Con đường bá chủ - Quyển 14

Chương 14



Phần 14

Nam tử ung dung cùng Ẩn Thanh Ảnh không nhanh không chậm xuất hiện giữa bầu không khí căng thẳng chưa tan…

Nhưng nếu chú ý, sẽ phát hiện Ẩn Thanh Ảnh ưu nhã đoan trang, cao quý xinh đẹp lại chủ động đi sau nam tử một bước chân, giống như cam tâm tình nguyện trở thành vật làm nền cho hắn.

Đồng tử Ẩn Thanh Minh và Thời Phá Vân đều co lại khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Bất quá dù là bọn họ cũng không thể không thừa nhận, người nam nhân này thật sự có khí độ bất phàm.

Hắn thân hình thẳng tắp, toàn thân lực lưỡng săn chắc nhưng không hề thô kệch, dù áo bào trắng che đậy phần lớn da thịt vẫn không thể giấu được một cơ thể như được điêu khắc mà thành, giống như tạc tượng.

Ngũ quan hắn tà dị nhưng lại có một cổ không giận tự uy, khí khái uy vũ nhưng phong thái lại phóng khoáng tiêu sái, thật sự rất khó để mô tả.

Ngay cả Thời Phá Vân vẫn luôn tự ngạo về vẻ bề ngoài của mình lúc này cũng không nhịn được phải đố kỵ.

Vì sao có người sở hữu túi da tốt như vậy?

“Tham kiến chủ công!” Các vị Ẩn Không Trưởng Lão kính cẩn chắp tay hành lễ.

“Hừ!” Ẩn Thanh Minh âm thầm bất mãn, ta là tộc trưởng của các ngươi… kết quả các ngươi chưa hỏi ta câu nào đã hướng một người khác gọi chủ công, đúng là đáng giận.

Nghĩ đến đây, uy áp Cửu Cảnh Chí Tôn của hắn cuồn cuộn quét ra, hòa cùng Không Gian Chi Lực cường đại ép lên người Lạc Nam.

Hiển nhiên muốn thăm dò sâu cạn của nam nhân thần bí này.

“Hử?”

Nhưng ngay sau đó, trong lòng Ẩn Thanh Minh âm thầm ngưng trọng.

Bởi vì hắn phát hiện, mặc cho Cửu Tầng Không Gian Lực cường đại của mình ép xuống đến mức nào, người nam nhân kia từ đầu đến cuối vẫn luôn bình thản tự nhiên, ngay cả chân mày cũng không nhíu dù chỉ một cái.

Mà uy áp của Cửu Cảnh Chí Tôn khi rơi xuống cơ thể hắn liền như nước chìm biển rộng, hoàn toàn chẳng tạo nên một chút tác dụng nào.

“Phụ thân.”

Ẩn Thanh Ảnh thấy cảnh này lập tức giậm chân một cái, chạy đến kéo tay Ẩn Thanh Minh nghiêm mặt nói:

“Đừng vô lễ với chủ công.”

“Ngươi…” Ẩn Thanh Minh thở hổn hển, chuyện này rốt cuộc là sao?

“Tóm lại hiện tại không thích hợp giải thích, ngươi cứ giúp chủ công giải quyết Thời Không Tộc là được rồi.” Ẩn Thanh Ảnh khuyên can nói:

“Đợi sau đó nữ nhi sẽ đem tất cả kể lại đầu đuôi.”

“Hừ, Thời Không Tộc vốn đã bị ta đuổi đi, là hắn kêu bọn chúng ở lại.” Ẩn Thanh Minh nhướn mày:

“Để hắn tự giải quyết đi!”

Mà lúc này, Thời Phá Vân cũng đã đưa ánh mắt nhìn về phía Lạc Nam, gằn từng chữ một:

“Là ngươi vừa mới lên tiếng?”

“Không sai.” Lạc Nam nhẹ nhàng thả người trôi nổi lên không, điềm tĩnh nói:

“Ẩn Không Tộc là địa bàn của ta, Ẩn Thanh Ảnh là người của ta… các ngươi đến cướp người không thành, nghĩ rời đi đơn giản như thế sao?”

“Ngươi là người của hắn từ bao giờ?” Ẩn Thanh Minh lại nghĩ theo hàm ý khác, sắc mặt khó coi nhìn Ẩn Thanh Ảnh.

“Phụ thân ngươi im đi.” Ẩn Thanh Ảnh gò má ứng đỏ kiều diễm vô cùng.

