Con đường bá chủ - Quyển 14

Chương 200



Phần 200

“Huyết Chiến Cuồng Quyết!”

Sau khi toàn bộ Lạc Gia Quân đồng lòng gầm lên, tất cả đều kích hoạt Bí Pháp độc môn của Lạc Gia, máu huyết trong cơ thể sôi sục, tiến vào trạng thái cuồng bạo không biết sống chết là gì.

“Lên!”

Lạc Sương quyết liệt hạ lệnh.

“Giết!”

Một vạn Lạc Gia Quân gào thét vang rền như sấm động thương khung, lập tức lao thẳng vào Song Pháp Quân phát động công kích, bất chấp việc tu vi đối thủ chênh lệch quá lớn so với mình, Nhất Cảnh Chí Tôn và Cửu Cảnh Chí Tôn.

“Lũ này phát điên cái gì?” Thương Hằng thấy thế cười lạnh:

“Chó điên bị dồn vào đường cùng, thật sự có thể khiêu khích được mãnh hổ sao?”

Ả cũng phất tay, ra lệnh cho Song Pháp Quân đồ sát Lạc Gia Quân.

KENG… OÀNH… ĐÙNG…

Hai quân giao chiến, hàng vạn người lao vào nhau chém giét, cảnh tượng như một cối xoay thịt.

Thời điểm ban đầu, Lạc Gia Quân liên tục đổ máu, liên tục thổ huyết, liên tục bị đánh bay với những thương tổn nặng nề, thậm chí có một số trực tiếp bị nghiền chết.

Tình cảnh này đầu tiên khiến Thương Hằng biểu lộ khinh miệt, nhưng sau đó lại phát hiện có điều bất thường.

Bởi vì những tên Lạc Gia Quân còn sống vậy mà càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, bị thương càng nhiều tu vi lại càng nhảy vọt.

Nhị Cảnh, Tam Cảnh, Tứ Cảnh… Ngũ Cảnh…

Thậm chí một số Lạc Gia Quân còn chủ động dùng thân nghênh tiếp đòn tấn công của địch, chấp nhận trọng thương để bạo phát tu vi trong nháy mắt.

Cửu Cảnh Chí Tôn.

Toàn bộ hiện trường rơi vào tĩnh lặng chứng kiến sự bất khuất và ngoan cường của Lạc Gia Quân mà thật sâu cảm thấy kính nể.

Lúc này khí thế của hai quân đã ngang bằng nhau, sự chênh lệch về tu vi không còn, Lạc Gia Quân bắt đầu phản kích.

“Ngu xuẩn, hành vi như vậy chỉ càng khiến các ngươi chết thảm hơn mà thôi.” Thương Hằng cười nhạt:

“Dù đều đạt đến Cửu Cảnh Chí Tôn thì sao? Song Pháp Quân có hai môn Đạo Pháp gia thân, các ngươi lấy gì chống lại?”

“Bớt nói nhãm!” Lạc Sương sắc mặt lạnh lùng, Sát Chiến Thiên Thương ngân vang, một lần nữa lao đến tấn công.

Quân đấu quân, tướng đối tướng.

“Tiện nhân, thật cho rằng ta sợ ngươi?” Thương Hằng hừ lạnh, các loại Đạo Pháp thi triển đến mức tối đa, không chịu thua kém nghênh chiến.

OÀNH OÀNH…

Đại quân chiến dưới mặt đất, hai tướng đánh ở trên trời…

Từng thành viên của Lạc Gia Quân toàn thân phủ trong máu, chỉ là ánh mắt của bọn hắn không chút sợ hãi, các đòn tấn công đều là muốn dùng mạng đổi mạng với địch nhân.

“Châu chấu đá xe!” Một tên Song Pháp quân lính cả người bao trùm bên trong Bất Hoại Thân ngạo nghễ khi thấy một kẻ quân lính Lạc Gia dám công kích lấy mình.

Hắn để mặc cho kẻ này đánh vào Bất Hoại Thân vững vàng của mình, sau đó vung quyền đấm thẳng vào bụng đối phương.

“PHỐC!”

