Con đường bá chủ - Quyển 13

Chương 22



Phần 22

Kiếm Trũng…

Sỡ dĩ có tên là Kiếm Trũng, bởi phiến đại địa này nằm ở sâu hơn mặt bằng chung của địa hình Đông Vực, khắp nơi đại địa ngoài những kiến trúc cổ lão uy nghi xông thẳng vân tiêu, vẫn có vô vàn thanh bảo kiếm cắm ở khắp nơi như một chiến trường của kiếm.

Vừa mới đến gần, Kiếm Khí như hồng, ngạo thị lăng nhiên, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy áp bách mạnh mẽ.

“BÁO!”

Một thanh âm hãi hùng kinh động bốn phương, rất nhiều cường giả của Kiếm Trũng giật mình, bởi vì bọn hắn nghe thấy thanh âm kích động này đến từ Kiếm Hồn Đường.

Kiếm Hồn Đường là một kiến trúc cổ kính đã tồn tại từ lâu đời, bên trong Kiếm Hồn Đường chứa đựng vô số thanh tiểu kiếm nhỏ xíu như lệnh bài, mỗi một thanh tiểu kiếm sẽ có liên kết đặc biệt với một Linh Hồn của các thành viên Kiếm Trũng.

Vậy nên mỗi một lần có thanh âm cấp báo từ Kiếm Hồn Đường truyền ra là có ít nhất một thanh tiểu kiếm vỡ vụn, đồng nghĩa với có thành viên của Kiếm Trũng ngã xuống.

XOẸT.

Kiếm khí bay ngang bầu trời, vị trưởng lão canh gác Kiếm Hồn Đường ngự khí mà đi, hướng về phòng của Kiếm Trũng Chi Chủ – Triệu Lăng Hạo báo cáo tin tức:

“Bẩm Kiếm Chủ, tiểu kiếm của các tử sĩ cấp Thánh Đế mà chúng ta phái đi đã toàn bộ nát bấy.”

“Khốn kiếp.” Triệu Lăng Hạo vỗ bàn, gằn từng chữ một:

“Sớm biết muốn giết tên súc sinh kia không dễ dàng như vậy, cũng không biết là Vạn Sát Kiếm Trận có khiến hắn ăn chút đau khổ nào hay không.”

“Kiếm Chủ đừng quá tức giận, lần này không chỉ có tử sĩ của Kiếm Trũng tổn thất, bọn người Huyết Kiếm Ngục, Khai Tinh Kiếm Phái, Kiếm Phách Tộc các loại cũng không khác biệt gì.” Một vị trưởng lão mở miệng an ủi.

“Hừ.” Một vị trưởng lão khác híp mắt:

“Súc sinh họ Lạc ở Tử Hải lịch luyện trở về chắc chắn thực lực lại càng tăng lên, e rằng muốn giết hắn lại càng khó khăn, Thiên Lệnh Giáo hành sự thật đáng thất vọng.”

Triệu Lăng Hạo cười lạnh: “Cuộc chơi chính thức bắt đầu, chúng ta cần phải hỗ trợ Thiên Lệnh Giáo.”

“Không!” Một thanh âm hờ hững mang theo chế nhạo:

“Cuộc chơi kết thúc từ hôm nay!”

“Kẻ nào?” Triệu Lăng Hạo phẫn nộ, vô thức liếc mắt nhìn lên không trung.

NGAO NGAO NGAO NGAO NGAO NGAO NGAO NGAO NGAO…

Đập vào tai hắn là tiếng gầm bá đạo của 18 tôn Hắc Kim Cương Thiên Long khổng lồ đang cuồng rống, đập vào mắt hắn là cảnh tượng Lạc Nam hờ hững đứng trên Bá Vũ Điện, áo bào tung bay, hai mắt quỷ dị nhìn xuống, khóa chặt lấy thân ảnh của hắn.

Rõ ràng kẻ lên tiếng vừa rồi chính là Lạc Nam.