“Tiểu tử, ngươi là ai? Thời Không Tộc muốn đến thì đến, đi thì đi… cần ngươi cho phép sao?” Tam trưởng lão Thời Nhân gằn giọng nói.

“Vậy ngươi cứ thử đi xem!” Lạc Nam cười tà.

“Ta đổi ý!” Thời Nhân giận dữ gầm lên:

“Giờ ta không đi nữa! Trước tiên giải quyết ngươi!”

Thanh âm vừa dứt, Thời Nhân kích phát huyết mạch của Thời Không Hoàng Tộc, Thời Gian Lực và Không Gian Lực bùng nổ quanh thân.

Nhìn thấy cảnh tượng này, vài lão già có kiến thức trầm giọng nói: “Tại Thời Không Tộc, chỉ những nhân vật sở hữu huyết mạch hoàng tộc mới được làm Trưởng Lão, bằng không dù tu vi cao đến mức nào, ngươi cũng chỉ có thể làm Hộ Pháp hoặc Hư Không Mật Thám mà thôi.”

“Thời Nhân là Thời Không Hoàng Tộc, khả năng thao túng Không Gian và Thời Gian của hắn vượt xa người thường, chiến lực rất mạnh.”

Quả nhiên thanh âm vừa dứt, Thời Gian xung quanh cơ thể Thời Nhân đã gia tốc gấp hàng trăm lần.

KENG!

Trường thương trong tay ngân vang, bằng vào tốc độ khủng bố… Thời Nhân như lưu tinh chớp động, khi hiện thân đã ở đỉnh đầu Lạc Nam.

“Chết!”

Trường thương trong tay gào thét, Thương Thế, Sát Thế cùng lúc mở ra, Thời Nhân hung hăng cầm Thương cắm thẳng xuống.

Ngay khi Thời Nhân xuất thương, Không Gian Chi Lực của hắn cũng đã tầng tầng lớp lớp tiến ra phong tỏa toàn thân Lạc Nam vào bên trong.

Hiển nhiên Thời Nhân là nhân vật cực kỳ có kinh nghiệm chiến đấu, ra tay là không muốn cho đối thủ bất cứ một cơ hội nào, vừa toàn lực dùng Thời Gian gia tăng tốc độ tru diệt, vừa dùng Không Gian khống chế.

Sắc mặt các trưởng lão Ẩn Không Tộc trở nên ngưng trọng, đây chính là sự lợi hại của Thời Không Hoàng Tộc, ở trong cùng cấp đối mặt với một kẻ có tốc độ vượt xa mình gấp trăm lần, cộng thêm sử dụng Không Gian khống chế mình, sẽ rất ít có Thất Cảnh Chí Tôn sống sót được dưới tay Thời Nhân.

Bất quá…

Lạc Nam ung dung ngẩng đầu, Cổ Ngữ – Giải đã kích hoạt tự động ngay khi Không Gian vây khốn.

Hắn bước ra một bước, tất cả các loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính có khả năng gia tăng tốc độ đã chuyển hóa thành Chí Tôn Lực bao phủ quanh thân.

Ở khoảnh khắc này, tốc độ vốn có của Lạc Nam tăng lên gấp một nghìn lần, không đơn thuần là một trăm lần như Thời Nhân nữa rồi.

Như bóng ma huyền bí, Lạc Nam biến mất khỏi tầm nhìn của tất cả.

“Quá nhanh!” Toàn trường biến sắc, ngay cả Ẩn Thanh Minh cũng cả kinh.

Thân là Cửu Cảnh Chí Tôn, hắn là một trong số ít người ở đây mơ hồ bắt kịp tốc độ của Lạc Nam mà quan sát.

Nhưng chính vì có thể nhìn thấy mới càng thêm kinh hãi.

Bởi lẽ tu vi của nam tử này chỉ là Nhị Cảnh Chí Tôn, lại có thể phát ra loại tốc độ sánh ngang Cửu Cảnh.

“Ngươi nhanh thì sao? Chẳng lẽ có thể xuyên thủng phòng ngự của Thất Cảnh?” Thời Nhân gầm lên một tiếng.

Hắn hai tay kết ấn, mở ra hàng nghìn tầng Không Gian chồng chất xung quanh, tạo nên một lớp màn phòng ngự kiên cố như bàn thạch.

