Con đường bá chủ - Quyển 14
Chương 190
Tại một không gian thần bí…
Hàng loạt thân ảnh lăng không mà đứng.
Tất cả bọn hắn đang thông qua Lưu Ảnh Ngọc quan sát các loại hình ảnh khác nhau.
Bên trong từng mảng hình ảnh là cảnh tượng chiến đấu của Lạc Nam, Lâm Tích, Quỷ Đỏ, Huyết Yêu Cơ, Nam Thiên Tố, Yên Nhược Tuyết, Lạc Kỳ Nam, Lạc Thiên Ý, Tôn Hầu Tử, Ngộ Pháp… đều là những nhân vật có tiếng tăm nhất định ở Trung Châu, đồng thời có quan hệ mật thiết với Lạc Nam.
Trong đó nhóm cường giả đến từ Thiên Biến Đạo Thống chú tâm vào diện mạo bên ngoài, khí chất, phong thái.
Còn nhóm cường giả đến từ Vô Tướng Đạo Thống lại tập trung vào những công pháp, vũ kỹ, thân pháp, thần thông… những thủ đoạn chiến đấu mà Lạc Nam và người bên cạnh hắn thường thi triển.
Hồi lâu sau, cả Vô Tướng Đạo Thống và Thiên Biến Đạo Thống đều nhìn nhau gật đầu.
Một vị trưởng lão của Vô Tướng Đạo Thống đứng ra.
Nhân vật dẫn đầu kế hoạch là Thiên Huyền Đạo Nhân hai tay kết ấn.
Trong nháy mắt, cơ thể của Thiên Huyền Đạo Nhân biến hóa vô cùng quỷ dị, làn da như tắc kè biến ảo đủ loại màu sắc sau đó lột xuống một lớp da bên ngoài như xà.
Khi xuất hiện một lần nữa, hắn đã trở thành Lạc Nam, giống y như đúc.
Nhưng mọi thứ chưa dừng ở đó.
Thiên Huyền Đạo Nhân toàn thân như hóa thành một cổ xác rỗng dung nhập vào bên ngoài cơ thể của vị trưởng lão Vô Tướng Đạo Thống.
Hình thù thay đổi, vị trưởng lão đó đã có được diện mạo của Lạc Nam.
Vô Tướng Chi Lực kết hợp Thiên Đạo Quy Tắc vận chuyển, ngay lập tức một nguồn lực lượng giống hệt Bá Lực bên trong hình ảnh đã nằm trong lòng bàn tay hắn.
“Bá Lực Chưởng!”
Kẻ này hai tay gồng ở bên hông, ngưng tụ vô vàn “Bá Lực” sau đó bắn ra một tia huỷ diệt.
OÀNH.
Không gian sụp đổ.
“Vạn Cổ Bá Tướng.” Hắn lại tiếp tục điều động Vô Tướng Chi Lực.
RỐNG!
Vạn Cổ Bá Tướng khí thế như hồng, quân lâm thiên hạ hiện ra sau lưng hắn.
“Thế nào đây?” Vị trưởng lão nhếch miệng cười tà mị.
“Thật sự nhìn không ra điểm khác biệt.” Nguyên Thiên Hào cẩn thận đánh giá hồi lâu đưa ra kết luận.
“Hahaha, ngay cả viện trưởng ngươi cũng không thể phân biệt thật giả, vậy thì đám tu sĩ ở Trung Châu càng không cần phải nói.” Vị trưởng lão phá lên cười to:
“Lần này để Nguyên Lục ta trở thành Lạc Gia Chi Chủ, hoành hành Trung Châu một chuyến.”
Đám người nở nụ cười nham hiểm, không ngờ đến khi Thiên Biến Đạo Thống và Vô Tướng Đạo Thống kết hợp lại có thể hoàn hảo nhập vai đến như vậy.
Bởi vì thân phận của Lạc Nam là quan trọng nhất trong lần hành động này, nếu như thành công vu oan giá họa, Lạc Nam chắc chắn trở thành tội nhân thiên cổ của Trung Châu, thậm chí cả Ngũ Châu Tứ Vực.
Cho nên để đảm bảo không bại lộ thân phận, người đóng giả Lạc Nam lại chính là hai vị trưởng lão tu vi Thiên Đạo Cảnh đến từ hai đạo thống.
