Con đường bá chủ - Quyển 15

Chương 69



Phần 69

Theo Xích Nha Hắc Ám, Lạc Nam phát hiện hai con hàng Hiên Viên Tử và Huyễn Huyền Cơ tiến vào Bắc Đẩu Đạo Thống.

Bất quá bởi vì Bắc Đẩu Đạo Thống có Thần Đạo Cấp Trận Pháp xung quanh, Xích Nha Hắc Ám dù có được Bá Đạo Quy Tắc cũng không dám lẻn vào, chỉ có thể ẩn núp ở bên ngoài chờ đợi.

“Bắc Đẩu Đạo Thống… xem ra các ngươi đã làm ra lựa chọn.” Ánh mắt Lạc Nam híp lại, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo.

Không phải tự nhiên mà trong rất nhiều thế lực ở Đạo Địa, hai con hàng này lại trùng hợp đến ngay Bắc Đẩu Đạo Thống.

Rõ ràng từ lần trước xung đột ở Tứ Quý Thành, Bắc Đẩu Đạo Thống đã triệt để chống lại hắn và Phá Đạo Hội.

Bất quá như đã nói, đối với thế lực ỷ vào quyền thế mà làm xằng làm bậy như Bắc Đẩu Đạo Thống… Lạc Nam cũng không quá mức bận tâm.

Địch nhân của hắn đã có quá nhiều, thêm một cái Bắc Đẩu Đạo Thống cũng chẳng phải chuyện to tác gì.

“Được rồi, tạm thời đã cảnh cáo phiền toái, chúng ta trở về kết hôn.”

Lạc Nam cười tủm tỉm nhìn lấy Đông Hoa, hắn đã sớm không chờ được nữa.

“Là lão nương lấy ngươi, không phải gả cho ngươi.” Đông Hoa ngạo kiều nói.

“Haha, sao cũng được.”

Bá Vũ Điện tung hoành, đạp không mà bay.

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 15 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-15/

Tổng Bộ Phá Đạo Hội…

Mặc dù không phải lần đầu tiên đến nơi này, nhưng mỗi một lần Lạc Nam đều âm thầm cảm khái về sự bề thế và hùng vĩ của nó.

Nhưng khiến hắn sửng sốt chính là, hôm nay Phá Đạo Hội vậy mà giăng đèn kết hoa, khắp nơi trải thảm đỏ, còn có một lễ đường đã được dựng thẳng lên khang trang lộng lẫy.

“Cái này…” Đông Hoa cũng sững sờ.

“Xem ra đại tỷ đã thấy trước…” Bích Tiêu nhún nhún vai.

Hai vị thành viên của Phá Đạo Hội đi đến, nhìn Lạc Nam và Đông Hoa nói:

“Mời tân lang và tân nương đi thay lễ phục, chuẩn bị bái đường thành thân.”

Nói xong liền dẫn hai người đi hai hướng khác nhau.

“Vị đạo hữu này, không biết danh xưng là gì?” Trên quảng đường di chuyển, Lạc Nam mỉm cười hỏi thành viên Phá Đạo Hội đang dẫn mình đi thay y phục.

“Hừ.” Người này liền lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.

“À… thì ra là nàng.” Lạc Nam nở nụ cười:

“Ta nên gọi nàng là sư phụ hay không?”

Vị thành viên này của Phá Đạo Hội chính là Tu La, sư phụ của Huyết Yêu Cơ và Huyết Hàn Lệ, tu vi hiện tại đã là Đại Đạo Viên Mãn, tốc độ tu luyện cũng khá nhanh.

“Không dám nhận tiếng sư phụ của ngươi.” Tu La thản nhiên nói:

“Hội Trưởng có căn dặn, trước khi bái đường phải có sính lễ.”

“Sính lễ?” Lạc Nam nhẹ vuốt cằm, đây cũng là điều cần làm.

