Con đường bá chủ - Quyển 14

Chương 57



Phần 57

“Một lũ vô dụng, đã biết sớm muộn gì bổn thiếu cũng phải đích thân ra tay!”

Một thanh âm trầm thấp vang lên giữa chiến trường, nghe qua thì cự kỳ đạm mạc nhưng lại ẩn chứa lửa nộ kinh thiên.

“Xin chủ nhân tha tội.” Sinh Tử Tộc Trưởng vội vàng quỳ rạp xuống đất, cung kính nói:

“Thật sự không ngờ đến Vạn Phật Tự và Thượng Cổ Hầu Tộc sẽ xen vào, bằng không chúng ta đã có thể công phá Trụ Việt Tông.”

“Thất bại chính là thất bại, không cần giải thích.” Thanh âm hờ hững ấy vẫn vang lên:

“Bất quá đã hai thế lực kia cũng xen vào, như vậy bổn thiếu phải hiển chân thân rồi.”

Thanh âm vừa dứt, giữa thiên không bỗng nhiên hiện ra một vòng xoáy với hai màu sắc đen trắng đan xen, tượng trưng cho Sinh Tử Tuần Hoàn.

“Nát!”

Trụ Việt Mẫu Tôn cảm giác được bất an, quyết đoán điều động hàng vạn tấm Phù Văn hướng về vòng xoáy kích nổ để ngăn chặn địch nhân hàng lâm.

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Kinh thiên động địa, toàn bộ không gian đều bị vụ nổ này nghiền nát.

Nhưng mà vòng xoáy kia vẫn sừng sững bất động, sau đó là một tên nam tử ung dung bước ra.

Chỉ thấy hắn mặc một bộ hắc bạch trường bào, một nửa bên phải là đen, một nửa bên trái là trắng, diện mạo tuấn lãng bất phàm, thái độ hờ hững khinh thường vạn vật, đôi mắt hắc bạch phân minh đảo qua toàn trường với sự miệt thị, dường như tất cả tồn tại ở đây đều là con kiến hôi không đáng để chú ý.

“Chủ nhân.” Sinh Tử Tộc Trưởng lập tức bay đến sau lưng hắn cung kính quỳ gối.

“Hừ, giả thần giả quỷ!” Hầu Muội tính khí nóng nảy, lập tức biến thành một vị Nữ Hầu Tướng hình thể khổng lồ, trong tay cầm hai thanh Trường Côn, mang theo Sát Thế và Chiến Thế thô bạo đập xuống.

“Thượng Cổ Hầu Tộc à? Dù là tổ tiên Đấu Chiến Thần Hầu của các ngươi cũng phải nể mặt bổn thiếu ba phần, các ngươi lại dám hướng bổn thiếu ra tay?”

Nam tử nhếch mép, một bàn tay nâng lên thiên không.

Theo động tác của hắn, toàn bộ khí tức Tử Vong từ những kẻ đã chết trên khắp chiến trường hội tụ mà về, hóa thành một kiện Đại Thủ đen kịch.

“Tử Vong Chi Thủ!”

Đại thủ thản nhiên chụp xuống, vậy mà tóm gọn cả hai thanh trường côn của Hầu Muội, sau đó bóp nát chúng nó và chụp xuống Hầu Muội.

“Làm càn, mau bỏ ra công chúa!” Năm vị Hầu Tộc Chí Tôn phẫn nộ gầm lên, từng người bạo phát thế công mãnh liệt lao lên ngạnh kháng.

“Cũng có phản kháng… nhưng không đáng kể.” Nam tử nở nụ cười mỉa mai, bên trong đáy mắt là một tia quy tắc chi lực bắn ra:

“Để các ngươi cảm thụ Tử Vong Quy Tắc.”

Tia quy tắc này có màu đen âm trầm huyền bí, vậy mà bao vây lấy năm vị Hầu Tộc Chí Tôn.

Trong ánh mắt không dám tin của toàn trường, năm vị Hầu Tộc Chí Tôn thoáng chốc như già đi hàng trăm tuổi, toàn thân yếu ớt ngay cả công kích cũng không làm được.

“A Di Đà Phật.”

