Con đường bá chủ - Quyển 13

Chương 38



Phần 38

“Đa tạ Thổ Hành Tông và chư vị quan khách đến chúc phúc cho ngày vui của phu thê chúng ta!”

Thannh âm vang vọng bốn phương, có Hồn Lực đi kèm nên dễ dàng truyền vào tronng lỗ tai của từng người.

Lạc Nam cười tủm tỉm ôm eo Yên Thê trước ánh mắt ngơ ngác của tất cả, bộ y phục tân lang và tân nương trên thân hai người đỏ rực chói mắt, nhìn thế nào cũng giống một đôi hơn so với Thổ Hành Thiếu Chủ a.

“Cái này… cái này… cái này…”

Toàn trường điếng người, không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy đang xảy ra.

Đây không phải là ngày đại hôn của Thổ Hành Thiếu Chủ sao?

Vì sao Thổ Hành Thiếu Chủ đến đón tân nương nhưng trong phòng tân nương lại lòi ra một vị tân lang khác?

“Chẳng lẽ là chiêu trò gì đó của Thổ Hành Tông nhằm tạo bất ngờ?” Không ít người âm thầm suy đoán, vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện bất khả tư nghị mà mình đang tưởng tượng.

Thậm chí một số người còn suy đoán vị tân lang thần bí kia là đại nhân vật nào đó, toàn bộ Thổ Hành Tông phải phối hợp để lấy lòng và nịnh nọt hắn theo cách như vậy.

“Ngươi là tên súc vật nào?”

Tiếng gào thét đến khàn cả giọng của Thổ Cuồng Trần làm tất cả giật mình, chỉ thấy lúc này da dẻ hắn tái xanh, gân máu nổi cộm lên, hai mắt đỏ ngầu như muốn bóc khói, hoàn toàn là bộ dạng phẫn nộ đến điên cuồng, nào giống như nửa phần giả bộ?

“Hắn đương nhiên chính là nam nhân của lão nương, tên trẻ nghé vắt mũi chưa sạch như ngươi lấy tư cách gì cưới ta?” Yên Thê mắt đẹp tràn ngập khinh bỉ nói.

Như để tạo thêm sát thương vào tâm trí của đối thủ, nàng nhón chân hôn vào gò má của Lạc Nam, cơ thể xinh đẹp áp sát vào người hắn ôm ấp như con chim sẻ nhỏ.

“Bổn thiếu chủ mặc kệ hắn là ai, hôm nay hắn đều phải chết.”

Toàn trường chưa kịp lấy lại tinh thần, Thổ Cuồng Trần đã lên cơn nộ hống, biểu lộ hoàn toàn mất đi lý trí, nữ nhân mà hắn ngày nhớ đêm mong, nữ nhân là động lực để hắn phấn đấu đột phá Thánh Đế, nữ nhân mà hắn vẫn luôn cho rằng sẽ thuộc về hắn lúc này ở trong ngày đại hôn của hắn âu yếm cùng một nam nhân khác.

Chỉ cần là nam nhân có lòng tự tôn đều sẽ không nhịn được mà điên cuồng, đỉnh đầu bóc khói.

Không chần chờ chút nào, vô tận Thổ Thánh Đế Lực đã ngưng tụ xung quanh nắm đấm, bụi đất rít gào, mang theo sức mạnh như gió cuốn mây tan, Thổ Cuồng Trần tung một quyền hung hăng đấm thẳng vào đầu Lạc Nam:

“Bạo Sa Quyền!”

“Thiếu chủ cẩn thận!” Nhị trưởng lão Thổ Toái Chí Tôn lấy lại tinh thần, lo sợ Thổ Cuồng Trần sẽ bị Yên Thê đả thương, dù sao thì Yên Thê cũng là Thánh Đế tối đỉnh cấp cường giả.

Vì vậy gần như trong nháy mắt, Thổ Toái Chí Tôn đã bạo phát Chí Tôi Uy Áp nghiền ép về phía Lạc Nam hai người, ý đồ trấn áp bọn họ.

