Con đường bá chủ - Quyển 3

Chương 71



Phần 7

Nhìn Hỏa Vô Nhai bị đánh chạy và Hỏa Địa chật vật theo sau, vô số người quan chiến trở nên khiếp sợ…

Hỏa Vô Nhai chính là Hợp Thể Hậu Kỳ sở hữu Dị Hỏa, Hỏa Địa càng là một Hợp Thể Trung Kỳ với chiến lực mạnh mẽ… vẫn bị Hậu Cung dọa chạy.

Mặc dù trước đó Hỏa Vô Nhai đã tốn không ít sức khi chiến với Hỏa Sơn, nhưng không ai phủ nhận sự mạnh mẽ của Côn Minh Nguyệt, nhất là về khả năng phòng ngự…

Việc Hậu Cung tồn tại một Côn Tộc Thất Giai Hậu Kỳ thật sự quá mức kinh khủng, đến thời điểm hiện tại… nếu xét chiến lực của Hậu Cung, đã đủ sánh ngang với bất kỳ Cửu Cấp Thế Lực nào, thậm chí khi thu nhận Hỏa Sơn và Hỏa Lực, thực lực của Hậu Cung đã vượt lên hầu hết các Cửu Cấp thế lực…

Quan trọng hơn hết, không một ai dám chắc liệu Hậu Cung còn lá bài tẩy nào hay không, chẳng may đang giao chiến đùng một cái xuất hiện thêm vài nữ nhân cường giả, như vậy kẻ thù của Hậu Cung sẽ phải khóc không ra nước mắt…

Trong lúc nhất thời, tất cả người quan chiến vội lao vụt mà đi, muốn đem tin tức truyền về thế lực của mình, hy vọng hậu bối trong nhà khi ra đường đừng trêu chọc Lạc Nam mới tốt.

Lạc Nam không rảnh để tâm đến bọn hắn, nhìn sang Hỏa Sơn mở miệng:

“Hỏa Lực đâu?”

Hỏa Sơn lúc này toàn thân be bét máu, lục phủ ngũ tạng đã sớm lộn tùng phèo, Hỏa Địa nói hắn sắp chết cũng chẳng sai…

Hắn khó khăn cử động thân thể già yếu, từ Nhẫn Trữ Vật lấy ra một kiện pháp bảo nhìn như cái Nồi đồng lại đỏ rực như lửa, có nắp đậy rất kín…

Ý niệm vừa động, cái nồi liền biến lớn, Hỏa Sơn vươn tay mở ra nắp nồi, lộ ra một nam tử to xác đang hôn mê bất tỉnh nằm im bên trong…

Chính là Hỏa Lực chứ không ai khác, chỉ là lúc này Hỏa Lực so với Hỏa Sơn càng thêm thê thảm, da thịt bong tróc cùng vô số vết bỏng, chỉ còn một hơi thở yếu ớt…

“Lạc công tử, hy vọng ngươi cứu hắn…” Hỏa Sơn khàn khàn nói, ông cháu hắn đột ngột bị Hỏa Vô Nhai mang người tập kích, Hoả Lực bị vài tên trưởng lão khác của Hỏa Minh Giáo vây công, trọng thương vô cùng nghiêm trọng…

Mà Hỏa Sơn cũng liều mạng cứu lấy Hỏa Lực, thu vào Pháp Bảo cái Nồi có thể chứa vật sống, sau đó điên cuồng trốn đi… cuối cùng rơi vào tay Lạc Nam.

“Mạng của cả hai người ta đều sẽ cứu, bất quá trước đó Hỏa Sơn ngươi nên thực hiện lời hứa!” Lạc Nam khẽ cười nói…

Hỏa Sơn nghe vậy không chút chần chờ, lập tức lấy ra ba nhánh linh dược…

Sức nóng lập tức lan tỏa trong không gian, chỉ thấy trên thân ba nhánh linh dược tỏa ra vô số hỏa diễm bao trùm hết sức rực rỡ, ngọn lửa như những bông hoa sặc sỡ, hỏa linh khí nồng đậm vô cùng…

“Đây là Hỏa Linh Thảo, trong người lão phu chỉ còn ba nhánh!” Hỏa Sơn chậm rãi nói, sau đó cố gắng tập trung tinh thần, một luồng linh hồn từ giữa trán hắn bay ra…

Linh Hồn Bổn Nguyên của Hỏa Sơn.

