Con đường bá chủ - Quyển 14

Chương 55



Phần 55

Thái Sơ Chi Địa…

Sau khi nhận được tin tức Vân Duyên truyền về, ngoại trừ Quỷ Đỏ vẫn kẹt ở Quỷ Vực không thể trở về, hầu hết cường giả đỉnh cao của Trụ Việt Tông đều đã tập hợp để nghênh đón cường giả Ẩn Châu “viếng thăm” Nhất Thế Vũ Trụ nhằm đoạt lấy Luân Hồi Thụ.

Tuy nhiên áp lực vô hình mà Trụ Việt Tông phải gánh lúc này vẫn đang cực kỳ nặng nề.

Lý do rất đơn giản, Trụ Việt Tông suy cho cùng chỉ là một thế lực mà thôi, trong khi đó địch nhân sắp phải đối mặt lại là những tồn tại cường đại của cả một châu lục.

Nếu xét về nội tình của từng thế lực cấp Chí Tôn, Trụ Việt Tông dám vỗ ngực thừa nhận không thua kém bất kỳ thế lực nào khác, nhưng nếu so với cả một đại châu như Ẩn Châu thì quá mức khó khăn, khó lòng ngạnh kháng trực diện.

Chưa kể nếu đại chiến thật sự xảy ra, đến lúc đó sợ rằng địa bàn của Trụ Việt Tông sẽ toàn bộ tan thành phế tích.

Vậy nên hai vị quân sư của Trụ Việt Tông là Bụt và Sơn Dương Đế đã nhất trí, Trụ Việt Tông sẽ dựng nên một thành trì bao trùm xung quanh Thái Sơ Chi Địa để nghênh đón địch nhân Ẩn Châu, đại chiến khi đó sẽ xảy ra bên ngoài địa bàn, lại có thể chủ động vừa thủ vừa công, chiếm lợi thế có thành trì che chắn.

Lúc này nếu như từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy một thành luỹ khổng lồ ngăn chặn lối vào Thái Sơ Chi Địa.

Thành luỹ có màu bích lục phủ đầy gai nhọn, dưới ánh mặt trời phản quang lấp lánh cực kỳ lóa mắt.

Nếu có Luyện Khí Sư bên ngoài nhìn thấy tình cảnh này chắc chắn sẽ sợ hãi thán phục, e rằng chỉ có Trụ Việt Tông mới xuất được thủ bút lớn như thế.

Bởi vì toàn bộ thành luỹ đều do Tre Cổ Việt gắn kết mà thành, sử dụng nguyên liệu luyện khí đỉnh cấp từ Thiên Mệnh Nguyên Chủng để dựng nên thành luỹ phòng ngự, muốn công phá thật sự là cả một vấn đề.

Đứng trên trường thành chính là một vị mỹ phụ nhân đoan trang cao quý, thân mặc trang phục lạc hồng cổ truyền thanh thoát triển lộ từng đường cong hoàn mỹ, ngũ quan thanh tú sắc sảo che giấu dưới một lớp khăn che, chỉ để lộ đôi mắt huyền bí có phù văn lưu chuyển.

Mỹ phụ này được mệnh danh là Đệ Nhất Phù Sư tại Bắc Châu, cũng là người đã chèo chống Trụ Việt Tông xuyên suốt thời gian qua khi trượng phu bế quan với tham vọng đột phá Cấm Kỵ.

Trụ Việt Mẫu Tôn.

Tuy rằng tu vi Nguyên Tu của nàng hiện tại chỉ ở mức Thất Cảnh Chí Tôn, nhưng trình độ của một Phù Sư đã sớm vấn đỉnh Cửu Cảnh Phù Chí Tôn, ngay cả những Cửu Cảnh Chí Tôn cường đại nhất đối mặt với một Phù Sư cao cấp như thế cũng không dám xem thường.

Đứng phía sau lưng Trụ Việt Mẫu Tôn là hai vị Công Chúa của Trụ Việt Tông, một người thanh thuần trang nhã, một người yêu mị tuyệt luân, các nàng là Vân Duyên và Mị Duyên.

