Con đường bá chủ - Quyển 14

Chương 50



Phần 50

Khống chế nữ nhân của Liệt Ứng cũng không phải chuyện gì khó, con hàng này có đến hơn trăm vị nữ nhân, trong đó thậm chí có ba vị Nữ Chí Tôn, kết quả đều bị Lạc Nam dùng thân phận Liệt Ứng, sau đó đột ngột thi triển Huyết Nô Ấn thu phục.

Hiển nhiên không phải ai cũng có thể ngoan tuyệt, xương cốt cứng rắn thà chết không phục như Liệt Ứng…

Mấy nữ nhân này chiến lực cũng không cao, tu vi đều là do tài nguyên chồng chất lên, kinh nghiệm chiến đấu gần như không có, Lạc Nam tạm thời chưa có chỗ dùng đến, chỉ thu phục để đảm bảo kế hoạch khống chế Liệt Gia của mình càng trở nên chặt chẽ mà thôi.

Hết cách rồi, Đạo Binh vẫn còn chưa đúc xong, hắn phải hành động hết sức cẩn thận mới được.

Lúc này cung điện của gia chủ đã nằm trong tầm kiểm soát của Lạc Nam, hắn cũng thong thả ngồi lên giường, bắt đầu kiểm tra Nhẫn Trữ Vật của Liệt Ứng.

Thứ đáng lưu tâm nhất chính là kiện Áo Giáp lúc đầu Liệt Ứng mặc trên người, thứ này có tên là Tán Công Giáp, một kiện Cửu Phẩm Chí Bảo có khả năng phân tán và đánh bật mọi thủ đoạn gây bất lợi lên cơ thể chủ nhân, cũng chính nó là thứ khiến Huyết Nô Ấn của Lạc Nam lần đầu thất bại.

Lạc Nam hài lòng gật gù, đem Tán Công Giáp nhận chủ, sau đó khoác lên thân, ẩn vào trong thể nội.

Một thứ khác cũng là Cửu Phẩm Chí Bảo với tên gọi Song Long Kích, bên trong vậy mà chứa đựng Long Hồn của một con Chân Long và một con Ma Long, khá là cường đại.

Liệt Gia chủ tu Kích Pháp, môn lợi hại nhất là Nộ Long Kích Pháp, đòi hỏi người thi triển phải sở hữu một thanh trường kích chứa đựng Long Hồn mới có thể thi triển một cách mạnh nhất.

Theo Lạc Nam nhớ đến, lần trước con hàng Liệt Long cũng sở hữu một thanh trường kích có Hỏa Long Hồn, bất quá sau đó đã trở thành đồ ăn của Tiểu Hồng Nhi.

Hắn ngồi tại chỗ đem Nộ Long Kích Pháp tu luyện, nhận chủ thanh Song Long Kích của Liệt Ứng, lại tu thêm tất cả thủ đoạn như thân pháp, vũ kỹ của Liệt Gia, rốt cuộc đã hoàn toàn nhập vai thành công.

Ngoài ra trong Nhẫn Trữ Vật của Liệt Ứng chỉ toàn mấy thứ tạp nhạp không lọt nổi ánh mắt của hắn.

“Ồ… thứ này là…” Chợt Lạc Nam thay đổi suy nghĩ, hắn phát hiện một khối đá lớn có kích thước như ngọn núi nằm ở trong góc Nhẫn Trữ Vật.

Khối đá mang đậm khí tức cổ xưa và nguyên thuỷ, thuần một màu xám tro nhưng bên trên lại chằng chịt các đường gân như mạch máu đang đập thình thịch.

Ánh mắt Lạc Nam lóe lên, nhận ra lai lịch của khối đá này, tên của nó là Hoang Sơ Thạch.

Nó cũng giống như Vạn Cổ Ngọc, là một trong những loại nguyên liệu cổ xưa dùng để rèn đúc Tuyên Cổ Pháp Tướng xếp hạng thứ chín trên Pháp Tướng Bảng.

