Con đường bá chủ - Quyển 14

Chương 192



Phần 192

Sau hành vi giam giữ tất cả đệ tử làm con tin của Ngũ Đại Học Viện, toàn bộ Ngũ Châu Tứ Vực xem như đã nhìn thấu bộ mặt thật sự của bọn hắn.

Vậy tin tức mà Thiên Cơ Lâu công bố tất cả đều là sự thật.

Đối với chuyện như vậy, đại đa số thế lực, tu sĩ đều vừa hận vừa sợ nhưng không dám làm gì.

Bởi lẽ ở Ngũ Châu Tứ Vực hầu hết đều là Chí Tôn, thế lực và cường giả lợi hại đến đâu cũng chỉ là Cửu Cảnh Chí Tôn mà thôi.

Trong khi đó ngũ đại học viện quá có nhiều Đạo Thống chống lưng, chưa kể sau lưng còn có Đạo Giới.

Chênh lệch song phương đã quá lớn.

Việc này giống như ngươi biết có kẻ chèn ép ngươi, bắt nạt ngươi nhưng vì đối phương mạnh hơn ngươi quá nhiều mà ngươi chỉ có thể bất lực chịu đựng vậy.

Trước tình hình đó, Lạc Gia bất ngờ tuyên bố trở thành Cấm Kỵ Thế Lực, muốn cùng Trụ Việt Tông thống nhất Ngũ Châu Tứ Vực, trục xuất Ngũ Đại Học Viện trở về Đạo Giới.

Việc Lạc Gia là Cấm Kỵ Thế Lực không có quá nhiều bất ngờ, dù sao thì trận chiến giữa Lạc Nam và Nguyên Lục đã sớm khẳng định điều đó, nhất là khi Nguyên Lục mới là người bại trận, đã bị bắt sống.

Nhưng khiến tất cả phải kính nể và thán phục chính là việc Lạc Gia dám chống lại ngũ đại học viện cũng như Đạo Giới hùng mạnh.

Tin tức vừa ra, toàn bộ thiên hạ đều hưởng ứng.

Tây Châu do các Chí Tôn Thế Lực cường đại lần lượt là Đỉnh Lôi Chí Quốc, Tu La Giáo, Thi Địa, Hải Long Cung, Ẩn Thế Bí Cảnh tuyên bố đầu quân cho Lạc Gia.

Trụ Việt Tông đại diện cho toàn bộ Bắc Châu tuyên bố sáp nhập cùng Lạc Gia, chiến đấu vì đại nghiệp.

Yêu Vực do Bách Yêu Cung, Bất Tử Điểu Tộc, Thượng Cổ Hầu Tộc và tất cả những yêu tộc hùng mạnh bày tỏ thần phục.

Nam Vực, Kiếm Châu, Đông Vực, Quỷ Thần Vực đã sớm là lãnh địa của Lạc Nam.

Cường giả duy nhất còn sót lại của Ẩn Châu là Loạn Ma Đồng Tử cũng đại diện cho Ẩn Châu thần phục Lạc Nam, Bá Chủ Chiến Kỳ rơi xuống liền biến Ẩn Châu thành Bá Chủ Lãnh Địa.

Cứ tưởng từng ấy đã xong, nhưng tại bên ngoài hư không vô tận… Cự Không Tộc, Ẩn Không Tộc cũng đã cùng tất cả thế lực tại hư không đầu nhập vào Lạc Gia.

Lạc Nam được dân tâm quy tụ, lúc này chỉ còn lại Trung Châu mênh mông rộng lớn.

Mà khi Thiên Kiếm Các, Trầm Gia, Linh Huyền Tự, Thiên Thương Sơn Trang, Vạn Phật Tự, Cửu Tượng Cổ Quốc… là những thế lực hàng đầu Trung Châu cũng lên tiếng sẽ trợ giúp Lạc Gia thống nhất Trung Châu.

Trước lực hiệu triệu cũng như kêu gọi của bọn hắn, thế lực sáp nhập vào Lạc Gia ngày càng nhiều.

Phạm vi Bá Chủ Lãnh Địa lấy Lạc Gia làm trung tâm ngày càng mở rộng khắp bốn phương tám hướng.