Hắn cưới các thê tử khác đều có sính lễ long trọng, nếu như cưới Đông Hoa mà không lấy ra sính lễ nào ra hồn thì cũng thật không phải với nàng, sư bá đã cân nhắc chu toàn.

Tu La vỗ tay, có mấy thị nữ mang ra một bộ lễ phục tân lang theo kiểu áo dài nam truyền thống, có màu đỏ tươi, hết sức bắt mắt tiến đến.

Lạc Nam động ý niệm đem Bá Y giải trừ, bên trong vẫn còn mặc đồ lót…

Hắn được các thị nữ hầu hạ mặc y phục, chảy chuốc lại đầu tóc có phần lộn xộn.

Phong thần tuấn lãng, tà mị uy vũ, khí chất vô song.

Nếu người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ không nhịn được khen một tiếng hảo nam tử.

Tu La ở bên cạnh cũng nhịn không được nhẹ gật đầu, cái tên này có một cổ thân thể thật sự không tệ, chẳng trách có thể đem hai nữ đồ đệ và cả đồ tôn của mình dụ dỗ vào trong nhà.

“Mang ta vào lễ đường!” Lạc Nam nói.

“Nhị Lang Quân chờ một chút, tân nương bên kia còn chưa trang điểm xong.” Các thị nữ che miệng cười khẽ.

“Trang điểm?” Lạc Nam nghe mà tâm hồn nhộn nhạo.

Đông Hoa vốn đã đẹp không thể hình dung dù không cần tô son điểm phấn, hôm nay nàng lại được tỉ mỉ trang điểm, nghĩ đến thôi đã cảm thấy mình là nam nhân hạnh phúc nhất thế gian rồi.

Chờ đợi chưa đến nửa canh giờ nhưng Lạc Nam lại đứng ngồi không yên.

Thật sự đối với một kẻ đã trải qua nhiều cuộc đại hôn như hắn, nghĩ đến sắp được cùng Đông Hoa danh chính ngôn thuận trở thành phu thê cũng nhịn không được kích động vô cùng.

“Mọi thứ đã xong, mời Nhị Lang Quân vào lễ đường…” Có thị nữ tiến đến thông báo.

Lạc Nam nhảy dựng lên, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, chậm rãi bước theo thị nữ.

Đoạn đường ngắn nhưng lại kèn trống linh đình, pháo hoa rộp trời.

“Tắt nhanh!”

Lạc Nam ra hiệu tất cả dừng tay, cảm thấy đám kèn trống này quá phèn…

Hắn lấy ra Cảm Âm Loa phát một khúc nhạc kinh điển ở hiện đại trong ngày hôn lễ…

Thanh âm du dương, thánh khiết, thiêng liêng và nồng nàn tình cảm vang vọng khắp Phá Đạo Hội khiến lòng người rung động, tất cả đều âm thầm cảm thán thủ đoạn của Nhị Lang Quân quá mức lợi hại, thử hỏi có nữ nhân nào không ưa thích?

Lạc Nam bước vào lễ đường, đã thấy ở hiện trường có Bích Tiêu đang ngồi… bên cạnh còn có tám kiện bảo tọa đang bỏ trống.

“Không lẽ là…” Hắn âm thầm rùng mình.

Quả nhiên còn chưa kịp suy nghĩ, đã nghe một tiếng thông báo:

“Phá Đạo Bát Lão đến!”

Cũng không thấy có bất cứ dấu hiệu gì, bên trên tám kiện bảo tọa vừa còn trống rỗng lại đột ngột hiện ra tám thân ảnh.

Không có chút phô trương thanh thế, cũng không có chút khí tức nào được tỏa ra… nhưng sự hàng lâm của tám nhân vật này lại khiến Lạc Nam phải rùng mình, da đầu tê dại, cảm giác nguy hiểm chưa từng có.

Hắn lần lượt đảo mắt qua từng người, âm thầm đánh giá.

Người đầu tiên là một thiếu niên nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, anh tuấn phi phàm, thân thể cao thẳng… nhưng lại có một mái tóc hoa râm và đôi mắt đục ngầu ẩn chứa đầy ắp tang thương, từng trải.

