Con đường bá chủ - Quyển 14
Chương 37
Lạc Nam và Huyết Chiêu Dương theo ba người Thích Thì Chiều xé toang không gian đến một ngọn đại sơn hùng vĩ…
Đại sơn xuyên thủng thương khung, các tầng mây trắng lượn lờ chỉ nằm ngang lưng chừng núi, mà đường lên đỉnh núi là vô vàn bậc thang từ thấp lên cao, nối liền bất tận, liên miên không dứt.
Hai bên đường lên đỉnh núi là hàng trăm pho Phật Tượng cổ kính trang nghiêm với đủ loại tạo hình khác nhau, có tượng đang tung chưởng, có tượng đang vung quyền, cũng có tượng đang kết ấn quyết kỳ lạ.
“Ngọn núi này được gọi là Thiên Phật Sơn, bất kỳ ai muốn đến Vạn Phật Tự đều phải từng bước một leo lên Thiên Phật Sơn, ngay cả mấy người chúng ta cũng không ngoại lệ.” Thích Thì Chiều hướng Lạc Nam và Huyết Chiêu Dương giới thiệu, miệng mỉm cười thân thiện:
“Hy vọng lão đệ và đệ muội không ngại.”
Nghe Thích Thì Chiều gọi mình là đệ muội, Huyết Chiêu Dương liền trong trẻo nói:
“Ta không phải nữ nhân của hắn.”
“Haha, sớm muộn sự tình.” Thích Thì Chiều cười tủm tỉm.
“Ngươi…” Huyết Chiêu Dương nhìn thẳng mắt.
Lạc Nam vội vàng kéo nàng lại, cũng chắp tay nói: “Có câu nhập gia tùy tục, quy định của Vạn Phật Tự nếu đã là như thế, tiểu đệ cũng nguyện ý tự mình bước lên Thiên Phật Sơn.”
Thấy Lạc Nam hiểu lễ hiểu nghĩa, Thích Thì Nhích và Thích Hổ Báo cũng âm thầm gật gù hài lòng.
“Đi thôi!” Thích Thì Nhích phất nhẹ óng cà sa, ung dung nhẹ nhõm đặt chân lên từng bậc thang.
Thích Thì Chiều và Thích Hổ Báo bước theo sát phía sau.
“Chúng ta cũng lên núi.” Lạc Nam nhìn Huyết Chiêu Dương đề nghị.
“Được rồi, xem thử có huyền cơ gì.” Huyết Chiêu Dương không từ chối.
Hai người đặt chân lên bậc thang đầu tiên.
Bậc thứ hai, bậc thứ ba, bậc thứ tư… đến tận bậc thứ mười, Huyết Chiêu Dương cũng chẳng cảm thấy gì cả, tất cả mọi thứ đều bình thường.
Nàng bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang Lạc Nam, nhất thời chân mày nhíu chặt.
Bởi vì nàng phát hiện trạng thái của Lạc Nam vô cùng không đúng.
Chỉ thấy hắn đổ mồ hôi đầm đìa, hai mắt nhắm chặt, mỗi một lần đặt chân lên một bậc thang đều như mang theo vạn cân, lưng bị thái sơn áp đỉnh, bước chân cực kỳ nặng nề.
“Hắn rốt cuộc làm sao?” Huyết Chiêu Dương lạnh lùng hỏi.
Mà ba người Thích Thì Chiều đi phía trước không xa cũng đã sớm quay đầu nhìn lại.
“Haha, thấy chưa… hòa thượng ta đã nói Lạc Nam lão đệ rất có duyên với cửa nhà Phật.” Thích Thì Chiều hai mắt sáng rực cười ha hả.
Thích Hổ Báo âm thầm kinh ngạc, cả đời hắn chưa từng thấy ai mang theo nữ nhân lên Thiên Phật Sơn lại có thể tiến vào trạng thái này.
“Nữ thí chủ không cần lo lắng, đây chính là cơ duyên của hắn.” Thích Thì Nhích hai tay chắp trước ngực, hướng Huyết Chiêu Dương nói:
“Có thể ngộ đến đâu còn tùy thuộc vào hắn rồi.”
