Con đường bá chủ - Quyển 2
Chương 56
Theo âm thanh khiến trái tim vô số người rung lên kia, từ bên trong hư không, một thân ảnh nhàn nhãn bước ra…
Trong khoảnh khắc đó, toàn trường nín thở…
Mùi thơm như vạn hoa từ u cốc lan khắp không gian…
Một thân lục tử y trường bào cao quý bó sát thân thể ngạo nhân mạn diệu, mỗi bước chân đều như ngó sen ngọc ngà kiêu sa, mái tóc bạch kim lấp lánh búi gọn do trâm ngọc vắt ngang, để lộ phần gáy trắng như dương chi bạch ngọc…
Nữ tử cao quý ung dung đến cực điểm, lại có khí chất tự nhiên như dòng suối trong, mặt nạ bạt che phủ dung nhan thần bí… nhưng trong tiềm thức của đám người… nữ nhân như vậy… nhất định diễm lệ vô song…
Đường cong hình chữ S hoàn mỹ, cùng khí chất thành thục chín muồi như đào thơm mọng nước… đám người thầm hận không thể chiêm ngưỡng dung nhan của nàng…
Điều đáng chú ý, ẩn dưới mái tóc bạch kim kia, đôi tai tinh xảo thoáng ẩn thoáng hiện… đỉnh chóp nhọn thẳng trong suốt óng ả, khác biệt nhân loại bình thường…
“Là Tinh Linh… nàng là tinh linh…”
Chỉ dựa vào đôi tai kia, lập tức có người nhận ra lai lịch của nữ nhân vừa đến… thất thanh hét ầm lên…
Tiếng hét như viên đá ném xuống lại gây nên ngập trời sóng lớn, vô số người hô hấp bắt đầu dồn dập, từng đôi mắt lấp lóe ánh sao…
Hải Châu Đại Lục, nơi có vô số chủng tộc giống nòi… Cửu Cấp Thế Lực cũng nhiều hơn nơi khác…
Hải Cung và Thủy Thiên Tông chỉ là hai trong số đó…
Có một Cửu Cấp thế lực, từ lâu đã trở thành thánh địa trong lòng nam nhân toàn Hải Châu…
Tinh Linh Nữ Quốc…
Nếu nói tại Băng Thiên Đại Lục, Bách Hoa Tông là thánh địa mà mọi nam nhân hướng về, thì tại Hải Châu, thế lực có sức hút mãnh liệt hơn… chính là Tinh Linh Nữ Quốc…
Tinh Linh được đồn đại đẹp tựa tiên nữ trong truyện cổ tích, các nàng mỗi người đều được mẹ thiên nhiên ưu ái, mỗi người đều là tuyệt tác của tạo hóa…
Có khả năng hòa hợp và giúp thực vật phát triển, điều đó khiến Tinh Linh Nữ Quốc trở thành nơi sản xuất Linh Dược hàng đầu Tinh Cầu…
Linh Dược là gì? Chính là tài nguyên tu luyện quan trọng bậc nhất… Tinh Linh Nữ Quốc nhờ vào khả năng trồng trọt Linh Dược của mình, phát triển một cách mạnh mẽ không thể ngăn cản…
Linh dược do các nàng tung ra thị trường, giá cả luôn cao hơn cùng loại vài bậc, lại được đón nhận hơn bao giờ hết… cung không đủ cầu…
Mà tộc nhân của Tinh Linh Nữ Quốc nhờ đó luôn chưa bao giờ thiếu thốn tài nguyên tu luyện, lại được thiên nhiên ưu ái nên tốc độ tu luyện hết sức khủng bố…
Nếu so với Hải Cung và Thủy Thiên Tông, Tinh Linh Nữ Quốc còn mạnh hơn một bậc…
Tương truyền Tinh Linh Nữ Quốc tồn tại trên Tinh Linh Đảo…
Mặc dù đủ loại tiếng tăm là thế, Tinh Linh Nữ Quốc vẫn thần bí trong lòng hầu hết con người… bởi vì luật lệ sâm nghiêm của mình, hầu như rất ít khi Tinh Linh rời đảo…
Một điều đặc biệt nữa là, Tinh Linh không gia nhập Bách Linh Học Phủ…
Nhưng các thiên tài trên Bách Linh Bảng khi đến tuyên chiến với thiên tài của Tinh Linh Tộc, phần lớn đều ôm lấy thất bại mà về…
Vì thế mà trong mắt vô số người, Tinh Linh mặc dù nổi tiếng nhất, nhưng luôn luôn thần bí… càng khơi dậy ham muốn chinh phục trong lòng nam nhân…
Lạc Nam cũng ngơ ngác nằm ở nơi đó, hương thơm tự nhiên của nữ nhân này khiến hắn có phần hoảng hốt… lại thêm bên trong đan điền, Thiên Mộc Đỉnh đang như muốn phá không mà ra…
“Nữ nhân này có Dị Mộc… không thể sai được…”
Trong lòng hắn lẩm bẩm, phản ứng của Thiên Mộc Đỉnh y hệt như Huyền Thủy Đỉnh khi gặp Thủy Nương Khanh vậy…
“Nàng còn có thể chất đặc biệt đấy… Thiên Hương Ngọc Thể… Mùi thơm tự nhiên gia tăng tốc độ thu nạp linh lực, khả năng mê hoặc tinh thần đối thủ… ngoài ra còn là thân thể cực phẩm song tu… xếp hạng 20 trên Đại Thể Bảng…” Kim Nhi tán thán mở miệng…
Lạc Nam giật mình, ánh mắt trở nên nóng rực…
“Tinh Linh… Ngươi rốt cuộc là ai?”
