Con đường bá chủ - Quyển 15

Chương 18



Phần 18

“Trời ạ, hắn khiêu chiến tầng ba của Luyện Ma Ngục? Điên rồi!”

Đứng ở bên ngoài, Ma Ngao và một đám đệ tử của Ma Đạo Sơn trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy tầng thứ ba của Luyện Ma Ngục đang sáng rực lên như lửa địa ngục.

Luyện Ma Ngục có tất cả bốn tầng.

Tầng một là chỗ của Ma Binh, giết Ma Binh để Đạo Cảnh tu luyện từ Đạo Cảnh Sơ Kỳ đến Đạo Cảnh Viên Mãn.

Tầng thứ hai là chỗ của Ma Tướng, giết Ma Tướng để Đạo Cảnh Viên Mãn tu đến Đại Đạo Cảnh Viên Mãn.

Tầng thứ ba là chỗ của Ma Vương, giết Ma Vương để Đại Đạo Viên Mãn đột phá đến Thiên Đạo Sơ Kỳ.

Tầng thứ tư là chỗ của Ma Đế, giết Ma Đế để Thiên Đạo Sơ Kỳ luyện đến Thiên Đạo Viên Mãn.

Đây chính là hiệu quả của Luyện Ma Ngục.

Vậy mà Lạc Nam dám xông tầng thứ ba, thử hỏi bọn hắn làm sao không kinh dị?

Phải biết rằng toàn bộ Ma Đạo Sơn, số người có thể vào tầng thứ ba đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa đều có tu vi Thiên Đạo.

“Chắc là Thiên Tử chỉ muốn khám phá một chút mà thôi, sau khi bị Ma Vương đánh bại kiểu gì hắn cũng sẽ rời đi.” Có đệ tử mở miệng nói.

Đám người nghe vậy tán thành, bởi vì trong suy nghĩ của bọn hắn cho dù Tiểu Ma Thiên Tử đã đột phá Đại Đạo thành công ở tầng thứ hai thì cũng không thể vượt cấp đánh bại được Ma Vương tu vi Thiên Đạo.

Dù sao thì tu vi càng lên cao sẽ càng chênh lệch, khoảng cách giữa Đại Đạo và Thiên Đạo như trời và đất.

Bất quá sau một tháng thời gian, Ma Ngao và đám người đã im bặt.

Bởi vì bọn hắn nhìn thấy tầng thứ ba của Luyện Ma Ngục đã dập tắt ánh sáng.

Dấu hiệu của dập tắt ánh sáng chính là minh chứng cho một vị Ma Vương ngã xuống.

Sau đó ánh sáng lại bừng lên, chứng tỏ lại có một vị Ma Vương khác được Luyện Ma Ngục tạo ra.

Lần này chỉ mất đến ba tuần, ánh sáng lại dập tắt…

Ánh sáng lại bừng lên, lần này chỉ mất hơn một tuần…

“Yêu nghiệt…” Đệ tử Ma Đạo Sơn nuốt một ngụm nước bọt.

“Chẳng trách trưởng lão muốn toàn lực lôi kéo hắn vào Đạo Thống.” Ma Ngao cảm khái một tiếng:

“Tiềm năng của kẻ này vô hạn, càng chiến càng tiến bộ, càng đánh càng hăng.”

Thật ra bọn hắn hơi đề cao Lạc Nam quá mức.

Bởi vì muốn tiết kiệm thời gian, Lạc Nam đã sử dụng Bá Đạo Quy Tắc phong tỏa tầng ba của Luyện Ma Ngục, sau đó dùng đến bản thể của mình chiến đấu.

Không bị vướng bận, bản thể của hắn điều động Bá Đạo Quy Tắc vào các đòn đánh, dù là Thiên Đạo Ma Vương cũng không thể chống đỡ nổi.

Lại là hơn nửa năm thời gian, đã có gần hai mươi vị Thiên Đạo Ma Vương ngã xuống, nguồn năng lượng khổng lồ của bọn hắn tiến vào bản thể của Lạc Nam.

Chính thức đột phá Đại Đạo Sơ Kỳ.

Mang theo tâm tình hưng phấn, Lạc Nam trở về túi da, giải trừ phong tỏa ở tầng ba, nhảy lên tầng thứ tư.

“Cút!”

Một tiếng gầm như sấm động thương khung, Lạc Nam chỉ thấy linh hồn kịch chấn, toàn thân như muốn sụp đổ, thân thể như chó chết bị đánh bay ra ngoài.