Bà ta không biết vì sao một tên nam tử xa lạ lại sống sờ sờ xuất hiện bên trong mật thất, nhưng bà ta đã tỉnh táo để nhận ra bất kể Yên Thê hay tên nam tử đều có tu vi thấp kém hơn mình, không cần thiết phải e sợ.

Nhưng đối mặt với Thổ Cuồng Trần và Thổ Toái Chí Tôn xuất thủ, khóe môi Lạc Nam nở một nụ cười quỷ dị.

Đã có kế hoạch từ trước, hắn lập tức phản ứng:

“Tiểu Vũ Kết Giới!”

ẦM!

Một kết giới bao phủ không gian, đem phạm vi xung quanh Lạc Nam và Yên Thê tác động.

Mà Thổ Toái Chí Tôn ở khoảng cách gần, không thể nghi ngờ là lập tức bị Tiểu Vũ Kết Giới ảnh hưởng, tu vi cuồn cuộn rơi xuống, uy thế và sức mạnh của Chí Tôn biến mất không còn sót lại chút nào.

“Làm sao có thể?” Thổ Toái Chí Tôn trong lòng dâng lên mãnh liệt báo động.

Đáng tiếc đã muộn, Yên Thê đã sớm chờ sẵn khoảnh khắc này, bàn tay nàng hóa thành Địa Hoa Chưởng, một đóa hoa bằng đất nở rộ trong lòng bàn tay với sức mạnh của 2000 đường Nguyên Văn, hung hăng chưởng vào lồng ngực Thổ Toái Chí Tôn.

PHỐC!

Thổ Toái Chí Tôn điên cuồng thổ huyết… toàn thân như một con diều đứt dây bay ngược ra ngoài, xương cốt rạn vỡ.

Cùng thời điểm, Thổ Cuồng Trần không quan tâm đến tất cả, chỉ muốn tiêu diệt Lạc Nam càng sớm càng tốt để hả mối hận trong lòng mà thôi.

Đáng tiếc một kẻ vừa đột phá Thánh Đế như hắn, ở trước mặt Lạc Nam thật sự ngay cả tư cách chống lại cũng không có.

Bỉ Ngạn Hoa mỹ lệ nở rộ, 200 hành tinh bá đạo xoay tròn, hư ảnh vạn thú rít gào dữ dội, một quyền Cuồng Thú mãnh liệt đấm ra.

RĂNG… RẮC… PHỐC…

Xương cốt sụp đổ, máu tươi cuồng phún, đường đường là Thổ Hành Thiếu Chủ bị một Thánh Vương Viên Mãn đấm cho nát bấy nửa người, Thổ Thuộc Tính hoàn toàn tan rã.

Lực phản chấn cự đại khiến Thổ Cuồng Trần muốn bay ngược ra ngoài, nhưng Lạc Nam lại thi triển Định Hồn ép hắn dừng lại, sau đó nắm lấy cổ hắn xách lên như xách một con gà.

“Hoàn hảo!” Ánh mắt Yên Thê lóe lên vẻ hãnh diện, khoác lấy cánh tay của Lạc Nam.

Mọi thứ diễn ra thật sự là quá nhanh, nói thì dài dòng lại diễn biến chỉ trong vài hơi thở.

Từ lúc Thổ Cuồng Trần phẫn nộ ra tay với sự hộ tống của Thổ Toái Chí Tôn cho đến khi Thổ Toái Chí Tôn bị đánh bay và Thổ Cuồng Trần rơi vào tay của nam tử thần bí xảy ra nhanh đến mức toàn trường chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang phát sinh ở nơi này.

“Làm sao có thể như thế? Thánh Vương Viên Mãn một quyền bại Thánh Đế?” Cả đám hoài nghi mình nhìn lầm.

Chẳng lẽ tên nam tử kia áp chế tu vi, giả heo ăn thịt hổ.

Bằng không làm sao Thổ Hành Thiếu Chủ lại không chịu nổi một kích như vậy hả?