Có hàng nghìn tầng Không Gian bảo hộ, dù là Bát Cảnh Chí Tôn muốn công kích hắn cũng không hề dễ dàng.

Nhưng mà, Lạc Nam lại nở nụ cười, Xích Tà Kích hiện ra trong tay.

KENG!

Kích ngân động thiên, sức mạnh từ 700 hành tinh, Bỉ Ngạn Hoa, Oanh Thiên Tổ Phù đồng loạt được kích hoạt.

Một thức Sinh Linh Đồ Thán được triển khai.

Lạc Nam ở giữa không trung cầm Xích Tà bá đạo cắm xuống.

Điều đáng nói chính là, ẩn bên trong một kích này chính là Bá Lực với đẳng cấp Chí Tôn đang cuồn cuộn bùng nổ, sức mạnh vượt trội đó khiến Lạc Nam hưng phấn như muốn ngửa đầu thét dài, mạnh hơn đâu chỉ ngàn lần so với Thánh Đế?

Xích Tà Kích hiểu ý nam nhân muốn thử nghiệm uy lực của Bá Lực, vì vậy còn không thèm sử dụng đến khả năng thôn phệ của bản thân để làm suy yếu các tầng không gian đang chồng chất.

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…

Hàng nghìn tầng không gian gia cố lấy nhau lúc này lại như một đám giấy vụn dễ dàng bị xuyên thủng.

Xích Tà Kích mang theo Bá Lực tàn phá tất cả, nghiền nát tất cả.

“Không xong!” Thời Nhân biến sắc, không nghĩ đến lớp phòng ngự toàn lực của mình lại không chịu nổi một kích, nội tâm rốt cuộc dâng lên cảm giác sợ hãi.

“Làm càn!” Nhị trưởng lão Thời Diễm, đại trưởng lão Thời Địa phẫn nộ quát lên, muốn ra tay cứu viện Thời Nhân.

Nhưng mà ngay khi bọn hắn muốn xuất thủ, Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn của Lạc Nam lóe lên.

Định Hồn triển khai.

Chí Tôn Hồn Lực quét ra như luồng sóng vô hình, khiến cả Thời Địa, Thời Diễm và cả Thời Nhân đều vô thức dừng lại một nhịp.

Không sai, Lạc Nam đã đột phá Hồn Chí Tôn, hơn nữa còn là Nhị Cảnh Hồn Chí Tôn.

Số lượng Linh Hồn mà hắn vơ vét và tích luỹ được ở trận chiến tại Chân Long Hoàng Tộc thừa sức làm được điều đó.

PHỐC!

Xích Tà Kích xuyên thủng lồng ngực Thời Nhân, áp bách từ Binh Nhân Tộc tác động trực diện khiến Trường Thương trong tay Thời Nhân rơi xuống.

“Phệ Thiên Mộc – Thôn Phệ Ma Nhãn – Đoạt Mệnh Tử Vong.” Lạc Nam tàn nhẫn lên tiếng, các thủ đoạn có khả năng thôn phệ tham lam cắn nuốt.

Ở trạng thái Chí Tôn Lực, những Vĩnh Hằng Thuộc Tính có thể dễ dàng tác động lên Chí Tôn.

Trong ánh mắt khiếp sợ của toàn trường, toàn bộ lực lượng, sự sống của Thời Nhân bị rút cạn một cách dữ dội.

Chỉ chưa đầy vài hơi thở, cơ thể của hắn đã biến thành cái xác rỗng.

Linh Hồn hoảng sợ gào thét bay ra muốn giữ mạng cũng bị Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn đoạt mất.

Đường đường Thất Cảnh Chí Tôn, Tam Trưởng Lão của Thời Không Tộc, sở hữu huyết mạch Thời Không Hoàng Tộc lại bị nghiền ép tuyệt đối, ngay cả cơ hội thi triển Chí Tôn Pháp Tướng cũng không có.

Nhưng đối mặt với đối thủ vượt quá tầm với của mình, sợ là Thời Nhân có thi triển Chí Tôn Pháp Tướng cũng chẳng thể tạo nên sự khác biệt.

“Nô Hồn Thuật, Thi Quân Chiến Điển!”

Ở ngay khi Thời Nhân chết đi, Lạc Nam đã tại chỗ luyện hóa y thành U Hồn Nô Lệ và Ma Cương Vệ của mình, gia tăng số lượng chốt thí.

“Khốn kiếp!”

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức không ai nghĩ đường đường là một vị Thất Cảnh Chí Tôn lại chết thê thảm như thế trong thời gian ngắn.

“Đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì?” Thời Phá Vân không dám tin tưởng những gì mình vừa chứng kiến.

Định Hồn khiến người duy nhất có đủ khả năng chi viện là Thời Địa cũng phải trơ mắt chứng kiến Thời Nhân tử trận.

Nhưng không, với khả năng của Thời Không Hoàng Tộc, bọn hắn đâu dễ dàng muốn hy sinh một vị Trưởng Lão như vậy?

“Thời Gian Đảo Ngược!”

Thời Địa chắp tay kết ấn, cố gắng đảo ngược thời gian về vài giây trước khi Thời Nhân chết thảm để cứu mạng của hắn.

Một Cửu Cảnh Chí Tôn quay ngược thời gian cứu Thất Cảnh Chí Tôn, phản phệ sẽ không quá nặng.

“Phiền toái quá đấy lão già.” Lạc Nam lạnh nhạt lên tiếng.

Hắn nâng lên bàn tay, Phá Tắc Thời Gian liền như vòng xoáy chưởng ra, ngăn chặn lấy Thời Gian Chi Lực của Thời Địa đang tác động.

RĂNG RẮC…

Bị Phá Tắc Thời Gian quấy phá, chiêu thức của Thời Địa liền trở nên vô dụng.

“Vĩnh Hằng Thời Gian?” Thời Phá Vân ánh mắt lóe lên, khuôn mặt không nén được vẻ tham lam.

Hiển nhiên hắn đã nhận ra Phá Tắc Thời Gian của Lạc Nam là một loại Vĩnh Hằng Thời Gian khá mạnh, vậy mà có thể phá rối cả vũ kỹ của Thời Địa là Cửu Cảnh Chí Tôn, trong lòng nảy sinh tham lam.

Phải biết rằng dù Thời Không Tộc có nội tình thâm hậu về những tài nguyên Thời Gian và Không Gian, nhưng các loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính về Thời Gian và Không Gian cũng là cực hiếm.

Thời Phá Vân có mẫu thân là chính thê của Tộc Trưởng mới được cấp cho một Vĩnh Hằng Thời Gian và Vĩnh Hằng Không Gian, những huynh đệ tỷ muội khác của hắn hoàn toàn không có.

Vậy nên khi nhìn thấy Phá Tắc Thời Gian của Lạc Nam, hắn làm sao không thể thèm thuồng?

Ánh mắt tham lam của Thời Phá Vân không thể thoát tầm quan sát của Lạc Nam.

“Ngấp nghé Phá Tắc Thời Gian của ta à? Vậy trước tiên ta cướp của ngươi!” Lạc Nam cười gằn một tiếng.

Cổ Ngữ – Đoạt triển khai, Hộ Mệnh Thời Gian của Thời Phá Vân đã xuất hiện trong tay hắn, bị hắn trực tiếp nuốt vào bụng luyện hóa tại chỗ.

“PHỐC!”

Vô duyên vô cớ bị tách Vĩnh Hằng Thời Gian ra khỏi cơ thể khiến Thời Phá Vân nhận phản phệ không nhẹ, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

“Ngươi… Hộ Mệnh Thời Gian của ta đâu rồi?” Thời Phá Vân sắc mặt hãi hùng nhảy dựng lên.

Trời ạ, đó là thủ đoạn giữ mạng quan trọng của hắn.

Tuy rằng mỗi lần Hộ Mệnh Thời Gian kích hoạt đều khiến hắn tổn thất đại lượng tuổi thọ, nhưng mất tuổi thọ còn hơn là bị giết a.

Hộ Mệnh Thời Gian vẫn là loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính vô giá ở trong mắt hắn.

Kết quả bị đối phương cướp mất rồi?

“Mau cướp lại cho bổn thái tử!” Thời Phá Vân hướng Thời Địa rống lên.

“Là Cổ Ngữ – Đoạt!” Thời Địa rốt cuộc nhớ ra điều gì, gằn giọng nói:

“Gần đây ở Yêu Vực có một nhân vật gây nên sóng gió, kẻ đó đã sử dụng Đoạt để cướp mất Long Hoàng Ấn của Chân Long Tộc Trưởng – Long Càn.”

“Thì ra là ngươi! Đông Hoa Cung Chủ!”