Lạc Gia Quân thổ huyết bay ngược, nhưng khuôn mặt lại nở nụ cười đắc thắng.

Trong lúc tất cả còn không hiểu chuyện gì, vị Lạc Gia Quân này liền triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng của bản thân và tự bạo Chí Tôn Pháp Tướng.

BÙM!

Như một quả bom được kích nổ, Chí Tôn Pháp Tướng tự bạo lập tức khiến Bất Hoại Thân sụp đổ.

Mặc dù Bất Hoại Thân rất cường đại, nhưng ở trạng thái bên dưới Đạo Cảnh không thể phát huy hết khả năng phòng ngự của nó, không thể gánh nổi một Chí Tôn Pháp Tướng tự bạo.

“Chí Tôn Pháp Tướng hiện!”

Như đã có kế hoạch từ đầu, toàn bộ Lạc Gia Quân đều triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng và tự bạo trong ánh mắt ngỡ ngàng của toàn trường.

Quá mức điên rồ, tự bạo Chí Tôn Pháp Tướng khác nào ảnh hưởng đến căn cơ?

Đây chính là tự bạo thật sự mà không phải chỉ kích nổ lực lượng, đánh mất căn cơ của một Chí Tôn, muốn phục hồi phải đúc lại Chí Tôn Pháp Tướng từ đầu.

Như hàng vạn quả bom nguyên tử nổ tung huỷ diệt đấu trường, Song Pháp Quân không hề nghĩ đến Lạc Gia Quân lại liều mạng đến mức như thế.

Trong lúc nhất thời, bọn hắn chìm vào trong những vụ nổ, Bất Hoại Thân không ngừng vỡ vụn, thương tổn nặng nề.

“Thủ đoạn thật độc, nhưng lúc này các ngươi lấy gì để tiếp tục đấu với ta?” Thương Hằng phẫn nộ khi thấy thủ đoạn của Lạc Sương, quát lớn:

“Song Pháp Quân cũng triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng, tàn sát lũ chó này cho ta!”

“Tuân lệnh!”

Song Pháp Quân từng người toàn thân đầy máu, bọn hắn cũng giận dữ tột cùng trước sự tự bạo Chí Tôn Pháp Tướng hàng loạt của Lạc Gia Quân.

Cả đám cùng nhau triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng, ra sức nghiền ép.

Vô số người bên phía Lạc Nam khẩn trương siết chặt nắm tay, Lạc Gia Quân đã tự bạo Chí Tôn Pháp Tướng, hiện tại từng người như nỏ mạnh hết đà, lấy gì để chống lại Song Pháp Quân đang lên cơn thịnh nộ?

Lạc Nam cũng cau lại chân mày, hắn đã không nhìn ra được cửa thắng trong trận chiến này nữa rồi.

Bất quá khoảnh khắc sau đó, nội tâm của hắn run lên…

“Không sợ chết thì làm đi!” Lạc Sương hai mắt đỏ bừng có lệ quang lóng lánh quát lớn.

“Thật là vinh quang vô thượng!” Lạc Gia Quân cất tiếng cười dài.

Chỉ thấy Lạc Gia Quân bằng vào sức lực cuối cùng toàn lực phát động tấn công, chấp nhận cạn kiệt sinh mệnh nghênh chiến hàng vạn Chí Tôn Pháp Tướng đang lao đến.

Tuy rằng tất cả đều như đèn dầu trong gió, nhưng lúc này lại chấp nhận thiêu đốt tinh huyết, thiêu đốt tuổi thọ của bản thân, từng người mái tóc trở nên bạc trắng, từng người như già đi vài chục tuổi…

Cái giá phải trả quá lớn nhưng lại được hồi quang phản chiếu, tất cả đồng loạt lao lên, Quân Thế kết hợp tạo thành một thanh Trường Thương khổng lồ quét ngang thiên địa.

XOẸT…

Trường Thương đỏ bừng do máu của Lạc Gia Quân hiến tế tạo thành, một thương quét ngang, chấn vỡ toàn bộ Chí Tôn Pháp Tướng khổng lồ của Song Pháp Quân.

“PHỐC!”

