Con đường bá chủ - Quyển 15

Chương 59



Phần 59

Lạc Nam không biết có hai tên Thái Tử ở tận Đạo Quốc ngấp nghé tung tích và chuẩn bị săn lùng mình…

Hiện tại hắn vẫn tập trung hộ pháp cho các thê tử độ kiếp.

Lần lượt từng người các nàng đều không để hắn thất vọng, ngay cả Đại Kiều và Tiểu Kiều chiến lực yếu nhất cũng đã dựa vào Song Tấu Đao Pháp và Phù Chú, Đan Dược, Pháp Bảo hỗ trợ mà thành công vượt qua.

Hiện tại đã đến người cuối cùng…

Chính là Thi Mộ Liễu.

Mây đen cuồn cuộn bao trùm vạn dặm trên đỉnh đầu nàng, đối mặt với Thi Mộ Liễu chính là một vị Chấp Pháp Đạo Giả diện mục dữ tợn, tay cầm trường đao như một tên đồ tể…

Thi Mộ Liễu vốn chính là công chúa của Thi Thần Tông, thiên phú vốn là rất cao cho nên trở thành bốn trong số các thê tử ít ỏi của Lạc Nam lần này nhập đạo siêu thoát thiên địa.

Trước đó Tần Lộng Ngọc, Tô Minh Châu và Mỹ Mộng đều đã thành công.

Bất quá sự khác biệt nằm ở chỗ, Chấp Pháp Đạo Giả bên trên bầu trời lúc này lại đang điều động Sinh Mệnh Lực ngưng tụ thành trường đao.

Thông thường Sinh Mệnh Lực được dùng để trị thương… nhưng nó còn có khả năng khắc chế Tử Vong Lực.

Thi Mộ Liễu vốn sở hữu Thi Thân, bản thân của nàng chính là một người đã chết nhờ công pháp đặc biệt của Thi Thần Tông mà chuyển đổi sang trạng thái Thi Tu sống lại.

Lực lượng chủ yếu mà Thi Mộ Liễu sử dụng chính là Thi Khí và Tử Khí… chúng nó sẽ bị Sinh Mệnh Lực khắc chế.

“Sát!”

Chấp Pháp Đạo Giả gầm lên một tiếng động nộ, Sinh Mệnh Trường Đao nhắm thẳng xuống Thi Mộ Liễu trảm diệt.

“Thi Thuật – Đại Cốt Dương Liễu…”

Đối mặt với Đạo Kiếp khủng bố, Thi Mộ Liễu không dám có chút xem thường, trực tiếp triển khai bí thuật của Thi Thần Tông – Đại Cốt Dương Liễu.

Cơ thể của nàng tiến vào trạng thái cương thi, xương cốt toàn thân bắn ra và nở rộ, kết hợp với Thi Khí bao trùm tạo thành một gốc dương liễu bằng xương cốt ẩn chứa khí tức chết chóc đầy âm trầm.

KENG!

Nhất đao trảm xuống, Sinh Mệnh Lực luân chuyển trên thân đao cố gắng ăn mòn sạch sẽ Thi Khí từ cốt dương liễu, muốn cường thể trảm nát nó và giáng xuống Thi Mộ Liễu.

Nhưng mà Thi Mộ Liễu lại phất tay, Sinh Mệnh Lực cường đại bắn ra dung hợp vào bên trong Đại Cốt Dương Liễu, khiến nó có thể chống lại được Sinh Mệnh Trường Đao mà không chút hề hấn gì.

Thi Mộ Liễu có được Sinh Mệnh Lực thông qua việc luyện hóa huyết mạch của Bất Tử Hoàng Tộc, so với Bất Tử Tộc bình thường có sức sống khủng bố hơn rất nhiều.

RỐNG!

Chấp Pháp Đạo Giả phẫn nộ, Quy Tắc Chi Lực phủ xuống dung hợp vào thân đao, cường thế trảm nát Đại Cốt Dương Liễu.

Nhưng ngay khi Đại Cốt Dương Liễu bị chém nát, Thi Mộ Liễu đã kịp thời né tránh một đao giáng xuống đầy chí mạng.

Chấp Pháp Đạo Giả hóa đao thành cung, nhất tiễn Quy Tắc Chi Lực bắn ra truy đuổi.

“Thi Thần Pháp Tướng!”