Ngộ Pháp chắp tay trước ngực, Vạn Phật Triều Tông hướng nam tử nghiền ép mà xuống.

“Môn Phật Kỹ này rất khá, nhưng ngươi thi triển còn yếu lắm, gọi Trụ Trì của Vạn Phật Tự đến thì còn tạm được.” Nam tử nhàn nhạt lắc đầu, đồng thời cũng tung ra một chưởng.

Một chưởng này của hắn hội tụ Sinh Mệnh Lực của năm vị Trưởng Lão Hầu Tộc, mang theo sức mạnh tương ứng năm vị Chí Tôn cao cấp đánh ra.

OÀNH!

Trời long đất lỡ, Ngộ Pháp liên tục lùi về phía sau, áo cà sa bảo vệ quanh thân có dấu hiệu ảm đạm.

Mà nam tử từ đầu đến cuối vẫn không lùi nửa bước, vẫn là một thái độ ung dung, khí định thần nhàn.

“Làm sao có thể? Hắn vì sao mạnh đến mức độ này?”

Tâm tình của Trụ Việt Tông thoáng cái như rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Không ngờ đến ngay khi nam tử này hàng lâm, hai đồng minh cường đại vừa chi viện là Vạn Phật Tự và Thượng Cổ Hầu Tộc đều gặp khó khăn đến như vậy.

“Thuần phục hoặc chết, hiện tại dù Long Chí Tôn đột phá Cấm Kỵ thành công cũng không cứu được các ngươi.” Nam tử ngạo nghễ tuyên bố.

“Làm càn!”

Hắn vừa dứt lời, Lâm Tích đang đè Hắc Nhi Chí Tôn ra đánh gầm lên phẫn nộ.

Theo sau đó, chỉ thấy hàng nghìn phân thân của nàng đồng loạt triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng.

Cảnh tượng hùng vĩ đến cực điểm diễn ra, một nghìn vị Chí Tôn Pháp Tướng khổng lồ hiện thế, mỗi một tôn Chí Tôn Pháp Tướng đều dùng hai tay tung chưởng, mang theo hàng vạn tầng Không Gian ép thẳng về phía nam tử.

BÙM!

Càn khôn rung chuyển, thân thể nam tử bất chợt nổ tung.

“Thành công?” Trụ Việt Tông đám người tỏ ra vui mừng.

Nhưng sau đó nụ cười trên mặt bọn hắn cứng lại.

“Sinh Tử Tuần Hoàn, dù ta có tử vong tại trận… ta vẫn có thể phục sinh sống lại.”

Chỉ thấy tử vong và sinh mệnh ở giữa không trung giao thao, nam tử một lần nữa chậm rãi bước ra.

Thân là người của Sinh Tử Đạo Thống, nắm giữ Sinh Tử Quy Tắc, muốn giết Đạo Tử của Sinh Tử Đạo Thống làm sao có thể dễ dàng như thế?

“Ngược lại công pháp mà người tu luyện xem ra cũng là Cấm Kỵ, bổn thiếu có hứng thú.” Nam tử hai mắt tham lam nhìn chằm chằm Lâm Tích.

Hắn duỗi tay, lại là Tử Vong Quy Tắc bắn về phía nàng, cấp tốc đem Lâm Tích đó biến thành thây khô.

Nhưng Lâm Tích dù sao cũng là nhân vật tu luyện Cấm Kỵ, một phân thân chết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nàng.

Tất cả những phân thân khác cùng nhau công kích nam tử.

“Có chút phiền toái, vậy thì toàn bộ đi chết cho bổn thiếu!” Nam tử ngửa đầu cười dài:

“Tử Vong Hàng Lâm!”

Khoảnh khắc đó, toàn bộ thiên địa ngập tràn hơi thở của sự chết chóc và tang thương, một vùng thế giới tử vong điên cuồng mở rộng, đem tất cả phân thân của Lâm Tích nhốt vào bên trong.

Lâm Tích biến sắc, chỉ cảm thấy sinh mệnh của mình đang điên cuồng trôi tuột mà đi, phạm vi tác động là tất cả phân thân.

Nàng vội vàng vận chuyển Thời Không Tự Tại dịch chuyển không gian thoát khốn, trên đầu đã xuất hiện vài sợi tóc bạc.

