Con đường bá chủ - Quyển 3
Chương 217
Lạc Nam cùng chúng nữ dùng ánh mắt cổ quái nhìn thiếu nữ và con chồn đen vừa xuất hiện, khóe miệng giật giật, nhất thời không biết nói gì.
Danh tiếng của Lạc Nam và Hậu Cung hiện tại toàn bộ Việt Long Tinh người người đều biết, hai tên này ở đâu chui ra, dám mở miệng đòi cướp bọn hắn?
“Thiếu nữ và con chồn này… không đơn giản!”
Trong lúc Lạc Nam đang định mở miệng, lại nghe Kim Nhi ngưng trọng cho ra đánh giá, nhất thời hắn hít sâu một ngụm khí lạnh.
Được Kim Nhi dùng ba từ “không đơn giản” để đánh giá, từ cổ chí kim có mấy ai?
Hắn chưa từng nghi ngờ lời nói của Kim Nhi, mặc dù thiếu nữ và con chồn đen này nhìn qua không chút đứng đắn, nhưng được Kim Nhi đánh giá cao như vậy… hắn phải ứng đối toàn lực.
Đó là sự tôn trọng dành cho Kim Nhi, cũng như không kiêu căng tự đại trước bất kỳ đối thủ nào.
“Các nàng vào trong Linh giới Châu đi! Để ta đối phó với hai kẻ này!” Lạc Nam trịnh trọng nhìn sang chúng nữ, ánh mắt hết sức nghiêm túc.
“Phu quân?” Chúng nữ nhất thời ngơ ngác, sau đó cả đám cũng dùng ánh mắt đề phòng đánh giá thiếu nữ và con chồn đen kia, trong lòng chìm xuống.
Có thể để phu quân của các nàng biểu hiện nghiêm túc như vậy, thiếu nữ và con chồn này có thân phận gì?
Lạc Nam tôn trọng Kim Nhi, thì chúng nữ cũng tôn trọng hắn… phu quân đã đánh giá cao thiếu nữ và con chồn, các nàng không dám có chút xem thường nào.
“Phu quân, phu thê chúng ta hiếm khi kề vai chiến đấu… nếu hai kẻ này lợi hại như vậy, bọn thiếp cũng muốn lĩnh giáo một phen!” Diễm Nguyệt Kỳ tiến lên một bước, không có ý vào Linh Giới Châu.
“Không sai, bọn thiếp làm sao để chàng một mình ứng đối với cường địch?” Võ Tam Nương, Yên Nhược Tuyết, Hoa Thanh Trúc, Bạch Tố Mai tán thành Diễm Nguyệt Kỳ, cả đám bùng phát khí thế, khóa chặt thiếu nữ và chồn đen.
Dục Tình Yêu Hỏa với Thất Thải Huyền Quang chứng kiến Lạc Nam và chúng nữ biểu hiện ra bầu không khí nghiêm túc như vậy, trong lòng cũng bắt đầu có chút lo lắng.
Trong lúc Lạc Nam và chúng nữ đánh giá, thì thiếu nữ và chồn đen cũng đang chằm chằm quan sát bọn hắn.
Bất quá không có sự nghiêm túc hay ngưng trọng, có chăng chỉ là vô tận tia sáng cùng nụ cười xấu xa quỷ dị tại khóe miệng, nhìn qua đáng ghét vô cùng.
“Lần này ngươi trúng mánh rồi, hai cái tiểu nha đầu kia là Thiên Địa Dị Vật, một Hỏa một Quang, hơn nữa còn mạnh đến mức hóa hình, năng lượng cực kỳ khủng bố!” Con Chồn đen vươn lên móng vuốt hưng phấn nhảy nhót, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Dục Tình Yêu Hỏa cùng Thất Thải Huyền Quang đứng cạnh Lạc Nam.
“Thật sự?” Thiếu nữ sắc mặt vui vẻ, đầu lưỡi hồng phấn vươn ra liếm láp khóe miệng.
Nghe đối thoại của hai người, ánh mắt Lạc Nam và chúng nữ co rụt lại… dùng ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm con chồn đen kia.
Dục Tình Yêu Hỏa cùng với Thất Thải Huyền Quang đã hóa hình một cách triệt để, khí tức cũng thu liễm không còn sót lại chút nào, Lạc Nam tự nghĩ nếu mình không dựa vào các tôn Đại Đỉnh trong Đan Điền sẽ không phát giác được chân thân thật sự của các nàng.
Mà chúng nữ thì không cần phải nói, lần đầu nhìn thấy Dục Tình Yêu Hỏa với Thất Thải Huyền Quang, các nàng chưa hề cho rằng đó sẽ là Thiên Địa Dị Vật.
Vậy mà con chồn đen nhìn qua hết sức xấu xí này vừa mới liếc mắt, lập tức đã nhìn thấu thân phận của Dục Tình Yêu Hỏa với Thất Thải Huyền Quang rồi.
Phải là kẻ có kiến thức kinh thiên động địa như thế nào mới làm được điều đó?
Thiếu nữ có con chồn phò trợ, sẽ có thể đơn giản sao?
