Con đường bá chủ - Quyển 4

Chương 64



Phần 64

“Cái này…”

Toàn thể đám người nhìn thấy cảnh tượng trước mặt chỉ cảm thấy sởn cả gai ốc, một cảm giác tê dại toàn thân lan tràn không sao ức chế được…

Bên trên bầu trời, đám người đầu tiên tiến vào Bí Cảnh đang vắt chân lên cổ điên cuồng đào tẩu, sắc mặt cả đám tái mét không còn chút máu, mang theo vô tận khiếp đảm và sợ hãi…

Sau lưng bọn hắn, vô số chấm nhỏ liên miên bất tuyệt tạo thành một quần thể lớn che phủ cả bầu trời, mang theo âm thanh vẫy cánh xé gió và cảm giác ngứa ngáy mãnh liệt tiếp cận, khủng bố đã không đủ để hình dung…

Đó là côn trùng, vô cùng vô tận côn trùng… loài Ong toàn thân đen kịch có hoa văn vàng chóe xen lẫn hết sức nổi bật, hai cánh sắt lẹm như lưỡi đao cỡ nhỏ, cái kim chích dài dữ tợn, từng đôi chân lông lá với thân thể tanh hôi, nhìn qua đã khiến người khác khó chịu…

Điều quan trọng để nói chính là… đám Ong này trên thân bọc phát khí thế cực kỳ kinh khủng, mỗi một cá thể đều tương ứng với Cực Tiên Cảnh, không thể tưởng tượng nổi.

Số lượng lên đến hàng tỷ Cực Yêu Cảnh, đủ để san bằng bất kỳ cái Ất Cấp Thế Lực nào…

“Mau cứu chúng ta!”

Bầy Ong khủng bố như vòi rồng điên cuồng càn quét, pha lẫn nỗi khiếp sợ và tuyệt vọng của một số người, những nơi chúng đi qua… dù là Ất Tiên cũng chỉ chống được một chút, sau đó bị số lượng khủng bố áp đảo và nhấn chìm, ngay cả xương cốt cũng không còn sót lại.

Vô số tu sĩ nhìn thấy bầy Ong dữ tợn như vậy, ba chân bốn cẳng chạy trối chết, ngay cả đứng xem thêm một chút cũng không dám.

“Thiếu Chủ, mau chạy!” Ngọc Hàn Lãnh đám người cũng là điên cuồng quát to, không dám có chút chần chờ, đưa tay lôi kéo Lạc Nam điên cuồng thi triển thân pháp, cách bầy Ong càng xa càng tốt.

Hàng tỷ con Ong đạt đến Cực Yêu vây giết, cảnh tượng chỉ mới nghĩ đến đã đủ trở thành ác mộng của vô số người, dù là Ngọc Tiên cũng không dám lơ là một chút.

“Ong Bắp Cày, loài côn trùng có khả năng phá hại và hủy diệt con mồi một cách tàn nhẫn, xem ra trong đại chiến năm xưa có một tôn cường giả chăn nuôi Côn Trùng tuyệt đỉnh!” Kim Nhi ngưng trọng lẩm bẩm nói.

“Chủ nhân của chúng không phải nên chết trong đại chiến rồi sao? Vì sao chúng vẫn còn sống?” Lạc Nam một mặt nghiêm túc hỏi.

Hắn chưa từng nghĩ tại một mảnh vỡ thế giới lưu lạc trong thời không vô số năm lại nhìn thấy vật sống, hơn nữa số lượng vừa nhiều vừa khủng bố như thế.

“Ong Bắp Cày vốn có sức sống và tỷ lệ sinh nở cực cao, trong đại chiến chỉ cần có hai cá thể còn sống sót… lại trải qua vô số thời đại, bọn chúng sản sinh ra số lượng lên đến hàng tỷ như hiện nay không phải điều kỳ quặc!” Kim Nhi bắt đầu suy đoán nói.

Lạc Nam ánh mắt lấp lóe gật đầu, xem như chấp nhận suy đoán của nàng, bằng không thì thật sự khó hiểu… vì sao quy mô chiến tranh lớn đến mức đánh nát thế giới vẫn còn sót lại bầy Ong với số lượng khủng bố như vậy.

“Công tử nên cảm thấy may mắn, bởi vì đây chỉ là bầy Ong được sinh ra sau này và trưởng thành trong môi trường hà khắc, nếu là đám Ong Bắp Cày của vị cường giả nuôi côn trùng năm xưa, chỉ sợ tu vi trung bình của chúng nó đạt đến Ất Tiên hay thậm chí cao hơn!” Kim Nhi thở ra một hơi nói.