“Thật đáng sợ.” Con chồn thu nhỏ lại rơi xuống vai nàng thở hổn hển.

Nam tử nhún nhún vai, ánh mắt đảo qua toàn bộ thành luỹ kiên cố, liếm môi cười tà:

“Sau ngày hôm nay, Trụ Việt Tông không còn tồn tại!”

Thanh âm vừa dứt, Tử Vong Hàng Lâm của hắn đã mở rộng phạm vi hàng trăm vạn dặm, ý đồ bao phủ toàn bộ sinh linh đang có mặt ở hiện trường, khi đó cái chết của tất cả chỉ nằm trong một ý niệm của nam tử.

“Thật quá kinh khủng.” Sinh Tử Tộc Trưởng sùng bái đến cực điểm.

Ít ai biết rằng Sinh Tử Nhất Tộc chỉ là một nhánh nhỏ từng mang tội nghiệt nên bị Sinh Tử Đạo Thống trục xuất ra ngoài, nhưng dù là như thế… Sinh Tử Nhất Tộc vẫn nghiễm nhiên trở thành thế lực đứng đầu Ẩn Châu.

Sau đó Đạo Tử của Sinh Tử Đạo Thống tìm đến Sinh Tử Nhất Tộc ra lệnh làm việc, điều này không thể nghi ngờ chính là vinh dự lớn lao của Sinh Tử Nhất Tộc, sẵn sàng liều chết để phục vụ nhằm có được cơ hội trở về Đạo Thống.

Đó là lý do Sinh Tử Nhất Tộc sau đó đã phối hợp với Đạo Tử thao túng toàn bộ Ẩn Châu, từ đó lập nên kế hoạch Tàn Thi Chuyển Sinh Thuật nhằm xưng hùng xưng bá toàn thiên hạ.

Hôm nay được tận mắt nhìn thấy Đạo Tử ra tay, Sinh Tử Tộc Trưởng mới hiểu rằng chút khả năng của mình chỉ là trò hề, chiến lực của Đạo Tử quả thật như thần minh vậy.

“Còn biện pháp nào không?” Bụt và Sơn Dương Đế điên cuồng bấm ngón tay, muốn nhìn trộm phần nào Thiên Cơ để tìm lối thoát cho Trụ Việt Tông.

PHỐC!

Cả hai chỉ cảm thấy Linh Hồn kịch chấn, bị phản phệ rất nặng, nhưng ánh mắt lại tràn ngập hy vọng nhìn về bóng lưng của một người.

“Cùng kết quả à?” Sơn Dương Đế hỏi.

“Không sai, chỗ của nàng hiện ra một tia hy vọng.” Bụt nghiêm nghị gật đầu.

Quả nhiên đúng như dự đoán của hai người, chỉ thấy một vị thiếu nữ lặng lẽ bước lên không trung.

Hành động của nàng liền thu hút sự chú ý của toàn trường.

“Ồ, mỹ nhân này rất đẹp, khí chất và dung nhan đều hoàn mỹ.” Nam tử hứng thú lên tiếng:

“Xem ra đây là Vân Duyên Công Chúa của Trụ Việt Tông, đủ tư cách làm nữ nhân của ta.”

“Nhưng ngươi lại chưa đủ tư cách làm nam nhân của bổn công chúa.” Vân Duyên cười nhạt:

“Kế tiếp ta sẽ cho ngươi chứng kiến thủ đoạn khủng bố.”

“Haha, mỏi mắt mong chờ, tiểu mỹ nhân có trò gì đặc sắc?” Nam tử khinh miệt cười.

Ở trong mắt hắn, sinh linh tại toàn bộ Bắc Châu này chẳng khác nào kiến hôi, một tay là có thể bóp chết.

Mang theo tâm tình của một kẻ đến từ Đạo Thống, nam tử đương nhiên chẳng xem thiên hạ ra gì, bằng không hắn cũng chẳng cùng bốn tên khác biến thiên hạ làm bàn cờ để đùa nghịch.

Mà khi tất cả ánh mắt hy vọng đều đổ về phía Vân Duyên, chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, môi đỏ kiều diễm hé mở, nghiêm trang nói:

“Triệu Hoán Nam Nhân Chi Thuật!”

