Con đường bá chủ - Quyển 4

Chương 29



Phần 29

“Thiên Địa Dị Vật?”

Ông lão vừa dứt lời, toàn trường nhất thời trở nên xôn xao…

Không phải hành tinh nào cũng có đa dạng các loại Dị Vật như Việt Long Tinh, ở trong đám người vừa phi thăng ở đây, thậm chí có người còn chưa từng nghe qua Thiên Địa Dị Vật là thứ đồ gì…

Không ai nghĩ đến, thứ để đánh giá tư chất của một tu sĩ lại đến từ Thiên Địa Dị Vật…

“Thế nào… trong các ngươi ai sở hữu Thiên Địa Dị Vật? Chỉ cần khai báo… lập tức trở thành hạch tâm đệ tử của Ngọc Tiên Môn chúng ta, do đích thân lão phu thu nhận!”

Ông lão ánh mắt híp lại, tràn ngập từ ái mỉm cười nhìn quanh toàn trường, muốn từ vẻ mặt của đám người nhìn nhìn ra có kẻ biểu hiện khác thường hay không…

Chín tên Ất Tiên thấy ông lão Ngọc Tiên công khai mở miệng mời chào Thiên Địa Dị Vật mà thèm thuồng không thôi, chỉ tiếc thế lực sau lưng bọn hắn không bằng Ngọc Tiên Môn của đối phương, nên chỉ có thể đứng ở một bên… húp cơm thừa canh cặn.

“Quả nhiên không phải kẻ tốt lành gì!” Lạc Nam ngoài mặt tỏ vẻ tiếc nuối vì bản thân không có Thiên Địa Dị Vật, trong lòng càng là cười lạnh không thôi.

Tư chất của một người được quyết định bởi rất nhiều yếu tố… từ bao giờ lại lấy Thiên Địa Dị Vật ra làm chuẩn mực để đánh giá tư chất? Rõ ràng là lừa đảo công khai…

Theo suy đoán của hắn, nếu có kẻ mắc mưu ông lão này chủ động đứng ra thừa nhận mình có Thiên Địa Dị Vật… sau khi trở về Ngọc Tiên Môn sẽ như cá nằm trên thớt, kết cục không thể nào tốt đẹp… ít nhất cũng bị đoạt mất Thiên Địa Dị Vật, tệ nhất là giết người cướp của, hủy thi diệt tích như chưa từng tồn tại.

Lạc Nam từng đối mặt đám Dạ Lang Tiên Tinh, hiểu rất rõ tu sĩ có xuất thân từ Tiên giới trong lòng luôn khỉ bỉ người đến từ hạ giới, xem tất cả như con kiến hôi, làm sao lại dễ dàng thu nhận ngươi trở thành hạch tâm đệ tử.

Cũng bởi vì thế… mà kẻ sở hữu nhiều Thiên Địa Dị Vật nhất là hắn lúc này im lặng không nói, có Cấm Kỵ che giấu… chỉ cần Lạc Nam không chủ động vận dụng, dù là Tiên Đế cũng đừng mong nhìn ra Thiên Địa Dị Vật của hắn bên trong các tôn Đại Đỉnh.

“Ồ… Không có ai sở hữu Thiên Địa Dị Vật sao?” Ông lão của Ngọc Tiên Môn nở nụ cười hiền hòa, chỉ là ánh mắt ngày càng híp nhỏ lại, giọng điệu cũng có chút âm trầm.

Thiên Địa Dị Vật mặc dù quý hiếm, nhưng hắn mới không tin trong số hơn 1600 kẻ Phi Thăng từ các tiểu thế giới ở đây, sẽ không tồn tại một cái Thiên Địa Dị Vật nào.

Toàn trường tĩnh lặng, không ai đáp lại lời của hắn, không ít kẻ khẩn trương siết chặt nắm tay.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm nửa uy hiếp nửa dụ dỗ này, thật con mẹ nó quá mức khó chịu.

Tiên giới… chào đón bọn họ là cảnh tượng như vậy sao?

“Ha hả, chắc hẳn các ngươi vừa Phi Thăng không lâu… đối với lời nói của lão phu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng!” Ông lão bất chợt chuyển đổi thái độ, cười dữ tợn một tiếng.