Người thứ hai là một lão giả diện mục hiền lành, thân thể có phần thấp bé hơn người bình thường, trong đôi mắt lấp lóe vô tận Phù Văn diễn biến không ngớt.

Người thứ ba là một nam tử trung niên nhìn phong cách ăn mặc giống như thầy thuốc… nhưng ngũ quan lại cực kỳ dữ tợn như phường đầu trộm đuôi cướp, trên người thơm nồng nặc mùi vị đan dược.

Người thứ tư là một lão già Ải Nhân Tộc, cơ thể béo mập nhưng lại thấp lùn, tròn lũng lẳng như quả cầu, làn da màu đỏ, trên đầu có một đôi sừng như linh dương, đôi tay thô ráp cho thấy ông ta chắc chắn là Luyện Khí Sư lão làng.

Người thứ năm toàn thân bao trùm bên trong khôi giáp đen kịch che đậy từ đầu đến chân, chỉ để lộ một đôi mắt đỏ ngầu phía sau lớp mũ trùm kín đầu, mà bộ giáp này nhìn qua cũng hết sức bình thường, bên trên chẳng có chút hoa văn hay điểm nhấn nào, giống như đem những mảnh sắt ghép lại rồi mặc lên cơ thể vậy.

Người thứ sáu là một thiếu nữ nhìn qua chỉ ước chừng tuổi đôi mươi, khí chất bình thường, xinh xắn dễ gần như muội muội hàng xóm, trên người mặc một bộ y sam màu xanh nhạt, không để lại bất cứ ấn tượng nào cho người đối diện… nhưng nhân vật càng như thế mới càng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.

Người thứ bảy… à không, đây không phải là người.

Đó là một con mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn trên ghế, trên thân là bộ lông xù màu cam, cái đuôi cụt ngũn được cắt tỉa gọn gàng thành hình tròn, lúc này đang lười biếng lim dim hai mắt… nhìn qua cực kỳ đáng yêu.

Lạc Nam thầm mắng một tiếng, đây cũng là một trong Phá Đạo Bát Lão sao? Là Thần Đạo Cảnh sao? Giả mèo ăn thịt hổ à?

Liếc mắt nhìn đến người cuối cùng, hắn mới nhẹ nhàng thở ra.

Bởi vì đây là nhân vật duy nhất ở hiện trường có phong thái và bề ngoài giống với của một vị Thần Đạo Cảnh hàng thật giá thật mà Lạc Nam đã mường tượng.

Tóc tím lấp lánh huyền quang như mộng ảo được búi ở trên cao, hai lọn tóc rủ xuống hai bên óng mượt như hai dòng thác nhỏ, khéo khoe được chiếc cổ trắng nõn cao quý như thiên nga…

Một thân bạch sắc váy dài phủ xuống những đường cong đầy mỹ miều và tinh tế, bộ váy cũng vô cùng đơn giản nhưng lại thanh thoát nhẹ nhàng, đủ để bao phủ hai ngọn núi đồi kiêu ngạo cao ngất, ngồi trên bảo tọa khiến kiều đồn o ép như muốn ngạt thở.

Đáng tiếc là bên trên mặt lại bị một đoàn sương khói mờ ảo che đậy khiến Lạc Nam không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng chỉ dựa vào khí chất này cũng không khó đoán ra ẩn phía sau đó chắc chắn là một trương tuyệt mỹ dung nhan.

Lạc Nam lễ độ chắp tay chào hỏi:

“Tham kiến Phá Đạo Bát Lão.”

“Gặp qua Nhị Lang Quân.” Bảy người nhẹ gật đầu hồi đáp.

“Meo meo…” Chỉ có con mèo kia là lười mở miệng, chỉ hướng về phía hắn kêu meo meo.

Lạc Nam khóe miệng co giật, bất quá cũng không dám chất vấn… người ta là Thần Đạo Cảnh, có phong cách của Thần Đạo Cảnh nha.

