Con đường bá chủ - Quyển 3
Chương 94
“Nếu đạo hữu đã vì Hồ Khinh Vũ ta cân nhắc nhiều thứ như vậy, chắc hẳn có cách để dạy ta?”
Hồ Khinh Vũ đè ép cảm xúc trập trùng xuống lòng ngực, hướng Liễu Ngọc Thanh chắp tay nói.
“Dạy thì không dám, chỉ là chút đề nghị để Hồ tộc trưởng cân nhắc mà thôi!” Liễu Ngọc Thanh quyến rũ cười mị mị, biết cá đã cắn câu rồi.
“Xin cứ nói!” Hồ Khinh Vũ dịu giọng nói.
Liễu Ngọc Thanh tiến lên phía trước một bước, nhìn ra biển rộng mênh mông, thở dài một hơi:
“Những gì ta nói với Hồ tộc trưởng từ nãy đến giờ, thực chất chỉ là một loại suy đoán, bởi vì kết quả thực tế có thể sẽ càng tệ hơn, thực lực Huyết Hoàng Địa chưa ai rõ ràng kinh khủng như thế nào, nói không chừng ngay cả Ngưu Ngũ Bá mấy người bọn hắn cũng bất lực, khi đó dù Hồ tộc trưởng có chủ động hiến thân để được che chở, thử hỏi Ngưu Ngũ Bá có dám nhận hay không?”
Lời này của Liễu Ngọc Thanh có chút bất cận nhân tình, trước đó vừa tay bắt mặt mừng thành lập Diệt Huyết Liên Minh, quay mặt đi đã không có chút tin tưởng vào Ngưu Ngũ Bá, bất quá những gì nàng nói chính là căn cứ vào sự thật.
Hồ Khinh Vũ thầm nghĩ mà rùng mình, nếu thật sự Huyết Hoàng Địa mạnh mẽ như vậy, nếu thật sự Huyết Hoàng Địa muốn chiếm hữu nàng, phải làm sao? Nàng chết không quan trọng, cái quan trọng là an nguy của hàng ngàn tộc nhân Hồ tộc.
“Ta mặc dù không lớn tuổi bằng Hồ tộc trưởng, nhưng đã nếm trải không ít đắng cay ngọt bùi của thế giới này, Liễu Ngọc Thanh chỉ tin tưởng người một nhà của mình, cái gọi là Hội đồng Diệt Huyết Liên Minh chỉ hưởng ứng cho có lệ mà thôi!” Liễu Ngọc Thanh chính thức ngã bài, nhất thời khiến Hồ Khinh Vũ kinh ngạc đến ngây người.
Mặc dù nàng quả thật lớn tuổi hơn Liễu Ngọc Thanh, thành danh lâu hơn Liễu Ngọc Thanh, nhưng vẫn bị suy nghĩ và lời nói của Liễu Ngọc Thanh làm cho xao động, từ khi đặt chân lên Mộng Tiên Chu, chưa bao giờ bình tĩnh qua một lần.
Liễu Ngọc Thanh nhìn xuống mặt biển, mỉm cười nói tiếp: “Người xưa vốn có câu nói rất hay, chính là: “Cho cần câu tốt hơn cho xâu cá!”
“Nếu trong tương lai Hồ tộc thật sự bị Huyết Hoàng Địa nhắm vào, dù Giao Tộc hay Thiên Yêu Học Phủ có tiến hành chi viện, đó chỉ xem là hành vi “cho cá” của bọn hắn, giải quyết được cơn đói nhất thời của Hồ Tộc, mà không giải quyết được triệt để vấn đề phát sinh sau này, có đúng không?”
Liễu Ngọc Thanh phân tích từ đầu đến cuối, hầu như không lọt kẻ hở, Hồ Khinh Vũ và chúng nữ chỉ có thể gật đầu phụ họa.
Mặc dù những gì nàng nói chỉ là suy luận cá nhân, nhưng tất cả đều có dẫn chứng rõ ràng, hơn nữa trong những chuyện an nguy đến cả đại tộc như vậy, Hồ Khinh Vũ thà tin tưởng dù xác suất xảy ra chỉ là cực nhỏ.
“Nói như vậy, Liễu đạo hữu có thể cho Hồ tộc chúng ta “cần câu cá” sao?” Hồ Khinh Vũ đã không muốn tiếp tục dây dưa lòng vòng, đi thẳng vào chính đề.