ẦM ẦM ẦM…

Từ bên trong cơ thể hắn, Tiên Lực ầm ầm mà ra, hình thành một cổ khí thế ép mạnh về phía Phi Thăng Đài.

“Phốc!”

Trong khoảnh khắc đó, vô số người sắc mặt tái mét đến mức phun máu, toàn thân như bị thái sơn áp đỉnh, khí thế của một Ngọc Tiên thật quá kinh khủng, bọn hắn chỉ là Bán Tiên… làm sao có thể chịu đựng nổi?

Đã có không ít người bị ép phải quỳ xuống một chân, sắc mặt đầy vẻ hoảng loạn.

Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, nhẹ nhàng cắn lấy đầu lưỡi một chút để khóe môi rỉ máu, giả vờ toàn thân run rẩy lên, sắc mặt vặn vẹo vì áp bách, trong lòng thì là ghi tạc ông lão Ngọc tiên này vào lòng.

Ngày sau có cơ hội… hái cái đầu của hắn.

Tại Tiên giới này, nơi mà Lạc Nam chịu nhiều hạn chế, rất nhiều con bài chủ chốt của chiến lực không thể vận dụng, thì cách tốt nhất là khiêm tốn làm việc.

Đến đâu hay đến đó…

“Thế nào? Lão phu đường đường là Ngọc Tiên cường giả, muốn giết sạch các ngươi để cướp Thiên Địa Dị Vật dễ như trở bàn tay, còn lừa gạt các ngươi làm gì?”

Ông lão của Ngọc Tiên Môn cười lạnh nói, cảnh cáo đã xong, hắn đem khí thế Ngọc Tiên thu hồi vào cơ thể.

“Phù… hồng hộc… hồng hộc!”

Đám người vừa mới phi thăng thở phào một hơi nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh chảy đầy cơ thể, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng.

Ở thế giới cũ, bọn hắn là đệ nhất cường giả… thành công Phi Thăng trong sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Nhưng tại nơi này… số phận của bọn hắn đang bị người khác thao túng trong tay một cách đường đường chính chính.

“Toàn trường bùng phát năng lượng thuộc tính cho ta xem… lão phu muốn nhìn trong số các ngươi ai có Thiên Địa Dị Vật mà dám che giấu, đó là hành vi bất kính với Ngọc Cấp thế lực Ngọc Tiên Môn chúng ta!”

Ông lão Ngọc Tiên thấy đám nhóc con này dám che giấu hắn, rốt cuộc chuyển sang uy hiếp nói.

Đám người nghe vậy rùng mình… một bà lão trên Phi Thăng Đài không nhịn được nữa cắn chặt răng bước ra, nhìn về ông lão Ngọc Tiên kính cẩn nói:

“Xin tiền bối lượng thứ, ta nhất thời quên mất mình có một loại Dị Thủy mang tên Hắc Đàm Thủy!”

Nói xong, ở trên tay xuất hiện một làn nước màu đen, lại có dạng sền sệt và hút lún như đầm lầy, khả năng kết dính và chôn vùi đối thủ cực kỳ tốt.

Bà lão ở trong lòng đắng chát đến cực điểm, vốn muốn che giấu đi Dị Thủy của mình đến cùng, chỉ tiếc bà ta chỉ có một loại Thủy Thuộc Tính, mà ông lão Ngọc Tiên muốn ép toàn trường phải bộc lộ Thuộc Tính, đến thời điểm đó Dị Thủy cũng sẽ bại lộ, chi bằng lúc này tự thừa nhận… tìm kiếm cơ hội cuối cùng.

“Rất tốt!” Ông lão Ngọc Tiên hài lòng híp mắt cười, đây chính là mục đích của hắn, ép toàn bộ đám vừa mới phi thăng thi triển thuộc tính, khi đó bọn chúng dù có Thiên Địa Dị Vật cũng không che giấu được nữa.

