Con đường bá chủ - Quyển 14

Chương 221



Phần 22

Lạc Nam vuốt ve thê tử nằm trong lòng, lúc này đường đường là Nam Thiên Chí Tôn toàn thân đã mềm nhũn, như một con mèo cuộn tròn có chút lười biếng.

Sau khi trải qua những dư vị tuyệt vời, Nam Thiên Tố bủn rủn khắp cả người, lại chớp chớp mi cong, hai mắt nhìn chằm chằm tiểu huynh đệ vẫn sừng sững ngạo thiên như cột thép của hắn.

Nàng xem như hiểu con hàng này vì sao có nhiều nữ nhân như vậy, ngay cả Cửu Cảnh Chí Tôn như mình còn không chịu nổi hắn, thử hỏi những nữ nhân khác nếu không lấy số lượng bù đắp thì sao?

Đó là chưa kể hai người đã tu luyện Long Tiên Thánh Đế đến tầng cao nhất…

“Thế nào? Phu quân của nàng không tệ chứ?” Lạc Nam cười hắc hắc đầy đắc ý, đưa tay đùa nghịch một bên bầu sữa căng đầy.

“Ngựa giống.” Nam Thiên Tố liếc xéo mắt, phong tình vạn chủng.

Lạc Nam trong lòng rung động, lại đem nàng đè ép xuống: “Ngựa giống còn kém ta nhiều lắm.”

“Ôi… đừng, thiếp chịu hết nổi rồi…” Nam Thiên Tố vội vàng xin tha.

Hắn nhìn nơi tư mật của nàng quả thật đã hơi sưng đỏ múp máp lên, cũng không nỡ lại tiếp tục đút vào.

“Haizz, từ khi đột phá Thể Chí Tôn và Hồn Chí Tôn, phương diện giường chiếu của ta một lần nữa nhảy vọt.” Lạc Nam âm thầm chậc lưỡi, Thể Chí Tôn ẩn chứa lực lượng quá lớn, nếu không thể làm đến nên đến chốn thì thật khó chịu.

Thấy hắn nín nhịn khó chịu, Nam Thiên Tố khẽ đề nghị: “Chàng đi tìm các tỷ muội khác đi!”

“Đâu có được, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của hai ta, ta muốn giành trọn thời gian bên nàng.” Lạc Nam lắc đầu từ chối.

Nam Thiên Tố nghe vậy cảm động, lại chau mày không biết phải làm sao.

“Khà khà, ta muốn ở bên nàng nhưng cũng có thể ở bên những người khác.” Nào ngờ Lạc Nam bỗng nhiên cười xấu xa, đem Nam Thiên Tố bế lên theo kiểu công chúa.

“Tên lưu manh vô lại.” Nam Thiên Tố rốt cuộc hiểu hắn định làm gì, gò má ửng hồng mắng.

Lạc Nam ôm nàng tiến vào bên trong Chí Tôn Giới, lập tức đi tìm các thê tử quấy rối.

Mấy vị thê tử đang ngâm mình thư giãn bên dưới làn suối sau những tháng ngày tu luyện căng thẳng, nhìn thấy hai người đi tới, toàn bộ lực chú ý đều rơi vào khuôn mặt của Nam Thiên Tố, nhất thời từng đôi mắt sáng rực hẳn lên:

“Oa, đó là dung nhan của Thiên Tố tỷ tỷ sao? Thật sự quá đẹp…”

“Đúng vậy, thiên sinh lệ chất, ưu nhã đoan trang… phu quân lần này lại có phúc rồi.” Yên Nhược Tuyết nở nụ cười.

Có câu nói đoá hoa được tưới tắm chăm sóc sẽ nở rộ lộng lẫy, Nam Thiên Tố hiện giờ cũng giống như vậy.

Sau khi từ thiếu nữ trở thành thiếu phụ, khí chất của nàng càng trở nên đằm thắm, kiều diễm hơn.

“Các lão bà, ta đến!”

Lạc Nam ôm Nam Thiên Tố nhảy xuống làn nước, trong tiếng la hét oanh oanh yến yến của các thê tử, một màn long phượng nháo thuỷ đặc sắc tuyệt luân diễn ra.

Xuân sắp ngập tràn, không sao tả hết.

Cũng không biết qua bao lâu sau, Lạc Nam rốt cuộc mãn nguyện.

Hắn ôn nhu âu yếm cho từng vị thê tử, vốn có ý định mở ra Cửa Hàng May Mắn để các nàng tiến vào tham quan mua sắm.

Nhưng hiện tại các vật phẩm đẳng cấp Chí Tôn bên trong Cửa Hàng đều bán với giá trên trời, mấy đồ vật chỉ có Lục Phẩm Chí Tôn trở xuống thì không lọt mắt xanh, mấy vật phẩm Thất Phẩm, Bát Phẩm, Cửu Phẩm thì lại quá đắt, nếu mỗi người thê tử đều chọn một kiện Thất Phẩm trở lên, hắn có bán cả thân gia cũng không đủ.

“Vẫn còn quá nghèo a…”

Lạc Nam thở dài, chỉ có thể tự an ủi rằng một quyển Sơ Đạo Quyết đã đủ cho các thê tử tu luyện từ bây giờ đến tận Cửu Cảnh Chí Tôn rồi.

Sau đó lại tiếp tục tính…

Cũng không biết Dị Nguyên Hội Trưởng làm ăn thế nào rồi, liệu tên tuổi của mình đã vang vọng giới Độc Sư?

