Con đường bá chủ - Quyển 14

Chương 87



Phần 87

“Đã tập hợp đủ, vậy mang tất cả bọn hắn đến Bá Chủ Lãnh Địa ở phạm vi gần nhất…”

Lạc Nam truyền đạt mệnh lệnh.

Mặc dù sau hàng loạt động thái này, rất có thể người khác sẽ liên tưởng đến lai lịch của Thiên Cơ Lâu có dính dáng đến hắn, bởi lẽ lần này Thiên Cơ Lâu và tất cả các thế lực hợp sức ngăn chặn kế hoạch của Tâm Phong đều có quan hệ với hắn.

Nhưng Lạc Nam cũng không bận tâm lắm, Thiên Cơ Lâu sở hữu quy tắc cường đại… không sợ địch nhân đến gây sự, làm việc không trái với lương tâm, mặc cho ai muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Huống hồ việc Lạc Gia có quan hệ với Thiên Cơ Lâu chỉ càng khiến những kẻ có ý đồ ngấp nghé thêm kiêng kỵ mà thôi, bởi lẽ Thiên Cơ Lâu tinh thông vạn sự trong thiên hạ, trước khi nhắm vào ta… các ngươi phải cân nhắc xem ta có biết trước tất cả hay chưa đã.

Tóm lại hiện nay Lạc Nam đã có thực lực, cũng không phải kiêng kỵ đủ loại phiền toái như ngày trước.

Không cần hắn đích thân ra mặc, những người có chức vị ở Bá Chủ Lãnh Địa cũng có thể phong vị cho đám vật chủ bị ký sinh, đương nhiên chỉ là chức vụ tạm thời, sau khi mượn quy tắc chi lực từ Bá Chủ Chiến Kỳ phá vỡ Ký Sinh Đạo Chủng liền giải trừ, không nhất thiết phải gia nhập vào thế lực của Lạc Nam.

Phân phó xong tất cả, Lạc Nam mang theo tứ nữ rời khỏi Ẩn Không Tộc.

NGAO NGAO NGAO NGAO…

Hoang Cổ Thạch Long gào thét, kéo theo Bá Vũ Điện cường thế tiến vào hư không.

Dựa vào quỷ tích mà Thiên Cơ Lâu cung cấp, không cần đến Ẩn Không Tộc dẫn đường… Lạc Nam vẫn tự tin tìm đến di tích của Vĩnh Hằng Thần Cung đang trôi dạt bên ngoài hư không vô định.

Chỉ là khoảng cách từ Ẩn Không Tộc đến đó có chút xa mà thôi.

Thấy Lạc Nam hứng thú đứng ngoài lan can ngắm nhìn hư không lướt qua, Huyết Yêu Cơ khẩu thị tâm phi nói:

“Mấy chuyện phiền toái này ngươi cung cấp thông tin là bọn ta tự đi được rồi, cần gì đích thân hộ tống?”

Lạc Nam nghiến răng, nữ nhân này thỉnh thoảng lại muốn khiêu khích hắn, hừ lạnh một tiếng:

“Di tích của Cấm Kỵ Thế Lực, ta đương nhiên có hứng thú, nói không chừng sẽ thu được đồ tốt nào đó.”

Chẳng biết vì sao, di tích của Vĩnh Hằng Thần Cung khiến hắn liên tưởng đến di tích của Thi Thần Tông, nhất là khi cả hai đều trôi dạt bên ngoài hư không vô định.

GÂU!

Một tiếng chó sủa vang lên.

Chỉ thấy trong óng tay áo của Lạc Nam nhảy ra một con chó.

Đây là Hư Không Cẩu hắn lấy theo từ chỗ của Tuế Nguyệt, hiếm khi tiến ra hư không… mang theo con Thiên Địa Dị Chủng này cảm ứng một phen cũng tốt.

Hư Không Cẩu có khả năng đánh hơi tài nguyên bên ngoài hư không, ngay cả Thời Không Tộc sau khi đánh mất nó cũng là cố gắng hết sức có thể để tìm kiếm trở về, đáng tiếc đồ đã vào tay Lạc Nam đừng mong được nhả lại.

Chỉ tiếc Thời Không Tộc phản ứng quá nhanh, vậy mà kịp thời tiến vào Đại Nguyên Thiên Viện lánh nạn, bằng không Lạc Nam đã đem bọn chúng làm thịt.

GÂU! GÂU! GÂU!

Đúng lúc này, Hư Không Cẩu bỗng nhiên hưng phấn sủa inh ỏi, sau đó có dấu hiệu đòi lao khỏi Bá Vũ Điện chạy về một hướng.