Nhận thấy bầu không khí ngưng trọng, thiếu nữ nhếch miệng, hai tay chống nạnh quát:
“Biết sợ rồi sao? Giao ra nhẫn trữ vật cùng với Dị Quang và Dị Hỏa, bổn tiểu thư tha cho các ngươi rời đi!”
“Cô nương rốt cuộc là ai?” Lạc Nam hít sâu một hơi dò hỏi.
“Hỏi ta là ai?” Thiếu nữ chỉ vào mặt mình, ánh mắt đảo quanh một vòng lém lỉnh, kiêu ngạo đáp:
“Nghe cho rõ đây, bổn tiểu thư anh minh thần võ, xinh đẹp vô song chính là Đế Nữ!”
“Đế Nữ?” Lạc Nam cùng chúng nữ ngơ ngác, nghe qua Nữ Đế… còn Đế Nữ là gì chưa từng nghe qua.
“Đế Nữ là danh xưng chỉ thuộc về nữ nhi hoặc nữ truyền nhân của các vị Tiên Đế!” Kim Nhi lập tức đáp.
“Phốc!” Lạc Nam một ngụm trực tiếp phun ra ngoài, nữ nhi và truyền nhân của Tiên Đế? Còn đánh cái rắm a.
Bất quá nếu chỉ dựa vào một câu nói của thiếu nữ mà muốn hắn tin tưởng là thật thì còn khuya lắm, nào có nữ nhi của Tiên Đế xuống hành tinh cấp thấp làm cướp cạn?
Thiếu nữ thấy Lạc Nam sắc mặt biến ảo thất thường, cho rằng hắn thật sự bị dọa sợ, nàng hưng phấn vô cùng, đắc ý xòe tay nói:
“Thế nào? Còn không mau giao đồ vật ra đây?”
“Dục Tình và Thất Thải không phải đồ vật, các nàng ấy là người một nhà của ta!” Lạc Nam hít sâu một hơi, Tiên Lực bắt đầu vận chuyển, giọng điệu trầm thấp nhưng đầy bá khí:
“Huống hồ dù là Tiên Đế đích thân đến… muốn đoạt đồ vật của Lạc Nam này cũng phải chiến một trận!”
Thiếu nữ và con chồn nghe vậy ánh mắt lóe lên một tia dị sắc, tên nam tử hạ giới này… khiến bọn hắn có chút hứng thú.
Nghe lời nói của Lạc Nam, Dục Tình Yêu Hỏa cùng Thất Thải Huyền Quang dùng ánh mắt mông lung ướt át nhìn bóng lưng của hắn, người khác xem các nàng là đồ vật, hắn xem các nàng là người một nhà.
Nam nhân này… đáng tin cậy.
Dục Tình Yêu Hỏa tính cách vốn nóng nảy lại pha chút kiêu ngạo, đối với thiếu nữ và con chồn sinh ra cảm giác chán ghét, không nói hai lời ngưng tụ biển lửa ngập trời màu hồng phấn, cuốn mạnh về bọn hắn.
“Ồ? Dục Tính thật mạnh, tuyệt đối không thể trúng chiêu này!” Con chồn đen đánh giá biển lửa màu hồng phấn mở miệng hô to.
Thiếu nữ nghe vậy gật đầu, từ nhẫn trữ vật đột ngột móc ra một cây Quạt lớn màu đỏ thẳm, vô tận Tiên Lực được điều động, cầm quạt vỗ mạnh về phía trước.
VÙ VÙ VÙ VÙ…
Không gian như bị thổi bay…
Trong ánh mắt khó tin của Dục Tình Yêu Hỏa, biển lửa của nàng vậy mà bị ngăn chặn, sau đó thổi về hướng ngược lại đám người.
“Quang Minh Tịnh Hóa!”
Thất Thải Huyền Quang đạp chân bước lên, vô tận Quang Minh Thất Thải ở sau lưng nàng phản chiếu lấp lánh, đem ánh sáng chiếu rọi xuống biển lửa màu hồng đang lao đến…
Xèo xèo xèo…
Dục tính bên trong Biển Lửa nhanh chóng bị tiêu trừ, uy lực cũng giảm bớt, trở nên không khác nào ngọn lửa bình thường.
“Ất Cấp Pháp Bảo?” Lạc Nam nhìn thanh quạt lớn trong tay thiếu nữ, trịnh trọng nói ra.
Có thể thổi bay biển lửa của Dị Hỏa top 1 ung dung như vậy, Pháp Bảo Cực Cấp chưa chắc đã làm được.
Thiếu nữ không thèm để ý biểu hiện của Lạc Nam, dùng ánh mắt mê đắm nhìn về hai tiểu cô nương, cười hề hề nói:
“Một gợi dục, một tịnh hóa sao? Ta rất muốn có các ngươi a!”
“Hừ!” Dục Tình Yêu Hỏa cùng Thất Thải Huyền Quang hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc hiểu rõ thiếu nữ và con chồn này thật sự khó chơi, vội vàng trở về núp sau lưng Lạc Nam.