“Lạc Nam?!” Triệu Lăng Hạo hoài nghi những gì mình đang nhìn thấy.

“Làm sao hắn dám?” Một vị trưởng lão bật thốt lên thay suy nghĩ trong lòng Triệu Lăng Hạo:

“Làm sao hắn dám đánh đến tận Kiếm Trũng?”

Đây là câu hỏi của tất cả mọi người, bao gồm rất nhiều Kiếm Tu của Kiếm Chủng và hàng loạt tu sĩ Kiếm Châu đuổi theo quan chiến.

Thù hằn giữa Lạc Nam và Kiếm Trũng đã sớm không phải chuyện xa lạ gì, bắt nguồn từ việc xung đột với đệ nhất thiên tài của Kiếm Trũng là Triệu Lăng Tà cho đến khi không ít cường giả của Kiếm Trũng ngã xuống trong tay Lạc Nam, có thể nói là đến mức không thể hòa giải, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch.

Nhưng ai cũng hiểu tuy rằng như thế thì Lạc Nam cũng không dám đánh vào Kiếm Trũng hay bất cứ Chí Tôn Thế Lực nào.

Nguyên nhân rất đơn giản, các Chí Tôn đạt thành thỏa thuận ngầm với Nam Thiên Chí Tôn… đôi bên sẽ không xuất động Chí Tôn cường giả tham gia vào vòng xoáy ân oán này.

Vậy nên các Chí Tôn Thế Lực ở Kiếm Châu chỉ có thể cử Thánh Đế hoặc tìm đủ phương pháp dơ bẩn nhằm giết chết Lạc Nam, nhưng tuyệt đối không dám đích thân đụng vào hắn.

Mà Lạc Nam chắc chắn cũng không dám đánh vào địa bàn của Chí Tôn Thế Lực, bởi vì làm như thế không khác nào leo lên đầu, không xem các Chí Tôn Thế Lực ra gì, động đến tôn nghiêm và điểm mấu chốt của các Chí Tôn Thế Lực, buộc bọn hắn phải ra tay.

Đã đến mức độ như thế, thỏa thuận ngầm với Nam Thiên Chí Tôn sẽ hoàn toàn xé bỏ, trở thành cuộc chiến mà Chí Tôn sẽ đích thân tham dự.

“Nguy rồi, chẳng lẽ Nam Thiên Chí Tôn đã đột phá cảnh giới trong truyền thuyết, điều đó khiến Lạc Nam không còn kiêng nể gì nữa?” Một vị Kiếm Trũng Trưởng Lão lo lắng nói.

“Không có khả năng, ngay cả top 1 Chí Tôn Bảng là Long Chí Tôn còn chưa thành công, Nam Thiên Tố không có khả năng làm được điều đó.” Triệu Lăng Hạo lập tức phủ nhận.

“Vậy thì sao hắn dám đánh vào Kiếm Trũng chúng ta?” Các vị trưởng lão ngờ vực.

“Chắc là có Chí Tôn của Nam Thiên Môn đi theo hỗ trợ hắn.” Triệu Lăng Hạo cười gằn:

“Mau thông báo với Huyết Kiếm Ngục, Khai Tinh Kiếm Phái bọn chúng… đề nghị bọn chúng nhân lúc Chí Tôn của Nam Thiên Môn đánh vào Kiếm Trũng, toàn diện đồ sát Nam Thiên Môn đi!”

Thanh âm của Triệu Lăng Hạo vang vọng bốn phương, muốn tất cả mọi người xung quanh đều nghe được.

Bởi vì Nam Thiên Môn có địa vị và danh vọng rất cao ở Kiếm Châu, bình thường hắn sẽ không dám đụng vào.

Nhưng đã rơi vào đường cùng, nếu Nam Thiên Tố và các cường giả Chí Tôn của Nam Thiên Môn hỗ trợ Lạc Nam đánh vào Kiếm Trũng, vậy cũng đừng trách đồng bọn của hắn đem Nam Thiên Môn tiêu diệt.