Lạc Nam khóe mắt giật giật, hắn thật không dám tưởng tượng hàng tỷ con Ong Bắp Cày đạt đến Ất Tiên sẽ là cảnh tượng gì.

XÈO XÈO XÈO XÈO…

Bầy Ong Bắp Cày vẫn tàn sát bừa bãi khắp chiến trường, tu sĩ đến từ Tiểu Tiên Giới hầu như chỉ tiêu diệt được số ít bộ phận, sau đó tuyệt vọng bị hàng triệu muỗi kim chít thành hư vô…

Tiến vào Bí Cảnh không phải toàn bộ đều là cường giả, có không ít thành viên đến từ những thế lực cấp thấp như Cực Cấp, Ất Cấp… bọn hắn cũng muốn tranh thủ tìm kiếm cơ duyên không chịu thua kém bất kỳ đối thủ nào, bất quá hiện thực luôn luôn tàn khốc vượt xa tưởng tượng.

Cơ duyên chưa thấy đâu… số lượng tu sĩ chết do bầy Ong đã lên đến hàng chục chỉ trong một nốt nhạc…

“Á!”

Ngay cả tên tự xưng là thiếu chủ của Mộc Sơn Tông sau khi bùng nổ sức mạnh giết được vài trăm con Ong cũng bị hóa thành hư vô rồi.

Tên này giống như Ngọc Hải, chỉ là một Ất Tiên Viên Mãn lại giết chết gần ngàn con Cực Yêu đã xem như lợi hại lắm rồi, tuy nhiên sức cùng lực kiệt… số lượng Ong Bắp Cày vẫn nhiều không đếm hết, kết cục của hắn có thể nghĩ.

Bầu trời bị bóng tối khổng lồ bao trùm, bầy Ong Bắp Cày như một thế lực bất khả kháng cự, đi đến nơi nào để lại hoang tàn đến đấy.

Như nhìn thấy đám người chia nhau mà chạy, đám Ong Bắp Cày thú tính nổi lên, quần thể hàng tỷ cá thể bất chợt phân ra bốn phương tám hướng, điên cuồng truy sát đám người…

Lời của Kim Nhi nói không sai, bọn chúng nó đều là những cá thể được sinh ra từ số ít Ong Bắp Cày còn sống sót sau đại chiến năm xưa, chủ nhân của bọn chúng đã chết, nhiều năm qua ở tại bí cảnh này không thoát ra được đói bụng muốn điên rồi.

Lúc này đột ngột có một đám con mồi Tiên Lực dồi giàu tiến vào đưa thức ăn, bọn chúng làm sao có thể không phát cuồng truy sát?

Nếu không có mấy tên xớn xác lao vào Bí Cảnh trước tiên thì đám Ong Bắp Cày vẫn ngửi được hương thơm của thức ăn mà lao ra truy tìm thôi, kết cục cuối cùng vẫn là như vậy…

“Đáng ghét… chỉ là một đám côn trùng còn sót lại sau trận đại chiến đã khiến chúng ta chật vật như vậy, thật là khó tin!”

Vô số người điên cuồng mắng chửi, một chút kiêu ngạo vì thân là thiên tài của bọn hắn sau khi tiến vào Bí Cảnh đã không còn sót lại chút nào.

Đầu tiên là bị Sát Khí năm xưa khiến cho phun máu, sau đó lại bị đám Côn Trùng truy sát, quá con mẹ nó uất ức.

Lúc này cũng có người hiểu được chênh lệch giữa những tôn đại năng từng đánh nát mảnh vỡ thế giới này kinh khủng đến mức nào.

Sẽ là Tiên Tôn… hay thậm chí là Tiên Đế đây?

VÈO VÈO VÈO…

Một đám Ong đã nhắm đến Lạc Nam cùng ba tên trưởng lão, số lượng không dưới triệu con, thật sự khi dễ người…

“Khốn kiếp!”

Ngọc Hàn Lãnh há miệng mắng chửi một tiếng, tu vi Ất Tiên Viên Mãn điều động đến cực hạn, Xương Cốt băng giá ngạo nghễ hiển hiện giữa trời cao, Huyết Cốt Cơ Băng che thiên phủ địa mang theo hai chưởng ấn như băng sơn đập đến…

“Phong Lôi Cộng Minh Chưởng!” Ngọc Hư với Ngọc Hàn không cam lòng yếu thế, Phong và Lôi ầm ầm bùng nổ sau đó kết hợp lại cùng nhau, hai chưởng kinh thiên động địa xuyên phá mà đến…

BÙM BÙM BÙM BÙM…

Trước công kích của ba người, đám Ong Bắp Cày truy đuổi lập tức bị diệt một phần ba, tổn thất lên đến vài chục ngàn con, hiển nhiên công kích của ba vị Ngọc Tiên mặc dù đã áp chế tu vi cũng không thể xem thường.

