Con đường bá chủ - Quyển 15

Chương 32



Phần 32

Toàn trường tĩnh lặng đến cực điểm…

Đủ loại ánh mắt nhìn về phía Lạc Nam…

Có kỳ dị, có tò mò… nhưng càng nhiều là ánh mắt đang nhìn một tên ngu xuẩn.

Mặc dù việc Lạc Nam có thể chiến thắng Thiên Hoàng Công Chúa đã sớm lan truyền khiến mọi người biết chiến lực của hắn không tầm thường.

Nhưng mà đó còn phải xem người hắn đang đối đầu là ai.

Lâm Thiên, vị Thiếu Thần Tử của Tam Đạo Môn, tu vi Thiên Đạo Cảnh Trung Kỳ, là thiên tài hàng đầu của Đạo Địa có tiềm năng quân lâm Thần Đạo Cảnh.

Nhân vật như thế, dù là trong cùng cấp chiến đấu cũng là tồn tại vô địch… huống hồ tu vi Lạc Nam thể hiện ra chỉ là Đại Đạo Trung Kỳ, chênh lệch đến một đại cảnh giới?

Về phần Lạc Nam, hắn không bận tâm đến ánh mắt của những kẻ xung quanh.

Nguyên tắc từ trước đến nay của hắn vẫn không thay đổi, kẻ nào đụng vào hắn… hắn có thể cân nhắc bỏ qua, nhưng nếu động vào người thân và đặc biệt là nữ nhân của hắn, vậy kết quả sẽ rất thê thảm.

Mặc kệ tên thanh niên vừa rồi là đệ tử của Tam Đạo Môn, dù là đệ tử của Thần Đạo Cảnh thì hắn vẫn giết.

“Tốt tốt tốt…” Lâm Thiên giận quá hóa cười, tiếng cười càng lúc càng lớn:

“Ngay cả sư huynh Bùi Vũ của ngươi cũng chưa dám dùng thái độ như thế nói chuyện với ta, ngươi tính là thứ gì?”

“Lâm Thiên, Tiểu Ma sư đệ vẫn luôn là người trầm ổn, nếu đệ tử của Tam Đạo Môn các ngươi không gây sự, chắc chắn hắn sẽ không ra tay.” Bùi Vũ nghiêm nghị nói:

“Nếu như muốn, chỉ cần sử dụng Quy Tắc Thời Không quay ngược cảnh tượng vừa rồi là mọi chuyện sáng tỏ.”

“Hừ, dù đúng là như thế thì sao?” Lâm Thiên cực kỳ bá đạo nói:

“Trêu đùa một thị nữ mà thôi, tội cũng không đáng chết, dù ta có dạy dỗ lại sư đệ cũng không đến lượt các ngươi giết chết hắn.”

Lời của Lâm Thiên khiến Cầm Dao Nhã, Đan Phỉ các nàng phẫn nộ:

“Ngươi đã không nói lý lẽ, vậy thì dùng vũ lực giải quyết đi!”

Lạc Nam không nói tiếng nào, lăng không xuất hiện bên trên lôi đài, chắp tay đứng thẳng:

“Ta đứng ở đây, Tam Đạo Môn kẻ nào không phục thì cút lên mà chiến, đừng tiếp tục nói nhảm!”

“Công tử!” Bảo Lan viền mắt đỏ hoe, nàng muốn bay lên lôi đài đứng cùng hắn lại bị ánh mắt của Lạc Nam ra hiệu đứng im tại chỗ.

Lúc này trái tim nàng như hưu non nhảy loạn, nàng không nghĩ đến mình chỉ là một thị nữ bởi vì sai trái được thu nhận để chuộc lỗi lầm lại được công tử ở trước mặt đông đảo cường địch che chở đến như thế.

Vào giờ phút này, Bảo Lan nhìn thân ảnh người nam nhân kia như nhìn ra lý tưởng sống của cuộc đời này.

Từ giờ cho đến ngày cuối cùng của sinh mệnh, nàng muốn sống vì người nam nhân đó.

“Tiểu Ma, ngươi sao có thể như vậy? Đây là chuyện của toàn bộ chúng ta, muốn chiến thì tất cả cùng lên.” Bùi Vũ kiên quyết nói.