Bất quá lời tiếp theo của Lạc Nam lại khiến toàn trường tê dại cả da đầu:

“Muốn đánh vào Nam Thiên Môn thì cứ việc, chỉ là ngày hôm nay… bổn Hộ Pháp sẽ tự thân chấm dứt ân oán với Kiếm Trũng mà không dựa vào lực lượng từ Nam Thiên Môn.”

“Hắn nói vậy là sao?” Triệu Lăng Hạo ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mà cũng không để hắn hiểu, Lạc Nam đã lạnh lùng mở miệng:

“Giết!”

RỐNG RỐNG RỐNG RỐNG…

36 khẩu trọng pháo hạng nặng đốt sạch số lượng Nguyên Thạch khổng lồ, ngưng tụ thành những tia hủy diệt hung hăng oanh tạc xuống dưới đại địa Kiếm Trũng, chẳng kiêng nể gì.

“Mau kích hoạt Hộ Trũng Kiếm Trận!” Triệu Lăng Hạo sắc mặt âm trầm, không dám xem thường uy lực của đám Hắc Kim Cương Thiên Long.

Hai vị Chiến Trận Sư của Kiếm Trũng tuân lệnh, lập tức toàn lực điều động Hộ Trũng Kiếm Trận.

KENG!

Vạn kiếm cắm khắp nơi bắt đầu ngân vang, sau đó mãnh liệt bay lên không trung uốn lượn, tạo thành một vòng xoáy kiếm khổng lồ bảo vệ Kiếm Trũng.

Khi các khẩu pháo mạnh mẽ bắn xuống, tất cả đều bị vòng xoáy kiếm nghiền nát, không mang lại chút ảnh hưởng nào đối với Kiếm Trũng.

“Vạn Hoa Trận!”

“Tàn Hoa Trận!”

Đông Hoa Cung và Đông Hoa Sơn Trang bay ra, hai kiện Chí Bảo hiển uy sức mạnh, kích thước biến lớn, toàn lực phóng thích hai tòa sát trận với uy lực khủng khiếp, một lần cường ngạnh tấn công Hộ Trũng Kiếm Trận.

OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH…

Va chạm dữ dội, không gian rạn nứt, vô vàn thanh kiếm trong vòng xoáy kiếm bắn ngược trở về.

Trước ánh mắt không dám tin của Triệu Lăng Hạo, Hộ Trũng Kiếm Trận có dấu hiệu sụp đổ.

Hiển nhiên nó không thể một mình kháng cự hai tòa Chí Tôn Đại Trận mang tính hủy diệt là Tàn Hoa Trận và Vạn Hoa Trận của hai kiện Chí Bảo đang tấn công.

RỐNG!

Đám Hắc Kim Cương Thiên Long đã nhân cơ hội đó bắn pháo, xuyên qua lỗ hổng trận pháp, nghiền nát vô số kiến trúc của Kiếm Trũng.

“Chạy!” Đệ tử Kiếm Trũng như ong vỡ tổ nhao nhao né tránh, không dám trở thành khiên thịt đón pháo oanh tạc.

“Lạc Nam, ngươi thật sự muốn cùng Kiếm Trũng không chết không thôi?” Triệu Lăng Hạo gầm lên:

“Nếu đã vậy, Kiếm Trũng để ngươi hiểu thế nào là tàn nhẫn.”

“Các vị trưởng lão nghênh chiến!”

KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG…

Tiếng kiếm ngân vang không dứt bắn lên tận trời, tám vị Trưởng Lão của Kiếm Trũng đằng đằng sát khí ngự không bay lên.

Bọn họ mỗi một người tu vi thấp nhất cũng là Thánh Đế Hậu Kỳ, tu vi cao nhất chính là Thánh Đế Viên Mãn, có những Trưởng Lão vừa mới bổ nhiệm cho các Trưởng Lão đã chết, cũng có những Trưởng Lão lâu năm với kinh nghiệm ngang dọc chiến trường.