Thi Mộ Liễu hai tay kết ấn, Thi Khí và Tử Khí điên cuồng bao trùm và dung hợp hiển hóa thành một vị Chí Tôn Pháp Tướng như nữ cương thi khổng lồ hiện ra sau lưng nàng, với làn da trắng bệch như vôi, ngũ quan lại tuyệt mỹ yêu dị…

Đối mặt với một cung bắn đến, Thi Thần Pháp Tướng vung quyền đấm thẳng.

ẦM!

Nhất tiễn khiến cánh tay của nó sụp đổ, nhưng từ bên trong đó là vô tận Tử Khí và Thi Khí bay ra quấn lấy mũi tên.

Xèo xèo xèo xèo…

Thanh âm ăn mòn vang lên, mũi tên chậm rãi hòa tan.

“Hảo.” Chúng nữ nhịn không được vỗ tay khen hay, Thi Mộ Liễu là người đầu tiên toàn thân lành lặn sau khi trải qua đợt công kích chứa đựng Quy Tắc Chi Lực của Chấp Pháp Đạo Giả trong số các nàng.

Lạc Nam nhẹ gật đầu, Thi Thần Pháp Tướng vốn dĩ không thể tiêu diệt, bởi nó được ngưng tụ từ Thi Khí và Tử Khí, trừ khi đem tất cả những luồng khí này xua tan, bằng không nó vẫn có thể phục hồi trở lại.

Quả nhiên như khói đen bao trùm cuộn trào lấy, cánh tay của Thi Thần Pháp Tướng đã trở về như cũ.

Nhưng mà lúc này, Chấp Pháp Đạo Giả lại thô bạo chém ra một ngọn gió lốc khổng lồ quấn quanh lấy Thi Thần Pháp Tướng.

Vù vù vù vù…

Gió lốc xoáy mạnh và dữ dội như vòi rồng, đem toàn bộ Thi Khí và Tử Khí nuốt chửng vào bên trong, vô hiệu hóa Thi Thần Pháp Tướng.

Một đao tiếp tục trảm xuống, Thi Mộ Liễu gầm lên:

“Bất Tử Hoàng Ấn!”

Nàng thi triển Vũ Kỹ của Bất Tử Hoàng Tộc nghênh đón.

OÀNH!

Như đạn pháo bị chém bay, Bất Tử Hoàng Ấn ầm ầm sụp đổ…

Lưỡi đao tiếp tục truy sát, Thi Mộ Liễu cố gắng ổn định thân hình, hai tay kết ấn:

“Tuyệt Thế Thần Thông – Cự Thi Thần!”

Cơ thể của nàng cấp tốc biến lớn, chỉ trong nháy mắt kích thước toàn thân đã không thua kém gì so với Chấp Pháp Đạo Giả.

Nàng cũng không dám chống lại, chỉ sử dụng đôi tay khổng lồ của mình cố gắng ngăn chặn lấy Sinh Mệnh Trường Đao.

XOẸT.

Nhất đao trảm qua, Tử Khí và Thi Khí của nàng bị ăn mòn đỉnh điểm, cơ thể chia làm hai mảnh bắn về hai phía khác nhau.

Nhưng nhờ vào thiên phú của Bất Tử Hoàng Tộc, hai mảnh cơ thể cấp tốc dung hợp trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Chết!”

Lúc này Chấp Pháp Đạo Giả bạo phát Đại Đạo Quy Tắc dung hợp vào thân đao, muốn sử dụng Quy Tắc đẳng cấp cao hơn để vô hiệu hóa khả năng bất tử của nàng.

Thân là siêu thoát thiên địa, Đạo Kiếp mỗi người phải đối mặt chẳng khác nào vượt cấp.

“Đao này có lẽ là cuối cùng…” Ánh mắt Lạc Nam lóe lên.

Trước đó hắn đã trang bị cho các thê tử siêu thoát thiên địa Đại Đạo Bảo phòng thân, đủ giúp các nàng qua được một kiếp.

Nhưng mà Thi Mộ Liễu lại không sử dụng đến Đại Đạo Bảo hắn đưa cho, ngược lại chỉ nghe nàng quát lên:

“Bất Hoại Thân!”

“Vạn Quân Lực!”

Hai trong số năm môn Thánh Pháp được Thi Mộ Liễu điều động.

Bất Tử Thi Thân của nàng lại dung hợp thêm một lớp Bất Hoại Thân ở bên ngoài, đem khả năng phòng ngự gia tăng gấp nhiều lần.

