Con đường bá chủ - Quyển 14

Chương 78



Phần 78

“Ngự Thần Pháp Tướng!”

Thanh âm vừa dứt, lấy thân thể Thần Đế làm trung tâm, thần quang khuếch tán mà ra, bao trùm một nửa Quỷ Thần Vực, sáng rực lóa mắt.

Giữa ánh sáng thần thánh, Chí Tôn Pháp Tướng khổng lồ sừng sững hiện ra như một pho tượng thần, sở hữu cơ bắp và đường nét như được đúc gọt mà thành, diện mục uy nghiêm vô thượng, đỉnh đầu có ba vòng sáng xoay tròn như ẩn chứa tinh hà nhật nguyệt mênh mông, Thần Lực nhưng tụ thành một bộ Thần Bào bao trùm cơ thể, trong tay cầm một thanh trường cung cao quý.

Đây chính là Ngự Thần Pháp Tướng xếp hạng 13 trên Pháp Tướng Bảng.

Vừa mới xuất hiện, dưới ánh sáng thần thánh của nó bao phủ chiến trường, trực tiếp gia tăng ba phần chiến lực cho toàn bộ Thần Quân, gia tăng lực phòng ngự, đẩy nhanh tốc độ và khả năng làm lành vết thương.

Ngự Thần Pháp Tướng, đây chính là Chí Tôn Pháp Tướng có thể tăng phúc cho toàn bộ Thần Tộc chứ không riêng gì chủ nhân của nó là Thần Đế.

Khuynh Hoàng Mị vốn không muốn xen vào trận chiến của Quỷ Đỏ, nhưng thấy Thần Quân trở nên cường đại ép lại Quỷ Quân, nàng cũng hừ lạnh một tiếng:

“Ngự Quỷ Pháp Tướng hiện thân!”

Ngự Quỷ Pháp Tướng hàng lâm, mang theo Quỷ Vực âm trầm khuếch tán đi ra chống chọi với thần quang của Ngự Thần Pháp Tướng, một lần nữa giúp Quỷ Tộc lấy lại quyền chủ động.

“Nữ nhân này vậy mà đã đúc thành Ngự Quỷ Pháp Tướng?” Thần Đế sắc mặt âm trầm:

“Chẳng phải nói ả ta còn đang cạnh tranh với Quỷ Thái Tử sao?”

Hiển nhiên Thần Đế cũng cho rằng Khuynh Hoàng Mị đúc thành Ngự Quỷ Pháp Tướng sau khi trở thành Quỷ Hoàng, đâu biết được vốn dĩ trong truyền thừa của nàng đã có Ngự Quỷ Pháp Tướng, đúc ngay thời điểm vừa mới đột phá Chí Tôn.

Bất quá Thần Đế cũng không quan tâm, chỉ cần đem Quỷ Đỏ đánh bại, Khuynh Hoàng Mị không đủ gây sợ.

Nghĩ đến đây, lại lần nữa tập trung vào Quỷ Đỏ, đồng tử trong mắt liền co rút lại.

Bởi vì sau lưng Quỷ Đỏ lúc này cũng là một Chí Tôn Pháp Tướng như cái thế nữ đế cao cao tại thượng, ung dung ngồi trên đế tọa, thân khoác đế giáp đỏ rực như máu, đeo mặt nạ quỷ, toàn thân phát ra khí thế quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn.

Sự xuất hiện của Chí Tôn Pháp Tướng này thậm chí khiến cả Ngự Thần Pháp Tướng và Ngự Quỷ Pháp Tướng phải ảm đạm phai mờ, quá mức nổi bật.

“Đây là Chí Tôn Pháp Tướng gì? Là một loại hoàn toàn mới hay là một hình thái sau khi lột xác của Chí Tôn Pháp Tướng cao cấp?”

Toàn trường hãi nhiên, những cường giả ở đây không ít kẻ có kiến thức bất phàm cũng không nhận ra lai lịch từ Chí Tôn Pháp Tướng của Quỷ Đỏ.

“Chết!”

Quỷ Đỏ biểu lộ lãnh khốc, một tay nâng lên không trung siết lại thành quyền.