Cũng may gần nhất Lạc Nam đạt được phương pháp đúc Tuyên Cổ Pháp Tướng từ Vòng Quay Danh Vọng nên mới nhận ra lai lịch của nó.

“Ngươi từ đâu có khối đá này?” Lạc Nam hướng Liệt Ứng hỏi.

“Bẩm chủ nhân, thuộc hạ vô tình đạt được trong một di tích cổ, bất quá bởi vì không biết nó được dùng làm gì cho nên vẫn luôn giữ lại nghiên cứu.” Vong linh Liệt Ứng hồi đáp.

Lạc Nam gật gù, một trong những nguyên liệu để đúc Chí Tôn Pháp Tướng hạng thứ chín, so với Bất Diệt Viêm Tướng còn mạnh hơn, dù Liệt Ứng là Cửu Cảnh Chí Tôn cũng không thể nhận thức là điều dễ hiểu.

Mà lúc này, một khối Truyền Âm Ngọc cũng từ Nhẫn Trữ Vật của Liệt Ứng bất chợt rung lên.

“Ai truyền âm cho ngươi?” Lạc Nam nghiêm nghị hỏi.

Liệt Ứng hiện tại đã hoàn toàn trung thành sau khi bị hóa thành vong linh, kính cẩn chắp tay nói:

“Bẩm chủ nhân, là thị nữ được tin cậy của Thánh Linh Thiên Vận.”

“Ồ…” Lạc Nam nở nụ cười lạnh lẽo:

“Ngươi liên hệ với thị nữ thân tín của Thánh Linh Thiên Vận làm gì?”

“Là Thánh Linh Thiên Vận chủ động liên lạc với Liệt Gia, yêu cầu khi nào có tin tức hay động tĩnh của chủ công phải lập tức báo cáo với nàng ấy.” Liệt Ứng chắp tay đáp.

Lạc Nam nhếch miệng, quả nhiên Thánh Linh Thiên Vận không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy, vậy mà cho thị nữ của mình móc nối với Liệt Gia, dự đoán trước đó của hắn và mấy thê tử hoàn toàn chính xác.

Nghĩ đến đây, hắn tiếp nhận Truyền Âm Ngọc, từ bên trong liền truyền ra tiếng quát thánh thót:

“Liệt Ứng, ngươi vì sao lâu như thế?”

Một thị nữ lại dám dùng giọng điệu kiêu căng như thế, quả thật là chó cậy mặt chủ.

Lạc Nam đưa Truyền Âm Ngọc cho vong linh Liệt Ứng, dùng ý niệm sai khiến hắn trả lời theo ý mình:

“Bổn tọa vừa rồi đang bế quan, không biết Đường Nhi tiểu thư liên hệ.”

“Hừ, tin tức của họ Lạc kia thế nào rồi?” Thiếp thân thị nữ của Thánh Linh Thiên Vận, cũng là Đường Nhi lên tiếng.

“Gần nhất Liệt Gia canh phòng cẩn mật, tiểu tử đó chắc hẳn chưa dám hành động nhắm vào chúng ta.” Liệt Ứng nói.

“Ngu xuẩn, các ngươi canh phòng cẩn mật như thế để làm gì?” Đường Nhi giận dữ mắng:

“Cần phải lỏng lẻo, cố ý để lộ sơ hở để họ Lạc kia mắc câu, có Thiên Nữ chống lưng còn sợ cái gì à? Chỉ cần một khi con mồi lộ mặt, Liệt Gia lập tức được tiếp ứng, ngươi không cần lo lắng.”

Lạc Nam âm thầm cười gằn, tiếp tục ra hiệu.

Liệt Ứng hiểu ý, mở miệng nói tiếp: “Nếu là như vậy, tại hạ sẽ thu hồi Cửu Thiên Linh Nhãn, hy vọng khi Lạc Nam dám lẻn vào Liệt Gia, Thiên Nữ sẽ cho người chi viện.”

“Tốt lắm, nên nhớ phải hành động cẩn thận, đừng để họ Lạc biết đó là cái bẫy.” Đường Nhi dặn dò thêm một tiếng, lúc này mới cắt đứt liên lạc.

