Con đường bá chủ - Quyển 14

Chương 227



Phần 227

Tu luyện không phân ngày tháng… lại là ba năm thấm thoát mà qua.

Sau khi trải qua quá trình luyện thể chết đi sống lại nhờ Tán Thân Đàm và Dẫn Đạo Luyện Khí Pháp, cả bản thể và túi da của Lạc Nam đều đã đạt đến Thể Đạo Cảnh Viên Mãn.

Tán Thân Đàm hiệu quả ngày càng kém, Lạc Nam muốn tận dụng nó để cả bản thể và túi da đều đạt đến Đại Đạo Thể Tu nhưng không nổi, cuối cùng đành chấp nhận giậm chân ở Thể Đạo Viên Mãn.

Theo lời của Kim Nhi, nguồn lực lượng bên trong Tán Thân Đàm đủ để bản thể hoặc túi da của hắn đột phá đến Thể Đại Đạo, tuy nhiên chỉ có thể lựa chọn một trong hai.

Lạc Nam tham lam muốn cả túi da và bản thể đều thăng cấp, lực lượng trong Tán Thân Đàm phải phân thành hai phần, làm sao đáp ứng nổi?

Hắn đành chấp nhận.

Dù sao thì đạt đến Thể Đạo Viên Mãn cũng không tệ rồi.

Hiện tại túi da của hắn Đạo, Hồn và Thể đều đạt đến Viên Mãn.

Bản thể kém hơn một chút, chỉ có Hồn và Thể đạt đến Viên Mãn, còn Đạo thì dừng lại ở Hậu Kỳ.

Trần truồng từ trong Tán Thân Đàm đi ra, phát hiện Đông Hoa ngồi ở bên cạnh hứng thú đánh giá mình.

Sau khi luyện thể, cơ thể của Lạc Nam có thể xưng hoàn mỹ trong hoàn mỹ, mỗi khối cơ đều cân xứng đàn hồi tràn ngập lực lượng, đặc biệt là tiểu huynh đệ như rồng thần giương nanh múa vuốt càng có sức hấp dẫn.

Nhìn sóng mắt Đông Hoa ngập nước, gò má ửng hồng kiều diễm khi nhìn hắn là minh chứng rõ ràng nhất.

“Thấy thế nào? Đẹp trai không?” Lạc Nam khiêu khích nhìn nàng, làm ra vài động tác khoe cơ bắp.

“Phi.” Đông Hoa yêu kiều gắt một tiếng:

“Không biết xấu hổ, còn không mau mặc vào y phục?”

“Ở trước mặt vị hôn thê của mình, có gì phải xấu hổ?” Lạc Nam mặt dày cười hì hì:

“Nàng tập nhìn trước đi, sau này sẽ sớm quen thuộc.”

“Nói chính sự.” Đông Hoa nghiêm mặt nói.

Lạc Nam nghe vậy cũng chăm chú gật đầu, Bá Y nhanh chóng bao phủ toàn thân.

Về phần thân thể của Tiểu Ma thì như một túi da không hơn không kém, hai người cũng không quá để ý.

Hắn bước đến ngồi lên giường, kéo Đông Hoa ôm vào trong ngực.

“Đã nói là bàn chính sự.” Đông Hoa giận dữ véo hông hắn một cái.

“Thì nàng cứ nói đi! Ta nghe mà…” Lạc Nam mỉm cười, bàn tay nghịch ngợm tìm đến một chỗ núi non hùng vĩ, mềm mại đàn hồi mà xoa nắn.

Đông Hoa ngày càng hết cách với tên nam nhân này, cũng mặc kệ hắn làm rộn, ưu nhã nói ra:

“Phá Đạo Hội vừa truyền tin tức đến, hơn một nửa phu nhân của ngươi đều đã thành công độ Đạo Kiếp, đa số độ kiếp theo phương pháp đối nghịch thiên địa, thậm chí còn có không ít siêu thoát thiên địa…”

“Tin tốt a.” Lạc Nam mừng rỡ không thôi, nhịn không được hôn lên gò má của Đông Hoa một ngụm.

Đối với chuyện này hắn tuy rằng vui vẻ nhưng cũng không quá bất ngờ.