Pháp Tướng sau lưng nàng đứng lên, đế tọa theo đó tan biến…

Sức mạnh của Vô Hạn Pháp Tướng do người chủ tu Vô Hạn Trường Sinh Kinh đúc thành, bên trong ẩn chứa nguồn sức mạnh vô tận ứng với số lượng đan điền của chủ nhân.

“Vô Hạn Quyền Kình!”

Quỷ Đỏ gầm lên, Vô Hạn Pháp Tướng nhất quyền oanh tạc, uy lực như hàng vạn quả bom nguyên tử ầm ầm nổ tung, trực tiếp nghiền ép trực diện Ngự Thần Pháp Tướng.

“Nằm mơ đi!”

Thần Đế sắc mặt vặn vẹo gầm lên:

“Thượng Thần Nhất Tiễn!”

Ngự Thần Pháp Tướng nắm lên trường cung kéo căng, vô tận Thần Lực từ thể nội Thần Đế tiến ra hóa thành Thần Tiễn.

Một tên bắn ra xé tan thiên địa, hung hăng va chạm cùng một quyền của Vô Hạn Pháp Tướng.

OÀNH!

Chiến trường chấn động, vô số thần quân, quỷ quân thổ huyết bay ngược, một số thực lực kém càng là bị nghiền thành hư vô.

“Rút quân!” Khuynh Hoàng Mị quyết đoán hạ lệnh.

Hiện tại kết quả của trận chiến phụ thuộc vào hai vị cường giả, nếu Quỷ Đỏ thắng thì Quỷ Tộc thắng, nếu Thần Đế thắng thì Thần Tộc thắng.

Trận đấu giữa Quỷ Quân và Thần Quân đã không còn ý nghĩa quá lớn, không cần thiết phải tiếp tục chém giết một cách vô ít.

Nàng điều động Ngự Quỷ Pháp Tướng yểm hộ Quỷ Quân của mình rút về phía sau, ánh mắt hừng hực quan sát cuộc chiến.

OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH…

Quỷ Đỏ đại chiến Thần Đế ở giữa bầu trời, sau lưng bọn hắn là hai tôn Pháp Tướng khủng bố cũng đang điên cuồng ma sát lấy nhau.

Từng quyền đều khiến phong vân biến sắc, thiên địa lung lay, từng cước đều khiến không gian sụp đổ.

Nếu Chí Tôn là cấp bậc mạnh nhất trong vòm trời này, thì đây chính là cuộc chiến của các vị thần.

Bất quá khoảnh cách càng cao càng khó vượt cấp chiến đấu.

Quỷ Đỏ từng lấy tu vi Thánh Hoàng vượt cấp tiêu diệt cả những Thánh Đế Viên Mãn, nhưng khi nàng đã là Thất Cảnh Chí Tôn… vẫn khó mà nhanh chóng phân định thắng bại với một Cửu Cảnh Chí Tôn, dù rằng chỉ chênh lệch hai tiểu cảnh giới, thậm chí sau khi thi triển Phệ Hoả Thuật ngang bằng tu vi, cũng khó thể chiến thắng trong thời gian ngắn.

Bất quá thời điểm khi Vô Hạn Pháp Tướng được triệu hoán, Quỷ Đỏ hiểu trận này mình thắng chắc rồi.

Đây chính là sự tự tin của một người chủ tu Cấm Kỵ.

Quả thật là như thế, trong sự hoảng hốt của toàn quân, tưởng rằng Ngự Thần Pháp Tướng hiện thân sẽ giúp Thần Đế giành được chiến thắng, nào ngờ hiện tại hắn đang bị Quỷ Đỏ đè ra đánh, ngay cả Ngự Thần Pháp Tướng cũng đang liên tục bại lui trước Vô Hạn Pháp Tướng.

“Pháp Tướng Thần Thông – Thượng Thần Chi Nộ!”

Khoảnh khắc đó, Ngự Thần Pháp Tướng ngửa đầu gầm thét, thanh âm phẫn nộ lan tràn bốn phương.

Tiếng gầm phẫn nộ này rơi vào tay chúng Thần Quân, toàn bộ đều cảm thấy Thần Lực của bản thân mình như đang bị rút ra.

Thần Lực điên cuồng hội tụ đến trước mặt Thần Đế, nguồn lực lượng và sức mạnh lúc này đã vượt xa khái niệm Cửu Cảnh Chí Tôn.

