Con đường bá chủ - Quyển 12

Chương 59



Phần 59

“Không được nhục lão phu…”

Tư Không Hải gào thét, bản thân hắn cũng là người có thân phận và địa vị, là Đại Trưởng Lão của một Thánh Đế Viên Mãn Thế Lực, làm sao cam tâm bị nhục nhã trước mặt vô số tu sĩ, cường giả trên toàn thiên hạ.

Đáng tiếc mặc kệ hắn giãy giụa, gào thét như thế nào, cái chân của Lạc Nam vẫn như thái sơn áp đỉnh đè nặng trên mặt hắn.

Hận ở bên cạnh cất tiếng cười tà, tiến lên lột sạch y phục của Tư Không Hải.

Thân thể già nua nhăn nhúm và trái ớt lập tức bại lộ giữa đám đông.

“PHỐC!”

Tư Không Hải chịu không nổi uất ức, bị đạp lên đầu và lột sạch y phục ngày hôm nay, nhục nhã cả đời cũng không thể rửa sạch, sự kiêu ngạo của một Kiếm Tu sụp đổ khiến hai mắt Tư Không Hải đỏ ngầu lên, khí huyết công tâm phun máu không ngừng.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ nghe Lạc Nam hờ hững mở miệng:

“Bổn Lâu Chủ có thể giết ngươi như giết một con kiến, nhưng ta muốn nghiền nát tâm cảnh của ngươi, khiến ngươi nhục nhã trước mặt vạn người, thậm chí đem tất cả bí mật xấu xa về ngươi phơi bày trước toàn thể thiên hạ.”

Tiếng nói vừa dứt, bia đá Thiên Cơ Lâu chấn động, hàng loạt dòng chữ theo đó hiện ra.

Đám đông vội vàng đưa mắt nhìn…

Tư Không Hải, xuất thân từ một gia tộc phụ thuộc dưới trướng Thánh Không Kiếm Tông là Tư Không Gia Tộc, vừa ra đời đã sở hữu Không Gian Linh Căn, có tu vi Nhập Thánh Viên Mãn, được cao tầng Thánh Không Kiếm Tông khi đó chú ý, xem là hạt giống tốt chú trọng bồi dưỡng.

Tư Không Hải một đường trưởng thành, biết mình được cao tầng thế lực trọng dụng nên luôn tự cao tự đại, ở trong gia tộc khi nam phách nữ, không chuyện xấu nào không làm.

15 tuổi hắn cắm sừng lên đầu tộc trưởng là thúc thúc mình, cưỡng hiếp thẩm thẩm khiến nàng khuất nhục tự sát, Tư Không Tộc Trưởng không dám ngỗ nghịch, đè nén căm giận, 20 năm sau cũng bị Tư Không Hải sai Người Ngộ Đạo bí mật hạ độc, chiếm lấy ngôi vị tộc trưởng, từ đó cưỡng đoạt tất cả nữ nhân có sắc của Tư Không Gian, ngay cả tiểu cô nương mười tuổi cũng không buông tha.

1000 tuổi hắn chính thức trở thành đệ tử tinh anh của Thánh Không Kiếm Tông, vừa nhập tông đã yêu thầm tiểu sư muội, nhưng vì tiểu sư muội và đại sư huynh tình đầu ý hợp, hắn liền bày mưu đặt kế dẫn dụ hại chết hai người trong một di tích cổ.

3000 tuổi, Tư Không Hải vì tham lam một kiện Thánh Bảo của Cửu Hộ Pháp, liền âm thầm câu dẫn thê tử của người ta trộm lấy cho mình, bị Cửu Hộ Pháp phát hiện, quỳ xuống dập đầu xin tha, được đối phương rộng lượng tha thứ.

Một vạn tuổi địa vị của Tư Không Hải chính thức vượt qua Cửu Hộ Pháp, một lần nữa hãm hiếp thê tử của y trước mặt y, sau đó hung hăng giết chết.

