Con đường bá chủ - Quyển 4

Chương 47



Phần 47

Hai ngày sau, Lạc Nam cùng hai vị trưởng lão một lần nữa vào bái phỏng Địa Mạnh Hùng cùng một đám trưởng lão, để từ biệt trở về.

“Lần này thiếu chủ cùng tiểu thư gặp mặt có thể nói là tâm đầu ý hợp… chúng ta sẽ trở về bẩm báo lên môn chủ, tin tưởng người nhất định sẽ rất vui mừng!”

Bên trong Địa Tiên Điện, Ngọc Quán với Ngọc Hư hồng quang đầy mặt, nhìn Địa Mạnh Hùng cười toe toét nói.

Địa Mạnh Hùng khóe miệng giật giật, vì phép lịch sự chỉ có thể nói giảm nói tránh:

“Hôn nhân đại sự là chuyện cả đời… tiểu Huyền hiện tại vẫn ham mê tu luyện, chưa nghĩ đến lập gia đình!”

“Ham mê tốt… ham mê tu luyện cực tốt!” Ngọc Quán với Ngọc Hư lại bình thản gật đầu phụ họa, ung dung nói:

“Thiếu chủ chúng tôi cũng rất thích tu luyện, ngày sau sẽ cùng quý tiểu thư chậm rãi đàm đạo, nghiên cứu… tin tưởng đôi bên sẽ cùng nhau tiến bộ!”

Trong lòng hai lão già đương nhiên cho rằng Địa Mạnh Hùng chỉ là đang giữ giá cho con gái mình nên mới nói như vậy, chỉ cần ngày sau thiếu chủ và tiểu thư xúc tiến bên nhau, đem gạo nấu thành cơm… Địa Mạnh Hùng làm sao có thể ngăn cản?

Theo suy nghĩ của hai người, chỉ cần Địa Ngọc Huyền chấp nhận thiếu chủ theo đúng lời hắn nói thì hôn sự này coi như mười phần nắm chắc.

Thiếu chủ sẽ lừa gạt bọn sao sao? Câu trả lời là không thể nào.

Địa Mạnh Hùng khóe miệng co giật càng dữ, bất quá không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể gật gật đầu xem như xong, thầm nghĩ ngày sau để thiếu chủ của các ngươi gặp mặt nữ nhi của ta mới là chuyện lạ.

Trong sự đưa tiễn của Địa Mục trưởng lão, Lạc Nam cùng hai vị trưởng lão một lần nữa leo lên Phong Lôi Mã Xa, lên đường quay về Ngọc Tiên Môn.

Tâm trạng ba người đều là cực kỳ hài lòng.

Chuyến đi này… thành công tốt đẹp!

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-4/

Lạc Nam ung dung ngồi trên Phong Lôi Mã Xa, một mặt bình thản nhưng trong lòng lại vui đến nở hoa.

Lần này mọi chuyện thuận lợi vượt xa dự đoán của hắn, vốn nghĩ mình đánh tráo lễ vật sẽ khiến Địa Tiên Tông tức giận sau đó nháo nhào một phen, nhưng không ngờ mọi chuyện suôn sẻ như thế.

Lạc Nam cũng từng nghĩ qua sẽ dùng phương thức nào khích bác ly gián mối quan hệ giữa ba đại tông môn, hiện tại đã làm được một bước trong đó.

Dù sao nếu ba đại tông môn gắn kết liền cành, đối với Lạc Nam không phải chuyện tốt… nếu ngày sau hắn quẩy tung Ngọc Tiên Môn, Địa Tiên Môn với Thiên Tiên Môn ra tay can thiệp làm sao bây giờ?

Lạc Nam cũng không tự cao tự đại cho rằng dưới hoàn cảnh bị hạn chế các loại ác chủ bài, mình có thể lấy sức một người quét ngang cả ba đại Ngọc Cấp thế lực được.