“Cơ duyên?” Huyết Chiêu Dương âm thầm kinh ngạc, bắt đầu thả chậm cước bộ, quan sát trạng thái của Lạc Nam.
Mọi thứ xung quanh chẳng có gì thay đổi, trời quang mây tạnh, sóng yên gió lặng… nhưng Lạc Nam lại không cảm thấy như vậy.
Lúc này đây, hắn đang đối mặt với các pho tượng Phật hai bên đường lên Thiên Phật Sơn liên tục phát động thế công.
Toàn bộ thiên địa, núi non như chỉ còn lại một mình hắn tồn tại, thân ảnh Huyết Chiêu Dương và ba người Thích Thì Chiều đi phía trước đã sớm biến mất.
“Phá Sơn Quyền!”
“Huyền Phật Ấn!”
“Quan Âm Chỉ!”
“Nộ Phật Trảm!”
Các pho tượng Phật hai bên bậc thang kẻ thì thi triển công pháp, kẻ thì xuất sử vũ kỹ, thậm chí có kẻ lại đánh ra Thần Thông, diễn hóa liên tục.
Tất cả thế công đều vô cùng cường đại, ẩn chứa Phật Pháp Vô Biên, nối liền không dứt ầm ầm đánh về phía Lạc Nam, vô cùng chuẩn xác.
Mà hắn lại phát hiện bản thân mình không thể né tránh, cũng không thể bay lên, hai chân như bị định trụ, phải từng bước từng bước phá giải những đòn tấn công của các pho tượng mới có thể đặt chân lên núi.
Thế cho nên từng bước chân của Lạc Nam hiện tại cực kỳ chật vật, mỗi lần bước đi đều phải đối mặt với nguy hiểm nghìn trùng, bởi vì thủ đoạn các pho tượng phật đánh ra chẳng thua kém so với Chí Tôn Phật Tu cao cấp.
Nếu một đấu một, Lạc Nam đương nhiên chiến thắng dễ dàng.
Nhưng hắn đang lấy một đấu hàng trăm pho tượng phật cường đại nha…
Chỉ nửa canh giờ, Lạc Nam đã thở hổn hển vì tiêu hao Bá Lực sạch sẽ, hắn đã rất cố gắng để ngăn chặn từng đòn tấn công.
Tưởng chừng phải thất bại và không thể lên núi, hắn chợt nghĩ đến bản thân mình cũng là một Phật Tu, nói không chừng sẽ có thể khiến các pho tượng sinh ra hảo cảm mà không công kích nữa.
Thế là kích hoạt Cổ Ngữ – Phật, mở ra Phật Văn, Phật Nhãn, điều động Phật Cốt, thống ngự Phật Thế…
Nào ngờ khi Lạc Nam thi triển thủ đoạn như vậy, thế công từ các pho tượng càng thêm dữ dội, dường như muốn nghiền chết hắn mới chịu buông tha.
“Moá.” Lạc Nam bực bội chửi thề, cố gắng ngăn cản được lúc nào hay lúc đó.
Đột ngột hắn nhận ra điều khác biệt…
Khi bản thân hắn kích hoạt Phật Nhãn và điều động Cổ Ngữ – Phật, hắn bất tri bất giác phát hiện mình vậy mà có thể lĩnh ngộ những công kích do các pho tượng đang đánh ra.
Lạc Nam vội vàng dụng tâm cảm ứng, tập trung mô phỏng theo động tác của một pho tượng phật vừa tung cước.
Sau đó hắn cũng bắt chước giống y như đúc, đưa chân tung ra một cước y hệt.
ẦM!
Nhất cước của Lạc Nam thành công phá tan công kích của pho tượng vừa đá hắn, mà từ đó về sau… pho tượng đó liền không tiếp tục tấn công nữa, trở về tư thái như cũ, đứng im bất động.
“Cái này…” Ánh mắt Lạc Nam lóe lên, hắn như phát hiện điều thú vị.
“Kim Phật Hống!” Lại một pho tượng khác vận công hướng Lạc Nam rít gào, chấn đến đầu óc hắn như muốn nổ tung.