“Móa nó…” Lạc Nam mắng to:

“Tầng thứ tư thật mạnh, là quái vật gì?”

“Đó là Ma Đế, tu vi sánh ngang Thiên Đạo Viên Mãn.” Ma Ngao nuốt một ngụm nước bọt nói.

“Chẳng trách.” Lạc Nam nhếch mép.

Với thực lực hiện tại của hắn, đánh Thiên Đạo Trung Kỳ trở xuống thì tạm được, gặp Thiên Đạo Viên Mãn chỉ có thể bị ăn hành.

“Chờ ta đạt đến Đại Đạo Viên Mãn sẽ quay lại.” Lạc Nam hùng hùng hổ hổ tuyên bố.

Ánh mắt của hắn nóng rực, quyết tâm chinh phục cả bốn tầng của Luyện Ma Ngục này.

“Chúc mừng Thiên Tử lật đổ lịch sử của Ma Đạo Sơn, lần đầu tiên có người khi tiến vào Luyện Ma Ngục chỉ là Đạo Cảnh nhưng lại có thể xông thẳng đến tầng thứ tư.” Một vị đệ tử nhịn không được sùng bái lên tiếng.

Chiến tích như thế, thật sự đủ ghi vào sử sách của Luyện Ma Ngục.

“Tầng thứ tư ta thậm chí còn chưa kịp chạm mặt Ma Đế, chút thành tựu này không đáng nhắc tới.” Lạc Nam lắc đầu, đồng thời trong lòng thầm nghĩ.

Nếu vừa rồi ta gọi sư thúc Bích Tiêu ra hỗ trợ, liệu có thể phá đảo luôn?

Với Vô Đạo Kinh của Bích Tiêu, ngay cả Quy Tắc Chi Lực của Ma Đế cũng sẽ bị nàng vô hiệu hóa, chiến đấu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Bất quá như vậy là hành vi gian lận, không phù hợp với tính cách của hắn.

Như đã nói, trong chiến đấu sinh tử có thể không từ thủ đoạn, nhưng trong tỷ thí hay chinh phục thử thách, phải tự thân vượt qua mới có ý nghĩa.

“Lần này đa tạ Ma Ngao sư huynh và Ma Đạo Sơn.” Lạc Nam cảm kích chắp tay.

Vốn hắn suy nghĩ phải chờ đến lúc Cửa Hàng May Mắn và Vòng Quay Danh Vọng thăng cấp thành công mình mới tìm được tài nguyên để đột phá Đại Đạo Cảnh cho cả túi da và bản thể.

Nhưng nhờ có Yêu Đạo Sơn và Ma Đạo Sơn hỗ trợ, cung cấp cho Huyết Yêu Thạch Nhũ và Luyện Ma Ngục mà tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn.

“Tiểu Ma sư đệ không cần khách khí, thật ra đây là chủ ý của trưởng lão Toàn Chức Đạo Thống, hy vọng ngươi cân nhắc…” Ma Ngao nói rằng:

“Toàn Chức Đạo Thống tuy rằng không mạnh bằng Vực Thần Đạo Thống ở phương diện luyện vực, cũng không bằng Thiên Âm Đạo Thống ở chỗ Linh Hồn… nhưng chúng ta đa dạng từ Yêu Tu, Ma Tu, Luyện Khí, Luyện Phù, Chiến Trận… đủ mọi lĩnh vực, với tiềm năng của sư đệ, ngươi sẽ được trọng dụng và phát huy tối đa nếu gia nhập.”

“Tiểu đệ sẽ cân nhắc.” Lạc Nam gật gù:

“Nhưng ta hứa rằng, dù ta gia nhập Đạo Thống nào thì Toàn Chức Đạo Thống cũng có ân tình với ta.”

“Tốt lắm.” Ma Ngao sảng khoái cười:

“Thật hy vọng có thể cùng ngươi chiến đấu ở Tranh Đoạt Thiên Cảnh.”

“Chắc chắn rồi.” Lạc Nam nghiêm nghị đáp:

“Đệ sẽ cố gắng hết sức vì Độ Đạo Môn chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 15 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-15/

Lạc Nam mang theo tâm tình sảng khoái, lại bay đến Linh Cầm Sơn.

Nhìn xa thì mây khói lượn lờ, nhìn gần hai mắt tỏa sáng.

Linh Cầm Sơn có lẽ là một trong những ngọn núi đẹp nhất của Độ Đạo Môn.