Không thể dẫn các thê tử đi mua sắm, hắn liền thay đổi phương thức khác để khen thưởng các nàng.

Chính là phong vị.

Yên Nhược Tuyết trở thành Đông Bá Hậu của Bá Chủ Thần Đình.

Các thê tử khác đều được trở thành Bá Phi.

Cảm thụ được sự diệu dụng của Bá Chủ Thần Đình, Nam Thiên Tố rốt cuộc hiểu vì sao trước đó Lạc Nam lại khủng bố như thế ở Thanh Long Thánh Địa.

Bởi vì hắn chính là Bá Chủ.

Nàng thậm chí hoài nghi, Bá Chủ Thần Đình liệu có phải một kiện Cấm Kỵ Pháp Bảo trong truyền thuyết hay không?

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 14 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-14/

Lạc Nam cùng các thê tử rời khỏi Chí Tôn Giới.

Nam Thiên Tố vẫn ở lại Nam Thiên Môn, các thê tử thì theo hắn trở về Thanh Long Phủ.

“Kỳ quái, vì sao không cảm giác được khí tức của đại tẩu?”

Tiến vào Thanh Long Phủ, Lạc Nam hơi chau mày.

Trước đó nghe chúng nữ nói đại tẩu Ninh Huyền Tâm đã đột phá Tam Cảnh Chí Tôn nên không bế quan nữa, ngược lại ra ngoài giải quyết một số sự vụ ở Thanh Long Phủ.

Vậy mà bây giờ hắn không cảm nhận được khí tức của nàng ở nơi đây.

“Bạch Long tỷ, Mộng Kha… hai người có thấy Huyền Tâm tỷ không?” Tây Thi hỏi thăm.

“Nàng chẳng phải đang ở trong phòng sao?” Bạch Long hỏi ngược lại.

Lạc Nam giật mình, lo lắng đại tẩu xảy ra chuyện, vội vàng chạy vào phòng nàng.

Mở cửa ra quan sát, chỉ thấy một bức họa đang lơ lửng giữa căn phòng, tạo thành một thế giới riêng biệt.

Lạc Nam ngẩn ngơ, đây chính là Thế Giới Trong Tranh cho họa Sư cấp bậc Chí Tôn mới có thể tạo ra.

Rất lâu về trước khi Huyết Kiếm Ngục đám người tấn công Thanh Long Khu, Ninh Huyền Tâm đã từng sử dụng Thế Giới Trong Tranh để vây nhốt một kiện Chí Bảo.

Bởi vì nàng đã tiến vào thế giới trong tranh nên hắn mới không cảm nhận được khí tức của nàng tồn tại.

Mà lúc này, bên trên bức họa… Lạc Nam chứng kiến một bóng lưng kiêu sa đang ngồi giữa thiên nhiên hùng vĩ đánh đàn.

Động ý niệm, Lạc Nam lập tức nhảy vào thế giới trong tranh, nghe được tiếng đàn mang theo vô vàn tâm sự khó diễn tả thành lời.

Đinh…

Thanh âm ngắt quãng, hiển nhiên Ninh Huyền Tâm cảm giác được có người xâm nhập thế giới riêng tư của mình.

Nhưng ngay sau đó, tiếng tiêu du dương đã được Lạc Nam thổi lên, như cùng một nguồn linh hồn với cầm khúc của nàng, hòa quyện làm nhất thể.

Ninh Huyền Tâm lấy lại tinh thần, hai tay một lần nữa nhảy múa trên từng dây đàn.

Một khúc không tên vang vọng thế giới nhỏ, lại trở thành nơi bày tỏ nỗi lòng của đôi nam nữ.

Chẳng biết từ bao giờ, thanh âm du dương không còn tồn tại, nam nhân đã ôm lấy nữ nhân vào lòng mình, không gian chỉ còn lại tiếng hít thở và nhịp tim của hai người.

“Đột phá Chí Tôn rồi, chúc mừng ngươi…” Ninh Huyền Tâm dịu dàng nói.

“Thật ra ta định tìm đến nàng chia vui trước tiên.” Lạc Nam thủ thỉ:

“Lại không gặp được nàng.”

“Đúng là tên háo sắc, mẫu thân nơi đó sao ngươi không đến?” Ninh Huyền Tâm trách cứ hắn.

“Haha.” Lạc Nam vuốt vuốt mũi:

“Mẫu thân đang ở chỗ bà ngoại, mà bà ấy lại biến nhỏ không muốn gặp người.”

Nhắc đến chuyện của Tu La Đại Trưởng Lão, Ninh Huyền Tâm cũng nhịn không được mỉm cười.

Thấy nàng cười lên như hoa như ngọc, chim sa cá lặn cũng không đủ miêu tả, Lạc Nam thẫn thờ nói:

“Cùng ta đến Trung Châu nhé?”

Ninh Huyền Tâm cắn nhẹ cánh môi anh đào: “Ta là tùy tùng của ngươi, ngươi muốn sao thì vậy.”

Dựa vào quy tắc của Tu La Giáo, nàng chính là tùy tùng được Lạc Nam dùng lượng lớn Tu La Điểm đổi lấy.

“Không, nàng là người ta yêu.”

Lạc Nam chân thành nói, liền hôn lên bờ môi anh đào của nàng.

“Ưm…” Ninh Huyền Tâm khép hờ hai mắt, như si như say.

Chương trước Chương tiếp
Loading...