Con đường bá chủ - Quyển 15

Chương 30



Phần 30

“Đừng trêu nàng ấy.”

Lạc Nam buồn cười trừng mắt nhìn Hoả Nhi.

Hắn xoay người đứng lên, đang định mặc y phục cho bản thể rồi trở về túi da.

“Công tử… để cho thiếp, đây chính là bổn phận…”

Bảo Lan lại lấy hết can đảm bước đến, thanh âm cũng có chút run rẩy: “Là trách nhiệm của một thị nữ.”

“Khanh khách, từ từ rồi sẽ quen… thẹn thùng cái gì?” Độc Nhi trêu tức cười rộ lên.

Mấy nàng Quang Nhi cũng vui vẻ nhìn lấy cảnh tượng này.

Làn da trắng nõn của Bảo Lan ửng đỏ như trái đào chín, ở khoảng cách gần nàng có thể cảm nhận được khí tức nam tính mãnh liệt trên thân thể nam nhân, những khối cơ bắp hoàn hảo và đặc biệt là thanh hung khí dữ tợn đủ khiến trái tim bất kỳ nữ nhân nào cũng phải đập rộn lên.

Bảo Lan cố gắng giữ bình tĩnh nhìn hắn, được ánh mắt khích lệ của hắn… bắt đầu cẩn thận giúp hắn khoác vào y phục.

Nào ngờ lúc này Ma Nhi bất ngờ tập kích từ phía sau, cầm lấy bàn tay mềm mại khéo léo của nàng đặt lên long căn ngoại cỡ.

“A…”

Bảo Lan cả người như bị điện giật, chỉ cảm thấy một sự dũng mãnh dị thường, nóng rực như lửa, cứng như kim cương, cảm giác kỳ lạ khiến nàng phát sốt, ngay cả hai chân cũng mềm nhũn vô lực, lảo đảo muốn ngã xuống.

“Thật là thiếu nữ chưa nếm mùi đời.” Mấy nữ che miệng cười khẽ.

Lạc Nam thuận tay đỡ lấy nàng, tự mình khoác vào phần còn lại của y phục.

Nhìn dáng vẻ xấu hổ lại xinh xắn đáng yêu của nàng, hắn đưa tay véo véo gò má mềm mại nói:

“Đừng miễn cưỡng bản thân.”

“Công tử…” Sóng mắt có nước lưu chuyển, Bảo Lan cắn nhẹ cánh môi nói: “Thiếp sẽ tập quen dần để hầu hạ chàng thật tốt.”

“Đừng suy nghĩ lung tung, nỗ lực tu luyện chính là cách báo đáp ta tốt nhất.” Lạc Nam khích lệ.

Bảo Lan rời khỏi lòng ngực hắn, mang theo mong đợi hỏi: “Thiếp có thể cùng công tử tham gia Tranh Đoạt Thiên Cảnh không?”

Lạc Nam vuốt cằm, với thân phận Thiên Tử… mang theo một thị nữ tham gia Tranh Đoạt Thiên Cảnh không phải vấn đề gì to tát.

Nghĩ đến Bảo Lan cũng cần được rèn luyện, gia tăng kinh nghiệm thực chiến, hắn liền gật đầu đáp ứng:

“Tốt, nàng cùng ta đi!”

“Đa tạ công tử!” Bảo Lan nhoẻn miệng cười, trong mắt lóe lên sự quyết tâm.

“Các bảo bối cũng trở về đi!” Lạc Nam ôn nhu nhìn mấy nữ:

“Thật tốt vì luôn có các nàng đồng hành.”

“Phu quân hành động cẩn thận một chút.” Hồn Nguyệt Ánh các nàng quan tâm dặn dò, lúc này mới trở về bên trong các đỉnh.

Lạc Nam thu hồi bản thể, trở về túi da, mang theo Bảo Lan ra ngoài.

“Sư tỷ, còn ngủ sao?” Hắn gõ cửa động phủ của Hương Trà.

Cửa động mở ra, Hương Trà trên thân khoác váy lụa lười biếng nằm ở trên giường, hai chân còn giang rộng ra hình chữ V, không có chút dáng vẻ thục nữ.

