Con đường bá chủ - Quyển 14

Chương 17



Phần 17

Lạc Nam có ý định âm thầm lẻn vào Thời Không Tộc làm thịt Thời Phá Vân, cướp đoạt Vĩnh Hằng Không Gian của con hàng này rồi sẽ chuồn đi.

Nhưng nghĩ lại hành động như thế có chút mạo hiểm, bởi ngoại trừ Thời Thiên, còn có một vị lão tổ của Thời Không Tộc chiến lực mạnh hơn một chút.

Với khả năng hiện tại, Lạc Nam tự thấy mình có thể đánh được Thời Thiên, còn khi tên này liên thủ với lão tổ thì sẽ có phần khó khăn.

Một loại Vĩnh Hằng Không Gian không đáng giá để mạo hiểm đến mức như vậy.

Cân nhắc kỹ càng, trong sự đưa tiễn của Ẩn Thanh Ảnh đám người, Lạc Nam bước vào Truyền Tống Trận.

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 14 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-14/

Thanh Long Thánh Địa.

Lạc Nam vừa trở về liền chứng kiến có chuyện phát sinh.

Ở giữa thiên không, mỹ kiều nương Nam Thiên Tố đang đứng đối mặt với một tên nam tử.

Điều đáng nói là Nam Thiên Tố đã rút kiếm ra khỏi vỏ, còn ở xung quanh thì có thể nhìn thấy Vong Kiếm Tam Mỹ, Cốt Linh Kiếm Đế, Tần Lộng Ngọc, Tô Minh Châu, Tuyết Tuyền đều đang bị thương nằm trên mặt đất…

Điều này lập tức khiến sắc mặt Lạc Nam trầm xuống, rõ ràng là có kẻ đến gây sự rồi.

Hơn nữa có thể khiến đích thân Nam Thiên Tố đứng ra, rõ ràng thực lực của kẻ đến gây sự này không hề tầm thường.

Nên biết rằng Thanh Long Thánh Địa vừa mới trở thành Bá Chủ Lãnh Địa chưa được bao lâu, các vị Bá Phi được phong vị của Lạc Nam đều đang tu luyện trong Chí Tôn Giới, vậy nên đám người Vong Kiếm Tam Mỹ, Cốt Linh Kiếm Đế, Tần Lộng Ngọc các nàng tuy rằng cũng được chút ưu thế từ Bá Chủ Lãnh Địa nhưng cũng không đáng kể, nếu gặp địch nhân thực lực vượt xa thì cũng đành bại trận.

Bất quá có kẻ dám đến Bá Chủ Lãnh Địa của mình gây sự, Lạc Nam cảm thấy con hàng này chán sống rồi.

“Nhị tỷ đâu rồi?” Lạc Nam vuốt cằm, hắn không cảm ứng được khí tức của Lạc Sương ở Thanh Long Thánh Địa.

Bằng không thân là đại tướng quân dưới trướng Bá Chủ Thần Đình, Lạc Sương nói không chừng có thể chống lại tên nam tử.

Mang theo nghi hoặc trong lòng, Lạc Nam đến nâng đỡ mấy nàng Tần Lộng Ngọc đứng lên, dùng Bất Tử Dịch Thuỷ đút cho các nàng, ân cần hỏi thăm.

Mấy nữ nhân thấy hắn trở về liền nhẹ thở ra một hơi, Tần Lộng Ngọc hồi đáp:

“Lạc Sương rời khỏi cách đây không lâu, nghe nàng ấy nói là đi tuyển quân, muốn lập nên một đội quân hùng mạnh.”

Lạc Nam chỉ biết lắc đầu cười khổ, vừa được phong vị đại tướng chưa lâu đã muốn thành lập quân đội, quả thật đúng với tác phong không chịu ngồi yên của nhị tỷ.

Mà lúc này, một thanh âm khinh bỉ chất vấn từ miệng tên nam tử vang lên:

“Lạc Nam đang ở đâu? Ưa thích làm rùa rút đầu phải không?”

Chỉ thấy kẻ này trên thân khoác một kiện áo bào màu tím, mái tóc màu tím, diện mục tà dị tuấn lãng, có phong thái cao ngạo chứng tỏ lai lịch và bối cảnh không hề tầm thường.