Âm thanh dữ tợn gào rống khiến đám người về thực tại, gương mặt Lam Hoành đỏ tươi như máu, lòng ngực phập phòng, chưa bao giờ hắn cảm thấy nhục nhã như vậy…
Hắn tức giận nhưng không đánh mất lý trí, bởi vì nữ nhân Tinh Linh này có thể vô thanh vô tức tát vào mặt mình, thực lực không phải hắn có thể đối phó… trong lòng đã xuất hiện ý niệm rút lui…
Bất quá với uy nghiêm của một Bát cấp gia chủ, trước khi đi phải ra vẻ một chút… Nếu không sẽ triệt để trở thành trò cười cho toàn thiên hạ…
Chỉ đáng tiếc, nữ nhân kia không có ý định cho hắn mặt mũi…
Chỉ thấy nàng lườm tiểu nha đầu trong Nôi Em Bé một chút, lại xoay người… Bàn tay ung dung cách không phất ra…
Lam Hoành sắc mặt dữ tợn, đang muốn phản kháng…
Bốp…
Cái tát như xuyên thấu không gian, đem hắn đánh bay ra ngoài… điên cuồng phun máu…
“Bản vương hỏi lại… khi dễ nữ nhi của ta… thoải mái không?” Lời nói vẫn trong trẻo như vậy…
“Bản Vương? Dám tự xưng vương… Toàn bộ Tinh Linh Nữ Quốc chỉ có một người…”
Vì khi mới xuất hiện, đám người quá mức ngạc nhiên nên không để ý lời nói của nàng… hiện tại lặp lại một lần nữa, khiến sắc mặt cả đám đại biến, trong khoảnh khắc đó, chỉ cảm thấy tất cả như ảo mộng…
Người đứng trước mặt họ… Chính là nữ cường giả bí ẩn nhất Đại Lục… Tinh Linh Nữ Vương…
Ực…
Âm thanh nuốt nước bọt lan tràn, cả đám hận không thể co chân bỏ chạy…
Theo truyền thuyết, Tinh Linh Nữ Quốc phồn hoa là thế… tránh không được bị kẻ gian ngấp nghé, nhiều lần xâm nhập…
Nhưng mỗi một lần, đều là vào mà không ra…
Thậm chí từng có Hợp Thể Kỳ cường giả ngông cuồng cho rằng sẽ bắt vài Tinh Linh về làm thiếp, sau hai tháng thời gian có người nhặt được đầu của hắn trôi nổi trên biển…
Mà theo tin đồn đại, người ra tay lấy đầu của Hợp Thể kia chính là Tinh Linh Nữ Vương…
Tinh Linh Nữ Vương… có thể diện kiến nàng đều là người có thân phận cao nhất Đại Lục…
Nghe nói cung chủ Hải Cung, trong một lần gặp Tinh Linh Nữ Vương, trở về ôm nỗi nhớ tương tư, mất ăn mất ngủ hơn chục năm, cuối cùng càng là quyết đoán xóa đi trí nhớ, mới bình tâm khôi phục…
Chỉ bấy nhiêu đó, đủ thấy sự khủng bố của nàng… Càng khiến danh tiếng của Tinh Linh Nữ Quốc vượt xa các thế lực cùng cấp…
Vậy mà giờ đây, nhân vật khủng bố ấy xuất hiện trước mặt bọn hắn, sao có thể không vừa mừng vừa sợ?
