Con đường bá chủ - Quyển 13

Chương 202



Phần 202

Bên trong Chí Tôn Giới, Lạc Nam giải trừ Huyết Chiến Cuồng Quyết, sức mạnh trở về như cũ, đồng thời khóe môi có chút rỉ máu, toàn thân xuất hiện các vết nứt như pho tượng thuỷ tinh tùy thời có thể vỡ tan.

Cơ thể của hắn còn chưa gánh vác nổi ngưỡng sức mạnh hiện tại.

“Cảm giác thế nào?” Thập Khánh Huyên ở bên cạnh hỏi.

Lạc Nam nhún vai cười nói:

“Ta đang nghĩ liệu có nên tìm cách đột phá Thể Tu lên Chí Tôn trước Nguyên Tu hay không?”

Bởi vì nếu Nguyên Tu đạt đến Chí Tôn, sợ rằng cơ thể khó mà chống đỡ nổi khi chiến đấu, phải luôn ở trạng thái Vạn Cổ Bất Hủ Thân nếu muốn đánh toàn lực.

“Đây cũng là một giải pháp, bất quá hình như cả Thể Tu của ngươi cũng đang gặp bình cảnh mà?” Thập Khánh Huyên vuốt cằm.

“Đúng vậy a…” Lạc Nam bất đắc dĩ lắc đầu.

Tạm gác tham vọng đột phá sang một bên, trận chiến này thật sự đánh đến sảng khoái.

Thực lực của Liệt Long tuy rằng kém hơn những Ngũ Cảnh Chí Tôn khác như Tuyết Mộng hay Thiên Tượng Chí Tôn, nhưng ở trong hàng ngũ đồng cấp cũng thuộc dạng nổi bật.

Lạc Nam có thể tự thân giết chết đối phương mà không nhờ đến Tiểu Vũ Kết Giới ảnh hưởng, hắn thật sự rất hưng phấn.

Nhảy vào bồn Bất Tử Dịch Thuỷ trị thương, vài canh giờ liền hoàn hảo vô hại nhảy ra.

Lúc này hắn mới lấy thi thể của Liệt Long ném ở trước mặt của mình.

Lục Đạo Luân Hồi Tâm chuyển đổi trạng thái, Quỷ Đạo mở!

Tiến vào trạng thái Quỷ Đạo, Lạc Nam nở nụ cười tà dị và thần bí.

Trong sự hiếu kỳ của Thập Khánh Huyên, chỉ nghe hắn nhỏ giọng thì thầm:

“Vong Linh Quỷ Tộc – Ngự Vong Quỷ Kinh – Vong Linh trỗi dậy!”

Khoảnh khắc này, Tử Vong Quỷ Lực huyền bí đến cực điểm bao trùm lấy cơ thể của Liệt Long.

Theo mệnh lệnh và khẩu quyết của Lạc Nam, Tử Vong Quỷ Lực thẩm thấu vào thi thể của Liệt Long.

Chậm rãi, từng chút một… khi Tử Vong Quỷ Lực hoàn toàn nhập thể, một bóng đen âm u, tà dị có cơ thể bên ngoài giống y Liệt Long như đúc chậm rãi trồi lên, chỉ khác biệt ở chỗ toàn thân kẻ này đen kịch như một cái bóng, không hề có mặt mũi.

“Đây là Vong Linh của hắn à?” Thập Khánh Huyên kinh ngạc hỏi:

“Thực lực của hắn so với còn sống thì thế nào?”

“Biết tất cả cách chiến đấu của Liệt Long, tuy nhiên không thể triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng, thực lực cũng tổn thất một nửa so với khi còn sống.” Lạc Nam vừa nói vừa động ý niệm.

Ngay lập tức, Vong Linh của Liệt Long liền chui vào cái bóng của Lạc Nam, ẩn nấp bên trong cái bóng của hắn như không hề tồn tại.

“Thủ đoạn của đám Vong Linh Quỷ Tộc này cũng rất đáng gờm.” Thập Khánh Huyên nhìn hắn như nhìn thấy quỷ:

“Mà khi rơi vào tay ngươi, nó càng thêm đáng sợ.”

Vong Linh Quỷ Tộc có khả năng triệu hoán Vong Linh từ thi thể của kẻ đã chết, và đó cũng là phương thức mà bọn hắn dùng để chiến đấu, chủ yếu là dựa vào số lượng Vong Linh, chiến lực của bản thân lại không quá mạnh.

Còn Lạc Nam vốn đã vừa mạnh, vừa trâu… lúc này lại có khả năng mang theo một đám Vong Linh bên người, tùy thời hiện ra đánh lén đối thủ, vừa nghĩ đã khiến Thập Khánh Huyên rùng mình.

“Haha, đâu phải tự nhiên mà ta lại thèm nhỏ dãi khả năng của Vong Linh Quỷ Tộc chứ?” Lạc Nam cười lớn.

Phải biết rằng tầm mắt của hắn hiện tại rất cao, thủ đoạn hay công pháp dù cao cấp cũng chưa chắc khiến hắn hứng thú.

Nhưng khi vừa thấy Vong Linh Quỷ Tộc, hắn đã muốn sở hữu khả năng của bọn họ rồi.