“Cấm Kỵ Thần Kỹ – Cổ Thần Tịch Diệt Nhãn!”

Giữa trán Thần Đế mở ra một con mắt uy nghi vô thượng, toàn bộ Thần Lực tổng hợp từ Thần Tộc dồn nén vào con mắt này, sau đó nó tạo ra một hư ảnh con mắt khổng lồ ở giữa không trung, khóa chặt vào Quỷ Đỏ.

Khoảnh khắc đó, Quỷ Đỏ biết rằng bản thân mình không thể né tránh, bởi vì nàng đã bị con mắt kia khóa chặt, phong tỏa không gian, chỉ có thể nghênh đón thế công của nó.

“Dùng đến rồi, là Cổ Thần Tịch Diệt Nhãn do tổ tiên lưu lại.”

Chứng kiến hiện tượng này, toàn bộ Thần Tộc hưng phấn đến phát cuồng ngửa đầu gào thét.

Như đã biết, Thần Tộc là chủng tộc mà trong dòng sông lịch sử từng tồn tại nhân vật Cấm Kỵ, chính là một trong các vị tổ tiên của Đế Thần Tộc.

Mà vị tổ tiên này tuy rằng chưa rõ tung tích, vẫn lưu lại một môn Cấm Kỵ Vũ Kỹ làm nội tình, chỉ có các đời Thần Đế mới đủ tư cách tu luyện.

Chính là Cổ Thần Tịch Diệt Nhãn.

“Đây chính là thủ đoạn đã tiêu diệt Quỷ Hoàng, ngươi đã sẵn sàng đón nhận cái chết?” Thần Đế cao cao tại thượng nhìn Quỷ Đỏ cười gằn.

“Thật đáng tiếc, ta không phải Quỷ Hoàng.” Quỷ Đỏ nhàn nhạt nói.

Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lên hai tay, gằn giọng quát:

“Pháp Tướng Thần Thông – Chư Thiên Thế Giới!”

ẦM.

ẦM.

ẦM.

ẦM.

ẦM.

Khoảnh khắc này, toàn bộ Quỷ Thần Vực phát ra từng âm thanh chấn động, đại địa như bị lún sâu xuống so với mặt bằng chung lãnh thổ Nguyên Giới.

Toàn trường hãi nhiên, chỉ thấy bên trên bầu trời, bao trùm phạm vi hàng chục vạn dặm là từng tầng từng tầng không gian bất chợt hàng lâm, mỗi một tầng không gian như một phương tiểu thế giới tạo thành.

Chúng nó ứng với số lượng đan điền bên trong cơ thể Quỷ Đỏ, thông qua Pháp Tướng Thần Thông của Vô Hạn Pháp Tướng triệu hoán đi ra hình thành thư thiên thế giới, tầng tầng lớp lớp dung hợp vào nhau.

Số lượng thế giới không ngừng đề thăng, từ 10… 100… 300… 400… 500…

Mỗi một lần các tầng thế giới dung hợp đều như một hồi trống trận nện vào cõi lòng tất cả mọi người, khiến bọn hắn đổ mồ hôi lạnh, áp lực nặng nề.

Ngay cả Thần Đế cũng là hít thở không thông, cảnh tượng từng phương thế giới dung hợp như thế này mới đúng là thần tích chân chính.

“Không thể để thủ đoạn này hoàn thành!”

Thần Đế quyết đoán gầm lên, điều động Cổ Thần Tịch Diệt Nhãn nhắm ngay Quỷ Đỏ hung hăng bắn ra.

Quỷ Đỏ ngẩng đầu nhìn lên, đáng tiếc số lượng đan điền hóa thành thế giới chỉ mới đạt đến con số 700, còn cách toàn thịnh của nàng không ít.

Nhưng bấy nhiêu đó… đã đủ rồi.

“Trấn!” Quỷ Đỏ hờ hững lên tiếng, hai tay nâng lên không trung từ đầu đến giờ mãnh liệt đè xuống.

OÀNH!

700 tiểu thế giới bá đạo trấn áp, nện thẳng xuống đỉnh đầu.

Tia huỷ diệt của Cổ Thần Tịch Diệt Nhãn vừa mới bắn ra đã bị nghiền thành tro bụi, nổ tung như bom nguyên tử, tàn phá hàng trăm tầng thế giới chồng chất bên trong.