“Đa tạ ý tốt của sư huynh, nhưng nữ nhân của ta phải do ta bảo vệ.” Lạc Nam chắp tay nói:

“Đương nhiên nếu như Tam Đạo Môn không biết xấu hổ lấy nhiều khi ít, lúc đó đệ mới làm phiền đến mọi người.”

Hắn không muốn vì chuyện của mình mà Độ Đạo Môn và Tam Đạo Môn toàn lực khai chiến, như thế sẽ rơi vào bẫy lúc đầu của đối phương.

Nếu như có thể cá nhân giải quyết, đánh đến tất cả đều sợ hãi và chấm dứt mọi chuyện là tốt nhất.

“Được rồi, chúng ta sẽ luôn đứng về phía ngươi!” Bùi Vũ, Cầm Dao Nhã đám người bày tỏ thái độ.

Cầm Thanh Vận đứng ở bên cạnh cắn cắn môi, nàng nhìn Bảo Lan được nam nhân che chở, lại nhớ đến hắn cũng từng vì mình mà chống lại Võ Lân, đôi mắt đẹp cũng trở nên nhu hòa.

“Haha, chỉ bằng ngươi cũng có thể khiến Tam Đạo Môn phải vây công sao?” Lâm Thiên nhếch mép:

“Hôm nay để bổn thần tử một tay bóp chết ngươi như bóp chết một con kiến.”

“Sư huynh hãy chú ý đến thân phận của người.” Một tên thanh niên khác bước ra, ánh mắt lấp lóe từng tia sát ý:

“Đối phó loại tiểu bối vô tri, làm sao cần đến đích thân ngươi ra tay?”

“Tốt lắm, vậy ngươi giúp ta giải quyết hắn, báo thù cho sư đệ đã chết.” Lâm Thiên thoải mái nói.

Thanh niên hưng phấn nhận lệnh, tu vi Đại Đạo Viên Mãn bùng nổ như đạn pháo bắn thẳng lên lôi đài, cao giọng tuyên bố:

“Nghe cho rõ đây, Thiên Tử – Lâm Dật của Lập Thể Đạo Thống sẽ lấy mạng chó của ngươi!”

Toàn trường nhìn thấy cục diện này, một lần nữa âm thầm hưng phấn.

Vốn nghĩ cuộc xung đột của hai đại thế lực lần này sẽ kết thúc một cách nhàm chán, không nghĩ đến lại có bước ngoặc như vậy xảy ra.

Bên trong một tửu lâu, Võ Lân nhếch mép cười khoái trá, xung quanh hắn còn có các thành viên khác của Chân Võ Thần Cung.

Trong đó có một nữ nhân tuổi chừng ba mươi, mặc trên người bộ cung trang huyết kim sắc óng ánh nổi bật, sở hữu vẻ đẹp sắc sảo lại có phần yêu dị, chân mày như vẽ kẻ đen, sóng mũi nhỏ xinh thẳng tắp, mắt phượng lãnh diễm vô ngần, một đầu tóc đen búi cao để lộ chiếc gáy ngọc ngà trắng nõn.

Nàng ngồi ở nơi đó lại trở thành tiêu điểm của toàn bộ tửu lâu, trong tay cầm một chiếc quạt lông che nửa dưới khuôn mặt, ẩn giấu bờ môi thần bí.

Mỹ nhân xếp hạng thứ tư trên Đạo Địa Tiên Bảng, Thiếu Thần Nữ của Chân Võ Thần Cung – Chân Mật.

Đưa mắt nhìn cục diện đang xảy ra, Chân Mật truyền âm:

“Võ Lân, xem ra là do ngươi tính toán…”

Nàng nhận ra tên thanh niên gây sự vừa bị Tiểu Ma giết chết chính là tử sĩ nằm vùng bên trong Tam Đạo Môn do Chân Võ Thần Cung sắp xếp.

Loại tử sĩ này sẵn sàng hy sinh cả tính mạng chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân, không màng đến hậu quả.

Mà có thể sai khiến cho tử sĩ, ngoại trừ nàng chỉ có thể là Võ Lân mà thôi.