Trong lúc nhất thời, bầu không khí im ắng đến cực điểm, không người dám thở mạnh…
Ngay cả chiến trận giữa Cơ Nhã và Ám Nhiên, Thanh Tuyền và Ám Lệ cũng tạm dừng, chờ đợi Nữ Vương phán quyết…
Hồi lâu sau, một âm thanh nũng nịu vang lên…
“Mẫu thân… bọn hắn muốn khi dễ ta, khi dễ Lạc Nam ca ca, mau đánh bọn hắn…”
Tiểu Nha đầu Á Nhi nhảy khỏi Nôi Em Bé, rụt rè chạy đến bên cạnh mẫu thân của mình…
Sắc mặt Lam Hoàng cùng Lam Cực hóa đá… trong tay Lam Cực xuất hiện một ngọc bội, âm thầm đề phòng quan sát tình huống…
“Xú nha đầu ham chơi còn dám nói?” Tinh Linh Nữ Vương gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ của Á Nhi, giận dữ sẵng giọng…
“Hì hì, người ta không phải muốn tìm quà tặng mẫu thân nha, sắp sinh nhật người rồi không phải sao?” Á Nhi nghịch ngợm lè lưỡi, từ trong tay lấy ra Trầm Hương Quả cùng bình Dưỡng Nhan Đan…
Tinh Linh Nữ Vương trong lòng tê rần, ngoài mặt yêu kiều hừ nói: “Vật nam nhân tặng ngươi… lại muốn lấy ra lừa gạt vi nương?”
Á Nhi giật nảy mình, lắp ba lắp bắp: “Mẫu thân theo dõi ta?”
“Hừ, Tinh Linh Đảo là nơi nào? Mỗi một động tĩnh không lọt khỏi cảm ứng của ta… bằng nhóc con ngươi cũng muốn trốn?” Tinh Linh Nữ Vương dở khóc dở cười…
Á Nhi nghe vậy xụ mặt, cứ tưởng lần này mình trốn được… Nào ngờ được thả đi…
Đám người chứng kiến mẫu nữ đối thoại, cả đám hai mặt nhìn nhau, ngay cả thở mạnh cũng không dám…
“Toàn bộ để lại cánh tay, tha cho các ngươi một mạng!” Mà lúc này, Tinh Linh Nữ Vương xoay người nhìn sang đám người Lam Hoành, ung dung mở miệng…
“Cái gì?” Lam Hoành nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, hít sâu một hơi trầm giọng nói:
“Tinh Linh Nữ Vương, bổn tọa mặc dù không phải đối thủ của ngươi… nhưng Lam gia chúng ta không phải dễ trêu, chuyện này tốt nhất nên dừng tại đây…”
“Ở trước mặt bản vương xưng bổn tọa? Ngươi xứng sao?” Tinh Linh Nữ Vương nhướng mày, một bàn tay lại tát đi ra…
“Băng Mâu Phá Nhật”.
Lần này Lam Hoành đã đề phòng, cấp tốc thi triển Thiên Cấp Vũ Kỹ, một thanh Băng Mâu khiến không gian tan vỡ, hướng về bàn tay kia đâm tới…
Bốp…
Bàn tay quỷ dị xuyên thấu Băng Mâu, một lần nữa đem Lam Hoành tát bay ra ngoài… Mà Băng Mâu kia bị nàng nâng lên cánh tay, một luồng Mộc Linh Lực thần bí chọp tới…
Trước ánh mắt của vô số người, Băng Mâu bị chấn thành phấn vụn…
Đám người khóe miệng co giật… nữ nhân này nhất định là Hợp Thể Kỳ trở lên…
Lam Cực thấy tình cảnh này, trong mắt xuất hiện ý niệm điên cuồng, ngọc bội trên tay bóp nát…
“Để tay lại hay muốn bản vương động thủ?” Tinh Linh Nữ Vương mặc kệ bọn hắn làm gì, cánh tay ngọc ngà lại vươn ra… Hướng về Lam Hoành một lần nữa chọp tới…
Lam Hoành sắt mặt tái mét, cảm giác nếu đón đỡ một tay này, hắn chết chắc rồi…
Ầm ầm ầm…
Không gian băng liệt… Dị biến phát sinh…
“Băng Thiên Thủ…”
Theo một âm thanh già nua vang vọng, từ trên trời cao nứt ra khe hở lớn…
Một cánh tay khổng lồ tràn ngập băng giá cản trở trước mặt Lam Hoành, đem cái tát của Tinh Linh Nữ Vương thành công cản phá…
Không gian chấn động đến lắc lư, vô số người buộc phải lùi về Nhật Đảo…
Mà Cơ Nhã cùng Tiêu Thanh Tuyền gấp gáp trở về bên cạnh Lạc Nam, thay hắn hóa giải dư ba công kích…
Trong người Lạc Nam, Hắc Ám của Ám Lệ để lại rốt cuộc bị tứ đỉnh bài trừ, hắn lấy lại một chút sức lực, ngồi bẹp trên mặt biển… Linh Khí xung quanh cấp tốc ùa về thân thể, chữa trị thương thế…
“Hừ, Phong Trảm!” Tinh Linh Nữ Vương thấy một màn này, hừ lạnh một tiếng, bàn tay chắp lại, hướng về Băng Thiên Thủ chém xuống…
XOẸT…
Lưỡi trảm phong hình bán nguyệt, đem đại thủ băng giá chém nát…
“Tinh Linh Vương, lần này dừng lại ở đây thế nào?”