“Đao Diệt Tuân, ngươi chưa đủ tư cách chất vấn phu quân của ta.” Nam Thiên Tố trong trẻo lên tiếng.

“Đao Diệt Tuân à?” Lạc Nam nghe vậy âm thầm gật gù, nghe tên khá quen.

Hắn lấy ra Chí Tôn Bảng quan sát…

Kinh Đao Phó Thành Chủ – Đao Diệt Tuân, xếp hạng 30 trên Chí Tôn Bảng, tu vi Bát Cảnh Chí Tôn.

Kinh Đao Thành là một toà thành tọa lạc ở Trung Châu, cũng là Chí Tôn Thế Lực khá có danh tiếng, mà Đao Diệt Tuân chính là phó thành chủ của toà thành này.

Lạc Nam tấm tắt lấy làm kỳ, phải biết rằng con hàng Thiên Tượng Chí Tôn xếp thứ 35 trên Chí Tôn Bảng nhưng khi đó chỉ có tu vi Ngũ Cảnh Chí Tôn mà thôi.

Chênh lệch có năm hạng trên Chí Tôn Bảng chẳng lẽ lớn đến như vậy?

Bất quá mặc kệ ngươi là Kinh Đao Thành hay cái gì, ngày hôm nay dám đến địa bàn của lão tử gây sự, chán sống rồi.

“Nam Thiên Tố, huynh đệ chúng ta ái mộ nàng đã lâu, tự biết bản thân còn chưa đủ tư cách sóng vai cùng nàng.” Đao Diệt Tuân trầm giọng nói:

“Nhưng nàng vậy mà kết hôn với một tên vô danh tiểu tốt, thật khiến chúng ta mở rộng tầm mắt.”

“Vậy nên ngày hôm nay, tại hạ muốn luận bàn cùng kẻ họ Lạc đó một phen, xem thử hắn có gì xứng đáng với Nam Thiên Chí Tôn.”

Nghe thấy Đao Diệt Tuân có ý khinh thường phu quân của mình, đáy mắt Nam Thiên Tố lóe lên một tia sát khí.

Mặc dù kẻ đứng sau lưng Đao Diệt Tuân là đại ca của hắn – Kinh Đao Thành Chủ có chiến lực không kém gì nàng, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép có kẻ dám nói xấu nam nhân của mình, bất luận đó là ai.

KENG!

Luân Hồi Kiếm Quyết triển khai, Nam Thiên Tố chuẩn bị xuất kiếm.

Vô cùng đột ngột, một bàn tay từ phía sau ôm lấy eo nàng kéo lại.

Nam Thiên Tố giật mình, vô thức muốn phản kháng… lại nghe một thanh âm ngả ngớn quen thuộc vang lên:

“Có lão bà quá xuất chúng cũng là một loại phiền toái nha, suốt ngày có một đám ghen ghét đố kỵ đến tìm ta gây phiền toái, thật là…”

“Ngươi…” Nam Thiên Tố vừa kinh ngạc vừa rung động, không dám tin liếc mắt nhìn sang người nam nhân đang ôm lấy mình.

Với thực lực của nàng, hắn lại có thể tiếp cận và ôm nàng mà nàng không hề cảm ứng được một chút gì trước đó?

Thực lực của người nam nhân đã đạt đến mức độ như thế rồi sao?

Lạc Nam nháy mắt cười, xém chút đưa tay kéo xuống khăn lụa che mặt của nàng.

Bất quá nhớ lại có con kỳ đà đang ở đây, không muốn cho hắn xem ké dung mạo của thê tử nên cũng đành nhẫn nhịn.

“Ngươi chính là Lạc Nam?”

Đao Diệt Tuân hai mắt phóng hoả khi chứng kiến vòng eo mà ngay cả trong mộng hắn cũng không dám mơ đến đang bị một tên nam tử khác ôm lấy.

“Được rồi, lần trước là con hàng Liệt Long… lần này lại đến một con hàng khác.” Lạc Nam nhìn Nam Thiên Tố, lại nhìn đến Đao Diệt Tuân bất đắc dĩ nói:

“Lão bà của ta ưu tú như vậy, xuất chúng như vậy… đám các ngươi sao không tự soi gương? Cỡ các ngươi cũng muốn đĩa đeo chân hạt? À không là ta nói nhầm, các ngươi ngay cả tư cách đeo chân của lão bà ta cũng không có, miễn cưỡng có thể nằm dưới lòng bàn chân của nàng, hiểu chưa?”

