Con đường bá chủ - Quyển 14
Chương 5
Bên trong Cự Không Hành Cung, một bóng hình mỹ nhân có chút lười biếng ngồi trên bảo tọa, thản nhiên hỏi:
“Trưởng lão, vừa rồi là thế lực nào đi qua? Bổn tộc trưởng cảm nhận được có ánh mắt dò xét chúng ta.”
“Bẩm tộc trưởng, là Tiềm Không Chiến Xa của Ẩn Không Công Chúa.” Một vị nữ trưởng lão đến gần chắp tay, bá khí nói:
“Ẩn Không Tộc cũng là chủng tộc đặc biệt, bọn họ có khả năng ẩn mình gần như tuyệt đối trong hư không, nếu sơ suất sẽ bị họ ám sát.”
“Nếu tộc trưởng có hứng, chúng ta sẽ thu phục Ẩn Không Tộc làm tổ chức tình báo.”
“Thế à…” Mỹ nhân khép lại đôi mắt đẹp, trong trẻo hạ lệnh:
“Chuyện ở Trung Châu quan trọng hơn, trước mắt đến đó đã, Ẩn Không Tộc muốn thu giờ nào cũng được.”
“Tuân mệnh!” Vị trưởng lão cáo lui, toàn bộ đại điện lại trở về tĩnh lặng.
Còn lại một mình mỹ nhân giữa đại điện khổng lồ, bờ môi tinh tế đỏ như liệt diễm của nàng nhẹ lẩm bẩm:
“Bà nương kia đã nói, nếu ta và Thiên Ý có thể đạt thành tích đứng đầu trong sự kiện đó sẽ để chúng ta trở về…”
“Cứ chờ mà xem!”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 14 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-14/
Thời gian rất nhanh trôi qua, nơi cần đến rốt cuộc đã đến.
Rời khỏi Tiềm Không Chiến Xa, trước mặt Lạc Nam lúc này là một vòng xoáy không gian trôi nổi giữa màn đêm đen kịch.
“Ồ, vòng xoáy không gian này sẽ dẫn tiến đến một nơi khác?” Lạc Nam vuốt cằm.
Chợt hắn cảm giác được vài cổ khí tức chậm rãi tiếp cận, nhưng lại không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn.
Mở ra Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn quan sát mới có thể chứng kiến một nhóm người khoác áo choàng như vô tung vô ảnh từ trong vòng xoáy chui ra, hướng Ẩn Thanh Ảnh quỳ gối lên tiếng:
“Tổ Trinh Sát tham kiến công chúa.”
Hiển nhiên khả năng ẩn thân của Ẩn Không Tộc là danh bất hư truyền.
“Ừm.” Ẩn Thanh Ảnh nghiêm túc gật đầu, lên tiếng: “Trình báo tình hình đi!”
“Bẩm công chúa, phía sau vòng xoáy này là một vùng hư không nguy hiểm, theo đánh giá của chúng tôi, nơi đó là một chiến trường xưa cổ, đã từng có rất nhiều cường giả ngã xuống.” Người đi đầu Tổ Trinh Sát bẩm báo.
“Chiến trường giữa hư không à…” Lạc Nam vuốt cằm, chẳng trách tạo thành điều kiện hoàn mỹ sinh ra Hoa Tử Linh.
Bởi vì chiến trường là nơi có rất nhiều tử khí, lại thêm chiến trường này xảy ra ở giữa hư không… tuy rằng trường hợp này cực kỳ hy hữu nhưng không phải là không có.
“Theo thông tin các ngươi báo về, có vài hơi thở cường đại còn sót lại trong chiến trường đó à?” Ẩn Thanh Ảnh hỏi thẳng trọng tâm.
“Vâng, vậy nên tổ trinh sát không dám vào sâu hơn để khám phá.” Một thành viên nói.