Chí Tôn Pháp Tướng bị diệt, Song Pháp Quân nhận lấy phản phệ, thương tổn nặng nề…

Toàn trường đặt tay lên lồng ngực, ngay cả một đám tù nhân cũng không che giấu được sự thán phục trong lòng.

“HỰ…”

Lúc này sinh mệnh của tất cả thành viên Lạc Gia Quân đều đã tàn lụi, không cảm nhận được hơi thở, không cảm nhận được sự sống từ trên cơ thể bọn hắn.

Lạc Sương lồng ngực đau đớn, nàng cưỡng ép nuốt ngực ngụm máu sắp phun ra khỏi miệng vào bên trong.

Bởi vì quân tướng hợp nhất, nàng cũng gánh lấy không ít tổn thương khi Lạc Gia Quân toàn bộ tử trận.

“Giãy giụa đến mức này đã đủ lắm rồi!” Thương Hằng không cảm thấy vui mừng khi sắp chiến thắng, ngược lại càng thêm phẫn nộ khi Lạc Gia Quân có thể làm đến mức độ này, ả ta như phát rồ gào lên:

“Còn chờ cái gì? Lấy đầu của tất cả chúng nó, bằm ra cho chó ăn!”

Cả đám Song Pháp Quân ánh mắt lạnh lẽo, bọn hắn lúc này cũng bị thương không nhẹ chút nào, nhưng diệt trừ thi thể của Lạc Gia Quân, giẫm đạp tôn nghiêm của chúng là chuyện đơn giản.

Thế là một tên đi đầu lao đến, vung ra một quyền đấm thẳng vào đầu một vị Lạc Gia Quân.

Lạc Nam ánh mắt băng lãnh nhìn lấy cảnh tượng này, song quyền nắm chặt như muốn rỉ máu.

Nào ngờ, vị Lạc Gia Quân đã chết bỗng nhiên làm ra phản ứng, cơ thể trở nên cứng rắn như sắt, một quyền đấm ra nghênh đón.

ĐÙNG!

Song quyền va chạm, cả hai bay ngược như diều đứt dây.

“Làm sao có thể?” Không chỉ Song Pháp Quân, mà toàn trường đều giật mình trước hiện tượng này.

Sau đó chỉ thấy, Lạc Gia Quân tưởng chừng đã chết bỗng nhiên tất cả đều cử động được, hơn nữa cơ thể trở nên trắng bệch, cứng rắn như cương thi.

“Đây là…” Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, làm sao có thể không nhận ra?

“Ác chủ bài cuối cùng của ta!” Lạc Sương kiêu ngạo tuyên bố:

“Lạc Gia Quân dù chết cũng có thể tiếp tục chiến đấu, Thi hóa!”

Nàng vừa dứt lời, Lạc Gia Quân tất cả đều đã hóa thành Cương Thi, tuy không còn linh hồn nhưng vẫn có bản năng chiến đấu và sự quyết tâm nghiền nát kẻ địch.

“Lạc Gia Quân… một trận chiến này ghi danh sử sách.” Vô số tướng lĩnh, cường giả, người đứng đầu các thế lực nhiệt huyết sôi trào, bị sự quả cảm của Lạc Gia Quân làm cho kính nể.

Lạc Nam nhìn sang Thi Mộ Liễu, đã thấy nàng ôn nhu nở nụ cười xem lấy mình.

Rõ ràng Thi Địa đã đem phương pháp đặc biệt truyền thụ cho Lạc Gia Quân mà hắn cũng không hề hay biết, sau khi tử trận… lập tức có thể chuyển sang trạng thái Cương Thi mà tiếp tục chiến đến tan xương nát thịt.

Hiện tượng này giống như Tử Long Quân của Lạc Nam, nhưng Tử Long Quân cần đến Tử Long Bí Pháp chỉ thích hợp với quân đội của Long Tộc, vì vậy không có hiệu quả với Lạc Gia Quân.

Nào ngờ Thi Địa đã sớm phối hợp cùng Lạc Sương lập nên con ác chủ bài này.

