Con đường bá chủ - Quyển 12

Chương 79



Phần 79

RỐNG! NGAO!

Thanh âm gầm rống cuồng nộ của hai tôn cự long vang vọng đất trời, lựa chọn cách thức đối chiến thô bạo nhất trực tiếp lấy cứng đối cứng, bạo phát toàn bộ sức mạnh…

Không thăm dò, không đứng từ xa thi triển vũ kỹ đối kháng…

“Nộ Long Hải Trảo!”

Hải Mạn Sa rít lên, cuồn cuộn Thủy Long Lực dâng lên như sóng thần, một đôi long trảo hòa cùng làn sóng vồ thẳng xuống đầu đối phương.

“Quang Long Trảo – Hồn Long Trảo!”

Bạch Long cười lạnh một tiếng, không chịu thua kém chút nào, một trảo bao phủ Hồn Lực hình thành năm lưỡi đao, một trảo là quang minh chiếu rọi, ánh sáng xuyên thủng cả đại dương sâu thẳm của đối thủ.

KENG KENG KENG…

Song trảo va chạm như đao kiếm đụng nhau, thanh âm ma sát khiến người xung quanh tê dại cả da đầu.

“Thủy Long Pháo!” Hải Mạn Sa miệng rồng mở lớn, vô tận Thủy Long Lực ngưng tụ thành một viên đạn pháo trong miệng bắn thẳng ra.

“Hồn Long Pháo – Quang Long Pháo!” Bạch Long ánh mắt lạnh lẽo, song long khẩu mở lớn, hai quả đạn pháo với hai loại thuộc tính khác biệt đã ngưng thành, hung hăng đối kháng.

OÀNH OÀNH…

Thủy Long Pháo cùng Quang Long Pháo va chạm đến nổ tung, nhưng Hồn Long Pháo trực tiếp oanh tạc vào cơ thể Hải Mạn Sa.

“Hự…” Hải Mạn Sa đau đớn rên rỉ, Linh Hồn bị Hồn Long Pháo tác động đau nhứt kịch liệt, khóe môi rỉ ra một tia máu.

Chưa dừng lại ở đó, đôi cánh trên lưng Quang Hồn Phi Long điên cuồng vũ động, thân thể như một luồng sáng biến mất khỏi tầm mắt của Hải Mạn Sa, một lần nữa xuất hiện đã từ phía sau lau vọt đến.

“Cút cho ta!” Hải Mạn Sa sắc mặt nghiêm nghị:

“Long Quyển Cuồng Nộ!”

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Biển cả hình thành giữa bầu trời, thân ảnh Thủy Long gào thét uốn lượn trong lòng biển, biển cả cuồng nộ xoay quanh tạo thành một long quyển vạn trượng cao chọc trời, biến tất cả phạm vi xung quanh thành xoáy nước, nghiền nát tất cả những sinh linh bị cuốn vào, cảnh tượng như ngày tận thế.

“Khanh khách!” Bạch Long cất tiếng cười yêu dị, cơ thể đột ngột từ một phân thành hai.

Một tôn Hồn Long toàn thân trong suốt như thủy tinh với đôi cánh Linh Hồn, một tôn Quang Long toàn thân bao phủ trong ánh sáng tinh khiết với đôi cánh ánh sáng.

Song long uốn lượn cơ thể, bay xung quanh long quyển đang gầm thét, Long Trảo bắt đầu tụ lực.

Hồn Long Lực ngưng tụ thành một quả cầu ẩn chứa Long Hồn đang gào thét, Quang Long Lực cô động thành một quả cầu ánh sáng, đem toàn bộ ánh sáng vạn dặm xung quanh thôn phệ vào, gia tăng sức mạnh.

“Quang Hồn Long Ấn!”

Hồn Long đẩy ra quả cầu Long Hồn, Quang Long đẩy ra quả cầu ánh sáng… dung hợp vào nhau.

Sức mạnh lúc này như hai vị Long tộc Yêu Thánh Tôn kết hợp, tạo thành một đại ấn khổng lồ, bá đạo chưởng vào Long Quyển Cuồng Nộ đang không ngừng mở rộng phạm vi của Hải Mạn Sa.

RĂNG RẮC…

Thanh âm rạn nứt vang lên, đại ấn xuyên qua dòng nước dữ dội, nghiền nát lòng biển, bay thẳng đến vị trí Hải Mạn Sa đang ẩn trong vòng xoáy.

“Bạo!”

OÀNH…

Hồn lực quét ngang tất cả, ánh sáng xuyên thủng hải dương, hai loại Long Lực dung hợp áp đảo hoàn toàn Thủy Long Lực.

Dòng nước tán loạn giữa bầu trời sau đó như một cơn mưa rơi xuống, cầu vòng từ ánh sáng vẽ ra, cảnh tượng thê mỹ…

Như mưa to vừa tạnh, ánh sáng lung linh, Hải Mạn Sa toàn thân đẫm máu, hai mắt khép hờ, dần dần rơi xuống, đã trở về hình dáng nhân loại.

Lạc Nam thở dài một tiếng, chậm rãi bay lên đón lấy nàng, không để Hải Mạn Sa va chạm mặt đất.

Quang Long và Hồn Long bay thẳng vào nhau, Quang Hồn Phi Long đã hoàn hảo xuất hiện, cũng hóa thành Bạch Long anh tư hiên ngang, nhìn Hải Mạn Sa thẳng thừng nói:

“Ngươi bại rồi…”

Khóe mắt Hải Mạn Sa run rẩy, cũng không mở mắt, chỉ nhẹ gật đầu:

“Là ta ếch ngồi đáy giếng rồi…”

Lạc Nam nhún nhún vai, xem ra việc bại trận với Bạch Long khiến Hải Mạn Sa gặp đả kích không nhỏ, bất quá tính khí đã thu liễm hơn rất nhiều rồi, cũng biết thừa nhận thất bại.

