Con đường bá chủ - Quyển 4

Chương 50



Phần 50

“Làm sao… làm sao có thể?”

Ở bên ngoài đang quần chiến Ngọc Hư và Ngọc Quán, năm người thần bí nhìn thấy ngọn núi mang theo bí mật động trời của thế lực mình nổ tung, cả đám như gặp trọng kích ôm đầu thét gào, không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra.

“Cơ hội tốt!” Ngọc Quán với Ngọc Hư kinh nghiệm chiến đấu xảo quyệt đến cực điểm.

Nhân lúc năm người thất thần, bọn hắn đã điên cuồng đánh một kích chí mạng.

“PHỐC!”

Theo một kích vừa đánh ra, một tên Ngọc Cấp Chiến Trận Sư chết…

“Các ngươi dám?”

Cái chết của đồng bọn một lần nữa khiến tên Ngọc Tiên cùng ba kẻ Ngọc Cấp Chiến Trận Sư còn lại tỉnh táo, đồng thời vô cùng phẫn nộ.

“Chơi đánh lén? Thật là vô liêm sỉ!” Một tên Ngọc Cấp Chiến Trận Sư gầm thét, liên tục bố trí các Trận Pháp lao vụt đến.

“Hừ… trong chiến đấu dám phân tâm, là ai dạy dỗ các ngươi ngu xuẩn?” Ngọc Hư cười gằn không thèm để bụng.

Nhược điểm của Chiến Trận Sư là cần thời gian bố trận… bọn hắn rõ ràng điều đó, bởi thế từ đầu đến giờ luôn ra sức tác động lên bốn tên Ngọc Cấp Chiến Trận Sư, không để bọn hắn có tinh lực dư thừa.

Lúc này thành công miểu sát một tên, Ngọc Quán với Ngọc Hư hưng phấn đến cực điểm, tiếp tục thừa thắng xông lên.

“KHẶC KHẶC, GỪ GỪ!”

Đúng lúc này, từ trong hang đá vỡ nát… một âm thanh quái dị khiến người khác sởn cả tóc gáy truyền ra.

“Chạy!” Tên Ngọc Tiên cầm đầu nghe được tiếng cười quái dị này, phản ứng nhanh nhất… không thèm để ý đến Ngọc Hư và Ngọc Quán, cắm đầu lao vụt đi.

Mà ba tên Ngọc Cấp Chiến Trận Sư còn lại cũng kịp phản ứng, cũng vắt chân lên cổ mà chạy.

KHẶC KHẶC…

Chỉ là bọn hắn dường như mơ mộng hảo huyền, con Ngọc Ma có thù oán riêng gì đó với mấy tên này, mang theo ngập trời Ma Lực phô thiên cái địa, cấp tốc đuổi theo…

PHỐC…

Ma Lực ở trên không trung kết thành một cái Ma Chưởng, hướng về tên Ngọc Tiên cầm đầu nện xuống…

“A… Tha mạ…”

Nói chưa dứt lời, trước một chưởng khủng bố không cách nào hình dung… Một đời Ngọc Tiên Sơ Kỳ bị đánh thành thịt vụn.

Lạc Nam vừa lúc rời khỏi hang động thấy tình cảnh này, vội vàng cười nhạt quát: “Đoạt Hồn!”

Đoạt Hồn triển khai, bất quá vì không vội tiến bộ tu vi Hồn Tu, hắn đem Linh Hồn của tên Ngọc Tiên này làm chất dinh dưỡng tăng cấp cho Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn.

“Ma… Ma Lực… chạy!”

Ngọc Quán với Ngọc Hư cũng bị biến cố dọa cho chảy ra quần… bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng hiểu, vì sao ở đây xuất hiện một tồn tại Ma Lực khủng bố như vậy.

Con Ngọc Ma dường như chưa muốn giết bọn hắn, một lần nữa đem ánh mắt khóa chặt mấy tên Chiến Trận Sư, Ma Lực bao phủ trời cao, liên tục vồ xuống.

“Phốc!”

Lại một tên nữa ra đi, Linh Hồn tiếp tục trở thành vật bổ cho con mắt phải của Lạc Nam.

“Ma đầu to gan!”

Đúng lúc này, có vài âm thanh uy nghiêm từ phương xa truyền đến…

Lạc Nam nghe được vội vàng biến trở lại thành Ngọc Hải, lén lút ẩn nấp đi… từ đầu đến cuối không ai để ý đến hắn…

Trong ánh mắt âm thầm quan sát của Lạc Nam, Ngọc Chấn Lôi cầm đầu chúng trưởng lão Ngọc Tiên Môn như sao băng xẹt đến, đứng cùng một chiến tuyến với Ngọc Hư và Ngọc Quán.

“Ở đâu ra Ma Đầu? Thiên Tiên Môn chúng ta quyết trừ diệt!”

Mà cùng lúc đó, ở một phương khác cũng có người xuất hiện.

Một nhóm với đội hình không kém chút nào Ngọc Tiên Môn, kẻ cầm đầu là một nam tử nho nhã lễ độ, sắc mặt tường hòa, tuy nhiên lại có uy thế của người đứng đầu một cõi.

Nam tử này không ai khác chính là Môn Chủ của Thiên Tiên Môn – Thiên Vô Pháp, thực lực sánh ngang Ngọc Chấn Lôi tồn tại.

Trước sự xuất hiện của Ma Lực ngập trời, hai cái Ngọc Cấp đỉnh tiêm thế lực rốt cuộc xuất hiện.

“RỐNG!”

Chỉ là một màn ngoài dự liệu của Lạc Nam.

Ngọc Ma sau khi thấy đoàn người của Ngọc Tiên Môn biểu hiện hết sức bình thường, nhưng khi thấy đoàn người Thiên Tiên Môn xuất hiện… nó lại bọc phát hận ý điên cuồng, không nói hai lời lao vọt đến tấn công.

Lạc Nam nhớ đến suy đoán ban đầu của mình, trong miệng lẩm bẩm:

“Chẳng lẽ…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...