Nghe thấy hắn mở miệng mắng chửi đối thủ còn không quên khen nịnh mình, Nam Thiên Tố cũng nhịn không được mỉm cười.

Đao Diệt Tuân nộ khí xung thiên, chỉ hận không thể lao lên xé nát miệng Lạc Nam, ngoài mặt vẫn cố giữ hình tượng, lạnh lùng nói:

“Nam nhân thì nên chứng minh bằng thực lực thay vì công phu miệng lưỡi.”

Lạc Nam bước lên một bước, toàn bộ khí chất đột ngột thanh đổi, thiên địa ầm vang như sấm, càn khôn lắc lư, thanh âm như đến từ thiên đạo hàng lâm mà xuống:

“Đối với một kẻ yếu như ngươi, trẫm cần phải chứng minh à?”

Thanh âm vừa dứt, 19 đại đỉnh trong cơ thể Lạc Nam bỗng nhiên bùng nổ sức mạnh.

Diễm Tâm Đỉnh phóng thích ra Hoả Vực, Thiên Mộc Đỉnh phóng thích ra Mộc Vực, Hắc Ám Đỉnh phóng thích Ám Vực, Không Gian Đỉnh phóng thích Không Vực, Tử Vong Đỉnh phóng thích Tử Vực…

Ở khoảnh khắc đó, 19 loại lĩnh vực do các loại thuộc tính khác biệt bạo phát mà ra, mỗi một loại lĩnh vực đều mang theo uy năng kinh khủng của từng loại chúng nó.

Hoả diễm thì thiêu rụi, hàn băng thì đông cứng, hồng thuỷ thì nhấn chìm, tử vong thì ăn mòn, không gian thì nghiền ép, kịch độc thì huỷ diệt, lôi đình thì tàn phá…

19 loại Vực khác nhau quy tụ thành một loại Thế chưa từng xuất hiện…

Lạc Nam gọi là Bá Thế.

Không sai, đây chính là Bá Thế mà chỉ khi Bất Hủ Diễn Sinh Kinh mở ra tầng thứ sáu, đồng nghĩa Lạc Nam sở hữu 19 loại Chí Tôn Lực mới được khai sinh.

Lúc này mỗi một Đại Đỉnh đều đã có được một loại vực của chúng nó, khi hợp lại sẽ là Bá Thế kinh thiên động địa.

Bá Thế mạnh hơn Bá Vực vô số lần… bởi vì mỗi một loại Lĩnh Vực do từng tôn Đại Đỉnh phát ra đã có sức mạnh vượt qua so với Bá Vực trước đó rồi.

KENG!

Bá Chủ Chiến Kỳ sừng sững tại Thanh Long Phủ bỗng nhiên vang vọng thương khung.

Ngay khi Lạc Nam xưng trẫm bên trong Bá Chủ Lãnh Địa liền sinh ra cộng hưởng, sức mạnh của Bá Thế gia tăng theo cấp số nhân.

Ngược lại ở phía đối diện, kẻ dám ngỗ nghịch với Bá Chủ bên trong Lãnh Địa sẽ nhận lấy thiên địa áp chế.

Trong ánh mắt không dám tin của Nam Thiên Tố và toàn bộ Kiếm Châu, ngay khi Bá Thế phủ xuống, Đao Diệt Tuân vừa rồi còn ngạo mạn không xem bất cứ ai ra gì đột ngột bị trấn áp.

PHỐC!

Hắn ngay cả cơ hội rút đao cũng không có, toàn bộ phạm vi xung quanh cơ thể liền đón nhận 19 loại Lĩnh Vực giáng lâm, Bá Thế hùng mạnh không gì tả nổi đem hắn hung hăng từ bầu trời trấn áp xuống.

RĂNG RẮC…

Xương cốt hai chân Đao Diệt Tuân vỡ vụn, triệt để quỳ gối tại mặt đất của Thanh Long Thánh Địa trước mặt Cốt Linh Kiếm Đế, Vong Kiếm Tam Mỹ, Tô Minh Châu đám người.

“Làm sao có thể?” Thanh âm kinh ngạc này là do Nam Thiên Tố thốt lên.