Dù sao thì thiên phú và tiềm lực của các thê tử là điều mà hắn luôn vô cùng tin tưởng.

Các nàng mỗi người đều có huyết mạch biến dị, có thể chất cường đại, thậm chí Chí Tôn Pháp Tướng đều đã thành công lột xác.

Nên biết rằng dù là ở Đạo Giới, những cường giả tu vi Đạo Cảnh có thể lột xác Chí Tôn Pháp Tướng thành công cũng không nhiều.

Cộng thêm quả Hoàng Trung Lý hỗ trợ và Kháng Kiếp Phù, không độ kiếp thành công mới là chuyện lạ.

“Có bao nhiêu nàng siêu thoát được thiên địa?” Lạc Nam hứng thú hỏi.

“Yên Nhược Tuyết, Diễm Nguyệt Kỳ, Liễu Ngọc Thanh, Võ Tam Nương, Âu Dương Thương Lan, Tuế Nguyệt, Hi Vũ, Nam Thiên Tố, Thập Khánh Huyên, Huyết Yêu Cơ, Long Uyển Ước, Khuynh Hoàng Mị, Huyền Lạc Nhi, Tam Duyên, Lạc Sương, Ninh Huyền Tâm…” Đông Hoa liệt kê một số cái tên nổi bật:

“Mẫu thân của ngươi cũng vậy.”

“Mẫu thân của ta chẳng phải cũng là mẫu thân của nàng sao?” Lạc Nam cười tủm tỉm trêu, hai đầu ngón tay kẹp lấy hạt anh đào của nàng.

“Ưm…” Đông Hoa nhẹ rên một tiếng, gò má đỏ bừng:

“Ta còn lớn tuổi hơn nàng ấy.”

“Tính từ lúc nàng sống lại thì tuổi của nàng còn nhỏ hơn ta, làm sao đòi lớn hơn mẫu thân?” Lạc Nam thủ thỉ vào vành tai mẫn cảm của nàng:

“Đúng không tiểu Quỳnh Tiêu bảo bối?”

Đông Hoa toàn thân run rẩy, thật sự không chịu nổi cái tên này trêu chọc, mỗi lời nói và hành động của hắn đều có thể khiến nàng trầm mê.

Dùng sức đè tay hắn lại, nghiêm túc mở miệng:

“Chuyện chính sự tiếp theo muốn nói là cần ngươi hỗ trợ, Quỷ Đỏ xảy ra phiền toái.”

Lạc Nam nghe vậy nhướn mày: “Kẻ nào dám đụng đến vị hôn thê của ta?”

Lạc Long Nhi đã đồng ý gả cho hắn, có trưởng bối công nhận… hắn tuyệt đối không thể để nàng gặp chuyện.

“Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu vị hôn thê?” Đông Hoa hừ lạnh.

“Ghen à tiểu Quỳnh Tiêu? Dù ta có bao nhiêu vị hôn thê thì nàng cũng chiếm vị trí đặc biệt trong lòng ta.” Lạc Nam mỉm cười, bất quá vẫn để tâm đến chuyện của Quỷ Đỏ, yêu cầu nàng nói chính sự.

“Quỷ Đỏ cũng giống như ngươi, đang nằm vùng ở một thế lực khác, bởi vì dung mạo thật sự của nàng từ trước đến giờ chưa từng lộ diện trước mặt người ngoài, cho nên chỉ cần cởi xuống mặt nạ và áo choàng là có thể nhập vai, không cần trang bị túi da.” Đông Hoa nói rằng:

“Nhưng diện mạo của nàng ấy quá đẹp, dẫn đến bị không ít kẻ ngấp nghé, từ đó phiền toái đã sinh ra.”

Lạc Nam nghe vậy khó tránh khỏi chút ghen tuông, lẽ ra hắn là nam nhân duy nhất từng nhìn thấy diện mạo của Lạc Long Nhi, không ngờ hiện tại lại phải công khai lộ diện trước thế nhân để làm nhiệm vụ.

“Kẻ nào dám dòm ngó nàng?” Lạc Nam lạnh lùng hỏi.