Đối với nhiều thế lực, bọn hắn chấp nhận thần phục với Lạc Nam không chỉ vì kính nể hay tôn sùng hắn, mà còn là vì lợi ích chung.

Chính là đoạt lại Đạo Giới trong tương lai.

Tu sĩ ai chẳng muốn truy cầu cảnh giới cao nhất? Đặc biệt là các Chí Tôn Thế Lực.

Biết rằng việc mình không thể đột phá Cấm Kỵ không phải do thiên phú có hạn, mà là do Đạo Giới đã đoạt hết cơ hội, bọn hắn làm sao có thể cam tâm?

Nhất là đối với các thế lực có những lão tổ tuổi thọ dần cạn nhưng tu vi vẫn giậm chân ở Cửu Cảnh Chí Tôn hàng tỷ năm, đây chính là cơ hội cuối cùng của bọn hắn…

Đối với những nhân vật tâm cao khí ngạo, một lòng cầu kiếm đạo đỉnh cao như Hoa Vô Mệnh lại càng như thế.

Từng là nhân vật đứng đầu trong hàng ngũ đệ tử của Bách Gia Học Viện, nhờ Lạc Nam hắn mới nhận ra mình từ đầu đến cuối chỉ là tốt thí, các học viện sẵn sàng loại bỏ Thiên Kiếm Các để vu oan giá họa lên đầu Lạc Nam… vậy hắn còn lý do gì để trung thành với Bách Gia Học Viện?

Thế là thế lực đầu nhập vào dưới trướng của Lạc Nam ngày càng nhiều, tất cả đại châu và địa vực đã sẵn sàng cho một trận chiến sống còn với Ngũ Đại Học Viện.

Đương nhiên cũng có một vài thế lực vốn đã kết thù với Lạc Nam từ trước không nguyện ý gia nhập, lại lựa chọn trở thành chó săn của Ngũ Đại Học Viện.

Điển hình là Thời Không Tộc, Trụ Ma Tông, Đạo Yêu Thánh Địa…

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 14 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-14/

Bên trong Lạc Gia Chủ Điện.

Lạc Nam ngồi ở vị trí chủ vị, hai bên trái phải lần lượt là Yên Nhược Tuyết và Đông Hoa.

Ngồi hai hàng bên dưới là những nhân vật đại diện cho các phương…

Từ Tây Châu đến là Lôi Di Quân, Thi Mộ Liễu, Tu La Đại Trưởng Lão.

Từ Đông Vực đến là Thần Xí Nga, Thất Thập Tông Đại Trưởng Lão.

Từ Kiếm Châu đến là Trấn Nam Chí Tôn, Bách Luyện Khí Tôn và Kiếm Tây Thành Đại Trưởng Lão.

Từ Yêu Vực đến là Hầu Kinh, Bất Viêm Hoành, Long Uyển Ước, Huyền Lạc Nhi và Bồ Ma Thụ.

Từ Nam Vực đến là Thôn Thiên Chí Tôn – Lâm My, Ngân Hà Chí Tôn.

Từ Bắc Châu đến là Trụ Việt Mẫu Tôn, Lạc Nhất Vương, Vô Chi Kỳ.

Từ Ẩn Châu chỉ có một mình Luyện Ma Đồng Tử.

Quỷ Thần Vực thì có phu nhân Khuynh Hoàng Mị của Lạc Nam, An Hinh và Lệ Quỷ Hồng Nhã đến.

Đến từ hư không lại có Cự Thần Tộc Trưởng – Lạc Kỳ Nam, Ẩn Không Tộc Trưởng – Ẩn Thanh Minh.

Sau khi dùng thị của Cấm Kỵ Thần Thú làm món chính, Bàn Đào Quả làm tráng miệng chiêu đãi các nhân vật, Lạc Nam mới chắp tay lên tiếng:

“Đa tạ các vị đã ủng hộ ta, tương lai nếu đại sự thành… các vị đều có công lao to lớn, chắc chắn không bạc đãi các vị.”

“Trước hết ta muốn nghe nguyện vọng của các vị!”

“Ngài là người duy nhất có khả năng dẫn dắt chúng ta chống lại Ngũ Đại Học Viện, chúng ta ủng hộ ngài cũng là vì chính bản thân chúng ta, không cần khách khí.” Thần Xí Nga lên tiếng nói, nó cũng đã đạt đến Cửu Cảnh Chí Tôn.