Mười vạn tuổi trở thành Thánh Hoàng Cấp Cường Giả, đảm nhiệm chức vụ Đại Hộ Pháp nhưng sẵn sàng giết hại đệ tử vừa nhập môn của mình để cướp đoạt truyền thừa Thánh Đế.

Trăm vạn tuổi chính thức đột phá Thánh Đế, đảm nhiệm vị trí Cửu Trưởng Lão, càng thêm không xem ai ra gì, tiếp tục làm vô vàn việc ác, thương thiên hại lý.

Đỉnh điểm là thời điểm hiện tại, bí mật gieo một tia Linh Hồn của bản thân vào cơ thể con trai ruột thịt của mình, chờ thời cơ đoạt lấy thể xác con ruột, khôi phục tuổi trẻ nhưng tu vi vẫn còn, từ đó tìm cơ hội đột phá Chí Tôn.

“Ngươi… ngươi… ngươi…”

Tư Không Hải hai mắt trợn tròn nhìn lấy toàn bộ tư lịch của bản thân mình, dường như các việc làm từ khi ra đời đến nay của hắn đều bị Thiên Cơ Lâu Chủ tận mắt quan sát vậy.

Cảm nhận được vô số ánh mắt phẫn nộ, khinh bỉ nhìn lấy mình, Tư Không Hải chỉ cảm thấy trời đất xung quanh quay cuồng, triệt để hôn mê bất tỉnh.

Toàn trường trợn mắt há hốc mồm, nhìn biểu hiện của Tư Không Hải, rõ ràng những gì khắc trên bia đá kia chính là sự thật.

Hơn nữa những việc xấu xa như vậy nếu không ai quan tâm đến thì cũng thôi, một khi đã bị vạch trần rõ ràng như vậy, chỉ cần căn cứ vào đó đi điều tra tìm hiểu một số thứ liên quan là có thể xác định mức độ thật giả, nên khả năng Thiên Cơ Lâu cung cấp tin tức xằng bậy là rất thấp.

“Đây là hậu quả từ việc tham lam đồ vật của Thiên Cơ Lâu!” Lạc Nam vung chân, đem Tư Không Hải đã hôn mê như chó chết đạp bay ra ngoài.

“Con mẹ nó, Thánh Không Kiếm Tông chúng ta không có kẻ cùng hung cực ác như vậy làm đại trưởng lão!”

Theo một tiếng phẫn nộ rít gào, một tên nam tử trung niên đã lăng không mà đến, tu vi Thánh Đế Viên Mãn bạo phát, quyết đoán rút kiếm chém vào cổ Tư Không Hải.

PHỐC!

Cột máu phun trào bắn lên tận trời, nam tử trung niên hừ lạnh, thu thập thi thể Tư Không Hải, hướng Thiên Cơ Lâu chắp tay:

“Đa tạ lâu chủ, tại hạ là Nhị Trưởng Lão của Thánh Không Kiếm Tông, nhờ ngươi vạch trần bộ mặt thật sự của Tư Không Hải, hôm nay thay mặt tông môn thanh lý môn hộ, đây là vết nhơ phải rửa sạch của thế lực chúng ta.”

Toàn trường nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, rất nhiều người đang định ra tay tiêu diệt Tư Không Hải liền âm thầm tán thưởng Nhị Trưởng Lão của Thánh Không Kiếm Tông.

Thứ nhất, vừa rồi Thiên Cơ Lâu biểu hiện quá kinh khủng, chưa ai thấy vị Lâu Chủ kia làm ra bất cứ động tác nào đã khiến Thánh Đế Viên Mãn như Tư Không Hải phun ba thước máu, mất khả năng phản kháng, điều này ngay cả Chí Tôn cũng làm không được, Thánh Không Kiếm Tông tuyệt đối chọc không nổi Thiên Cơ Lâu, chi bằng chủ động đứng ra nhận sai.

Thứ hai, Tư Không Hải bị Nhị Trưởng Lão Thánh Không Kiếm Tông đường đường chính chính giết, như vậy xem như bảo toàn được danh dự của Thánh Không Kiếm Tông, không bị những việc làm xấu xa, táng tận lương tâm của Tư Không Hải làm ảnh hưởng, cứu vãn danh dự.