Truyền Tống Trận bên trong Đông Hoa Sơn Trang sáng rực lên.

Bên trong đó có thanh âm hài hước truyền ra: “Phải là Triệu Hoán Lão Công Chi Thuật, nể mặt nàng thi triển lần đầu, lần sau mà không rút kinh nghiệm chính là thất bại.”

“Phi!” Vân Duyên sắc mặt đỏ lên, nàng nghe lời hắn xúi dại nói ra những lời như vậy đã cảm thấy mất hết mặt mũi, nào còn nói đúng y hệt như ý của hắn?

Trước ánh mắt chăm chú của toàn trường, Lạc Nam thản nhiên bước ra.

Tóc dài nhẹ bay, Bá Y bao phủ, khí vũ hiên ngang, tà mị tiêu sái…

Đó là những từ ngữ có thể hình dung vị Đông Hoa Cung Chủ này.

Sự xuất hiện của hắn liền khiến nam tử vừa rồi cao cao tại thượng lập tức trở thành vật làm nền, dù vẫn rất tuấn lãng bất phàm nhưng ngay cả tư cách so sánh cũng không có.

Đất trời vang vọng thanh âm hùng hồn, ly kỳ và thần thánh như khải hoàn khúc, càng khiến sự xuất hiện của nam nhân nhuộm lấy một tầng thần bí, thân ảnh của hắn càng trở nên cao lớn hơn trong mắt toàn bộ tu sĩ Trụ Việt Tông, khiến nhịp tim của tất cả đập lên thình thịch.

“Thì ra là kẻ bị Thánh Linh Thiên Vận truy sát như chó nhà có tang, ngươi vẫn can đảm xuất hiện?” Nam tử thấy vậy chỉ càng lớn tiếng chế nhạo.

Lạc Nam âm thầm cười nhạt, quả nhiên chuyện ở Liệt Gia vẫn được Thánh Linh Thiên Vận giữ bí mật.

“Cao Kiệt đến từ Sinh Tử Đạo Thống, hiện tại đang ở Thương Khung Đạo Viện, ai cho ngươi gan chó hiện ra? Chẳng phải đám các ngươi chỉ ưa thích làm rùa rút đầu núp phía sau sai khiến thuộc hạ?” Lạc Nam đưa mắt nhìn xuống đối phương.

“Ngươi…” Ánh mắt này của Lạc Nam liền khiến Cao Kiệt nổi nóng.

Vốn đây chính là ánh mắt mà hắn mang theo tâm tình siêu việt nhìn xuống chúng sinh, hiện tại lại bị Lạc Nam dùng lại ánh mắt như vậy nhìn lấy, chỉ cảm thấy phẫn nộ đến cùng cực.

“Khử hắn.” Cao Kiệt lạnh lẽo nói, muốn thể hiện sự ưu việt của mình bằng cách không cần tự ra tay.

“Tuân lệnh!” Sinh Tử Tộc Trưởng thấy cơ hội thể hiện của mình đến, lập tức bạo phát sức mạnh của Cửu Cảnh Chí Tôn lao đến Lạc Nam, hai tay ngưng tụ thành một Sinh Tử Đại Ấn.

Nào ngờ bên cạnh Lạc Nam bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh.

Nam Thiên Tố mặt không biểu tình, kiếm trong tay đã rút ra từ bao giờ.

KENG!

Nhất kiếm trảm ra.

Trong khoảnh khắc, Sinh Tử Tộc Trưởng chỉ cảm thấy toàn thân rơi vào một dòng chảy thời không, ở tại nơi này hắn chứng kiến được bản thân mình từ nhỏ cho đến lớn, chứng kiến suốt cuộc hành trì cả cuộc đời trải qua, cả những đối thủ trong lúc tranh đoạt ngôi vị tộc trưởng, cả những kẻ thù đã từng tử trận dưới tay mình, cả những nhân vật đủ khả năng khiến mình liều mạng chạy trốn…

Hắn nhìn thấy mình được Cao Kiệt thu phục, cống hiến cho Cao Kiệt lập nên đại âm mưu thâu tóm thiên hạ…

Bất tri bất giác, Sinh Tử Tộc Trưởng như chìm đắm vào trong đó…

Cho đến cuối cùng, đầu của hắn bay lên khỏi cổ, máu tươi đầm đìa.