Lạc Gia Quân từng được dùng thịt Thần Thú Đạo Cảnh bồi dưỡng, cường độ cơ thể cực kỳ bất phàm, lúc này ở trạng thái Cương Thi đối chiến Song Pháp Quân đã trọng thương, nhất thời lấy lại thế cân bằng.

Từng người từng người ngã xuống, mỗi khi Lạc Gia Quân bị đánh nát đều có thể kéo theo một Song Pháp Quân chôn cùng.

Hai đội quân ngay từ đầu chênh lệch về tu vi, chênh lệch về nội tình, chênh lệch về công pháp tu luyện.

Vậy mà bằng sự hy sinh của máu và sự sống, hai cán cân tưởng chừng chênh lệch đã trở về thế cân bằng, chiến đến đồng quy vu tận.

“Khốn kiếp… khốn kiếp… khốn kiếp…”

Thương Hằng chính thức phát rồ, trực tiếp triệu hoán Cửu Thánh Pháp Tướng hiện ra, bá đạo tấn công Lạc Sương.

Ả thật khó chấp nhận đội quân tinh nhuệ trong tay mình lại không thể chiến thắng một đội quân vô danh tiểu tốt do lũ kiến hôi tập hợp lại.

Chỉ muốn giết chết Lạc Sương để rửa sạch nhục nhã.

Nhưng Lạc Sương hiển nhiên cũng không phải dạng vừa…

Nàng chấp nhận thiêu đốt Tinh Huyết, đem uy lực của Bí Tự – Đấu gia tăng lên, chiến lực lại nhảy vọt lên hai chục lần, thống ngự Chí Tôn Pháp Tướng cùng Thương Hằng kịch chiến.

Lạc Sương lấy lại quyền chủ động, Sát Chiến Thiên Thương ngân vang trên bầu trời, nhất thương đem Thương Hằng chấn bay.

“Khặc khặc khặc…” Bỗng nhiên Thương Hằng nở nụ cười quỷ dị, cười đến co quắp toàn thân, cười đến run rẩy cả người.

Một thanh âm như đến từ địa ngục vang lên:

“Đại Đạo Cấm Pháp – Thôn Quân Thuật!”

Khoảnh khắc sau đó, sinh mệnh của từng tên từng tên Song Pháp Quân còn sống bỗng nhiên bị ả hút vào cơ thể.

“Đây là…” Cửu Thánh Thiên Tử đứng bên ngoài biến sắc:

“Đây là Cấm Pháp của Đạo Thống chúng ta, có thể thôn nạp sự sống của chính quân đội dưới tay mình đề thăng chiến lực.”

“Không sai…” Thương Loạn Chiến gật đầu: “Đây chính là lý do quân đội do Thương Hằng chỉ huy chết ngày càng nhiều, cuối cùng các vị trưởng lão quyết định giam cầm ả.”

“Hít.” Cửu Thánh Thiên Tử không nghĩ đến còn có chuyện như thế.

“Chết!” Thương Hằng như nữ ma đầu, tuy tu vi vẫn giới hạn ở Cửu Cảnh Chí Tôn nhưng chiến lực lại tiếp tục áp đảo Lạc Sương.

Một quyền đấm ra, Lạc Sương không theo kịp tốc độ, xương cốt như đứt gãy, cơ thể bay ngược vào đấu trường.

“Huyết Chiến Cuồng Quyết!”

Tóc dài tung bay, nàng lại thi triển Bí Pháp của Lạc Gia để chống lại Thương Hằng.

Một trận chiến này kéo dài xuyên suốt bảy ngày bảy đêm…

Lạc Sương và Thương Hằng vẫn bất phân thắng bại dù trên người vết thương đầy rẫy, dù khí tức đã suy yếu đến tận cùng.

Mà ở bên dưới, Lạc Gia Quân cùng Song Pháp Quân đã sớm đồng quy vu tận…

Tất cả như nín thở chờ đợi thời khắc cuối cùng, chỉ cần Lạc Sương và Thương Hằng có một người ngã xuống, thắng bại sẽ phân định.

“Ta… không cam tâm…” Thương Hằng oán độc nhìn Lạc Sương, di chứng của Thôn Quân Thuật đã kéo đến, đặc biệt là khi toàn bộ Song Pháp Quân đều đã chết, không còn ai cung cấp lực lượng cho ả.