Trong tay cầm Cửu Tinh Thánh Kiếm, bát đại Kiếm Trũng Trưởng Lão cùng nhau phát động Kiếm Kỹ, tấn công về thân ảnh Lạc Nam.

Mà cũng chỉ chờ có thế, chúng nữ Thủy Triều Tịch, Phượng Tịch Y, Lăng Ba đã sớm nhịn không nổi từ Bá Vũ Điện phóng lên nghênh chiến.

“Muốn đụng đến phu quân chúng ta? Các ngươi nghĩ mình là ai?” Thủy Triều Tịch cao ngạo chất vấn.

Chỉ thấy Chí Bảo – Chuông Gọi Hồn hiện ra trong tay nàng.

Chưa dừng lại ở đó, mười luồng Linh Hồn thông qua thiên phú của Vạn Linh Tộc cũng đã hiện thân, một lúc tạo thành mười vị Thánh Hồn Đế tiệm cận Viên Mãn, kết hợp Chí Bảo trong tay lắc lư, một lần oanh đến đầu não của đám Kiếm Trũng Trưởng Lão choáng váng.

Chúng nữ Bạch Miêu Miêu nhân cơ hội phát động công kích mạnh nhất, lập tức đem một đám Kiếm Trũng Trưởng Lão kích thương.

“Không có khả năng.” Triệu Lăng Hạo hai mắt muốn lòi ra, bất khả tư nghị một vị Mỹ Nhân Ngư có thể tác động lớn đến như thế trên chiến trường.

Vì sao Mỹ Nhân Ngư chuyên là chủng tộc phụ trợ, dùng để song tu lại có đến mười Linh Hồn cao cấp y hệt Vạn Linh Tộc?

Chính sự tọa trấn của Thủy Triều Tịch và Chí Bảo – Chuông Gọi Hồn trong tay nàng đã khiến các vị Kiếm Trũng Trưởng Lão liên tục bị quấy rối, chiến lực suy giảm, sự chênh lệch tu vi không còn trở thành thứ mà chúng có thể dựa vào khi chiến đấu với các nữ nhân của Lạc Nam.

Trong chiến trường, bên nào sở hữu Hồn Tu cường đại chính là chiếm ưu thế lớn.

“Kiếm Trũng Tử Sĩ, các ngươi cũng xuất động.” Triệu Lăng Hạo quyết đoán hạ lệnh.

XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT…

Từ trong bóng tối, hơn mười vị Kiếm Trũng Tử Sĩ tu vi Thánh Đế khoác áo choàng đen xuất hiện.

Những kẻ này tuy chiến lực không sánh bằng các Trưởng Lão nhưng bọn hắn lại là Tử Sĩ Tinh Nhuệ được bồi dưỡng, chuyên làm các nhiệm vụ bí mật dơ bẩn trong bóng tối, không biết sợ chết là gì.

Bởi vì không biết sợ chết, bọn hắn sẵn sàng dùng mạng đổi mạng với ngươi, còn nguy hiểm hơn các Trưởng Lão.

“Đông Hoa Bỉ Ngạn Nữ, cho bọn hắn thấy thế nào là chênh lệch.” Lạc Nam giang rộng hai tay:

“Hãy tỏa sáng ở Kiếm Châu, để tất cả bọn hắn biết đến hào quang lộng lẫy của các nàng.”

“Bọn thiếp chỉ chờ có thế!” Thập đại Bỉ Ngạn Nữ nở nụ cười quyến rũ, đồng loạt tiến lên.

Dương Anh, Nhược Sương, Nhan Tĩnh hay bất kỳ ai trong số mười người các nàng đều là nữ nhân có thiên phú kinh người, được chọn lọc tỉ mỉ, ở Đông Hoa Cung chỉ là Bỉ Ngạn Nữ… nhưng thực lực thừa sức đảm nhiệm chức vị Trưởng Lão ở các Chí Tôn Thế Lực khác như Kiếm Trũng.