“Đương nhiên, ta không những cho Hồ tộc “cần câu”, mà còn bảo hành vĩnh cửu!” Liễu Ngọc Thanh có chút đùa nói.
“Không biết là?” Hồ Khinh Vũ hít sâu một hơi, môi anh đào khai mở.
Liễu Ngọc Thanh ánh mắt bất chợt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Hồ Khinh Vũ, ngữ xuất kinh nhân:
“Ta có thể giúp Hồ Tộc Trưởng trong thời gian ngắn chưa đầy một năm đột phá Bát Giai Yêu Thú! Gia tăng thiên phú lên vô số lần, không để lại chút di chứng!”
Hồ Khinh Vũ và Hồ Ngọc Nghiên toàn thân chấn động, hô hấp tràn đầy hương thơm, rốt cuộc cũng hiểu “cần câu” mà Liễu Ngọc Thanh nhắc đến là thứ đồ gì.
Nếu Hồ Tộc bị Huyết Hoàng Địa nhắm vào, phải nhờ Thiên Yêu Học Phủ chi viện cứu trợ, khi đó sẽ phải lệ thuộc và mang ơn Ngưu Ngũ Bá.
Nhưng nếu Hồ Khinh Vũ nàng đột phá thành một Bát Giai Yêu Thú mạnh mẽ, nàng chỉ cần ngồi im một chỗ tọa trấn Hồ Tộc, Huyết Hoàng Địa muốn tấn công Hồ Tộc cũng phải cân nhắc kiêng kỵ rất nhiều thứ.
Thậm chí Hồ Khinh Vũ có thể dựa vào tự thân thực lực mạnh mẽ tự tay giải quyết cường địch mà không cần hỗ trợ từ thế lực khác, như vậy chẳng phải chính là “cần câu” tốt nhất, chất lượng nhất hay sao?
Mặc dù dựa theo quy tắc định ra, Bát Giai và Độ Kiếp không được nhúng tay vào tranh đấu trong một năm, nhưng các nàng chính là đang suy tính chuyện tương lai lâu dài mà không phải chỉ trong một năm ngắn ngũi.
Bởi bất kỳ ai cũng hiểu rất rõ, trận chiến này sẽ kéo dài, bất kể là Huyết Hoàng Địa hay Tu Chân Giới, muốn triệt để tiêu trừ một phương còn lại không phải thời gian ngắn có thể làm được.
Nếu là bất cứ người nào khác dám mở miệng hứa hẹn giúp Hồ Khinh Vũ đột phá Bát Giai và còn tăng lên thiên phú, nàng sẽ cho đối phương một cái ánh mắt khinh thường và quay lưng rời đi.
Ngươi ảo tưởng sao?
Nhưng người mở miệng hứa hẹn chính là Liễu Ngọc Thanh, người cầm đầu Hậu Cung ở thời điểm hiện tại chỉ sau Lạc Nam, nhìn thấy tốc độ phát triển khủng khiếp của Hậu Cung, Hồ Khinh Vũ không có chút nghi ngờ nào về lời nói của Liễu Ngọc Thanh.
Nàng tin chắc mình có thể đột phá Bát giai, có thể tăng cao thiên phú.
Chỉ là trên trời không có cái bánh nào tự nhiên rơi xuống, cái già nàng phải trả sẽ là gì đây?
“Chuyện tốt như vậy tin tưởng ai cũng sẽ động tâm, ta cũng không ngoại lệ, bất quá chỉ sợ không đáp ứng nổi cái giá mà Liễu đạo hữu sắp đưa ra!” Hồ Khinh Vũ khiêm tốn nói.
Liễu Ngọc Thanh bất chợt quay lại, nắm lấy bàn tay mềm mại của Hồ Khinh Vũ, ánh mắt tràn ngập chân thành, thái độ chuyển biến rõ rệch.
Hồ Khinh Vũ trong lòng nhẹ run, muốn rụt tay lại nhưng trong đầu lại bất tri bất giác nhớ đến nữ nhân trước mặt lại là mẫu thân của tên nam tử xấu xa kia, bất giác mềm nhũn.
“Như ta đã nói, Liễu Ngọc Thanh này chỉ tin tưởng người một nhà, bí quyết gia tăng thực lực nhanh chóng không thể chia sẻ cho người ngoài, nhưng Tiểu Nam đã nói Khinh Vũ ngươi chính là người một nhà của hắn! Nên ta tin tưởng ngươi!” Liễu Ngọc Thanh thay đổi giọng điệu, trở nên hết sức ôn nhu, còn gọi từ Hồ tộc trưởng sang Khinh Vũ hết sức thân mật.