Bằng không một thế lực có Đại Trưởng Lão sẵn sàng làm ra những hành vi ngoan độc với tiền bối, tàn nhẫn với hậu bối như vậy thì ai còn dám gia nhập? Kiếm Tu vẫn luôn tự hào có tâm cảnh khẳng khái như kiếm, chính nhân quân tử, tuyệt đối xem thường những thế lực chứa chấp nhân vật như Tư Không Hải.

Cuối cùng, ngôi vị Đại Trưởng Lão của Tư Không Hải bị giết, Nhị Trưởng Lão chẳng phải thuận nước đẩy thuyền lên ngôi, được lợi ích lớn nhất hay sao?

Bởi vậy về tình về lý hay vì lợi ích của bản thân, việc Nhị Trưởng Lão Thánh Không Kiếm Tông ra tay giết Tư Không Hải, sau đó cảm tạ Lạc Nam được xem là cách hành sử cực cao minh, vô số người âm thầm thán phục Nhị Trưởng Lão rất quyết đoán.

Bất quá nói gì thì nói, biểu hiện của Thiên Cơ Lâu là kinh khủng nhất.

Đơn giản như vậy đã tiễn một vị Thánh Đế Viên Mãn đi chầu trời, khiến hắn thân bại danh liệt, e rằng đời đời kiếp kiếp toàn bộ tộc nhân của Tư Không Hải cũng không ngốc đầu lên được.

Chẳng những gián tiếp giết ngươi, còn nhục nhã ngươi, đem toàn bộ chuyện ác mà ngươi che đậy công bố.

Rơi vào kết cục như vậy chính là bi thảm nhất của một đời người.

Trong lúc nhất thời, vô số cái đầu nóng, vô số ánh mắt tham lam thu liễm hơn không ít, ngay cả Chí Tôn đang ẩn nấp xung quanh cũng cực kỳ thận trọng.

Một đám người thì lại âm thầm thở phào, cũng may có Tư Không Hải làm chuột bạch, bằng không người gánh chịu kết cục tương tự e rằng sẽ là bọn hắn.

Người ở đây đều là cường giả, không ai dám vỗ ngực tự xuyên suốt những năm tháng dài đằng đẳng, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm qua chuyện gì trái với lương tâm của mình, nếu bị vạch trần công khai như Tư Không Hải thì thật là ác mộng.

“Như các vị đã thấy, Thiên Cơ Lâu chúng ta không sợ trời không sợ đất, ngay cả Cấm Kỵ cường giả đích thân đến cũng đừng mong chiếm đoạt một ngọn cỏ từ Thiên Cơ Lâu.” Lạc Nam bá đạo nói:

“Thứ mà Thiên Cơ Lâu sợ hãi nhất chính là đánh mất uy tín và danh dự, nhưng các vị yên tâm, Thiên Cơ Lâu được thiết lập quy tắc không thể nói dối, vì vậy các ngươi có thể an lòng tất cả tin tức, thông tin tình báo mà chúng ta đưa ra đều chân thật, không có một sai sót nào.”

Lời vừa nói ra, toàn trường lại một lần nữa chấn động.

Bọn hắn kinh hãi trước lời khiêu khích của vị lâu chủ thần bí này, ngay cả Cấm Kỵ cũng không thể mạo phạm Thiên Cơ Lâu?

Đối với vô số người, Cấm Kỵ là tồn tại cao cao tại thượng, không thể xâm phạm, không thể bất kính dù là trong suy nghĩ.

“Khoan đã, vị Lâu Chủ này có thể lập ra quy tắc không thể nói dối trong Thiên Cơ Lâu?” Một vị Chí Tôn suy nghĩ cẩn thận, hãi hùng thét lên:

“Chẳng phải chỉ có Cấm Kỵ cường giả mới được quyền tác động đến quy tắc sao?”

HÍT!