“Từ hôm nay trở đi… ngươi chính là hạch tâm đệ tử của Ngọc Tiên Môn ta, đứng sang một bên, sau khi xong việc, lão phu sẽ mang ngươi trở về môn phái!” Ông lão Ngọc Tiên nhìn bà lão có Hắc Đàm Thủy ôn hòa nói.

“Tuân lệnh tiền bối!” Bà lão trong lòng thở dài nhưng không dám chống đối, kính cẩn chắp tay, đi sang một bên, sắc mặt sầu lo không sao che lấp được.

Đây gọi là thu nhận đệ tử sao? Rõ ràng là cưỡng ép mới đúng.

Chín tên Ất Tiên đi cùng thấy cảnh này thèm nhỏ dãi, bất quá thực lực không bằng người… chỉ có thể ở một bên xem kịch.

“Còn ai nữa không?” Ông lão quét mắt nhìn toàn trường một vòng, tiếp tục nhàn nhạt mở miệng.

Đạt được một Dị Thủy xem như thu hoạch không tệ, bất quá hắn còn muốn thêm.

Đám người hai mặt nhìn nhau, không có ai đáp trả lời ông lão…

“Ồ, xem ra các ngươi thật sự hết Thiên Địa Dị Vật rồi, bất quá để đảm bảo không bỏ sót thiên tài, toàn bộ mau triển khai năng lượng thuộc tính ra đi!” Ông lão trầm giọng nói, làm việc kỹ càng đến cực điểm.

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Không ai dám trái lời hắn, toàn trường nhất thời bạo phát các loại năng lượng thuộc tính của riêng mình… ngay cả hai loại hy hữu là Hắc Ám và Quang Minh cũng có không ít.

Đám năng lượng thuộc tính này rất hỗn tạp, pha trộn giữa Linh Lực và một tí xíu Tiên Lực, hiển nhiên cả bọn vẫn đang bồi hồi ở cảnh giới Bán Tiên, chưa thể đem toàn bộ Linh Lực chuyển thành Tiên Lực được.

Bất quá thật sự chẳng có Thiên Địa Dị Vật nào khác.

Lạc Nam sắc mặt bình tĩnh, trên tay cũng đem Chân Thổ bùng phát ra ngoài, cho mười tên cường giả quan sát.

Chân Thổ là Thổ Hệ lực lượng cấp thấp mà từ lâu hắn chưa dùng đến từ khi có được Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ.

Tại Linh Vũ Thành năm xưa… khối Chân Thổ là do đích thân thê tử Tần Mộng Ảnh cho hắn, cảnh tượng vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu.

Không ngờ hiện tại Chân Thổ đã giải quyết phiền phức không đáng có cho Lạc Nam.

Toàn bộ năng lượng thuộc tính của Lạc Nam đa phần đều tạo thành từ Thiên Địa Dị Vật, hắn đâu có ngu mà biểu lộ, ngay cả Lôi Kiếp cũng không nên phô trương… chỉ phóng thích Chân Thổ ra ngoài để qua mắt mấy tên này.

Ông lão cùng chín tên Ất Tiên đảo mắt quanh quẩn một vòng, cẩn thận quan sát trong hơn 1600 người này thật sự không còn ai sở hữu Dị Thuộc Tính mới luyến tiếc thở dài một hơi.

“Khoan đã!”

Đúng lúc này, ánh mắt ông lão Ngọc Tiên sáng quắc nhìn chằm chằm Lạc Nam, trầm giọng nói:

“Chân Thổ thật tinh thuần… tiểu tử ngươi đã chuyển Linh Lực thành Tiên Lực?”

Lạc Nam trong lòng thầm kêu không ổn, hắn quên mất toàn bộ Linh Lực của mình đã chuyển thành Tiên Lực, dù đẳng cấp của Chân Thổ không cao… nhưng lực lượng của nó vẫn là Thổ Tiên Lực, gây nên lão già quái quỷ này chú ý rồi.

“Con mẹ nó thật tinh mắt, đúng là lão hồ ly!”

Đầu não cấp tốc suy nghĩ, ngoài mặt hắn ra vẻ bình tĩnh đáp: “Tiểu tử may mắn tìm được động phủ của một vị Chân Tiên vẫn lạc ở hạ giới, nhờ số lượng Tiên Thạch mà hắn để lại nên thành công chuyển Linh Lực thành Tiên Lực!”

