duyên đánh xuống đều trở nên vô nghĩa, bị đóa hoa lộng lẫy kia chấn đến vụn vỡ.
Bạch Sắc Bỉ Ngạn sau lưng nàng run rẩy như gặp phải khắc tinh.
Uy lực cực đại sẵn sàng càn quét tất cả, một vụ nổ như bom nguyên tử tái hiện giữa thế gian.
Vân Duyên ngơ ngác xuất thần, trong thời gian ngắn không kịp phản ứng, mặc cho vụ nổ ngày càng tiếp cận.
Trước khi vụ nổ bao trùm, một vòng tay ấm áp và săn chắc ôm lấy nàng…
“Nữ nhân ngốc này muốn chết sao?” Lạc Nam cười mắng một tiếng, Dịch Chuyển Tức Thời liên tục triển khai, thoát khỏi phạm vi oanh tạc của Hoa Tàn Thế Vẫn.
Hắn đã cố ý thả chậm thế công, Vân Duyên thừa sức thi triển Bỉ Ngạn Hư Vô Pháp để tránh thoát.
Nào ngờ nàng đứng như trời trồng, hai mắt mở to như quên cả phản ứng, Lạc Nam buộc phải ra tay cứu viện.
ĐÙNG!
Để lại thanh âm tàn phá bừa bãi dữ dội phía sau, Lạc Nam ôm lấy Vân Duyên từ thiên không hạ xuống trước từng đôi mắt trợn tròn, từng đôi môi há hốc của chúng mỹ Đông Hoa Cung.
Mọi thứ thật sự không quá chân thật.
Ngọc Phù Dung lắc đầu cười khổ: “Vị đệ đệ này thật biết cách gây ấn tượng trước mặt mỹ nhân.”
PHẦN PHẬT.
Óng tay áo tung bay, hai vị mỹ phụ nhân tu vi Thánh Đế tối đỉnh của Đông Hoa Cung đã bay đến trước mặt Lạc Nam, nghiêm nghị nhìn chằm chằm hắn:
“Ngươi rốt cuộc là người nào?”
Lạc Nam mỉm cười nhìn hai nàng, nhún nhún vai: “Thiên Văn Quy Hoa Quyết, Hoa Tàn Thế Vẫn… và cả Diệp Tử Hoa Sinh chưa được ta sử dụng, các vị nghĩ ta sẽ là ai?”
“Không có khả năng.” Hai mỹ nhân không tin lắc đầu, một người trong đó quát lớn:
“Cung Chủ tuyệt đối không thu nhận truyền nhân là nam tử.”
“Vì sao?” Lạc Nam ngờ vực hỏi.
“Cả đời nàng tôn sùng cái đẹp.” Hai mỹ nhân hừ lạnh nói.
“Móa nó, tôn sùng cái đẹp chứ đâu phải trọng nữ khinh nam?” Lạc Nam bạo một câu thô tục:
“Ta xấu lắm sao?”
Chúng nữ nhất thời á khẩu.
Cẩn thận quan sát Lạc Nam, chỉ thấy tên này thân thể cao thẳng đầy cân đối, ngũ quan như được điêu khắc mà thành, đôi mắt đầy tà mị cùng với khí chất uy vũ khác xa thường nhân.
Không thể không thừa nhận, hắn là mỹ nam tử tuyệt đỉnh hiếm có.
“Đông Hoa Sơn Trang – Táng Địa… nơi ta nhận được truyền thừa của nàng.” Lạc Nam ngạo nghễ nói:
“Bỉ Ngạn Hoa chính là tiêu ký độc nhất vô nhị, cũng là thứ chứng minh thân phận tốt nhất.”
Thiên Văn Quy Hoa Quyết kích hoạt, Bỉ Ngạn Hoa lóe sáng chói mắt trên khuôn mặt Lạc Nam như một hình xăm, khiến hắn nhìn qua càng thêm yêu dị hút hồn.
“Đó là lý do ngươi biết được Đông Hoa Cung có Vĩnh Hằng Thuộc Tính cấp độ Chí Tôn sao?” Một vị Thánh Đế tối đỉnh trầm giọng hỏi.
“Đương nhiên.” Lạc Nam thuận miệng nói, thật ra là do Bá Đỉnh của hắn cảm ứng được, trước đó hắn chỉ biết Đông Hoa Cung có Vĩnh Hằng Thuộc Tính nhưng không biết Vĩnh Hằng Thuộc Tính này lại cường đại như thế.
“Vậy tại sao Phó Cung Chủ không biết đến sự tồn tại của ngươi?” Thánh Đế tối đỉnh còn lại nghi hoặc.