“Khà khà, kịch hay bắt đầu…” Võ Lân hướng Chân Mật nháy nháy mắt:

“Để bọn chúng chó cắn chó, phu thê chúng ta cứ thưởng thức.”

Lời vừa nói ra, ánh mắt Chân Mật trở nên sắc bén và lạnh lẽo: “Ăn nói cho cẩn thận, ngươi còn chưa xứng cùng ta xưng phu thê.”

“Hừ, hai vị Đạo Chủ đã tán thành cho ta cưới nàng.” Võ Lân ngạo nghễ nói:

“Nàng còn có gì không phục?”

“Chờ ta đột phá Thần Đạo, đến khi đó ngươi chẳng là gì cả.” Chân Mật tự tin đáp, dường như việc đột phá Thần Đạo Cảnh là điều bắt buộc nàng có thể làm được.

“Vậy thì xem, giữa chúng ta ai sẽ đột phá Thần Đạo trước tiên đi.” Võ Lân cười lạnh.

Chân Mật không nói thêm lời nào, chỉ là sâu trong đáy mắt hiện lên một tia xem thường.

Hiển nhiên, nội tâm của nàng không xem Võ Lân vào mắt.

Cùng lúc đó ở một toà đình viện cách lôi đài không xa, các vị Thiếu Thần Tử và Thiếu Thần Nữ của Đạo Hành Điện cũng đang theo dõi kỳ biến.

Khương Lê một thân váy dài đen tuyền ôm sát cơ thể khoe trọn những đường cong dụ hoặc đến chí mạng, có chút hứng thú lên tiếng:

“Nghe nói chính là tên Tiểu Ma đó đã đoạt được nữ thiên tài Phụng Nguyên Các trước Đạo Hành Điện chúng ta, để xem hắn có bản lĩnh gì.”

“Hừ, ngu xuẩn mất khôn mà thôi, một tên Đại Đạo Trung Kỳ chẳng lẽ có thể lật trời?” Tống Định cười lạnh.

“Kẻ này tốc độ tu luyện rất nhanh, gần nhất đạt được tin tức hắn đấu với Thiên Hoàng Công Chúa chỉ có tu vi Đạo Cảnh, qua vài năm vậy mà đột phá đến Đại Đạo Trung Kỳ rồi.” Đệ đệ của Tống Định, Tống Hằng lãnh đạm nói:

“Nếu như Tam Đạo Môn không thể giải quyết, vậy thì vào Tranh Đoạt Thiên Cảnh ta không ngại loại bỏ hắn.”

Bên trong đình viện còn có một đôi huynh đệ song sinh, diện mục anh tuấn, một tên tóc trắng, một tên tóc đen… từ đầu đến cuối vẫn chưa mở miệng.

Ánh mắt của bọn hắn cũng không tập trung vào lôi đài, mà luôn nhìn chằm chằm ngũ quan tuyệt mỹ của Khương Lê.

Thân là vị Thiếu Thần Nữ duy nhất của Đạo Hành Điện, Khương Lê luôn là đối tượng bốn vị Thiếu Thần Tử bọn hắn theo đuổi.

Chỉ bất quá bọn hắn vẫn chưa phân thắng bại…

“Hừ…” Chú ý đến ánh mắt của mấy kẻ này, Khương Lê nhẹ chau mày.

Nếu không phải người cùng một thế lực, sắp tới còn phải hợp tác Tranh Đoạt Thiên Cảnh, nàng đã đứng dậy bỏ đi.

Cái cảm giác mình lúc nào cũng trở thành mục tiêu để người khác tranh đoạt, thật sự rất chán ghét.

Khương Lê nàng không phải là một kiện đồ vật.

Nàng sẽ vượt qua cả bốn tên này, để bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng nhìn lên.

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 15 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-15/

“Hãy run rẩy đi!”

Lâm Dật muốn thể hiện uy nghiêm của Tam Đạo Môn là bất khả xâm phạm, vừa ra tay là sử dụng toàn lực, không muốn cho Lạc Nam bất cứ cơ hội nào.

“Bách Chiến Kim Cang Thân!”