Còn tân nương kia, nàng ta làm sao đả thương được Thổ Toái Chí Tôn? Mọi thứ quá mức khó hiểu.

“Hỗn xược, Thổ Ngục cho ta trấn!”

Đại trưởng lão Thổ Liệt Chí Tôn phản ứng rất nhanh, gầm lên một tiếng giận dữ, từ phía xa ngưng tụ Thổ Hệ Lực Lượng hóa thành một cái cự đại ngục giam úp thẳng xuống đầu mấy người Lạc Nam với ý đồ vây nhốt.

Nhưng khoảnh khắc sau đó, toàn bộ Thổ Hành Tông đều chấn động.

NGAO NGAO NGAO NGAO NGAO NGAO NGAO NGAO…

Thập bát Hắc Kim Cương Thiên Long ngửa đầu gào rống, sóng xung kích ầm ầm vang lên, 36 khẩu trọng pháo trên lưng ngưng tụ từng luồng hủy diệt bắn nát Thổ Ngục.

Mười tám con rồng phá không bay lên, kéo theo Bá Vũ Điện uy nghi cao quý không thể hình dung làm vô số người lóe hết cả mắt.

“Pháp Bảo thật khủng bố!”

Ngay cả không ít Chí Tôn cường giả cũng hiện ra vẻ thèm thuồng, Pháp Bảo Phi Hành oai phong lẫm lẫm như vậy, bất kỳ ai đều hy vọng có thể sở hữu.

Lạc Nam một tay xách cổ Thổ Cuồng Trần, một tay ôm eo Yên Thê đạp không đứng trên Bá Vũ Điện.

Hắn đứng trên đỉnh cao nhất, ném Thổ Cuồng Trần xuống chân đạp lên như chó chết, quét mắt nhìn cao tầng Thổ Hành Tông chất vất:

“Nghe cho rõ đây, nàng chính là Đông Hoa Cung Địa Trưởng Lão của bản cung, các ngươi ép cưới nàng, có hỏi qua bổn cung chưa hả?”

Toàn trường nhất thời xôn xao, thì ra tân nương là bị Thổ Hành Tông ép cưới à?

Nhìn lấy nam nhân tuấn lãng uy vũ không thể hình dung ngạo nghễ toàn trường, không ít người vô thức cảm thán thì ra Thổ Hành Thiếu Chủ cũng chẳng có gì nổi bật nếu đem so với hắn.

Sắc mặt từ trên xuống dưới Thổ Hành Tông nhất thời cực độ khó coi, Thổ Liệt Chí Tôn gằn giọng từng chữ một:

“Lão phu không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi đến từ thế lực nào… nhưng Ngọc Già đã là Địa Trưởng Lão của Thổ Hành Tông một tỷ năm qua, ngươi đừng yêu ngôn hoặc chúng.”

“Lão nương nhổ vào!” Yên Thê kiêu ngạo nói:

“Lão nương cống hiến cho Thổ Hành Tông các ngươi từng ấy thời gian để đổi lấy Thổ Hành Pháp Tướng, kết quả các ngươi lật lọng, còn ép gả lão nương cho tên thiếu chủ.”

“Hôm nay lão nương khôi phục thân phận thuộc về mình, Đông Hoa Cung Địa Trưởng Lão – Yên Thê!”

Ánh mắt không ít người quỷ dị nhìn lấy cao tầng của Thổ Hành Tông, bọn hắn hiểu rằng cho dù hôm nay kết quả có ra sao thì mặt mũi của Thổ Hành Tông cũng đã mất hết rồi.

Tân nương của Thổ Hành Thiếu Chủ, người được chọn làm Thiếu Phu Nhân của toàn bộ Thổ Hành Tông vậy mà là trưởng lão của thế lực khác, hơn nữa còn cùng nhân tình công khai chống lại Thổ Hành Tông.