Trong đó Huyết Cốt Cơ Băng trực tiếp đem số lượng lớn Ong Bắp Cày đông cứng máu, khiến chúng nó thảm thiết ngã trên mặt đất…

“Chết cho bổn thiếu chủ!” Lạc Nam nhìn thấy một đám Ong vây lấy mình, nhất thời cười lạnh quát:

“Lôi Động Chưởng!”

Tử Lôi cùng Hắc Lôi gầm thét xuất hiện trên hai cánh tay, Lạc Nam liên tục đánh ra chưởng pháp, hóa thành vô số luồng tàn ảnh không nhìn thấy rõ ràng, vô số tia Lôi Đình theo bàn tay hắn bắn ra, đem đám Ong dám bao quanh nghiền thành cặn bã.

Lôi Động Chưởng là một Ất Cấp Cực Phẩm Vũ Kỹ, cũng chính là một trong các Vũ Kỹ của Ngọc Tiên Môn, khi dùng ra không khiến người khác nghi ngờ.

Hắc Lôi và Bạch Lôi là hai thứ lực lượng theo Lạc Nam trong thời gian dài, khả năng chưởng ngự chúng nó đã đến mức lô hỏa thuần thanh, bất quá chỉ với bấy nhiêu đó mà muốn chống lại lượng lớn Ong Bắp Cày là điều viển vông.

Thế là Lạc Nam chân đạp lấy Lôi Ảnh Bộ, hai tay liên tục bắn Lôi Động Chưởng, vừa thủ vừa lui… khoảng cách kéo dài cùng với Ngọc Hàn Lãnh ba người ngày càng xa.

“Thiểu chủ… mau quay lại!”

Ngọc Hàn Lãnh vẫn luôn để tâm đến hắn, thấy tình cảnh này sợ quá gầm rống lên…

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…

Khung Xương khổng lồ rút ra cột sống quét ngang chiến trường, lại đem một lượng Ong Bắp Cày diệt sát.

VÈO VÈO VÈO VÈO VÈO…

Chứng kiến đám người mạnh mẽ, lại có thêm vài bầy Ong nhanh chóng gia nhập, nhân số tiếp tục tăng lên…

Ngọc Hàn Lãnh vừa định đuổi theo Lạc Nam đã tiếp tục bị quấn lấy, chỉ có thể vừa sợ vừa giận, không thể nghĩ đến vừa vào Bí Cảnh đã xảy ra biến cố lớn đến như thế.

“Thiểu Chủ mau quay về, chúng ta vừa đánh vừa lui… Bí Cảnh này không thích hợp ở lâu!” Ngọc Hư với Ngọc Quán cũng gầm rống lên, toàn thân bọn hắn xuất hiện vài vết kim đâm, khó chịu cùng chật vật không tả nổi.

“Tách ra chạy đi… như vậy sẽ giảm thiểu khả năng bị Ong Bắp Cày tấn công, đừng lo cho bổn thiếu chủ, chúng ta sẽ gặp lại không lâu!” Lạc Nam quát lớn một tiếng, Lôi Ảnh Bộ một lần nữa kích hoạt đến cực hạn.

Kết hợp với Phi Tiên Áo Choàng cùng Phi Tiên Ngoa, tốc độ của hắn gia tăng trên diện rộng, dù là lũ Ong Bắp Cày hết sức nhanh chóng cũng có chút truy đuổi không kịp…

“Khốn kiếp… khốn kiếp, thiếu chủ có chuyện gì, lão phu diệt sạch đám côn trùng rác rưởi các ngươi!” Ngọc Hàn Lãnh ngửa đầu lên trời phẫn nộ rít gào, điều khiển Huyết Sát Cơ Băng bao trùm toàn thân tìm một hướng khác bỏ chạy…

Mà Ngọc Hư với Ngọc Quán hai tên trưởng lão mỗi người sở hữu đến hai loại Linh Căn là Phong và Lôi, tốc độ cũng thuộc dạng nhanh chóng vô cùng, ra sức đào tẩu trước bầy Ong dữ tợn bao quanh…

Với tu vi và thực lực của bọn hắn, đám Ong Bắp Cày mặc dù phiền phức nhưng không dễ tiêu diệt, chỉ có mấy người muốn mau chóng rời đi để tìm kiếm tung tích của Ngọc Hải mà thôi…

Thiếu Chủ… lạc mất rồi!

