Con đường bá chủ - Quyển 14
Chương 52
Uy lực đến từ Bất Diệt Viêm Tướng của Hi Vũ thật sự khiến Lạc Nam phải kinh hãi.
Không hổ là Chí Tôn Pháp Tướng xếp hạng thứ mười trên Pháp Tướng Bảng.
Khi chiến đấu, Bất Diệt Viêm Tướng vậy mà có thể biến hoàn cảnh xung quanh thành môi trường hùng mạnh nhất của nó, chính là hư ảnh của một toà Bất Diệt Sơn hùng vĩ và hừng hực biển lửa đang thiêu đốt.
Từ hư ảnh Bất Diệt Sơn, Bất Diệt Viêm Tướng liên tục điều động Bất Diệt Viêm gần như vô cùng vô tận, thiêu đốt thương khung.
Đáng nói ở chỗ, dựa vào ý niệm của Hi Vũ, Bất Diệt Viêm vừa liên tục khôi phục thương thế cho nàng, Âu Dương Thương Lan và Diễm Nguyệt Kỳ, lại có thể tạo thành thương tổn đối với địch nhân là Liệt Gia Đại Trưởng Lão.
Cứ như thế, Hi Vũ chẳng cần phải chiến đấu, nàng chỉ đứng ở phía sau thống ngự Bất Diệt Viêm thiêu đốt và nhìn Âu Dương Thương Lan và Diễm Nguyệt Kỳ hiển uy.
Âu Dương Thương Lan tay cầm song thương, kích hoạt Bí Tự Lâm và Long Lân của Tinh Không Chi Long ngạnh kháng trực diện với Liệt Gia Đại Trưởng Lão, nhờ vào Bất Diệt Viêm bao phủ toàn thân mà chẳng nhận lấy một chút thương tổn nào.
Trong khi đó Diễm Nguyệt Kỳ lại giữ khoảng cách nhất định, vận dụng Thánh Kiếp Kim Lôi có khả năng đánh tan Chí Tôn Lực mà điên cuồng oanh tạc thế công dữ dội, chẳng cần bận tâm vấn đề phòng thủ.
Liệt Gia Đại Trưởng Lão cũng nhận ra kẻ đang gây công kích sát phạt nhất lên bản thân mình là Diễm Nguyệt Kỳ, nhiều lần cố gắng thoát khỏi sự truy kích của Âu Dương Thương Lan mà tấn công Diễm Nguyệt Kỳ.
Đáng tiếc cho hắn Âu Dương Thương Lan sở hữu Không Gian Lực, thể nội vang vọng tiếng long ngâm, toàn thân liền hiện ra trước mặt Đại Trưởng Lão, đồng thời đem Diễm Nguyệt Kỳ dịch chuyển đến vị trí khác.
Cứ như vậy, với sự liên thủ gần như không có kẻ hở từ các nàng, Liệt Gia Đại Trưởng Lão bị dồn vào đường cùng, đến mức quyết định tự bạo Chí Tôn Pháp Tướng.
“Kim Khẩu Ngọc Ngôn – Trẫm nói ngươi bất động một giây!”
Nhưng Hi Vũ không cho lão cơ hội, Kim Khẩu Ngọc Ngôn của nàng triển khai khiến động tác của Đại Trưởng Lão dừng lại trong giây lát.
Cũng chỉ chờ có thế, Âu Dương Thương Lan và Diễm Nguyệt Kỳ đã thành công tung đòn kết liễu.
“Thật là mạnh, thật khó tin.” Chúng nữ Đông Hoa Cung nhìn thấy cảnh này mà trong lòng rung động.
Đường đường là Cửu Cảnh Chí Tôn hàng thật giá thật, dưới sự vây công của Hi Vũ, Diễm Nguyệt Kỳ và Âu Dương Thương Lan vậy mà không lật nên sóng gió gì, thậm chí ngay cả tự bạo cũng không thể làm được.
Lạc Nam gật gù đắc ý, thật ra hắn không quá kinh ngạc với kết quả như thế này.
Phải biết rằng Hi Vũ, Diễm Nguyệt Kỳ và Âu Dương Thương Lan vẫn luôn nằm trong số những thê tử cường đại nhất của hắn.
Lần trước nhờ hấp thụ lực lượng từ Bất Diệt Sơn, tu vi Hi Vũ một đường thẳng tiến đến Ngũ Cảnh Chí Tôn, sau thời gian qua bế quan tu luyện cũng đã đột phá Lục Cảnh Chí Tôn.