Tiếng nói già nua vang vọng, một thân ảnh lão già tóc trắng, thân mặc đạo bào xanh nhạt từ hư không xuất hiện, bước đến bên cạnh Lam Cực…
“Sư phụ…” Lam Cực nhìn lão già này, mừng rỡ như điên mở miệng kêu gọi…
Bởi vì người này chính là sư phụ của hắn tại Bách Linh Học Phủ, Băng Kiếm lão nhân, tu vi Hợp Thể Trung Kỳ cường giả…
“Băng Kiếm Lão Nhân? Tầm mắt của ngươi ngày một kém nhỉ? Thu tên phế vật làm đệ tử…” Tinh Linh Nữ Vương vẫn lạnh lùng như cũ, bá đạo gằn từng chữ nói…
Ực…
Mùi thuốc súng quá mức nồng nặc, đám tu sĩ quan sát vội vàng lùi về Nhật Đảo, không dám tiếp tục theo dõi… bọn hắn không muốn bị vạ lây vào cuộc chiến của hai vị Hợp Thể a…
Băng Kiếm Lão Nhân sắc mặt cũng trầm xuống, là cường giả chân chính, hắn cũng muốn thử một chút sức mạnh hiện tại của Tinh Linh Nữ Vương…
“Băng Kiếm Bình Thiên…”
Từ trong cánh tay, một thanh Băng kiếm trong suốt xuất hiện… Sự hiện hữu của nó khiến không gian chấn động dữ dội, không gian từng tầng hóa thành hư vô…
Bầu trời kết thành băng vụn, toàn bộ không gian trở nên trắng xóa như tuyết…
Một kiếm cách không trảm ra…
Ầm ầm ầm…
Bầu trời bị chia thành hai nửa, thiên hạ như bình định trước nhất kiếm này…
Lạc Nam cảm nhận được hắn như con thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng thần, Cơ Nhã và Thanh Tuyền cũng trắng nhợt sắc mặt…
Thực lực của trưởng lão Bách Linh Học Phủ… Thâm Bất khả trắc…
Lam Cực sùng bái nhìn sư phụ, khoái ý muốn xem Tinh Linh Nữ Vương bị chém nát…
Đáng tiếc, sắc mặt hắn rất nhanh cứng ngắc…
Bởi vì, ở phía đối diện…
Tinh Linh Nữ Vương nhẹ nhàng vươn lên cánh tay như tuyết ngọc, Mộc hệ Linh Lực điên cuồng vận chuyển, hình thành một tấm thuẫn tròn bé nhỏ kết từ lá cây vừa đủ cầm trên tay nàng…
Trước một kiếm khủng bố kia, mặt thuẫn như không đủ dùng…
KENG…
Âm thanh va chạm vang lên… Không gian xung quanh Tinh Linh Nữ Vương vỡ thành từng mảnh, chỉ có nàng và Á Nhi vẫn ung dung đứng đó, Mộc Thuẫn trên tay không chút sứt mẻ, thản nhiên tồn tại…
Nhật Đảo run lẩy bẩy như có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào…
Phốc…
Thân thể Băng Kiếm Lão Nhân lùi gần chục bước, lồng ngực xuất hiện vết chém, khóe môi rỉ máu…
“Sư phụ…” Lam Cực tròng mắt muốn nứt ra, hoảng sợ lan tràn trái tim, hét lên thất thanh…
“Chuyện này là như thế nào?”