“Chủ nhân, có nên dụ dỗ bọn hắn vào bẫy, gậy ông đập lưng ong hay không?” Liệt Ứng cung kính hỏi.

Lạc Nam phất tay thu hắn vào cái bóng dưới chân mình, vuốt cằm hỏi Kim Nhi:

“Đạo Binh của ta khoảng bao lâu mới có thể đúc thành?”

“Ước chừng một năm nữa.” Kim Nhi hồi đáp.

Lạc Nam gật gù, Thánh Linh Thiên Vận là cường giả sở hữu Quy Tắc Chi Lực, một khi chưa có Đạo Binh trong tay, hắn thật sự không có phần thắng khi đối đầu với nàng.

Trước đó Lạc Nam cũng từng định dựa vào mấy tấm Quy Tắc Phù để lĩnh ngộ Quy Tắc Chi Lực cùng với các nàng Huyết Yêu Cơ, tuy nhiên Kim Nhi khuyên hắn tốt nhất đừng phí thời gian.

Bởi lẽ Quy Tắc Chi Lực bên trong mấy tấm Phù kia là của Thánh Linh Thiên Vận luyện chế, mà theo lời nói của Kim Nhi, đám Quy Tắc đó quá mức cùi bắp, không đủ tư cách để người luyện Bất Hủ Diễn Sinh Kinh như hắn lĩnh ngộ, dù có cố gắng cũng chẳng mang lại hiệu quả gì.

Nghĩ đến đây, Lạc Nam quyết định sẽ lập bẫy chơi Thánh Linh Thiên Vận một vố sau một năm nữa.

“Người đâu, triệu tập chúng trưởng lão!” Lạc Nam trầm giọng quát lên, thanh âm như sấm, vang vọng khắp Liệt Gia.

VÈO VÈO VÈO VÈO VÈO VÈO…

Thanh âm vừa dứt, hàng loạt tiếng xé gió truyền đến, Thập Đại Chí Tôn Trưởng Lão của Liệt Gia cấp tốc tụ hội.

Gồm có tất cả mười người, kém nhất cũng là Ngũ Cảnh Chí Tôn, Đại Trưởng Lão lại có tu vi Cửu Cảnh, sánh ngang với Liệt Ứng nhưng chiến lực yếu hơn vài bậc.

“Tham kiến gia chủ.” Thập đại trưởng lão hướng Lạc Nam chắp tay thi lễ, cũng không quỳ xuống.

Bởi vì ở một gia tộc như Liệt Gia, nhân vật cấp trưởng lão đều có được tôn nghiêm của bản thân mình, thậm chí nếu như cả Thập Đại Trưởng Lão cảm thấy không phục, cùng nhau nhất trí là có thể lật đổ ngôi vị Gia Chủ.

“Các vị trưởng lão không cần đa lễ, mời ngồi!” Lạc Nam gật gù nói.

Một đám trưởng lão lật đật ngồi xuống, Đại Trưởng Lão chủ động mở miệng hỏi:

“Gia chủ triệu tập tất cả chúng ta, không biết là có đại sự gì quan trọng?”

Các vị trưởng lão còn lại cũng đều vểnh tai lắng nghe, chờ đợi đáp án, bọn hắn hiểu rằng nếu như không phải có đại sự, chắc chắn gia chủ sẽ không tập hợp tất cả cùng lúc như thế.

Lạc Nam gật gù, mở miệng giải thích: “Vừa rồi thị nữ của Thánh Linh Thiên Vận đã liên hệ với ta, yêu cầu Liệt Gia cố tình lỏng lẻo phòng ngự để dẫn dụ Lạc Nam vào bẫy.”

Các vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, Nhị Trưởng Lão nhíu mày ứng tiếng: “Làm như vậy khác nào đem Liệt Gia làm con mồi?”

“Dựa theo tin tức nhận được, Lạc Nam có thể thoát khỏi tay Thánh Linh Thiên Vận… chứng minh chiến lực của hắn không tầm thường, chưa kể bên cạnh hắn còn có Tu La Giáo Chủ và Vĩnh Hằng Chí Tôn, đây là hai nữ cường nhân có chiến lực sánh ngang gia chủ.”