“Hắc Bạch Y Nhân, hỗ trợ Bỉ Ngạn Nữ chiến đấu!” Vân Duyên phân phó nói.

Hai người gật đầu, áo choàng đen trắng tung bay, như hổ nhập bầy cừu bắt đầu tàn sát, hộ tống phía sau Bỉ Ngạn Nữ.

“Khốn nạn, ở đâu ra nhiều nữ Thánh Đế như thế?” Triệu Lăng Hạo hoài nghi nhân sinh.

Nữ Thánh Đế vốn cực kỳ hiếm hoi, ngay cả ở Kiếm Châu cũng chỉ lác đác vài người nổi tiếng như Tô Minh Châu, Tần Lộng Ngọc, Tử Toàn Cơ hay Hoa Như Thủy mà thôi.

Lúc này vậy mà Lạc Nam lại có thể phái ra nhiều như vậy, Triệu Lăng Hạo kinh hãi phát hiện các nữ Thánh Đế dường như đều cùng Lạc Nam có liên quan?

Nhưng nói thế nào thì nói, cục diện đã bắt đầu nghiêng về một phía.

Trưởng Lão của Kiếm Trũng bị chúng nữ nghiền ép, chỉ riêng Thủy Triều Tịch với mười Linh Hồn có thực lực tương đương, tay cầm Chí Bảo đã khiến tất cả phải đau đầu.

Mà Bỉ Ngạn Nữ phối hợp Hắc Bạch Y Nhân càng là áp đảo tuyệt đối các Tử Sĩ.

“Còn thủ đoạn gì lấy ra hết đi!” Lạc Nam lạnh lẽo tuyên bố:

“Ngày hôm nay, bổn Hộ Pháp muốn diệt Kiếm Trũng, kẻ nào xen vào chính là cùng bổn Hộ Pháp chống lại.”

Toàn trường hít một ngụm lãnh khí.

Triệu Lăng Hạo giận quá hóa cười, ngửa đầu cuồng rống:

“Lạc Nam, ngươi vĩnh viễn không biết nội tình của Chí Tôn Thế Lực sâu đến mức nào, hôm nay phải để ngươi lãnh đủ tất cả cho sự cuồng vọng của mình!”

Thoại âm vừa dứt, hắn lại phát động hai mệnh lệnh:

“Tất cả đệ tử tinh anh, sẵn sàng vì Kiếm Trũng chiến tử!”

“Chiến Kiếm Quân, xuất hiện đi!”

“Giết!” Trong khoảnh khắc, toàn bộ Kiếm Trũng sôi trào.

Chỉ thấy các đệ tử tinh anh của Kiếm Trũng gồm có hàng trăm Thánh Vương, hàng chục Thánh Hoàng, trên tay cầm Kiếm, liều lĩnh không biết sợ gia nhập chiến trường.

Mặc dù bọn hắn chỉ là hàng ngũ đệ tử… nhưng trong chiến đấu vẫn có thể tạo ra được đột biến, do một nhi tử khác của Triệu Lăng Hạo cầm đầu.

Chưa dừng lại ở đó…

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Lòng đất nứt ra, một đại môn mở rộng, đội quân nghìn người thân mặc chiến giáp, tay cầm Trường Kiếm, tu vi tất cả đồng loạt đều là Thánh Hoàng, bạo phát Kiếm Thế cường đại xung thiên lao vọt ra.

Dưới sự chỉ huy của một vị Đại Tướng Quân tu vi Thánh Đế là Thống Quân Sư, bọn hắn bắt đầu ngưng tụ Quân Kiếm Hồn, Quân Kiếm Kỹ.

“Kiếm Trũng quyết định chơi tới bến rồi, ngay cả đệ tử và quân đội cũng đã xuất kích.” Có lão già đang quan chiến cảm khái nói:

“Đây là nội tình của đại thế lực, đám đệ tử kia tuy rằng chỉ là Thánh Hoàng nhưng chiến lực vượt xa Thánh Hoàng bình thường, tuy không sánh bằng Triệu Lăng Tà nhưng cũng đủ tạo ra biến số.”