Với Thiên Đạo Quy Tắc gia thân, thử hỏi toàn bộ Trung Châu ai có thể nhìn ra thân phận của bọn hắn?
“Tốt lắm, đến lượt các ngươi!” Nguyên Thiên Hào nhìn qua các thành viên còn lại.
Những thành viên này đa số đều là đệ tử của hai Đạo Thống, tuy không thể so với trưởng lão nhưng cũng đều là Đạo Cảnh Cường Giả, thừa sức qua mặt vô số người.
Thế là từng vị đệ tử của Thiên Biến Đạo Thống và từng vị đệ tử của Vô Tướng Đạo Thống bắt đầu kết hợp.
Rất nhanh, bọn hắn đã hóa thành Tôn Hầu Tử, Lâm Tích, Quỷ Đỏ, Nam Thiên Tố, Yên Nhược Tuyết, Ngộ Pháp…
Lên đến vài chục người.
“Bắt đầu hành động.” Nguyên Thiên Hào mở miệng nói lại kế hoạch:
“Các ngươi sẽ lấy tư cách Lạc Gia và các nhân vật đồng minh với hắn cường ngạnh tiêu diệt những thế lực ở Trung Châu, gây nên gió tanh mưa máu, khiến lòng người bàng hoàng, ai ai cũng bất mãn.”
“Khi dư luận phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, Ngũ Đại Học Viện sẽ đứng lên kêu gọi tất cả cùng nhau chống lại Lạc Gia, kéo đến Lạc Gia hưng sư vấn tội, một trận đem Lạc Gia nhổ cỏ tận gốc.”
“Yên tâm đi, ta sẽ biến Lạc Nam thành một tên ma đầu cái thế không chuyện ác nào không làm, chẳng những đồ sát mà còn cưỡng hiếp nữ nhân… với cái danh háo sắc của hắn, việc này sẽ càng thêm chân thật.” Nguyên Lục ngửa đầu cười nói.
“Tốt.” Nguyên Thiên Hào ánh mắt sáng lên:
“Phân ra hành động, tuyển chọn những thế lực lớn ở bốn phía Đông Tây Nam Bắc tại Trung Châu làm mục tiêu nhằm tuyên truyền càng sớm càng tốt, không để Lạc Gia kịp thanh minh cũng như trở tay.”
“Bắt đầu từ các thế lực nào đây?” Nguyên Lục hỏi thăm.
Nguyên Thiên Hào ngẫm nghĩ, liền cười gằn:
“Thiên Kiếm Các ở phía Đông, Linh Huyền Tự ở phía Tây, Trầm Gia ở phía Nam và Thiên Thương Sơn Trang ở phía Bắc.”
Những thế lực mà hắn vừa chỉ tên đều là Cửu Cảnh Chí Tôn Thế Lực, nếu bọn họ bị “Lạc Nam và đồng minh” tiêu diệt sẽ gây nên chấn động to lớn, hiệu quả hơn xa việc đi diệt những thế lực nhỏ lẽ.
“Khà khà, vậy nhóm người chúng ta phân ba bốn tổ để tiết kiệm thời gian.” Nguyên Lục mở miệng:
“Thiên Kiếm Các để lão phu một mình đối phó, còn những nơi khác thì các ngươi phân tách ra.”
“Tuân lệnh!” Tất cả đệ tử của hai thế lực đồng thanh gật đầu.
“Xuất phát!” Nguyên Lục phất tay.
Quy Tắc Chi Lực tạo ra bốn cánh cửa không gian, trực tiếp liên thông với bốn hướng Trung Châu.
Cả đám nở nụ cười quỷ dị, cùng lúc bước vào.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 14 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-14/
Đông Trung Châu…
Nơi này là một quần thể kiến trúc do những toà lầu các đan xen mà thành.
Những toà lầu các thẳng đứng như kiếm đỉnh lấy bầu trời, thanh thế hùng vĩ, kiếm khí ngân vang, kiếm vực cường hoành bao phủ càn khôn, rất có phong thái của đại thế lực.
Bởi vì nó là Thiên Kiếm Các, thế lực được xưng là Đệ Nhất Kiếm Tu Thế Lực ở Trung Châu.
Phó các chủ Hoa Vô Mệnh là nhân vật có tiếng tăm trên Chí Tôn Bảng, đại ca của hắn là các chủ cũng chỉ thua kém một chút.