“Con chồn này thật đáng sợ!” Hoa Thanh Trúc nhìn con chồn đen cho ra đánh giá.
Chúng nữ gật đầu, vừa rồi nếu con chồn không nhắc nhở trong biển lửa có Dục Tính thì thiếu nữ có khả năng ăn phải thiệt thòi rồi.
Kiến thức của con chồn lại khiếp sợ tất cả mọi người…
Rốt cuộc hai kẻ này có lai lịch gì? Chẳng lẽ thật sự là Đế Nữ…
“Các nàng đi qua một bên, dùng Lưu Ảnh Ngọc lưu lại toàn bộ quá trình…” Lạc Nam nghĩ nghĩ, hướng về Diễm Nguyệt Kỳ chúng nữ nói.
“Phu quân cẩn thận, có gì nguy hiểm bọn thiếp sẽ lập tức ra tay!” Bạch Tố Mai ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm con chồn đen như cảnh cáo.
“Thái Bạch Thôn Tinh Xà, trừng cái gì mà trừng?” Con chồn đen không chút sợ hãi trước Thần Thú như Bạch Tố Mai, ngược lại lập tức nhận ra chân thân của nàng, vươn ra móng vuốt khiêu khích nói.
Bạch Tố Mai bị biểu hiện của con chồn làm cho kinh dị, trong đầu nàng luân chuyển vô số ký ức… hy vọng tìm thấy lai lịch của loài Yêu Tộc có dạng chồn lai chuột lợi hại trong truyền thừa của Thái Bạch Thôn Tinh Xà.
Đáng tiếc không có chút thông tin nào, điều này càng khiến Bạch Tố Mai lo âu, phải biết ngay cả Long Tộc nàng cũng có một vài kiến thức, vậy mà hoàn toàn không biết gì trước con chồn trước mặt.
Vừa động não suy nghĩ, vừa cùng chúng nữ tiến sang một bên… chừa lại sân khấu cho Lạc Nam.
“Muốn một chọi một với ta? Ngươi sẽ hối hận!” Thiếu nữ cười mị mị nhìn Lạc Nam đứng đối diện với nàng.
“Kim Nhi, con chồn này rốt cuộc có lai lịch gì?” Lạc Nam hướng Kim Nhi dò hỏi, hắn không tin nếu so về kiến thức, Kim Nhi sẽ thua kém con chồn.
Bất quá đáp lại hắn chỉ là giọng điệu áy náy của Kim Nhi: “Thật xin lỗi công tử, thiếu nữ và chồn sẽ liên quan đến nhiệm vụ sắp tới của ngươi, Kim Nhi không được tiết lộ thông tin của họ!”
Lạc Nam ánh mắt co rụt lại, từ ngày hắn hoàn thành Nhiệm Vụ Chính Tuyến đến nay Hệ Thống vẫn chưa cho ra nhiệm vụ mới mẻ nào.
Lần gần nhất liên quan đến Nhiệm Vụ là khi hắn nhận lấy một phần năng lượng của Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ từ phía Tô Nhan, nhờ đó chính thức hoàn thành nhiệm vụ đã có từ lâu “Đại Thu Phục”, nhận được một lần triệu hoán Thể Chất, bất quá Lạc Nam vẫn chưa sử dụng.
Lúc này đây thiếu nữ và chồn sắp kích hoạt nhiệm vụ, càng cho thấy bọn hắn không đơn giản chút nào.
“Muốn cướp? Đến đi!” Lạc Nam trong tay xuất hiện Nanh Bạc, đầu kích chỉ thẳng mặt thiếu nữ.
Thấy Lạc Nam bùng phát ý chí chiến đấu, thiếu nữ thản nhiên nhún vai:
“Cùng ngươi làm nóng người một chút cũng tốt!”
Hiển nhiên trong mắt thiếu nữ, một tên ngay cả Độ Kiếp cũng chưa đạt đến như Lạc Nam chỉ xứng làm nóng người mà thôi…
ONG ONG…
Theo hai tiếng Kiếm Minh cao vút vang trời, trên đôi tay của thiếu nữ đã xuất hiện hai thanh Kiếm.
“Song Kiếm?” Lạc Nam ánh mắt nhíu chặt, đánh giá hai thanh Kiếm trong tay thiếu nữ, chúng có bộ dạng hoàn toàn khác nhau.
Tay phải của thiếu nữ là một thanh Trường Kiếm màu trắng trong suốt như pha lê, không rõ là vật liệu gì chế thành, tinh khiết không một tạp chất.
Tay trái của thiếu nữ lại là một thanh Trường Kiếm có kích thước tương tự, bất quá nó lại sở hữu một màu đen tuyền, bên trên lại có các loại hoa văn trong suốt lưu chuyển, thần bí vô cùng.
KENG…
Thiếu nữ khí chất toàn thân thay đổi, trở nên chăm chú như sương, khi đã lâm trận thì hoàn toàn nghiêm túc, Song kiếm trên tay không ngừng bay múa.