Đám đông đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nóng bỏng và cuồng nhiệt xem lấy Lạc Nam.

Rất có khả năng, vị trước mặt là tồn tại Cấm Kỵ.

Bởi lẽ chỉ có Cấm Kỵ mới có thể lấy ra thật nhiều vật phẩm khủng bố như vậy giao dịch, chỉ có Cấm Kỵ mới có thể tuyên bố không sợ Cấm Kỵ, chỉ có Cấm Kỵ mới có thể thiết lập quy tắc.

Mặc dù khó tin, nhưng suy nghĩ Thiên Cơ Lâu là Cấm Kỵ Thế Lực, vị Lâu Chủ là Cấm Kỵ cường giả đã dần dần thành hình trong đầu mọi người.

“Bẩm lâu chủ, kính hỏi tin tức giúp Kiếm Đan Sơn Trang đạt được Binh Nhân Tộc và di tích của Thiên Kiếm Pháp là do ngươi cung cấp?” Một vị Thánh Hoàng lên tiếng chắp tay hỏi.

“Hỏi rất hay.” Lạc Nam nhếch miệng cười tà:

“Bất quá muốn hỏi bất cứ thứ gì ở Thiên Cơ Lâu đều phải trả giá, 1000 mỏ Nguyên Thạch Cực Phẩm và tài nguyên tương ứng, ngươi sẽ có được đáp án mình cần.”

Toàn trường âm thầm líu lưỡi, ở đây ngoại trừ Thánh Đế cường giả, ai đưa ra nổi 1000 mỏ Nguyên Thạch Cực Phẩm?

Vị Thánh Hoàng kia sắc mặt đen lại, vội vàng thối lui, đùa sao… chỉ một câu hỏi như vậy đã thu 1000 mỏ Nguyên Thạch Cực Phẩm, Thiên Cơ Lâu định cắt cổ à?

Không sai, Lạc Nam ngay từ đầu đã có ý định.

Giá của Thiên Cơ Lâu đưa ra phải rất cao, để người đủ tư cách giao dịch với Thiên Cơ Lâu phải là Thánh Đế hoặc là người sở hữu tài sản từ cấp độ Thánh Đế trở lên.

Hắn không muốn giao dịch nhỏ lẽ với những kẻ từ Thánh Hoàng trở xuống, như vậy quá mất thời gian.

Đương nhiên nếu ngươi chỉ là một Tiểu Thánh, mà nắm trong tay tài sản sánh ngang Thánh Đế thì Thiên Cơ Lâu cũng sẵn sàng giao dịch.

Lạc Nam lại nói thêm: “Quá trình thăm dò thiên cơ điều tra tin tức và giao dịch vật phẩm có thể diễn ra một cách công khai hoặc bí mật tùy vào nhu cầu của khách nhân, vì vậy các ngươi cũng không cần lo lắng việc mình tiến vào Thiên Cơ Lâu mua một thứ nào đó rồi lại bị cường giả các nơi truy sát sau khi rời khỏi, bảo đảm quyền lợi của khách nhân một cách tốt nhất.”

“Lâu Chủ, đừng nói là chúng ta muốn hỏi giá Tre Cổ Việt hay Bàn Đào Quả cũng phải bỏ vốn trả Nguyên Thạch, như vậy còn giao dịch cái rắm a.” Một người không phục lớn tiếng nói.

“Haha cái này thì không cần.” Lạc Nam cười lớn nói:

“Để đổi vật phẩm của ta, cực kỳ đơn giản.”

“Các ngươi chỉ cần mang các loại tài nguyên cao cấp tương ứng như sau: Hồn Tu, Thể Tu, Phật Tu, Long Tu, Độc Tu, Huyết Tu, Vĩnh Hằng Thuộc Tính, Hỗn Độn Khí, Nguyên Liệu đúc nên Chí Tôn Pháp Tướng.”

“Đó cũng là những tài nguyên ưu tiên để trao đổi tin tức.”