“Chiến Kiếm Quân càng là đội quân thân kinh bách chiến, cực kỳ lợi hại, tất cả Thánh Hoàng nhưng khi được Thống Quân Sư chỉ huy sẽ chiến được cả Thánh Đế Viên Mãn.”

Toàn trường gật đầu, nghiêm túc quan sát, xem thử số lượng lớn nội tình của Kiếm Trũng xuất động sẽ tạo nên cục diện như thế nào.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo một lần nữa làm thế nhân phải rùng mình.

Lạc Nam uy nghi mở miệng: “Đông Hoa các đệ tử, chứng minh thực lực!”

“Tuân mệnh Cung Chủ!”

Oanh oanh yến yến, từ bên trong Đông Hoa Cung, 80 vị nữ đệ tử từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất đạp không mà ra.

Các nàng mỗi một người đều bộc phát khí thế vượt xa hàng ngũ đệ tử tinh anh của Kiếm Trũng, mỗi một người dưới chân đạp hoa bay, trên thân là lít nha lít nhít các đường Nguyên Văn tỏa sáng mãnh liệt.

“Trời ạ, ở đâu ra nhiều nữ tu sĩ như thế? Lạc Nam bí mật bồi dưỡng cả một thế lực khủng bố này từ bao giờ?”

Có cường giả kinh hãi muốn cắn trúng đầu lưỡi, nhìn thấy một đám nữ đệ tử số lượng tuy ít của Đông Hoa Cung nhưng lại áp đảo về mặt chất lượng so với đệ tử của Kiếm Trũng, bắt đầu hoài nghi vào mắt mình.

“Rõ ràng Lạc Nam có thực lực, hắn thật sự không cần đến nội tình của Nam Thiên Môn.” Vài người sống lưng lạnh lẽo.

“Khoan đã, còn Chiến Kiếm Quân, hắn lấy gì chống lại Chiến Kiếm Quân?” Có người đặt câu hỏi.

Rất nhanh hắn đã có được đáp án.

Lạc Nam phất nhẹ óng tay áo.

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…

Không gian chấn động, từng vị từng vị tử quân thân khoác chiến bào rách nát mang đến cảm giác hoang tàn, vũ khí nhuộm máu, sắc mặt lãnh khốc không chút cảm tình, hoàn toàn không thể hiện ra hơi thở của sự sống hàng lâm.

Bọn hắn như một đội quân đến từ địa ngục, trung thành đứng trước mặt của Lạc Nam.

Lạc Nam nâng lên cánh tay nắm chặt, Thi Quân Chiến Điển được triển khai.

Tụ Quân Thế – Ngưng Quân Hồn – Chiến Quân Kỹ.

Các tầng đồng loạt kích hoạt…

“GIẾT!”

Tử Long Quân ngửa đầu rít gào như được ban phát sinh mệnh, từng đôi long nhãn mãnh liệt mở ra, mang theo sự đổ rực của huyết tinh và chết chóc, Quân Thế phóng thích hung hăng bắn về phía Chiến Kiếm Quân.

“PHỐC!” Vị đại tướng của Chiến Kiếm Quân sắc mặt đại biến, thổ huyết tại đương trường.

RĂNG RẮC…

Quân Thế của Chiến Kiếm Quân sụp đổ.

Tử Long Quân mang theo thế tàn sát không gì cản nổi.

Hai đội quân nhưng chênh lệch như trời và đất.

Trước Tử Long Quân, Chiến Kiếm Quân nổi danh của Kiếm Trũng như một đám nghiệp dư, người ngã ngựa đổ.

Chứng kiến tình cảnh này, toàn trường trong lòng dâng lên một ý niệm:

“Kiếm Trũng nguy rồi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...