XOẸT…
Không gian nhẹ nhàng lay động, ánh mắt Lạc Nam co rụt lại, thân thể xoay mạnh trở lại phía sau, Nộ Hỏa Kích Pháp thi triển, Liệt Hỏa Liệu Nguyên mang theo ngập trời Đế Diễm, hung hăng đâm đến.
“Ồ?” Thiếu nữ có chút kinh dị ồ lên một tiếng, hiển nhiên nàng không hề nghĩ đến đối thủ vậy mà có thể phản ứng nhanh nhẹn như vậy khi nàng tập kích.
“Là Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn, tên này vậy mà có được con mắt này, chẳng lẽ có liên quan đến Bạch Nguyệt Nhất Tộc?” Con chồn chú ý đến con mắt màu trắng của Lạc Nam, lầm bầm nói cho thiếu nữ:
“Bất quá thứ ta càng hứng thú chính là hắn có được nhiều loại Dị Hỏa dung hợp lại cùng nhau, tên này chẳng lẽ sở hữu Đế Cấp Công Pháp?”
Bởi vì chỉ có số ít Đế Cấp công pháp đặc biệt mới dung nhập được nhiều loại Dị Hỏa như vậy thành một.
Hiển nhiên với kiến thức của con chồn đen, nó đã bắt đầu đoán già đoán non.
“Ha ha, trước đánh rồi nói!” Thiếu nữ cười khoái trá, Liệt Hỏa Liệu Nguyên của Lạc Nam đánh tới mang theo ngập trời Đế Diễm, bất quá vẫn không khiến nàng cảm thấy chút lo sợ nào.
Môi hồng khẽ mở, một cổ lực lượng thần bí lan tràn, thiếu nữ khẽ đọc khẩu quyết:
“Chậm rãi… chậm rãi…”
Trước âm thanh như sở hữu ma lực của thiếu nữ, Liệt Hỏa Liệu Nguyên đang lao đến với tốc độ chóng mặt của Lạc Nam bỗng nhiên như một cuốn phim quay chậm, nhẹ nhàng mà ung dung.
Thiếu nữ nhếch môi cười lắc mình né tránh một Kích hiểm hóc, song Kiếm thét gào, hung hăng hướng lưng Lạc Nam trảm xuống…
“Làm sao có thể?” Yên Nhược Tuyết chúng nữ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng diễn ra, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh bao trùm lấy toàn thân.
Các nàng rõ ràng nhìn thấy được công kích của Lạc Nam trở nên chậm chạp theo ý muốn của thiếu nữ.
“Có thể là tin tức xấu… nhưng nữ nhân này, có thể thao túng Thời Gian!” Man Kiều ở trong cơ thể Võ Tam Nương đột ngột nói chuyện.
“Phu quân!” Chúng nữ nghe vậy, lo lắng trong lòng lên đến đỉnh điểm.
“Thời Gian Linh Căn sao?” Lạc Nam trái tim trầm xuống, độc tác của hắn đang chậm chạp hơn rất nhiều so với bình thường, và Kiếm của thiếu nữ đang rất nhanh trảm xuống.
Nghĩ đến đây, hắn nhếch mép cười nhạt:
“Thật xin lỗi, đây vẫn chưa phải tốc độ khủng nhất của ta!”
Bát Hoang Hoành Thiên Viêm bùng phát thành một đôi cánh lớn ở sau lưng, hư ảnh Kim Ô cũng xuất hiện…
Hai loại Dị Hỏa hung hăng đem Song Kiếm của thiếu nữ đánh bật trở lại…
Mà Lạc Nam lưng mang Bát Hoang, Bát Môn Độn Giáp bên trong – Tốc Môn kích hoạt, đem tốc độ của bản thân đạt đến mức cao nhất.
Chuyển thủ thành công, Tốc Biến triển khai, xuất hiện bên cạnh thiếu nữ…
“Nộ Hỏa Kích Pháp – Nộ Hỏa Phần Thiên!”
Đế Diễm phẫn nộ thét gào, một kích mang theo biển lửa mênh mông như có thể thiêu thiên phần địa, sát khí dâng trào đâm thẳng vào ngực thiếu nữ…
Gặp đối thủ xứng tầm, nương từ là hành vi ngu xuẩn… Lạc Nam không có chút thương hương tiếc ngọc nào, vừa ra tay đã là chí mạng.
“Kích Pháp khá lợi hại!” Con chồn gật gù đắc ý, không chút khiếp sợ dù cho Biển lửa điên cuồng kéo đến.
“Ngươi khiến bổn tiểu thư lau mắt mà nhìn!” Thiếu nữ hứng thú đại tăng, cười quỷ dị nói:
“Tốc Độ ngươi chưa dùng toàn lực, nhưng khả năng thao túng thời gian của ta cũng vậy!”
Nói xong, nàng định tiếp tục làm thời gian của Lạc Nam trở nên chậm chạp…
“Định Hồn!” Lạc Nam chờ thời đã lâu, cười ha hả một tiếng… vô tận Hồn Lực dâng tràn đánh thẳng vào mi tâm thiếu nữ.