Nàng nhìn bóng lưng của người nam nhân lúc này như một vị Bá Chủ tuyệt đối trong Lãnh Địa của hắn, nhịp tim vô thức đập nhanh hơn, thậm chí mơ hồ sinh ra cảm giác ỷ lại, dựa dẫm vào hắn.

Điều này khiến nàng cảm thấy hoang đường, một nữ cường nhân như nàng lúc này lại chỉ muốn được nam nhân kia che chở, dù cho hắn là phu quân của nàng.

“Bệ hạ vạn tuế!”

Chẳng biết ai là kẻ đầu tiên ở Thanh Long Thánh Địa quỳ xuống hô vang.

Khoảnh khắc này liền sinh ra cộng hưởng, tất cả cường giả, tu sĩ của Thanh Long Thánh Địa hàng triệu người đều đồng loạt quỳ xuống một chân, sùng bái và cuồng nhiệt nhìn lấy Bá Chủ tuyệt đối của bọn hắn.

“Không… không thể nào… đây là không thể nào… ác mộng, ác mộng… là ảo cảnh…”

Đao Diệt Tuân như phát điên ôm đầu rít gào, vô pháp tưởng tượng được nhìn lấy thân ảnh của tên nam tử trông giống thần minh kia.

Vào thời điểm này, hắn cảm giác như toàn bộ đất trời, toàn bộ thiên hạ đều đang trợ giúp nam tử kia tiêu diệt hắn.

Hắn nhỏ bé, hèn mọn đến đáng thương hại…

Đường đường là Phó Thành Chủ của một toà thành nổi danh tại Trung Châu, đường đường là Bát Cảnh Chí Tôn xếp hạng 30 trên Chí Tôn Bảng, lúc này lại mất đi ý chiến chiến đấu, mất đi năng lực phản kháng.

Bên trong Bá Chủ Lãnh Địa, đối mặt Bá Thế hàng lâm, dù là Bát Cảnh Chí Tôn cũng phải quỳ.

Nhưng hắn cũng không quỳ được bao lâu nữa.

Bởi lẽ Bá Thế mang đến tổn thương trực tiếp, bên trong Bá Thế ẩn chứa Hồn Vực và các loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính có tác động vào cả linh hồn.

Vậy nên chỉ sau vài phút ngắn ngũi, Đao Diệt Tuân toàn thân đã đẫm máu, triệt để nằm hấp hối như cá nằm trên thớt…

“Trẫm thu ngươi là nô vĩnh thế.”

Lạc Nam cười nhạt bước lên, rút ra Linh Hồn của Đao Diệt Tuân luyện hóa thành U Hồn Nô Lệ, đem thi thể nát bấy của hắn ném vào Cường Thi Trì bồi dưỡng, sau đó lại biến thành một Cương Thi, gia nhập Ma Cương Vệ.

KENG!

Bá Chủ Chiến Kỳ ngân vang một lần nữa sau đó dập tắt, toàn bộ cổ áp bách uy nghiêm kinh khủng mà Lạc Nam vừa tỏa ra liền tiêu tan vô hình, Bá Thế cũng đã thu liễm sạch sẽ.

Mọi thứ diễn ra như một giấc mộng, vô số thế lực và cường giả ngoài Nam Thiên tại Kiếm Châu đang âm thầm quan sát cục diện cũng phải rùng mình, không thể tưởng tượng nổi.

“Ngươi đã lĩnh ngộ được quy tắc?”

Nam Thiên Tố hít sâu một hơi bước đến, ánh mắt gợn sóng nhìn lấy nam nhân.

“Lĩnh ngộ quy tắc? Nào có a.” Lạc Nam giật mình:

“Tại sao nàng lại nói vậy?”

Mặc dù hắn có được Bá Thế, đúc được Chí Tôn Pháp Tướng và thành công đột phá Chí Tôn, nhưng quy tắc còn quá mức xa vời đối với hắn a.

“Vừa rồi rõ ràng là quy tắc.” Nam Thiên Tố trịnh trọng nói:

“Quy tắc đã được thiết lập ở Thanh Long Thánh Địa ngươi có được quyền lực tuyệt đối, dưới Cấm Kỵ ngươi chính là bất bại, ngay cả ta cũng không phải đối thủ.”