Một vị Lục Cảnh Chí Tôn sở hữu Bất Diệt Viêm Tướng xếp hạng thứ mười vốn đã rất kinh khủng, chưa kể còn có hai tỷ muội đắc lực hỗ trợ chiến đấu.
Tầm cỡ Cửu Cảnh Chí Tôn như Huyết Yêu Cơ, Thập Khánh Huyên hay Nam Thiên Tố mới có thể chống lại các nàng, về phần Liệt Gia Trưởng Lão đang bị thương không quá ăn thua.
Thậm chí ngay cả Pháp Tướng Thần Thông mà các nàng vẫn chưa thi triển là đủ hiểu.
Mà khi trận chiến của ba nàng kết thúc, những nữ nhân khác cũng đã sớm giải quyết xong đối thủ.
Dù sao thì các nàng lấy đông hiếp ít, lại thêm đám Liệt Gia Trưởng Lão bị thương, thế trận đều là nghiêng về một phía.
“Hừ, phu quân lần sau tìm đối tượng cho chúng ta luyện tập cũng nên tìm đám nào mạnh một chút.” Diễm Hồng Liên bất mãn nói:
“Đám già này yếu quá, đánh chưa sướng.”
“Ta cũng không ngờ các nàng biểu hiện vượt qua ý muốn.” Lạc Nam nhún vai:
“Vốn nghĩ vượt cấp chiến đấu sẽ gây khó khăn cho các nàng.”
Yên Nhược Tuyết ôn nhu nói: “Thật ra các tỷ muội sống cùng nhau, tu luyện cùng nhau, lại còn chiến đấu với nhau trong Hư Tử Chiến Trường xuyên suốt thời gian dài, đã quá hiểu ý nhau nên mới thuận lợi như vậy.”
Lạc Nam gật đầu tán thành lời nói của bà cả, quả thật hắn đã quan sát từ đầu đến cuối quá trình chiến đấu của chúng nữ, có thể nói là phối hợp ăn ý không tìm ra điểm nào để bắt lỗi.
Các nàng đã quá mức hiểu rõ thủ đoạn của nhau, vừa nhìn là biết tỷ muội của mình chuẩn bị làm gì, cho nên ngay khi vượt cấp chiến đấu cũng chẳng hề e ngại, ngược lại tự tin thể hiện bản lĩnh của từng người.
“Trong chiến đấu sinh tử, sự tin tưởng tuyệt đối vào đồng bọn đóng vai trò rất quan trọng.” Huyết Hàn Lệ đánh giá nói:
“Đổi lại là tổ hợp khác với thủ đoạn và chiến lực tương ứng nhưng trong lòng luôn nghi kỵ lẫn nhau… chắc chắn không thể vượt cấp tiêu diệt đối thủ đơn giản như thế, thậm chí có khả năng thất bại.”
Lạc Nam hài lòng nở nụ cười, nhìn các lão bà của mình tin tưởng và thân thiết với nhau như tỷ muội ruột thịt như thế mang lại cho hắn cảm giác rất thỏa mãn, như đạt được thành tựu to lớn của một nam nhân.
Nghĩ đến đây, hắn đét mông Yên Thê thật mạnh, trừng mắt nói:
“Nàng liệu hồn đấy nhé.”
“Người ta biết rồi nha lão công…” Yên Thê ngoan ngoãn kéo tay nam nhân.
Vừa nhìn các nàng Hậu Cung biểu hiện, Yên Thê đã trợn mắt há hốc mồm rồi, nào còn dám cùng những nữ nhân cường đại như thế tranh sủng?
Lạc Nam cũng không thật sự trách cứ nàng, hắn biết Yên Thê tính cách náo động thích gây sự chú ý của hắn mà thôi, cũng không thật sự vì chút chuyện nhỏ mà so sánh.
Bảo Kiều phất tay, Không Gian lưu động, đem thi thể của đám trưởng lão đưa đến trước mặt.
Lạc Nam chuyển sang trạng thái Quỷ Đạo, sử dụng Vong Linh trỗi dậy của Vong Linh Quỷ Tộc đem tất cả mười tên Trưởng Lão biến thành Vong Linh Vệ, lại ném thi thể của chúng vào Cường Thi Trì.