“Hiệu nghiệm như vậy?” Lạc Nam âm thầm mừng rỡ.

Hắn biết rằng tầm mắt của con chó này là cực cao, đồ vật cùi bắp nó sẽ không phản ứng dữ dội như vậy, chứng tỏ nó vừa phát hiện thứ tốt.

Đem Hư Không Cẩu thả ra, đồng thời điều động Hoang Cổ Thạch Long đuổi theo phía sau nó.

Hư không cực kỳ rộng lớn nhưng tu sĩ sinh tồn tại nơi này lại thưa thớt vô cùng, bởi hoàn cảnh khắc nghiệt đòi hỏi ít nhất phải nắm giữ được Không Gian Chi Lực một cách tinh thông.

Vậy nên trừ số ít cường giả và chủng tộc đặc biệt, hư không cực kỳ hoang vắng.

Đủ loại hoàn cảnh nên tài nguyên còn tồn tại ở hư không ít bị khai thác dẫn đến phong phú và đa dạng vô cùng.

Chúng nữ cũng cảm thấy không cần phải vội, trước mắt cứ thu lấy chỗ tốt… dù sao thì di tích của Cấm Kỵ Thế Lực sẽ không mọc chân ra bỏ chạy.

Dù là tốc độ của Hư Không Cẩu rất nhanh, mỗi một bước chân đều xuyên qua hư không nhưng bởi vì phạm vi quá mênh mông nên cũng mất đến gần mười ngày thời gian mới tìm đến nơi cần đến.

Chỉ thấy Hư Không Cẩu dừng chân trước một đám chất lỏng chỉ khoảng chừng một lít đang trôi nổi giữa hư không đen kịch.

Đám chất lỏng này lấp lánh hào quang như phản chiếu ánh nắng, tỏa ra lực lượng Thời Gian và Không Gian cực kỳ tinh khiết.

“Đây là Thời Không Tinh Dịch.” Nam Thiên Tố cũng là tu sĩ sở hữu Thời Không Lực nên có kiến thức, liền vui vẻ nói:

“Thời Không Tinh Dịch có tác dụng giống như Phản Tỉnh Huyết, nhưng nó chỉ hiệu nghiệm với tất cả giống loài sinh tồn ở hư không, hơn nữa hiệu quả vượt xa Phản Tỉnh Huyết, giúp những chủng loài vốn đã biến dị lại biến dị thêm một lần nữa.”

GÂU!

Hư Không Cẩu thèm chảy cả nước miếng, liền lè lưỡi ra liếm.

Đáng tiếc Lạc Nam nhanh hơn nó một bước, Cổ Ngữ – Đoạt triển khai… liền đem Thời Không Tinh Dịch thu vào trong bình.

“GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU…” Hư Không Cẩu bất mãn sủa tợn, hai mắt ửng đỏ dường như sắp khóc.

Ngươi quá khi dễ chó, là công lao ta tìm đến nó nha.

“Yên tâm, sẽ không thiếu phần của ngươi.” Lạc Nam an ủi nói:

“Bất quá Thời Không Tinh Dịch này là một trong các nguyên liệu chính để luyện ra Cửu Phẩm Thời Không Đan, một khi luyện thành đan dược… hiệu quả càng đề thăng gấp ba lần.”

Dựa theo kiến thức có được từ Nguyên Đan Bí Điển, Lạc Nam biết được Thời Không Tịch Dịch là một trong những tài nguyên cao cấp nhất bên dưới Cấm Kỵ dành cho những sinh linh sống ở hư không.

Thời Không Tinh Dịch tạo thành nhờ lắng đọng thời gian và không gian lực lượng thuần khiết nhất, sau hàng triệu năm trôi nổi ở môi trường không có xen lẫn bất cứ loại thuộc tính nguyên tố nào khác vào mới có thể ngưng ra một giọt.

Ở đây có đến cả lít, đủ thấy Thời Không Tinh Dịch này đã lắng đọng được hàng tỷ năm, cực kỳ quý giá.

Lạc Nam dự định sẽ dùng Thời Không Tinh Dịch luyện ra Cửu Phẩm Thời Không Đan, phân biệt cho Hư Không Cẩu và Tiểu Tinh phục dụng.

Tiểu Tinh từ sau khi đột phá Yêu Chí Tôn vẫn luôn ở trạng thái tu luyện, nó biết tu vi của nó không theo kịp Lạc Nam nên vẫn đang cố gắng không ngừng.