Lạc Nam tiến vào ngồi xuống một bên ghế, buồn cười nói:

“Nhìn dáng vẻ của tỷ, chẳng trách Không Mộc tiền bối suốt ngày mắng ngươi không nên thân.”

“Xú tiểu tử, gấp gáp như vậy làm cái gì? Thiên Cảnh cũng không mọc chân bỏ chạy.” Hương Trà trừng mắt nhìn hắn, lại xem lấy Bảo Lan đứng bên cạnh:

“Tiểu nương môn này cũng đi à?”

“Ừm, đệ muốn Bảo Lan có thể rèn luyện.” Lạc Nam gật đầu.

Hương Trà nghe xong ánh mắt liền sáng lên: “Hay để Bảo Lan giả trang thành ta đi thi đấu, còn ta tiếp tục ở nhà ngủ?”

Lạc Nam khóe miệng co quắp, nghiêm túc nói rằng:

“Sư đệ ngươi gần đây đắc tội không ít người, nào là Tam Đạo Môn, Chân Võ Thần Cung… nếu ngươi không đi cùng, ta sẽ bị khi dễ.”

“Sao không tìm Dao Nhã sư tỷ hay Đan Phỉ sư tỷ của ngươi khóc lóc?” Hương Trà bĩu môi.

“Được rồi, vậy để ta gia nhập Linh Cầm Sơn luôn vậy.” Lạc Nam hừ một tiếng.

“Xú tiểu tử bày đặt giận dỗi như tiểu nữ nhân.” Hương Trà nở nụ cười đắc ý:

“Chờ ta một chút đi!”

Nói xong, một cổ lực lượng đã đem Lạc Nam đánh bay ra ngoài.

Bảo Lan vẫn được ở lại trợ giúp nàng mặc y phục.

Không lâu sau, cửa động lại mở ra, Hương Trà trên thân mặc lục y, màu xanh của lá trà đơn giản và mộc mạc bước ra.

Mặc dù dung mạo của nàng quá đỗi bình thường, thậm chí không thể so được với Bảo Lan…

Nhưng trên thân của nàng có một loại khí chất hấp dẫn nói không nên lời, dường như dù cho thiên địa có sập xuống, càn khôn băng liệt cũng không thể khiến nàng thay đổi sắc mặt, vẫn có thể ngáy ngủ lười biếng trong mọi hoàn cảnh.

Đó là sự tự tin đến mức tuyệt đối mà chỉ có cường giả đỉnh cấp mới sở hữu.

Lạc Nam mang theo sư tỷ và tiểu thị nữ đến quảng trường.

Nơi này đã tập hợp vô số thân ảnh đứng thành từng hàng ngũ chỉnh tề.

Ma Đạo Sơn do Ma Ngao dẫn đầu, Đạo Yêu Sơn do Long Trần dẫn đầu, Vực Thần Sơn do Bùi Vũ dẫn đầu, Luyện Đan Đường do Đan Phỉ dẫn đầu, còn có Chiến Trận Đường, Khôi Lỗi Đường, Phù Sư Đường các loại đều có các vị đường chủ tọa trấn.

Khiến Lạc Nam chú ý nhất không thể nghi ngờ chính là Linh Cầm Sơn do sư tỷ Cầm Dao Nhã và Cầm Thanh Vận dẫn dắt, các nàng hai người đứng ở phía trước, phía sau còn có hàng trăm mỹ nhân kiều diễm như bách hoa khoe sắc, thật sự không thể không nhìn.

“Công tử…” Huyễn Mộng truyền âm cho hắn chào hỏi, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Bảo Lan ở bên cạnh hắn.

Lạc Nam vuốt vuốt mũi, truyền âm giới thiệu hai người các nàng nhận thức.

“Bảo Lan gặp qua tỷ tỷ.” Bảo Lan nhu nhuận chào hỏi Huyễn Mộng.

Huyễn Mộng cảm thấy chua chua, bất quá cũng chỉ có thể mỉm cười đáp lại.

“Moá nó.” Hương Trà chửi thầm một tiếng:

“Nhìn các ngọn núi khác người ta có hàng trăm, hàng nghìn đệ tử… nhìn lại chúng ta chỉ có ba người.”

Lạc Nam nhún nhún vai, Không Mộc Đạo Nhân không thích thu nhiều đệ tử thì đành chịu thôi.