Lạc Nam gật đầu, Tổ Trinh Sát này đa số đều có tu vi Thánh Đế mà thôi, bằng vào khả năng của Ẩn Không Tộc nên bọn họ có thể ẩn nấp quan sát, nhưng muốn chiến đấu thì không đủ lá gan.
“Vào thôi!” Lạc Nam đề nghị.
“Vâng!” Ẩn Thanh Ảnh phất tay ra hiệu hai vị Trưởng Lão cường đại đi cùng, về phần Tổ Trinh Sát thì canh giữ ở bên ngoài lối vào.
Lạc Nam cẩn trọng điều động Bất Hủ Kinh Văn bao trùm toàn thân, lúc này mới dẫn đầu nhảy vào vòng xoáy.
Cảm giác như chìm vào vô tận thời gian và không gian… toàn thân lập tức được dịch chuyển đến một nơi cực kỳ xa xôi.
“Thì ra chiến trường kia nằm ở một nơi khác, chẳng qua vì thời gian quá lâu trôi nổi giữa hư không nên đã hình thành vòng xoáy băng cắt với một chỗ khác, vô tình tạo thành lối vào.” Lạc Nam đánh giá tình hình, trường hợp này giống như tiến vào một hư không thông đạo có khả năng Truyền Tống vậy.
Rất nhanh, trong tầm mắt hiện ra hàng trăm vạn dặm không gian sụp đổ, có vô số hư không loạn lưu đang xoay tròn ở khắp nơi cực kỳ nguy hiểm, ngửi một cái liền có thể cảm nhận mùi vị huyết tinh, những luồng sát khí, dư âm từ trận chiến vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán.
Thấy Ẩn Thanh Ảnh và hai vị trưởng lão đã đuổi đến, Lạc Nam khẽ hỏi:
“Ẩn Không Tộc nội tình lâu đời, đã từng nghe qua về chiến trường này?”
“Thật khó mà nói…” Đại Trưởng Lão cười khổ đáp:
“Bẩm Chủ Công, chiến trường ở tại hư không chưa chắc do những tồn tại sống ở hư không tạo ra, không loại trừ khả năng cường giả từ Ngũ Châu Tứ Vực đến phát động trận chiến.”
Nhị Trưởng Lão tiếp lời: “Huống hồ hư không quá mức bao la rộng lớn, tồn tại từ trước cả thời đại Ngũ Châu Tứ Vực, dù là Ẩn Không Tộc cũng chỉ nắm được một phần nhỏ mà thôi.”
“Nói cũng đúng…” Lạc Nam gật đầu tán thành lời này.
Nếu đến bên trong hư không, phạm vi của nó gần như là vô hạn, Ẩn Không Tộc làm sao có thể biết hết được?
Mà lúc này, sự chú ý của Lạc Nam liền hội tụ vào một thứ.
Chỉ thấy giữa không gian đen kịch, một đoá hoa màu tím chậm rãi xoay tròn, từng cánh hoa ngập tràn sắc thái đen tuyền bí hiểm.
Bản thân tu luyện Tử Vong Lực nên Lạc Nam có thể cảm giác được đoá hoa này vẫn đang không ngừng thấp thụ Tử Khí ở chiến trường hoang tàn để tiếp tục phát triển.
Nhưng ngay khi Lạc Nam định bước đến gần vị trí của Hoa Tử Linh, hắn chợt dừng lại một nhịp bước.
Tổ Trinh Sát của Ẩn Không Tộc có thể cảm giác được, không có lý nào hắn không phát hiện…
Quả thật xung quanh Hoa Tử Linh có vài cổ khí tức đang ẩn giấu, hơn nữa đều vô cùng mạnh mẽ.
“Chẳng lẽ là cường giả còn sống sót sau trận chiến?” Lạc Nam ánh mắt lóe lên.
RĂNG RẮC…
Bất chợt sau lưng truyền đến âm thanh sụp đổ, vòng xoáy không gian mà hắn và Ẩn Thanh Ảnh vừa tiến vào đã hoàn toàn bị phá diệt.
