Con đường bá chủ - Quyển 15

Chương 35



Phần 35

Khi các toà Truyền Tống Trận khổng lồ mở ra, cũng là lúc tất cả đệ tử đến từ toàn bộ Đạo Thống và Thế Lực ở Đạo Địa nối liền không dứt lao thẳng vào.

Tranh Đoạt Thiên Cảnh, đây có thể nói là cuộc tranh đấu cấp độ cao nhất trong thế hệ hậu bối ở Đạo Địa, khi mà ngay cả những yêu nghiệt hàng đầu, thân phận cao quý như các Thiếu Thần Tử, Thiếu Thần Nữ tu vi Thiên Đạo đều góp mặt.

Tuy rằng khốc liệt, tuy rằng một khi ngã xuống chính là chết thật, nhưng để có được quyền làm chủ Thiên Cảnh trong suốt 30 vạn năm, để có được một tia cơ hội nhận được truyền thừa của Thần Đạo Cảnh, tất cả đều chấp nhận liều mạng.

Lạc Nam tuy rằng không quá hứng thú với cái gọi là truyền thừa của Thần Đạo, nhưng hắn buộc phải vào Thiên Cảnh vì có một Rương Đặc Biệt Thiên Cấp đang chờ đợi.

Đặc biệt là nếu như tìm được truyền thừa Thần Đạo Cảnh cho Độ Đạo Môn, địa vị trong tông môn chắc chắn sẽ thăng tiến rất nhanh.

Không kịp suy nghĩ nhiều, thân ảnh của hắn đã biến mất bên trong Truyền Tống Trận.

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 15 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-15/

Như lạc vào một thế giới khác…

Thời không cách biệt…

Hắn phát hiện mình rơi vào một sơn cốc hoang vắng.

Đưa mắt nhìn quanh, đừng nói là linh dược hay cơ duyên, xung quanh ngay cả một sợi cỏ dại cũng không có.

Bất quá nghĩ cũng đúng, Tam Đạo Môn đã được quyền làm chủ 30 vạn năm ở Thiên Cảnh, bọn hắn không đem tất cả khai thác sạch sẽ mới là chuyện lạ, chẳng lẽ còn tốt bụng lưu lại cho thế lực khác hay sao? Huống hồ trước Tam Đạo Môn còn có các thế lực khác cũng từng giành chiến thắng.

“Moá, thế Tứ Trưởng Lão kêu chúng ta ba năm đi tìm cơ duyên, rốt cuộc là cơ duyên gì?” Lạc Nam thầm nghĩ:

“Chẳng lẽ ý đồ của ông ấy là đi tìm truyền thừa của Thần Đạo Cảnh?”

Đột ngột Lạc Nam cảm ứng được động tĩnh, hắn lập tức hóa thành Ma Ảnh tan vào bóng tối ẩn nấp.

Sau đó chỉ thấy hai tên thanh niên trên thân mặc đồng phục đệ tử của Ngự Kiếm Đạo Thống từ trên vách đá cao rơi xuống.

Hiển nhiên bọn hắn cũng tình cờ truyền tống đến sơn cốc này.

Theo thông tin mà Hương Trà sư tỷ cung cấp, Ngự Kiếm Đạo Thống có một tên Thiếu Thần Tử tên là Ngự Kỳ, chiến lực cũng thuộc dạng khó lường với khả năng biến hóa Quy Tắc Kiếm Đạo thành vô số thanh Phi Kiếm sát phạt nguy hiểm cực kỳ linh hoạt, công thủ đều toàn diện.

Bất quá nhìn hai tên thanh niên này tu vi chỉ là Đại Đạo Cảnh, ắt hẳn không phải là Ngự Kỳ kia.

Mà lúc này, Lạc Nam nhìn thấy hai tên thanh niên cẩn thận quan sát xung quanh, sau khi xác định không có người nào, bọn hắn mới lấy ra từ trong Nhẫn Trữ Vật một đống lớn linh thảo, tài nguyên cấp thấp.

Hai tên thanh niên tập trung đem linh thảo và tài nguyên trồng xuống mặt đất ở giữa sơn cốc.