Huống hồ thà chất lượng hơn số lượng, một mình bà nương Thần Đạo Cảnh trọng sinh đã đủ quét ngang tất cả.

“Không đúng a, bầu không khí thật sự kỳ quái.” Lạc Nam chợt nhận ra điều bất thường.

Thông thường mỗi khi tất cả đệ tử tập hợp, mỹ nhân thường là đối tượng khiến toàn trường chú ý.

Nhưng hiện tại, hắn lại phát hiện hầu hết ánh mắt đều không nhìn về Cầm Dao Nhã, không nhìn Đan Phỉ, cũng không nhìn Bảo Lan hay Huyễn Mộng các nàng.

Ngược lại bất kể là nam hay nữ đều đang nhìn chăm chú Bùi Vũ của Vực Thần Sơn.

“Chẳng lẽ Bùi sư huynh vừa có chiến tích gì?” Lạc Nam tò mò.

Bất quá rất nhanh hắn lại nhận ra điểm khác thường.

Thì ra ánh mắt của đám đông không nhìn Bùi Vũ, mà là nhìn một người mặc áo choàng đen che phủ từ đầu đến chân, nhìn không ra diện mạo, càng không biết được đó là nam hay nữ.

“Thú vị, không ngờ nàng cũng đến.” Hương Trà nhếch miệng nói:

“Đứng cạnh Bùi Vũ chính là Bùi Linh Hi, đệ nhất mỹ nhân Độ Đạo Môn.”

“A…” Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân.

Thì ra người mặc áo choàng thần bí chính là Bùi Linh Hi.

Chẳng trách đối phương dù che đậy dung mạo vẫn có thể trở thành tiêu điểm của toàn trường, vượt qua cả các nàng Cầm Dao Nhã.

Không thể không nói, sức hút của nhân vật đứng đầu Đạo Địa Tiên Bảng có chút lớn a.

“Hahaha, Tiểu Ma sư đệ.” Bùi Vũ cũng chú ý đến Lạc Nam, cất bước đi tới hỏi:

“Vực Thần Đạo Kinh tầng thứ nhất luyện đến đâu rồi?”

“Đa tạ sư huynh quan tâm, miễn cưỡng lĩnh ngộ được chút ít.” Lạc Nam khiêm tốn đáp.

“Ta nghe nói dạo này ngươi cùng Toàn Chức Đao Thống và Thiên Âm Đạo Thống đi lại hơi gần a.” Bùi Vũ nở nụ cười ý vị thâm trường:

“Bất quá ta tin tưởng sư đệ ngươi sẽ không bị cám dỗ bởi những điều bình thường, ngược lại muội muội của ta chính là đệ nhất mỹ nhân a.”

“Sư huynh nói thế là có ý gì?” Lạc Nam khóe miệng giật giật.

“Haha, Bùi Vũ ta đương nhiên sẽ không đem muội muội của mình ra bán, bất quá nói cho ngươi biết, kẻ nào muốn gọi ta một tiếng anh vợ, chắc chắn phải là người của Vực Thần Đạo Thống.” Bùi Vũ vỗ vỗ vai Lạc Nam nói một câu, sau đó nghênh ngang rời đi.

Lạc Nam âm thầm bĩu môi, đệ nhất mỹ nhân, Thiếu Thần Nữ của Vực Thần Đạo Thống nghe thì ghê đấy… nhưng sư tỷ của ta chính là Thần Đạo trọng sinh, đừng có khoe khoang khoác lác.

“Họ Bùi kia, ngươi có ý gì? Ai là cám dỗ bình thường?” Đan Phỉ nghe mà nổi nóng, cao giọng mắng chửi.

Cầm Dao Nhã cùng dùng ánh mắt bất thiện nhìn lấy Bùi Vũ.

Bùi Vũ giả ngu không thèm để ý đến các nàng, chỉ là nụ cười đắc ý trên mặt không hề che giấu:

“Đệ nhất mỹ nhân chính là muội muội của ca, ca có quyền hống hách.”

“Im miệng!” Một tiếng quát lạnh lẽo sau lớp áo choàng vang lên.

Bùi Vũ thoáng cái rùng mình, vội vàng núp sau lưng Bùi Diệm.