Đám người khiếp sợ không nói nên lời, Tinh Linh Nữ Vương chỉ đơn giản phòng thủ, Băng Kiếm Lão Nhân toàn lực tấn công, cuối cùng người bị đánh hộc máu lại là hắn?
Chuyện này quá mức nghịch lý, không ai nhìn ra nguyên nhân bên trong là gì…
Cũng may chiến trận xảy ra trên trời cao, vượt qua tầng mây… Nếu không chỉ sợ Nhật Đảo sẽ bị dư ba công kích đập tan thành bình địa…
“Rốt cuộc là sao?” Cơ Nhã cùng Tiêu Thanh Tuyền khiếp sợ, thủ đoạn của Tinh Linh Nữ Vương quá mức kinh khủng…
“Phản Thiên Mộc… Dị Mộc có thể phản chấn công kích của đối thủ… đánh nàng chẳng khác nào tự đánh chính mình… Trừ khi thực lực cách xa đủ sức xuyên thấu Phản Thiên Mộc… bằng không Tinh Linh Nữ Vương ở thế bất bại…” Kim Nhi trầm thấp nói…
Lạc Nam gương mặt chấn động, trong miệng lẩm bẩm: “Phản Thiên Mộc sao? Ngay cả thiên cũng có thể Phản Chấn…”
Mà lúc này, Băng Kiếm Lão Nhân lau vết máu nơi khóe miệng, hướng Tinh Linh Nữ Vương chắp tay:
“Thực lực Nữ Vương lại tiến một bước, bần đạo khâm phục… Bất quá nếu muốn lấy cánh tay người Lam gia, ta dù liều mạng cũng chiến một phen…”
Tinh Linh Nữ Vương ánh mắt lấp lóe, nàng không sợ Băng Kiếm Lão Nhân, khiến nàng có xem trọng chính là Bách Linh Học Phủ sau lưng hắn…
Là một Nữ Vương, mọi quyết định của nàng đều ảnh hưởng đến toàn quốc, không thể hấp tấp nhất thời…
Không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt xinh đẹp kia thỉnh thoảng liếc về Lạc Nam… Hiển nhiên thầm nói, ngươi là nhân vật chính, đừng ở đó giả ngu…
Lạc Nam giật mình, là một người thông minh hắn hiểu nên làm gì… hơn nữa chuyện này quả thật do hắn mà ra, không thể để Tinh Linh Nữ Quốc vì mình mà xung đột với Bách Linh Học Phủ…
Nén thương thế trong người, hướng về không trung mở miệng:
“Mọi chuyện phát sinh đều do Lam gia cùng Đảo Bóng Đêm muốn cướp đoạt của tại hạ… Hiện tại cướp đoạt không thành, nếu muốn kết thúc nên để lại một thứ gì đó…”
“Ngươi…” Lam Cực cùng Ám Nhiên hai người giận muốn phun hỏa, kẻ này đánh cho bên mình thương tổn trầm trọng, hiện tại còn đòi bồi thường…
“Tiểu hữu muốn thứ gì?” Băng Kiếm Lão Nhân híp mắt, nếu có thể dùng vật để giải quyết vấn đề, hắn sẵn sàng bỏ ra cái giá…
Lạc Nam nghĩ nghĩ, mở miệng:
“Xương cốt của Nữ cường giả Độ Kiếp Kỳ…”
Băng Kiếm Lão Nhân nghe xong râu tóc dựng đứng, xém chút nữa rút kiếm giết người…
Mà Tinh Linh Nữ Vương cũng giật giật khóe môi…
“Không có sao? Vậy Tạng Thiên Quả cùng Nhân Sâm Triệu Năm…” Lạc Nam từ tốn mở miệng…
“Không có…” Băng Kiếm Lão Nhân nghiến răng, nếu Tinh Linh Nữ Vương không vì tiểu tử này ra mặt, hắn có thể sẽ chém xuống…
Lạc Nam nếu biết suy nghĩ của tên này sẽ bĩu môi, hắn còn thầm ước Băng Kiếm Lão Nhân ra tay với mình đấy… Để Sư phụ được dịp thể hiện…
“Hợp Thể Kỳ sao lại nghèo như vậy?” Lạc Nam lắc đầu nói khiến đám người sắc mặt hết sức đặc sắc…
“Ngươi có thể lấy thứ khác…” Băng Kiếm Lão Nhân hít sâu một hơi…
“Ngươi muốn đưa thứ gì thì đưa đi! Dù sao thứ ta cần ngươi cũng không có…” Lạc Nam bất đắc dĩ xòe tay…