Đám người trên Phi Thăng Đài nghe vậy dùng ánh mắt đố kỵ ghen ghét nhìn xem Lạc Nam, tên khốn này nhìn qua còn rất trẻ tuổi còn đạt được cơ duyên kinh người như thế, tất cả bọn hắn ở đây cũng chưa từng ai được sờ qua Tiên Thạch đấy.

Ông lão Ngọc Tiên cùng chín tên Ất Tiên nghe Lạc Nam giải thích cũng chấp nhận gật đầu, cơ duyên là thứ mỗi người đều có… chuyện Chân Tiên vô tình gặp nạn chết ở hạ giới không phải là hiếm lạ, lời của tiểu tử này không giống nói dối.

“Ngươi đã chuyển hóa Linh Lực toàn bộ thành Tiên Lực… vì sao tu vi chỉ dừng lại ở Bán Tiên?”

Chín tên Ất Tiên trầm giọng, tiếp tục nghi ngờ hỏi.

“Bán Tiên? Tu vi của tiểu tử đâu phải Bán Tiên? Dựa vào lời của vị Tiền Bối Cực Tiên Môn kia vừa nói, tiểu tử đã là Chân Tiên rồi đấy!” Lạc Nam sắc mặt đường hoàng, hết sức trịnh trọng nói ra.

Không biết từ bao giờ… hắn đã đem khí thế phát ra trên thân thể của mình thay đổi thành Chân Tiên Sơ Kỳ.

Chín tên Ất Tiên nghe Lạc Nam nói mà trừng to mắt, Thần Thức một lần nữa quét về phía hắn thăm dò, cả đám cổ quái liếc nhìn nhau:

“Thật sự là Chân Tiên, vì sao trước đó không phát hiện ra hắn?”

Chín người sắc mặt có chút khó coi, lúc nãy bọn hắn đã kiểm tra một lần, toàn bộ người trên Phi Thăng Đài đều là Bán Tiên nha.

“Hừ, có chút việc cũng làm không xong! Xém chút nữa để Cực Tiên Môn ta lỡ mất một vị thiên tài!” Ông Lão Ngọc Tiên hừ lạnh trách cứ nói, hắn cho rằng chín người này vì điều tra số lượng lớn nên vô tình thiếu sót Lạc Nam.

“Chẳng lẽ là chúng ta thật sự nhầm lẫn?” Chín tân Ất Tiên tràn ngập khó hiểu, trong lòng tự hỏi…

Có đánh chết đám bọn hắn cũng không tưởng tượng được, Lạc Nam đem mười tên quay như quay dế, hắn muốn biểu hiện khí thế của tu vi nào, đố đám này phân biệt được thật giả.

“Tiểu huynh đệ… ngươi tên là gì? Lão phu nhìn tuổi tác của ngươi còn thật trẻ a, có hứng thú trở thành đệ tử Ngọc Tiên Môn ta hay không?” Ông lão Ngọc Tiên cười hiền từ nhìn Lạc Nam, mở miệng nói chuyện.

“Đa tạ tiền bối… tiểu tử cung kính không bằng tuân mệnh!” Lạc Nam chắp tay, chủ động đứng sang bên cạnh kế bà lão sở hữu Hắc Đàm Thủy.

Từ chối công khai chẳng khác nào đắc tội một tên Ngọc Tiên trưởng lão, thậm chí là đắc tội Ngọc Cấp Thế Lực Ngọc Tiên Môn, đó là hành vi cực kỳ không sáng suốt.

Chi bằng tạm thời nằm vùng Ngọc Tiên Môn, tìm cách thu lấy Hắc Đàm Thủy đang ở bên cạnh… nhân tiện tìm cách trộm lấy đám Thiên Địa Dị Vật mà Ngọc Tiên Môn vơ vét được trong quá khứ từ tay các người Phi Thăng…

Lạc Nam mới không tin với cách hành sự của tên trưởng lão Ngọc Tiên Môn từ nãy đến giờ, toàn tông môn của bọn chúng sẽ không có loại Dị Thuộc Tính nào.