“Đừng chấp, nó là sủng vật của Đại Tỷ… được sủng ái nên rất kiêu ngạo.” Bích Tiêu truyền âm trả lời.

“Phốc.” Lạc Nam xém chút ngã nhào.

Sủng vật của sư bá đạt đến Thần Đạo Cảnh? Còn đảm nhiệm Phá Đạo Bát Lão.

Như vậy không thể nói là con mèo bất thường, mà phải nói là sư bá quá mức nghịch thiên.

“Tân nương đến…”

Lại một giọng nói cao vút vang lên.

Lạc Nam kích động đưa mắt nhìn ra.

Chỉ thấy Đông Hoa trong bộ hỉ phụ màu đỏ rạng rỡ, đầu đội khăn voan đang được đích thân sư bá nắm tay dẫn vào.

Mỗi bước đi của nàng như đều chạm đến trái tim của hắn…

Sư bá vẫn là phong quang vô hạn, kiều diễm vô song, không gì sánh được… nhưng lúc này trong cả thế giới của Lạc Nam chỉ có bóng dáng của Đông Hoa mà thôi.

Ở trong lòng hắn, nàng mới là đoá hoa lộng lẫy nhất Nguyên Giới này.

Lạc Nam tiến lên nghênh đón, hiên ngang cao giọng tuyên bố:

“Hôm nay Lạc Nam ta sẽ cùng Đông Hoa Quỳnh Tiêu bái đường, kết làm phu thê, đời đời kiếp kiếp yêu nàng, không phụ lòng nàng.”

Đông Hoa thân thể khẽ run lên.

Sư bá đặt tay của nàng vào tay hắn, nghiêm túc nói: “Ngươi dám để nàng đau lòng, hậu quả tự chịu.”

Lạc Nam vỗ vỗ lồng ngực ra hiệu nàng yên tâm, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho Tu La đứng ở bên cạnh.

“Lạc Gia dâng lên sính lễ!” Tu La mở miệng nói, từ trong Nhẫn Trữ Vật lấy ra một chiếc hộp gỗ.

Bản thân nàng cũng không biết bên trong hộp gỗ chứa đựng cái gì, trước đó Lạc Nam đã đưa cho nàng.

Sư bá tiếp nhận hộp gỗ, tiến về bảo tọa ở vị trí tung tâm ngồi xuống, con mèo nhỏ kia liền nhảy vào lòng của nàng nũng nịu.

Bảy người còn lại trong Phá Đạo Bát Lão cũng chắp tay thi lễ.

Lúc này sư bá phất tay, Tu La và tất cả những thị nữ không liên quan đều cáo lui.

Nàng chậm rãi mở ra hộp gỗ.

Trong lúc nhất thời, chỉ thấy bên trong nằm gọn hai quả hồ lô.

Khoảnh khắc đó, đồng tử trong mắt Phá Đạo Bát Lão đều co lại, một cảm giác không ức chế nổi dâng lên tột đỉnh.

Ngay cả ánh mắt vốn bình thản của sư bá cũng hiện lên một chút gợn sóng.

Nàng đem hộp gỗ đóng lại che giấu hai quả hồ lô kia, cất vào bên trong Nhẫn Trữ Vật.

Phá Đạo Bát Lão hít một ngụm lãnh khí, trên mặt của bọn hắn vẫn còn nét rung động chưa tan.

Mặc dù chưa biết hồ lô kia có công dụng gì, là đồ vật gì… nhưng bản năng và trực giác của Thần Đạo Cảnh khiến máu huyết của tất cả sục sôi, biết rằng đó chắc chắn là thứ nghịch thiên, có cự đại tác dụng đối với bản thân mỗi người bọn hắn.

“Ngươi có lòng rồi.” Sư bá nhìn Lạc Nam cất tiếng nói.

“Một chút lòng thành mà thôi, so với Đông Hoa… chẳng đáng là gì cả.” Lạc Nam nở nụ cười.