Mà đôi tay của nàng đã trở nên cường đại và mạnh mẽ, sau lưng hiện ra hư ảnh vạn quân.

Hiển nhiên Thi Mộ Liễu đã tu thành công hai trong số năm môn Đạo Pháp mà Lạc Nam lưu lại ở Lạc Gia.

Sinh Mệnh Trường Đao bá đạo chém trực diện lên lồng ngực của Thi Mộ Liễu…

KENG KENG…

Tia lửa bắn tung tóe khắp toàn thân, lưỡi đao vẫn có thể ươn ngạnh xuyên thủng Bất Hoại Thân và cả Bất Tử Thi Thân… nhưng dường như cũng đã dần dần hết lực.

“Ta phải chống được.”

Nàng kiên cường quát to một tiếng, Vạn Quân Lực bùng nổ dữ dội, hai tay chụp lấy lưỡi đao, dùng sức giữ chặt không để nó cử động hay đem thân thể của mình phân tách.

“Trạng thái phòng ngự thật khủng.”

Nhìn thấy Bất Tử Thi Thân dung hợp cùng Bất Hoại Thân của nàng, chúng nữ đều nhao nhao thán phục.

Trạng thái này của Thi Mộ Liễu khả năng phòng ngự có thể lọt vào nhóm đầu Hậu Cung, sánh ngang với Cự Mỹ Anh, Đình Manh Manh chúng nữ.

Trước sự ngoan cường của Thi Mộ Liễu, lưỡi đao của Chấp Pháp Đạo Giả bị giữ chặt bất động cho đến khi vỡ vụn.

Thời gian khảo nghiệm đã hết, hư ảnh Chấp Pháp Đạo Giả chậm rãi tiêu tan…

Mây đen tán đi, bầu trời khôi phục yên bình…

Chỉ có điều tất cả yên vụ mịt mù ở Yên Vụ Sơn Mạch đều đã tan biến, ánh nắng ló dạng.

Thi Mộ Liễu hưng phấn nở nụ cười, cơ thể khổng lồ thu nhỏ, vết thương khổng lồ nơi lồng ngực cũng chậm rãi khép lại…

Thi Khí và Tử Khí của nàng được lột xác trở thành Thi Đạo Lực và Tử Vong Đạo Lực.

Nguyên khí kéo về tiến vào cơ thể, tu vi đề thăng, Đạo Cảnh hàng thật giá thật…

“Lão bà vất vả rồi.” Lạc Nam thả người ôm lấy nàng, chúng nữ ở sau lưng cũng nở nụ cười.

Thi Mộ Liễu cắn môi anh đào nhìn hắn, ánh mắt không giấu được vẻ ôn nhu, mỹ phụ thành thục đưa tay vuốt ve khuôn mặt nam nhân.

Hiện tại nàng đã hoán đổi trở về trạng thái nhân loại, hắn có thể cảm giác được sự ấm áp trên bàn tay nàng.

“Phu quân, đời này gặp được chàng thật tốt…” Thi Mộ Liễu trong lòng cảm xúc ngàn vạn.

Trước khi thức tỉnh trí nhớ của truyền nhân Thi Thần Tông, nàng đã từng lầm lỡ một lần, từ đó sinh ra Niếp Niếp.

Sau khi bị phản bội và chết đi, nàng thức tỉnh truyền thừa, gặp được Lạc Nam bên trong Thi Địa.

Là chính nam nhân này đã cứu nữ nhi của nàng, thay đổi vận mệnh của nàng…

Để giờ đây nàng trở thành một cường giả Đạo Cảnh, điều mà nàng trước đây ngay cả nằm mơ cũng không dám mơ đến…

Mặc dù sau đó nàng đã báo thù rửa hận, tự tay giải quyết, chấm dứt tính mạng kẻ đã từng phụ bạc nàng… nhưng đáy lòng vẫn ôm một tia áy náy với nam nhân của mình.

“Chuyện cũ đã qua…” Lạc Nam nở nụ cười:

“Hiện tại nàng chính là một trong các chủ mẫu của Lạc Gia, như vậy là đủ.”

Hắn vốn chưa từng để ý đến quá khứ của thê tử, dù sao đó không phải lỗi lầm của các nàng.

Mộc Tử Âm như vậy, Liễu Ngọc Thanh như vậy… Thi Mộ Liễu cũng là như vậy.

Tất cả đều là vận mệnh sắp đặt, hắn chỉ biết hiện tại các nàng thuộc về hắn là đủ.