Nhiều người lân cận đồn đại, từ sau khi Hoa Vô Mệnh bại dưới tay Lạc Nam ở Đoạt Cấm Chiến trở về như có điều cảm ngộ, vừa về đã lập tức bế quan, tuyên bố không chạm đến ranh giới kia sẽ không xuất hiện trở lại.
Bất quá ngày hôm nay thì khác.
“Hoa Vô Mệnh ở đâu?”
Một tiếng gầm lớn chấn động toàn bộ Thiên Kiếm Các khiến vô số tu sĩ vô thức ngẩng đầu.
Cả đám rùng mình, không nghĩ đến lại có người gan to bằng trời dám tìm đến khiêu khích Hoa Vô Mệnh ngay tại địa bàn của Thiên Kiếm Các.
Bất quá khi không gian nứt ra, một tên nam tử đạp không xuất hiện liền khiến tất cả rùng mình.
Chỉ thấy vị này mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, khí thế ngang trời, trong sự uy vũ kèm theo nét tà mị, dung mạo như thế có thể xưng là tuyệt đỉnh mỹ nam tử hiếm có trên thế gian, nhìn qua một lần là không thể nào quên được.
Nhưng dung mạo như thế lại không phải thứ khiến người ta nhớ đến hắn.
Thứ khiến mọi người phải lưu tâm về hắn là những chiến tích khoáng cổ tuyệt kim, những thành tựu khiến thế nhân kính ngưỡng.
Quán quân Đoạt Cấm Chiến, lấy tu vi Chí Tôn đánh bại Thiên Tử áp chế cảnh giới, trở thành Chí Tôn Đệ Nhất Nhân, quân lâm đệ nhất Chí Tôn Bảng.
Lạc Nam!
Nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết đột ngột hàng lâm Thiên Kiếm Các, hàng vạn tu sĩ và các thế lực phụ thuộc của Thiên Kiếm Các xung quanh cũng âm thầm khẩn trương, không biết là chuyện gì.
“Lạc Gia Chủ, ngài đến Thiên Kiếm Các có gì chỉ giáo?” Một ông lão ngự kiếm bay lên chắp tay hỏi.
Với thân phận của Lạc Nam hiện tại, không ai dám bất kính.
Mà trước lời của lão già, Nguyên Lục biểu thị trịnh thượng hỏi: “Ngươi là kẻ nào? Có đủ tư cách tiếp chuyện bổn gia chủ? Hoa Vô Mệnh đang ở đâu?”
Nhìn thấy biểu lộ của hắn, không ít kiếm tu âm thầm nhíu mày bất mãn, lại không dám phát tác.
Dù sao thì vị này thật sự là quá mạnh…
“Lão phu là Đại Trưởng Lão của Thiên Kiếm Các, danh xưng Hoa Kiếm.” Lão già không kiêu ngạo, không nịnh nọt đáp.
“Đại Trưởng Lão?” Nguyên Lục nhẹ gật đầu, động tác thật sự giống Lạc Nam y như đúc, cười nhạt nói:
“Thân phận này cũng tạm đủ.”
“Không biết các hạ muốn gì?” Hoa Kiếm ngưng giọng hỏi.
“Nghe cho rõ đây, bổn tọa hiện tại chấp chưởng thiên hạ, Nam Vực, Đông Vực, Yêu Vực, Quỷ Thần Vực, Tây Châu, Kiếm Châu, Bắc Châu… hầu hết đều đã nằm dưới chân ta.” Nguyên Lục cao giọng ngạo nghễ:
“Trung Châu sớm muộn cũng rơi vào kết cục tương tự, nếu Thiên Kiếm Các và toàn bộ lãnh địa của các ngươi quy phục vào dưới trướng, ngày sau sẽ trọng dụng các ngươi.”
Lời vừa nói ra, vô số Kiếm Tu biến sắc.
Kiếm tu tâm thẳng như kiếm, có ngạo khí của riêng mình… dù ngươi mạnh hơn ta cũng chưa chắc có thể khiến ta thần phục xưng thần.
“Thật xin lỗi, Trung Châu có Ngũ Đại Học Viện tọa trấn như năm thanh định hải thần châm, không phải nơi để dã tâm của ngươi bọc lộ.” Hoa Kiếm hừ một tiếng:
“Mời các hạ về cho, Trung Châu không phải những địa phương khác có thể so sánh.”