Thống ngự Vong Linh, khả năng này thật sự sẽ hỗ trợ hắn rất nhiều phương diện.

“Ta vừa nghĩ ra một cách.” Thập Khánh Huyên ánh mắt lóe lên:

“Ta sẽ đi thu thập thi thể của những cường giả để ngươi triệu hoán Vong Linh của bọn họ, biến thành một quân đoàn Vong Linh hùng mạnh, thậm chí có thể chống lại âm mưu của kẻ đứng sau Ẩn Châu.”

“Cái này sợ rằng không thể…” Lạc Nam nhún nhún vai, giải thích nói:

“Những thi thể đã chết càng lâu, khả năng triệu hoán Vong Linh càng khó, hơn nữa dù triệu hoán thành công thì Vong Linh cũng sẽ suy yếu rất nhiều lần, không còn mạnh mẽ nữa.”

Sở dĩ Liệt Long còn được một nửa sức mạnh của Ngũ Cảnh Chí Tôn là vì vừa chết đã được Lạc Nam triệu hoán Vong Linh rồi…

“Thì ra còn khuyết điểm như thế.” Thập Khánh Huyên tiếc nuối chậc lưỡi.

“Nàng yên tâm đi, ta sẽ tận dụng tối đa chiến lợi phẩm.” Lạc Nam nở nụ cười tà.

Hắn ngồi xuống khâu lại đầu của Liệt Long vào cổ, sau đó dùng Thi Quân Chiến Điển luyện hóa thi thể đối phương thành Cương Thi.

Thành Cương Thi xong lại ném vào trong Cường Thi Trì ngâm ủ và bồi dưỡng.

Ngâm ủ xong lại sử dụng Thông Linh Sinh Mệnh ban phát linh trí cho nó, biến nó thành một Cương Thi có linh trí và sự trung thành, đẳng cấp còn hơn cả Hắc Ma Vệ.

Lúc này trước mặt Lạc Nam có tám thân ảnh khoác áo choàng đen kịch từ đầu đến chân, bộ dạng vô cùng thần bí.

Chính là Hắc Ma Vệ, thi thể của sáu tên trưởng lão Sinh Tử Nhất Tộc và Liệt Long vừa mới nhập bọn.

Chúng nó đều là cương thi cao cấp có được linh trí, chỉ phục tùng Lạc Nam, làm theo mọi mệnh lệnh của hắn, mỗi kẻ đều có chiến lực Thể Chí Tôn.

Lạc Nam đặt tên cho chúng nó là Ma Cương Vệ, ám chỉ những hộ vệ cương thi do mình tạo thành, thủ lĩnh của chúng nó sẽ là Hắc Ma Vệ theo hắn sớm nhất.

“Từ đây về sau ta sẽ có bốn đội ngũ thuộc hạ mang theo bên người.” Lạc Nam khí phách nói:

“U Hồn Nô!”

“Vong Linh Vệ!”

“Ma Cương Vệ!”

“Tử Long Quân!”

Thập Khánh Huyên hai mắt lấp lánh dị sắc nói: “Thủ đoạn không tệ…”

“Haha, gọi cho oai vậy thôi, còn yếu lắm.” Lạc Nam nhún nhún vai cười.

U Hồn Nô Lệ chỉ có vài tên, hơn nữa đa số còn là Thánh Đế, Lạc Nam dự định cải tổ lại toàn bộ, loại bỏ những U Hồn Nô Lệ tu vi Thánh Đế vì chúng nó quá yếu, không thể giúp được gì.

Vong Linh Vệ trước mắt chỉ mới có mỗi Vong Linh của tên Liệt Long.

Ma Cương Vệ mạnh nhất với tám vị Cương Thi Chí Tôn.

Tử Long Quân số lượng đông đảo nhưng cũng đều là Thể Thánh Đế tối đỉnh, cần phải nâng cấp lên Thể Chí Tôn càng sớm càng tốt.

Bởi vì chúng nó quá đông, Cường Thi Trì dù có Dịch Thần Kỳ hòa quyện cũng không đủ để bồi dưỡng tất cả, Lạc Nam cũng đang khá đau đầu.

“Sư phụ… ngươi là tên hỗn đãn.” Tiểu Tiểu đang bế quan liền thở phì phò chạy đến mắng hắn.

Tên khốn này hứa sau khi nàng đột phá Thánh Đế sẽ cưới nàng, kết quả nàng từ Pháp Tướng Vũ Trụ trở về, lúc này đã là Chí Tôn nhưng vẫn chưa thấy hắn biểu đạt.

“Đồ nhi ngoan…” Lạc Nam vòng tay ôm lấy Tiểu Tiểu an ủi nói:

“Hiện tại ta đang sầu não vì chưa thể giúp tất cả sư mẫu của ngươi đột phá Chí Tôn nên không có tâm trạng.”

“Chờ các nàng toàn bộ thành Chí Tôn, ta liền cưới ngươi.”

“Lần này ngươi phải thề!” Tiểu Tiểu không dễ dàng mắc lừa như các lần trước.

“Yên tâm đi, có ta làm chứng…” Thập Khánh Huyên nở nụ cười:

“Nếu hắn dám không thu ngươi vào phòng, ta là người đầu tiên đánh hắn!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...