Bùi Diệm cũng co rụt cổ lại, ai cũng biết ở Vực Thần Đạo Thống… ngoại trừ Đạo Chủ thì Bùi Linh Hi chính là người có quyền lực nhất, ngay cả Bùi Vũ cũng không dám làm nàng phật lòng.

Lạc Nam âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ vị đệ nhất mỹ nhân của Đạo Địa này cũng quá quyền lực đi, một tiếng quát liền khiến ca ca của mình câm như hến rồi.

Nghĩ đến đây hắn cũng không muốn tự tìm phiền toái, liền thu liễm ánh mắt.

Mà lúc này, thân ảnh ba vị trưởng lão cũng xuất hiện giữa trung tâm quảng trường.

Đó là một vị mỹ phụ nhân Đạo Cô, một bà lão diện mục nghiêm nghị và một nam tử trung niên mày kiếm mắt sáng, tóc đen cuồng loạn.

Trong đó Lạc Nam nhận thức mỹ phụ Đạo Cô là Thất Trưởng Lão, bà lão không ai khác là Không Mộc Đạo Nhân, còn nam tử trung niên tóc đen cuồng loạn kia hắn đoán là Tứ Trưởng Lão.

“Tứ Trưởng Lão – Ma Ngân, phụ thân của Ma Ngao và Long Trần.” Hương Trà nói.

“Ồ, Long Trần không theo họ Ma à?” Lạc Nam hiếu kỳ.

“Long Trần theo họ của mẫu thân hắn là Ngũ Trưởng Lão – Long Tích.” Hương Trà giải thích:

“Nghe nói quan hệ của Tứ Trưởng Lão và Ngũ Trưởng Lão bất hòa từ lâu, cho nên hai người đem hai tên nhi tử phân biệt, không cho bọn hắn nhận huynh gọi đệ.”

Lạc Nam chậc lưỡi, dù là Thiên Đạo Viên Mãn cường giả cũng mâu thuẫn vợ chồng a.

Bất quá có thể sinh ra hai nhân vật đứng đầu trong hàng ngũ thiên tài như Ma Ngao và Long Trần, đủ thấy Ngũ Trưởng Lão và Tứ Trưởng Lão cũng là cực kỳ bất phàm.

Mà lúc này, Tứ Trưởng Lão Ma Ngân cao giọng mở miệng:

“Tất cả đệ tử nếu đã tập hợp đầy đủ, liền theo ba người chúng ta đến Thăng Thiên Thành!”

“Lần này bổn tọa cùng nhị vị trưởng lão khác là Không Mộc và Liễu Tịch sẽ phụ trách dẫn đoàn, có ai ý kiến gì không?”

“Không!” Toàn trường đồng thanh đáp.

Hương Trà nói thêm với Lạc Nam: “Sư phụ và Ma Ngân đều là trưởng lão của Toàn Chức Đạo Thống, Liễu Tịch lại là trưởng lão của Vực Thần Đạo Thống… lần này không có trưởng lão của Thiên Âm Đạo Thống dẫn đoàn.”

Lạc Nam gật gù, cảm thấy ai dẫn đoàn cũng vậy, dù sao thì trưởng lão cũng không tham gia tranh đấu, chỉ có đệ tử bọn hắn là tham chiến mà thôi.

Nhưng hắn lại chú ý đến một thứ khác: “Thăng Thiên Thành là ở đâu?”

“Đó là thành trì được xây dựng bên cạnh Thiên Cảnh, trước khi Tranh Đoạt Thiên Cảnh bắt đầu, tất cả các thế lực sẽ tập trung tại Thăng Thiên Thành.” Hương Trà giải thích.

“Ừm.” Lạc Nam hiểu ra.

Mà lúc này, ba vị trưởng lão đã kích phát một toà Đại Trận khổng lồ xoay tròn giữa không trung.

“Đây là Truyền Tống Trận liên thông với cứ điểm của Độ Đạo Môn tại Thăng Thiên Thành.” Ma Ngân lớn tiếng nói:

“Tất cả đệ tử lần lượt tiến vào!”

Thất Trưởng Lão làm mẫu bước vào trước tiên.

Không do dự, từng nhóm lớn đệ tử bắt đầu nhảy vào truyền tống trận.