“Bất kể ở nơi này, thực lực tuyệt đối mới là tất cả.” Nguyên Lục nhếch mép khinh thường:
“Ngày hôm nay, các ngươi chỉ có thể thần phục hoặc là chết.”
“Một mình các hạ chẳng lẽ thật sự muốn địch toàn bộ Thiên Kiếm Các chúng ta?” Hoa Kiếm rút kiếm trong tay ra khỏi vỏ.
“Thì đã sao?” Nguyên Lục nâng lên bàn tay.
Khoảnh khắc đó Bá Lực ngưng tụ, hắn hung hăng đấm ra một quyền.
RỐNG… NGAO… GÁY…
Hàng loạt hư ảnh hung thú thét gào, Cuồng Thú Quyền đã được triển khai.
Hoa Kiếm vội vàng vận dụng Thiên Uy Kiếm Pháp triệu hoán Kiếp Lôi nghênh chiến, một kiếm trảm ra.
Đáng tiếc, lão không biết rằng đối thủ của mình là một lão quái vật, trong công kích ẩn chứa Thiên Đạo Quy Tắc bất khả xâm phạm.
RĂNG RẮC…
Thiên Uy Kiếm Pháp nát bấy, kiếm trong tay Hoa Kiếm gãy đôi.
Quyền kình vẫn hung tàn nện thẳng vào cơ thể.
“PHỐC!”
Hoa Kiếm như diều đứt dây bay vọt, cũng may có Kiếm Thế bảo vệ nên chưa chết.
“Đại Trưởng Lão của Thiên Kiếm Các? Một con kiến hôi trước mặt bổn gia chủ.” Nguyên Lục nở nụ cười:
“Hôm nay nghiền nát Thiên Kiếm Các của các ngươi!”
Thanh âm vừa dứt, hắn mãnh liệt kết ấn.
VÙ VÙ VÙ VÙ…
Càn khôn rung chuyển, Bá Lực ngưng tụ thành một vị quan âm khổng lồ với hàng nghìn cánh tay ở sau lưng.
“Thiên Thủ Quan Âm!”
“Sát!”
Sát khí bạo phát, Nguyên Lục thống ngự Thiên Thủ Quan Âm oanh tạc xuống như đạn pháo.
“Mau xuất kiếm!”
Biến cố khiến hai thanh âm mãnh liệt vang lên.
Chỉ thấy Hoa Vô Mệnh và đại ca của hắn là Hoa Vô Minh cùng lúc xuất hiện.
Phía sau là bảy vị trưởng lão của Thiên Kiếm Các, tất cả đã cầm chặt kiếm trong tay.
Đồng thời, hàng vạn kiếm tu ở khắp nơi như được hưởng ứng, cùng lúc chỉ kiếm lên bầu trời.
“Thiên Uy Kiếm Trận – Cộng Hưởng!”
OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH…
Mây đen điên cuồng kéo đến, Kiếp Lôi và áp bách từ thiên địa được Hoa Vô Mệnh và Hoa Vô Minh triệu hoán.
Lúc này một toà cực đại kiếm trận được tạo ra, bên trong ẩn chứa toàn bộ sức mạnh và kiếm khí của Kiếm Tu tại Thiên Kiếm Các.
Lấy hai huynh đệ Hoa Vô Mệnh làm chủ kiếm trận, quy tụ thành vô vàn kiếm ảnh điên cuồng chém ra, ngạnh kháng Thiên Thủ Quan Âm.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…
Dư ba tàn phá bừa bãi, không gian sụp đổ, một nửa lãnh thổ của Thiên Kiếm Các đã bị san bằng.
Hàng vạn kiếm tu thổ huyết bay ngược, một số thực lực yếu đã hôn mê bất tỉnh.
“Khá lắm, nhưng còn chưa đủ.” Nguyên Lục hiếm có cơ hội gây ác và đổ tội cho người khác, càng đánh càng hăng:
“Đồ Long Chưởng!”
Hắn tung ra một chưởng với Vô Tướng Chi Lực hiển hóa thành Thần Long Lực, bên trong dung hợp Thiên Đạo Quy Tắc.