Càng tu luyện lên cao, sự hạn chế về huyết mạch là một con Tinh Không Thú trì độn đã ảnh hưởng đến sự phát triển của nó.

Vậy nên Thời Không Tinh Dịch này chính là cơ hội để Tiểu Tinh chính thức thoát thai hoán cốt, rủ bỏ sự giới hạn của Tinh Không Thú, nhất phi trùng thiên.

Tiểu Tinh đã theo Lạc Nam từ Nhất Thế Vũ Trụ đến tận đây, vẫn luôn trung thành và cống hiến, Lạc Nam đương nhiên sẽ không thể bạc đãi nó.

“Cho ngươi hai lựa chọn, một là chia ngươi một nửa Thời Không Tinh Dịch, hai là kiên nhẫn chờ đợi luyện chế thành Cửu Phẩm Thời Không Đan.” Lạc Nam nói với Hư Không Cẩu.

“GÂU!” Hư Không Cẩu mặc dù thèm đến chảy cả nước miếng, nhưng nó đủ thông minh để hiểu rằng sau khi luyện chế thành đan dược sẽ ăn ngon hơn, hiệu quả lại cao hơn, vì vậy nguyện ý cố gắng nén nhịn cơn thèm thuồng chờ đợi.

“Lựa chọn sáng suốt.” Lạc Nam hài hước cười.

Vừa lúc bên trong Linh Dược Điền có sẵn các loại nguyên liệu để luyện chế Cửu Phẩm Thời Không Đan, chỉ cần giao cho các nàng Bắc Cung Hàm Ngọc, Đan Mộng Cơ, Tiêu Thanh Tuyền, Đan Diễm Cơ cùng hợp tác luyện đan là được.

Tuy rằng các nàng chưa đột phá đến Cửu Cảnh Đan Chí Tôn, nhưng bốn người liên thủ… tin chắc có thể thành công.

Một đường tiếp tục đi đến… Hư Không Cẩu tập trung tinh thần nằm trên đầu một con Hoang Cổ Thạch Long ở phía trước đánh hơi.

Sau khi đạt được chỗ tốt, nó càng thèm muốn tìm kiếm tài nguyên, chỉ hận không thể tìm thấy càng nhiều tài nguyên càng tốt.

Chỉ tiếc là phạm vi đánh hơi của nó cũng có hạn, nếu ở khoảng cách quá xa thì vô pháp ngửi đến, mà tài nguyên cao cấp vốn đâu phải rau cải trắng, suốt mấy tháng trời ngửi muốn rát cả mũi vẫn chẳng có cái rắm gì.

Rốt cuộc lại đến di tích của Vĩnh Hằng Thần Cung.

Nói là di tích, thật ra trước mặt Lạc Nam và chúng nữ lúc này chỉ có một mớ hỗn loạn như chiến trường.

Khắp nơi đều là những mảnh vụn đại địa, những mảnh vụn kiến trúc, những mảnh vụn không gian trôi dạt khắp nơi, gần như chẳng tồn tại một thứ gì nguyên vẹn.

“Có đi lầm không đấy?” Tịnh Dạ Tiên Tử nhíu mày:

“Nơi này mà là di tích à? Một bãi rác còn tạm được.”

Quả thật quét Thần Thức nhìn từ đầu đến cuối, không thấy bất cứ một địa phương lành lặn nào, so với Thi Thần Tông vẫn còn được phần lớn lãnh thổ khác xa một trời một vực.

Lạc Nam thả người bay lên, kiểm tra kỹ càng một phen, hắn gật đầu nói:

“Nơi này đích thị là di tích, bởi vì ta cảm nhận được còn vài luồng Trận Văn cao cấp còn sót lại…”

Những luồng Trận Văn này có thể là tàn dư từ Đại Trận Hộ Cung của Vĩnh Hằng Thần Cung ngày trước, đáng tiếc hiện tại đã yếu ớt không gì sánh được, gần như tiêu tán, nếu không phải Lạc Nam là Chiến Trận Sư, hắn cũng không thể cảm ứng được.

“Hít, Vĩnh Hằng Thần Cung chính là Cấm Kỵ Thế Lực… thử hỏi ai có thể tiêu diệt được Cấm Kỵ Thế Lực?” Thập Khánh Huyên trịnh trọng hít sâu một hơi.

“Đương nhiên là Cấm Kỵ Thế Lực mạnh hơn.” Huyết Yêu Cơ nhún nhún vai.