“Chỉ hy vọng một khi đại sự thành, chủ công hãy gầy dựng lại hoàn cảnh Ẩn Châu, khôi phục phồn vinh ngày trước.” Loạn Ma Đồng Tử lên tiếng.

Mặc dù đã rời khỏi Ẩn Châu từ lâu, nhưng đó dù sao cũng là cố hương của hắn, Loạn Ma Đồng Tử không nỡ nhìn Ẩn Châu như một vùng đất hoang, không ai thèm ngó đến như vậy.

“Việc này là đương nhiên.” Lạc Nam trịnh trọng gật đầu:

“Nếu như tương lai chúng ta có thể đoạt Đạo Giới trở về dung hợp vào Ngũ Châu Tứ Vực, vậy toàn bộ thiên hạ nơi nào cũng là hoàn cảnh tuyệt hảo để tu luyện.”

“Đám người chúng ta chỉ là Chí Tôn, không đủ khả năng chống lại những Cấm Kỵ áp chế tu vi, không biết chủ công có cách nào để ứng phó trường hợp Đạo Giới bất ngờ tiến đánh?” Tu La Đại Trưởng Lão chủ động mở miệng, lúc này đã không còn ở trong hình dạng của một tiểu cô nương, ngược lại biến thành một mỹ phụ có diện mạo giống Ninh Vô Song đến bảy phần.

“Các vị yên tâm, sau khi Ngũ Châu Tứ Vực trở thành Bá Chủ Lãnh Địa, ta sẽ phong vị cho tất cả mọi người, để các vị được Bá Chủ Chiến Kỳ cung cấp lực lượng, dù đối mặt với Đạo Cảnh áp chế tu vi vẫn có thể chiến một trận ra trò.” Lạc Nam tự tin nói:

“Đương nhiên đó chỉ là tạm thời, ngày sau đoạt lại Đạo Giới giúp tất cả đều đột phá Cấm Kỵ mới là mục tiêu chung.”

“Như ban đầu đã nói, phu thê chúng ta vốn là một thể, Quỷ Thần Vực của thiếp cũng là của chàng, tất cả chúng ta ủng hộ chàng vô điều kiện, lời cũng không cần nói nhiều.” Khuynh Hoàng Mị đại diện cho Quỷ Thần Vực lên tiếng, ánh mắt quyến rũ mê hồn khiến tim Lạc Nam run lên.

Lúc này Trụ Việt Mẫu Tôn che miệng cười khẽ: “Chúng ta vốn là người một nhà, tuy nhiên đem toàn bộ Bắc Châu cho ngươi, chúng ta cũng có yêu cầu.”

“Tiền bối mời nói!” Lạc Nam chắp tay.

“Đó là ngươi phải cưới một trong hai vị đệ tử của phu quân ta, đây là yêu cầu của hắn…” Trụ Việt Mẫu Tôn nở nụ cười.

“A…” Lạc Nam giật mình, hai vị đệ tử của Long Chí Tôn đương nhiên chính là Lâm Tích và Quỷ Đỏ – Lạc Long Nhi.

Không hề chần chờ, hắn đứng lên chân thành nói: “Tiểu tử đối với Long Nhi ngưỡng mộ và có tình ý đã lâu, bất quá không biết ý của nàng thế nào?”

“Nàng đã đồng ý.” Trụ Việt Mẫu Tôn truyền âm cho hắn:

“Tuy nhiên nàng đang làm nhiệm vụ tại Đạo Giới, các ngươi có thể tự mình đến với nhau.”

Lạc Nam nhẹ gật đầu, từ lâu hắn đã xem Quỷ Đỏ là người của mình… hiện tại còn được trưởng bối tác hợp, như vậy còn cầu gì hơn?

“Ngoài ra còn có một điều kiện.” Trụ Việt Mẫu Tôn mỉm cười.

“Không biết là điều kiện gì?” Lạc Nam không nghĩ đến Trụ Việt Tông lại là thế lực ra nhiều điều kiện nhất cho mình.

“Đơn giản thôi, đó là ngươi phải nhanh chóng cùng Tam Duyên hoặc Long Nhi có con nối dỗi, bất kể là nam hay nữ thì đứa trẻ đó cũng sẽ được bồi dưỡng thành Trụ Việt Tông Chủ đời kế tiếp.” Trụ Việt Mẫu Tôn nghiêm mặt nói.