“Các nàng sử dụng Luyện Huyết hóa Thân Thuật biến thành mười tên trưởng lão, sau đó cùng với ta thâu tóm Liệt Gia.” Hắn đề nghị nói.
Trước đó hắn đã song tu đem Luyện Huyết hóa Thân Thuật dạy cho các nàng rồi.
“Hóa trang thì đơn giản, nhưng khả năng diễn xuất của bọn thiếp không được tốt lắm, nên giao cho người có chuyên môn.” Thường Nga trong trẻo nói, với bản tính lạnh lùng của nàng, thật sự có biến thành người khác cũng sẽ bị phát hiện.
“Giao cho bọn thiếp đi.” Ỷ Vân, Lệ Huân, Kính Hoa, Thuỷ Nguyệt, U Cơ mấy nữ sát thủ nở nụ cười.
Giả dạng chính là một trong các sở trường của các nàng.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 14 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-14/
Thời gian dần trôi.
Lạc Nam trở thành gia chủ, các thê tử nhập vai trưởng lão, lại thêm tất cả nữ nhân của Liệt Ứng đều là thuộc hạ dưới trướng, Liệt Gia đã chẳng khác nào đồ vật trong túi.
Chưa đến một năm ngắn ngũi, Lạc Nam thu phục lấy Cửu Thiên Linh Nhãn, từng bước chiếm đoạt Liệt Gia tộc nhân, từ Hộ Pháp, Chấp Sự cho đến Quân Đội đều trở thành tay sai.
Kẻ nào không phục chết, kẻ nào phục tùng thì giao ra Linh Hồn Bổn Nguyên.
Quân đội của Liệt Gia giao cho Lạc Sương thống lĩnh, cộng thêm một đội quân trước đó nàng chiêu mộ được ở Kiếm Châu, lúc này Lạc Sương đã nắm trong tay hai đội quân khá mạnh.
Mọi thứ diễn ra vô thanh vô tức, toàn bộ Trung Châu không ai ngờ đến Liệt Gia bề ngoài vẫn không có gì thay đổi, thực tế thì đã sớm đổi chủ.
Một trong những thế lực khá có tiếng tăm ở Trung Châu với hơn mười vị Chí Tôn cường giả tọa trấn đã hoàn toàn bị chiếm đoạt.
Cung điện của Liệt Ứng ngày trước đã bị Lạc Nam đổi thành Cung Đình Thụ, nơi hắn và các thê tử nghỉ dưỡng.
“KENG, thành công đúc thành Đạo Binh, xin hỏi ký chủ có muốn đặt tên cho vũ khí?”
Hệ Thống vang lên thanh âm thông báo, Lạc Nam đang tắm suối nước nóng cùng mấy lão bà nhất thời hưng phấn trong lòng.
Đưa mắt vào Bá Chủ Thần Đình quan sát, chỉ thấy một thanh kiếm đang trôi nổi lơ lửng.
So với trước đây, bề ngoài đã biến hóa nghiêng trời lệch đất.
“Sao lại thay đổi cả hình dạng thế này?” Lạc Nam trợn tròn mắt.
Nếu ngày trước Lạc Hồng Kiếm là một thanh cự kiếm nặng nề với phần lưỡi sắc bén mang đến cảm giác áp bách kinh khủng lên phía đối thủ, thì hiện tại thanh kiếm này lại mỏng như cánh ve, thân kiếm uốn cong như vầng trăng khuyết sắc lẹm, kết hợp với màu đỏ rực rỡ, nhìn từ xa như một vầng khuyết nguyệt nồng đậm khí tức nguy hiểm và chết chóc.
Chuôi kiếm óng ánh màu bích lục như ngọc của Tre Cổ Việt, 300 đường vân đỏ ngầu uốn quanh như những đường kinh mạch sống động.
“Cái này… mặc dù nhìn rất diễm lệ, rất nguy hiểm… nhưng ta cũng ưa thích hình dạng ngày trước.” Lạc Nam không nỡ nói, nếu biết thay đổi hoàn toàn hình dạng như thế, hắn đã không chọn Lạc Hồng Kiếm để đúc thành Đạo Binh.
“Công tử đừng lo lắng, thanh kiếm này có đến hai trạng thái.” Kim Nhi giải thích nói.
“Thật sự?” Lạc Nam ánh mắt lóe lên, lập tức động ý niệm.