Bạch Tố Mai và Diễm Nguyệt Kỳ ánh mắt lóe sáng, mẫu thân hảo lợi hại a.
Cơ Nhã, Mộc Tử Âm, Nam Cung Uyển Dung chúng nữ nhìn nhau, trong lòng bất chợt cười khổ, nói chuyện nữa ngày trời, thì ra mẫu thân cố ý tìm thêm con dâu, còn kéo phu quân vào cuộc.
Bất quá không thể không nói, mẹ chồng các nàng đích thật lợi hại, chúng nữ thử đặt bản thân mình vào vị trí của Hồ Khinh Vũ, tự hỏi liệu mình có thể ngăn cản dụ hoặc to lớn ấy sao?
“Người một nhà? Hắn xem ta là một nhà?” Hồ Khinh Vũ ánh mắt có chút mờ mịt, hiển nhiên còn chưa hiểu rõ lắm ý đồ của Liễu Ngọc Thanh.
Dù sao nàng vẫn là nữ tử chưa xuất giá nha, kinh nghiệm làm sao bằng chúng nữ? Ngay cả mấy nha đầu như Tình Nhi, Linh Nhi, Trúc Loan cũng hiểu rõ mà che miệng cười hì hì.
“Tiểu Nam từng nhiều lần đề cập trước mặt ta, hắn rất ưa thích Khinh Vũ ngươi, chẳng qua chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc!” Liễu Ngọc Thanh ra vẻ mẫu thân lo nghĩ cho con trai của mình, buông tiếng thở dài một hơi.
Phốc…
Chúng nữ cố nín cười, phu quân của các nàng từ bao giờ nói như vậy rồi? Mẹ chồng cũng thật là…
Bất quá chúng nữ không tin, nhưng Hồ Khinh Vũ lại là trái tim chấn động, nhớ đến cảnh tượng năm đó tên ngốc kia ôm nàng, hôn nàng, còn đem cơ thể của nàng ngắm sạch sẽ, nhất thời gò má hiện hồng, có chút mị thái lắp bắp hỏi: “Hắn… hắn thật sự nghĩ như vậy về ta?”
“Cái quỷ gì? Như vậy cũng được?” Trong lòng chúng nữ bay vụt ngang một bầy quạ, cả đám sắc mặt cổ quái, âm thầm gào thét: “Đừng nói với chúng ta là ngươi thật sự tin?!”
Chúng nữ không biết đoạn bí mật nhỏ giữa Lạc Nam và Hồ Khinh Vũ, bằng không có thể sẽ thay đổi suy nghĩ a.
Liễu Ngọc Thanh nhìn mặt mà nói chuyện rất tốt, vội vàng gật đầu than thở:
“Tiểu Nam hắn cái gì cũng tốt, nhưng tốt nhất chính là yêu thê tử, tất cả tài nguyên tu luyện tốt nhất đều ưu ái giành cho thê tử, vì thế thực lực có phần theo không kịp, phải gấp rút bế quan, bằng không đã sớm đến Hồ tộc tìm Khinh Vũ ngươi!”
Hồ Khinh Vũ càng nghe trong lòng càng loạn, hàm răng khẽ cắn cánh môi đỏ thẳm, mấy cái đuôi nhẹ nhàng cong lên, từng hình ảnh xấu xa tưởng chừng ngắn ngũi thoáng qua kia ám ảnh nàng không biết bao nhiêu đêm dài.
Dù sao nàng là nữ tử, có một nam nhân tiến vào trong phòng bế phốc nàng lên, xem sạch sành sanh, sau đó còn hôn hôn, làm sao có thể quên được?
Gặp chuyện như vậy mà quên mới thật sự là quái đản.
Các nàng mãi mê nói chuyện, không để ý đến Hồ Ngọc Nghiên đứng sau Hồ Khinh Vũ cúi gằm đầu xuống, trong lòng mất mát ngập tràn: “Thì ra người hắn thích từ đầu đến cuối luôn là sư phụ sao?”