Không sai, mặc dù bỏ lỡ thời cơ đột phá Hồn Thánh Tướng từ Huyết Hàn Lệ, nhưng hắn có thể thông qua Thiên Cơ Lâu để trao đổi tài nguyên tu Hồn, tin tưởng rất nhanh sẽ thành công.

Tất cả hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lâm vào do dự, Thiên Cơ Lâu quá mức mới mẻ, bọn hắn vẫn chưa thật sự tin tưởng.

Bất quá lúc này đoàn người vô thức bị một cổ uy thế mênh mông đẩy dạt sang hai bên.

Chỉ thấy một người nam tử trung niên thân mặc hoàng bào, uy phong lẫm liệt bước lên.

“Trời ạ, là Đại Trưởng Lão Kiếm Hoàng giận của Kiếm Phách Tộc.” Có người nhận ra lai lịch, nhịn không được kinh hô.

Căn cứ vào những tin tức mà gần đầy nghe ngóng được, tám phần mười người ở đây đều đoán được Kiếm Hoàng giận tìm đến Thiên Cơ Lâu để làm gì.

Quả nhiên, hắn ngay lập tức trầm ổn mở miệng:

“Gặp qua Thiên Cơ Lâu Chủ, tại hạ muốn biết thiếu chủ Kiếm Thanh, tiểu thư Kiếm Huyền của Kiếm Phách Tộc hiện tại đang ở đâu, hung thủ bắt cóc bọn họ đến từ Thế Lực nào.”

“Mong Thiên Cơ Lâu Chủ đưa ra cái giá hợp lý.”

Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, giả vờ bấm đốt ngón tay rất kỳ bí, miệng nở nụ cười, thản nhiên mà nói: “Nể mặt ngươi là khách hàng đầu tiên của Thiên Cơ Lâu tại Kiếm Châu, ta có thể khuyến mãi cho ngươi biết trước một điều.”

“Kiếm Thanh và Kiếm Huyền đang ở một nơi cực kỳ tuyệt mật, bọn hắn đã bị địch nhân đánh đến hôn mê bất tỉnh, xóa sạch toàn bộ trí nhớ, thần trí như trẻ lên ba, tất cả Chí Tôn của Kiếm Phách Tộc dốc sức cũng đừng mong tìm thấy.”

“Đáng chết.” Kiếm Hoàng giận sắc mặt phẫn nộ, bất quá vẫn hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, hướng Lạc Nam chắp tay chân thành nói:

“Hy vọng Thiên Cơ Lâu Chủ đại triển thần thông, cứu ra hai tiểu bối Kiếm Thanh cùng Kiếm Huyền, Kiếm Phách Tộc nguyện dâng lên 25 loại Hỗn Độn Khí ứng với ngũ hành, đủ để lập nên 5 cái Ngũ Hành Tiểu Thế Giới làm giá giao dịch!”

Lạc Nam trong lòng vui vẻ, ngoài mặt vẫn lắc đầu: “Cái giá này còn hơi thấp, chưa đáng để bổn lâu chủ ra tay, an nguy của hai đại thiên tài Kiếm Phách Tộc chắc chắn cao hơn 25 loại Hỗn Độn Khí.”

Kiếm Hoàng giận cắn chặt răng, sắc mặt biến ảo nói: “Đợi ta hỏi ý Tộc Trưởng.”

Nói xong đứng im tại chỗ, thông qua bí pháp truyền âm về Kiếm Phách Tộc.

Rất nhanh, hắn chắp tay nói: “Kiếm Phách Tộc nguyện dâng lên 50 loại Hỗn Độn Khí ứng Ngũ Hành.”

Lạc Nam bí hiểm lắc đầu, ý vị thâm trường nói: “75 Loại Hỗn Độn Khí, ta biết Kiếm Phách Tộc các vị đưa ra được cái giá này.”

Kiếm Hoàng giận trong lòng giật thót, ngay cả tài sản của Kiếm Phách Tộc mà Thiên Cơ Lâu cũng biết, quá đáng sợ.

“Nếu không đồng ý thì mời tránh sang một bên cho người khác lên giao dịch.” Lạc Nam cười nhạt.