Hồn Nguyệt Ánh làm tròn bổn phận, cuồn cuộn Hồn Lực tiến ra, đem Định Hồn gia trì mạnh mẽ lên rất nhiều lần.
Toàn thân thiếu nữ trở nên cứng đờ trong thoáng chốc…
“Cơ hội đến!” Lạc Nam hưng phấn, Nộ Hỏa Phần Thiên đâm xuyên mà đến.
Mắt thấy một kích nóng rực sắp bao trùm lấy thân thể thiếu nữ, một âm thanh thản nhiên đã vang lên:
“Lao Ngục Không Gian!”
RĂNG RẮC…
Vô tận không gian xung quanh cơ thể Lạc Nam áp chặt mà đến, đem thân thể hắn cố định tại một chỗ, như ngục từ không thể di động…
Đầu Kích mang theo Đế Diễm chỉ cách lòng ngực thiếu nữ một chút nữa mà thôi, lại không thể tiếp tục tiến đến…
Trước sự khó tin của Lạc Nam, thiếu nữ thong thả ngẩng đầu nhìn về phía hắn…
Trong đôi mắt đen láy của thiếu nữ lúc này, có vô tận Hồn Lực lập lòe vận chuyển, tạo thành ánh sáng lấp lánh như sao trời…
Nàng mỉm cười, ung dung và bình thản:
“Thật xin lỗi khiến ngươi bất ngờ! Ta cũng là Hồn Tu, hơn nữa… còn tinh thông Không Gian hệ!”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-3/
“Thật xin lỗi khiến ngươi bất ngờ! Ta cũng là Hồn Tu, hơn nữa… còn tinh thông Không Gian hệ!”
Thiếu nữ mỉm cười ung dung bình thản, âm thanh cũng không lớn… nhưng lại khiến toàn bộ người có mặt toàn thân chấn động.
Tại Việt Long Tinh, không gian và thời gian hai loại Linh Căn gần như chỉ tồn tại trong lời đồn và truyền thuyết, tuyệt tích không biết bao nhiêu năm rồi.
Vậy mà giờ đây ở trước mặt mọi người xuất hiện một người tinh thông cả hai loại lực lượng thần bí này, quan trọng hơn nữa là… đối phương còn là một Hồn Tu.
Phải biết Linh Hồn của Lạc Nam mạnh hơn Hồn Tu cùng cấp rất nhiều, cộng thêm Hồn Nguyệt Ánh hỗ trợ, hầu như có thể miểu sát Hồn Tu trong cùng cấp, nhưng thiếu nữ này lại hoàn hảo vô khuyết khi trúng phải công kích Linh Hồn của Lạc Nam…
Điều đó chỉ chứng minh một điều, tu vi Linh Hồn của nữ nhân này rất cường đại, vượt qua Lạc Nam rất nhiều cấp bậc… về phần đẳng cấp cụ thể vẫn chưa rõ ràng.
Bất quá dù là như vậy, thì chúng nữ trong lòng bắt đầu xuất hiện lo lắng, bởi vì toàn bộ các nàng chưa một ai có kinh nghiệm đối chiến với người sở hữu những khả năng như vậy, rất khó lường trước con bài đối phương sẽ tung ra tiếp theo là gì.
Ánh mắt Lạc Nam lấp lóe, Không Gian xung quanh cơ thể hắn như hình thành một kiện ngục tù, đem toàn thân hắn trói chặt, không thể thoát thân.
“Trước xin ngươi một mạng!” Thiếu nữ kinh nghiệm chiến đấu lão luyện vô cùng, một khi ra tay là không cho đối thủ cơ hội thích ứng, trực tiếp muốn đoạt mạng.
Song Kiếm trong tay mang theo hàn mang lạnh lẽo, sát khí như muốn ngưng tụ thành thực chất.
Hai thanh Kiếm mang theo hung hiểm chí mạng, trảm xuống cổ Lạc Nam…
Hung hiểm cực kỳ…
KENG…
Tưởng chừng Lạc Nam đã bị đoạt mạng, lại có âm thanh Kim Loại va đập vang vọng không gian…
Không biết từ bao giờ, bốn thanh Hư Không Kiếm đã quỷ dị xuất hiện, mang theo Lôi cùng Hoả thiêu đốt ngập trời, đối kháng chính diện với Song Kiếm của thiếu nữ.
XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT…
Bốn thanh Hư Không Kiếm còn lại cũng gào thét mà ra, xuyên thấu từng từng không gian, nhắm trực diện vào tim thiếu nữ.
Chưa dừng lại ở đó…
Kiếm khí thét gào, thập đại Kiếm cũng nhao nhao xuất động, mỗi một thanh đều được Lôi Hỏa gia trì hết sức dữ dội, dùng tư thế ngang trời xuất thế, uốn lượn vòng quanh, gào thét trên bầu trời, bao phủ cơ thể thiếu nữ.
“Ngươi có thể phong tỏa cơ thể ta, nhưng không thể phong tỏa ý niệm!” Lạc Nam cười nhạt, tập trung ý niệm đến cực hạn, điều khiển 18 thanh Phi Kiếm chiến đấu.
