Con đường bá chủ - Quyển 12
Chương 41
“Khẩu khí thật lớn…”
Thất Lung Thánh Đế lồng ngực phập phồng dữ dội, lời của Dạ Thanh Thu hiển nhiên chọc giận đến nàng.
“Hừ, để xem thực lực của các ngươi có lợi hại như miệng lưỡi các ngươi hay không.”
Tiếng quát vừa dứt, bảy loại Thánh Đế Lực một lần nữa tụ hội, Đoạt Nguyên Định Thiên Chưởng lay động càn khôn bắt đầu ngưng tụ giữa bầu trời…
Dạ Thanh Thu mặt không biểu tình, Tử Toàn Cơ đã ung dung bước lên phía trước một bước.
Cánh môi tím hờ hững, đồng tử trong đôi mắt màu tím của nàng đột ngột sáng lên hai luồng yêu dị.
XOẸT XOẸT…
Từ bên trong đồng tử, hai sợi xiềng xích cũng thuần một màu tím đột ngột bắn ra với tốc độ kinh khủng.
Trong khi Đoạt Nguyên Định Thiên Chưởng còn chưa kịp ngưng tụ hoàn tất, hai sợi xiềng xích đã đâm xuyên không gian lao thẳng vào chưởng pháp khủng bố đó.
“Tách!”
Theo một tiếng quát khẽ của Tử Toàn Cơ, Đoạt Nguyên Định Thiên Chưởng bị hai sợi xiềng xích khuấy động dữ dội, chúng nó đem bảy loại Thánh Đế Lực phân tách ra ngoài khiến chưởng pháp bị vô hiệu hóa toàn diện trong ánh mắt chấn kinh của toàn trường.
“Khốn nạn, lại là Loạn Xích Tử Đồng.” Thất Lung Thánh Đế sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ đến đối thủ lại sở hữu đôi mắt quý hiếm này.
Loạn Xích Tử Đồng là một đôi mắt có thể bắn ra các sợi xiềng xích màu tím huyền bí làm phân tách lực lượng của đối thủ khiến chúng nó trở nên suy yếu hoặc bị vô hiệu hóa.
Mà vừa rồi nhìn cách Tử Toàn Cơ sử dụng Loạn Xích Tử Đồng một cách thành thục như vậy, rõ ràng chiến lực của nàng cũng rất mạnh, là cường giả không kém Thất Lung Thánh Đế, thậm chí còn vượt qua.
Lạc Nam có chút kinh ngạc trước khả năng của Tử Toàn Cơ, đôi Loạn Xích Tử Đồng này có tác dụng khá giống với loại Dị Quang – Phân Lực Huyền Quang của hắn, cũng có thể phân tách lực lượng của đối thủ.
Nhưng mà hiển nhiên Phân Lực Huyền Quang vô pháp sánh bằng Loạn Xích Tử Đồng, hắn vẫn còn quá yếu, trừ khi Phân Lực Huyền Quang có thể nâng cấp lên đến Vĩnh Hằng Thuộc Tính thì may ra có tác dụng trước mặt Thánh Đế.
“Các ngươi đến từ thế lực nào?” Thất Lung Thánh Đế rốt cuộc biểu lộ trở nên ngưng trọng, bắt đầu cảm nhận được một tia uy hiếp.
Loạn Xích Tử Đồng có thể nói là đôi mắt khắc chế Thất Thập Tông, bởi vì ai cũng biết khả năng của Thất Thập Tông là dung hợp nhiều loại thuộc tính để nghiền ép đối thủ, trong khi đó Loạn Xích Tử Đồng có thể phân tách các thuộc tính thành riêng biệt.
Rõ ràng không phải tự nhiên mà Tu La Giáo cử Tử Toàn Cơ tham gia vào nhiệm vụ lần này để đối phó Thất Thập Tông, khả năng của nàng thật sự rất hữu dụng trước những đối thủ như thế này.