Cảnh tượng thần kỳ diễn ra, những linh thảo và tài nguyên này lấy tốc độ chóng mặt nhanh chóng phát triển.

Vừa mới chỉ là Chí Tôn cấp tài nguyên, chỉ vài canh giờ đã nhảy vọt lên Đạo Cấp, hơn nữa còn tiếp tục sinh trưởng và thăng cấp mà chưa có dấu hiệu dừng lại.

“Ồ…”

Lạc Nam kinh ngạc ồ lên một tiếng, Thiên Cảnh quả nhiên bất phàm, lực lượng của Thần Đạo Cảnh lưu lại sau khi chết không tầm thường chút nào.

Vậy lời của Ma Ngân trưởng lão kêu các đệ tử cố gắng gia tăng thực lực trong ba năm đầu, có vẻ như là muốn bọn hắn lợi dụng môi trường đặc thù của Thiên Cảnh để tự bồi dưỡng tài nguyên và phát triển.

Truyền thừa của Thần Đạo Cảnh hoặc tự mình bồi dưỡng tài nguyên tu luyện, tùy vào cơ duyên của mỗi một người đệ tử.

“Sao trước đó ta không nghĩ đến nhỉ?” Lạc Nam chép miệng.

“Kẻ nào?”

Nghe thấy tiếng động, hai tên thanh niên giật mình quát lên.

Lạc Nam cũng không có ý định che giấu, từ trong bóng tối bước ra.

“Tiểu Ma?”

Hai người thấy hắn liền hít sâu một ngụm khí lạnh, sau đó quyết đoán quay đầu bỏ chạy về hai hướng khác nhau.

Hiển nhiên bọn hắn cũng đã từng chứng kiến Lạc Nam cường thế bên trên lôi đài, biết huynh đệ mình không phải là đối thủ, vì vậy lựa chọn rút lui.

“Hừ, đã bước vào nơi này thì chính là đối thủ, các ngươi chạy được sao?” Lạc Nam cười lạnh một tiếng.

Tốc Biến triển khai, hắn xuất hiện trước mặt một tên thanh niên.

“Diễn Quy Ngự Kiếm Quyết!”

Tên thanh niên hai tay kết ấn.

Đáng tiếc tốc độ của hắn quá chậm, công kích còn chưa kịp thi triển xong, Lạc Nam đã tung ra một quyền vào bụng hắn kèm theo 2 vạn đường Ma Văn.

PHỐC!

Thanh niên thổ huyết bay ngược ra ngoài.

Lạc Nam chân đạp Mị Ảnh Tiêu Dao Bộ đuổi theo tên thanh niên còn lại.

Chỉ là con hàng này đã sớm có thời gian thi triển công pháp.

Diễn Quy Ngự Kiếm Quyết triển khai, hắn điều động 300 tia Kiếm Đạo Quy Tắc ngưng kết thành 300 thanh Phi Kiếm với uy lực kinh người, mang theo Kiếm Thế đâm thẳng đến Lạc Nam.

Nhưng ở trong cùng cảnh giới Đại Đạo, Lạc Nam thậm chí không thèm phản kích, chỉ đơn giản điều động Ma Đạo Quy Tắc bảo hộ quanh thân.

KENG KENG KENG…

300 thanh Phi Kiếm đâm vào như gặp phải kim loại cứng rắn không thể phá vỡ, ngược lại Quy Tắc Kiếm Đạo còn ầm ầm vỡ vụn.

Đây chính là sự chênh lệch về cách thức nhập đạo…

Tên thanh niên này chỉ là thuận theo thiên địa, đối mặt với Lạc Nam đang điều động đối nghịch thiên địa, trong cùng cảnh giới thì hắn ngay cả khả năng gây tổn thương cho Lạc Nam đều không thể làm được.

Từ trước đến nay Lạc Nam thường vượt cấp chiến đấu nên sự ưu việt của phương thức nhập đạo không được thể hiện quá nhiều, nhưng khi gặp đối thủ đồng cấp, hắn chính là bất khả chiến bại.

Lạc Nam đánh ra một chưởng, Ma Đạo Quy Tắc đen kịch nghiền nát toàn bộ Phi Kiếm của thanh niên, thuận thế vung chân đạp vào lồng ngực hắn.