Ngọn núi có hình dạng như một thanh huyền cầm dựng thẳng đứng từ thấp lên cao, thân núi phủ đầy sắc hoa và cây cỏ, thác nước như mái tóc dài của người thiếu nữ chảy dài từ đỉnh xuống, lại thêm những cầm âm nhẹ nhàng du dương do các đệ tử tu luyện truyền ra làm lòng người dễ chịu, thu hút phi cầm tẩu thú đến chung vui…

“Thiên Tử…”

Như biết trước Lạc Nam sẽ đến, một nữ tử như từ trong tranh đã sớm đứng trên mây trắng nghênh đón.

“Đột phá Đại Đạo Trung Kỳ rồi, rất nhanh nàng sẽ khôi phục.” Lạc Nam nhìn thấy nàng cũng nở nụ cười.

“Tất cả là nhờ có ngươi.” Huyễn Mộng kéo nhẹ cánh tay của hắn:

“Thiếp được phân công đón ngươi đến Linh Cầm Sơn tu luyện.”

“Đừng khách khí, nhìn thấy mỹ nhân hương tiêu ngọc vẫn tin tưởng bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ ra tay cứu giúp mà thôi.” Lạc Nam nghiêm mặt nói.

Huyễn Mộng nhoẻn miệng cười, mang theo hắn tiến vào bên trong núi.

Ban đầu nàng đối với tương lai vẫn còn chút mờ mịt, bởi lẽ chủng tộc của nàng trước đây cũng chỉ là Thiên Đạo Cấp mà thôi, muốn báo được thù thật sự quá mức xa vời.

Nhưng khi ngày càng hiểu hơn về Độ Đạo Môn, biết được nội tình khủng bố của Độ Đạo Môn, nàng lại nhìn thấy hy vọng.

Lòng mang cảm kích người nam nhân này đã cho mình có được tân sinh, lại ái mộ sự xuất chúng và phong cách làm người của hắn.

Theo thời gian dần trôi, Lạc Nam đã bớt đi một phần ngông nghênh, bất chấp và non nớt thời niên thiếu, ngược lại ngày càng nội liễm phong mang như một thanh tuyệt thế bảo kiếm ẩn mình trong vỏ, như tiềm long tại uyên chờ ngày đằng không.

Loại khí chất như vậy có thể hơi “già” nua so với các thiếu nữ mới lớn nhưng lại có sức hấp dẫn vô cùng đối với các nữ nhân đã từng kinh qua biến cố như Huyễn Mộng rất nhiều.

Bởi lẽ nam nhân như thế mới mang đến cảm giác an tâm, là chỗ dựa lý tưởng cho nữ tử.

Mà Lạc Nam quả thật đã kinh qua ba kiếp người, năm đó lần đầu tiên bước chân vào tu luyện, hắn vừa nhìn thấy Yên Nhược Tuyết đã muốn có nàng cho bằng được, gặp mỹ nhân khác là lại rung động trong lòng.

Còn hiện tại, hắn lại ưu tiên mọi thứ như nước chảy thành sông… tình cảm đến một cách tự nhiên và tiếp nhận thoải mái nhất.

Một đường không mở miệng, hai người đã tiến vào chỗ sâu của Linh Cầm Sơn.

Ven đường không ít nữ đệ tử của Linh Cầm Sơn tham kiến vị Thiên Tử này.

Mặc dù các nàng nhập môn sớm hơn, là sư tỷ của hắn… nhưng thân phận hiện nay đã chênh lệch, hắn là Thiên Tử, các nàng là đệ tử bình thường, gặp mặt phải thi lễ.

Lạc Nam cũng khách khí gật đầu, ra hiệu cho các nàng tự nhiên đừng quá câu nệ.

Tiến vào bên trong một rừng trúc nhỏ thanh mát, quang cảnh ưu nhã mộc mạc, hai thân ảnh nghiêng nước nghiêng thành hiện ra trong tầm mắt.

Các nàng chính là Cầm Dao Nhã và Cầm Thanh Vận, một người thổi tiêu, một người đánh đàn, âm khúc chỉ gói gọn bên trong rừng trúc lại khiến lòng người si mê.

Phát hiện Lạc Nam và Huyễn Mộng đến gần, hai nữ nhân dừng lại động tác…

“Một khúc rung động lòng người như vậy lại không thể thưởng thức trọn vẹn, thật đáng tiếc…” Lạc Nam thở dài, chắp tay nói:

“Tham kiến hai vị sư tỷ.”

“Hừ, nhìn dáng vẻ của ngươi không giống người biết thưởng thức âm luật?” Cầm Thanh Vận hừ một tiếng.

