Con đường bá chủ - Quyển 13
Chương 232
Nhìn thấy Lý Thiên Thiên ở bên cạnh mơ mơ màng màng, Lạc Nam liền hướng Huyết Yêu Cơ cười nói:
“Lần này công lao của Thiên Thiên mới là lớn nhất, chính là tấm gương để các Tu La Sứ Giả khác noi theo.”
Hắn nói cũng không hề quá lời, nếu không nhờ Lý Thiên Thiên hoạt động hiệu quả ở Yêu Vực, hắn cũng không thể lẻn vào Chân Long Hoàng Tộc hay Bất Tử Điểu Tộc đơn giản như thế, từ đó thu được nhiều lợi ích như hiện tại.
Có thể nói Lý Thiên Thiên tuy rằng không tham chiến nhưng lại là người mở đầu tất cả, rất đáng được tuyên dương.
“Cảm tạ Lạc Thánh Tử ưu ái, tiểu nữ chỉ là trong phận sự mà thôi.” Lý Thiên Thiên thẹn thùng cắn cắn môi, được hắn ca ngợi trước mặt Giáo Chủ như vậy khiến nàng vô cùng vinh hạnh.
Càng quan trọng hơn là Lạc Nam quả thật là một chủ công biết ghi nhận đóng góp của người dưới trướng chứ không ôm hết công lao về phía mình, là nhân vật xứng đáng để tùy tùng thề chết đi theo.
“Được rồi, có mấy bộ xác rồng cấp Chí Tôn thu được đem tặng cho nàng làm Khôi Lỗi.” Huyết Yêu Cơ gật đầu phân phó:
“Đồng thời Tụ Bảo Tinh sẽ xuất ra tài nguyên hỗ trợ Lý Thiên Thiên đúc Chí Tôn Pháp Tướng.”
“Đa tạ Giáo Chủ, đa tạ Thánh Tử.” Lý Thiên Thiên cố nén kích động chắp tay:
“Tiểu nữ sẽ càng thêm nỗ lực.”
“Tiểu Nam, còn chuyện gì cần làm ở Yêu Vực không?” Nam Thiên Tố lúc này lên tiếng hỏi:
“Nếu không thì ta sẽ trở về.”
Nàng vẫn còn chưa lĩnh ngộ triệt để Sơ Đạo Quyết nên khá cấp thiết muốn bế quan.
Lạc Nam nghe vậy vuốt cằm, nở nụ cười tà dị:
“Các nàng theo ta một chuyến, sau đó trở về cũng không muộn.”
“Đi đâu?” Thập Khánh Huyên hiếu kỳ hỏi.
Lạc Nam nhún vai.
“Đến rồi biết.”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 13 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-13/
Bên ngoài không gian sụp đổ của Chân Long Hoàng Tộc, thân ảnh Lạc Nam và tam nữ được bao vây bên trong hóa Thân Hắc Ám hiện ra, hoàn toàn hòa nhập cùng bóng đêm yên tĩnh.
“Có câu nói vô độc bất trượng phu…” Thập Khánh Huyên than thở:
“Một pha này của ngươi, sợ rằng không ai lường trước được.”
Huyết Yêu Cơ và Nam Thiên Tố gật đầu tán thành.
Các nàng cũng không nghĩ đến ban ngày Lạc Nam chấp nhận lui binh, đêm đến lại muốn bí mật quay trở về đoạt mạng Long Càn.
“Haha, đối phó với kẻ thù… ta chưa từng nhận mình là chính nhân quân tử.” Lạc Nam cười gằn:
“Đã Long Càn hận chết ta, vậy ta không có lý do nào bỏ qua cơ hội tốt như thế để đoạt mạng hắn.”
Hiện tại đại chiến vừa kết thúc, các đại tộc Thần Thú và Ma Thú ai về nhà nấy, Chân Long Hoàng Tộc nguyên khí đại thương, là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt.
Chẳng lẽ phải đợi địch nhân khôi phục, ổn định lại rồi mới ra tay sao?
Đã tam nữ sẽ không lường trước điều này, vậy Lạc Nam tin tưởng Long Càn và Chân Long Hoàng Tộc cũng sẽ không nghĩ đến.
“Vào thôi, đánh nhanh rút gọn.” Lạc Nam tàn nhẫn nói:
“Đã bọn họ không cho ta công khai, vậy thì ta bí mật hạ sát thủ là được.”
“Khoan đã…” Huyết Yêu Cơ đột ngột nói:
“Trước khi hành động muốn hỏi ngươi một chuyện.”
“Hả?” Lạc Nam ngờ vực nhìn nàng.