Lạc Nam dứt khoác thu nhận cả hai thứ, từ đó chính thức trở thành chủ nhân của Hỏa Sơn.

“Hỏa Sơn bái kiến chủ công, bái kiến các vị phu nhân…” Hỏa Sơn trong mắt chứa sự kiên định nói, trực giác cho hắn biết lựa chọn của mình ngày hôm nay là đúng đắn…

Đi theo Lạc Nam, tiền đồ hơn vị trí Đại Trưởng Lão Minh Hỏa Giáo rất nhiều.

“Tốt! Ngươi sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay!” Lạc Nam gật đầu, đem một nắm cực phẩm Liệu Thương Đan bỏ vào miệng hắn…

Tiêu Thanh Tuyền nhẹ cúi người kiểm tra tình huống của Hỏa Lực, sắc mặt xinh đẹp hơi nhíu lại, hiển nhiên thương thế của tên to xác này nghiêm trọng hơn nàng tưởng…

“Phu quân, lục phủ ngũ tạng của hắn đã nát bấy, sinh mệnh hiện tại chỉ dựa vào một chút chấp niệm còn sót lại, muốn khôi phục rất khó, trừ khi có một vài Linh Dược hiếm thấy…” Tiêu Thanh Tuyền mím môi nói.

Hỏa Sơn nghe vậy sắc mặt tái mét, lục phủ ngũ tạng nát đi, cái chết của Hỏa Lực không còn xa nữa…

“Linh Dược hiếm thấy? Cụ thể là thứ gì?” Lạc Nam hỏi thăm, hắn muốn còn nước còn tát…

“Chính là các loại Linh Dược có tác giúp khôi phục Lục Phủ Ngũ Tạng, tiêu biểu trong số đó là Tạng Thiên Quả mà chúng ta đang tìm kiếm!” Tiêu Thanh Tuyền u sầu nói.

Để đúc lại thể xác cho Đan Mộng Cơ, cần có: Tụ Huyết Thảo, Tạng Thiên Quả, Triệu Năm Nhân Sâm, Phục Hồn Đào và cuối cùng là xương của nữ Độ Kiếp.

Trong đó Tạng Thiên Quả cũng là thứ chưa thu thập được ngoại trừ xương cốt Nữ Độ Kiếp…

Nếu có Tạng Thiên Quả, nàng cũng sẽ ích kỷ một lần yêu cầu Lạc Nam giữ lại để hồi sinh sư phụ, không thể ưu tiên cứu lấy Hỏa Lực đương…

“Ở đây ta có một góc Linh Dược cũng có thể hình thành Lục Phủ Ngũ Tạng, không biết phù hợp hay không?”

Lạc Nam nói xong, lấy ra một góc Linh Dược nhỏ cao chưa đến mười phân, bên trên ngọn có ba cái lá bé tí… kỳ quái chính là, các đường gân trên mỗi cái lá nhỏ lấy lại kết thành một bộ lục phủ ngũ tạng, tim gan phèo phổi cật phế… các thứ không thiếu cái gì.

“Tam Diệp Tạng Thảo?”

Đan Mộng Cơ cùng Tiêu Thanh Tuyền vừa nhìn thấy ngọn Linh Dược, cả hai đồng thời hét ầm lên, âm thanh tràn ngập cảm giác không dám tin tưởng cùng rung động khó thể che giấu.

“Thế nào?”

Lạc Nam thấy biểu hiện của các nàng mà âm thầm nghi hoặc, gốc Linh Dược này là hắn triệu hoán được từ phần thưởng của nhiệm vụ Thăm Dò Hoàng Cung ở Bạch Sa Hoàng Triều…

Hệ Thống chỉ nói đây là linh dược có thể hình thành Lục Phủ Ngũ Tạng, Lạc Nam không biết nó có thể thay thế Tạng Thiên Quả hay không, hắn luôn đặt nặng xương của Nữ Độ Kiếp lên hàng đầu nên quên hỏi thăm Tiêu Thanh Tuyền chuyện đó…

“Thứ này… so với Tạng Thiên Quả còn quý giá hơn nhiều lắm, chàng từ nơi nào đạt được?” Tiêu Thanh Tuyền rung giọng hỏi.