Vân Duyên lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, nàng vội vàng nhảy xuống khỏi lòng Lạc Nam, chủ động giải thích:
“Ta chỉ biết rằng mình chỉ được sư phụ giao phó ngôi vị Phó Cung Chủ, vị trí Cung Chủ sẽ do một người khác đảm nhiệm.”
Lạc Nam vuốt vuốt cằm, xem ra đó là sự thay đổi thực tại mà Nghịch Thế Thần Thông – Thủy Trung Lao Nguyệt mang đến, nó khiến Vân Duyên quên mất sự tồn tại của hắn, chỉ nhớ rằng bên trên nàng còn có một người khác cũng được sư phụ thu nhận mà thôi.
“Các ngươi nghĩ thế nào?” Hai vị Thánh Đế tối đỉnh liếc nhìn những Thánh Đế khác của Đông Hoa Cung hội ý.
“Việc Cung Chủ thu nhận nam nhân làm truyền nhân chính tông quá mức khó tin.” Các nàng nhíu mày đáp:
“Không loại trừ khả năng kẻ này đã giết chết truyền nhân thật sự, sau đó cướp được truyền thừa.”
“Cũng có khả năng này.” Mấy mỹ phụ nhân gật gật đầu.
Dù sao thì chiến lực mà Lạc Nam vừa biểu hiện quá mức kinh khủng, e rằng không cần đến Thiên Văn Quy Hoa Quyết hay Hoa Tàn Thế Vẫn thì hắn vẫn đủ yêu nghiệt để giết người cướp của.
Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi nhìn một đám mỹ nhân, thật muốn đè tất cả các nàng xuống đánh cái mông.
“Ngươi có gì để chứng minh thân phận nữa không?” Vân Duyên chớp chớp mắt khẽ hỏi.
Nhắc đến đánh mông, ánh mắt Lạc Nam vô thức liếc xuống chỗ mông của Vân Duyên.
“Tên biến thái.” Chúng nữ thầm mắng một tiếng, thiện cảm cho Lạc Nam rơi xuống cấp số âm.
“Khà khà…” Lạc Nam cười rộ lên đầy đắc ý, nhìn Vân Duyên bịa chuyện nói rằng:
“Ta từng nghe sư phụ nói để tương lai huynh muội chúng ta nhận ra nhau, sư phụ đã đem tên họ của ta xăm lên người sư muội, chỉ là không biết xăm ở đâu đây…”
Vân Duyên tại chỗ nhảy dựng lên, gò má nhất thời đỏ ửng như trái đào chín.
Nhìn biểu hiện của Vân Duyên, những mỹ nhân Đông Hoa Cung nhất thời tin đến tám phần, một người chủ động hỏi:
“Tên của ngươi là gì?”
“Lạc Nam!” Lạc Nam bá khí tuyên bố.
“A, hừ!” Vân Duyên càng là vô thức gắt giọng một tiếng, xém chút khóc không ra nước mắt a.
Nàng vẫn luôn thắc mắc chẳng hiểu hình xăm quái dị kia từ đâu mà có, hơn nữa nó còn tồn tại vĩnh viễn không thể xóa bỏ, nàng vốn xấu hổ nên không dám nói với ai, chẳng ngờ nguyên nhân sâu xa bên trong là như thế.
Xem ra sư phụ đã nhân lúc nàng tiếp nhận truyền thừa mà xăm vào rồi.
“Sư phụ đáng ghét, hết chỗ xăm rồi sao? Tại sao xăm ở nơi đó?” Vân Duyên âm thầm tức giận.
“Phó Cung Chủ, mời người theo chúng ta vào trong kiểm tra hư thực.” Hai vị mỹ phụ nhân Thánh Đế tối đỉnh đề nghị.
“Không cần đâu, lời hắn nói là thật.” Vân Duyên phức tạp nhìn Lạc Nam, khéo léo nâng váy hành lễ:
“Gặp qua sư huynh.”
“Không thể như thế, chúng ta cần phải kiểm tra.” Một đám mỹ nhân vẫn cố chấp.
Vân Duyên cắn cắn môi anh đào, nàng hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống, nếu để môn hạ đệ tử biết đường đường là Phó Cung Chủ như nàng lại xăm tên Cung Chủ ở mông, ngày sau làm gì còn mặt mũi gặp người?
Lạc Nam nhìn biểu hiện của Vân Duyên mà cố gắng nén cười, thấy nàng cũng đáng thương, hắn đành giải vây truyền âm nói:
“An tâm đi, ta có cách thay đổi vị trí hình xăm đó.”
Nói xong âm thầm động ý niệ, Ngự Văn triển khai, Bất Hủ Kinh Văn khảm dưới bờ mông tròn trắng nõn của Vân Duyên liền dịch chuyển vào bắp tay của nàng.