Nam Thiên Tố rút kiếm chém ra, kiếm khí mang theo vô tận Luân Hồi Chi Lực hy vọng có thể nhìn thấu một phần quá khứ, xem thử rốt cuộc là cảnh tượng gì lại khiến Vĩnh Hằng Thần Cung huỷ diệt.

Chỉ là rất nhanh, sắc mặt của nàng trở nên trắng nhợt, khóe môi rỉ máu, kiếm khí đứt đoạn.

“Lão bà.” Lạc Nam lo lắng không thôi, vội vàng kéo lấy tay nàng.

“Thiếp không sao.” Nam Thiên Tố cười khổ lắc đầu:

“Có người đã cắt đứt dòng chảy thời không, để không ai có thể ngược dòng quá khứ tìm hiểu sự huỷ diệt của Vĩnh Hằng Thần Cung được nữa.”

“Thủ đoạn kinh khủng như vậy?” Lạc Nam nghe mà liếu cả lưỡi.

“Đừng tìm hiểu nữa, chúng ta đến đây để tìm Vĩnh Hằng Bí Cảnh giúp Thập Khánh Huyên lột xác Chí Tôn Pháp Tướng, không phải điều tra nguyên nhân Vĩnh Hằng Thần Cung bị huỷ diệt.” Huyết Yêu Cơ ngạo kiều nói:

“Vĩnh Hằng Bí Cảnh ở đâu nha?”

“Vĩnh Hằng Bí Cảnh, Thiên Cơ Lâu cung cấp thông tin chỉ người sở hữu Vĩnh Hằng Cổ Thể mới có thể triệu hoán nó hiện ra.” Lạc Nam nghiêm túc nói:

“Đó có lẽ là lý do vì sao những cường giả kia chỉ huỷ được Vĩnh Hằng Thần Cung nhưng không thể phá vỡ Vĩnh Hằng Bí Cảnh.”

Vĩnh Hằng Bí Cảnh vốn là nơi trọng địa dùng để các cường giả của Vĩnh Hằng Thần Cung tu luyện, sau khi Vĩnh Hằng Thần Cung bị diệt, Vĩnh Hằng Bí Cảnh liền phong tỏa triệt để…

Bí cảnh đó thậm chí đã hình thành linh trí.

“Tại sao lại cần Vĩnh Hằng Cổ Thể để triệu hoán Vĩnh Hằng Bí Cảnh? Chẳng lẽ giữa chúng nó có liên hệ gì?” Thập Khánh Huyên thắc mắc.

“Cái này ta cũng không biết.” Lạc Nam nhún vai.

“Muốn biết thì bỏ thêm Điểm Danh Vọng.” Kim Nhi cười hì hì nói.

“Mơ đi!” Lạc Nam đem nàng đẩy sang một bên.

Thập Khánh Huyên biểu lộ nghiêm nghị, chẳng biết vì sao khi nhìn nơi này gần như không tồn tại một thứ nào nguyên vẹn, trong lòng nàng có chút ưu sầu.

Thả lỏng toàn thân đứng giữa không gian, Thập Khánh Huyên bắt đầu điều động Vĩnh Hằng Cổ Thể nhẹ nhàng vận chuyển.

Từng loại, từng loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính từ cơ thể của nàng hiện ra xung quanh, hàng trăm loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính bay múa.

“Nữ nhân này hiện tại có quá nhiều Vĩnh Hằng Thuộc Tính, sợ rằng ta cũng rất khó đánh bại nàng.” Huyết Yêu Cơ ánh mắt lấp lóe.

Thời gian dần trôi, Thập Khánh Huyên vẫn chăm chú câu thông với cái gọi là Vĩnh Hằng Bí Cảnh hư vô mờ mịt.

Lạc Nam và Nam Thiên Tố đưa mắt nhìn nhau, ở đây chỉ có hai người sở hữu Không Gian Chi Lực nên đã cảm giác được một chút dao động không gian, rất nhỏ… rất nhỏ…

Dường như Vĩnh Hằng Bí Cảnh kia trốn rất kỹ lưỡng, trốn cực kỳ cẩn thận nên khi muốn hiện thân cũng tốn không ít công sức.

Bảy ngày lặng lẽ trôi.

Dao động không gian càng ngày càng lớn.

Cho đến lúc này, ngay cả người không tu Không Gian cũng đã cảm giác được từng luồng gợn sóng dữ dội.

OÀNH!

Một vụ nổ tung, hư không sụp đổ…

Theo sau đó, bí cảnh như tiểu thế giới chính thức hàng lâm trước mặt mọi người.