PHỐC!

Thanh niên như diều đứt dây bay lên bầu trời, biến mất tung tích.

Không thù không oán, Lạc Nam cũng không đuổi tận giết tuyệt, chỉ đem hai kẻ này đánh cho trọng thương.

Chuyện kế tiếp tùy vào vận mệnh của bọn hắn…

Đã chấp nhận bước vào Thiên Cảnh thì đã sẵn sàng đối mặt với bất kỳ tình huống nguy hiểm nào, có chơi có chịu.

Lạc Nam rảnh tay rảnh chân bước đến quan sát sự phát triển của những tài nguyên kia…

Hắn nhận ra, đẳng cấp càng lên cao thì tốc độ phát triển và thăng cấp của những tài nguyên này càng chậm.

Bất quá đó là chậm đối với môi trường đặc biệt này, còn ở bên ngoài… phải tốn đến hàng nghìn năm, thậm chí là hàng vạn năm cho quá trình sinh trưởng.

Thiên Cảnh thật sự khá là hữu dụng…

Các đệ tử chỉ cần tận dụng tốt, thời gian ba năm đủ để tự mình nuôi trồng tài nguyên, đột phá một tiểu cảnh giới ở cấp Đại Đạo Cảnh là chuyện bình thường.

Nếu như kiên nhẫn chờ đợi hàng chục năm, có khả năng đem một loại tài nguyên Đại Đạo Cấp nuôi trồng đến Thiên Đạo Cấp.

Bất quá Lạc Nam không có nhiều thời gian như vậy, hắn căn cứ vào vị trí mà Hệ Thống cung cấp, thân pháp triển khai, tìm kiếm tung tích Rương Đặc Biệt.

Về phần Thiên Tâm, hắn tạm thời không để ý đến.

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 15 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-15/

Cùng lúc đó, các đệ tử của Tam Đạo Môn, Song Thần Môn cũng đều đã hạ cánh…

Vừa xuất hiện trong Thiên Cảnh, việc đầu tiên bọn hắn làm chính là thông qua Bí Pháp đặc biệt, cảm ứng Linh Hồn của nhau.

Môn Bí Pháp này gần nhất được Tam Đạo Môn và Song Thần Môn phân phát cho tất cả đệ tử tu luyện, từ đó cảm ứng được vị trí của những người khác bên trong phạm vi trăm vạn dặm.

Thế là tất cả bọn hắn làm theo kế hoạch, đó là nhanh chóng cùng đồng minh ở bán kính vạn dặm xung quanh tập hợp thành những đội ngũ, săn lùng đệ tử đơn độc của Độ Đạo Môn cũng như các thế lực khác nếu xui xẻo đi lạc.

Chỉ ba ngày sau, từng nhóm thợ săn đã được tạo thành, mỗi nhóm có số lượng từ ba đến bảy người.

Mang theo tinh thần hưng phấn của kẻ đi săn khát máu, bọn hắn lập tức hành động.

Bởi vì thủ đoạn chiến đấu của mỗi một Đạo Thống hay mỗi một Thế Lực đều cực kỳ dễ dàng nhận diện, cho nên tất cả cũng không thèm che giấu dung mạo hay thân phận.

Rất nhanh, có một tổ đội ba người do hai thành viên của Song Thần Môn và một thành viên của Tam Đạo Môn đã phát hiện một nữ đệ tử của Linh Cầm Sơn đang lạc lõng.

Không hề do dự, tên đệ tử của Tam Đạo Môn liền lấy ra một chiếc cọ vẽ.

Quy Tắc Lôi Lực uyển chuyển quấn quanh nơi đầu cọ, tên đệ tử này ở giữa không gian vẽ ra một chiếc lồng giam.

ẦM ẦM ẦM…

Lôi Đình cuồn cuộn ngưng tụ, hóa thành một cái lồng giam khổng lồ đem vị nữ đệ tử Linh Cầm Sơn vây nhốt.

Hiển nhiên, tên đệ tử này là người của họa Thần Đạo Thống, cũng tu luyện họa Thần Quyết giống với họa Thuỷ.

“Tam Đạo Môn?” Nữ đệ tử Linh Cầm Sơn sắc mặt lạnh lẽo.

