Con đường bá chủ - Quyển 13

Chương 16



Phần 16

Không biết qua bao lâu sau, Lạc Nam mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Hắn phát hiện mình nằm trên một chiếc giường băng có tác dụng cầm máu, đồng thời làm lành vết thương.

Cũng chẳng bị thương quá nặng, Bất Diệt Viêm và các loại Dị Thuộc Tính đã tự động trợ giúp hắn hồi phục.

“Cung chủ!”

Thanh âm ân cần của hai nữ nhân truyền đến, mũi Lạc Nam động đậy, hắn ngửi được hương thơm nồng nàn từ thân thể các nàng.

Mở to mắt, khuôn mặt tuyệt mỹ đầy lo lắng của Lê Sa và Tuyết Mộng Thiên Nữ hiện ra.

Lạc Nam nhìn các nàng thở dài một tiếng: “Ta hôn mê bao lâu rồi?”

“Cũng chỉ mấy ngày mà thôi, tốc độ hồi phục của cung chủ ngươi đúng là quái thai.” Lê Sa nhịn không được nói.

Tuyết Mộng đồng cảm gật đầu, bất cứ ai lần đầu tiên nhìn thấy khả năng tự làm lành thương thế của Lạc Nam đều khó tránh khỏi bất ngờ.

“Cung chủ ngươi đừng quá buồn rầu, Bích Tiêu Nương Nương làm thế chắc chắn là có dụng ý của nàng.” Nàng mở miệng an ủi, sợ hắn chịu đả kích vì đánh mất Bỉ Ngạn Hoa chứa linh hồn của Đông Hoa.

Nhắc đến chuyện này, Lạc Nam âm thầm nghiến răng, đôi sư bá và sư thúc này đúng là tai tinh của hắn, lần nào gặp không bị khi dễ thì cũng bị bắt cóc người thân.

Hắn nhìn Tuyết Mộng ôn tồn nói: “So với nỗ lực hàng tỷ năm của nàng, ta có gì phải buồn rầu chứ? Chỉ hận bản thân mình còn quá yếu mà thôi, đành phải tiếp tục cố gắng vậy.”

Tuyết Mộng cùng Lê Sa trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng, cung chủ đúng là cung chủ… bị áp chế tuyệt đối một cách bá đạo như vậy nhưng không ảnh hưởng đến tâm cảnh chút nào, quả thật đáng giá khen ngợi.

Vốn dĩ các nàng lo lắng sau khi hắn tỉnh lại sẽ bị đả kích tinh thần, chán chường tuyệt vọng trong một thời gian.

Các nàng đâu biết rằng hắn từng trải qua chuyện kinh khủng hơn như thế, đã sớm quen rồi.

Nếu không lựa chọn bỏ cuộc, chỉ còn cách đem mọi thứ không theo ý muốn chuyển hóa thành động lực để tiếp tục đi tới mà thôi.

Một ngày nào đó, hắn có thể làm chủ được vận mệnh của bản thân mình.

“Thật ra lúc đầu thiếp thân vẫn rất phẫn nộ… nhưng nghĩ lại thì khả năng hai vị Nương Nương có thể đem Đông Hoa phục sinh, tâm tình liền bình tĩnh trở lại, cảm thấy những chuyện mình làm hơn tỷ năm qua vẫn rất có ý nghĩa.” Tuyết Mộng vuốt nhẹ mái tóc, ưu nhã nói.

“Ừm.” Lạc Nam gật đầu:

“Lần này nàng theo ta về, chúng ta cùng nhau tìm kiếm Địa Trưởng Lão.”

Đông Hoa Cung là của bà nương Đông Hoa lưu lại cho hắn, nếu đã bỏ lỡ cơ hội tự mình đem nàng phục sinh… vậy hắn muốn phát triển Đông Hoa Cung đến mức tốt nhất, để ngày sau khi gặp lại còn bàn giao với nàng, không để nàng thất vọng.

Thiên Trưởng Lão Tuyết Mộng bôn ba nhiều năm như vậy, Địa Trưởng Lão chắc cũng trải qua những ngày tháng không dễ dàng gì.

Nghĩ đến còn nhiều đại sự phải làm, Lạc Nam từ trên giường bật người nhảy lên.

Chợt hắn chú ý đến một mỹ nhân toàn thân đầy máu, hô hấp yếu nhược, như một ngọn đèn dầu tùy thời có thể dập tắt nằm ở giường băng bên cạnh mình.

Ở bên cạnh mỹ nhân đang hấp hối còn có một chiếc Rương màu hoàng kim lấp lánh, chỉ có một mình Lạc Nam là có thể nhìn thấy.

Lạc Nam âm thầm giật mình, giả vờ đến gần quan sát thu lấy Rương Đặc Biệt, đồng thời tò mò hỏi:

“Sao người bị thương này giống với Tuyết Mộng vậy?”

“Đó là Tuyết Linh Phân Thân của thiếp” Tuyết Mộng Thiên Nữ nhàn nhạt ưu sầu:

“Xem ra đã không thể cứu.”

Lạc Nam bừng tỉnh hiểu ra: “Vậy trước đó tất cả những tổn thương mà nàng gánh chịu đều là Tuyết Linh Phân Thân thay nàng lãnh đủ?”

“Ngay từ ban đầu đã là Tuyết Linh Phân Thân, bản thể của thiếp thân vẫn luôn ẩn mình trong mật thất.” Tuyết Mộng Thiên Nữ giải thích:

“Cho đến khi Càn Quân muốn đại nghịch bất đạo, thiếp thân mới hoán đổi vị trí của bản thể và phân thân, dạy dỗ hắn một bài học.”