“Đúng vậy a, Lạc Nam hiện tại còn là Tục Gia Đệ Tử của Vạn Phật Tự, rất khó dây vào.”

Các trưởng lão nhao nhao bàn tán, hiển nhiên bọn hắn hiện tại đã đánh giá Lạc Nam cực kỳ cao so với thời điểm hắn vừa đặt chân đến Trung Châu.

Nếu không đánh giá cao, trước đó Liệt Gia cũng không cần phòng vệ sâm nghiêm như thế để đề phòng hắn đột nhập.

Lạc Nam trong lòng cười khẩy, quả nhiên đều là đám lão quái suy nghĩ cẩn thận, không phải tự nhiên mà đám này có thể tu đến đẳng cấp cao như thế.

“Lời của các vị trưởng lão, bổn tọa đương nhiên nghe hiểu.” Lạc Nam trầm giọng:

“Nhưng chúng ta đã đắc tội Lạc Nam, nếu lúc này không làm theo lời của Thánh Linh Thiên Vận, vậy chính là đem nàng đắc tội luôn rồi.”

“Mà Lạc Nam là kẻ vốn có thù tất báo, nếu không tranh thủ phối hợp với Thánh Linh Thiên Vận giải quyết hắn, Liệt Gia ăn ngủ không yên.”

Các vị trương lão nhíu chặt chân mày, thầm nghĩ tất cả chẳng phải tại nhi tử Liệt Long của ngươi vì Nam Thiên Tố mà chạy đến tìm Lạc Nam gây sự hay sao?

Bất quá lúc này bọn hắn đều hiểu cần phải đoàn kết đối địch, vì lẽ đó đều nhất trí tán thành:

“Gia chủ nói có lý, Thánh Linh Thiên Vận là Cấm Kỵ cường giả, tin tưởng nàng sẽ không để Liệt Gia chúng ta thua thiệt.”

“Nói không sai.” Lạc Nam gật gù:

“Hơn nữa bổn tọa dám chắc Kinh Đao Thành cũng sẽ bị Thiên Nữ sai khiến biến thành một cái bẫy, về phần Lạc Nam lựa chọn đi vào bẫy nào… chỉ có hắn mới biết được.”

“Không biết gia chủ định nới lỏng phòng vệ nơi nào? Là giải trừ Trận Pháp hay thu hồi Võng Hồn?” Đại Trưởng Lão hỏi.

“Không cần thiết, chỉ cần thu hồi Cửu Phẩm Chí Bảo – Cửu Thiên Linh Nhãn là được.” Lạc Nam hồi đáp.

“Cái này quá mức mạo hiểm.” Tam Trưởng Lão lo lắng nói:

“Cửu Thiên Linh Nhãn có thể nhìn thấu hàng vạn thủ đoạn ẩn thân của Cửu Cảnh Chí Tôn, chẳng may Lạc Nam lén lút tiến vào thì sao?”

“Yên tâm đi, bổn tọa sẽ đem Cửu Thiên Linh Nhãn ở bên người, ngấm ngầm quan sát thay vì công khai soi rọi như trước.” Lạc Nam mỉm cười giải thích:

“Chỉ cần có chút bất thường, ta lập tức sẽ thông báo với thị nữ của Thánh Linh Thiên Vận.”

“Vậy cứ làm theo lời tộc trưởng.” Các vị trưởng lão hơi suy nghĩ, rốt cuộc chắp tay đồng ý.

“Lui đi!” Lạc Nam phất tay.

“Chúng ta cáo lui!” Đám trưởng lão lúc này mới nhẹ nhõm đứng lên, quay lưng rời đi.

Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, từ bên dưới cái bóng của bọn chúng bất chợt ngoi lên mười cái bóng đen, trong tay phát động công kích toàn lực hung hăng chưởng vào lưng.

PHỐC!