“Thuật Ngự Kiếm thật cao siêu!” Con chồn đen ánh mắt ngưng trọng.
Thiếu nữ ánh mắt chìm xuống, sát khí đã bao phủ lấy xung quanh nàng, Song Kiếm thì bị bốn thanh Hư Không Kiếm ngăn cản.
Vội vàng thu hồi Kiếm trên tay, thiếu nữ lạnh lùng quát: “Gia Tốc Thời Gian!”
Trong khoảnh khắc đó, thời gian xung quanh cơ thể thiếu nữ gia tốc, đem tốc độ của nàng gia tăng gấp vài chục lần so với thực tại.
Vèo vèo vèo…
Thiếu nữ nhanh như làn gió, ung dung né tránh từng thanh phi kiếm, dù là Độ Kiếp Kỳ lúc này cũng không theo kịp tàn ảnh của nàng, chỉ thấy từng luồng cái bóng.
“Tiếp chiêu của bổn cô nương!” Thiếu nữ ỷ vào tốc độ kinh người của mình, vừa né kiếm vừa tập kích Lạc Nam, muốn đoạt mạng hắn.
Chỉ là ngoài dự đoán của nàng, một ngọn lửa màu tím đã vô thanh vô thức từ thân thể Lạc Nam bùng cháy mà ra, đem không gian đang giam cầm cơ thể hắn thiêu cháy thành hư vô.
Dị Hoả Tử Tâm Phần Không Viêm với khả năng thiêu cháy không gian của mình, vì Lạc Nam lập đại công.
Lạc Nam nhẹ nhõm thoát khỏi Không Gian giam cầm của thiếu nữ, ánh mắt lấp lóe mang theo ý vị thâm trường nhìn nàng…
Theo sau đó, Hoả Phượng Hoàng phá không mà ra, thân thể hừng hực hoả diễm màu tím, đem không gian trong phạm vi ngàn dặm toàn bộ đốt cháy.
“Không còn Không Gian bên cạnh, ta xem ngươi làm sao còn dùng đến Không Gian Linh Căn!” Lạc Nam thản nhiên cười, Nộ Hoả Phần Thiên gào thét đâm đến không chút lưu tình.
XOẸT XOẸT XOẸT…
Mười tám thanh Phi Kiếm hừng hực Lôi Hoả, rít lên lao vọt về phía thiếu nữ…
Khai Môn và Nhìn Xuyên Yếu Điểm thi triển đến cực hạn, thiếu nữ tốc độ rất nhanh nhờ Gia Tốc Thời Gian, nhưng vẫn bị Lạc Nam kiểm soát.
“Phu quân thật thông minh!” Chúng nữ thấy hắn chiếm thượng phong, cả đám tươi cười hớn hở.
Ngay cả Dục Tình với Thất Thải cũng gật đầu thán phục.
Bất quá rất nhanh, cả đám sắc mặt trở nên khó xem…
Chỉ nghe thiếu nữ cười lạnh nói: “Các ngươi còn chưa hiểu sự khủng bố của Không Gian Linh Căn!”
Nói xong, nàng nghiêm nghị niệm khẩu quyết: “Không Gian Sinh Sôi!”
Trong khoảnh khắc đó, tầng tầng lớp lớp không gian được sinh ra, tốc độ mở rộng kinh khủng vô cùng, chỉ thoáng chốc đã bù đắp lại toàn bộ không gian do Hoả Phượng Hoàng phá hủy.
Chưa dừng ở đó, thiếu nữ tiếp tục thanh lãnh quát: “Không Gian Trùng Điệp – Gia Cố!”
Lại có thêm tầng tầng không gian được sản sinh, chất chồng lên vùng không gian cũ, tạo thành các lớp không gian trùng điệp lên nhau, gia cố đến cực điểm.
Gáy…
Hoả Phượng Hoàng gào thét, nó phẫn nộ phát hiện ngọn lửa của mình không thể thiêu đốt hoàn toàn vùng không gian mới hình thành này, sức phòng ngự của nó cao cấp vượt xa không gian tại Việt Long Tinh.
Lạc Nam ánh mắt ngưng trọng xuống, bất quá thế công không hề suy giảm, 18 thanh Phi Kiếm vẫn lấy tư thái bá đạo truy kích thiếu nữ.
“Thật phiền phức!” Bị thập bát kiếm truy đuổi liên tục, thiếu nữ tức giận ở trong lòng thầm mắng một tiếng.
Tốc độ của nàng lúc này nhanh hơn các thanh Phi Kiếm, bất quá chúng nó vẫn như con ruồi bám sát theo sau, bao trùm Lôi Hoả hết sức phiền phức.
“Cút cho ta!” Đang vội bỏ chạy, thiếu nữ đột nhiên quay đầu, thanh Quạt Lớn lại xuất hiện trong tay nàng, không nói hai lời hướng 18 thanh Kiếm quạt mạnh.
“Không ổn!” Ánh mắt Lạc Nam nhíu chặt, vội vàng điều khiển tám thanh Hư Không Kiếm ẩn vào không gian.