Băng Kiếm Lão Nhân thầm hận không thể vả mặt tên vô sỉ này, hắn là Hợp Thể Kỳ, thân phận lại cao, chẳng lẽ đưa ra đồ lởm để tiểu tử này bắt bẻ… cuối cùng Băng Kiếm Lão Nhân cắn răng ném xuống nhẫn trữ vật của mình…
“Ngươi được quyền chọn hai thứ bên trong…”
Tinh Linh Nữ Vương thấy vậy gật đầu, tên này không hổ danh trưởng lão Bách Linh Học Phủ, làm việc cũng có nguyên tắc…
Lạc Nam không khách khí, sau khi được Kim Nhi xác nhận không có thứ gì nguy hiểm, vội vàng kiểm tra nhẫn trữ vật của Băng Kiếm Lão Nhân…
Đồ của Hợp Thể Kỳ quả nhiên phong phú, bất quá Lạc Nam tầm mắt cực cao… cẩn thận quan sát từng vật…
Đầu tiên là…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-2/
Nhẫn trữ vật của một Hợp Thể Trung Kỳ, lại là trưởng lão của Bách Linh Học Phủ, đương nhiên đồ vật phong phú…
Lạc Nam ánh mắt đảo qua một vòng, khóe miệng co giật mấy cái, tên này vậy mà có cả dâm thư…
Ngoài ra ngay cả công pháp Băng Kiếm Bình Thiên Quyết cũng có, đây là một môn Linh Cấp Trung Phẩm công pháp… không thể xem thường…
Bất quá Lạc Nam chẳng thèm quan tâm, vài kiện Thiên Cấp pháp bảo hắn cũng chả cần…
“Ồ…”
Một vật rơi vào mắt Lạc Nam, khiến hắn lập tức thốt lên…
Một tấm da cổ xưa nồng đậm khí tức quanh minh, lập lòe chớp tắt trong nhẫn trữ vật…
Chính là lớp da của Quang Minh Tượng… một mảnh tàn đồ của Quang Minh Thánh Địa…
Tính đến nay, Lạc Nam chỉ thu được hai tấm, đây là tấm thứ ba…
Lập tức chọn nó…
Bàn tay vừa lật, cầm tàn đồ trong tay… tiếp tục quan sát…
Mà Băng Kiếm Lão Nhân thấy tên này vậy mà chọn tấm bản đồ không hoàn chỉnh, ánh mắt lóe lên, cũng không nói không rằng… suy nghĩ trong lòng không bộc lộ ra ngoài…
Tinh Linh Nữ Vương thản nhiên đứng đó, âm thầm quan sát Băng Kiếm Lão Nhân, đề phòng tên này động tay động chân…
Lạc Nam quan sát lựa chọn hồi lâu, cuối cùng thất vọng thở dài…
Đám người khóe miệng giật giật trước thái độ của hắn… ngươi nha, được chọn đồ của Hợp Thể Kỳ còn biểu lộ như vậy? Muốn chúng ta tức chết sao?
Dù Lam Cực và Lam Hoành cũng ghen ghét đến phát điên, dù là bọn hắn thân phận không thấp cũng thèm nhỏ dãi đấy…
Cuối cùng, Lạc Nam chỉ đành vơ vét toàn bộ Linh Thạch trước ánh mắt phún hỏa của Băng Kiếm Lão Nhân…
Số lượng đạt 80 vạn, đủ để hắn sử dụng gia tốc trận 80 ngày thời gian thực…
“Có thể chọn hai vật, ta chọn tấm tàn đồ rách này cùng Linh Thạch…” Lạc Nam thản nhiên cười nói, đem da của Quang Minh Tượng cùng 80 vạn Linh Thạch thu hồi…
“Được rồi… chuyện lần này xem như xong… lão phu cáo từ…” Băng Kiếm Lão Nhân mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ tức giận, nhưng cũng âm thầm thở ra một hơi…
Chỉ cần người này không chọn công pháp của hắn xem như may trong rủi…
Trừng mắt nhìn Lam Cực cùng Lam Hoành giận dữ, đột ngột xé rách một lỗ hổng không gian lớn…
Lam Cực đám người như được đại xá, vội vàng tiến vào bên trong… ngay cả Ám Lệ cùng Ám Nhiên cũng không ngoại lệ…
Trong thoáng chốc, mặt biển chỉ còn ba người Lạc Nam và mẫu tử Á Nhi…
“Đa tạ Tinh Linh Nữ Vương cứu giúp!” Hắn vặn người đứng dậy chắp tay, mặc dù toàn thân mềm yếu, nhưng vẫn đủ sức nói chuyện…