Đừng nói là một Chí Tôn Thế Lực có địa vị siêu tuyệt, chuyện như thế này rơi vào bất kỳ một tiểu gia tộc nào cũng sẽ tạo thành vết bẩn không thể xóa đi được.

Một số người có kiến thức nhất thời giật mình: “Đông Hoa Cung? Đây không phải một thế lực chỉ toàn mỹ nhân ở Đông Vực à?”

“Nghe đồn Đông Hoa Cung đã lánh đời từ lâu…” Có người lỗi thời suy nghĩ.

“Mặc kệ ngươi là Yên Thê hay Ngọc Già, đã chấp nhận gia nhập Thổ Hành Tông thì phải tuân theo chỉ đạo của tông môn.” Thổ Liệt Chí Tôn vẫn cho thấy sự trầm ổn của một đại trưởng lão, hờ hững nói rằng:

“Đừng vì chút xung động nhất thời mà đi vào đường chết, ngày hôm nay ai cũng không thể cứu được các ngươi!”

Thoại âm vừa dứt, đỉnh của năm tòa Kim Tự Tháp ở giữa địa bàn Thổ Hành Tông đã bắn lên năm cột sáng xuyên thủng bầu trời, tan vào trong mây.

Năm cột sáng phân tách thành tầng tầng lớp lớp Trận Văn, hóa thành một đại trận kiên cố có hình dạng hư ảnh của một tòa Kim Tự Tháp khổng lồ phong tỏa bốn phương tám hước, ngăn cách vạn vật, ngay cả một con côn trùng cũng không thể thoát khỏi.

VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ…

Toàn bộ Nguyên Khí các loại thuộc tính trong trời đất lúc này đột ngột chuyển đổi thành Thổ Hệ Nguyên Khí, cuồn cuộn hội tụ mà về.

“Đây là Kim Tự Thổ Hành Trận!” Một vị Chiến Trận Sư hiểu biết ngưng trọng nói ra:

“Tương truyền Kim Tự Thổ Hành Trận là Trận Pháp Hộ Tông cường đại nhất của Thổ Hành Tông.”

“Một khi đã kích hoạt trận này, Thổ Hành Tông sẽ tiến vào trạng thái nội bất xuất, ngoại bất nhập, tất cả Nguyên Khí tự nhiên chuyển hóa thành Thổ Thuộc Tính, gia tăng sức mạnh chiến đấu cho tu sĩ Thổ Hệ ở bên trong.”

“Vậy nên nếu chiến đấu ở trong Kim Tự Thổ Hành Trận, Thổ Hành Tông sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối.”

Nhiều vị cường giả nghe vậy vuốt cằm gật gù:

“Xem ra Thổ Hành Tông đã thật sự bị chọc giận, quyết tâm bắt giữ đôi nam nữ này!”

“Tiện nhân, uổng công lão thân tin tưởng và cho ngươi cơ hội, không ngờ ngươi làm ra hành vi như thế.” Thổ Toái Chí Tôn lúc này cũng đã đứng dậy, giận đến đỏ bừng cả hai mắt, đang trọng thương nên thực lực chỉ còn lại ước chừng một nửa.

Bà ta biết rằng sau khi chuyện này kết thúc, bà ta khó thoát khỏi trách nhiệm vì là người canh giữ trực tiếp Yên Thê, vì vậy nội tâm lúc này phẫn nộ có thể nghĩ.

Ngay cả đại trưởng lão Thổ Liệt Chí Tôn cũng bất mãn âm thầm trừng mắt nhìn bà ta, bất quá hiểu rằng đây không phải thời điểm trách cứ nội bộ, vì vậy toàn bộ địch ý chỉ tập trung vào Lạc Nam.

Toàn trường nhịn không được nhìn về hai vị nhân vật quan trọng nhất…

Chỉ thấy tông chủ Thổ Cuồng Hào và phó tông chủ Thổ Hàn Duệ vẫn mặt không biểu tình, bình tĩnh ung dung ngồi ở bảo tọa dường như mọi chuyện đang xảy ra không liên quan gì đến bọn hắn, ngầm giao hết quyền quyết định cho đại trưởng lão Thổ Liệt Chí Tôn.