Thanh kiếm mỏng và cong như khuyết nguyệt hiện ra, lập tức thu hút sự chú ý của chúng nữ.
“Vũ khí gì thế này? Nhìn huyễn khốc quá.” Các nàng Huyết Hàn Lệ liền hứng thú bừng bừng.
Ngay cả Huyết Chiêu Dương đang ngồi trên bờ cũng vô thức đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Lạc Nam như bị hấp dẫn.
“Baba, người ta hiện tại có hai hình dạng.” Thanh âm của Tiểu Hồng Nhi vang lên bên tai.
Theo sau đó, thanh kiếm cong như khuyết nguyệt tỏa ra ánh sáng đỏ thẳm, một lần nữa biến hóa trở về hình dạng cự kiếm ban đầu, chỉ là chuôi kiếm vẫn là màu ngọc lục bảo với 300 đường vân đại diện cho đặc điểm của Tre Cổ Việt biến dị.
“Hoàn hảo, hahaha.” Lạc Nam hưng phấn ngửa đầu cười lớn.
Hắn nhận ra ngoại trừ chuôi kiếm không thay đổi, phần lưỡi kiếm đã có thể chuyển đổi sang hai dạng khác nhau, vô cùng linh hoạt bên trong chiến đấu.
Nhớ đến lời đề nghị đặt tên cho thanh kiếm này, Lạc Nam liền nói:
“Vậy quyết định hình dạng cũ gọi là Lạc Hồng Kiếm không đổi, còn hình dạng mới sẽ gọi là Nguyệt Hồng Kiếm.”
“Hay lắm nha, đều có một chữ Hồng trong tên ta.”
Tiểu Hồng Nhi hưng phấn cười, ánh sáng bao trùm toàn thân.
Ngay lập tức, một cổ ngọc thể đẫy đà, thành thục đến cực điểm liền nhào vào lòng nam nhân.
“Trời ạ.” Lần này chúng nữ liền không thể giữ bình tĩnh.
Một vị tuyệt sắc mỹ nhân, diễm tuyệt thiên hạ không mảnh vải che thân.
Mái tóc đỏ rực nổi bật tung bay, làn da trắng như mỡ đông không chút tỳ vết, đôi chân thon dài miên man thẳng nuột, đường cong cơ thể như một cái đồng hồ cát ma quỷ, ngũ quan sắc sảo lãnh diễm như mỹ nữ phương tây, đồng tử thuần một màu đỏ yêu dị.
Đặc biệt là bờ mông và bầu sữa ngoại cỡ khiến ngay cả những nàng Võ Tam Nương, Mộc Tử Âm cũng phải âm thầm so sánh.
Hai hạt nhũ hoa màu đỏ sậm kia thật sự quá mức chói mắt.
“Nàng là Tiểu Hồng Nhi thật sao?” Xích Tà nhịn không được nhảy ra, ghen ghét nhìn lấy thân thể còn hoàn mỹ hơn của mình của mỹ nhân vừa xa lạ vừa quen thuộc.
“Ta cũng muốn trưởng thành a…” Tiểu Ngân Nhi uỷ khuất ước ao nói, nhìn dáng vẻ tuyệt phẩm của Tiểu Hồng Nhi lúc này, lại nhìn lấy dáng vẻ kiều tiểu của mình, nàng chỉ biết thở dài.
“Khụ khụ… nữ nhi bảo bối rốt cuộc trưởng thành, không uổng công thăng cấp thành Đạo Binh.” Lạc Nam ra vẻ nghiêm chỉnh ho một tiếng, ánh mắt lại nhịn không được ngắm nghía Tiểu Hồng Nhi vài lần.
Hắn cũng không ngờ nàng sau khi trưởng thành lại hấp dẫn như thế…
Việc này thật sự không thể tránh khỏi.
Bất kỳ một chủng tộc nào cũng phải lớn lên, Tiểu Tiểu và Đình Manh Manh ngày trước đã lớn, ngay cả Kim Nhi cũng đã lớn… vậy thì không có lý do gì Tiểu Hồng Nhi của hắn lại không lớn.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam âm thầm ngậm ngùi… cũng không biết nha đầu Thiên Ý kia đã thành thiếu nữ hay chưa?
“Mau mặc y phục vào, đừng tiện nghi hắn.” Chúng nữ vội vàng che thân cho Tiểu Hồng Nhi.