“Thôi được rồi, ta cũng không dài dòng, trước khi Tiểu Nam bế quan đã từng giao thứ này cho ta, dặn đi dặn dại phải giao tận tay cho Hồ Khinh Vũ!” Liễu Ngọc Thanh đột ngột lấy ra một bình ngọc thủy tinh, bên trong ẩn chứa một giọt máu Huyết trắng như tuyết bạch.
HÚ…
Một tiếng cao vút trong mây, giữa bầu trời hiện lên một hư ảnh lung linh xinh đẹp, lại ẩn chứa cao quý và kiêu kỳ không cách nào để hình dung.
Đó là một con Cửu Vĩ Thiên Hồ với chín cái đuôi trắng như tuyết bạch nhẹ nhàng vũ động, ánh mắt thông minh sắt sảo, diện mục kiêu kỳ, tứ chi linh hoạt, giữa cái trán có ấn ký một đóa pha lê, càng tô thêm vẻ kiêu sa của nó.
“Cái này…” Hồ Ngọc Nghiên cùng Hồ Khinh Vũ hít một hơi khí lạnh, thân thể lao đao sắp ngã, máu huyết trong cơ thể sục sôi một cách điên cuồng, xém chút đã phải quỳ xuống.
Yêu tộc vốn tôn sùng Huyết mạch cao thấp, hai nữ chỉ là Hồ tộc bình thường tu luyện công pháp đặc hữu sinh ra nhiều đuôi, làm sao sánh được Huyết thống thuần chủng tinh khiết nhất của Cửu Vĩ Thiên Hồ.
Cửu Vĩ Thiên Hổ bẩm sinh đã có chín đuôi, tương đương với chín cái mạng, chính là giống loài cao quý bậc nhất bên trong Hồ Tộc.
“Tiểu Nam nói giọt huyết này giành riêng cho Khinh Vũ ngươi, muốn ta tự tay trao cho ngươi mà không cần hồi báo, chẳng qua ta thấy hắn quá mức tương tư, cho nên mới tự chủ trương nói nhiều như vậy!” Liễu Ngọc Thanh đem bình Huyết Mạch nhét vào tay Hồ Khinh Vũ.
Hồ Khinh Vũ trái tim kịch chấn, thì ra nam nhân xấu xa kia vẫn còn nhớ đến ta sau chuyện lần đó, mà ta thì cứ nghĩ hắn phong lưu đa tình không thèm để ý đến mình…
Trong lúc nhất thời, một dòng nước ấm dâng trong lòng nàng.
Chúng nữ thấy cảnh này xém chút nữ quỳ rạp xuống đất, mẹ chồng diễn kịch các nàng phải gọi bằng cụ a.
Chúng nữ thật tình không biết, mặc dù Liễu Ngọc Thanh có phần thêm mắm thêm muối vào câu chuyện, nhưng quả thật Lạc Nam từng nhờ nàng giao Huyết Mạch Cửu Vĩ Thiên Hồ vào tận tay Hồ tộc.
Hắn vẫn không quên được tiểu hồ ly khả ái dễ thương bị mình chiếm tiện nghi và Hồ Ngọc Nghiên từng mở miệng nói giúp khi còn ở U Nguyên Đại Lục, muốn dùng Huyết Mạch Cửu Vĩ Thiên Hồ bồi thường cho Hồ Tộc xem như chuộc tội.
Lạc Nam là nam nhân có tình nghĩa, hắn đối với hai nữ vẫn luôn có chút vấn vương, trong lòng luôn muốn bù đắp chút gì đó cho các nàng.
Nhưng Liễu Ngọc Thanh thân là mẫu thân, làm sao không nhận ra Tiểu Nam của nàng có chút lưu luyến trong lời nói với Hồ tộc trưởng hơn Hồ Ngọc Nghiên một bậc? Nàng liền lập tức nhân cơ hội thay hắn tán gái.
Mắt thấy Hồ Khinh Vũ tay cầm bình Huyết Mạch đứng đờ người ra đó như đang lâm vào hồi ức, Liễu Ngọc Thanh vô thanh vô tức bước ra sau lưng nàng, kéo lấy cánh tay mềm mại của Hồ Ngọc Nghiên vẫn đang cúi đầu, ôn hòa nói:
“Nghe Tiểu Nam thường nhắc tới Ngọc Nghiên, hắn nói khi còn nhỏ yếu lạc vào U Nguyên Đại Lục, Ngọc Nghiên từng bất chấp tị hiềm giữa người và yêu ra mặt thay hắn nói chuyện!”