Tu vi dao động từ Đại Đạo đến Thiên Đạo, Lạc Nam là Đại Đạo Trung Kỳ… thuộc nhóm đệ tử có tu vi thấp nhất.

Bất quá hắn chẳng e ngại chút nào, cùng với sư tỷ và tiểu thị nữ ung dung vào trận.

Đợi đến khi tất cả đệ tử đều bước vào trong trận, Ma Ngân cùng Không Mộc mới vào sau cùng.

ẦM ẦM ẦM…

Truyền Tống Trận quy mô lớn kích hoạt, thiên địa rung chuyển.

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 15 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-15/

Trước mặt Lạc Nam lúc này là một quần thể kiến trúc đình đài, lầu các rộng lớn.

Có sân vườn, ao hồ và rừng trúc thanh mát dễ chịu…

“Tất cả đệ tử có thể nghỉ ngơi tại đây hoặc ra ngoài đi dạo bên trong thành, nhưng khi Tranh Đoạt Thiên Cảnh bắt đầu phải trở về tập hợp.” Ma Ngân thông báo.

Các vị sư huynh, sư tỷ đã sớm quen với điều này, mỗi người tìm kiếm phòng nghỉ, một số khác thì kéo nhau ra ngoài.

Lạc Nam hướng mắt nhìn lên bầu trời, bên ngoài tường thành rộng lớn nhìn thấy một kết giới khổng lồ hình vòng cung chặn ngang thiên địa, nhìn mãi không thấy điểm cuối.

“Đó chính là Thiên Cảnh, nơi chúng ta phải chiếm quyền sở hữu.” Hương Trà cười nói.

“Có muốn cùng chúng ta ra ngoài đi dạo không?” Đan Phỉ tiến đến nhếch mép hỏi:

“Nhân tiện cọ xát một chút với thiên tài các thế lực.”

“Trong thành cho phép chiến đấu sao?” Lạc Nam hiếu kỳ.

“Thoải mái thôi.” Đan Phỉ nhún nhún vai: “Dù sao thì chúng ta là một trong tứ đại thế lực, sợ gì kẻ nào?”

“Sư tỷ đi không?” Lạc Nam hỏi Hương Trà.

“Không có hứng thú, ta trở về ngủ… ngươi dẫn Bảo Lan đi đi.” Hương Trà ngáp một tiếng, lại đi tìm phòng ngủ.

“Hương Trà sư muội vẫn luôn là dáng vẻ đó a.” Đan Phỉ nở nụ cười.

Lạc Nam bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mang theo Bảo Lan cùng với Đan Phỉ ra ngoài.

Bên ngoài cứ điểm là đường cái lớn và không ít quần thể kiến trúc.

Những quần thể kiến trúc này đều là cứ điểm của các thế lực sẽ tham gia Tranh Đoạt Thiên Cảnh.

Trong đó có bốn cứ điểm rộng lớn thuộc về tứ đại thế lực của Đạo Địa, ngoài ra Lạc Nam chú ý có hơn 30 cái cứ điểm khác.

Điều này chứng tỏ có ít nhất 30 Đạo Thống và Thế Lực tham gia Tranh Đoạt Thiên Cảnh lần này.

Trên đường cái lớn cũng có thể thấy tu sĩ đi lại tấp nập, tất cả đều là đệ tử đến từ các phương thế lực.

“Chúng ta đến khu giao dịch!” Đan Phỉ hứng thú nói:

“Khu giao dịch là nơi đệ tử của các thế lực mua bán trao đổi vật phẩm, nếu may mắn có thể tìm thấy thứ tốt.”

Lạc Nam gật gù tán thành, dự định theo nàng cùng đi.

Nào ngờ lúc này, có một đệ tử hớt ha hớt hải chạy về bẩm báo:

“Tiểu Ma sư huynh, Đan sư tỷ… Đạo Yêu Sơn xung đột cùng một đám đệ tử của Tam Đạo Môn trên đường.”

“Hửm? Nhanh như vậy đã đánh nhau à?” Đan Phỉ trừng mắt nhìn:

“Bọn họ đang ở đâu?”

“Đến lôi đài rồi.” Đệ tử bẩm báo:

“Bùi Vũ sư huynh và Cầm Dao Nhã sư tỷ bọn họ cũng đang trên đường đến đó!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...