Con đường bá chủ - Quyển 12
Chương 28
“Nam Thiên Kiếm Pháp – Thương Khung Tẫn!”
Thế công mang tính hủy diệt đúng với tên gọi của nó.
Một kiếm được chém ra, bầu trời ầm ầm sụp đổ, không gian như những mảnh thủy tinh bị nghiền thành vô vàn mảnh vụn, Kiếm Khí kinh thiên đi như cầu vòng, quét ngang tất cả, tẫn diệt thương khung.
Đứng trước uy lực của một kiếm này, ngay cả Triệu Lăng Tà vẫn luôn chiếm thế chủ động từ đầu đến cuối cũng là co rụt tròng mắt lại, sắc mặt lóe lên một tia hoảng hốt:
“Nam Thiên Kiếm Pháp, không ngờ nàng lại được Nam Thiên Chí Tôn truyền thụ cho một thức Thương Khung Tẫn này.”
Kiếm pháp của bậc Chí Tôn không thể nghi ngờ là vượt xa rất nhiều so với Kiếp Lôi Kiếm Pháp mà trước đó Tần Lộng Ngọc thi triển, nhưng để thi triển được một thức Thương Khung Tẫn này, toàn bộ lực lượng trong cơ thể của nàng đã gần như bị rút sạch.
Sau khoảnh khắc kinh dị về Thương Khung Tẫn, khóe môi Triệu Lăng Tà lại nở một nụ cười hài hước:
“Nam Thiên Kiếm Pháp đích thật rất mạnh, nhưng Tần Lộng Ngọc nàng còn chưa đủ khả năng phát huy ra uy lực thật sự của nó, muốn đánh bại ta bằng một thức này e rằng là điều không thể.”
Tiếng cười vừa dứt, Triệu Lăng Tà cuồng ngạo gầm lên:
“Đừng quên rằng ngoài nàng ra, bổn thiếu cũng có một loại Kiếm Thể!”
KENG KENG KENG KENG KENG…
Từ cơ thể hắn, có tiếng kiếm minh vang vọng không gian một cách liên tục.
Mà theo những tiếng kiếm minh này xuất hiện, vạn dặm xung quanh có đến hàng trăm ngôi mộ bắt đầu run rẩy kịch liệt, ý niệm mà các cường giả Kiếm Tu lưu lại bên trong mộ như tìm được truyền nhân lý tưởng của mình, hận không thể lập tức lao ra thu nhận Triệu Lăng Tà làm đệ tử.
Nhưng bất chấp phản ứng của nhiều tòa kiếm mộ, Triệu Lăng Tà lúc này khí chất và thần thái đã hoàn toàn khác đi.
Tóc dài đen tuyền chuyển thành màu trắng, ngũ quan uy nghiêm lẫm liệt, tay chấp chưởng Động Thiên Kiếm, khí độ lạnh lùng như băng, cao cao tại thượng đưa mắt nhìn lấy Thương Khung Tẫn đang lao đến.
Ở trạng thái này, Triệu Lăng Tà tự tin và bề nghễ như một vị Kiếm Đạo Độc Tôn, công kích hùng mạnh khiến thương khung sụp đổ của Tần Lộng Ngọc rơi vào mắt hắn như nhỏ bé không đáng kể.
Tâm thần, linh hồn, chiến ý và cả kiếm trong tay của Tần Lộng Ngọc lúc này run rẩy dữ dội, nàng có cảm giác khi đứng trước mặt Triệu Lăng Tà, kiếm thuật của mình trở nên yếu kém, chắc chắn mình sẽ thất bại.
Nàng biết Triệu Lăng Tà đã vận dụng Kiếm Thể của hắn, loại Thể Chất có thể đề thăng khí thế và uy lực của bản thân, đồng thời tác động đến tinh thần, làm suy yếu trạng thái của đối thủ.
Lý trí của nàng hiểu rõ ràng không nên để bị khí thế của đối thủ tác động, nhưng cơ thể và linh hồn lại không nghe theo kiểm soát của nàng.
Tu sĩ đối chiến, tinh thần vẫn luôn chiếm vai trò rất quan trọng, nhất là đối với các Kiếm Tu càng chú trọng sự tự tin cao độ vào kiếm pháp và thanh kiếm trong tay mình.
Nhưng giờ đây tinh thần của Tần Lộng Ngọc đã bị suy yếu đến mức thấp nhất, còn Triệu Lăng Tà lại trở nên sung mãn nhất.
Ngay cả Thương Khung Tẫn dường như cũng bị loại khí thế này của Triệu Lăng Tà tác động, uy lực tưởng chừng cực kỳ kinh khủng của nó đã dần dần yếu đi khi chém đến mục tiêu…
“Cho trẫm nát!”
Triệu Lăng Tà lúc này xưng hô như một đế vương, Động Thiên Kiếm thô bạo chém thẳng, Động Thiên Kiếm Khí uy lực tăng mạnh dữ dội gấp mấy lần so với trước đó.