“Đa tạ…” Cơ Nhã cùng Tiêu Thanh Tuyền cũng kính nể hành lễ, nữ nhân bá khí như vị nữ vương này chính là mục tiêu phấn đấu của các nàng…
Tinh Linh Nữ Vương nhìn qua nhất nam nhị nữ… trong ánh mắt chất chứa một tia khen ngợi…
Thiên phú của bọn hắn nàng đã chứng kiến, nhất là thanh niên tên Lạc Nam này, dùng tu vi Nguyên Anh Viên Mãn đối chiến Luyện Hư, có thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung cũng không quá đáng…
Hắn đối xử tốt với Á Nhi, nàng cũng quan sát từ lâu, đối với thanh niên này có một tia hảo cảm…
Dù ở bất kỳ đâu, thiên tài luôn được ưu ái…
“Lạc Nam ca ca thật lợi hại, mạnh hơn đám thiên tài trên Bách Linh Bảng tự cao tự đại kia nhiều…” Á Nhi hai mắt rực rỡ, tiểu nha đầu đã sớm bị phong thái của hắn mê hoặc…
“May mắn mà thôi… nếu không có nữ vương cứu giúp, ta dữ nhiều lành ít rồi…” Lạc Nam cười khổ, sở trường của Ám Lệ là ám sát, mà hắn vừa may sở hữu Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn có thể khắc chế…
Nếu đổi lại một Luyện Hư Khác, chưa chắc đã có kết quả như vậy…
Tinh Linh Nữ Vương thấy tên này vừa có tài vừa khiêm tốn, cuối cùng cũng cất tiếng nói:
“Tinh Linh Đảo có Nhân Sâm Triệu Năm, bao giờ ngươi rảnh có thể đến lấy…”
Âm thanh như tiên âm lượn lờ, như nước suối đầu nguồn khiến người mê say…
Lạc Nam và Tiêu Thanh Tuyền mừng rỡ như điên, nắm chặt tay nhau đồng thanh nói:
“Lập tức đến lấy cũng được!”
Trong cơ thể Tiêu Thanh Tuyền, nữ nhân sư phụ cũng thoáng kích động một phen… cảm động đương nhiên không thiếu…
“Còn gần hai tháng là đến sinh nhật mẫu thân, Lạc Nam ca ca và các tỷ tỷ có thể tham dự thật là tốt quá…” Á Nhi nhảy cẫng lên vì vui sướng…
“Nhất định rồi…” Lạc Nam và hai nữ mỉm cười, về tình về lý hắn đều phải có mặt để cảm tạ…
Huống hồ đối với Tinh Linh Nữ Vương, trái tim Lạc Nam xuất hiện cảm giác rung động…
Nữ nhân mị lực mạnh mẽ như nàng, chỉ cần là nam nhân hầu hết đều không thể kháng cự… hắn cũng không ngoại lệ…
Chỉ là biết với thân phận hiện nay của mình, đó chỉ là chuyện xa vời… nên giấu tình cảm ấy vào tận đáy lòng…
Bất quá Tinh Linh Nữ Vương là nhân vật nào? Chút ý niệm khác thường của hắn sao có thể qua khỏi mắt nàng? Chẳng qua bản thân nàng không thèm để ý mà thôi…
Nam nhân có ý đồ với nàng, toàn bộ Tinh Cầu này đếm không xuể, đã sớm quen rồi…
Thậm chí nàng còn âm thầm tán thưởng Lạc Nam còn trẻ tuổi đã biết khắc chế cảm xúc như vậy là hết sức khó được…
Không ít tên là chủ một thế lực, vừa gặp nàng đã đánh mất tâm tính, chỉ đổi lấy sự xem nhẹ mà thôi…
Điển hình là tên cung chủ của Hải Cung, Tinh Linh Nữ Vương hoàn toàn không nhìn người lụy tình như vậy vào mắt…
Đối với nữ nhân kiêu ngạo, ngươi càng lụy nàng chỉ khiến giá trị của ngươi trong mắt nàng càng thấp…
“Được rồi… ta mang ngươi cùng…” Tinh Linh Nữ Vương đang muốn xé rách không gian, ánh mắt chợt co lại…
Á Nhi cũng giật mình nhìn xuống đáy biển…
Không gian dưới biển nứt ra một lỗ hổng cự đại, từ bên trong lao ra bóng đen khổng lồ dài hàng trăm trượng… nhanh chóng che phủ một vùng biển cả…