Vù vù vù vù…
Mười thanh Kiếm còn lại không thể trốn tránh, toàn bộ bị thổi bay mất dạng…
XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT…
Tám thanh Hư Không Kiếm một lần nữa xuất hiện, đã tiếp cận thiếu nữ, hung hăng đến từ các phía đâm nàng.
“Thời Gian Đọng Lại!” Thiếu nữ lạnh lùng quát.
Tám thanh Phi Kiếm bất chợt đứng im bất động, thiếu nữ nhân cơ hội đó lại một Quạt đập xuống…
Vù vù…
Tám thanh Hư Không Kiếm bị thổi bay…
“Thật khó chơi!” Lạc Nam trong lòng thầm mắng, Ngự Kiếm Thuật là Tôn Cấp Kiếm Thuật, lợi hại cực kỳ… đổi lại thành đối thủ khác đã sớm bị đâm thành con nhím, nhưng thiếu nữ sở hữu Thời Gian và Không Gian hai loại Linh Căn, lại liên tục hóa nguy thành an.
Bất quá nói đi thì phải nói lại, Lạc Nam chưa thể phát huy uy lực của Ngự Kiếm Thuật, hắn chỉ có 18 thanh Phi Kiếm, nếu sở hữu vạn thanh… mọi thứ lại là chuyện khác.
“Khốn kiếp, tên này vì sao khó nhằng như vậy?” Trong lúc Lạc Nam đang than thở thực lực của thiếu nữ, thì nàng cũng đang than trời trách đất.
Hơn ai hết thiếu nữ hiểu rằng hai loại Không Gian và Thời Gian Linh Căn bá đạo đến mức nào, đặt ở cùng cấp nàng hiếm có địch thủ dù là ở Tiên giới, không ngờ ở thế giới cấp thấp gặp được một tên khó nhằn.
Ngoài lúc đầu có chút bỡ ngỡ, đối thủ của nàng hiện tại đã bắt đầu thích ứng với lực lượng Không Gian và Thời Gian một cách nhanh chóng, thiên phú về mặt chiến đấu của tên này thuộc hàng xuất chúng đến mức giận sôi, thiếu nữ phải công nhận một điều… dù là những thiên tài cao cao tại thượng ở Tiên giới kia cũng không sánh bằng hắn.
“Đúng là những nơi hẻo lánh thường cất giấu quái vật không chút tiếng tăm nào!” Thiếu nữ trong lòng than thở không thôi.
Chỉ riêng các loại Thiên Địa Dị Vật của hắn, mỗi một loại đều có tác dụng riêng, khó chịu cực kỳ.
GẦM…
RỐNG…
ỒM…
Lại có ba âm thanh gào rống vang lên, Thổ Hùng, Mộc Quy cùng với Kim Hổ ầm ầm hiện thế, kết hợp với Hỏa Phượng… một lần nữa bay vây lấy thiếu nữ từ bốn phía.
“Tên này muốn chơi hội đồng sao? Hắn không biết ta là tổ tông của hội đồng à?” Thiếu nữ nhìn cảnh này sắc mặt tái mét, ánh mắt lóe lên điên cuồng như muốn thi triển thứ gì đó…
Con Chồn Đen thấy biểu hiện của nàng mà sắc mặt đại biến, vội vàng khuyên nhủ:
“Không được nóng vội, một khi bộc lộ át chủ bài, ngươi phải chắc chắn rằng có thể đem những người chứng kiến giết sạch, bằng không một khi tiết lộ phong thanh… toàn bộ Vũ Trụ này không có chốn cho chúng ta dung thân!”
“Hừ!” Thiếu nữ hừ lạnh, cuối cùng cũng biết hậu quả lớn lao không tiếp tục hồ đồ.
Thiếu nữ giấu bài thì Lạc Nam tương tự cũng có sự kiêng kỵ nhất định…
Từ đầu đến cuối hắn luôn e ngại thân phận đến từ Tiên Giới của thiếu nữ và kiến thức bất phàm của con chồn đen, sợ nếu thi triển Long Lực cũng như Thiên Đế Biến các loại bài tẩy ra ngoài mà lỡ để đối phương chạy trốn đem tin tức tuyên truyền ra ngoài, khi đó hậu quả sẽ thật sự khó lường.
Lạc Nam không nắm chắc giết được thiếu nữ, đối phương còn ẩn giấu những thủ đoạn gì chỉ có trời mới biết.
Nghĩ đến đây, hắn không vội ra bài, trái lại âm thầm suy tính…
ĐÙNG…
Thổ Hùng cuồng bạo gào rống, nó hiện tại có hình dạng bên ngoài chẳng khác nào Thổ Hùng Trấn Ngục Thổ, bởi vì đã dung hợp Dị Thổ, lực lượng Bạch Sa và Hắc Sa tuôn trào, thân thể to hơn cả núi, chỉ là thiếu khuyết linh trí mà thôi.
Dị Thổ ầm ầm chuyển động, một đấm dũng mãnh nện xuống.
RỐNG…
Kim Hổ dữ tợn mang theo sát khí lẫm liệt từ Cuồng Sát Tinh Kim, vươn móng vuốt sắt lẹm vồ đến thiếu nữ.