“Chúng ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi có thể lăn.” Dạ Thanh Thu khinh khỉnh nói:
“Rõ ràng Kiếm Đan Sơn Trang người ta đã nhiều lần từ chối, ngươi lại mặt dày muốn Vĩnh Hằng Thủy cho bằng được, Thất Thập Tông các ngươi đều là kẻ cướp như vậy sao?”
Bởi vì Tu La Giáo ngày thường hành động đều đeo mặt nạ và mặc áo choàng, thân phận của mỗi thành viên đều cực kỳ bí ẩn, vậy nên khi Lạc Nam và các nàng để lộ mặt thật, ngược lại khiến Thất Lung Thánh Đế không biết được mấy người có lai lịch như thế nào.
“Tam trưởng lão, mất mặt như vậy đã đủ rồi… chẳng lẽ còn muốn tiếp tục dây dưa sao?” Trong xa giá lại truyền ra âm thanh mềm mại, nhưng lần này đã ẩn ẩn một chút tức giận.
“Hừ, chuyện lần này không bỏ qua như vậy.” Thất Lung Thánh Đế bất mãn nhìn Lạc Nam mấy người để lại một câu uy hiếp, giận dữ đùng đùng ngự lấy xa giá bỏ đi.
Trong lòng nàng đã quyết định, nhất định phải đem chuyện này truyền về trong tông để cường giả cao cấp hơn xuất trận.
Cứ tưởng với thực lực Thánh Đế Viên Mãn của mình, lại thêm thân phận từ Thất Thập Tông, sẽ có thể dễ dàng giúp Thiếu Chí Tôn thu lấy Vĩnh Hằng Thuộc Tính mà không mất quá nhiều công sức.
Nhưng mọi chuyện đã không đơn giản như tưởng tượng, cần phải có thêm cường giả mới vạn phần chắc chắn được.
Nhìn thấy xa giá của Thất Thập Tông rời đi mà không thể làm gì, Tử Toàn Cơ kinh ngạc đến ngây người:
“Đơn giản như vậy?”
Nàng vốn tưởng rằng Kiếm Đan Sơn Trang sẽ chọn đứng ở bên Thất Thập Tông, nhóm người mình phải tốn rất nhiều công sức để tranh đoạt Vĩnh Hằng Thuộc Tính, thậm chí là nhiệm vụ thất bại phải cầu viện thêm cường giả.
Nào ngờ Kiếm Đan Sơn Trang không nhúng tay vào, còn Thất Thập Tông phải xám xịt rời đi.
“Việc này dễ do tiểu tử thúi này đã có giao hảo với Đại Trưởng Lão của Kiếm Đan Sơn Trang từ trước.” Dạ Thanh Thu như hiểu được suy nghĩ của Tử Toàn Cơ, liền chỉ vào Lạc Nam giải thích.
“Haha, những lần tiếp theo e rằng sẽ không đơn giản như vậy.” Lạc Nam cũng nở nụ cười.
Sở dĩ Thất Thập Tông chấp nhận bỏ đi là vì lần này bọn hắn quả thật đuối lý, Vĩnh Hằng Thủy ngay từ đầu đã được hứa hẹn là giao cho Lạc Nam, nếu Thất Thập Tông vẫn tiếp tục chày cối thì thật sự không nói lý lẽ, chỉ khiến thế nhân xem thường mà thôi.
Tử Toàn Cơ một lần nữa phải nhìn Lạc Nam bằng ánh mắt khác thường, đúng thật là không thể xem nhẹ vị Kim Tu La này, một phần ba quá trình của nhiệm vụ đã hoàn thành đơn giản nhờ có hắn.
Cảm nhận được ánh mắt của giai nhân, Lạc Nam ôn hòa cười một tiếng:
“Công của Tử cô nương cũng rất lớn, Xích Loạn Tử Đồng của nàng đã khiến Thất Lung Thánh Đế biết khó mà lui!”
“Công tử khách khí.” Tử Toàn Cơ khẽ mỉm cười.