“Phốc!” Không ít người nghe vậy nhịn không được bật cười.

Lạc Nam cũng xấu hổ vuốt vuốt mũi, chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh.

Thấy tình cảnh này, Bồ Ma Thụ đã nhịn không được đứng lên đề nghị:

“Cung chủ của chúng ta đối với ngài một tấm chân tình, không biết ý của chủ công thế nào?”

“Gia gia.” Huyền Lạc Nhi gò má đỏ thẳm oán giận trừng một chút lão già.

Lạc Nam cũng ôn hòa đáp lại: “Thú thật, không chỉ Lạc Nhi… mà Uyển Ước cũng là đối tượng trong mộng của ta, chỉ hy vọng các nàng không chê.”

Long Uyển Ước không ngờ đến hắn lại lôi cả mình vào, vừa thẹn vừa giận, nhịp tim lại đập lên thình thịch.

Huyền Lạc Nhi lại được tình lang công khai như vậy, tâm hồn thiếu nữ như được nếm mật, nhoẻn miệng cười ngọt ngào:

“Vậy tỷ muội chúng ta sẽ gả cho ca ca.”

Long Uyển Ước không nói tiếng nào, xem như là ngầm đồng ý.

Nhìn thấy tất cả những thứ này, trong mắt Lôi Di Quân có chút ảm đạm và u oán.

Lại không nghĩ đến Lạc Nam cũng nhân cơ hội lên tiếng:

“Các vị biết ta là người đa tình, trong lòng vẫn luôn ngưỡng mộ phong thái của Huyền Lôi Đế Tôn, vốn định đi Tây Châu sẽ tìm đến Đỉnh Lôi Chí Quốc cầu hôn nàng, không ngờ nàng đã sớm thông tuệ giúp ta đem Tây Châu thống nhất một bước, càng khiến ta hiểu rằng không thể mất nàng.”

“Hôm nay nhờ tất cả làm chứng, ta muốn cầu hôn Huyền Lôi Đế Tôn, không biết Di Quân có bằng lòng?”

“Ngươi…” Lôi Di Quân nhịn không được cắn môi, với tính cách lãnh ngạo của nàng, ở trước mặt đông người được hắn bảy tỏ như thế, làm sao có thể chịu nổi?

Nhưng với bản tính kiên cường cũng như dám yêu dám hận, nàng hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, đứng lên nhìn hắn, bá khí mở miệng:

“Trẫm cũng nhìn trúng Lạc Gia Chủ, đời này không phải ngươi không gả, nguyện dùng cả giang sơn làm đồ cưới gả cho phu quân.”

Nàng đảo khách thành chủ, rõ ràng là Lạc Nam cầu hôn nàng… nhưng nàng lại dùng cách đáp lại như thế để chiếm quyền chủ động, ý nói ta cũng nhìn trúng ngươi, việc ngươi cầu hôn chỉ thuận theo tâm ý của ta.

“Hahaha.” Lạc Nam vui sướng cười to, hắn thích nhất chính là phong thái này của nàng.

“Chúc mừng Lạc Gia Chủ.”

Một đám nam nhân không biết nói gì hơn ngoài sự ngưỡng mộ và tán thành.

Chỉ có nhân vật như Lạc Nam mới xứng đáng được những nữ nhân kiệt xuất như vậy chấp nhận chung chồng.

Bầu không khí ngày càng ấm lên, Trụ Trì của Linh Huyền Tự lại nghiêm túc mở miệng:

“Chủ công, hiện tại con tin đang nằm trong tay Ngũ Đại Học Viện, trong đó có cả hai vị đệ tử của Linh Huyền Tự, nếu bọn hắn bị uy hiếp đến tính mạng, chúng ta rất khó hành động.”

“Đúng vậy a, hàng vạn đệ tử trong Ngũ Đại Học Viện đều đến từ thế lực các nơi, nếu như con tin còn nằm trong tay chúng, chúng ta không dám bức dây động rừng.” Bách Luyện Khí Tôn cau mày nói.

Hắn cũng có một tên đệ tử đang tu luyện tại Bách Gia Đạo Thống.