Hỏa Phượng Hoàng vươn ra đôi cánh dài vạn trượng đập xuống…
Mà Mộc Quy cũng như bánh xe khổng lồ, lăn mạnh về phía thiếu nữ, muốn nghiền ép nàng.
Nhìn thấy tứ Linh Thú hung hăng như vậy, thiếu nữ nhếch mép cười lạnh quát:
“Lão hổ không phát uy, các ngươi lại xem ta là mèo bệnh?”
Ánh sáng lóe lên, một kiện Pháp Bảo có hình dạng một cái Trống Lớn đã lơ lửng trước mặt nàng, toàn thân trống được bao phủ bởi một tầng Cương Thiết thuần một màu xám đen, mặt trống được kết thành từ vô số cái hoa văn thần bí chất chồng lên nhau…
“Bạo Hồn Trống – Ất Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo!”
ẦM…
Thiếu nữ đem Bạo Hồn Trống đặt giữa không gian, một cổ khí lãng cường đại lan tỏa ra ngoài, không gian kịch chấn khiến sắc mặt Lạc Nam và chúng nữ trở nên ngưng trọng.
Thiếu nữ cười gằn, mắt thấy tứ Linh Thú đang điên cuồng lao đến, một cái Dùi đánh trống xuất hiện trong tay nàng, Hồn Lực cuồn cuộn gào thét mà ra, hòa nhập vào trong Dùi đánh trống…
Sau đó…
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…
Thiếu nữ sắc mặt điên cuồng nện lên mặt Bạo Hồn Trống, vô số âm thanh cuồng bạo mang theo Hồn Lực dữ dội phá không mà ra, lan tràn khắp bốn phương tám hướng.
RĂNG RẮC…
Không gian do chính thiếu nữ tạo ra lại bị tiếng trống của nàng đánh đến nát bấy, càng đừng nói đến mọi thứ xung quanh.
GÁY…
RỐNG…
ÒM…
RÀO…
Tứ Linh Thú vừa lao đến bị tiếng trống trực tiếp tác động, toàn thân chúng nó bắt đầu bạo liệt, tia Hồn Lực Lạc Nam truyền vào bên trong để chúng nó có thể tự do chiến đấu bị phá diệt, sau đó không cam lòng rống to… hóa thành hư vô.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…
Thiếu nữ dùng lực đánh lên mặt trống, Hồn Lực khuếch trương qua âm thanh, thủ đoạn công kích quỷ dị và mạnh mẽ đến cực điểm.
Lạc Nam sắc mặt tái nhợt, Hồn Lực của hắn tinh khiết vô cùng, vậy mà cũng bị chấn động đến mức đau nhất Linh Hồn trước tiếng trống khủng bố ấy.
Ở phía bên ngoài, Diễm Nguyệt Kỳ, Võ Tam Nương, Hoa Thanh Trúc chúng nữ nhao nhao thi triển thủ đoạn phòng ngự của riêng mình, bất quá các nàng không phải Hồn Tu lại bị tác động Linh Hồn, cả đám khóe môi rỉ máu, sắc mặt trắng bệch.
Thiếu nữ từ đầu trận đến giờ lần đầu dùng đến Hồn Lực, lại kinh thiên động địa, trực tiếp đảo ngược thế trận, không những phá tan Tứ Linh Vệ Hồn Thuật, còn đem nữ nhân của Lạc Nam bị thương.
“Nguyệt Ánh, hỗ trợ các nàng ấy!” Lạc Nam hít sâu nói.
“Vâng, thiếp hiểu! Chàng cẩn thận một chút!” Hồn Nguyệt Ánh sắc mặt nghiêm túc, từ thân thể hắn lao ra, tiến đến bên cạnh chúng nữ… Thi triển một tầng Phòng Ngự Linh Hồn bao trùm đám người, ngăn cản tiếng trống xâm nhập.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…
Tiếng trống vẫn vang vọng không gian, thiếu nữ thấy Lạc Nam chưa bị ảnh hưởng quá lớn, âm thầm kinh hãi với cường độ Linh Hồn mạnh mẽ của hắn.
Lại nhìn thấy Lạc Nam từ đâu lấy ra một cái Chuông, hướng về phía nàng lắc lư kịch liệt…
ĐINH ĐINH ĐINH ĐINH…
Không Động Chuông reo lên ầm ỹ, trực tiếp tỏa ra vô vàn làn sóng xung kích xuyên thấu không gian, đối kháng chính diện với tiếng trống của thiếu nữ.
Răng rắc…
Trước hai loại âm ba công kích khủng khiếp va chạm, âm thanh vượt qua phạm vi Quang Minh Thánh Địa, vang vọng khắp vùng trời, ngay cả ở xa xôi Băng Thiên Đại Lục cũng có thể cảm nhận được.
Liễu Ngọc Thanh mang theo chúng nữ hướng mắt nhìn lên trời, bên trong tràn ngập lo lắng… các nàng hiểu, Lạc Nam đang gặp rắc rối.