Nhưng bấy nhiêu đó vẫn là quá ít.

“Không…” Thần Đế hãi hùng gào thét, điều động Ngự Thần Pháp Tướng dùng sức nâng đỡ.

RĂNG RẮC…

Như tượng thần bị đập tan, toàn bộ Ngự Thần Pháp Tướng khổng lồ sụp đổ trước chư thiên thế giới nặng nề như thái sơn áp đỉnh.

“LÙI!”

Một đám Thần Quân bên dưới lúc này mới nghĩ đến chuyện rút lui, đáng tiếc là đã muộn.

PHỐC… PHỐC… PHỐC…

Vô vàn Thần Quân bị nghiền thành thịt vụn, cảnh tượng như ngày tận thế.

Cũng may cho bọn hắn, Thần Đế mới là trung tâm bị nhắm đến, nghênh đón trấn áp nghiêm trọng nhất.

PHỐC!

Thần Đế phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân nát bấy, xương cốt như vụn vỡ rơi xuống vạn trượng lòng đất.

“Không thể nào, bệ hạ vậy mà bại.” Chúng thần ngơ ngác…

Thần Đế bại trận, Ngự Thần Pháp Tướng sụp đổ… tín ngưỡng trong lòng chúng Thần như ngọn đèn dầu yếu ớt trong gió, tùy thời dập tắt.

“Chính là lúc này, đại quân xông lên!” Khuynh Hoàng Mị nắm bắt cơ hội, nhân lúc địch nhân suy yếu, nhân lục thần quân hỗn loạn, lại thống ngự Quỷ Quân đàn áp mà qua.

Chấn Quỷ Đao trong tay quét ngang, đem vô số Thần Tộc thu gặt như rơm rạ.

“GIẾT!”

Quỷ Tộc hưng phấn đến phát cuồng, bắt đầu truy đuổi, bắt sống được thì bắt sống, giết được thì giết…

Đã vô số năm rồi, lần đầu tiên Quỷ Tộc mới được sảng khoái đến như vậy, có thể nghiền ép Thần Tộc.

Trong lòng vô số Thần Quân đã xem Khuynh Hoàng Mị và Quỷ Đỏ như thần, có địa vị không thể thay thế.

“Khụ…”

Quỷ Đỏ ho ra máu, một trận chiến này với Thần Đế gần như tiêu sạch lực lượng tích luỹ của nàng, bất quá nhìn thấy đại cục đã định, cũng trực tiếp khoanh chân ngồi xếp bằng giữa không trung tiến hành khôi phục.

“Thật vô dụng.”

Một tiếng than khẽ phát ra giữa chiến trường, lại có thể truyền âm thanh vào tai tất cả mọi người.

ẦM ẦM.

Mặt đất rung chuyển, chư thiên thế giới của Quỷ Đỏ bị cường thế nâng lên.

Trong ánh mắt co rụt lại của Khuynh Hoàng Mị, chỉ thấy một tên nam tử xách Thần Đế như xách cổ gà từ dưới lòng đất lao vọt lên.

“Đã cho một tấm Quy Tắc Phù vẫn không làm nên trò trống gì, thật khiến bổn thiếu thất vọng.” Nam tử ném Thần Đế sang một bên.

“Ngươi là ai? Dám bất kính với bệ hạ?” Đại Trưởng Lão Đế Thần Tộc phẫn nộ chất vấn.

Nam tử nhàn nhạt đưa mắt nhìn, ánh mắt đỏ ngầu như máu, bên trong ẩn chứa cảnh tượng như địa ngục tu la, trực tiếp khiến nội tâm Đại Trưởng Lão khiếp sợ.

“AAAAA.” Đại trưởng lão ôm đầu gào thét, chỉ cảm thấy sát khí thẩm thấu vào Linh Hồn khiến hắn xém chút tẩu hoả nhập ma, trọng thương cực nặng.

“Thiếu chủ…” Thần Đế yếu ớt thì thào nhìn lấy nam tử.

Hiển nhiên có thể khiến hắn xưng là thiếu chủ, chỉ có người đứng sau âm mưu Quỷ Thần Chi Tranh, một tay thúc đẩy tất cả, Đạo Tử của Sinh Tử Đạo Thống – Tuần Ngạo mới có thể làm được.