Nàng cũng lấy ra một thanh huyền cầm, bắt đầu đàn lên một khút nồng nặc Sát Âm.

Quy Tắc Chi Lực hòa quyện vào thanh âm, diễn hóa ra vô số lưỡi Sát Đao bắn ra bốn phía mỗi khi tiếng đàn ngân vang, ý đồ đem lồng giam lôi đình phá nát.

Nhưng mà ngay tại lúc này, hai tên đệ tử của Song Thần Môn đã hiện ra bên trên chiếc lồng.

Bọn hắn câu thông Tinh Thần, biển sao hiện diện, vô số Tinh Thần Lực giáng xuống như những thanh trường mâu đầy sát phạt và nguy hiểm xuyên qua khe lồng, phô thiên cái địa cắm lên đầu nữ đệ tử.

“Song Thần Môn? Các ngươi tại sao?”

Nữ đệ tử Linh Cầm Sơn hoảng hốt, hoàn toàn không ngờ đến Song Thần Môn và Tam Đạo Môn vậy mà liên thủ đối phó với mình.

Nàng cắn răng, thi triển Thiên Âm Bộ Pháp liên tục né tránh những thanh tinh thần chi mâu, đồng thời hai tay hóa thành tàn ảnh bay múa trên dây đàn, đánh ra Thiện Âm để suy yếu thế công của đối thủ, đánh ra Ma Âm để tinh thần đối thủ trở nên hỗn loạn.

Nhưng tên đệ tử của họa Thần Đạo Thống lại dùng chiếc cọ trong tay vẽ ra một con Lôi Kỳ Lân và một con Lôi Long, giương nanh múa vuốt lao thẳng vào lồng giam tập kích nữ đệ tử.

Trong cùng cảnh giới, lấy một địch ba… nữ đệ tử sắc mặt trắng bệch.

Dù nàng đã kết hợp hoàn mỹ các loại Âm Vận, nhưng song quyền khó địch lục thủ, dần dần lâm vào thế hạ phong…

RỐNG…

Lôi Kỳ Lân tung ra một trảo, Lôi Long phun ra Lôi Pháo…

OÀNH.

Nữ đệ tử như diều đứt dây bay ngược, máu tươi trào ra khỏi miệng.

“Đáng ghét…” Nữ đệ tử lau máu, cố gắng bỏ chạy.

“Khà khà, con mồi đầu tiên, chạy đi đâu?” Ba tên thanh niên hưng phấn truy sát, tốc độ của bọn hắn cũng là cực nhanh.

Lúc này một cái Ma Ảnh ẩn nấp dưới cái bóng của nữ đệ tử bắt đầu rục rịch.

Lạc Nam đã thông qua Ma Ảnh phát giác được động tĩnh ở các nơi, phát hiện nữ đệ tử lâm vào nguy hiểm, hắn dự định hoán đổi vị trí với Ma Ảnh tiến hành ứng cứu, tạm gác lại việc tìm kiếm Rương Đặc Biệt.

Nhưng không…

Ngay khi ba tên thanh niên tiếp cận nữ đệ tử, óng tay áo của nàng bỗng nhiên phát sinh dị biến.

Những sợi chỉ may bên trên lớp vải như có được linh tính, chúng nó uốn éo và vặn vẹo, sau đó vô thanh vô tức bắn ra.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp nhoáng, ngay cả nữ đệ tử và ba tên thanh niên đều chưa kịp phát hiện có gì xảy ra.

Ba sợi chỉ đã như ba mũi kim vô hình xuyên thủng giữa trán của ba người bọn hắn.

“PHỐC… PHỐC… PHỐC…”

Máu tươi phun trào, linh hồn bị ma diệt.

Nữ đệ tử của Linh Cầm Sơn đờ đẫn chứng kiến ba tên vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ truy đuổi nàng lúc này đã hóa thành ba cổ thi thể.

“Chuyện… chuyện gì…”

Nữ đệ tử hoàn toàn ngơ ngác, hiển nhiên ngay cả chính bản thân nàng cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, vì sao ba kẻ này chết đi như vậy?