Nhàn Văn Đạo Sĩ thấy đám người Lạc Nam thổi phồng lẫn nhau đã sớm không nhịn nổi, ông ta nhận ra Dạ Thanh Thu, cho rằng nàng và Tử Toàn Cơ là được Lạc Nam mời đến chi viện như lần trước đối phó Càn Quân Thánh Đế, vì vậy cũng không hề suy nghĩ nhiều, làm động tác mời:
“Lạc tiểu hữu đã đến, Vĩnh Hằng Thủy đang chờ ngươi chinh phục.”
Lạc Nam sắc mặt trở nên nghiêm túc, hướng Nhàn Văn Đạo Sĩ và các vị trưởng lão của Thất Thập Tông chắp tay:
“Kiếm Đan Sơn Trang thật sự có tình có nghĩa khiến tại hạ khâm phục, sau chuyện lần này, các vị chính là thế lực đáng tin cậy của Lạc Nam ta.”
Việc Kiếm Đan Sơn Trang chấp nhận chống lại ý nguyện của Thất Thập Tông để giữ lời hới với hắn khiến Lạc Nam cực kỳ hài lòng.
Không phải thế lực nào cũng có thể bất chấp lợi ích chung và nguy cơ đắc tội với địch nhân mạnh hơn mình để bảo toàn lời hứa được như vậy, thậm chí Kiếm Đan Sơn Trang có thể mang Vĩnh Hằng Thủy ra đặt ở giữa để phe Lạc Nam và Thất Thập Tông tự tranh giành với nhau, làm thế sẽ hạn chế đắc tội cả hai bên, giảm thiểu nguy cơ xuống thấp nhất.
Nhưng Kiếm Đan Sơn Trang không lựa chọn làm thế, ngược lại bày ra thái độ rõ ràng ủng hộ Lạc Nam một cách tuyệt đối, thẳng thừng phũ Thất Thập Tông, điều này đạt được hảo cảm rất lớn của Lạc Nam.
“Haha, lời khách khí không cần nói nhiều, Lạc tiểu hữu đã chơi đẹp giao trước tin tức Binh Nhân Tộc cho Kiếm Đan Sơn Trang, chúng ta đương nhiên không để ngươi thất vọng.” Nhàn Văn Đạo Sĩ vuốt râu cười.
“Vào thôi!”
Một đoàn người tiến vào Kiếm Đan Sơn Trang.
Lạc Nam rốt cuộc được diện kiến Trang Chủ của Kiếm Đan Sơn Trang là Nhàn Phong, cường giả cấp bậc Chí Tôn.
Không hề nói nhảm, hắn trực tiếp mở miệng: “Tham kiến trang chủ, lần này tiểu tử đến bái phỏng với hai mục đích, trước là hoàn thành giao ước thu phục Vĩnh Hằng Thủy, sau là có ý cùng Kiếm Đan Sơn Trang kết mối quan hệ hữu hảo, ngày sau cộng đồng phát triển.”
“Không vội, không vội chút nào…” Nhàn Phong mỉm cười điềm tĩnh, ý vị thâm trường nói:
“Nghe Đại Trưởng Lão nhiều lần ca tụng Lạc tiểu hữu là tuyệt thế anh kiệt, hôm nay mới được diện kiến, bổn tọa cả đời tọa trấn Kiếm Đan Sơn Trang, chưa từng rời khỏi Kiếm Châu nên tầm mắt hạn hẹp, không biết Lạc tiểu hữu có bằng lòng thi triển tài hoa một phen để bổn tọa được mở rộng tầm mắt?”
Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm buồn cười.
Xem ra vị Kiếm Đan Chí Tôn này cũng muốn xem thử bản lĩnh chân thật của hắn xem có đáng giá để Kiếm Đan Sơn Trang kết minh hay không, ngược lại nếu như Lạc Nam biểu hiện quá mức tầm thường, thậm chí không được như lời của Nhàn Văn Đạo Sĩ từng nói, vậy thì Kiếm Đan Sơn Trang sẽ hoàn thành ước hẹn giao phó Vĩnh Hằng Thủy, sau đó đôi bên đường ai nấy đi, không còn quan hệ.