Hoa Vô Mệnh và Hoa Vô Minh cắn răng, triệu hoán cả Chí Tôn Pháp Tướng nghênh đón một chưởng này.
“PHỐC!”
Nhưng đứng trước Thiên Đạo Quy Tắc, cả hai như con kiến hôi, kiếm khí nát vụn, Chí Tôn Pháp Tướng hóa thành hư vô.
Nguyên Lục hài hước bước đến trước mặt hai người vung chân đạp thẳng.
RĂNG RẮC…
Bọn hắn lại như chó chết bị đạp bay.
Nguyên Lục ngửa đầu lên trời, bá đạo tuyên bố:
“Hôm nay Lạc Nam ta diệt Thiên Kiếm Các giết gà dọa khỉ, chó gà không tha… tất cả thế lực ở Trung Châu khôn hồn thì tuyên thệ thần phục.”
Thanh âm như sấm khuếch đại khắp bốn phương dẫn đến vô số cường giả tại phía Đông Trung Châu biến sắc, vội vàng đuổi đến Thiên Kiếm Các quan sát tình hình.
Nguyên Lục cường hoành đạp chân trên lưng Hoa Vô Mệnh và Hoa Vô Minh.
Hắn muốn đợi người đến xem càng lúc càng nhiều, khi đó diệt Thiên Kiếm Các mới gây nên chấn động.
Hơn nữa, Nguyên Lục đã chú ý đến vài nữ nhân xinh đẹp của Thiên Kiếm Các, sau đó càng có kịch hay để vô số kẻ ngắm nhìn.
Quả nhiên không đến nửa canh giờ, cường giả vây quanh Thiên Kiếm Các đã nhiều như kiến.
“Lạc Nam ngươi đừng làm càn!” Một vị lão Chí Tôn Cửu Cảnh có giao tình với Thiên Kiếm Các nhịn không được bay đến mở miệng cảnh cáo:
“Trung Châu mênh mông rộng lớn, lại có cả những Cấm Kỵ cường giả đang ẩn mình, ngươi đừng hòng đạt thành dã tâm hoang tưởng.”
“Cút!” Nguyên Lục không nói nhiều, Bá Lực Chưởng hung hăng bắn đến.
Lão già biến sắc cắn răng nghênh đón, hàng trăm vị Chí Tôn cao cấp khác vội vàng hợp lực cứu trợ.
BÙM!
Nhưng Bá Lực Chưởng phát nổ, tất cả đều thổ huyết trọng thương.
Đứng trước Nguyên Lục, tất cả đều không có ý nghĩa.
“Đã đến đầy đủ, vậy thì xem giết gà dọa khỉ.” Nói xong, hai cái Thần Long Trảo đã ngưng tụ trong tay, hướng đầu Hoa Vô Mệnh và Hoa Vô Minh bóp xuống.
Đã cận kề cái chết, Hoa Vô Mệnh vô lực gầm lên:
“Lạc Gia Chủ, ngươi còn định xem kịch đến lúc nào?”
“Cái gì?”
Thanh âm vừa ra, đám đông thầm nghĩ Hoa Vô Mệnh bị sợ đến choáng váng rồi.
Nhưng Nguyên Lục lại âm thầm biến sắc, vội vàng muốn gia tăng tốc độ xuất thủ.
XOẸT XOẸT…
Nhưng ngay lúc đó, hai tia Lạc Thần Tiễn đã cách không bắn đến.
Cảm giác được nguy hiểm, Nguyên Lục đành phải sử dụng Thần Long Trảo đánh bay Lạc Thần Tiễn.
“Dịch Chuyển Tức Thời!”
Một thanh âm trầm thấp vang lên, Hoa Vô Mệnh và Hoa Vô Minh đã bị dịch chuyển.
Khi toàn trường nhìn lấy huynh đệ bọn hắn xuất hiện ở sau lưng một người, cả đám nhất thời dùng tay dụi dụi mắt, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Bởi vì người vừa cứu Hoa Vô Mệnh và Hoa Vô Minh vậy mà cũng là Lạc Gia Chi Chủ – Lạc Nam.
“Có hai tên Lạc Nam?”
Trong lúc thế nhân còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
ẦM ẦM…
Thiên địa chấn động.
Một toà Thiên Cơ Lâu bỗng nhiên giáng xuống.