Con đường bá chủ - Quyển 12

Chương 81



Phần 8

Tử Toàn Cơ trong lòng rùng mình, từ lúc nhận biết Lạc Nam đến nay thấy hắn vẫn luôn nở nụ cười ôn hòa trên mặt, nào ngờ nghe đến ba chữ Vạn Linh Tộc lại thể hiện ra cảm xúc đáng sợ đến như vậy.

Chẳng lẽ hắn và Vạn Linh Tộc có thù không đội trời chung?

Đúng vậy, Lạc Nam đã nhận định Vạn Linh Tộc là kẻ thù không đội trời chung với mình ở Nguyên Giới này, mức độ căm hận thậm chí vượt qua cả Bất Tử Tộc.

Nếu để hắn lựa chọn tiêu diệt giữa Bất Tử Tộc và Vạn Linh Tộc, không thể nghi ngờ Vạn Linh Tộc sẽ là đám bị diệt đầu tiên.

Bởi vì theo cách nhìn của Lạc Nam, nếu Vạn Linh Tộc không nhảy ra gây sự với hắn, vậy mẫu thân Ninh Vô Song của hắn cũng không cần thiết phải dùng đến ác chủ bài dẫn đến phạm vào quy tắc của Tu La Giáo, sau đó bị bắt trở về nhận tội.

Kẻ nào dám động đến thân nhân của Lạc Nam đều khiến hắn căm hận đến tận xương tủy, huống hồ gì Vạn Linh Tộc còn gián tiếp làm hại mẫu thân của hắn.

“Hừ, thì ra là thằng dại gái.” Nghe xong tin tức vừa mới nhận được, Dạ Thanh Thu khinh thường cười nhạt một tiếng.

“Chuyện gì xảy ra?” Lạc Nam nghiêm nghị hỏi.

“Haha, con hàng Vạn Ứng Khang của Vạn Linh Tộc vốn không định xen vào chuyện lần này, nhưng hắn nghe nói Thiên Địa Kiếm Thủy đã bị người đoạt mất khỏi tay Thiếu Chí Tôn của Thất Thập Tông nên quyết định ra mặt nịnh nọt lấy lòng nàng.” Dạ Thanh Thu khinh bỉ cười:

“Nghe nói Vạn Ứng Khang đang trên đường đến Kiếm Châu, tìm kiếm Thất Thập Tông để dâng tặng một loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính khác, sau đó sẽ ra sức trợ giúp Thất Thập Tông đoạt lấy những Vĩnh Hằng Thuộc Tính còn lại.”

Lạc Nam ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Vạn Ứng Khang này trong tay đang nắm giữ một loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính, lần trước tìm đến Thiên Cơ Lâu sẵn sàng dùng nó để đổi lấy tin tức về Lạc Nam nhằm nhổ cỏ tận gốc, chỉ bất quá bị Vũ Lăng Phi lấy cái giá gấp đôi đuổi đi.

Không ngờ tìm kiếm Lạc Nam không thành, Vạn Ứng Khang liền chuyển đổi sang nịnh nọt lấy lòng Thất Thập Tông, đem Vĩnh Hằng Thuộc Tính dâng tặng.

Không thể không nói con hàng này rất biết cách đầu tư, với tầm quan trọng của Vĩnh Hằng Thuộc Tính đối với Vĩnh Hằng Cổ Thể và Thất Thập Chân Công mà nói, dù tiểu béo ú không muốn nhận lễ vật mà Vạn Ứng Khang dâng tặng thì Thất Thập Tông cũng sẽ nhận.

Vô duyên vô cớ có một tên đem Vĩnh Hằng Thuộc Tính đến dâng tặng, đừng nói là Thất Thập Tông đang nỗ lực tìm kiếm, dù là bất kỳ ai cũng sẽ thu nhận nha.

“Kế tiếp tính sao đây?” Dạ Thanh Thu nhìn lấy Lạc Nam vuốt cằm.

Lạc Nam trợn tròn mắt xem lấy nàng bĩu môi: “Nàng là chỉ huy hay ta là chỉ huy? Sao lại hỏi ta?”

Dạ Thanh Thu giận đến nghiến răng, yêu kiều hừ một tiếng: “Lệnh cho ngươi nhờ Thiên Cơ Điện Chủ xem lực lượng bên người của Vạn Ứng Khang ra sao, chúng ta sẽ chặn đường cướp đoạt Vĩnh Hằng Thuộc Tính của hắn.”

“Thích cướp thì cướp, cần gì phải nắm rõ lực lượng?” Lạc Nam cất tiếng cười tà:

“Chẳng lẽ nàng sợ à?”

“Sợ cái đầu của ngươi.” Dạ Thanh Thu căm tức vung tay đánh hắn:

“Chẳng may bên cạnh hắn có Chí Tôn bảo vệ, chúng ta còn đánh cái rắm à?”

“Quân tử động khẩu không động thủ.” Lạc Nam vội vàng né tránh nói.

“Lão nương là nữ nhân, không phải quân tử.” Dạ Thanh Thu tiếp tục đánh tới.

Nhìn thấy hai người giờ này còn đùa giỡn được, Tử Toàn Cơ nhịn không được mở miệng:

“Chí Tôn đều là nhân vật cao cao tại thượng, thân phận nằm trên đỉnh Nguyên Giới ngoại trừ Cấm Kỵ, theo như ta được biết thì Vạn Linh Tộc chỉ có hai vị Chí Tôn cường giả, một là tộc trưởng Vạn Ứng Thiên, hai là lão tổ đã bế quan nhiều năm, với thân phận của bọn họ chắc hẳn sẽ không đến mức hộ tống cho một tên hậu bối.”