“Sư phụ cho ta!” Lạc Nam lặp lại bài cũ…

Chúng nữ không chút nghi ngờ, thấy Tiêu Thanh Tuyền biểu hiện kích động như vậy, cũng biết Linh Dược gọi Tam Diệp Tạng Thảo này có tác dụng rồi…

“Tam Diệp Tạng Thảo, đẳng cấp là Linh Cấp Thượng Phẩm Đan Dược, mỗi cái lá của nó có thể hình thành một bộ lục phủ ngũ tạng hoàn chỉnh…” Tiêu Thanh Tuyền cười tươi như hoa, trong lòng hưng phấn tột độ…

Trong các loại Linh Dược có thể khôi phục lục phủ ngũ tạng, thì Tạng Thiên Quả là vật dễ tìm nhất, không ngờ phu quân không tìm được, trái lại sở hữu Tam Diệp Tạng Thảo, so với Tạng Thiên Quả còn hiếm hơn vô số lần…

Hỏa Sơn nghe thấy công dụng của Tam Diệp Tạng Thảo, nhất thời mừng đến rơi nước mắt, ánh mắt rưng rưng nhìn Lạc Nam, hy vọng cứu lấy Hỏa Lực…

“Yên tâm, nếu Tam Diệp Tạng Thảo có hiệu quả, ta sẽ cứu hắn!” Lạc Nam cười, đem nó giao cho Tiêu Thanh Tuyền…

Tiêu Thanh Tuyền cẩn trọng tiếp nhận, sau đó từng li từng tí hái xuống một lá trên Tam Diệp Tạng Thảo bỏ vào miệng Hỏa Lực… chỉ còn lại hai lá.

Trong lúc đó, mọi người rõ ràng nhìn thấy cơ thể Hỏa Lực phát sáng lên, sau đó nhẹ nhàng rung rẩy.

“Đang trong quá trình hình thành Lục Phủ Ngũ Tạng, thời gian còn tùy thuộc vào cơ địa của hắn!” Tiêu Thanh Tuyền giải thích.

“Tạ ơn chủ công, tạ ơn các vị phu nhân!” Hỏa Sơn yếu ớt cảm động gật đầu, bất quá hắn lúc này cũng rất thê thảm, ngay cả sức ngồi dậy cũng không có.

“Phu quân, Tam Diệp Tạng Thảo chỉ cần còn lại 1 lá, nếu tiếp tục bồi dưỡng nó sẽ tiếp tục mọc ra hai lá còn lại, thiếp muốn đem trồng trong Linh Dược Điền!” Tiêu Thanh Tuyền mỉm cười xinh đẹp đề nghị…

Lạc Nam đương nhiên đồng ý, chuyện tốt như vậy hắn cầu còn không được… không nghĩ đến mình tùy tiện triệu hoán ra một gốc Linh Dược lại lợi hại như vậy.

Đến hiện tại, nguyên liệu cuối cùng để rèn đúc thân thể cho Đan Mộng Cơ chỉ còn thiếu Xương cốt nữ độ kiếp mà thôi.

“Hỏa Sơn tiền bối bị thương không nhẹ, bất quá tạm thời vẫn có thể cầm cự, đợi thiếp luyện chế một số Đan Dược thích hợp cho hắn, có thể phục hồi tám phần mười!” Tiêu Thanh Tuyền nhẹ giọng nói ra.

“Đa tạ… tạ phu nhân!” Hỏa Sơn khàn giọng cung kính, hắn đã suy yếu đến sắp nói không ra lời…

Lạc Nam thấy vậy phất tay, đem Tiêu Thanh Tuyền thu vào Linh Giới Châu… để nàng tập trung Luyện Đan.

“Keng, hoành thành nhiệm vụ Nguyên Liệu, thu được ba giọt Ôn Huyết Dịch!”

Đúng lúc này, âm thanh cơ giới của Hệ Thống vang lên khiến Lạc Nam hài lòng mỉm cười…

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-3/

Lý gia…

Lý gia vốn chỉ là một cái Ngũ cấp gia tộc, trước đây từng phụ thuộc vào Thất Cấp Thế Lực Thiên Mộc Tông… mà Lý gia tiểu thư cũng gia nhập vào Thiên Mộc Tông, trở thành đệ nhất mỹ nữ ở tông phái này.

Nhưng cách đây gần 3 năm, thiếu chủ Thiên Mộc Tông là Mộc Hào chết dưới tay một người thanh niên, Lý gia tiểu thư sau khi tiến vào Thánh Linh Học Phủ lại bại lộ cùng người thanh niên đó có quan hệ mật thiết…

Từ đó Thiên Mộc Tông lập tức trở mặt với Lý gia, cắt đứt mọi lui tới, lại âm thầm chèn ép đủ đường, khiến thực lực Lý gia hao tổn không ít…

Bất quá lúc này đây, mọi chuyện lại hoàn toàn khác.