Mặc dù không biết thời điểm cụ thể cường giả Ẩn Châu khi nào sẽ đánh vào Trụ Việt Tông, nhưng Bụt và Sơn Dương Đế đã xem thiên tượng, kết luận rằng hôm nay Thái Sơ Chi Địa có biến, vậy nên Vân Duyên đã quyết định từ Đông Hoa Cung trở về trợ giúp.

Bên cạnh đó, các nhân vật trưởng lão, tướng lĩnh và quân đội của Trụ Việt Tông cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi một trận đại chiến long trời lỡ đất.

“Bên phía Bất Tử Tộc có động tĩnh gì không?” Trụ Việt Mẫu Tôn cất giọng hỏi.

Nghe thấy lời này, chư cường giả Trụ Việt Tông biểu lộ ngưng trọng lên.

Bọn hắn hiểu rằng hiện tại Bất Tử Tộc đã không còn đủ tư cách chống lại Trụ Việt Tông, nhưng vì sau lưng có Cấm Kỵ che chở, Trụ Việt Tông cũng không thể làm gì Bất Tử Tộc trong thời gian qua.

Nếu lần này nhân lúc Trụ Việt Tông và Ẩn Châu đại chiến mà Bất Tử Tộc nhảy vào ngư ong đắc lợi, vậy thì tương đối nguy hiểm.

“Mẫu Tôn xin an tâm, có Kỳ Duyên Công Chúa theo dõi nhất cử nhất động của Bất Tử Tộc, nếu có biến sẽ lập tức bẩm báo tình hình.” Bụt chăp tay đáp.

Trụ Việt Mẫu Tôn nhẹ gật đầu, Kỳ Duyên là một trong những nhân vật có tiến bộ vượt trội nhất Trụ Việt Tông, hiện tại chiến lực thậm chí có thể đối kháng Bất Tử Chí Tôn mà không rơi vào thế hạ phong.

Mà lúc này, Lâm Tích ngồi trên tường thành đung đưa hai chân bất chợt mở ra đôi mắt, lẩm bẩm nói:

“Không gian dao động, đến rồi…”

Phần phật.

Quả nhiên nàng vừa mới dứt lời, hàng loạt vòng xoáy không gian bất chợt mở ra trên bầu trời.

Theo sau đó, vừa đúng ba mươi cổ khí tức Chí Tôn cường đại quét ngang bốn phương tám hướng, như một hồi hạ mã uy trấn áp xuống đại địa.

HÍ!

Có tiếng hí vang, một con Thiên Lý Mã như lưu tinh đạp bức, tứ chi sáng rực như sao trời, mang theo vô vàn Trận Văn lóe sáng bao phủ thiên địa.

Vó Ngựa Thành Trận, tầng tầng lớp lớp Đại Trận theo bước tiến của Thiên Lý Mã được kích hoạt.

Hai vị Trận Chí Tôn của Trụ Việt Tông là Ngô Chí Tôn và Quang Chí Tôn cũng mãnh liệt kết ấn phối hợp với Thiên Lý Mã, Chí Tôn Pháp Tướng sừng sững hiện ra, gia trì lực lượng vào trong trận.

Chỉ trong thoáng chốc, năm tầng Đại Trận đã sừng sững hiện lên, đánh tan tất cả khí thế hùng mạnh đang giáng xuống.

Chưa dừng lại ở đó, năm tầng Đại Trận cấp tốc mở rộng, đem tất cả thân ảnh vừa giáng lâm vây nhốt mà vào, ý đồ tru diệt tất cả.

Vừa ra tay chính là lôi lệ phong hành, sát phạt quả đoán, không muốn cho địch nhân bất cứ cơ hội trở tay nào.

Bạch Đằng Hãm Quân Trận, Phục Hổ Đại Trận, Bình Loạn Quân Trận, Tru Tôn Trận và Vạn Quân Trận.