Hồ Ngọc Nghiên nghe vậy thân thể khẽ run lên, môi hồng mím lại: “Hắn thật sự còn nhớ đến chuyện đó?”
Theo khoảng cách và địa vị giữa nàng và Lạc Nam cách biệt ngày càng xa, Hồ Ngọc Nghiên đã vô thức cho rằng Lạc Nam quên đi nàng rồi.
Chúng nữ từ xa xa nhìn thấy tình cảnh này, chính thức đưa ra kết luận các nàng sắp có thêm một đôi Hồ tộc tỷ muội.
“Sao có thể quên? Ta tự hào nhất về Tiểu Nam không phải là thiên phú, mà chính là tính cách trọng tình trọng nghĩa của hắn, chẳng qua thời gian gần đây U Nguyên Đại Lục còn bí mật thuê Thất Sát Giáo ám sát hắn, khiến hắn sợ các ngươi khó xử nên chưa đến Hồ Tộc nói lời cảm tạ đấy!” Liễu Ngọc Thanh đường hoàng nói.
“Có chuyện như vậy?” Hồ Khinh Vũ và Hồ Ngọc Nghiên đồng loạt thốt lên, U Nguyên Đại Lục cho người ám sát Lạc Nam, các nàng hoàn toàn không biết a.
“Chúng ta làm chứng!” Chúng nữ đồng thanh xác nhận.
“Tiểu Nam sợ các ngươi bị ép phải đứng ra lựa chọn giữa hắn và đồng loại là yêu thú ở U Nguyên Đại Lục, nên chỉ âm thầm theo dõi các ngươi từ xa… thật đáng thương!” Liễu Ngọc Thanh thở dài sườn sượt.
Hồ tộc đôi sư đồ bị Liễu Ngọc Thanh quay như chong chóng, nhất thời quên mất cả hai người đều bị cuốn vào.
“Chuyện có bấy nhiêu ta đã nói hết, Huyết Mạch cũng giao cho Khinh Vũ ngươi, ta chỉ có một nguyện vọng, ngày hắn trở về ngươi có thể cho hắn một cơ hội theo đuổi là được! Chuyện tình cảm Tiểu Nam ghét nhất chính là ép buộc hay đem ra giao dịch!” Liễu Ngọc Thanh nghiêm nghị nói.
Hồ Khinh Vũ và Hồ Ngọc Nghiên liếc mắt nhìn nhau, bàn tay cầm bình Huyết Mạch trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
“Ngươi nhất định phải sử dụng Huyết Mạch này, bằng không xảy ra bất trắc nào đó, Tiểu Nam sẽ không tha thứ cho chính mình!” Côn Minh Nguyệt hiếm thấy bồi một câu, nàng rất hiểu tính cách của Hồ Khinh Vũ, sợ nàng không chịu tiếp nhận.
“Nhờ… nhờ các vị nói lại với hắn, chúng ta ở Hồ tộc đợi hắn đến làm khách…” Hồ Khinh Vũ hít sâu một hơi, rốt cuộc lấy ra hết thảy can đảm bày tỏ một câu.
“Không được, thời gian luyện hóa Huyết Mạch rất lâu, cần có Gia Tốc Trận của chúng ta hỗ trợ, ngươi nếu muốn có thực lực bảo vệ Hồ Tộc, thời gian tới ở lại Hậu Cung đi!” Liễu Ngọc Thanh lắc đầu nói.
Hồ Khinh Vũ nghĩ cũng có lý, nhất thời kéo Hồ Ngọc Nghiên quay lưng đi, giọng nói nhàn nhạt hương thơm lưu lại trong không khí:
“Ta trở về Hồ tộc thu xếp một chút, rất nhanh sẽ quay trở lại!”
Nhìn bóng lưng hai nàng biến mất, Liễu Ngọc Thanh đắc ý liếc nhìn một đám con dâu đang sùng bái nhìn mình, ra vẻ tiếc nuối thở dài:
“Nếu Tiểu Nam để lại thêm vài loại Huyết Mạch, ta nói không chừng ngay cả Á Hy Thần cũng bắt trở về, đáng tiếc…”
Á Nhi nghe vậy lập tức tiến đến nắm chặt cánh tay Liễu Ngọc Thanh, ra sức động viên nói:
“Dì Liễu lợi hại như vậy, nhất định có thể dụ mẫu thân gả cho Lạc Nam ca ca, cố lên!”