Trong đại sảnh Lý gia, một đôi trung niên phu phụ thản nhiên ngồi trước tọa, phía dưới bọn họ phân biệt là sáu lão già có nam có nữ, cả đám đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn về hai người ở giữa đại sảnh.

Đôi trung niên phu phụ lần lượt chính là Lý gia chủ Lý Nguyên cùng thê tử của hắn Cẩm Tú, cả hai người đều có tu vi Nguyên Anh Hậu Kỳ, chiến lực mạnh nhất Lý gia.

Sáu lão già ngồi bên dưới bọn họ đều là Lý gia trưởng lão, thực lực có mạnh có yếu, phân bổ từ Kim Đan Hậu Kỳ đến Nguyên Anh Trung Kỳ.

Hai người đứng giữa đại sảnh phân biệt là một nam tử trung niên và một thanh niên trẻ tuổi, áo bào bay phấp phới, trước ngực có thêu một chữ “Mộc”, tu vi của bọn hắn lại vượt xa toàn bộ Lý gia cộng lại…

Nam tử trung niên là một Hóa Thần Viên Mãn, mà thanh niên trẻ tuổi kia cũng là thiên tài hiếm thấy, đạt đến Nguyên Anh Viên Mãn…

Bất kỳ ai trong số hai kẻ này, đều đủ sức diệt Lý gia rất dễ dàng, nhưng giờ đây lại dùng thái độ thành khẩn chưa từng có, ánh mắt chân thành nhìn toàn bộ Lý gia…

“Lý Nguyên, chuyện trước đây đều là Thiên Mộc Tông chúng ta hồ đồ, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cơ hội trở về quan hệ như xưa, thậm chí Thiên Mộc Tông tình nguyện cùng Lý gia ngang hàng, trở thành thế lực đồng minh!” Nam tử trung niên chắp tay nhìn Lý gia chủ Lý Nguyên, giọng điệu hết sức ôn hòa, thậm chí có một tia xu nịnh nói.

“Không sai, Thiên Mộc Tông có thể cung cấp một phần Linh Thạch cho Lý gia hằng năm, xem như tâm ý!” Thanh niên trẻ tuổi cũng nói ra, chỉ là trong mắt có một tia không cam chẳng dễ phát giác.

Nghe vậy, Lý Nguyên cùng toàn thể người Lý gia có mặt ở đây sắc mặt trở nên phức tạp, không biết phải đối diện với diễn cảnh này như thế nào…

Mới cách đây không lâu, Lý gia còn khắp nơi bị Thiên Mộc Tông chèn ép đủ đường, sinh ý gia tộc tắc nghẽn, xém chút nữa phá sản.

Vậy mà giờ đây, đích thân tân nhiệm thiếu chủ và tông chủ Thiên Mộc Tông tìm đến Lý gia, muốn hòa giải mâu thuẫn, trở lại quan hệ minh hữu.

Mà nguyên nhân chỉ có một, Lý gia tiểu thư có tên Lý Trúc Loan, cũng là một thành viên thế lực mới nổi danh trên Tinh Cầu – Hậu Cung.

Lý Nguyên và toàn thể người Lý gia đều cảm thấy khó có thể tin, khi Lý Trúc Loan thành công gia nhập Thánh Linh Học Phủ, ghi danh trên Thánh Linh Bảng đã khiến toàn bộ gia tộc từ trên xuống dưới quá đỗi tự hào.

Vậy mà chỉ qua một thời gian không lâu, Lý Trúc Loan lại một lần nữa xuất hiện tại Hoàng Sa Đại Lục xa xôi, hơn nữa còn tham gia Hậu Cung, diệt đi một cái Cửu Cấp Thế Lực.

Lý gia không biết Cửu Cấp Thế Lực mạnh bao nhiêu, chỉ biết người ta ho nhẹ một cái đã đủ diệt đi Lý gia gấp vạn lần… lại bị thế lực của tiểu thư nhà bọn hắn đánh bại.

Cảm xúc lúc đó thế nào?

Chính là không quá chân thật, Lý gia từ trên xuống dưới có cảm giác như đang nằm mơ, dù sao đã rất lâu rồi bọn họ chưa gặp mặt Lý Trúc Loan.