Mà một khi các đệ tử còn bị bắt làm con tin, e rằng sẽ có rất nhiều thế lực không dám thần phục với Lạc Nam, sợ đệ tử nhà mình bị giết hại.

Ẩn Thanh Minh không nói tiếng nào nhưng khuôn mặt đầy vẻ sầu lo, nữ nhi Ẩn Thanh Ảnh của hắn còn kẹt lại bên trong học viện.

“Các vị yên tâm, chuyện này Phá Đạo Hội đã có an bày.” Lạc Nam nghiêm túc đáp.

Hắn đem chiến tích cũng như công lao to lớn của Phá Đạo Hội nói ra trước mặt mọi người.

Cũng nói rõ Phá Đạo Hội chính là thế lực chống lưng cho mình trong cuộc chiến lần này.

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 14 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-14/

Cùng lúc đó, toàn bộ con tin đã được cao tầng của Ngũ Đại Học Viện đưa đến Ngũ Viện Bí Cảnh.

Đón chờ bọn hắn chính là mười vị cường giả đến từ Nô Chủng Đạo Thống.

Nô Chủng Đạo Thống hiển nhiên là Đạo Thống của Tâm Phong.

Lúc này cao tầng của Ngũ Đại Học Viện đã quyết định sẽ cấy hạt giống nô lệ vào tất cả con tin, triệt để khống chế sinh tử của bọn chúng.

Lúc đó xem thử Ngũ Châu Tứ Vực ai dám chống lại? Chỉ có thể ngoan ngoãn bị uy hiếp.

Nghĩ đến đây, cao tầng Ngũ Đại Học Viện cười gằn, đưa mắt nhìn cường giả của Nô Chủng Đạo Thống đang luyện ra các hạt giống.

“Khốn kiếp, không ngờ các ngươi lại tiểu nhân bỉ ổi, âm hiểm đến mức này!” Một vị đệ tử nhịn không được mắng to:

“Uổng công năm đó ta xem việc gia nhập học viện là vinh quang cả đời, nào ngờ tự lên thuyền giặc.”

“Chết!” Một tên trưởng lão của Càn Khôn Học Viện nghe vậy định giết gà dọa khỉ.

“Câm mồm!” Vô Phi Yến vung tay tát ra, vị đệ tử kia đã thổ huyết bay ngược.

Thấy thế, vị trưởng lão cũng đành thu liễm sát khí.

Hiện trường lúc này chỉ có Vô Phi Yến và Vạn Càn Khôn trấn thủ, dù sao thì việc nhỏ như không chế đám đệ tử không cần đến tất cả năm vị viện trưởng có mặt.

“Phi Yến muội muội hà cớ phải để tâm đến con kiến hôi?” Vạn Càn Khôn cười nhạt khi thấy Vô Phi Yến hành động.

“Hừ, đại sự thì ba tên kia đi thương lượng, việc nhỏ lại giao cho hai người chúng ta, rõ ràng là xem nhẹ ta.” Vô Phi Yến bất mãn nói.

Vạn Càn Khôn nghe vậy cũng hơi nhíu mày, ba vị viện trưởng khác đã được các vị Thần Chủ sau lưng triệu hoán, ra mệnh lệnh ứng phó với Phá Đạo Hội trong thời gian tới.

“Hay là ngươi đuổi theo bọn hắn nghe ngóng tình hình, nơi này giao cho ta?” Vô Phi Yến đề nghị.

Vạn Càn Khôn tuy rằng có chút động tâm, lại lắc đầu:

“Thần Chủ đã phân phó, ta không dám trái lệnh, huống hồ đám con tin này cũng rất quan trọng, không thể ra sơ suất được.”

“Ngươi không tin tưởng ta?” Vô Phi Yến giận dữ.

“Nào có… khà khà…” Vạn Càn Khôn xích lại gần nàng, thủ thỉ nói:

“Nàng biết ta vẫn luôn có ý với nàng.”

“Thật sao?” Vô Phi Yến liếc mắt nhìn hắn, phong tình vạn chủng.

Thấy nàng không có vẻ gì tức giận, Vạn Càn Khôn vui sướng muốn nắm lấy tay nàng.

Đột ngột, Vô Phi Yến hung hăng tung một chưởng vào lồng ngực hắn.

OÀNH.

Chương trước Chương tiếp
Loading...