“Nói có lý…” Lời này khiến Dạ Thanh Thu dừng lại động tác, tán thành vô cùng.

Vạn Ứng Thiên chính là phụ thân của Vạn Ứng Khang, bận rộn trăm công nghìn việc của gia tộc, làm sao sẽ rảnh rỗi đi theo giúp thằng con trai tán gái?

Hơn nữa Vạn Ứng Thiên còn có nhiều tên nhi tử khác, cả đám đều tranh đấu với nhau, Vạn Ứng Khang cũng không phải tên một mình độc đại.

Vạn Linh Lão Tổ cũng giống như vậy, thân phận còn cao hơn cả tộc trưởng Vạn Ứng Thiên, trừ khi Vạn Linh Tộc phải đối mặt với kẻ thù cấp Chí Tôn, bằng không e rằng Vạn Linh Lão Tổ sẽ không xuất đầu lộ diện.

Chí Tôn có cái giá của Chí Tôn, đâu thể giống như tay sai đi theo bảo vệ cho một tên hậu bối?

Cũng giống như Dạ Thanh Thu, tuy nàng cũng là một trong số ít Thánh Nữ của Tu La Giáo, nàng cũng đâu đủ tư cách để Chí Tôn cường giả đi theo bảo vệ?

Lạc Nam nghe lời của Tử Toàn Cơ mà hiểu ra rất nhiều nghi hoặc.

Thì ra Vạn Linh Tộc chỉ có hai vị Chí Tôn, nội tình còn kém hơn Thất Thập Tông nên Vạn Ứng Khang mới tìm đủ mọi cách nịnh nọt tiểu béo ú, để kết làm thông gia với Thất Thập Tông.

Mà chắc chắn hai vị Chí Tôn thì không thể nào sánh bằng Tu La Giáo được rồi, nên lần trước hai tên trưởng lão bị mẫu thân Ninh Vô Song tiêu diệt, Vạn Linh Tộc ngay cả rắm cũng không dám đánh một cái.

Nói tóm lại cửa này có thể đánh.

“Vạn Linh Tộc đã đến đâu rồi? Khi nào chúng ta chặn giết bọn chúng?” Lạc Nam nở nụ cười lãnh khốc.

“Là chặn cướp của rồi chạy, không phải chặn giết.” Dạ Thanh Thu nhắc nhở.

“Hừ, nên giết được thì giết luôn.” Lạc Nam kéo lấy nàng nghiêm túc nói:

“Đừng quên chúng ta là đồng minh, mà Vạn Linh Tộc chính là kẻ thù sinh tử của ta, cũng giống như kẻ thù sinh tử của nàng, sao có thể không giết chúng khi có cơ hội?”

“Không phải ta không muốn giết, mà là không thể giết.” Dạ Thanh Thu bất đắc dĩ nhìn hắn giải thích:

“Ngươi cũng biết đám Vạn Linh Tộc có rất nhiều Linh Hồn, bọn hắn luôn cẩn thận giữ lại vài luồng Linh Hồn dự phòng ở bên trong tộc, vậy nên dù chúng ta có giết sạch bọn hắn ở bên ngoài thì bọn hắn cũng không thật sự chết đi, trừ khi đánh vào tận trong tộc và giết sạch Linh Hồn dự phòng của chúng.”

“Còn có chuyện như vậy?” Lạc Nam nhíu chặt chân mày:

“Vậy lần trước mẫu thân của ta diệt hai lão già Vạn Linh Tộc đó thì sao?”

“Chắc chắn bọn hắn vẫn chưa chết hoàn toàn, kiểu gì cũng có lưu lại Linh Hồn dự phòng.” Dạ Thanh Thu hồi đáp.

“Khốn kiếp thật.” Lạc Nam siết chặt nắm đấm, vậy chẳng phải mẫu thân của hắn đánh đổi cái giá quá đắt nhưng vẫn không thể triệt để giết chết kẻ địch?

Điều này càng làm Lạc Nam đối với Vạn Linh Tộc thống hận hơn.

Thủy Triều Tịch nắm chặt tay Lạc Nam ra hiệu hắn bình tĩnh lại.

Dạ Thanh Thu cũng là nhắc nhở nói: “Ta biết ngươi rất ác cảm với Vạn Linh Tộc, nhưng đừng để cảm xúc lấn át lý trí, mục tiêu chung của chúng ta lần này là cướp đoạt Vĩnh Hằng Thuộc Tính mà không phải liều mạng đến cùng với Vạn Linh Tộc, hiểu chưa?”

Lạc Nam nhắm mắt lại hít nhẹ, một lần nữa mở ra trong ánh mắt đã là một mảnh bình tĩnh không chút gợn sóng:

“Hiểu rồi, vì đại cục làm trọng.”

“Tốt, tạm thời Vạn Ứng Khang vẫn còn chưa đuổi đến Kiếm Châu, mà loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính tiếp theo Thất Thập Tông muốn tìm còn chưa lộ diện, chúng ta trở về Liên Tâm Kỹ Viện bàn bạc cẩn thận.” Dạ Thanh Thu phân phó nói.

Tử Toàn Cơ hiểu ý, liền lấy ra một tấm Lệnh Bài ném xuống mặt đất.

ẦM…

Lệnh Bài vỡ tan, vô số Trận Văn cuồn cuộn từ bên trong tiến ra ngưng kết thành một Truyền Tống Trận lâm thời.

“Đi thôi!”

Đám người đồng loạt bước vào Truyền Tống Trận, ánh sáng lóe lên, một nam tam nữ biến mất tại chỗ.

Mà khi quá trình truyền tống hoàn tất, Truyền Tống Trận lâm thời cũng tự động tiêu thất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...