Thiên Lý Mã thét dài, như tàn ảnh điên cuồng di chuyển giữa năm toà đại trận, khiến uy lực của các toà trận pháp được đề thăng dữ dội.

Ba mươi vị Chí Tôn vừa hàng lâm đã như rơi vào thiên quân vạn mã và chiến trường tàn khốc nghiền ép.

“Hừ, năm tầng Đại Trận rất mạnh, nhưng muốn vây giết tất cả chúng ta thì thật quá tham lam.” Sinh Tử Tộc Trưởng lạnh lùng nói:

“Chưa kể Ẩn Châu cũng có Chiến Trận Sư!”

Thanh âm vừa dứt, liền có năm lão già bước lên cởi phăng áo choàng trên thân thể.

Chỉ thấy phần lưng của bọn hắn đã sớm khắc đầy các Trận Văn như những hình xăm kỳ dị, hai tay kết ấn, những Trận Văn từ trên lưng liền phá thể bay ra ngoài, ở trong năm tầng Đại Trận của Trụ Việt Tông vậy mà lại hình thành năm tầng Đại Trận khác cường ngạnh nghiền ép xông ra.

OÀNH!

Thiên địa rung chuyển, Trận Pháp va đập Trận Pháp liền tạo nên những vụ nổ kinh hoàng, khí lãng quét ngang bốn phương tám hướng.

“Hự…” Thiên Lý Mã và hai vị Trận Chí Tôn lùi lại vài bước, sắc mặt nặng nề.

Tu vi của ba người thấp hơn đám Chiến Trận Sư đến từ Ẩn Châu, rõ ràng nội tình của một thế lực mới nổi như Trụ Việt Tông thật không thể so với nội tình của cả một châu lục.

Nhưng không vì vậy mà bỏ cuộc, có đến hàng trăm vị Chiến Trận Sư tu vi dao động từ Trận Hoàng, Trận Đế của Trụ Việt Tông lao vọt lên không trung, một lần nữa xuất động Trận Văn hỗ trợ cho Thiên Lý Mã cùng hai vị Trận Chí Tôn, cố gắng lập lại năm tầng Trận Pháp, chuyển công thành thủ.

Chỉ riêng Chiến Trận Sư đối chiến đã tạo thành một chiến trường quy mô nhỏ.

“Thật vô nghĩa.” Bước ra từ khói bụi mịt mù, khí tức Cửu Cảnh Chí Tôn bao phủ trời đất, Sinh Tử Tộc Trưởng lạnh lùng tuyên bố:

“Trụ Việt Tông giao ra Luân Hồi Thụ, bằng không kết cục chính là huỷ diệt.”

Người khác có thể e ngại Trụ Việt Tông có cường giả sở hữu Mệnh Cách Cấm Kỵ là Long Chí Tôn đứng sau, nhưng bọn hắn không sợ.

Bởi vì chủ nhân của bọn hắn chính là Đạo Tử của cả một Đạo Thống, dù Long Chí Tôn thành công trở thành Cấm Kỵ thì đã sao? Có thể mạnh hơn Đạo Tử của bọn hắn à?

Bước lên cùng Sinh Tử Tộc Trưởng còn có những cường giả hàng đầu của Ẩn Châu.

Âm Dương Tộc Trưởng, Độc Uyên Lão Tổ, Tà Nhãn Lão Quái, Vạn Cốt Chí Tôn, Hắc Nha Chí Tôn, Thống Trùng Chí Tôn, Ngự Thi Chí Tôn.

Bát đại Chí Tôn, trong đó Âm Dương Tộc Trưởng có thực lực tiệm cận Sinh Tử Tộc Trưởng, còn sáu người khác kém nhất cũng là Thất Cảnh Chí Tôn.

Lại thêm sau lưng bọn hắn còn hơn hai mươi vị Chí Tôn dưới trướng…

Xuất động ba mươi vị Chí Tôn để quét ngang Trụ Việt Tông nhằm đoạt lấy Luân Hồi Thụ, có thể thấy quyết tâm lấy công chuộc tội của cường giả Ẩn Châu với chủ nhân của mình là lớn đến mức nào.