Qua lời kể của Đông Hoa, Lạc Nam rốt cuộc hiểu chuyện gì xảy ra.

Quỷ Đỏ lấy thân phận là con lai của Quỷ Tộc và Nhân Tộc, vì bị Quỷ Thần Vực trục xuất trong quá khứ mà vô tình lưu lạc đến Đạo Giới, trở thành một tán tu.

Sau khi đột phá được Đạo Cảnh, nàng liền báo danh ứng tuyển khảo hạch để trở thành đệ tử của một thế lực tại Đạo Hải, xưng là Xích Bích Giáo.

Xích Bích Giáo này do hai Đạo Thống liên kết mà thành, xưng là Xích Dương Đạo Thống và Thuỷ Dương Đạo Thống.

Trong đó Xích Dương Đạo Thống chủ tu hoả hệ đạo pháp, còn Thuỷ Dương Đạo Thống chủ tu thuỷ hệ đạo pháp.

Lạc Long Nhi che giấu Vô Hạn Trường Sinh Kinh, chỉ thể hiện thiên phú của Xích Quỷ Tộc với khả năng điều khiển Xích Quỷ Hoả nên đã được Xích Dương Đạo Thống thu làm đệ tử.

Bất quá thiên phú của nàng bất phàm, diện mạo xuất chúng nên đã bị cả hai tên Thiếu Thần Tử của cả Xích Dương Đạo Thống và Thuỷ Dương Đạo Thống nhìn trúng.

Cũng nhờ hai con hàng này tranh giành mà hiện tại Quỷ Đỏ vẫn còn đứng giữa, chưa bị cưỡng ép phải gả cho ai.

Nhưng chuyện này cũng không thể kéo dài quá lâu, một khi hai tên Thiếu Thần Tử phân ra thắng bại, vậy Quỷ Đỏ kiểu gì cũng sẽ bị Xích Bích Giáo ép gả cho tên thắng lợi.

Dù sao thì nàng không có chỗ dựa, làm sao có thể chống lại lệnh của cao tầng Xích Bích Giáo?

“Đạo Hải à…” Lạc Nam vuốt cằm, trước đó đã được Hương Trà sư tỷ cho biết bốn phần của Đạo Giới, phân biệt là Đạo Hải, Đạo Vực, Đạo Quốc và Đạo Địa, hắn không nghĩ Quỷ Đỏ sẽ nằm vùng ở tận Đạo Hải.

“Không sai.” Đông Hoa gật đầu xác nhận:

“Đạo Hải và Đạo Địa là hai khu vực mà các thế lực vẫn luôn giữ thế trung lập, không quan trọng việc Đạo Giới có bị tách khỏi Ngũ Châu Tứ Vực hay không.”

“Còn Đạo Quốc và Đạo Vực chính là địa bàn của các thế lực đã đem Đạo Giới phân tách khỏi Ngũ Châu Tứ Vực.”

“Mục tiêu hiện tại của Phá Đạo Hội chúng ta là lôi kéo tất cả thế lực của Đạo Địa và Đạo Hải đứng về phía mình, cho nên mới cử các ngươi đến những nơi này nằm vùng.”

“Ta sẽ đến Đạo Hải.” Lạc Nam hừ một tiếng:

“Không thể để Long Nhi chịu uỷ khuất.”

“Sớm biết ngươi sẽ quyết định như vậy.” Đông Hoa nhoẻn miệng cười:

“Thật ra với nội tình của Phá Đạo Hội, chúng ta vẫn có thể cử cường giả dàn xếp chuyện của Quỷ Đỏ, bất quá ta nghĩ ngươi sẽ muốn tự mình đứng ra giải quyết.”

“Đương nhiên rồi, chuyện của vị hôn thê mình, làm sao ta yên tâm giao cho người khác?” Lạc Nam bĩu môi nói.

“Vậy thì nhanh lên!” Đông Hoa vỗ hắn.

Lạc Nam phấn chấn đứng lên, hắn cũng muốn xem thử Đạo Hải có bao nhiêu rộng lớn.

Nhân tiện hắn quả thật hơi nhớ Lạc Long Nhi rồi, cũng đã nhiều năm không gặp nàng…

Chương trước Chương tiếp
Loading...