Hai quả hồ lô đương nhiên chính là Bá Khí Hồ Lô.

Hiện tại hắn đã suy nghĩ lại, nếu như cho các thê tử hay mẫu thân của mình sử dụng, các nàng chưa chắc sẽ chống lại được mỗi lần độ Đạo Kiếp khủng bố.

Chi bằng đưa cho người có năng lực như sư bá, tin tưởng nàng sẽ biết cách sử dụng Bá Khí Hồ Lô cho thật tốt.

Sau khi nhận ra nội tình cường đại vượt trội của Đạo Quốc, Đạo Vực… Lạc Nam hiểu rằng Phá Đạo Hội với Phá Đạo Bát Lão vẫn là quá yếu, cần có thủ đoạn lớn hơn để phòng ngừa một ngày nào đó Đạo Vực và Đạo Quốc quyết tâm thanh trừng.

Sư bá là chỗ dựa của hắn, để nàng càng mạnh đồng thời hắn cũng càng an tâm hơn.

Bằng không chỉ riêng một cái Hiên Viên Thần Quốc đã có đến tận bốn vị Thần Đạo Cảnh trấn thủ, mà đó còn là thần quốc mạnh thứ hai của Đạo Quốc, bên trên Hiên Viên Thần Quốc còn có một Thần Quốc khác dữ dội hơn.

Nếu Phá Đạo Hội không phi tốc phát triển, dù Lạc Nam hắn lôi kéo được toàn bộ Đạo Địa và Đạo Hải kết minh cũng chưa chắc có thể giành được phần thắng.

“Nhà trai đã đưa lễ, nhà gái chúng ta cũng không thể thiếu.” Sư bá mở miệng.

Bích Tiêu gật đầu, lấy ra một chiếc Túi Trữ Vật cao giọng nói:

“100 Quả Hoàng Trung Lý đẳng cấp từ Đại Đạo đến Thiên Đạo, chứa đựng Đại Đạo Quy Tắc và Thiên Đạo Quy Tắc bên trong.”

“2500 Bộ Hỗn Độn Khí Ngũ Hành.”

“Một môn Thần Đạo Cấp Vũ Kỹ!”

“Một môn Thần Đạo Cấp Công Pháp!”

Lạc Nam nhịp tim đập lên thình thịch, hai mắt lấp lánh ngọn lửa hưng phấn.

Không ngờ sư bá lại hào phóng đến như vậy a, ban cho hắn cả Thần Đạo Cấp Vũ Kỹ và Thần Đạo Cấp Công Pháp.

Nếu không lấy ra Bá Khí Hồ Lô, sợ rằng dồn hết toàn bộ tài sản của mình làm sính lễ cũng sẽ trở nên khó coi so với thủ bút bất phàm của sư bá a.

Cũng may nếu xét về giá trị, hai quả Bá Khí Hồ Lô so với Thần Đạo Vật Phẩm chỉ quý hiếm hơn chứ không hề kém cạnh.

“Bái đường…” Sư bá đứng ra làm chủ hôn.

Thiên không vô tận lóe sáng rực rỡ, Lạc Nam và tất cả mọi người có thể nhìn thấy hoàng vũ hùng vĩ và tráng lệ ở bên ngoài.

Lạc Nam nắm tay Đông Hoa cùng nhau quỳ xuống, từ đầu đến cuối nàng không nói lời nào, nhưng hắn cảm nhận được lòng bàn tay của nàng ứa ra chút mồ hôi cho thấy nội tâm không thật sự bình tĩnh.

Nàng đã từng là đoá hoa đẹp nhất vô chủ… nhưng từ hôm nay đã trở thành hoa đã có chủ.

“Nhất bái thiên địa…”

“Nhị bái cao đường…”

“Phu thê giao bái…”

Thanh âm thần thánh của Phá Đạo Hội Trưởng như minh chứng bất hủ cho đôi phu thê.

Hiệu lực vĩnh cửu…

Chương trước Chương tiếp
Loading...