Nhìn thấy sự bao dung trong mắt nam nhân, Thi Mộ Liễu không nhịn được ngẩng đầu hôn vào môi hắn.

Môi của nàng thơm mềm, ngọt ngào và ướt át như rượu ngon, Lạc Nam duỗi ra đầu lưỡi nhấm nhám.

“Yêu thiếp.” Thi Mộ Liễu nỉ non.

“Haha.”

Lạc Nam cười lớn một tiếng, trong ánh mắt thẹn thùng của chúng nữ, hắn bế lấy Thi Mộ Liễu vào bên trong Bá Vũ Điện.

Trong lúc chúng nữ còn chưa biết phải làm sao, Bá Đạo Quy Tắc phủ xuống… trực tiếp đem tất cả các nàng dịch chuyển mà vào.

“Phu quân chán ghét…” Các nàng hờn dỗi không thôi, vừa thẹn vừa giận.

Nhưng nói gì thì nói, từ lâu đã sớm mến mộ người nam nhân này, được gả cho hắn, được hắn ân sủng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của các nàng rồi.

Thanh âm rên rỉ thỏa mãn của các mỹ kiều thê, tiếng thở dốc nặng nề và đầy nam tính của nam nhân tạo thành một khúc đầy khoái lạc…

Long Tiên Thánh Điển lần lượt triển khai, linh hồn và thể xác của nhất long bách phượng dung hợp.

Lạc Nam đắm chìm vào từng cổ ngọc thể không chút tỳ vết, từng bộ vị khiến nam nhân thần hồn điên đảo say mê không lối về…

Cách Bá Vũ Điện không xa, Bích Tiêu ra hiệu cho các vị Thiên Đạo Cảnh của Phá Đạo Hội giải trừ Trận Pháp Phong tỏa không gian, cảm nhận được động tĩnh xảy ra trong Bá Vũ Điện, lạnh lùng hừ một tiếng:

“Đây chỉ mới là một nhóm, vẫn còn không ít người hắn chưa động phòng.”

Bảo Lan đứng bên cạnh nghe xong liền há môi: “Còn nhiều chủ mẫu lắm sao?”

Nàng vốn tưởng rằng chỉ có nhóm người Thi Mộ Liễu các nàng, đâu hề biết vẫn còn một nhóm thiên phú cao hơn đã sớm đến Đạo Giới.

Trong đó có cả các nữ nhân mà Lạc Nam chưa động phòng… như Ẩn Thanh Ảnh, Tuyết Mộng, Lê Sa, Cốt Nữ, Long Uyển Ước, Lệ Quỷ Hồng Nhã, Ngân Hà, La Âm Khinh Nhạn, Huyết Hàn Lệ…

“Thật không hiểu sao đám các ngươi lại đâm đầu vào, ngay cả nhị tỷ cũng vậy.” Bích Tiêu khoanh tay trước ngực.

Bảo Lan nghe thấy nàng có vẻ không ưa công tử của mình, liền phồng má bất bình nói:

“Nhưng ngoại trừ hắn ra, chúng ta lại không lọt mắt nam nhân khác.”

Nàng ở Thiên Hà Đạo Thống cũng từng tiếp xúc khá nhiều sư huynh, sư đệ… thậm chí là tiếp xúc từ nhỏ đến lớn vẫn không có chút cảm giác nào.

Nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngũi ở bên cạnh công tử với thân phận thị nữ, lại bị hắn cướp mất cả trái tim.

Bảo Lan chưa từng tiếc nuối, thậm chí nàng còn thầm biết ơn ca ca của mình đã gây sự với Lạc Nam, nhờ vậy nhân duyên mới đưa đẩy nàng đến bên cạnh hắn.

Bích Tiêu nghe lời nói của Bảo Lan hơi trầm tư, sau đó có chút giật mình, trong đầu thử tìm kiếm một tên nam nhân nào khác ngoại trừ Lạc Nam mà mình có ấn tượng.

Rất nhanh nàng phát hiện, toàn bộ thân ảnh nam nhân mà nàng từng gặp qua đều chậm rãi biến tan, cuối cùng chỉ sót lại khuôn mặt đáng ghét quen thuộc của hắn.

Bích Tiêu cắn nhẹ đầu lưỡi cảnh tỉnh chính mình, trong lòng tự trách:

“Sao ta lại nghĩ lung tung như vậy?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...