Con đường bá chủ - Quyển 15
Chương 50
“Cuồng vọng!”
Nhìn thấy thái độ phách lối của Lạc Nam, một đám thiên kiêu tuấn kiệt nhao nhao giận dữ.
“Ta còn chưa bại, là ngươi ép ta, hãy trả giá đi!”
Lâm Chiến từ dưới mặt đất gầm lên: “Phùng Xuân Chi Thể!”
Mộc Thuộc Tính kết hợp Sinh Mệnh Lực dồi dao bao trùm toàn thân, cấp tốc đem tất cả thương thế của Lâm Chiến phục hồi.
Phùng Xuân Chi Thể là loại Thể Chất có khả năng phục hồi vết thương trong thời gian ngắn như thực vật gặp mùa xuân đạt đến trạng thái tươi tốt.
Mỗi năm chỉ có thể kích hoạt Phùng Xuân Chi Thể một lần, nhưng mỗi lần đều giúp chủ nhân của nó hồi phục tất cả thương thế.
Thân là Thiếu Thần Tử của Lập Thể Đạo Thống, Lâm Chiến có đến bốn loại thể chất lần lượt là Liệt Nhật Hoàng Thể, Cuồng Chiến Đạo Thể, Phùng Xuân Chi Thể và cuối cùng chính là…
Lâm Chiến lạnh lùng quát.
“Hợp Bảo Chiến Thể!”
Thanh âm vừa dứt, tay trái của hắn hóa thành một kiện Thiên Đạo Bảo hình tấm khiên, tay trái hóa thành một thanh Thiên Đạo Binh như ngọn gió, trên thân khoác lấy chiến giáp đỏ rực hoa văn ngọn lửa, sau lưng mọc ra đôi cánh như Kim Ô Dực đang thiêu đốt hừng hực.
“Ồ, thể chất này khá quen thuộc.” Lạc Nam nhịn không được nở nụ cười.
Năm đó địch nhân của hắn từng có một kẻ cũng sở hữu Hợp Bảo Chiến Thể, vừa ra đời là có khả năng dung hợp với pháp bảo gia tăng toàn diện khả năng chiến đấu.
Bất quá so với kẻ kia, Lâm Chiến toàn dung hợp Thiên Đạo Bảo và Thiên Đạo Binh, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.
Hợp Bảo Chiến Thể mạnh yếu tùy thuộc vào đẳng cấp của Pháp Bảo dung hợp, Thiếu Thần Tử như Lâm Chiến gia tài phong phú, thân phận cao quý, dung hợp toàn hàng cao cấp là điều dễ hiểu.
“Chết!”
Lâm Chiến kích hoạt toàn bộ thể chất tiến vào trạng thái mạnh nhất như một vị chiến thần toàn thân bao trùm ngọn lửa liệt nhật, bạo phát Chiến Thế, hấp thụ năng lượng từ mặt trời.
“Liệt Cuồng Nhật Nộ!”
Bằng tốc độ khủng bố từ đôi cánh sau lưng, hắn băng qua không gian, ngọn giáo trong tay nhắm trực diện lồng ngực Lạc Nam đâm thẳng đến.
Nhưng đối mặt công kích như thế, đôi tay của Lạc Nam đã tiến vào trạng thái Nghịch Hành Thủ, đồng thời Bất Hủ Kinh Văn kết hợp Bá Lực bao trùm toàn diện.
Đối mặt một giáo chí mạng, hắn sử dụng tay không thô bạo đấm ra.
“Dùng tay không ngạnh kháng Thiên Đạo Bảo, kẻ này quá mức điên rồ.” Có người không dám tin hét ầm lên.
Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến bọn hắn nói không thành lời.
Bởi vì theo nắm đấm được tung ra, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ, sau lưng Lạc Nam xuất hiện hư ảnh vạn quân rít gào gia tăng sức mạnh.
Thánh Pháp – Vạn Quân Lực học từ Cửu Thánh Đạo Thống.
Bên trong đan điền chính là 7500 hành tinh mãnh liệt xoay tròn.
Bỉ Ngạn Hoa, Vạn Quân Lực, Nghịch Hành Thủ và hóa Vũ Bá Thần Thể cùng lúc kết hợp.