Bất quá lúc này đây, khi nhìn thấy đích thân Tông Chủ Thiên Mộc Tông đến nhà nịnh bợ, bọn họ biết tất cả mọi thứ đều là sự thật.

“Ý hai vị thế nào? Dù sao Lý gia vẫn ở gần Thiên Mộc Tông, dễ dàng chiếu cố lẫn nhau, chỉ cần Lý gia gặp nạn, Thiên Mộc Tông lập tức tiếp ứng!” Tông chủ Thiên Mộc Tông thấy Lý gia không trả lời, một lần nữa mở miệng kiến nghị.

Lúc này, Lý Nguyên hít sâu một hơi, can đảm nói ra:

“Thật xin lỗi Mộc Tùng tông chủ, Lý gia chúng tôi không có phúc phần đó, mọi thứ vẫn như cũ là được!”

Lý Nguyên đủ nhận thức để biết rằng, Thiên Mộc Tông sở dĩ có thái độ như vậy đều nhờ uy thế của Hậu Cung mang lại, danh tiếng Hậu Cung đã đủ khiến bất kỳ Bát cấp thế lực nào trở xuống phải sợ mất mật khi nghe đến…

Thiên Mộc Tông vô liêm sĩ trở mặt nhanh như vậy, không đáng để tin cậy, cũng không đáng để Lý gia hợp tác…

Cẩm Tú và các Lý gia trưởng lão âm thầm đồng tình quyết định của Lý Nguyên, nếu là trước đây, bọn hắn nhất định sẽ mừng rỡ như điên đồng ý kết minh cùng Thiên Mộc Tông… Nhưng khi nhận ra bộ mặt thật của thế lực này, có cho cũng không thèm!

Sắc mặt Mộc Tùng cùng thanh niên Nguyên Anh Kỳ trở nên khó coi, không ngờ Lý gia lại dám từ chối đề nghị của bọn họ.

Thiên Mộc Tông muốn hòa giải và kết minh với Lý gia, đương nhiên là muốn thông qua đó mà bám lên bắp đùi của Hậu Cung, có được Hậu Cung che chở, tin tưởng Thiên Mộc Tông sẽ lên như diều gặp gió.

Dù sao Lý Trúc Loan từng là đệ tử của Thiên Mộc Tông, mà một thành viên khác của Hậu Cung là Mộc Tử Âm cũng từng là trưởng lão Thiên Mộc Tông… Nếu Lý gia chấp thuận kết minh, nói không chừng Thiên Mộc Tông có cơ hội cùng Hậu Cung dính lên quan hệ…

“Các vị đã suy nghĩ kỹ? Phải biết ta cũng được một vị Chấp Sự của Thánh Linh Học Phủ thu làm đồ đệ đấy!” Thanh niên đứng cạnh Mộc Tùng ngạo nghễ nói ra.

Hắn tên là Mộc Hưng, là con trai của Đại Trưởng Lão Thiên Mộc Tông, từ khi Mộc Hào chết đi, vị trí Thiếu Chủ Thiên Mộc Tông đã thuộc về hắn.

Mộc Hưng tiến vào Thánh Linh Học Phủ cùng thời điểm với Lý Trúc Loan, lại được một vị Chấp Sự nhìn trúng thu làm đồ đệ, vì thế khá kênh kiệu…

Lý gia nghe nói Mộc Hưng là đệ tử Chấp sự Thánh Linh Học Phủ thì giật mình, nhất thời chưa biết làm sao.

Bởi vì bọn họ đắc tội không nổi người như vậy, cũng không có cách liên hệ với Hậu Cung để xin trợ giúp.

Lý Nguyên sắc mặt không dễ nhìn, đang muốn nói gì đó…

“Báo… Báo gia chủ… báo các vị trưởng lão…”

Đúng lúc này, quản gia của Lý gia một mặt như gặp quỷ từ bên ngoài chạy vào, hớt ha hớt hãi…

“Có chuyện gì? Vô lễ như vậy!” Lý gia đại trưởng lão không hài lòng nói.

Lý quản gia thở hổn hển, gương mặt kích động đến mức đỏ ửng, lắp ba lắp bắp:

“Tiểu… tiểu… tiểu thư cùng cô gia… trở… trở về… Tiểu thư cùng Hậu Cung trở về!”

Hắn vừa nói xong, sắc mặt toàn bộ người có mặt đại biến, đồng loạt bật dậy lao ra ngoài.

Chương trước Chương tiếp
Loading...