Để cho cẩn thận, nàng tiến đến kiểm tra thi thể của bọn chúng, chứng kiến ba cái lỗ máu cực kỳ nhỏ như vết cắn của côn trùng ở giữa mi tâm…

Nữ đệ tử cảm thấy hoang đường, Thần Thức đảo khắp xung quanh tìm kiếm người vừa viện trợ.

Nàng cho rằng có nhân vật nào đó đã sử dụng ám khí để cứu mình, chính thức ám khí kia đã xuyên qua Quy Tắc Chi Lực phòng thân, bắn vào giữa trán ba tên đối thủ khiến bọn chúng mất mạng.

Đáng tiếc tìm khắp nơi cũng không có chút dấu vết, nữ đệ tử đành hướng không trung khấu đầu nói:

“Đa tạ ân công cứu giúp!”

Hành lễ xong, nàng tháo xuống nhẫn trữ vật và tất cả tài sản của ba tên thanh niên, thi triển thân pháp tìm kiếm nơi trị thương.

Cũng trong cùng thời điểm, cảnh tượng tương tự xảy ra ở khắp nơi.

Khi các đệ tử của Độ Đạo Môn gặp phải những nhóm thợ săn do Tam Đạo Môn và Song Thần Môn liên thủ vây giết, vào thời khắc sinh tử cuối cùng, bên trên đồng phục của bọn hắn đều có những sợi chỉ may vô hình bắn ra kết liễu đối thủ trong sự ngơ ngác và khó hiểu.

Gần như không có bất cứ cơ hội nào khi những sợi chỉ bắn ra cho địch nhân, một lỗ máu giữa mi tâm, linh hồn đều bị ma diệt, trở thành thi thể vô hồn ngã xuống.

“Moá nó chứ, chẳng lẽ đồng phục của Độ Đạo Môn là do bà nương kia may à?”

Lạc Nam thông qua Ma Ảnh nhìn thấy các cảnh tượng này mà giật mình.

Người khác không thể phát hiện tung tích và cách vận hành của những sợi chỉ nồng nặc sát cơ đó nhưng hắn lại thông qua Ma Ảnh ẩn nấp dưới cái bóng mà quan sát cực kỳ rõ ràng.

Những sợi chỉ này đều được dung hợp bởi Thiên Đạo Quy Tắc, hơn nữa còn là trạng thái Siêu Thoát Thiên Địa…

Cũng chính vì Quy Tắc cao cấp và hình thức nhập đạo đáng gờm như vậy, cho nên ngay cả đệ tử Độ Đạo Môn được bảo vệ và đệ tử của Song Thần Môn cùng Tam Đạo Môn bị giết chết cũng không thể phát hiện sự tồn tại của chúng nó.

Túi da Tiểu Ma cũng là một kẻ Siêu Thoát Thiên Địa cho nên mới miễn cưỡng nhìn thấu mà thôi.

Không phải ai khác, chắc chắn là Hương Trà gây ra mọi chuyện.

Thử tưởng tượng nếu như tất cả đồng phục Độ Đạo Môn đều có những sợi chỉ của nàng tồn tại, vậy chẳng phải nàng có thể thông qua đó mà quan sát toàn cảnh bất cứ lúc nào?

Chỉ cần ngươi là thành viên của Độ Đạo Môn, chỉ cần ngươi có đồng phục của Độ Đạo Môn, ngươi sẽ là đối tượng luôn bị giám sát và theo dõi thông qua các sợi chỉ may.

Không chỉ ở Thiên Cảnh, mà là ở bất cứ nơi đâu…

Lạc Nam vội vàng lấy ra bộ đồng phục Độ Đạo Môn của mình quan sát… mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, mồ hôi thấm đẫm cả sóng lưng.

Hắn còn nhớ bộ đồng phục này là của Hương Trà sư tỷ đưa cho hắn kèm theo lệnh bài thân phận sau khi chính thức trở thành đệ tử của Độ Đạo Môn.

Nếu là như vậy… những thời điểm hắn hoán đổi giữa bản thể và túi da… chẳng phải cũng đã bị nàng xem thấu tất cả?

Lạc Nam rùng mình, đáy lòng một mảnh rét lạnh…

Chương trước Chương tiếp
Loading...