“Mặc dù ngươi khá vô dụng, nhưng đối thủ lại là người tu luyện Cấm Kỵ, cũng không thể trách.” Tuần Ngạo nhếch miệng cười nhạt:

“Ta khá có hứng thú với môn Cấm Kỵ công pháp này, vậy mà có thể khai mở số lượng lớn đan điền đến như vậy.”

Quỷ Đỏ nghiêm nghị đứng lên, trong lòng ngưng trọng đến cực điểm.

Nàng biết tên nam tử này là ai, Lạc Nam đã sớm cảnh báo nàng cẩn trọng.

Vội vàng luyện hóa Bất Tử Dịch Thuỷ lần trước hắn cho nàng phòng thân trong đan điền, cố gắng khôi phục nhanh nhất có thể để nghênh đón Tuần Ngạo.

“Vô ích, đừng nói là ngươi đang bị thương, dù ngươi ở thời kỳ toàn thịnh cũng không phải đối thủ của bổn thiếu.”

Tuần Ngạo nhàn nhạt cười, một tay điểm ra.

Sát Đạo Quy Tắc như kiếm bắn đến.

Quỷ Đỏ biến sắc, vội vàng dồn nén lực lượng đấm ra một quyền.

PHỐC!

Sát Đạo Quy Tắc bá đạo xuyên qua quyền kình do lực lượng từ hàng trăm đan điền của nàng dung hợp, táo bạo đâm thẳng.

XOẸT!

Áo choàng, mặt nạ của Quỷ Đỏ đều bị phá nát.

Giờ phút này, toàn bộ thời không như đọng lại, hít thở không thông, ngay cả những tuyệt thế mỹ nhân như Khuynh Hoàng Mị, Lệ Quỷ Hồng Nhã trong mắt cũng lóe lên dị sắc.

Nhìn Quỷ Đỏ chiến đấu bá đạo với Thần Đế, đại đa số đều nghĩ rằng phía sau lớp mặt nạ và áo choàng rộng thùng thình kia sẽ là một vị nam tử lẫm liệt vô song, cường hoành mạnh mẽ.

Lại không ngờ đó là một đoá hoa thướt tha như dương liễu, thánh khiết như trăng rằm, đoan trang không gì tả nổi.

Nàng khoác trên mình một bộ võ y đơn giản ôm lấy cơ thể yêu kiều, những đường cong hoàn mỹ tinh tế do rèn luyện khắc khổ khoe trọn dáng người đồng hồ cát, vòng một và vòng ba đều thuộc dạng to lớn nhưng lại săn chắc vểnh cao, chiếc eo nhỏ nhắn như có thể ôm tròn chỉ với một tay.

Da nàng trắng đến trong veo, mái tóc với hai màu đỏ và đen đan xen búi cao gọn gàng được vắt ngang bởi một chiếc trâm gỗ.

Chân mày kiêu ngạo, lông mi cong vút, mũi quỳnh cao thẳng, bờ môi tinh tế tỉ mỉ phơn phớt hồng, đôi mắt trong veo như mặt hồ phẳng lặng.

Nếu như đổi sang một thân cung trang hay váy dài, tuyệt đối sẽ không ai ngờ đến đây là nhân vật vừa mới đem Thần Đế đánh bại, mà sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một vị tuyệt mỹ tiểu thư đài các nhẹ nhàng, mang đến cảm giác tràn ngập ôn nhu, dễ chịu cho người bên cạnh.

Nàng không đẹp đến mức diễm kinh toàn trường, không mị đến mức thần hồn điên đảo.

Nhưng dung nhan của nàng kết hợp với một thân thực lực nàng vừa thể hiện, liền khiến nàng có được loại sức hút lạ kỳ.

Ngay cả Tuần Ngạo cũng thoáng thất thần, ánh mắt trở nên nóng rực.

Hắn nhớ lại những mỹ nhân tuyệt sắc của Lạc Nam, trong lòng nhất thời hưng phấn không gì sánh được, cười dài tuyên bố:

“Chính là nàng, nàng là người có thể vượt trên đám nữ nhân của tên khốn kiếp kia, ta chọn nàng trở thành nữ nhân của ta!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...