Để có thể nhanh chóng mạnh hơn, giúp Bá Đỉnh ngày càng to lớn, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để có thể sở hữu Dị Thuộc Tính tại Thế giới này.

Các thê tử bảo bối còn đang ngày đêm chờ đợi, không thể phụ lòng các nàng.

Lạc Nam đã trở thành đệ tử Ngọc Tiên Môn… thản nhiên đứng ở bên cạnh xem kịch.

Sau khi trưởng lão của Ngọc Tiên Môn chọn thêm được vài tên Thiên Tài khác không tệ… thì những người phi thăng còn lại trở thành một miếng mồi ngon để các thế lực khác xâu xé.

Chín tên Ất Tiên nhanh chóng phân chia, tu sĩ có thực lực khi tuổi còn trẻ sẽ được vào một nhóm… sau đó lấy đều số lượng gia nhập các thế lực sau lưng bọn hắn, mà những kẻ không có giá trị bồi dưỡng, toàn bộ bị bắt làm phục dịch, thị nữ.

Gần hai nghìn người… lúc này thật sự trở thành các món hàng hóa, các kiện đồ vật tùy ý trao đổi trong mắt đám Ất Tiên.

Mặc cho bọn hắn quyết định số phận, mặc cho bọn hắn muốn ngươi làm tạp dịch hay làm đệ tử tại thế lực bọn hắn, ngươi cũng không có quyền từ chối.

Cũng thật bi ai…

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-4/

“Không hổ là Ngọc cấp thế lực!”

Nhìn núi non nghìn trùng trước mặt, hàng loạt các tòa đại sơn cao vút trong mây, chim cầm tẩu thú bay lượn, Tiên Khí nồng đậm sánh ngang với Linh Giới Châu, hoa thơm cỏ lạ, các tòa kiến trúc cổ kính xây dựng trên thân núi, đại khí bàng bạc nhìn không thấy điểm cuối… Lạc Nam không nhịn được cảm thán một hơi.

Nếu không phải cách làm của ông lão Ngọc Tiên quá mức đáng ghét, thì Ngọc Tiên Môn ở trong mắt hắn cũng là một danh môn đại phái, đáng để xem trọng…

Lạc Nam cùng với Bà Lão có Hắc Đàm Thủy và một đám 15 tên thiên tài vừa mới Phi Thăng đã được ông lão mang về Ngọc Tiên Môn…

Ánh mắt tuyển chọn đệ tử của Ngọc Tiên Môn cực kỳ cao, trong gần 2000 người, tính luôn cả Lạc Nam và Bà Lão có Hắc Đàm Thủy, chỉ có 17 người được lựa chọn mà thôi.

Theo như ông lão tự giới thiệu, ông ta tên là Ngọc Quán… là Thất Trưởng Lão của Ngọc Tiên Môn, có thực lực Ngọc Tiên Sơ Kỳ.

Ngọc Tiên Môn có tất cả tám vị Ngọc Tiên, từ Thất Trưởng Lão đến Đại Trưởng Lão tu vi dao động từ Ngọc Tiên Sơ Kỳ đến Ngọc Tiên Hậu Kỳ, mà Môn Chủ của Ngọc Tiên Môn càng là Ngọc Tiên Viên Mãn cấp bậc cường giả.

Địa vị của Ngọc Tiên Môn là cực cao ở Cực Lam Tiên Tinh này, có thể thấy rõ vì sao chín tên Ất Tiên kia lại kính sợ Thất Trưởng Lão Ngọc Quán đến như vậy.

Tuy nhiên mạnh thì có mạnh, nhưng Ngọc Tiên Môn không phải vô đối ở Cực Lam Tiên Tinh, trái lại vẫn có không ít đối thủ cạnh tranh đáng e dè, chẳng qua bọn hắn không xuất hiện tại lần tuyển chọn đệ tử vừa Phi Thăng này mà thôi.

Vì thực lực cả đám chưa đủ để phi hành, nên chỉ có thể theo chân Ngọc Quán trưởng lão vận chuyển thân pháp chạy vào Ngọc Tiên Môn, Mị Ảnh Tiêu Dao Bộ của Lạc Nam ở hạ giới tung hoành ngang dọc, nhưng ở tại nơi này lại không đáng chú ý.