Bởi vì bọn hắn biết một khi sở hữu Luân Hồi Thụ, Nghịch Thế Thần Thông – Tàn Thi Chuyển Sinh Thuật của chủ nhân khi đó sẽ kinh khủng đến mức nào, dưới trướng sở hữu hàng vạn vị Chí Tôn được hồi sinh trung thành tuyệt đối, có thể đem Ngũ Châu Tứ Vực thu vào trong tay.

Mà khi đó thân là những thuộc hạ trung thành đi theo chủ nhân từ những ngày đầu, thân phận và địa vị của bọn hắn sẽ như nước lên thuyền lên.

Sau lần trước Ẩn Châu bị các phương vây đánh, đám cường giả bọn hắn ít nhiều đều mang thương tích trong người.

Đã dưỡng thương trong suốt thời gian qua nhằm khôi phục trạng thái toàn thịnh nhất, nên tự tin rằng chẳng cần âm mưu quỷ kế, chẳng cần phải mưu tính sâu xa gì cả, trực tiếp đánh vào Trụ Việt Tông.

Bọn hắn không tin với đội hình ba mươi vị Chí Tôn, đã đủ đánh chiếm cả một đại châu khác lại không thể lấy được Trụ Việt Tông.

“Trụ Việt Tông ngoan ngoãn giao Luân Hồi Thụ thì mọi chuyện chấm dứt ở đây.” Âm Dương Tộc Trưởng tuyên bố:

“Nhưng nếu các ngươi ngoan cố, không chỉ Luân Hồi Thụ… mà ngay cả Tre Cổ Việt và những thứ khác chúng ta cũng cướp đoạt.”

“Xuất khẩu cuồng ngôn!” Một vị trưởng lão của Trụ Việt Tông lớn tiếng nói:

“Ngay cả Tử Linh Thần Sứ cũng bị chúng ta đẩy lùi, há lại sợ Ẩn Châu các ngươi?”

“Nói nhảm với bọn hắn làm gì?” Thống Trùng Chí Tôn cười lạnh:

“Để Trụ Việt Tông hiểu rõ vị trí của bọn hắn đang ở đâu là được.”

Nói xong, Thống Trùng Chí Tôn nâng lên áo choàng rộng thùng thình.

Xèo xèo xèo xèo xèo…

Khoảnh khắc đó, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm đen, những bầy Cổ Trùng nguy hiểm chẳng biết từ đâu điên cuồng lao đến.

Chúng nó ra sức cắn nuốt, gặm nhấp Nguyên Khí và tất cả mọi thứ bên trong phạm vi Trụ Việt Tông, thậm chí muốn đem cả thành luỹ cũng nghiền nát.

“Là Phệ Linh Trùng.” Bụt vuốt râu nói:

“Loại Cổ Trùng này có thể cắn nuốt tất cả để sinh sôi nảy nở, nguy hiểm vô cùng nhưng lại e ngại hoả diễm đặc biệt cường đại.”

“Phượng Hoàng Quân và Chu Tướng Quân xuất động!” Trụ Việt Mẫu Tôn lên tiếng.

GÁY! GÁY!

Thiên địa đột ngột nóng lên, hai ngọn lửa phóng thẳng lên bầu trời hóa thành biển lửa.

Hàng nghìn thân ảnh Phượng Hoàng và Chu Tướng từ phía sau thành luỹ bay ra, hợp lực phóng thích Niết Bàn Thánh Hoả và Chu Tướng Thánh Hoả phần thiên phệ địa.

XÈO XÈO XÈO XÈO…

Khoảnh khắc khi Phượng Hoàng Quân và Chu Tướng Quân thiêu đốt, liền đem hàng vạn con Phệ Linh Trùng đốt thành hư vô.

Quả nhiên đúng như Bụt nói, Phệ Linh Trùng bị hoả diễm cường đại khắc chế.