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-4/

Đã chắc chắn Ngọc Hàn Lãnh ba người hoàn toàn mất đi tầm nhìn, Lạc Nam cười lạnh một tiếng, Mặt Nạ Thiên Diện triển khai đem dung mạo của hắn che giấu, không còn dùng mặt của Ngọc Hải nữa.

Huyễn Quang Lôi Cực lướt đi như ánh sáng, kết hợp Tốc Môn cùng Bát Hoang Hoành Thiên Viêm sau lưng đập cánh, đám Ong Bắp Cày truy đuổi hắn chỉ có thể hít khói theo sau…

VÈO VÈO VÈO VÈO…

Chỉ bất quá đây là giống loài đeo bám dai như đỉa, thề không ăn sạch con mồi sẽ không bỏ qua, vẫn có số lượng lên đến hàng chục vạn truy sát Lạc Nam không bỏ.

“Ha hả, lão hổ không hiển uy các ngươi lại xem ta là mèo con nhỏ bé?” Lạc Nam cười gằn một tiếng lạnh lùng.

Lúc này không cần thiết bảo lưu nữa, Đế Diễm cùng Ngũ Sắc Lôi Kiếp đã ầm ầm mà ra, chúng nó nhanh chóng hòa quyện vào nhau tạo thành Lôi Hỏa khủng bố vượt xa thường thức…

Nanh Bạc xuất hiện trong tay Lạc Nam, Lôi Hỏa bao trùm toàn bộ thân Kích, ánh mắt hắn lạnh lẽo mang theo sát khí ngập trời, một Kích hướng về bầy Ong đâm mạnh:

“Nộ Hỏa Kích Pháp – Nộ Hỏa Phần Thiên!”

Nhất kích mạnh nhất của môn Kích Pháp này triển khai, bầu trời hóa thành biển lửa pha lẫn lôi đình, phần thiên diệt địa, uy thế vô biên…

Lạc Nam hai tay dùng lực, Diễm Tâm Đỉnh cùng Kiếp Lôi Đỉnh rít gào, đây là trạng thái mạnh nhất lúc này của Lôi Hỏa…

BÙM BÙM BÙM…

Như pháo hoa oanh tạc trên không trung, bầy Ong nhao nhao bạo liệt thân thể, Lôi Hỏa tàn phá khiến chúng nó rít gào thê thảm, ánh mắt cuồng ngạo ban đầu chuyển hóa thành khiếp đảm…

Nộ Hỏa Phần Thiên là Kích Pháp đẳng cấp không quá cao, Nanh Bạc cũng chưa phải Vũ Khí cấp bậc tốt… nhưng Lôi Hỏa lại là lực lượng mang tính hủy diệt trên phạm vi rộng, không thể xem thường được…

Đám Ong Bắp Cày mặc dù có lực công và tốc độ ngang với Cực Tiên, nhưng khả năng phòng ngự chính là nhược điểm của bọn chúng… hiển nhiên bọn này chỉ ỷ vào nhân số, chứ chiến lực của cá thể đâu có cách sánh bằng Cực Tiên bình thường nhất.

Lúc này bầy Ong gặp phải Lôi Hỏa dữ tợn chẳng khác nào gặp phải khắc tinh…

Lạc Nam chỉ bằng một kích, đem lượng lớn Ong Bắp Cày truy sát mình tiêu diệt…

VÈO VÈO VÈO VÈO…

Số lượng Ong sống sót chưa bỏ qua ý đồ, bất chợt tập kích hắn…

PHỐC PHỐC PHỐC PHỐC PHỐC…

Vô số Kiếm Ảnh lóe lên, vài trăm thanh Phi Kiếm không biết từ bao giờ đã bí mật xuất hiện, đem số lượng Ong Bắp Cày còn lại toàn bộ trảm đầu, máu me tanh tưởi lênh láng cả vùng trời…

Làm xong tất cả, Lạc Nam nhếch miệng mỉm cười, ý niệm vừa động đã thu hồi Ngự Kiếm Thuật, tay cầm Nanh Bạc nghênh ngang mà đi…

Hắn đã tạm thời lấy lại tự do, cũng là thời điểm nên tung hoành ngang dọc…

Chương trước Chương tiếp
Loading...