Dù sao thân là một Chí Tôn cấp Thế Lực, không phải loại người vô danh tiểu tốt nào cũng xứng để Kiếm Đan Sơn Trang kết minh, huống hồ bản thân Lạc Nam tu vi còn quá thấp kém.
Nếu hắn không thể hiện ra được giá trị của bản thân mình để Kiếm Đan Sơn Trang chấp nhận đánh cược đầu tư, vậy thì triệt để mất đi cơ hội.
Phương châm của Lạc Nam hiện tại hết sức đơn giản, thêm một bằng hữu bớt một kẻ thù, hắn sẽ không bỏ qua thời cơ để kết minh với Chí Tôn Thế Lực.
“Lạc tiểu hữu, bần đạo ở trước mặt bọn hắn ca ngợi ngươi rất nhiều, đừng để bần đạo thất vọng.” Nhàn Văn Đạo Sĩ bí mật truyền âm.
Lạc Nam mỉm cười gật đầu, hướng về Nhàn Phong khiêm tốn nói: “Hiếm có cơ hội được biểu hiện trước mặt Chí Tôn, tiểu tử lấy làm vinh hạnh, chỉ là không biết phải thông qua phương thức nào?”
“Rất đơn giản.” Nhàn Phong phất nhẹ óng tay áo.
KENG!
Theo một tiếng kiếm ngân tận trời, có thanh âm xé gió từ bên ngoài lao vút vào đại điện, một thân ảnh đã hiện ra.
Đây là một tên thanh niên có tu vi Thánh Tôn Sơ Kỳ, thân mặc áo bào xanh, diện mạo tuấn lãng nho nhã, nhìn qua giống như một vị chính nhân quân tử, tay cầm trường kiếm sắc bén xanh biếc như ngọc.
“Tại hạ Nhàn Kiên, gặp qua Lạc công tử và các vị tiểu thư.” Thanh niên chắp tay cười nói.
“Tiểu tử này nhi tử không nên thân của bổn tọa.” Nhàn Phong nở nụ cười:
“Hắn sẽ áp chế tu vi tỷ thí với Lạc tiểu hữu…”
“Không cần phải áp chế tu vi đâu, bằng không e rằng ngay cả một kích cũng chịu không nổi.” Dạ Thanh Thu mang theo dáng vẻ xem náo nhiệt bĩu môi.
Tử Toàn Cơ nghe vậy giật mình, Thánh Tôn chiến Đại Thánh không áp chế tu vi, vậy Đại Thánh còn đánh cái rắm à? Kim Tu La Lạc Nam kinh khủng như vậy thật sao?
Bất quá nhìn sang Thủy Triều Tịch, thấy dáng vẻ của nàng điềm nhiên như không, Tử Toàn Cơ liền thẳng lưng quan sát.
“Vị cô nương nói đùa, tại hạ sao có thể ỷ vào tu vi chênh lệch?” Nhàn Kiên lắc đầu từ chối, cho rằng Dạ Thanh Thu quá mức xem nhẹ hắn.
“Đừng áp chế tu vi, bằng không sẽ thua quá mức khó coi.” Nhàn Văn Đạo Sĩ lên tiếng nhắc nhở Nhàn Kiên khiến hắn ngây ngẩn cả người, ngay cả đại trưởng lão cũng không tin tưởng hắn.
Nhàn Phong vuốt vuốt cằm, mở miệng đề nghị: “Tiểu tử, ngươi áp chế xuống Thánh Vương Sơ Kỳ là được.”
Nhàn Kiên hít sâu một hơi, mặc dù rất muốn thử đồng cấp đối chiến với Lạc Nam, nhưng phụ thân đã ra lệnh vậy thì hắn đem tu vi áp chế về Thánh Vương Sơ Kỳ, đồng thời hướng Lạc Nam làm động tác mời:
“Chúng ta ra ngoài võ trường tỷ thí.”
“Tốt.” Lạc Nam không có ý kiến gì.