Sau chuyện lần này, tin chắc quan hệ giữa Địa Tiên Môn cùng Ngọc Tiên Môn ngày sau sẽ sinh ra khúc mắc, dù không đến mức trở mặt thành thù… thì mối hữu hảo lâu năm cũng không còn nguyên vẹn.

“Vẫn còn Thiên Tiên Môn… phải làm sao gây thù chuốc oán với bọn hắn đây?”

Lạc Nam bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo…

“Thiếu Chủ… thiếu chủ!”

Đúng lúc này, hắn cảm nhận được Ngọc Hư bên ngoài xe đang ra sức kêu gọi.

“Chuyện gì?” Lạc Nam nhàn nhạt mở ra cửa xe, đem âm thanh truyền ra ngoài.

“Ngươi tìm nơi hạ xuống, hai người lão phu rời đi có chút việc!” Ngọc Quán vội vàng nói, âm thanh dường như rất gấp.

Lạc Nam một mặt mộng bức, tình huống như thế nào? Hai lão già này đang hộ tống hắn về Ngọc Tiên Môn, đột nhiên rời đi bỏ an nguy của thiếu chủ là hắn sao?

“Có chuyện gì nghiêm trọng sao?” Lạc Nam trầm thấp hỏi.

“Không có thời gian giải thích… chúng ta sẽ báo cáo sau!” Ngọc Quán với Ngọc Hư cắn răng một cái, bất chợt từ Nhẫn Trữ Vật lấy ra hai kiện Hắc Y và mặt nạ trùm lên cơ thể, che giấu diện mạo.

VÈO…

Âm thanh ngự không vang lên, hai người đã cẩn thận đến cực điểm lén lút bay đi.

“Hai lão già này… nhất định không phải việc tốt lành gì!” Lạc Nam lẩm bẩm một tiếng, điều khiển Phong Lôi Mã Xa hạ xuống một góc hoang vắng.

Hắn rời khỏi xe ngựa, ánh mắt lấp lóe… Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn mở ra.

Thấu Thị Vạn Lý kích hoạt.

Chỉ thoáng chốc, bóng lưng của Ngọc Quán với Ngọc Hư một lần nữa lọt vào tầm kiểm soát của Lạc Nam.

“Ồ?”

Lạc Nam hứng thú ồ lên một tiếng…

Chỉ thấy Ngọc Quán với Ngọc Hư ăn mặc hắc y, che giấu diện mạo… ngự xa tít tắp trên mây cao, bí mật bám theo một nhóm người thần bí cũng giấu đi diện mạo.

Nhóm người kia số lượng cũng chỉ có năm người, bất quá bên trong thậm chí có cả một vị Ngọc Tiên Sơ Kỳ tồn tại.

Trong lúc hộ tống thiếu chủ trở về Ngọc Tiên Môn, Ngọc Quán với Ngọc Hư vô tình cảm ứng được hành tung của đám người, vì thế sinh lòng tò mò ngụy trang đuổi theo.

Nếu có thể vơ vét được chỗ tốt thì ngon lành.

“Hừ… đúng là một đám đạo tặc, bản tính khó đổi!” Lạc Nam cười gằn một tiếng.

Hành vi của Ngọc Quán với Ngọc Hư thành thạo đến cực điểm, ngay cả đám người bị hai bọn hắn theo dõi cũng không biết, rõ ràng là có kinh nghiệm lâu năm.

Lại nhớ đến hành vi đáng giận trước đây của Ngọc Tiên Môn đối với Ỷ Vân… Lạc Nam thầm than thế lực này quả nhiên không có một cái tốt đẹp.

“Chuyện vui như vậy làm sao thiếu ta?” Lạc Nam cười tà một tiếng, dứt khoát thu Phong Lôi Mã Xa vào Linh Giới Châu, không quên đem bốn con Phong Lôi Mã đánh ngất.

Huyễn Quang Vô Cực triển khai đến cực hạn, thân thể của hắn cũng hóa thành một luồng sáng không có tiếng động, cấp tốc đuổi theo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...