“Hảo thủ đoạn a.” Lạc Nam tán thưởng vỗ tay, Tuyết Mộng không hổ là Thiên Trưởng Lão của Đông Hoa Cung, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp.

Nếu hắn không xuất hiện, nếu Thiên Tượng Chí Tôn đám người thành công giết nàng thì cũng chưa chắc thật sự giết được bản thể của nàng.

Một khi rơi vào đường cùng, nàng chỉ cần mạo hiểm mang theo Hoa Bỉ Ngạn liều lĩnh bỏ trốn mà thôi.

Trước đó không chỉ là Càn Quân, mà ngay cả hắn cũng không hiểu lý do vì sao Tuyết Mộng Thiên Nữ đang trọng thương hấp hối, thậm chí nhận phản phệ nặng nề vì thi triển Bí Pháp lại cấp tốc khôi phục trạng thái toàn thịnh.

Hiện tại mới biết đó chỉ là Tuyết Linh Phân Thân của nàng, bản thể của nàng vẫn luôn bình yên vô sự núp trong bóng tối, việc triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng cũng là bản thể âm thầm điều động.

Chẳng trách trong mật thất lần trước hắn không phát hiện Rương Đặc Biệt, bởi vì đó là mật thất của Tuyết Linh Phân Thân, không phải mật thất thật sự của Tuyết Mộng Thiên Nữ.

Lần này hắn bị thương nên nàng mới mang hắn vào mật thất thật sự của nàng để trị thương.

Đối với Tuyết Linh Phân Thân thì Lạc Nam cũng không xa lạ gì, trước đó ở Tuyết Mộng Lâu tại Trung Đông Động Thiên, hắn từng lầm tưởng mà giết qua Tuyết Linh Phân Thân của Càn Quân một lần, thật sự rất khó phân biệt thật giả.

“Tuyết Linh Phân Thân là thủ đoạn mà thiếp nhận được từ truyền thừa của Thiên Tuyết Chí Tôn, có thể trích ra Linh Hồn Bản Nguyên, Tinh Huyết kết hợp với lực lượng của thiếp thân luyện hóa mà thành, cả đời mỗi người chỉ có thể tạo được một Tuyết Linh Phân Thân, nếu bị hủy thì không thể tái tạo trở lại.” Tuyết Mộng Thiên Nữ giải thích.

“Có cách nào cứu trị không?” Lê Sa hỏi thăm.

Lạc Nam cũng cảm thấy không đành lòng nhìn Tuyết Linh Phân Thân của nàng thê thảm như thế.

Hắn bước đến bên giường, ân cần lấy ra Bất Tử Dịch Thủy đổ vào miệng Tuyết Linh Phân Thân.

Nào ngờ sau một phen tiếp nhận tài nguyên trị thương cao cấp, Tuyết Linh Phân Thân vẫn không có dấu hiệu hồi phục.

“Sao lại thế?” Lê Sa nhíu nhíu mày.

“Nàng ấy chỉ là phân thân, bản chất không phải sinh mạng thể hoàn chỉnh, đương nhiên không thể khôi phục như bình thường.” Tuyết Mộng Thiên Nữ cắn cắn môi.

“Vậy bằng cách nào mới hồi phục được?” Lạc Nam nhíu mày nói:

“Ta muốn khôi phục nàng ấy.”

“Cần có đủ tài nguyên Hồn Tu, Băng Tu, Lôi Tu, Phong Tu, Huyết Tu cao cấp, mỗi loại ít nhất phải ở cấp bậc Chí Tôn trở lên.” Tuyết Mộng Thiên Nữ hồi đáp nhưng cũng không mang nhiều hy vọng.

Nàng biết rằng tình hình hiện tại của Đông Hoa Cung đang muôn vàn khó khăn, muốn tìm nhiều tài nguyên cao cấp như vậy gần như là viễn vong.

Lạc Nam vuốt vuốt cằm, hắn đã có chút hiểu.

Tuyết Linh Phân Thân được tạo ra từ Tinh Huyết, Linh Hồn bổn nguyên của Tuyết Mộng, mà Tuyết Mộng lại còn là tu sĩ Lôi Hệ, Phong Hệ và Băng Hệ… cho nên mới cần nhiều tài nguyên như vậy để phục toàn vẹn.

Tuyết Linh Phân Thân có chiến lực của một vị Chí Tôn, Lạc Nam đương nhiên không muốn tổn thất.

“Đây là Nhẫn Trữ Vật của đám Chí Tôn bị chúng ta giết.” Lê Sa đưa đến bốn chiếc nhẫn.

Lạc Nam hai mắt tỏa sáng, liền đổ ra cả đống vật phẩm quan sát.

Rất nhanh hắn nhíu mày, hừ một tiếng: “Đám quỷ nghèo này.”

Rõ ràng tài sản tuy nhiều nhưng chẳng có thứ hắn và các nàng đang cần.

“Tài nguyên cấp Chí Tôn thường cực kỳ quý trọng, đa phần được bảo tồn trong thế lực, bọn hắn không mang theo bên người cũng là dễ hiểu, hoặc thậm chí không có.” Tuyết Mộng Thiên Nữ cảm thấy đáng tiếc.

“Chúng ta đi!” Hắn nghiêm túc đề nghị.

“Đi đâu?” Hai nữ chưa hiểu.

“Đến Dị Nguyên Hội!” Lạc Nam quyết đoán nói:

“Cần mau chóng mua sắp tài nguyên khôi phục Tuyết Linh Phân Thân.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...