Đoàn người rất nhanh liền đi đến võ trường của Kiếm Đan Sơn Trang, nơi còn rất nhiều đệ tử đang đối luyện.
“Tham kiến Trang Chủ và các vị trưởng lão.” Cả đám vội vàng nhao nhao hành lễ.
Nhàn Văn Đạo Sĩ gật đầu vuốt cằm, nghiêm mặt nói: “Các ngươi quan chiến trận này, xem thế nào là yêu nghiệt chân chính để còn có động lực mà phấn đấu, đừng ỷ vào thân phận đệ tử của Chí Tôn Thế Lực mà sinh lòng kiêu ngạo.”
Cả đám nghe vậy liền chấn kinh, Nhàn Kiên là đại sư huynh bọn hắn đương nhiên hiểu rõ, vậy yêu nghiệt trong miệng đại trưởng lão chính là người thanh niên chỉ có tu vi Đại Thánh kia sao?
“Hít, chẳng lẽ thanh niên Đại Thánh đó muốn đấu với Thánh Tôn như đại sư huynh?” Đám đệ tử cảm thấy hoang đường.
“Không, đại sư huynh đã áp chế tu vi xuống Thánh Vương, nhưng như vậy vẫn còn chênh lệch rất lớn nha.”
“Cứ xem sao, không phải tự nhiên mà ngay cả trang chủ và các vị trưởng lão đều cùng xuất hiện quan sát đâu.”
Đám đệ tử xôn xao bàn tán, toàn bộ đều hướng ánh mắt về võ trường.
Lạc Nam và Nhàn Kiên đã đứng đối diện với nhau, ánh mắt đôi bên cực kỳ nghiêm túc.
“Mời Lạc công tử xuất thủ trước.” Nhàn Kiên rút kiếm nói.
“Vậy tại hạ không khách khí.” Lạc Nam ánh mắt lóe lên.
Vốn hắn cảm thấy tiểu tử Nhàn Kiên này không tệ nên muốn nương tay một chút.
Bất quá lần này phải chứng minh tiềm lực của bản thân để Kiếm Đan Sơn Trang quyết tâm kết minh với mình, vậy nên không thể nhường nhịn được rồi.
Trong khoảnh khắc, Lạc Nam bất chợt gầm lên:
“Dịch Chuyển Tức Thời!”
Không gian chấn động, thân ảnh Lạc Nam lập tức biến mất tại chỗ.
Khi xuất hiện một lần nữa, Lạc Hồng Kiếm đã cầm chặt trên tay.
KENG!
Kiếm ngân kinh khủng quét ngang tám phương, hàng vạn thanh kiếm có mặt ở hiện trường nhất thời chấn động, cùng nhau tề minh như gặp phải đế vương chân chính.
“Binh Nhân Tộc?” Một đám trưởng lão ánh mắt nóng bỏng.
Không sai, Binh Nhân Tộc cũng là một thứ để chứng minh tiềm lực vô hạn của mình sau này, vì vậy Lạc Nam vừa xuất thủ đã lập tức sử dụng đến Lạc Hồng Kiếm.
Chưa dừng lại ở đó, Bá Lực hừng hực bao trùm thân kiếm.
Bỉ Ngạn Hoa nở rộ trên lưỡi kiếm, 70 cái hành tinh điên cuồng chuyển động, Oanh Thiên Tổ Phù ầm ầm bạo tạc sóng xung kích phô thiên cái địa.
Nhân Kiếm Hợp Nhất, Lạc Nam cùng Lạc Hồng Kiếm bạo phát Kiếm Thế với số lượng Kiếm Vực bên trong lên đến 100 tầng.
“Sáng Thế Kiếm Pháp – Lập Thế!”
Lạc Hồng Kiếm nâng cao, Ngũ hành thuộc tính vạn dặm hội tụ vào thân kiếm tương ứng như năm loại Hỗn Độn Khí để sáng lập hành tinh, mang theo sức mạnh toàn diện của Lạc Nam, uy lực có thể tạo ra vụ nổ kinh hoàng giữa vụ trụ hình thành các phương thế giới.