Lạc Nam vuốt vuốt mũi, quả thật hình tượng của Tiểu Ma là một tên thô kệch, có phần thật thà đoan chính, không giống kiểu hào hoa phong nhã ở thời đại này để nhận thức cầm kỳ thi họa các loại.

Hắn cũng lười cùng nàng cãi cọ, trực tiếp bước đến triệu hoán ra một tôn phân thân.

Trong lúc mấy nữ nhân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Lạc Nam đã điều động phân thân thổi tiêu, còn mình thì đánh đàn…

Biểu lộ khinh thường của Cầm Thanh Vận liền chuyển sang sửng sốt, mà Cầm Dao Nhã cũng ngoài ý muốn nhìn lấy nam nhân.

Một khúc hắn tấu lên như có trăng và sao cùng nhau nhảy múa, khiến các nàng có cảm giác như đang hòa mình cùng không gian.

Tuy rằng không có các loại Thiên Sinh Âm Vận ẩn bên trong đó để tăng cường hiệu quả, nhưng cũng chứng minh khả năng của hắn là một người tài hoa xuất chúng.

Huyễn Mộng lắng nghe đến nhập thần, mãi đến khi thanh âm đi đến hồi kết, nàng mới lấy lại tinh thần, có chút tiếc nuối như từ vũ trụ rơi xuống đất.

“Thế nào?” Lạc Nam nhìn Cầm Thanh Vận nhếch mép.

“Tạm được.” Cầm Thanh Vận khẩu thị tâm phi nói.

“Không ngờ sư đệ ngay cả phương diện này cũng nghiên cứu, một khúc vừa rồi của ngươi gọi là gì?” Cầm Dao Nhã ánh mắt có chút sáng lên nhìn hắn.

“Tinh Nguyệt Thần Thoại.” Lạc Nam chậm rãi đáp.

“Rất hay.” Cầm Dao Nhãn vuốt nhẹ tóc dài, hé mở môi thơm mang theo từng làn gió:

“Sư đệ quả nhiên có thiên phú về âm luật như thế này, cớ sao lại còn chưa gia nhập Thiên Âm Đạo Thống của ta?”

Lạc Nam ngồi xuống đối diện với nàng, Cầm Dao Nhã thân là Thiếu Thần Nữ cao cao tại thượng, lại nhiều lần mời gọi hắn, mà nàng cũng là người đầu tiên nhìn trúng hắn, vì vậy hắn vẫn thật tâm trả lời:

“Thú thật với sư tỷ, cả ba loại công pháp của tam đại Đạo Thống đều muốn tu luyện, vì vậy vẫn còn lưỡng lự không quyết.”

“Tham lam!” Cầm Thanh Vận nghe xong liền mắng:

“Tinh lực của một người suy cho cùng là hữu hạn, trong ba môn công pháp bất kể tu luyện môn nào đến cực hạn cũng đủ để ngươi vấn đỉnh Thần Đạo Cảnh, trở thành cường giả đỉnh cao của thế giới này, ngược lại nếu tu luyện cả ba môn dẫn đến tạp mà không tinh, hậu quả khó lường.”

“Sư muội nói đúng, đệ đừng thấy các tầng bên dưới của Tam Đại Công Pháp đơn giản mà xem nhẹ, ở những tầng cao thâm trên cùng cực kỳ ảo nghĩa và phức tạp, ngay cả tỷ đến tận bây giờ cũng chưa lĩnh hội được tầng trên của Thiên Âm Đạo Kinh đây…” Cầm Dao Nhã cũng nhẹ giọng khuyên hắn.

Lạc Nam ngoài mặt thì lắng nghe, trong lòng lại không cho rằng như thế.

Bởi lẽ Hương Trà sư tỷ cũng không phản đối việc hắn muốn tu cả ba môn công pháp, mà Kim Nhi cũng từng nói ngay cả Bất Hủ Diễn Sinh Kinh hắn còn tu được, thì công pháp của Đạo Giới này không có thứ gì là hắn không thể luyện.

Bằng không nếu chỉ được chọn một môn công pháp, hắn thà chọn Bất Hủ Diễn Sinh Kinh chứ lấy công pháp của tam đại đạo thống làm cái gì?

Đương nhiên lời này nói ra sẽ bị cho là kẻ điên, không biết trời cao đất dày, vì vậy Lạc Nam lựa chọn thay đổi chủ đề:

“Đệ sẽ cân nhắc lại lời của hai vị sư tỷ, hiện tại không biết đã có thể tu luyện Linh Hồn?”


Còn tiếp…

Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyen3x.xyz, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...