Chẳng ai ngờ đến tình cảnh này, cả mười vị trưởng lão đều điên cuồng thổ huyết.

“Tử Giới!”

Lạc Nam nhàn nhạt lên tiếng.

Bóng đêm bao trùm, ngăn cản tất cả không ai được rời đi.

“Là ngươi? Lạc Nam!” Sắc mặt đám Trưởng Lão đồng loạt trở nên cực kỳ khó coi.

Bọn hắn nắm giữ tình báo của Lạc Nam rất rõ ràng, biết rằng kẻ có thể tạo thành Tử Giới như thế này chỉ có thể là hắn.

Mà vừa rồi Vong Linh Vệ đã lén lút chui vào cái bóng phản chiếu dưới ghế ngồi, chờ đợi đám trưởng lão lơ là liền tung một đòn chí mạng khiến tất cả đều trọng thương.

Nếu không phải Chí Tôn sinh mệnh cường đại, lúc này tất cả đều đã chết.

“Gia chủ của chúng ta đâu?” Nhị trưởng lão gầm thét.

“Dưới chân ngươi!” Lạc Nam nở nụ cười quỷ dị.

Vong Linh Liệt Ứng một lần nữa ngoi lên, hung hăng xuất kích.

“Hự…” Nhị Trưởng Lão cố gắng chống đỡ, cơ thể vẫn bị đẩy lùi liên tục.

“Gia chủ? Làm sao có thể?” Sắc mặt đám trưởng lão trắng bệch.

“Không thể nào! Rõ ràng Cửu Linh Thiên Nhãn vẫn còn hoạt động, ngươi làm sao có thể bí mật tiến vào và giết chết gia chủ?” Đại Trưởng Lão ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, hoàn toàn không nghĩ ra.

“Thủ đoạn của ta, các ngươi vĩnh viễn cũng không thể lý giải nổi!” Lạc Nam ngạo nghễ tuyên bố:

“Quy hàng hoặc chết.”

“Ngươi nằm mơ đi! Chúng ta có thành quỷ cũng muốn kéo ngươi chôn cùng.” Ánh mắt mười vị trưởng lão nhìn Lạc Nam như muốn đem hắn phanh thây vạn đoạn.

“Haha, gia chủ Liệt Ứng của các ngươi trước đó cũng biểu hiện như thế này, kết quả là ta có thêm một Vong Linh Vệ.” Lạc Nam cười gằn:

“Xem ra các ngươi cũng thích giống như hắn!”

“Đừng nói nhảm, Liệt Gia thà chết không phục!” Đại Trưởng Lão gầm thét:

“Tiểu súc sinh hỉ mũi chưa sạch dám náo loạn Trung Châu, sớm muộn cũng sẽ có người thu thập ngươi.”

“Dám xúc phạm chủ nhân, muốn chết!” Vong linh Liệt Ứng phẫn nộ gằn lên, liền lao đến Đại Trưởng Lão phát động tấn công.

“Lui lại!” Lạc Nam lên tiếng.

“Tuân mệnh!” Vong linh Liệt Ứng liền lùi về phía sau hắn quỳ xuống như một nô bộc trung thành.

“Ngươi…” Đám trưởng lão Liệt Gia thấy cảnh này liền muốn thổ huyết, nhìn gia chủ của mình trở nên như vậy, bất cứ ai cũng không thể chịu nổi.

“Vừa lúc các thê tử của ta chưa có cơ hội gặp địch nhân xứng tầm để rèn luyện, mượn đám các ngươi vậy.” Lạc Nam thản nhiên nói.

Hắn phất tay, các nàng mỹ kiều nương vừa xuất quan liền hiện thân.

“Các nàng phân ra mà đánh, đừng có tranh giành, lưu lại thi thể cho ta rèn thành cương thi.” Lạc Nam đề nghị.

“Tốt, nghe chàng là được.”

Chúng nữ hưng phấn hét lên một tiếng.

Đám Liệt Gia Trưởng Lão này đại đa số đều có tu vi cao hơn các nàng, tuy nhiên bọn hắn vừa bị Vong Linh Vệ đả thương, khoảng cách xem như được rút ngắn lại, rất đáng để thử nghiệm chiến lực.