Lạc Nam vội vàng học theo thế công của pho tượng, cũng ngửa đầu gầm thét trở lại:
“Kim Phật Hống!”
RỐNG!
Một hống rền vang, pho tượng đó lại đứng im bất động, không tiếp tục thi triển Kim Phật Hống nữa.
“Trời ạ, những pho tượng này đang dạy các loại tuyệt kỹ của Vạn Phật Tự cho ta sao?” Lạc Nam hưng phấn như điên.
Thì ra một khi hắn lĩnh ngộ được thủ đoạn chiến đấu của pho tượng nào, pho tượng đó liền không tiếp tục tấn công hắn nữa, giảm tải đáng kể áp lực.
Đã nhận ra huyền cơ ảo diệu này, Lạc Nam cũng mặc kệ mình có bị xem là học trộm nội tình của Vạn Phật Tự hay không, hắn tiếp tục tập trung tinh thần, loại bỏ mọi tạp niệm, bắt đầu lĩnh ngộ và học tập thế công của các pho tượng phật hai bên đường lên đỉnh núi.
Ngay cả những loại thủ đoạn chiến đấu dùng các thủ đoạn mà Lạc Nam không sử dụng như Phật Côn, Phật Đao… hắn cũng dụng tâm học thật kỹ lưỡng, sau đó dùng lực lượng của bản thân mô phỏng thành vũ khí tương ứng đánh ra.
Lạc Nam lĩnh ngộ cực nhanh, học tập cực nhanh.
Huyết Chiêu Dương ở bên ngoài nhìn vào phát hiện tốc độ leo thang của Lạc Nam càng lúc càng nhanh, hai bước chân vô cùng thanh thoát, mà trên khuôn mặt của hắn còn đang nở nụ cười sung sướng, hai mắt vẫn khép hờ.
Chứng kiến cảnh tượng này, Thích Thì Chiều hãi hùng khiếp vía nhảy dựng lên:
“Sao có thể nhanh như thế được?”
Thích Thì Nhích và Thích Hổ Báo cũng đưa mắt nhìn nhau, phát hiện trong mắt đối phương sự kinh ngạc.
Thân là Chí Tôn của Vạn Phật Tự, bọn hắn đương nhiên biết huyền cơ của những bậc thang lên đỉnh Thiên Phật Sơn này.
Chỉ có những sinh linh thật sự hữu duyên với Phật mới có thể tiến vào trạng thái ảo diệu, được các pho tượng ven đường chỉ giáo tuyệt kỹ của Vạn Phật Tự.
Nhưng đáng nói ở chỗ, nếu ngươi lĩnh ngộ chậm chạp thì ngươi sẽ bước đi rất chậm, hơn nữa từng bước đều cực kỳ khó khăn.
Thậm chí nếu không đủ ngộ tính và tâm cảnh, ngươi sẽ bị đẩy ra khỏi trạng thái đó.
Vậy mà Lạc Nam sau những giờ phút đầu đối mặt với khó khăn, cước bộ của hắn liền trở nên sinh long hoạt hổ, một đường thẳng tiến, không có dấu hiệu chậm lại.
Điều này vô cùng khó tin, bởi vì càng bước lên cao, các thủ đoạn được truyền thụ sẽ càng cao cấp, mà thủ đoạn càng cao cấp thì lĩnh ngộ càng khó khăn, dù yêu nghiệt đến đâu cũng không thể học nhanh đến như vậy a.
“Gần đây nhất, người có thể lĩnh ngộ toàn bộ những tuyệt kỹ này chính là vị Phật Tử hiện tại của Vạn Phật Tự, tuy nhiên hắn mất đến bảy bảy bốn mươi chín ngày mới có thể leo lên đến đỉnh.” Thích Thì Nhích ngưng trọng nói:
“Mà Lạc Nam, chỉ mới chín ngày đã leo lên một nửa ngọn núi rồi.”
“Hít… để xem hắn sẽ mất bao lâu.” Thích Hổ Báo và Thích Thì Chiều đưa mắt nhìn nhau, tay chắp trước ngực, không ngừng lẩm bẩm:
“Chẳng lẽ Vạn Phật Tự sẽ sinh ra một vị Phật Tử mới hay sao?”