Hắn gầm lên, da thịt cường hóa đến cực điểm, toàn thân đã được bao trùm bởi một tầng kim cương giáp cực kỳ vững chắc, gia tăng khả năng phòng ngự lên gấp mấy lần.

Sau đó lại ngạo nghễ lên tiếng: “Chân Viêm Mạch Thể!”

Hàng vạn đường kinh mạch như hóa thành những vết nứt dung nham sôi trào dữ dội trên khắp cơ thể, khiến uy lực của Hoả Đạo Thuộc Tính bùng cháy như có thể phần thiên phệ địa, nhiệt độ trong không khí gia tăng dữ dội, hừng hực thiêu đốt.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, Lâm Dật tiếp tục ngửa đầu thét dài:

“Vạn Chiến Chi Thể!”

ẦM ẦM ẦM…

Không gian sụp đổ, năm vạn tầng Chiến Vực bạo phát đi ra, kết hợp thành Chiến Thế uy năng cuồn cuộn bao trùm xung quanh hắn.

Vô số đệ tử biến sắc nhìn lấy cảnh tượng này, Lập Thể Đạo Thống thật sự là quá mức cường đại.

Tam Đạo Môn có được Lập Thể Đạo Thống, chẳng trách nội tình vẫn luôn nhỉnh hơn Độ Đạo Môn một thoáng.

Hiển nhiên nhìn thấy Lâm Dật cùng lúc thi triển ba loại Thể Chất, tất cả đệ tử tu vi ngang hàng đều cảm thấy áp lực nặng nề…

Bách Chiến Kim Cang Thân tăng cường khả năng phòng ngự và sức bền của cơ thể, Chân Viêm Mạch Thể bạo phát uy lực của Hoả Thuộc Tính, còn Vạn Chiến Chi Thể lại gia tăng số lượng của Chiến Vực lên quá nhiều…

Ba loại thể chất kết hợp, Lâm Dật có thể nói là công thủ toàn diện.

“Chết đi – Chiến Hoả Chưởng!”

Lâm Dật cất tiếng rít gào, tất cả Viêm Mạch bao trùm cánh tay, mang theo năm vạn tầng Chiến Vực kết hợp tung ra một chưởng.

Một chưởng này khiến hoả diễm trùng thiên, mênh mông bao phủ toàn bộ lôi đài, lại ẩn chứa Chiến Thế kinh khủng với khả năng nghiền ép dữ dội.

Nhưng mà biểu tình trên mặt của Lạc Nam từ đầu đến cuối vẫn luôn bình thản.

Bởi vì lúc này, toàn bộ Độc Văn và Ma Văn đã bao trùm cánh tay của hắn, số lượng lên đến bốn vạn đường.

Vực Thần Đạo Kinh vận chuyển, Chiến Vực, Sát Vực, Quyền Vực tất cả đều dồn nén đến cực hạn.

Mà ở bên trong đan điền, thiên hà thức tỉnh sáng bừng rực rỡ, mang theo vô cùng vô tận Nguyên Khí được triệu hồi.

Sau lưng Lạc Nam, Thiên Hà lộng lẫy như ẩn như hiện…

“Bạo Vực Quyền!” Lạc Nam trầm thấp gầm lên, một đấm bùng nổ.

OÀNH!

Trong ánh mắt kịch biến của toàn trường, chỉ thấy Vực Thần cuồng bạo, một cổ sóng xung kích điên rồ xé tan biển lửa ngập trời.

Năm vạn tầng Chiến Thế của Vạn Chiến Chi Thể, đối mặt với ba loại Vực dồn nén đến cực hạn của Vực Thần Đạo Kinh liền như giấy vụn tan vỡ…

Số lượng Viêm Mạch bị Độc Văn và Ma Văn nghiền ép triệt để…

Cho đến cuối cùng, sức mạnh khổng lồ từ Thiên Hà trong đan điền oanh tạc, đấm tan kim cương gia thân…

“PHỐC!”

Máu tươi cuồng phún, một nửa cơ thể của Lâm Dật nổ tung bay ngược ra ngoài…

Nếu không có Bách Chiến Kim Cang Thân, hắn đã bị nghiền thành thịt nát.

Nhưng Lạc Nam đâu dễ dàng buông tha cho hắn như vậy?