Một luồng sóng huỷ diệt kinh hoàng oanh tạc không cách nào để hình dung, bao trùm toàn bộ thân thể Lâm Chiến.
Hắn còn chưa kịp tiếp cận Lạc Nam, toàn bộ cơ thể đã bay ngược trở về, lực lượng kinh hoàng tàn phá dữ dội khiến các kiện Thiên Đạo Bảo trên thân phải cố gắng bảo hộ chủ nhân.
Chiến giáp ảm đạm, đôi cánh và ngọn lửa trên thân dập tắt, ngay cả tấm khiên và ngọn giáo cũng đã xuất hiện vết rạn.
“PHỐC!”
Lâm Chiến như diều đứt dây rớt xuống đất, há mồm phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch.
Tuy rằng Hợp Bảo Chiến Thể rất lợi hại, nhưng để đồng thời điều động cả năm kiện Thiên Đạo Bảo chiến đấu cũng tiêu hao rất nhiều lực lượng của hắn.
Một đòn vừa rồi của Lạc Nam buộc hắn phải cố gắng bảo vệ tính mạng, lực lượng toàn thân đã bị rút cạn, triệt để mất đi khả năng chiến đấu.
“Sao lại mạnh như vậy? Đây thật sự là Đại Đạo Cảnh sao?”
Một đám Thiếu Thần Tử vô thức lùi lại phía sau.
Nhân vật như Lâm Chiến đã thuộc dạng mạnh mẽ trong nhóm người bọn hắn, nhưng từ đầu đến cuối luôn bị kẻ thần bí này của Phá Đạo Hội áp đảo, thậm chí còn chưa kịp chạm vào người đối phương.
Quá mức kinh khủng.
“Đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.” Bùi Vũ nhìn thấy cảnh này mà giật mình, hắn đưa mắt nhìn sang muội muội Bùi Linh Hi, phát hiện nàng đang siết chặt nắm đấm.
Hiển nhiên nàng cũng bị biểu hiện của kẻ thần bí này kích thích.
“Một thời gian ngắn không thấy, chiến lực của hắn lại mạnh hơn.” Họa Thuỷ đôi mắt đẹp lóe lên dị sắc, trong lòng thầm nghĩ:
“Với tốc độ phát triển kinh khủng này, e rằng lần sau ta sẽ bị đánh bại mất…”
“Hắn rốt cuộc là ai?” Thi Hồng Nhan và Cầm Dao Nhã đều truyền âm hỏi.
Thi Hồng Nhan nhìn biểu hiện của họa Thuỷ là đoán được nàng nhận thức kẻ bí ẩn kia.
Còn Cầm Dao Nhã cũng hiếu kỳ hỏi Cầm Thanh Vận.
Đan Phỉ nghe thấy thế cũng vểnh lên lỗ tai.
Cầm Thanh Vận cắn cắn môi đáp: “Hắn chưa cho phép ta cũng không dám nói, bất quá ta có mời hắn đến Độ Đạo Môn làm khách, tương lai các ngươi sẽ biết.”
“Hừ, xú nha đầu… chuyện vậy cũng giấu được?” Đan Phỉ bất mãn thở phì phò:
“Để ta hỏi Tiểu Ma sư đệ, bất quá cái tên tiểu tử này chạy đi đâu rồi?”
Lạc Nam đảo mắt nhìn toàn trường một vòng, lên tiếng hừ lạnh:
“Đã nói tất cả các ngươi cùng lên!”
Hắn cũng muốn đánh nhanh một trận còn phải rời đi, rất nóng lòng muốn kiểm tra đồ vật mà Dược Thần lưu lại.
Hơn nữa còn được Bích Tiêu khen thưởng, hắc hắc.
Bất quá không phải Lạc Nam cứ muốn làm được, mấy tên Thiếu Thần Tử này tuy rằng đông đảo nhưng cũng đều là nhân vật tâm cao khí ngạo, bọn hắn hiện tại còn chưa muốn lấy nhiều đánh ít, hơn nữa còn là một đám Thiên Đạo vây đánh một tên Đại Đạo, một khi chuyện này truyền ra, mặt mũi của cả bọn để ở đâu?