“Hừ, một đám Nữ Chí Tôn cấp thấp cũng muốn ngỗ nghịch? Chết hết cho lão phu!” Thập Trưởng Lão nộ hống:

“Nộ Long Kích Pháp – Lôi Long Sát!”

Trong tay hắn hiện ra một thanh Lôi Long Kích, hư ảnh Lôi Long rít gào, tu vi Ngũ Cảnh Chí Tôn bùng phát, một kích quét ngang tất cả.

Hiển nhiên trong mắt, những nữ nhân này phần lớn còn chưa đột phá Tứ Cảnh Chí Tôn, ở trước mặt một Ngũ Cảnh chân chính như hắn sẽ chẳng có tư cách để phản kháng.

XOẸT!

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bóng tím bất chợt xẹt qua.

“Cẩn thận!” Đám trưởng lão khác lập tức kinh hô.

Đáng tiếc đã muộn, máu tươi phun trào, cánh tay cầm kích của Thập Trưởng Lão không cánh mà bay.

Bóng tím hiện ra chân thân, chính là Mộc Tử Âm tràn đầy yêu diễm với đôi cánh Huyễn Dạ Mộc Điệp đang vỗ nhẹ sau lưng, lưỡi Tử Mộc Kiếm mà nàng cầm đang rỉ máu của Thập Trưởng Lão.

Nhị Cảnh Chí Tôn ám sát, lấy mất một tay của Ngũ Cảnh Chí Tôn.

“Tiện nhân!” Thập Trưởng Lão chỉ cảm thấy cực kỳ sỉ nhục, cánh tay một lần nữa mọc ra, hướng về Mộc Tử Âm hung tợn đấm thẳng.

“Cút về!” Vương Y Vận bước đến trước mặt Mộc Tử Âm, cũng chỉ là Nhị Cảnh Chí Tôn nhưng Băng Liên Thần Thể với 3000 cánh Băng Liên trong đan điền cùng lúc bạo phát sức mạnh, tung ra một chưởng.

OÀNH!

Trong ánh mắt khó tin của đám đông, Thập Trưởng Lão điên cuồng lùi bước, cánh tay vừa mới tiếp xúc liền bị đóng băng, sau đó ầm ầm nát vụn như thuỷ tinh tan vỡ.

Lạc Nam ánh mắt lóe lên, hắn nhận ra sức mạnh từ 3000 cánh Băng Liên của Vương Y Vận vậy mà gần sánh bằng 300 hành tinh trong đan điền của hắn.

Nên biết rằng muốn ngưng tụ cánh của Băng Liên đơn giản hơn khai mở hành tinh rất nhiều, bởi vì Vương Y Vận chỉ cần hấp thụ tài nguyên hệ Băng là làm được, trong khi đó hắn phải thu thập đủ Ngũ Hành Hỗn Độn Khí.

Vậy nên Băng Liên Thần Thể thật sự là thể chất gần tiếp cận được hóa Vũ Bá Thần Thể, hoàn toàn xứng đáng với một chữ “Thần” có trong tên chứ không phải hữu danh vô thực.

Đây thật sự là một trong những Thể Chất Băng Hệ tuyệt đỉnh, dù là ở tại Nguyên Giới cũng cực kỳ hiếm hoi, Lạc Nam chưa từng thấy ai ngoài Vương Y Vận sở hữu.

CHIẾU!

Thập Trưởng Lão còn chưa kịp định thần sau khi liên tục bị Nhị Cảnh Chí Tôn áp đảo, hai tia Vô Hình Diệt Thế từ trong mắt Thiên Diệp Dao đã xuyên qua thời không, dung hợp làm một tia, uy lực tăng lên gấp đôi.

PHỐC!

Giữa trán Thập Trưởng Lão xuất hiện một cái lỗ máu, thê thảm ngã xuống…

Chín tên Liệt Gia Trưởng Lão hít một ngụm khí lạnh…

Chương trước Chương tiếp
Loading...