Hắn phát hiện thân pháp của mấy người không ai là kém hắn, đặc biệt là thân pháp của Ngọc Quán trưởng lão càng là xuất trần ung dung, một bước chân dậm nhẹ đã biến mất tại chỗ xuất hiện ở trăm dặm xa, cực kỳ khủng bố.

“Lạc Nam sư huynh… ngươi xuất thân từ tinh cầu nào thế?”

Trong quá trình di chuyển, một nữ nhân trong số 15 đệ tử được chọn mở miệng hỏi Lạc Nam.

Vì Lạc Nam là kẻ duy nhất đã đạt đến Chân Tiên, lại vừa trở thành đồng môn nên đám người này khá tôn kính hắn gọi một tiếng sư huynh, đương nhiên đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, trong lòng bọn hắn có nghĩ như vậy không thì Lạc Nam cũng lười biết.

Nữ nhân vừa hỏi thăm hắn có tên Huỳnh Thảo, chỉ mới 4850 tuổi đã thành công Phi Thăng, vì thế lọt vào mắt xanh của Thất Trưởng Lão Ngọc Quán, cũng là kẻ duy nhất là nữ trong bọn ngoại trừ bà lão có Hắc Đàm Thủy.

Thân là một người tu luyện có thiên phú, diện mạo của Huỳnh Thảo cũng không hề kém, da trắng má hồng, môi mọng nước, có lúm đồng tiền, mái tóc óng ả, thân thể đầy đặn mê người, nhan sắc chỉ thua tổng thể nữ nhân của hắn một bậc.

Bất quá với kinh nghiệm nam nữ của Lạc Nam, hắn nhận ra Huỳnh Thảo là nữ nhân từng trải, đã không còn là trinh nữ, đối với nàng cũng không mặn không nhạt.

“Tại hạ phi thăng từ Địa Tinh Cầu!” Lạc Nam không tỏ vẻ kiêu ngạo mở miệng nói bừa, Địa Tinh Cầu là tên hắn dựa vào trái đất ở kiếp trước để tùy tiện bịa ra, trong vô số các thế giới cấp thấp, có quỷ mới biết có nơi nào tên Địa Tinh Cầu hay không.

Quả nhiên Huỳnh Thảo và đám người không nghi ngờ gì, nàng chỉ tùy tiện hỏi thăm xã giao để rút ngắn quan hệ với Lạc Nam mà thôi, muốn từ hắn học được kinh nghiệm quý báo trong quá trình chuyển Linh Lực thành Tiên Lực…

“Lạc Nam sư huynh nhìn qua thật trẻ trung, tuổi tác chắc hẳn không quá lớn?” Mấy tên nam tử trong đám cũng lôi kéo bắt chuyện, hiển nhiên bọn hắn đều không phải người ngu, Huỳnh Thảo có thể nghĩ đến học hỏi kinh nghiệm từ Lạc Nam thì bọn hắn cũng không ngoại lệ.

Huống hồ cả bọn đều là người mới, kéo gần mối quan hệ để ngày sau hỗ trợ lẫn nhau cũng tốt…

Chỉ có những kẻ não tàn mới ghen ghét ganh tị khi mới vào tông môn, hành vi ngu xuẩn như vậy so với tự tạo thêm kẻ thù cho mình.

“Vừa tròn 3000 tuổi!” Lạc Nam lại chém gió, dù tính luôn cả thời gian bên trong Gia Tốc Trận thì hắn vẫn chưa đến trăm tuổi, nói ra chỉ sợ hù chết đám người này.

Bất quá con số 3000 cũng khiến đám người hít một ngụm khí lạnh, ngay cả đang thong thả bay phía trước dẫn đường Ngọc Quán trưởng lão cũng liếc mắt nhìn Lạc Nam, âm thầm gật đầu tuổi của hắn thật rất trẻ, chắc là không khoác lác.

3000 tuổi đã có thể Phi Thăng, kẻ này có ngộ tính cực kỳ bất phàm…

Chương trước Chương tiếp
Loading...