“Hừ, để ta lãnh giáo các hạ cao chiêu!” Lâm Thiên muốn lấy lại mặt mũi thay đệ đệ Lâm Chiến.
Bất quá hắn còn chưa xuất thủ, ở phía sau đã có một thân ảnh khác lao vọt lên.
Thiếu Thần Tử – Võ Long của Chân Võ Thần Cung.
Hắn cũng là phần tử hiếu chiến, nhìn thấy chiến lực của Lạc Nam đã sớm nhịn không được nữa rồi.
Không dây dưa lòng vòng, Võ Long trực tiếp triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng.
“Cự Thần Ngục Tướng!”
ẦM.
Toàn bộ không gian bị che đậy bởi cái bóng của một thân ảnh khổng lồ màu đen kịch đem ánh sáng bao trùm.
Như một vị thần cai quản địa ngục xuất hiện giữa nhân gian, toàn thân do khô cốt đen kịch kết thành, trên vai vác lấy một toà địa ngục chín tầng với ma khí nồng đậm vờn quanh, ở bên trong đó có tiếng gào thét, oán tru đầy thê thảm và khổ nạn.
Võ Long là người cùng Đạo Thống với Võ Lân, thực lực so với Võ Lân mạnh hơn một bậc, chẳng những tu Luyện Thể Ngục Kinh, mà còn đã đúc thành công Cự Thần Ngục Tướng, được xem là Chí Tôn Pháp Tướng mạnh nhất của Đạo Thống bọn hắn.
Hiển nhiên nhận ra chiến lực của Lạc Nam bất phàm, Võ Long muốn điều động đến Chí Tôn Pháp Tướng để phân ra thắng bại.
“Pháp Tướng Thần Thông – Luyện Ngục Hợp Thể!”
Võ Long hai tay kết ấn, sau đó thân thể của hắn chậm rãi rơi vào bên trong Cự Thần Ngục Tướng ở ngay vị trí trái tim.
Thời khắc này Võ Long vận chuyển Luyện Thể Ngục Kinh đến cực hạn, gia tăng sức mạnh toàn diện từ máu huyết, xương cốt, kinh mạch cho đến da thịt bên ngoài.
Theo Luyện Thể Ngục Kinh vận chuyển, Võ Long lúc này như trái tim cung cấp nguồn sức mạnh vô hạn cho Cự Thần Ngục Tướng.
Kích thước của Cự Thần Ngục Tướng biến lớn gấp đôi, thực lực tăng lên không gì cản nổi.
Võ Long tự tin đến cực điểm, điều động pháp tướng hung hăng đạp xuống Lạc Nam như đang muốn đạp một con kiến.
Nhưng mà lúc này, toàn bộ Chí Tôn Pháp Tướng bên trong đan điền của Lạc Nam cùng lúc mở mắt.
Chúng nó cũng không xuất hiện bên ngoài nhưng lại bạo phát sức mạnh cung cấp cho chủ nhân.
Lạc Nam như được uống chất kích thích, hai tay chống thẳng lên bầu trời.
ẦM.
Một cước kinh thiên động địa đạp xuống, Lạc Nam lại ươn ngạnh đỡ lấy như người tí hon đang chống chọi với một tôn cự thần.
Chỉ là mặt đất và không gian xung quanh đều đã sụp đổ, duy chỉ có Dược Thần Thụ là sừng sững bất động.
“Mau triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng của ngươi!” Võ Long không phục gầm lên.
“Nếu chỉ có ngươi thì không cần.” Lạc Nam nhếch mép cười dài.
Lục Đạo Luân Hồi Tâm cùng lúc mở ra Quỷ Đạo và Thần Đạo, sức mạnh thân thể của Lạc Nam lập tức sánh ngang với quỷ và thần.
Bát Môn Độn Giáp – Tử Môn kích hoạt, gia tăng thể trạng một cách toàn diện.
Trong ánh mắt không tưởng của toàn trường, Lạc Nam hung hăng đẩy lấy Cự Thần Pháp Tướng bay ngược trở về.
“Nhục thân thật kinh khủng.” Không ít Thể Tu có mặt ở hiện trường nhìn mà rùng mình.