ĐÙNG!
Như thiên thạch va chạm sao băng, Thương Khung Tẫn cùng Động Thiên Kiếm Khí ầm ầm nổ tung, chiến trường chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, kiếm khí tán loạn bắn khắp bốn phương tám hướng.
PHỐC…
Tần Lộng Ngọc môi đỏ rỉ máu, từng luồng Kiếm Khí sắt lẹm cắt ngang da thịt khiến cơ thể nàng xuất hiện từng vết thương dữ tợn.
Nhìn lại phía đối diện, Triệu Lăng Tà vác Động Thiên Kiếm trên vai, tóc dài như mây tùy ý phiêu lãng, ánh mắt ngạo nghễ như một vị Kiếm Tu đứng trên đỉnh thiên hạ.
“Tần Lộng Ngọc, còn không mau làm thị nữ của trẫm?” Triệu Lăng Tà chậm rãi bước đến, Động Thiên Kiếm nặng nề đè lên bả vai nàng.
Tần Lộng Ngọc rất mạnh, bất kể là Kiếm Pháp, Kiếm Thuật, Kiếm Thể của nàng đều ở mức thượng thừa, là nhân vật đủ lọt pháp nhãn Nam Thiên Chí Tôn.
Nhưng so với Triệu Lăng Tà, Lôi Linh Kiếm thua kém Động Thiên Kiếm, Vạn Mạch Kiếm Thể thua kém Kiếm Thể, nội tình của một người xuất thân là tán tu cũng không thể sánh bằng một Kiếm Tử của Chí Tôn Thế Lực như Kiếm Trũng.
Lúc này bị Kiếm Thể của Triệu Lăng Tà nghiền ép, Động Thiên Kiếm trấn áp, thua thiệt đủ đường, tưởng như Tần Lộng Ngọc sẽ triệt để khuất khục.
Khóe mắt của nàng đột ngột chảy xuống một hàng huyết lệ đỏ thẳm, cừu hận trong mắt không giảm mà tăng, nở một nụ cười thê mỹ:
“Lôi Linh… trong tương lai, ta chắc chắn sẽ vì ngươi trả thù!”
Ánh mắt Triệu Lăng Tà co rụt lại, chưa kịp hiểu.
ĐÙNG!
Một vụ nổ kinh thiên động địa bất chợt bùng lên, lôi đình ngập trời, sức mạnh hủy diệt bao phủ toàn thân Triệu Lăng Tà.
Lôi Linh Kiếm của Tần Lộng Ngọc tự bạo, triệu hoán vô số đạo Đế Kiếp Lôi giáng xuống.
Hiển nhiên Tần Lộng Ngọc cũng là nữ nhân cực kỳ quyết đoán, nàng chấp nhận hy sinh hảo kiểm làm bạn với mình rất nhiều năm qua, thà đổ huyết lệ cũng không muốn rơi vào tay Triệu Lăng Tà, trở thành công cụ tu luyện của hắn.
Ngay cả Triệu Lăng Tà cũng không thể ngờ được Tần Lộng Ngọc ở giây phút cuối cùng đã quyết đoán và điên cuồng như vậy.
Hắn và nàng đều bị vụ nổ dữ dội chấn ngược ra xa.
Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Tần Lộng Ngọc đã hít sâu một hơi, chấp nhận thiêu đốt luôn cả tinh huyết của bản thân mình để khôi phục phần lớn lực lượng trong cơ thể.
Thân pháp Lôi Đình Hoành Không kích hoạt, cơ thể đã hóa thành một luồng Lôi Đình hướng về chân trời toàn lực lao đi.
Chỉ trong nháy mắt, bóng lưng Tần Lộng Ngọc đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Triệu Lăng Tà.
“Khốn kiếp, con tiện nhân không biết tốt xấu…”
Chứng kiến cảnh tượng này, Triệu Lăng Tà sắc mặt vặn vẹo ngửa đầu gầm thét.
Từ khi sinh ra đến nay, vô số nữ nhân muốn lên giường của hắn, muốn được hắn ân sủng nhưng hắn không thèm ngó đến.
Vậy mà Tần Lộng Ngọc thà hy sinh Lôi Linh Kiếm, thà thiêu đốt tinh huyết ảnh hưởng đến cả căn cơ cũng không muốn rơi vào tay hắn.
Điều này khiến Triệu Lăng Tà cảm thấy sỉ nhục, thề không bắt được nàng chắc chắn không dễ dàng bỏ qua.
“Hừ, để ta xem ở trạng thái như vậy, ngươi có thể trốn được bao lâu.” Triệu Lăng Tà lạnh lùng nghiến răng.
Hắn đương nhiên không ngu xuẩn thiêu đốt tinh huyết để đuổi theo Tần Lộng Ngọc, ngược lại cực kỳ bình tĩnh.
Chỉ cần nữ nhân kia chưa thoát khỏi phạm vi Kiếm Mộ, hắn tin rằng mình vẫn có thể bắt sống được nàng.