Có lẽ trong mắt bọn họ thì việc đang xảy ra chỉ là chút việc vặt, không cần thiết phải tự thân ra tay.

Vô số người âm thầm thán phục không thôi, đúng là đại năng cấp nhân vật a… xảy ra chuyện động trời như thế vẫn mặt không đổi sắc, thậm chí chẳng thèm bận tâm đến nhi tử của mình đang rơi vào tay địch nhân.

Có lẽ hai vị này tin vào thực lực tuyệt đối của Thổ Hành Tông, cái gọi là Đông Hoa Cung kia không đủ để gây sợ.

Mà nghĩ cũng đúng, toàn bộ Đông Hoa Cung nổi tiếng nhờ Đông Hoa Chí Tôn một người duy nhất, trong khi đó Thổ Hành Tông trước mặt đã thấy bốn vị Chí Tôn, nội tình hùng hậu hơn rất nhiều.

Đó là phong phạm của đại thế lực chân chính, cho dù cả thế giới có sập xuống ngay trước mắt vẫn không nhíu mày.

Lạc Nam vuốt vuốt cằm, xem ra cục diện trước mặt còn chưa đủ hỗn loạn, sợ rằng khó mà hoàn thành nhiệm vụ hay giúp Yên Thê xả giận, hắn hạ lệnh cho đám Hắc Kim Cương Thiên Long tiếp tục ngưng tụ trọng pháo, nhắm thẳng xuống lễ đường oanh tạc.

“Làm càn!”

Thấy Lạc Nam còn dám chủ động tấn công, Đại trưởng lão Thổ Liệt Chí Tôn giận tím mặt.

“Vũ Kỹ – Kình Thiên Thổ!”

Lão ta phất tay, đại địa chấn động, vô số cột đất cứng rắn như thép bắn lên mạnh mẽ, nghiền nát toàn bộ tia pháo đang rơi xuống, đồng thời các cột đất tiếp tục nhắm đến Bá Vũ Điện cường thế oanh kích.

Bất quá Bá Vũ Điện cũng kích hoạt trận pháp bảo hộ như tổ ong tầng tầng lớp lớp đan xen chặt chẽ, chặn đứng thế công của Thổ Liệt Chí Tôn.

“Đừng tưởng chỉ có ngươi sở hữu Chí Bảo!” Thổ Liệt Chí Tôn híp lại ánh mắt.

Từ trong lòng bàn tay, một thanh Địa Trụ nặng nề xuất hiện.

Thổ Liệt Chí Tôn ném lên không, Địa Trụ thoáng cái đã biến lớn như cột chống trời, hung hăng đập xuống Bá Vũ Điện.

OÀNH!

OÀNH!

OÀNH!

Sau ba lần đập, trận pháp hình tổ ong của Bá Vũ Điện đã xuất hiện dấu hiệu ảm đạm, tùy thời có thể sụp đổ.

“Mau tìm cách trốn thôi!” Yên Thê nhìn Lạc Nam đề nghị, nàng sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hắn.

“Đừng vội, quậy chưa đã.” Lạc Nam cười khà khà.

Mắt thấy Địa Trụ lại sắp nện đến, trước mặt hắn liền xuất hiện một cổ quan tài.

Quan tài mở ra, Hắc Ma Vệ như một vị chiến thần oai phong lẫm liệt xuất hiện, móng vuốt cứng cáp bao phủ nắm tay như gai nhọn, thô bạo tung ra hai quyền nghênh đón.

ĐÙNG.

Toàn bộ Địa Trụ bị đập ngược trở về, Hắc Ma Vệ không chút biểu tình bay theo, vung tay nắm lấy Địa Trụ, dùng sức đem thân trụ khổng lồ đè xuống đầu một đám quân đội Thổ Hành Tông.

“Cương Thi mà thôi, không đủ gây sợ!” Thổ Toái Chí Tôn hừ một tiếng, bà ta trực tiếp triệu hồi Chí Tôn Pháp Tướng của bản thân.