Ở khoảnh khắc cuối cùng sau khi tung đấm, Độc Lực từ Độc Văn xâm nhập cơ thể, kèm theo đó chính là Quy Tắc Chi Lực trạng thái Đối Nghịch Thiên Địa…

Lâm Dật đang muốn vận Hoả Đạo Quy Tắc khu trừ độc tố, sắc mặt lại kịch biến phát hiện Quy Tắc của mình trở nên vô dụng…

Hắn chỉ là nương nhờ thiên địa mà thôi…

“Không…”

Lâm Dật hai mắt trừng trừng, chỉ kịp thều thào ra một chữ đầy không cam lòng, cơ thể đã bị ăn mòn như thịt nát rơi xuống mặt đất.

“Hít…”

Cũng không biết là ai hít sâu một ngụm khí lạnh.

Biển lửa vừa mới đầy trời, Lâm Dật vừa mới hùng hổ không gì cản nổi, nhìn như vô địch bên trong Đại Đạo Cảnh.

Ấy mà lúc này…

“Sảng khoái, giết rất đã!” Bùi Vũ hưng phấn vỗ tay, ngửa đầu lên trời cười dài.

Các nàng Đan Phỉ, Cầm Dao Nhã cũng mỉm cười, ánh mắt bừng sáng nhìn thân ảnh sư đệ đứng trên lôi đài.

Bảo Lan ngẩng cao đầu, đầy tự hào và kiêu hãnh vì công tử của mình.

Sau đó ánh mắt cả đám vô thức nhìn xuống thi thể của Lâm Dật…

Chẳng biết là vô tình hay cố ý, cái xác của Lâm Dật lại nằm ngay trước mặt Lâm Thiên…

Thật sự khó tin, tu vi Đại Đạo Cảnh Trung Kỳ có thể vượt cấp làm thịt Đại Đạo Viên Mãn, hơn nữa còn có ba loại Thể Chất gia thân như Lâm Dật.

“Chẳng phải hắn là Vạn Ảnh Thiên Ma và có được Tứ Hầu Chiến Thân sao? Hắn thậm chí còn chưa sử dụng.” Một vị đệ tử hoảng hốt hỏi.

Toàn trường trầm mặc.

Đúng vậy, ngay cả huyết mạch và thể chất còn chưa sử dụng đã tiêu diệt Thiên Tử chênh lệch hai tiểu cảnh giới của thế lực ngang hàng.

Kẻ này mới thật sự là tân yêu nghiệt của Độ Đạo Môn mà không phải Phụng Tiểu Thất.

“Lập Thể Đạo Thống?”

Trong bầu không khí tĩnh lặng, Lạc Nam nhếch miệng nói:

“Vực Thần Đạo Thống có thể huỷ diệt tất cả thể chất của các ngươi!”

“Nói rất hay!” Bùi Vũ nâng lên ngón tay cái, sắc mặt sáng lạng.

Cầm Dao Nhã và Đan Phỉ trừng mắt nhìn…

Lạc Nam ăn ngay nói thật, tuy rằng hắn có sử dụng Thiên Hà Quyết… nhưng thủ đoạn mạnh nhất vừa rồi vẫn là Vực Thần Đạo Kinh kết hợp Bạo Vực Quyền.

Số lượng Vực của hắn gộp lại ít hơn Chiến Vực của Lâm Dật rất nhiều, nhưng nhờ vào khả năng cô động và dồn nén của Vực Thần Đạo Kinh, năm vạn tầng Chiến Vực của Lâm Dật đã như một tờ giấy mỏng.

Chẳng trách chỉ bằng vào khả năng ngự vực, Vực Thần Đạo Thống lại được xưng là Đạo Thống có lực công kích mạnh nhất Độ Đạo Môn, thậm chí là mạnh nhất Đạo Địa.

“Ngươi rất khá a…”

Lâm Thiên trầm thấp mở miệng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lạc Nam, ánh mắt như thợ săn phát hiện con mồi.

Lâm Chiến và các đệ tử khác của Tam Đạo Môn cũng hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.

Lạc Nam đưa tay chỉ thẳng mặt Lâm Thiên, ngoắc tay cười nhạt:

“Ngươi, lên đây đi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...