Phần phật…
Hàng loạt tiếng óng tay áo tung bay, chỉ thấy vài chục vị cao tăng của Vạn Phật Tự đều cảm ứng được động tĩnh ở nơi này, liền xuất hiện ở các phương hướng khác nhau lặng lẽ quan sát, mỗi người biểu lộ trang nghiêm, miệng niệm Phật, chỉ mong Phật Môn lại có thêm một vị Phật Tu ưu tú xuất chúng.
Huyết Chiêu Dương lại là kinh ngạc không thôi, trong lòng dâng lên sóng to giớ lớn.
Nàng rốt cuộc hiểu vì sao Vạn Phật Tự được xem là thế lực Phật Tu cường đại hàng đầu Trung Châu, bởi vì hơn ba mươi vị cao tăng vừa hiện thân đều là Chí Tôn Cấp Cường Giả.
Hơn ba mươi vị Chí Tôn, nội tình sao mà kinh khủng…
Bất quá nhớ lại các thê tử của Lạc Nam hình như còn nhiều Chí Tôn hơn, nhất thời chẳng biết nên nói gì cho phải.
Các vị cao tăng ban đầu còn biểu hiện vô cùng trang nghiêm, sau đó chứng kiến tốc độ leo thang của Lạc Nam liền trở nên nghẹn họng nhìn trân trối.
“Vị tiểu hữu này thật sự cùng Vạn Phật Tự quá mức hữu duyên.” Một vị La Hán nói rằng.
Tất cả cao tăng đều gật đầu tán thành, nhân vật có thể lĩnh ngộ tuyệt kỹ của Vạn Phật Tự nhanh đến chóng mặt như thế, không có duyên với Vạn Phật Tự sao được?
Từng ngày trôi qua, đến ngày thứ 18… Lạc Nam phải đối mặt với pho tượng Phật lớn nhất.
Pho tượng Phật này không nằm hai bên lối lên đỉnh, mà nằm sừng sững ở giữa bậc thang, như một ngọn núi chắn ngang thiên địa, vô hỉ vô bi, thoải mái tự tại như đang chìm vào giấc ngủ, chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.
Toàn trường biểu lộ ngưng trọng.
Các vị cao tăng nhìn thấy Lạc Nam đứng đối diện pho tượng hồi lâu, cũng hiểu rằng đây chính là cửa ải khó nhất.
Bởi vì truyền thừa mà pho tượng này mang đến chính là thủ đoạn cường đại nhất của Vạn Phật Tự.
Đây chính là một môn Phật Kỹ siêu việt Cửu Phẩm Chí Tôn cấp bậc.
Về phần đẳng cấp thật sự của nó, ngay cả các cao tăng tu vi Chí Tôn cũng không ai biết.
Chỉ biết rằng toàn bộ Vạn Phật Tự chỉ có hai người thành công luyện thành, chính là Trụ Trì và Phật Tử mà thôi.
Mà thân là người trong cuộc, Lạc Nam đã phải đối mặt với thủ đoạn khủng bố này.
Chỉ thấy Phật Tượng đang ung dung nằm kia bỗng nhiên mở mắt, bàn tay nhẹ nâng lên, miệng niệm hai tiếng Nam Mô.
Trong khoảnh khắc đó, Phật Quang diệu thế, toàn bộ thiên địa càn khôn như chỉ còn lại tiếng Phật Kinh ngâm tụng vang vọng vũ trụ, thần thánh uy nghi đến cực hạn, không dung bất cứ một tia khinh nhờn nào.
Sau lưng pho tượng, lần lượt lần lượt từng hư ảnh Cổ Phật xuất hiện, bọn hắn mỗi một người đều đã chạm đến đỉnh của Phật Tu, mỗi một người đều mang theo thần sắc bình tĩnh trước thế gian vạn vật.
Tất cả cùng nhau tung chưởng, vô tận Phật Lực chưởng vào lưng pho tượng khổng lồ.