“Làm sao có thể?” Một cảm giác hãi hùng đến cực điểm trào dâng trong lòng Nhàn Kiên vào giờ phút này.
Cánh tay hắn run rẩy muốn nâng trường kiếm lên đón đỡ, nhưng Lạc Nam không cho hắn bất cứ cơ hội nào.
Chư Thần Hoàng Hôn phủ xuống, ráng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời, Sát Thế, Chiến Thế và Kiếm Thế một lần nữa kéo căng sức mạnh, gia tăng toàn diện.
Các loại Thế bá đạo vượt xa những gì mà một vị Thánh Vương có thể chịu đựng khóa chặt cơ thể Nhàn Kiên, lại thêm uy áp từ phía Binh Nhân Tộc như thái sơn áp đỉnh, không thể nào thở nổi.
“Yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt.” Tử Toàn Cơ thất thần nhìn lấy cảnh tượng này.
Lạc Nam nâng Lạc Hồng Kiếm, uy thế ngập trời, Nhàn Kiên tu vi chênh lệch nhưng lại như một hình nhân lặng yên bất động, ngay cả ý chí chiến đấu cũng không còn.
Nhàn Phong và các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, vô vàn đệ tử câm như hến.
Giờ phút này, bọn hắn mới lý giải khái niệm yêu nghiệt trong miệng Nhàn Văn Đạo Sĩ.
Bọn hắn mới lý giải vì sao Nhàn Văn Đạo Sĩ tuyên bố chỉ cần Lạc Nam trưởng thành, đừng nói là một cái Thất Thập Tông, ngay cả mười cái Thất Thập Tông cũng chẳng có gì phải sợ.
XOẸT!
Lạc Hồng Kiếm chính thức trấn xuống.
RĂNG RẮC…
Võ trường phá toái, Nhàn Kiên như trời trồng chứng kiến một kiếm màu đỏ khủng bố xẹt ngang bên cạnh mình chấn nát không gian, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hiển nhiên Lạc Nam chưa từng nhắm vào hắn.
Hắn âm thầm hối hận vì không nghe lời đại trưởng lão đừng áp chế tu vi, nếu là Thánh Tôn có lẽ hắn còn gượng được chiến đấu một trận, nhưng lúc này chỉ là Thánh Vương Sơ Kỳ, ngay cả dũng khí chống lạnh cũng không có, thua một cách triệt để.
“Ta bại rồi…” Nhàn Kiên tâm phục khẩu phục thốt lên ba tiếng.
Tuy rằng hiện tại hắn không phải trạng thái toàn thịnh, nhưng Nhàn Kiên biết rằng dù mình là Thánh Tôn cũng khó lòng chống nổi một kiếm kinh khủng vừa rồi.
“Đa tạ.” Lạc Nam khách khí nói, Lạc Hồng Kiếm đã trở về trên lưng, mọi trạng thái gia tăng sức mạnh được giải trừ, xem ra tâm cảnh của Nhàn Kiên cũng khá, không bị sụp đổ sau đả kích nặng nề.
Mà xem lấy Lạc Nam trở về dáng vẻ Đại Thánh vô hại, toàn trường im lặng đến cực điểm, chẳng biết nên nói cái gì cho phải.
Dạ Thanh Thu cùng Thủy Triều Tịch nhún nhún vai, đã sớm biết trước kết quả này.
“Hahaha.” Nhàn Văn Đạo Sĩ cất tiếng cười to, ngạo nghễ nói:
“Thế nào? Đám người các ngươi còn hoài nghi ánh mắt của bần đạo sao?”
Các trưởng lão đồng loạt lắc đầu, cái miệng còn chưa khép lại được.
Nhàn Phong trang chủ càng là hít sâu một hơi, hướng Lạc Nam chắp tay, trịnh trọng mở miệng:
“Kiếm Đan Sơn Trang rất vui lòng kết minh cùng Lạc công tử!”