Dị biến phát sinh…
ÒM…
Do đứng trên mặt biển… Lạc Nam và nhị nữ chưa kịp định thần, chỉ cảm thấy trời đất tối sầm, bị thứ khủng bố kia một hơi nuốt gọn vào miệng, cùng vô số đàn cá lớn nhỏ xung quanh…
Hiển nhiên bóng đen kia không phân biệt được đâu là con mồi, đâu là kẻ bị xui xẻo, một hơi nuốt sạch…
“Mẫu thân… mau cứu ca ca…” Á Nhi sợ hãi đến gương mặt trắng bệch, thứ khủng bố quá mức to lớn, vượt qua tưởng tượng của nàng…
“Hắn sẽ không gặp nguy hiểm…” Tinh Linh Nữ Vương ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, nhàn nhạt mở miệng…
“Nhưng mà thứ đó khủng bố như vậy…” Á Nhi lắc đầu như trống bỏi…
“Nghe lời ta… hắn sẽ không gặp nguy hiểm, trái lại còn là một hồi cơ duyên… chỉ là nắm bắt được hay không, phải xem chính hắn…” Tinh Linh Nữ Vương nhẹ giọng lẩm bẩm…
“Đó là thứ gì nha mẫu thân? Làm sao lại có con Cá Voi lớn như vậy?” Á Nhi tin tưởng mẫu thân mình, nhìn thân thể khủng bố kia một lần nữa lao đi, chỉ cảm thấy mọi thứ không quá chân thật…
Thứ nuốt chửng Lạc Nam và nhị nữ là một con cá voi toàn thân màu xanh đậm, ẩn dưới làn nước như một bóng đen khủng bố… kích cỡ thậm chí sánh bằng Nhật Đảo, mỗi cái chuyển mình của nó, đều khiến biển cả thét gào, hình thành sóng thần khủng bố…
“Một Thất Cấp Yêu Thú, thuộc Côn Tộc tại U Nguyên Đại Lục… ngàn năm trước trong một lần tu luyện gặp phải sự cố dẫn đến linh trí phát sinh vấn đề, trở nên khờ khạo như một đứa trẻ, lang thang khắp nơi trong biển rộng… từ U Nguyên đến tận Hải Châu…” Tinh Linh Nữ Vương thở dài nói, giọng nói ẩn chứa một tia thương hại…
Chuyện này chỉ có những người thân phận cao và quan hệ rộng mới biết được… thậm chí cường giả Côn Tộc từng mấy lần đến Hải Châu tìm về đồng tộc, nhưng đều bạt vô âm tính…
Dù sao thì biển cả quá mức mênh mông, Thất giai yêu thú mặc dù khủng bố nhưng vẫn như mò kim đáy biển mà thôi…
Huống hồ tên này di chuyển liên tục, muốn tìm được phải xem vận khí rồi…
Không nghĩ tới lần này lại đột nhiên xé rách không gian xuất hiện, còn đem Lạc Nam cùng nhị nữ nuốt mất…
“Hắn thật đáng thương nha…” Á Nhi hai mắt rơm rớm… Tinh Linh vốn là chủng tộc yêu tự nhiên, thấy con Cá Voi này bi thảm như vậy cảm thấy thương hại vô cùng…
“Nếu Lạc Nam có thể cứu được tên này, hắn sẽ trở thành đại ân nhân của Côn Tộc tại U Nguyên Đại Lục… khi đó…” Tinh Linh Nữ Vương trầm tư cảm thán một tiếng, bàn tay tinh xảo xé rách không gian…
“Lạc Nam ca ca, Á Nhi ở nhà chờ ngươi…” Trước khi rời khỏi, Tiểu nha đầu không quên há miệng gào to xuống mặt biển…
Tinh Linh Nữ Vương lột xuống mũ vải trùm đầu của Á Nhi, để lộ đôi tai nhọn đặc trưng của Tinh Linh, nhẹ đảo tay, bùn đất trên mặt Á Nhi hoàn toàn biến mất…
Để lộ làn da trắng như tuyết đông, diện mạo xinh xắn như thiên thần nhỏ, gò má ửng hồng cùng đôi mắt ngây thơ lúng liếng nước… phấn điêu ngọc trác…
Tiểu nha đầu còn nhỏ, đã có dung nhan hại nước hại dân…
Tinh Linh Nữ Vương một tay xách nàng như con mèo nhỏ… hai mẹ con bước chân vào hư không…
Chính thức khép lại…