Ả không cam tâm vì mình không thể chiến thắng Lạc Sương dù nắm giữ tất cả những ưu thế.

Lạc Sương lúc này lại không để tâm đến Thương Hằng, hoàn toàn không xem Thương Hằng ra gì.

Hai mắt nàng đỏ ửng, thanh lệ chảy dài trên gò má nhìn lấy Lạc Gia Quân không ai còn cơ thể nguyên vẹn, từng màn ký ức như những thước phim quay chậm chạy bên trong linh hồn nàng.

Từ những ngày đầu chiêu mộ từng người, huấn luyện tất cả bọn hắn, cùng nhau ăn thịt, cùng nhau uống rượu, tu luyện Bí Pháp…

“Ta thật hổ thẹn…” Lạc Sương tự giễu thì thào:

“Hổ thẹn với các vị…”

Nếu Thương Hằng không cam tâm vì không đánh bại được Lạc Sương chỉ vì danh dự cá nhân, chỉ vì sự ngông cuồng và tự mãn, thì Lạc Sương lại chỉ cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn với Lạc Gia Quân khi không thể đánh bại Thương Hằng.

Bí Tự Đấu đã quá giới hạn, di chứng từ thiêu đốt tinh huyết và Huyết Chiến Cuồng Quyết cũng đã kéo đến… Sát Chiến Thiên Thương trong tay nàng ảm đạm.

Mệt mỏi vô tận kéo đến, hai mắt nàng nhắm lại một cách mơ hồ, thân thể rơi xuống tự do…

Thấy vào giây phút cuối cùng mà Lạc Sương không thèm nhìn mình dù chỉ một chút, Thương Hằng phẫn nộ đến thổ huyết muốn ra tay kết liễu.

Đáng tiếc di chứng cũng đã đến, ả không thể động đậy dù chỉ là một đầu ngón tay, cuối cùng đành bất lực ngã xuống…

Toàn trường lúc này cũng đều không để tâm đến Thương Hằng.

Tất cả ánh mắt đều quy tụ về thân ảnh của Lạc Sương, vị nữ anh hùng có thể khiến đội quân dưới tay mình lập nên kỳ tích.

Sau trận chiến này, nàng chính là đệ nhất tướng quân của Ngũ Châu Tứ Vực bất chấp nam nữ, không thể bàn cãi.

Thuỷ Hoang Quân, Yêu Quân, Quỷ Thần Quân, Trụ Việt Quân… tất cả đều trang trọng hành lễ, dành cho Lạc Sương và Lạc Gia Quân sự tôn kính đến tận cùng.

“Trận này hòa…” Thanh âm bình thản không có gợn sóng của Giới Linh vang lên.

Ánh sáng phủ xuống toàn bộ đấu trường, dọn dẹp sạch sẽ.

Lạc Nam hít sâu một hơi, ra hiệu cho mẫu thân Ninh Vô Song ôm lấy nhị tỷ.

Còn hắn thì trịnh trọng tự tay thu lại từng mảnh vụn cơ thể của Lạc Gia Quân.

Chúng nữ muốn tiến đến hỗ trợ lại bị hắn lắc đầu.

Lạc Nam tự mình thu lấy tất cả bọn họ… dù có người chỉ còn một mảnh thịt vụn hắn cũng thu lấy bằng mọi giá.

Nhìn thấy chủ công tự mình làm chuyện như vậy, không ai là không cảm phục, thầm nghĩ Lạc Gia Quân dù chết cũng đã oanh oanh liệt liệt.

Ngược lại ở phía đối diện, Nguyên Thiên Hào đã bất mãn tung chưởng đem Thương Hằng nghiền thành tro bụi:

“Đúng là phế vật, chiếm hết ưu thế vẫn không thắng được, giữ ngươi lại làm gì?”

Đáng thương cho Thương Hằng đang hôn mê bất tỉnh, đến bản thân mình chết như thế nào cũng không biết.

Cùng lúc, thanh âm Giới Linh lại lặng lẽ vang lên:

“Trận tiếp theo!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...