“Hừ, tương truyền Trụ Việt Tông sở hữu một tiểu vũ trụ giống loài phong phú quả nhiên là sự thật.” Thống Trùng Chí Tôn phất tay thu hồi đám Phệ Linh Trùng còn sót lại, sắc mặt âm trầm nói.

“Hừ, nếu là Phượng Tộc và Chu Tước Tộc ở Yêu Vực thì còn đáng sợ, nhưng đây chỉ là chi nhánh ở một tiểu vũ trụ mà thôi, sợ cái gì?” Tà Nhãn Lão Quái cười lạnh một tiếng bước lên.

Toàn thân liền hóa thành một con mắt khổng lồ treo lơ lửng giữa bầu trời.

Ầm ầm ầm ầm…

Mây đen điên cuồng tụ hội, Tà Lôi giáng lâm, Tà Nhãn Lão Quái như hóa thành Thiên Đạo Chi Nhãn giáng xuống Tà Lôi oanh tạc dữ dội vào Phượng Hoàng Quân và Chu Tướng Quân.

Với chiến lực của Bát Cảnh Chí Tôn, mỗi một tia Tà Lôi giáng trúng đều diệt sát một vị tộc nhân của Phượng Hoàng và Chu Tướng.

“Thất Sơn Hộ Pháp hiện!” Trụ Việt Mẫu Tôn phất tay quyết đoán.

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM.

Càn khôn rung chuyển, bảy ngọn núi hùng vĩ âm trầm, mang theo khí tức thâm bất khả trắc hiện ra phía trước thành luỹ.

Thiên Cấm Sơn, Ngũ Hổ Sơn, Phụng Hoàng Sơn, Ngoạ Long Sơn, Liên Hoa Sơn, Anh Vũ Sơn, Thuỷ Đài Sơn.

Bảy ngọn núi vừa ra, đỉnh núi hiện lên bảy vị Chí Tôn lão giả.

Bọn hắn chỉ có tu vi Ngũ Cảnh Chí Tôn, nhưng khi thân thể như cùng bảy ngọn núi hợp nhất, khí thế liền gia tăng đến cực điểm.

Đây là bảy vị tộc lão cổ xưa bậc nhất của Cổ Việt Tộc, cũng là Thất Đại Hộ Pháp của Trụ Việt Tông.

“Thất Sơn Càn Khôn Trận!” Bảy vị lão giả quát lớn, từ đỉnh bảy ngọn núi liền phóng lên bảy cột sáng như cột chống trời.

Mà khi bảy cột sáng bắn lên liền xua tan tất cả mây đen, hình thành một càn khôn đại trận bắn ngược tất cả Tà Lôi đang oanh xuống.

“Thất Sơn Áp Đỉnh!”

Bảy vị lão giả tiếp tục kết ấn, bảy ngọn núi liền bắn lên thiên không, sau đó hướng xuống Tà Nhãn đè xuống.

“Cút trở về!” Vạn Cốt Chí Tôn gầm lên, triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng ngự trị sau lưng là một khung Chí Tôn Cốt màu đen khổng lồ, dùng sức mạnh của hàng vạn thanh hắc cốt đón lấy Thất Sơn Áp Đỉnh, sau đó đem chúng nó đẩy ngược trở về.

“Pháp Tướng Thần Thông – Vạn Cốt Binh!”

Vạn Cốt Chí Tôn được đà xông lên, vậy mà triệu hoán ra một đội Cốt Quân với số lượng hàng vạn Cốt Binh, điên cuồng lao đến thành luỹ ra sức tàn phá.

“Việt Nữ Quân – Tây Sơn Quân nghênh chiến.” Trụ Việt Mẫu Tôn nghiêm nghị nói.

“CHIẾN!”

Thành luỹ mở ra, hai đội quân tinh nhuệ với chiến ý ngất trời lao vọt ra.

Trong đó Việt Nữ Quân là đội quân do nữ nhân tạo thành, các nàng thân mặc chiến giáp oai hùng được đúc từ Tre Cổ Việt, cưỡi trên lưng Thái Cổ Long Tượng Tộc, mỗi một vị đều có tu vi Thánh Hoàng trở lên, do hai vị Nữ Thống Quân Sư thống lĩnh.