“Vì sao cái đầu Chí Tôn Pháp Tướng của Long Càn lại giống…” Huyết Yêu Cơ nhìn xuống đũng quần hắn.
“PHỐC.” Lạc Nam xém chút phun ra một ngụm.
Mà Nam Thiên Tố và Thập Khánh Huyên cũng đã đưa mắt nhìn qua, hiển nhiên có cùng thắc mắc với Huyết Yêu Cơ.
“Thú thật là ta cũng không biết.” Lạc Nam khóe môi giật giật.
Hắn xin thề là hắn không biết thật, hắn chỉ nguyền rủa Long Càn bị tâm ma quấy phá mà thôi, còn ở trong ảo cảnh do tâm ma tạo ra, Long Càn thấy cái gì thì hắn làm sao có thể biết được?
“Ta nhớ rõ trên đầu nó còn có sừng, chẳng lẽ ngươi đã cắm sừng Long Càn rồi?” Thập Khánh Huyên hừ lạnh hỏi.
“Cắm cái rắm à, oan ức quá… ta chưa được húp gì dù chỉ một giọt.” Lạc Nam thề thốt phủ nhận.
Hắn không phải loại nam nhân dám làm không dám nhận, nếu thật sự đã cắm sừng Long Càn thì hắn sẽ còn tự hào, đằng này chẳng có gì cả.
Thấy bộ dạng của hắn, tam nữ cũng tạm tin tưởng, nhỏ giọng nói:
“Vào thôi, đây quả là cơ hội ám sát Long Càn cực tốt.”
Nam Thiên Tố biểu lộ trịnh trọng, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ.
Nàng định sử dụng Không Gian Kiếm Pháp chém ra một đại môn vào thẳng Chân Long Hoàng Điện, nhóm người mình sẽ lấy thế lôi đình tiêu diệt Long Càn.
ẦM ẦM ẦM…
Nhưng đúng lúc này, toàn bộ địa bàn Chân Long Hoàng Tộc đột nhiên chấn động.
Kéo theo đó, ba cổ hơi thở Cửu Cảnh Chí Tôn bá đạo phóng lên tận trời, mang theo tiếng gầm phẫn nộ:
“Làm càn, dám đột nhập ám sát?”
“Moá, chẳng lẽ bị phát hiện rồi?” Lạc Nam giật thót cả người.
Nhưng sau đó hắn biết mình đã lầm…
Nhìn lên thiên không, chỉ thấy một thân ảnh mỹ phụ phong hoa tuyệt đại đang điên cuồng bỏ chạy khỏi Chân Long Hoàng Tộc.
Mà truy sát ở phía sau là ba vị nam tử trung niên tu vi Cửu Cảnh Chí Tôn, mặc Hoàng Sắc Kim Bào lấp lánh chói mắt, cực kỳ cường đại.
“Lại là nàng?” Lạc Nam giật mình, mỹ phụ đang bị truy sát kia chính là Long Hoàng Hậu a.
“Ba vị Cửu Cảnh Chí Tôn đó từ đâu ra? Vì sao lại bảo vệ Chân Long Hoàng Tộc?” Huyết Yêu Cơ nhíu mày thắc mắc.
BÙM!
Mà lúc này, Long Hoàng Hậu phát hiện mình không thể đào thoát thành công, tại chỗ hóa thành một viên Long Châu và ầm ầm tự bạo.
Khói bụi mịt mù truyền ra tiếng quát giận dữ của ba vị Cửu Cảnh Chí Tôn:
“Khốn kiếp, thì ra chỉ là hóa thân.”
Hiển nhiên kiến thức của bọn hắn bất phàm, nhận ra Long Hoàng Hậu chỉ là một hóa thân, cũng không phải bản thể thật sự.
Đã mất đi tung tích của nàng, cả ba tên cường giả một lần nữa bay trở về Chân Long Hoàng Điện trấn thủ.
Điều này khiến Lạc Nam nhíu chặt chân mày lên tiếng: “Xem ra có biến số… ba tên Cửu Cảnh Chí Tôn này từ đâu ra?”
“Bọn chúng đều có thực lực khá mạnh.” Nam Thiên Tố đánh giá.
“Chẳng lẽ là chi viện do Chân Long Hoàng Tộc mời đến?” Thập Khánh Huyên âm thầm suy đoán.
Huyết Yêu Cơ ánh mắt lấp lóe: “Có bọn chúng bảo kê Long Càn, lại thêm Chân Long Hoàng Tộc cũng có cường giả, khó mà ám sát được.”
Lạc Nam vuốt cằm nói: “Các nàng theo ta đến nơi này, tin tưởng sẽ thu được chút manh mối.”