Trạng thái hợp nhất cùng Cự Thần Ngục Tướng của Võ Long đã rất mạnh, lại bị Lạc Nam sử dụng nhục thân thuần tuý đẩy bay, làm sao có thể không kinh tâm động phách?
“Là ngươi lựa chọn!”
Võ Long không phục, Cự Thần Ngục Tướng cũng như phẫn nộ gầm lên, nó nâng lấy toà Địa Ngục trên vai trấn áp thẳng xuống Lạc Nam.
Nhưng mà Bá Đỉnh lúc này cũng đã được Lạc Nam triệu hoán, hung hăng ném thẳng về phía Địa Ngục.
Bá Đỉnh biến lớn như một toà sơn nhạc, Bất Hủ Kinh Văn bao trùm bên trên, Bá Lực bùng nổ oanh tạc như đạn pháo.
OÀNH.
Địa Ngục của Võ Long nổ tung trong tiếng thét kinh hãi của hắn:
“Làm sao có thể?”
“Khoan đã, cái đỉnh này…”
Chứng kiến cái đỉnh vừa phá vỡ địa ngục của Võ Long, ánh mắt đám đông hơi co lại, trong lòng như có điều suy nghĩ.
Bọn hắn nhớ lại đã từng gặp qua cái đỉnh ở đâu rồi…
“Trời ạ! Là hắn?” Rốt cuộc có người lắp bắp kinh hãi:
“Hắn chính là Bá Chủ của Ngũ Châu Tứ Vực – Lạc Nam!?”
Tiếng hét thất thanh như hòn đá nhỏ gây nên sóng lớn ngập trời, toàn trường rùng mình một thoáng.
Rốt cuộc hiểu được tại sao thế gian này lại có tồn tại khủng bố lấy tu vi Đại Đạo nghiền ép Thiếu Thần Tử của các đại thế lực ở Đạo Giới.
Bởi vì đối phương chính là kẻ đã làm nên lịch sử, nhân vật kiêu hùng độc nhất vô nhị.
“Bằng hữu của Tiểu Ma…” Cầm Dao Nhã ánh mắt lấp lóe, đã hiểu chuyện gì xảy ra.
“Thì ra là hắn, thật mạnh!” Đan Phỉ hít sâu một hơi, sự kiêu ngạo thường ngày vô thức thu liễm lại rất nhiều.
“Ngươi tại sao nhận thức hắn?” Thi Hồng Nhan hiếu kỳ truyền âm hỏi họa Thuỷ.
“Tình cờ xung đột mà thôi.” Họa Thuỷ sắc mặt trở nên lạnh lùng.
Nàng bắt đầu nghi ngờ việc Song Thần Môn và Tam Đạo Môn truy sát các đệ tử của Độ Đạo Môn thất bại là do Lạc Nam dở trò quỷ.
Bởi vì hắn là kẻ duy nhất từng nghe lén được kế hoạch của nàng và Nguyệt Lượng.
Thậm chí cái chết của Nguyệt Lượng rất có khả năng là do hắn gây ra.
Nghĩ đến đây, họa Thuỷ truyền âm cho Tinh Cơ nói ra nghi hoặc của mình.
Lạc Nam biết không thể che giấu thân phận, nhất là khi các thủ đoạn chiến đấu của mình đã sớm bị vô số người nghiên cứu và truyền tụng, các đại thế lực ở Đạo Giới không có lý do gì không biết.
Bá Vực được hắn cô động đến cực điểm dung hợp cùng Bỉ Ngạn Hoa, ném thẳng đến Cự Thần Ngục Tướng.
Tình cảnh này khiến Bùi Vũ, Bùi Linh Hi mấy người giật mình, khả năng tụ vực của kẻ này sao lại giống với Vực Thần Đạo Kinh như vậy?
Bất quá vực mà Lạc Nam sử dụng chính là Bá Vực cho nên hai người cũng không quá nghi ngờ, chỉ cho rằng đó là thủ đoạn độc đáo của bản thân Lạc Nam.
Bỉ Ngạn Hoa như bom nguyên tử ầm ầm phát nổ.