“Haha, chuyện cũ không vui bỏ qua, dù sao cũng là người cùng một phe, ngày sau tiếp tục hợp tác nha.”

Bạch Long cũng là nữ nhân có tính cách sảng khoái thẳng thắng, nàng đã giành được sự tôn trọng thuộc về mình, liền không tiếp tục đả kích hay biểu hiện đắc ý.

“Đa tạ.” Hải Mạn Sa mở mắt nhìn Bạch Long, sự phức tạp trong đáy mắt vẫn không thể che giấu.

“Phu quân, tỷ có đề nghị này!” Tây Thi mỉm cười bước đến nói:

“Mạn Sa ở chỗ của đệ cũng không được trọng dụng, vừa vặn tỷ cũng muốn có thêm Chiến Thú thứ ba, đệ xem…”

“Đã gọi phu quân còn xưng tỷ đệ.” Lạc Nam nổi giận đét cái mông nàng.

“Đáng giận.” Tây Thi gò má đỏ bừng, nàng vốn da mặt mỏng, bất quá vẫn nghiêm túc và mong chờ xem lấy Hải Mạn Sa.

Lạc Nam vuốt vuốt cằm, đúng thật Hải Mạn Sa ở chỗ của hắn cũng chẳng thể giúp được gì, trong khi đó Tây Thi là Ngự Thú Sư, thu được thần thú Thủy Long như Hải Mạn Sa giống như hổ mọc thêm cánh vậy.

Về phần Hải Long Cung, với thân phận của hắn hiện tại cũng chẳng quá e ngại nữa.

“Mạn Sa, nàng cảm thấy đề nghị của thê tử ta thế nào?” Hắn nhìn Hải Mạn Sa hỏi, các loại Dị Thuộc Tính trị thương bao trùm cơ thể nàng.

Hải Mạn Sa khôi phục chút sức lực, liếc nhìn Tây Thi, lại nhìn Bạch Long, bờ môi khẽ cắn:

“Theo quy tắc của Ngự Thú Sư, ta đã bại vào tay chiến thú của Tây Thi, bị thu phục cũng không có gì quá đáng.”

“Bạch Long tỷ, Mộng Kha tỷ… hai người thấy sao?” Tây Thi cũng hỏi ý hai chiến thú của mình.

“Ta không có ý kiến.” Điệp Mộng Kha lời ít ý nhiều.

“Thoải mái thôi.” Bạch Long nhìn Tây Thi chấp nhận:

“Hiện tại chỉ có Thần Thú trở lên mới xứng làm Chiến Thú của muội, Thủy Long xem như lựa chọn không tệ.”

“Cứ quyết định như thế.” Lạc Nam hài lòng vỗ tay, đem Linh Hồn Bổn Nguyên của Hải Mạn Sa giao cho Tây Thi.

Trước ánh mắt chăm chú của mấy người, Tây Thi cùng Hải Mạn Sa ký kết khế ước, đạt thành quan hệ Ngự Thú Sư và Chiến Thú.

Kể từ bây giờ, quan hệ của Hải Mạn Sa và Tây Thi cũng giống như các nàng Bạch Long, Điệp Mộng Kha vậy.

“Mạn Sa tỷ, chúng ta là người một nhà rồi, xin chiếu cố nhiều hơn.” Tây Thi kéo tay Hải Mạn Sa thân thiết nói.

“Được.” Hải Mạn Sa nghiêm túc gật đầu.

Không thể không nói, so với việc bị nhốt trong Thất Tinh Nhẫn của Lạc Nam, nàng cảm thấy đi theo Tây Thi phong phú hơn nhiều, hơn nữa tính cách ôn nhu hòa nhã của Tây Thi cũng không ai có thể ghét được.

“Ta hâm mộ Tây Thi tỷ nha…” Giao Linh chép chép miệng, nàng cũng chỉ mới có Liễu Mộng Mộng mà thôi, còn Tây Thi đã có ba Chiến Thú cường đại.

“Hừ, ngươi chỉ cần một mình Mộng Mộng là đủ, hai chúng ta liền quét ngang tất cả.” Liễu Mộng Mộng kháng nghị nói.

“Hì hì đúng thế.” Giao Linh nựng nựng gò má Liễu Mộng Mộng vui vẻ.

Lạc Nam nở nụ cười hài lòng, kết quả như thế này thật sự không tệ chút nào.

Cuộc chiến giữa hai vị nữ long xem như đã giải quyết êm đẹp, Hải Mạn Sa buông bỏ kiêu ngạo ban đầu, chấp nhận trở thành Chiến Thú của Tây Thi, đồng bọn với Bạch Long cùng Điệp Mộng Kha.

Theo lý mà nói để Tây Thi và Hải Mạn Sa gia tăng chiến lực, hắn nên để cho nàng đi vào Phản Tỉnh Huyết Hồ, nhưng việc này cũng không cần phải vội, tạm thời cứ xem biểu hiện của Hải Mạn Sa một thời gian trước đã.

“Mọi chuyện đã xong, mọi người đi làm việc của mình…”

Lạc Nam tuyên bố giải tán, liền thần thần bí bí kéo tay Lạc Tư Tình cười nham hiểm:

“Chúng ta đi ấp trứng.”

Bị ánh mắt cổ quái của mấy nữ nhân soi mói, Lạc Tư Tình chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, tên nam nhân này bình thường cứ không đứng đắn như vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...