Kiến thức của nàng vô cùng bất phàm, ở khoảnh khắc vừa rồi… nàng đã nhận ra Lạc Nam chính là Bá Chủ bên trong Thanh Long Thánh Địa, dù rõ ràng đây là địa bàn dưới trướng Nam Thiên Môn của nàng, nhưng đáy lòng nàng thật sự đã nảy sinh ý thuần phục.

Điều này rất giống với Quy Tắc Chi Lực bên trong truyền thuyết, một quy tắc được áp dụng Lạc Nam sẽ mạnh đến khủng bố bên trong phạm vi này.

“Có phải vậy không…” Lạc Nam vuốt vuốt cằm, hắn cũng không hiểu cơ chế hoạt động của Bá Chủ Lãnh Địa, là áp dụng quy tắc sao?

“Đúng vậy đó, Bá Chủ Lãnh Địa là nơi được thiết lập quy tắc, Bá Chủ Chiến Kỳ là thứ phóng thích quy tắc, Bá Chủ Thần Đình là nơi ban phát quy tắc.” Kim Nhi ngồi trên vai hắn mỉm cười rạng rỡ:

“Cho nên nếu có Cấm Kỵ cường đại đủ khả năng thay đổi quy tắc tại Bá Chủ Lãnh Địa, công tử vẫn ăn hành sấp mặt.”

Lạc Nam khóe môi co quắp không ngừng, cứ ngỡ mình sẽ vô địch tuyệt đối trong Bá Chủ Lãnh Địa, không ngờ vẫn còn tồn tại có thể phá vỡ điều đó.

Mặc kệ thế nào, hắn nhìn lấy Nam Thiên Tố cười khoái trá:

“Lão bà, chúng ta động phòng.”

Nam Thiên Tố nhịn không được gò má nóng lên, ánh mắt thanh tịnh thâm thuý liếc hắn:

“Tại nơi này không tính, chờ ngươi đánh bại ta ở nơi khác thì tính.”

Nàng đâu có phục nếu bị quy tắc chi lực tại Thanh Long Thánh Địa áp chế?

Giống như tên Đao Diệt Tuân, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.

“Vậy phu thê chúng ta vào Hư Tử Chiến Trường luận bàn?” Lạc Nam mỉm cười đề nghị.

“Tại sao phải vào Hư Tử Chiến Trường?” Nam Thiên Tố nói:

“Rời khỏi phạm vi Thanh Long Thánh Địa là đấu được rồi.”

Nàng cũng là nữ nhân trưởng thành, sẽ không thẹn thùng như thiếu nữ…

Đã định trước đời này gả cho nam nhân này, nay hắn đã nỗ lực chứng minh hắn xứng đáng với nàng, đôi bên lại sớm tâm đầu ý hợp, vậy nên nàng đâu ngại cho hắn tất cả.

“Ở bên ngoài, ta không nỡ vì tỷ thí mà làm bị thương nàng một đầu ngón tay.” Lạc Nam ôn nhu nói.

Nam Thiên Tố nhìn lấy hắn, cắn môi khẽ nói: “Được, để ngươi như nguyện!”

Lạc Nam cười phá lên nắm lấy tay nàng.

Ý niệm vừa động, hai người đã xuất hiện bên trong Chí Tôn Giới.

Từ lần trước có được Chí Tôn Giới, Lạc Nam đã đem Hư Tử Chiến Trường chuyển từ Linh Giới Châu sang nơi này để các thê tử vừa tu luyện, vừa chiến đấu.

Hắn và Nam Thiên Tố tiến vào, quả nhiên nhìn thấy các mỹ kiều thê đều đã đột phá Chí Tôn, lúc này đang chiến đấu tại Hư Tử Chiến Trường để thử nghiệm chiến lực.

“Phu quân, Thiên Tố tỷ tỷ…”

Thấy Lạc Nam và Nam Thiên Tố đi vào, chúng nữ oanh oanh yến yến kéo đến.

“Các lão bà của ta đều là nữ Chí Tôn.” Lạc Nam cao ngạo cười ha hả, vòng tay ôm lấy từng người.

Mà lúc này, hắn mới chú ý đến hai nhân vật đang chiến đấu trong Hư Tử Chiến Trường.

Là Cửu Huân Dao và Tuế Nguyệt…

Chương trước Chương tiếp
Loading...