“Cái gì? Hắn là Đông Hoa Cung Chủ?” Thời Phá Vân và Thời Diễm hơi biến sắc, nhớ đến thông tin tình báo mà Hư Không Mật Thám nhận được từ Yêu Vực truyền về.

Nói về nội tình, Chân Long Hoàng Tộc không kém Thời Không Hoàng Tộc chút nào, vậy mà vẫn bị Lạc Nam quậy cho rối tung lên, phải nhờ đến các đại yêu tộc khác ở Yêu Vực đứng ra giải cứu.

Chẳng trách kẻ này không hề e sợ Thời Không Tộc, bởi vì hắn ngay cả Chân Long Hoàng Tộc cũng dám chơi tới cùng, làm gì có chuyện phải sợ một chủng tộc khác chỉ có nội tình tương đương?

“Lần này nguy hiểm.” Thời Địa trong lòng ngưng trọng, âm thầm thông qua Bí Pháp truyền tin báo cáo tình hình về cho tộc trưởng.

“Thì ra các ngươi cũng đã nghe qua tên của ta.” Lạc Nam cười nhạt:

“Vậy mà các ngươi vẫn dám nhắm vào người của ta? Đến địa bàn của ta gây sự?”

Lời nói vừa dứt, Dịch Chuyển Tức Thời.

Lạc Nam xuất hiện trước mặt Thời Diễm.

“Không xong!” Thời Diễm hoảng hốt, hai tay hung hăng đẩy ra:

“Phần Không Chưởng!”

Trong khoảnh khắc, Bát Tầng Hoả Hệ Chí Tôn Lực kết hợp Không Gian Lực từ cơ thể hóa thành một chưởng.

Thời Diễm là một Hoả Tu sở hữu cả Thời Gian và Không Gian Lực.

Ngọn lửa của nàng nhanh nhờ vào Thời Gian tác động, mạnh nhờ dung hợp cùng Không Gian, có thể phong tỏa và thiêu đốt cả một đội quân thành tro tàn.

“Muốn cùng ta chơi lửa? Mỹ nhân kém xa lắm.” Lạc Nam nở nụ cười lãnh khốc.

Hắn cũng tung ra một chưởng, một biển lửa màu đen kịch theo đó bắn ra.

Biển lửa này khi vừa tiếp xúc với hư không vô định liền trở nên táo bạo chưa từng có, uy lực bùng nổ gấp trăm lần, lại được Bá Lực cung cấp sức mạnh nên trở nên cường hoành không gì cản nổi.

Vĩnh Hằng Thuộc Tính – Hư Không Liệt Diễm lấy được từ Tụ Bảo Tinh của Tu La Giáo.

Đây là ngọn lửa do Huyết Yêu Cơ nhìn trúng, hy vọng sau khi đúc được Vĩnh Hằng Cổ Thể sẽ đem ra luyện hóa, cuối cùng tiện nghi cho Lạc Nam.

Hư Không Liệt Diễm sản sinh từ hư không, lại chuyên khắc chế những tồn tại sinh tồn ở hư không.

XÈO XÈO XÈO XÈO…

Quả nhiên khi Hư Không Liệt Diễm vừa ra, toàn bộ chưởng lực của Thời Diễm liền bị nó nuốt gọn, hòa tan vào Hư Không Liệt Diễm như nước rơi vào biển rộng, chẳng để lại một chút gợn sóng nào.

“Làm sao có ngọn lửa kinh khủng như vậy?”

Thời Diễm trơ mắt nhìn lấy Hư Không Liệt Diễm bao trùm, cắn nuốt lấy cơ thể mình.

“AAAAA…”

Nàng đau đớn đến thấu trời xanh, cơ thể mỹ miều xinh đẹp bỏng hơn một nửa, lộ ra cả xương cốt trắng phếu ở bên trong.

Lạc Nam không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc đối với địch nhân.

Ngược lại hắn khá có hứng thú thu thêm một U Hồn Nô Lệ xinh đẹp quyến rũ.

Xích Tà Kích được đà, tiếp tục đâm vào lồng ngực Thời Diễm.

“Đủ rồi!”

Không gian hình thành gợn sóng, thân ảnh già nua của Thời Địa đã hiện ra trước mặt, bàn tay khô gầy tung ra một trảo đem Xích Tà Kích đẩy lùi.

Cùng lúc đó, mí mắt nhăn nhúm vẫn luôn đóng chặt của ông ta mãnh liệt mở ra.

“Thần Thông Nhãn – Không Gian Phanh Thây!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...