“Khoan đã… sao ta lại mất đầu?”

Tâm trạng trở về thực tại, Sinh Tử Tộc Trưởng toàn thân rét run, cột máu nơi cổ vẫn phóng lên tận trời.

Hắn mất đầu thật, bị kiếm của Nam Thiên Tố trảm mất đầu từ bao giờ…

“Hừ, ta có Sinh Mệnh Lực… rất nhanh sẽ làm lành vết thương.” Sinh Tử Tộc Trưởng động suy nghĩ.

Nhưng phút giây sau đó hắn phát hiện mình đã lầm, kiếm khí kia vậy mà ẩn chứa một tia lực lượng chí cao vô thượng, ngăn chặn Sinh Mệnh Lực của hắn hoạt động.

“Làm sao có thể… làm sao có thể…”

Sinh cơ đoạn tuyệt, đầu và thân cùng lúc rơi xuống.

Toàn trường tĩnh lặng, ngơ ngác nhìn Nam Thiên Tố tra kiếm vào trong vỏ.

Sinh Tử Tộc Trưởng, nhân vật trước đó đại chiến cùng Trụ Việt Mẫu Tôn bất phân thắng bại, tuy rằng đã bị Trụ Việt Mẫu Tôn suy yếu không ít, nhưng ngay cả một kiếm của Nam Thiên Tố cũng không thể chống lại.

“Thuộc hạ của ngươi dường như không được mạnh cho lắm.” Lạc Nam nở nụ cười điềm tĩnh.

Sắc mặt Cao Kiệt lạnh lẽo không chút cảm xúc, hai mắt lại long lên sòng sọc, nghiến răng ken két:

“Kiếm này chứa đựng một tia Quy Tắc…”

“Lão bà của ta đó, có lợi hại không?” Lạc Nam tự hào nói, ôm Nam Thiên Tố hôn một ngụm.

Nhờ vào tia quy tắc đến từ đám Phù Chú của Thánh Linh Thiên Vận, Nam Thiên Tố đã thành công sở hữu một tia quy tắc bên trong Luân Hồi Kiếm Quyết của nàng.

Một kiếm vừa rồi khiến tiềm thức của Sinh Tử Tộc Trưởng rơi vào luân hồi, đợi đến khi hắn nhận ra thì đã quá muộn.

“Ngươi nghĩ rằng như thế có thể chống lại bổn thiếu? Thật sự quá ngây thơ.” Cao Kiệt gằn từng chữ một:

“Hôm nay để ngươi hiểu quy tắc thật thụ và lợi dụng quy tắc bên trong kiếm quyết khác biệt lớn như thế nào.”

“Tử Vong Quy Tắc – Tử Vong Chưởng!”

Hắn chủ động tấn công, Tử Vong Chưởng mang theo Tử Vong Quy Tắc trấn thẳng xuống đầu Lạc Nam.

Lạc Nam kéo Nam Thiên Tố về sau lưng mình, hắn hiểu lời của Cao Kiệt là đúng.

Nam Thiên Tố hiện tại cũng chỉ như Kiếm Vô Uyên, lĩnh ngộ được Quy Tắc bên trong Kiếm Quyết, Kiếm Thuật nhưng không thật sự nắm giữ Quy Tắc, rất khó chống lại Quy Tắc chân chính của Cao Kiệt.

“KENG, đụng độ Cấm Kỵ – Sinh Tử Đạo Kinh, người tu luyện bằng cách cảm thụ và lĩnh ngộ cái chết và sự sống trong thiên địa, từ đó nắm giữ Sinh Mệnh Quy Tắc và Tử Vong Quy Tắc, có thể thống ngự sự sống và cái chết của những kẻ yếu hơn bản thân.”

Hệ Thống vang lên thông báo về công pháp mà Cao Kiệt tu luyện.

Nhưng Lạc Nam chẳng thèm quan tâm, Nguyệt Hồng Kiếm đã hiện ra trong tay hắn.

Trước ánh mắt co rụt lại của Cao Kiệt, một kiếm trảm ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...