“Thành giao!” Kiếm Hoàng giận hít sâu một hơi, lấy ra một chiếc Nhẫn Trữ Vật ném cho Lạc Nam.

So với thế hệ tương lai của Kiếm Phách Tộc, 75 loại Hỗn Độn Khí dù là cái giá trên trời nhưng vẫn đáp ứng được.

“Không tệ, nể mặt ngươi thành ý như vậy, bổn lâu chủ sẽ lập tức hành động.” Lạc Nam nói xong, liền đi vào trong Thiên Cơ Lâu, khuất khỏi tầm mắt đám đông.

Hắn từ trong đan điền của mình triệu hoán ra Kiếm Thanh và Kiếm Huyền đang ngơ ngơ ngác ngác, trí nhớ của hai người đã bị xóa sạch, thần trí như trẻ lên ba.

Ngày sau dù có thành công phục hồi như người trưởng thành, cũng không còn nhớ gì về quá khứ và thủ phạm.

Bởi vì Lạc Nam dùng Lạc Hồng Kiếm bao phủ Hồn Lực chém đi phần lớn linh hồn ẩn chứa trí nhớ của bọn hắn, mà muốn khôi phục thương tổn linh hồn do Binh Nhân Tộc gây ra, chỉ có Cấm Kỵ mới đủ bản lĩnh làm được.

Trong sự chờ đợi của Kiếm Hoàng giận và đám đông, Lạc Nam đã xách Kiếm Thanh và Kiếm Huyền đi ra, ném trả cho Kiếm Hoàng giận.

“Lợi hại như vậy?” Đám đông biến sắc, không ngờ trong thời gian ngắn ngũi mà Thiên Cơ Lâu Chủ đã thành công cứu người.

Vị Lâu Chủ này thần thông quảng đại đến mức nào?

Phải biết rằng từ khi Kiếm Mộ đóng lại đến nay, Kiếm Phách Tộc đã điên cuồng tìm kiếm hai vị thiên tài nhưng vẫn không có bất cứ manh mối nào.

Đương nhiên chẳng ai ngờ đến thủ phạm gây ra chuyện lại chính là hắn, Lạc Nam đang vừa ăn cướp, vừa la làng.

Kiếm Hoàng giận ánh mắt phức tạp tiếp nhận Kiếm Thanh và Kiếm Huyền, đem hai người thu vào Không Gian Pháp Bảo, lại trịnh trọng chắp tay:

“Dám hỏi thủ phạm là người phương nào?”

“Đưa thêm chi phí nha, ít nhất 50 loại Hỗn Độn Khí hoặc tài nguyên tương ứng.” Lạc Nam cười tủm tỉm xòe tay, vừa rồi hắn chỉ đáp ứng cứu người, đâu có đáp ứng cung cấp tin tức hung thủ.

Kiếm Hoàng giận biến sắc, trong lòng giận dữ nhưng lại không biết nên làm thế nào, hắn đã thật sự cạn kiệt vốn liếng.

Toàn trường liếu cả lưỡi, Thiên Cơ Lâu này công phu sư tử ngoạm quá dữ dội.

“Để ta!” Chỉ là ngay lập tức, một thanh âm trầm ổn khác đã vang lên.

“Hung thủ hại Kiếm Phách Tộc và hung thủ giết Huyết Thiên Nhai ắt hẳn là cùng đến từ một phương.” Chỉ thấy phó ngục chủ Huyết Kiếm Ngục – Huyết Thương Thiên xuất hiện, đứng bên cạnh Kiếm Hoàng giận nói:

“Ta sẽ thay mặt hai thế lực tìm hiểu!”

Kiếm Hoàng giận nghe vậy cảm kích, chắp tay nói: “Nếu thật sự tra ra được, Kiếm Phách Tộc nguyện nợ Huyết Kiếm Ngục một ân tình.”

“Haha dễ nói.” Huyết Thương Thiên mỉm cười:

“Khi đó hai nhà chúng ta liên thủ, tiêu diệt địch nhân chung.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...