“Phốc!” Vân Duyên xém chút tại chỗ phun ra, ánh mắt như muốn phún hỏa nhìn Lạc Nam như muốn ăn thịt hắn.
Tên khốn này có thể thay đổi vị trí hình xăm, vậy càng chứng minh hắn biết nó được xăm ở nơi nào trên cơ thể nàng.
Nhịp tim Vân Duyên đập nhanh thình thịch, không thể nào bình tĩnh được.
“Phó cung chủ?” Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, chẳng hiểu Vân Duyên bị cái gì, chẳng lẽ hình xăm kia nằm ở nơi thầm kín?
“Các vị đừng vội, ta chỉ không quen khi bị xăm tên nam nhân lên người mình mà thôi.” Vân Duyên hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, chủ động vén óng tay áo lên.
Trước ánh mắt chăm chú của đám người, bắp tay trắng trơn như ngọc của nàng rõ ràng có hai chữ Lạc Nam cực kỳ rõ nét.
“Xem ra là thật rồi…” Tất cả mỹ nhân không còn nghi ngờ, ánh mắt khác lạ nhìn ngó Lạc Nam từ trên xuống dưới.
Vận mệnh của các nàng từ nay về sau sẽ liên quan mật thiết đến nam nhân trẻ tuổi này sao?
“Đừng dùng ánh mắt hoài nghi đó nhìn ta, Cung Chủ của các nàng sẽ không để các nàng thất vọng.” Lạc Nam tự tin vỗ vỗ lồng ngực.
Lúc này hắn cũng nhẹ phất óng tay áo, một nữ nhân với làn da bánh mật hoàn hảo vô hại đã xuất hiện trước mặt mọi người.
“Dương Anh!” Đông Hoa Cung trên dưới đều vui mừng.
“Mọi người…” Thấy toàn bộ tỷ muội đến đón mình, Dương Anh cảm động tươi cười.
Chợt nàng nhìn sang Lạc Nam, ánh mắt thăm thẳm sáng rực rỡ, nở nụ cười thoải mái vô vàn:
“Haha, trước đó được ngươi cứu ta còn áy náy vì không muốn phải thiếu ân tình của ngươi, hiện tại không cần quan tâm nữa.”
“Vì sao?” Lạc Nam trợn mắt.
“Cung Chủ cứu đệ tử là chuyện nên làm mà.” Dương Anh cười lên khanh khách.
Nàng đã tận mắt chứng kiến Lạc Nam đại triển thần uy, khiến Bỉ Ngạn Hoa một lần nữa tái hiện Đông Vực, lại căn cứ vào những hành vi và lời nói trước đó của hắn, không khó đoán được hắn là Cung Chủ của Đông Hoa Cung thế hệ này.
Dương Anh tính cách hảo sảng, anh tư bừng bừng… vì vậy cũng không hề câu nệ hay khách khí với hắn.
Mà các vị mỹ nhân của Đông Hoa Cung lúc này mới hiểu ra, Dương Anh quả nhiên ở trong tay hắn như lời hắn nói, nhưng là do hắn cứu được nàng.
Trong lúc nhất thời, hảo cảm của chúng nữ đối với Lạc Nam gia tăng không ít.
Lạc Nam nhìn hai mỹ phụ nhân Thánh Đế tối đỉnh của Đông Hoa Cung hỏi thăm:
“Hai nàng là trưởng lão sao?”
Hắn hiện tại cũng muốn biết rõ hơn về thế lực mà sư phụ Đông Hoa truyền lại cho mình.
“Khoan hãy hỏi chuyện đó.” Hai vị mỹ phụ nhân nhếch miệng:
“Tuy rằng ngươi đúng là truyền nhân của Cung Chủ, nhưng Cung Chủ cũng để lại di huấn, chỉ khi nào truyền nhân của nàng nhận chủ được Chí Bảo – Đông Hoa Cung và thu phục được Vĩnh Hằng Thuộc Tính do nàng lưu lại thì địa vị mới được chính thức xác lập.”
Lạc Nam gật đầu đồng ý, bà nương Đông Hoa Chí Tôn cũng từng nói mọi chuyện phải dựa vào bản sự của hắn.
“Vậy thì bắt đầu thôi.” Hắn háo hức đề nghị.
“Nơi này không tiện ở lâu, trước hết rời khỏi rồi tính.” Vân Duyên nói rằng.
Tất cả đều đồng ý, Lạc Nam cũng dẫn theo Ngọc Phù Dung cùng nhau tiến vào Đông Hoa Cung.
ẦM ẦM ẦM…
Không gian chấn động, toàn bộ cung điện na di mà đi…