Những Phật Lực này hóa thành dòng chảy lan khắp toàn thân, vừa gia tăng tu vi trong nháy mắt, vừa tăng cường số lượng Phật Văn gấp mấy lần, vừa tạo thành một lớp Cà Sa bảo hộ xung quanh cơ thể.
Có thể nói là công thủ toàn diện, lại còn gia tăng thực lực ngay trong chiến đấu.
Lạc Nam sắc mặt cả kinh, hắn chưa từng nghĩ đến một loại thủ đoạn lại mang đến nhiều công dụng như thế ngay lập tức.
“Không… đây vượt qua đẳng cấp Chí Tôn rồi…”
Lạc Nam run rẩy toàn thân, kích động không gì tả nổi.
Mà bàn tay của pho tượng kia nâng lên lúc đầu nay đã giáng xuống, mang theo sức mạnh có thể hàng yêu phục ma, trấn áp tất cả.
Lạc Nam muốn phản kháng, lại kinh hãi phát hiện hàng vạn hư ảnh Cổ Phật kia lúc này cùng nhau bạo phát Phật Thế trấn áp lấy hắn, khiến hắn không thể động đậy.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
PHỐC!
Lạc Nam thổ huyết ăn trọn một chưởng, như diều đứt dây bay ngược xuống chân núi.
“Thất bại rồi sao?” Huyết Chiêu Dương thấy Lạc Nam bỗng nhiên văng xuống núi liền tiếc hận thở một hơi.
Nhưng không, khuôn mặt của hắn hiện lên nét hưng phấn khó tả, một đường điên cuồng leo lên lại bậc thang cao nhất.
Lần này hắn đã cố gắng học theo động tác của pho tượng, muốn thi triển môn Phật Kỹ nghịch thiên này.
Nhưng Lạc Nam lại thất bại…
Lần đầu tiên thất bại khi học tập và lĩnh ngộ một loại thủ đoạn kể từ khi đặt chân bước lên Thiên Phật Sơn.
PHỐC!
Hắn lại thổ huyết bay ngược.
Điều này chẳng làm Lạc Nam nhục chí, ngược lại tiếp tục lao vọt lên đỉnh đấu với pho tượng.
Tuy nhiên tốc độ xuất thủ của hắn không nhanh bằng pho tượng cho nên toàn bị đánh rơi xuống chân núi.
Mỗi một lần như thế, tốc độ mô phỏng và lĩnh ngộ của hắn lại tăng lên.
Mãi đến lần rơi núi và leo lên thứ bảy, tốc độ xuất thủ của Lạc Nam liền không kém gì pho tượng, ngửa đầu gào thét:
“Ta sẽ thành công!”
Sau lưng Lạc Nam cũng hiện ra hư ảnh hàng vạn vị Cổ Phât, các vị Cổ Phật chưởng vào lưng hắn.
Phật Thế, Phật Văn của Lạc Nam tăng mạnh, đồng thời quanh thân hắn quấn lấy một lớp Cà Sa uy nghi vô thượng tiến hành bảo vệ.
Lạc Nam quyết đoán tung ra một chưởng, mang theo sức mạnh của hàng vạn Cổ Phật gia trì.
ẦM!
Hai chưởng đối kháng, mọi thứ xung quanh liền tan biến…
Lạc Nam thất thần rời khỏi trạng thái vi diệu, phát hiện mình đã lên đến đỉnh Thiên Phật Sơn, dưới chân mây trắng lượn lờ, xung quanh là Huyết Chiêu Dương đang kỳ quái nhìn mình.
Mà chẳng biết từ đâu lại có đến vài chục vị cao tăng cũng đang nhìn chằm chằm mình vô cùng kỳ lạ.
“Mặt ta có dính gì sao?” Lạc Nam chột dạ hỏi.
Hắn còn đang lo lắng việc mình học hết thủ đoạn chiến đấu của Vạn Phật Tự, liệu có bị bắt đi xuất gia quy y cửa Phật hay không đây?
Đừng có đùa nha, ta có một đống thê tử cần phải chăm sóc…
Đúng lúc này, bên tai vang vọng thanh âm máy móc:
“KENG, lĩnh ngộ thành công Cấm Kỵ Phật Kỹ – Vạn Phật Triều Tông!”