Có Kim Tự Thổ Hành Trận hỗ trợ chiến đấu, tốc độ điều động Thổ Thuộc Tính quá nhanh, một tôn Pháp Tướng như cự nhân bằng đất nung xuất hiện.

Cự Thổ Pháp Tướng xếp hạng 97 trên Pháp Tướng Bảng.

Hiển nhiên không phải ai cũng đủ tư cách đúc nên Thổ Hành Pháp Tướng, Thổ Toái Chí Tôn thân là Nhị Trưởng Lão nên chỉ đúc được Cự Thổ Pháp Tướng mà thôi.

Bất quá dù là như thế thì Chí Tôn Pháp Tướng trong top 100 vẫn là tồn tại không thể xem thường, Cự Thổ Pháp Tướng vung tay đẩy ra, trực tiếp đem Địa Trụ bắn ngược trở về, đem Hắc Ma Vệ ngăn chặn.

Thổ Toái Chí Tôn trọng thương chưa khỏi, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Hắc Ma Vệ tấn công, bất quá dù là như thế thì cũng đủ quấn lấy một thủ đoạn cường đại bên phía Lạc Nam rồi.

Chí Tôn chân chính dù rằng trọng thương cũng không phải một cương thi Thể Thánh Tôn chiến thắng được.

“Châu chấu đá xe, ỷ vào một con cương thi phế vật liền muốn ngông cuồng?”

Thổ Liệt Chí Tôn nhìn thấy cảnh này cất giọng cười nhạt, kết lấy khẩu quyết đặc biệt đánh về hướng năm tòa Kim Tự Tháp sừng sững.

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…

Trong ánh mắt chăm chú của tất cả, năm tòa Kim Tự Tháp bất chợt phân tách thành vô số khối đất cứng cáp, những khối đất này còn cứng hơn cả thiên ngoại vẫn thạch, chúng nó bắt đầu bay lượn giữa bầu trời sau đó một lần nữa dung hợp, sắp xếp lại với nhau.

Chỉ thoáng chốc những khối đất lớn này đã hợp thành 15 vị Thổ Hệ Chiến Binh với hình thể khổng lồ, chiến lực của mỗi tên Thổ Hệ Chiến Binh không kém gì so với Hắc Kim Cương Thiên Long, bắt đầu lao đến Bá Vũ Điện phát động công kích dũng mãnh, quyền đấm cước đá cực kỳ thô bạo.

“Nghênh đón!” Lạc Nam híp mắt lại, động lấy ý niệm.

RỐNG… NGAO… NGAO… RỐNG…

18 con rồng cất tiếng gầm kiệt ngạo, tháo bỏ xiềng xích gắn kết với Bá Vũ Điện lao lên nghênh chiến, Trận Pháp được khảm trên thân bừng sáng, không e ngại chút nào.

Khói bụi mịt mù, không gian lắc lư, trận chiến của những tồn tại khổng lồ chấn động nội tâm của vô số người.

Tuy số lượng Thổ Hệ Chiến Binh ít hơn nhưng chúng nó có Kim Tự Thổ Hành Trận cung cấp năng lượng không ngừng, vậy nên đã tạo nên cục diện cân bằng, bất phân thắng bại.

“Hảo thủ đoạn a, Thổ Hành Tông thật lợi hại…”

Không ai nghĩ đến những tòa Kim Tự Tháp tưởng chừng chỉ là kiến trúc pháp bảo lại có thể thay hình đổi dạng, biến hóa thành một đám Thổ Hệ Chiến Binh khủng bố như thế.

Nội tình của Thổ Hành Tông quá mức đáng sợ…

Nghe thanh âm tán thưởng sợ hãi của toàn trường, Thổ Liệt Chí Tôn cất giọng đầy chế nhạo:

“Không cần lão phu ra tay, Thổ Hành Tông vẫn có thể càn quét Đông Hoa Cung sạch sẽ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...