“Khặc khặc khặc, cá lại cắn câu… lần này thu hoạch không tệ, có hai Thất Cảnh Chí Tôn và một Lục Cảnh Chí Tôn.”
Tiếng cười quỷ dị vang vọng bốn phương tám hướng.
“Kẻ nào?” Ẩn Thanh Ảnh cùng hai vị trưởng lão lập tức đề phòng.
Sau đó, cảnh tượng khiến nàng tê dại cả da đầu diễn ra.
Giữa những hư không loạn lưu nguy hiểm, lít nha lít nhít bảy con giun khổng lồ chui ra.
Chúng nó toàn thân như giun đất nhưng có màu đen kịch, phần đầu là một cái miệng rộng như lỗ đen với đầy rẫy răng nhọn như các thanh đao, sẵn sàng nghiền nát tất cả như một cái cối xoay thịt.
“Thực Không Thú à…” Lạc Nam ánh mắt ngưng lại, hắn từng đụng độ một con Thực Không Thú lạc vào Bách Thú Vũ Trụ của Tây Thi tác oai tác quái.
Bất quá con Thực Không Thú ở nơi đó chỉ là thể loại sâu kiến trước bảy con Thực Không Thú trước mặt này.
Bởi vì khí tức của chúng nó kém nhất cũng là Thất Cảnh Chí Tôn.
Ba Thất Cảnh, ba Bát Cảnh và một Cửu Cảnh.
“Đáng ghét, lại là giống loài khó chơi này.” Ẩn Thanh Ảnh khẩn trương siết chặt nắm tay.
Nếu so về mức độ nguy hiểm của các loài thú ngoài hư không, Tinh Không Thú chỉ xếp chót, kế đó là Bạo Không Thú… sau đó mới là Thực Không Thú.
Tinh Không Thú rất mạnh và trâu bò nhưng lại có linh trí thấp, Bạo Không Thú chỉ biết điên cuồng nổ tung một cách liều mạng, còn Thực Không Thú lại có khả năng ăn Không Gian để trưởng thành.
Quan trọng nhất, Thực Không Thú có linh trí cực kỳ cao, tâm ngoan thủ lạc, thủ đoạn tàn độc vô cùng.
Mà bởi vì có được linh trí cao như thế, Thực Không Thú có thể tự mình tu luyện như các tu sĩ bình thường, học tập các loại Công Pháp, Kiếm Pháp… vân vân.
“Thì ra các ngươi dùng Hoa Tử Linh làm mồi câu để dụ dỗ con mồi tìm đến à?” Lạc Nam hướng đám Thực Không Thú hỏi.
Không thể không nói loài Thực Không Thú này đều thuộc thể loại gian tà âm hiểm, tên ở Bách Thú Vũ Trụ và đám trước mặt đều mang đầy âm mưu quỷ kế.
Nhìn tu vi của bọn nó, rõ ràng đã lợi dụng vùng chiến trường này để làm việc ác từ rất lâu rồi nên mới có thực lực cao như vậy.
Tổ Trinh Sát của Ẩn Không Tộc như cá cắn câu mà không hề hay biết.
“Tiểu tử Thánh Đế này không sợ chết à?” Đám Thực Không Thú không để Lạc Nam vào mắt, con mồi của bọn nó chính là ba người Ẩn Thanh Ảnh phía sau.
Bảy luồng ánh sáng bao trùm toàn thân, bọn nó biến thành bảy tên thanh niên với diện mạo lăng lệ và hung ác, đầu lưỡi duỗi ra liếm liếm miệng môi như sắp ăn được miếng mồi lý tưởng.
Thấy tình cảnh này, Lạc Nam nở nụ cười tà:
“Các ngươi có từng nghĩ, thợ săn sẽ biến thành con mồi?”