Quân Thế, Quân Hồn ngưng tụ thành một Nữ Tướng cưỡi Voi như Chí Tôn Pháp Tướng hàng trăm trượng, sẵn sàng đàn áp tất cả.

Song song với đó, Tây Sơn Quân dưới sự chỉ huy của một vị nam tử Thống Quân Sư với trọng giáp gia thân, chiến kỳ phấp phới, trống trận như đại hồng thuỷ, mỗi một vị quân nhân đều là nhân vật đỉnh thiên lập địa, bọn hắn hai mắt hóa đỏ, vậy mà bạo phát hàng vạn tầng Sát Vực đi ra.

Việt Nữ Quân và Tây Sơn Quân liền đem hàng vạn Cốt Binh nghiền nát, Thái Cổ Long Tượng và thiết kỵ lần lượt đem từng khung xương đạp ở dưới chân.

Trong tay của hai đội quân này đều nắm giữ Dị Binh, loại vũ khí đặc biệt do Cuồng Khí Lão Nhân và Ải Nhân Tộc luyện chế, uy lực vượt xa vũ khí thông thường, nhờ vậy có thể áp đảo toàn diện hàng vạn Cốt Binh.

Cảnh tượng này khiến Vạn Cốt Chí Tôn phẫn nộ lên tiếng: “Thủ đoạn rất nhiều, nhưng đứng trước chiến lực tuyệt đối, các ngươi vẫn phải chết.”

Chiến lực bạo phát, Chí Tôn Pháp Tướng hình dạng Hắc Cốt sau lưng hướng về hai đội quân đạp xuống.

Cảnh tượng này khiến không ít người biến sắc, bởi vì Chí Tôn Pháp Tướng của một vị Chí Tôn cao cấp như thế tấn công, không phải ai cũng có thể trụ nổi.

“Hừ!” Lạc Nhất Vương thả người bay lên, vừa mới đột phá Nhất Cảnh Chí Tôn thực lực vốn không quá mạnh, nhưng trong tay ông ta lại có một kiện Bảo Tháp đang xoay tròn.

Lạc Nhất Vương đem tháp ném lên, liền hóa thành toà tháp cao hai mươi trượng với 12 tầng, cổ kính và uy nghi không gì tả nổi.

“Binh Nhân Tộc – Bảo Thiên Tháp!”

12 tầng tháp cùng lúc sáng rực, toàn bộ bầu trời trở nên tối sầm, đỉnh tháp cùng nhật nguyệt tinh thần cộng hưởng, bắn ra một lớp màn chắn hình vòng cung sáng rực giữa đêm tối.

Hắc Cốt Pháp Tướng đạp xuống lớp phản chấn liền như gặp phải trọng kích, cơ thể khổng lồ bị đẩy ngược trở về.

“Trấn!” Lạc Nhất Vương lạnh lùng nói.

12 tầng tháp đột ngột tách ra, hình thành 12 tiêu điểm kết thành một toà Đại Trận bao vây Hắc Cốt Pháp Tướng vào trung tâm, bạo phát sức mạnh huỷ diệt.

“Lại là Binh Nhân Tộc?” Sắc mặt Vạn Cốt Chí Tôn trở nên khó coi, ai cũng biết Binh Nhân Tộc là những vũ khí khó đối phó nhất dưới Cấm Kỵ.

“Trụ Việt Tông không phải quả hồng mềm, các ngươi đã lầm khi dám tấn công nơi này.”

Lại hai vị trung niên đạp không bước ra cùng với Lạc Nhất Vương, bọn hắn một vị là Lê Chí Tôn, một vị khác là An Dương Chí Tôn.

Trong tay Lê Chí Tôn chấp chưởng Thuận Thiên Kiếm.

Trong tay An Dương Chí Tôn nắm giữ Linh Quang Thần Nỏ.

Đều là Binh Nhân Tộc…

Chương trước Chương tiếp
Loading...