“Đừng có che nha, người ta muốn gả cho baba.” Tiểu Hồng Nhi kháng nghị nói, trần trụi ôm chặt Lạc Nam, bàn tay thon thả như ngọc còn chủ động nắm lấy tiểu huynh đệ hung tợn kia của hắn nắn nắn vuốt vuốt.
“Đừng làm rộn.” Lạc Nam vội vàng điều động Bá Y bao trùm bản thân, nghiêm chỉnh hướng Tiểu Hồng Nhi hỏi:
“Bảo bối, sau khi thăng cấp có cảm giác gì?”
“Rất tuyệt vời, Kiếm Vực đã lĩnh ngộ được một vạn tầng, Sáng Thế Kiếm Pháp trở nên càng lợi hại, trong đầu có thêm một môn Kiếm Kỹ mới ngộ được ở trạng thái Nguyệt Hồng Kiếm.” Tiểu Hồng Nhi liếm liếm bờ môi kiều diễm nói.
“Kiếm Kỹ?” Lạc Nam nghi hoặc hỏi.
“Chúc mừng công tử, nhờ nguyên liệu Mảnh Vỡ Đại Đạo mà ngươi rèn đúc Đạo Binh mang đến tác dụng to lớn giúp Đạo Binh tăng cường trí tuệ, cộng thêm khả năng tự lĩnh ngộ của Binh Nhân Tộc, môn Kiếm Kỹ này rất có thể đạt đến đẳng cấp Cấm Kỵ.” Kim Nhi giải thích nói.
“Hít…” Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, kích động ôm lấy Tiểu Hồng Nhi, hai mắt sáng quắt đề nghị:
“Mau truyền thụ môn Kiếm Kỹ đó cho baba nha.”
Nàng là Binh Nhân Tộc của hắn, chỉ cần nàng đồng ý liền có thể truyền thụ chỉ với một ý niệm.
Kiếm Kỹ đẳng cấp Cấm Kỵ, nghe đến thôi đã thấy kích thích rồi.
Không thể ngờ Binh Nhân Tộc khi đạt đến Đạo Binh còn có phúc lợi lớn đến như thế, chẳng trách thiên hạ điên cuồng vì truy tìm Binh Nhân Tộc a.
Nào ngờ Tiểu Hồng Nhi không chịu truyền thụ, ngược lại mị mị chớp đôi mắt quyến rũ lã lơi nhìn hắn:
“Chẳng phải baba có thể song tu sao? Chúng ta song tu… người ta liền truyền thụ Kiếm Kỹ cho ngươi.”
“Phi…” Chúng nữ cùng nhau xì một tiếng, không ngờ nha đầu này sau khi trưởng thành lại yêu mị như hồ ly tinh.
“Ngay cả hồ ly tinh cũng không bằng nàng.” Hồ Khinh Vũ và Hồ Ngọc Nghiên đính chính nói.
Lạc Nam sắc mặt tối sầm, hung hăng đánh lên cái mông của nàng: “Xú nha đầu, dám có ý đồ bất chính với baba?”
“Hiện tại người ta đâu phải nha đầu nữa?” Tiểu Hồng Nhi đưa tay nâng đỡ hai bầu sữa ngoại cỡ nói:
“Nhìn khắp các mama, chỉ vài người ít ỏi kích cỡ sánh bằng ta mà thôi.”
“Con hàng này đáng giận.” Xích Tà nghiến răng nghiến lợi.
“Khanh khách, đừng có ghen tị nha Xích Tà.” Tiểu Hồng Nhi khiêu khích nhìn lấy nàng.
Lạc Nam buồn bực hướng Kim Nhi kháng nghị: “Xem hệ thống biến Tiểu Hồng Nhi ngây thơ khả ái của ta thành cái gì kìa?”
Tiểu Hồng Nhi chỉ biết ham ăn và làm nũng, hiện tại đã biến thành một đại yêu tinh.
“Cái này là tính cách của nàng ấy sau khi trưởng thành, sớm thì muộn cũng sẽ đến mà thôi, trừ khi công tử có cách ép nàng vĩnh viễn là một tiểu nha đầu phiến tử.” Kim Nhi nhún nhún vai:
“Cũng đừng trách Tiểu Hồng Nhi, nhiều lần nhìn thấy ngươi và nữ nhân ân ân ái ái, không trở thành như thế mới là chuyện lạ đó.”
Lạc Nam khóe miệng co quắp, lại không có lời nào để biện hộ…