OÀNH OÀNH OÀNH…
Cự Thần Ngục Tướng ảm đạm, sau đó ầm ầm sụp đổ mặc cho sự cố gắng chống lại của Võ Long.
“Toàn diện xuất thủ thôi, phải vây công hắn!” Một vị Thiếu Thần Tử gầm lên:
“Hắn không phải Đại Đạo Cảnh bình thường, hắn là nhân vật dám chống lại cả Đạo Vực và Đạo Quốc, thậm chí khi còn là Chí Tôn thì hắn đã đại chiến với Đạo Cảnh rồi…”
Lúc này ngay cả Lâm Thiên cũng không phản bác lời này, ngược lại biểu hiện vô cùng thận trọng.
Người có tên như cây có bóng, bất kể như thế nào… những chiến tích vượt cấp chiến đấu của Lạc Nam khi chưa đặt chân vào Cấm Kỵ đã đủ khiến người khác không tưởng, hiện tại hắn đã là Đại Đạo Cảnh, có trời mới biết hắn mạnh đến mức nào.
Nếu không liên thủ, sợ rằng không ai có thể ngăn cản hắn mang theo truyền thừa của Thần Đạo Cảnh rời đi.
Mà đây là điều bọn hắn không mong muốn nhìn thấy.
“Vô Tướng Thần Công!”
Trong lúc tất cả còn đang bất ngờ, Lạc Nam hai tay kết ấn.
Bá Lực của hắn tiến vào trạng thái Vô Tướng Chi Lực, trực tiếp hiển hóa thành Cự Thần Ngục Tướng của Võ Long.
Do được Bá Lực mô phỏng thành, Cự Thần Ngục Tướng này so với bản gốc còn cường hoành hơn.
“Đánh!” Lạc Nam phất tay hạ lệnh.
Cự Thần Ngục Tướng ngửa đầu rống lên, lao đến tên Thiếu Thần Tử vừa đòi vây công mình phát động công kích.
“Không xong!” Tên Thiếu Thần Tử này tê dại cả da đầu, chỉ có thể vận chuyển công kích chống lại.
Mà lúc này, Lạc Nam bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm chí mạng.
Xuyên qua Thời Không, một thanh Hồn Giáo đã lao thẳng về phía hắn.
Lạc Nam nâng bàn tay, Bá Đỉnh bay trở về, mãnh liệt xoay người đập mạnh vào Hồn Giáo.
RĂNG RẮC…
Hồn Giáo vỡ nát, Lạc Nam đưa mắt nhìn về phía người vừa ra tay.
Thiếu Thần Nữ – Tinh Cơ của Song Thần Môn mở miệng chất vấn:
“Nguyệt Lượng có phải do ngươi giết?”
“Nguyệt Lượng là ai?” Lạc Nam giả ngu.
Không phải hắn dám làm không dám nhận, mà việc xen vào Tranh Đoạt Thiên Cảnh với tư cách người ngoài nhằm giải cứu Cầm Thanh Vận sẽ khiến Độ Đạo Môn gặp bất lợi.
Cho nên một khi không có bằng chứng, Tinh Cơ cũng không thể khẳng định được cái chết của Nguyệt Lượng liên quan đến hắn.
“Đã như thế, ta muốn lĩnh giáo cao chiêu của các hạ một phen!”
Tinh Cơ thả người bay lên, Thiên Hồn Lực ngưng kết thành Hồn Giáo nắm ở trong tay.
Bên trên bầu trời dị tượng xuất hiện, vô số ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, Tinh Thần Lực cuồn cuộn rơi xuống cơ thể nàng.
Tu vi của Tinh Cơ nhảy vọt lên Thiên Đạo Trung Kỳ, cầm Hồn Giáo lao thẳng đến tấn công Lạc Nam.
Nào ngờ khi Hồn Giáo xuyên vào, thứ vừa đâm thủng chỉ là Hình Nhân Hắc Ám đang chậm rãi tiêu tán.
Bản thể của Lạc Nam đã ở sau lưng Tinh Cơ, một cái roi da quỷ dị hiện ra, hung hăng quất vào mông nàng.
Trong ánh mắt quỷ dị của toàn trường, Tinh Cơ hai chân co rúm lại, ngửa đầu thốt lên:
“Ư…”