Các loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính trong đan điền của Lạc Nam vui sướng gào thét, dường như tìm được chỗ chơi đùa đầy sảng khoái.

“Vĩnh Hằng Bí Cảnh.” Thập Khánh Huyên thì thào, nàng cảm giác được mình cực kỳ thân thiết với vùng không gian rộng lớn này.

Xung quanh Vĩnh Hằng Bí Cảnh có một lớp bình chướng cực kỳ kiên cố bao trùm.

Nhưng khi Thập Khánh Huyên nhẹ đặt bàn tay lên đó, lớp bình chướng liền như màn nước dạt sang hai bên.

“Vào đi!”

Lạc Nam và chúng nữ vui vẻ tiến vào bên trong khám phá.

Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ thổi qua, thảm cỏ mênh mông với vô số đoá hoa xinh xắn nở rộ.

Nơi này giống một chỗ thế ngoại đào nguyên hơn là một nơi để tu luyện…

Nhưng chính là một nơi như thế, lại khiến tất cả Vĩnh Hằng Thuộc Tính trong cơ thể Lạc Nam và Thập Khánh Huyên nhảy ra ngoài hè reo sung sướng.

“Nơi này đã được thiết lập một loại quy tắc rất cao cấp, cho phép các loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính trở nên càng thêm tinh khiết, càng thêm cường đại hơn so với bình thường nếu không ngừng tu luyện ở đây.” Huyết Yêu Cơ đánh giá nói:

“Không hổ là bí cảnh của Cấm Kỵ Thế Lực, có lẽ quy tắc này là do cường giả Cấm Kỵ ngày trước của Vĩnh Hằng Thần Cung lập nên.”

Không gian gợn sóng, trước mặt Thập Khánh Huyên đột ngột hiện ra một đám tài nguyên kỳ lạ, nhưng khi cảm nhận khí tức của chúng nó, có thể khẳng định những tài nguyên này cao cấp vô cùng.

“Vĩnh Hằng Bí Cảnh cho ta tài nguyên, nó vừa truyền đạt ý niệm như vậy.” Thập Khánh Huyên nở nụ cười hưng phấn:

“Đây là những tài nguyên còn sót lại của Vĩnh Hằng Thần Cung, có thể giúp ta lột xác Vĩnh Hằng Pháp Tướng.”

“Nàng hỏi thử nó xem, nó còn nhớ về quá khứ hay không? Vì sao Vĩnh Hằng Thần Cung bị huỷ?” Lạc Nam đề nghị.

Thập Khánh Huyên gật đầu, dụng tâm câu thông với Vĩnh Hằng Bí Cảnh.

Sau đó nàng thở ra một hơi lắc đầu: “Linh trí của nó như đứa trẻ sơ sinh, cái gì cũng không biết… chỉ biết rằng ta rất thân thiết với nó, nó có sứ mệnh chờ đợi ta tìm đến.”

“Chẳng lẽ ngươi là hậu duệ của Vĩnh Hằng Thần Cung?” Huyết Yêu Cơ lớn mật suy đoán.

Thập Khánh Huyên trầm mặc, nàng là trẻ mồ côi có nghĩa phụ và nghĩa mẫu nuôi dưỡng, bất quá bởi vì thời gian dài đằng đẳng, nghĩa phụ và nghĩa mẫu của nàng tu vi chỉ có Thánh Vương đã sớm hao hết tuổi thọ từ lâu, đối với thân thế thật sự nàng cũng chẳng biết gì cả, cũng chưa từng có ý định tìm hiểu.

Nàng dựa vào Vĩnh Hằng Cổ Thể sáng tạo nên Thất Thập Chân Công, trở thành đệ nhất tán tu ở Tây Châu trong quá khứ, sau đó sáng lập nên Thất Thập Tông để lưu giữ truyền thừa cho đến ngày nay.

Hiện tại Vĩnh Hằng Thân Cung xuất hiện, có quá nhiều điểm tương đồng với nàng… điều này làm nàng khó tránh khỏi suy nghĩ.

“Chuyện quá khứ sẽ tìm hiểu sau, hiện tại tranh thủ lột xác Vĩnh Hằng Pháp Tướng.” Lạc Nam mỉm cười nói:

“Nàng ở đây bế quan cẩn thận, ta sẽ để lại Vong Linh Vệ theo dõi tình hình.”

“Không cần a.” Thập Khánh Huyên nở nụ cười:

“Ta có thể thu phục Vĩnh Hằng Bí Cảnh, đem nó về Lạc Gia.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...