Con đường bá chủ - Quyển 4

Chương 67



Phần 67

Hai tên trưởng lão Thiên Tiên Môn cảm giác được tình hình không ổn, tóc gáy dựng đứng…

Lạc Nam đã như u linh xuất hiện sau lưng bọn hắn, Hợp Linh Chưởng hội tụ trong lòng bàn tay.

“Đừng hòng!” Hai tên trưởng lão gầm thét trong cổ họng.

Mặc dù tốc độ của Cốt Viêm Hoành Thiên Dực cực kỳ nhanh chóng, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu của Ngọc Tiên và tu vi Ất Tiên Viên Mãn hiện tại, hai người không cho rằng kẻ này sẽ thành công đánh lén hai người.

Mãnh liệt xoay người, Quang Minh đã hội tù vào đầu ngón tay, muốn tung Chỉ bắn Lạc Nam…

Đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy Hợp Linh Chưởng đang ngưng tụ kia đột nhiên tiêu tán…

“Chuyện gì?” Hai người tràn đầy khó hiểu…

“Trúng kế của bổn công tử!” Lạc Nam cười gằn, vô tận Hồn Lực không biết từ bao giờ đã hình thành hai cái Đế Hồn Ấn lơ lửng trên không trung…

“Đế Hồn Ấn!”

Đế Hồn Ấn ầm ầm nện xuống đầu hai tên Thiên Tiên Môn trưởng lão…

OÀNH OÀNH…

Như sấm giữa trời quang, hai tên Trưởng Lão cảm thấy Linh Hồn như bị trọng chùy nện mạnh, thất khiếu chảy máu, đau đớn chưa bao giờ có dâng lên trong đầu, trở nên choáng váng tạm thời…

“Hồn Tu!? Tên này còn là Hồn Tu đó!”

Có người gào thét ầm lên khiến toàn trường sắc mặt đắng chát.

“Thiên Tiên Môn đi chết!” Lạc Nam cười gằn dữ tợn…

Hắn ngoài mặc ra vẻ muốn thi triển Hợp Linh Chưởng, thực chất chỉ là màn đánh lừa thị giác, chiêu thức công kích thật sự chính là Đế Hồn Ấn vừa mới triển khai.

Lạc Nam hiểu rằng dù mình có tốc độ nhanh chóng cũng rất khó đánh lén hai tên Ngọc Tiên dày dặng kinh nghiệm với tu vi Ất Tiên Viên Mãn như hiện tại, chỉ có cách giương đông kích tây mà thôi…

Kết quả hắn thành công, hai cái Đế Hồn Ấn oanh tạc… hai tên trưởng lão Thiên Tiên Môn chiến lực giảm sút hơn một nửa, cơ hội tốt nhất để giết bọn hắn lúc này.

Lạc Nam biết nếu mình không nhân cơ hội loại bỏ hai lão già này, trong trận chiến sắp tới sẽ khá phiền phức.

Bởi vì hai lão già này là Ngọc Tiên, mặc dù lúc này đã áp chế tu vi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn rất lão luyện phong phú.

Hắn đã dùng Đế Hồn Ấn đánh lén thành công khiến hai lão già choáng váng, phải nhân cơ hội kết liễu luôn, bằng không sẽ rất khó có cơ hội nữa.

Một nguyên nhân khác khiến Lạc Nam muốn giết người… chính là vì lấy lại chút công bằng cho Thiên Vô Ảnh.

Hai lão già này là cao tầng của Thiên Tiên Môn, chính là những kẻ nằm trong kế hoạch nuôi nhốt Thiên Vô Ảnh, phải chết!

“Ngươi nằm mơ đi!”

Thiên Bất Phàm gầm thét, thân thể hóa thành một tia sáng xuyên thấu vân tiêu, Quang Minh cũng là một trong những thuộc tính sở hữu tốc độ nhanh nhất.

Vượt trên cả gió… và âm thanh…

“Ngươi cứu được sao?” Lạc Nam cười tủm tỉm nhìn Thiên Bất Phàm, thản nhiên nói:

“Định Hồn!”

Thân thể Thiên Bất Phàm thoáng chút cứng đờ…

Nhân cơ hội đó, cơ bắp toàn thân căng cứng dữ dội, Vạn Thú Mộ Hỏa gầm thét vang trời, hư ảnh vạn thú nhao nhao xuất thế, Lạc Nam tung ra một quyền uy chấn thương khung:

“Cuồng Thú Quyền!”

Trước một quyền này, hai trưởng lão Thiên Tiên Môn đang bị Đế Hồn Ấn làm cho đau nhức làm sao có thể kháng cự?

Chỉ bất quá… số lượng đối thủ của Lạc Nam không chỉ có vài người.

“Tà Tu, mau đi chịu chết!”

Lam gia tam kiệt cùng hai vị trưởng lão Lam gia đã ngự thủy mà lên, trong tay mỗi người đều cầm một thanh Đại Đao đạt đến Ất Cấp…

“Nhất Đao Đại Hồng Thủy!”

Năm tôn Ất Tiên mang theo năm tôn Đại Đao Ất Cấp… thi triển Ngọc Cấp Đao Pháp nhắm vào Lạc Nam…

Trong lúc nhất thời, Đao ảnh đầy trời… năm luồng sóng thần cực lớn như có thể nhấn chìm gian sơn xã tắc, uy thế không có cách nào để hình dung…

“Hai vị trưởng lão được cứu rồi!”

Thấy tình cảnh này, không ít người thở phào một hơi nhẹ nhõm…

Bởi nếu tên “Tà Tu” này vẫn tiếp tục tiến công hai vị trưởng lão, hắn nhất định sẽ bị năm vị cường giả Lam gia diệt sát…

Trước tình hình đó, theo như ánh mắt quan chiến của đám đông… chỉ có thể tạm dừng công kích hai tên trưởng lão Thiên Tiên Môn để phản kích Nhất Đao Đại Hồng Thủy của Lam gia mà thôi.

Mà khi đó, tin tưởng hai vị trưởng lão Ngọc Tiên Môn đã lấy lại tỉnh táo…

Lạc Nam cũng phát hiện năm người Lam gia tập kích, lại nhìn biểu hiện trên mặt đám người, hắn dư sức hiểu trong đầu bọn này đang nghĩ gì.

Khóe miệng cong lên một tia bá đạo, gằn từng chữ nói:

“Thật đáng tiếc… ở đây ta sẽ không làm thế!”

Trong ánh mắt trợn tròn của đám đông và sự tuyệt vọng của hai tên Thiên Tiên Môn trưởng lão, Cuồng Thú Quyền vẫn hiên ngang mà tiến, mang theo phẫn nộ và sự cuồng ngạo của Vạn Thú…

Lôi Hỏa ầm ầm triển khai, hòa vào đầu nấm đấm, không chút dữ lại nào…

OÀNH!

Một quyền vừa ra, đầu lâu bạo tạc… một tên trưởng lão Thiên Tiên Môn bị đấm nát đầu, mà tên còn lại ở khoảng cách gần cũng bị lực phản chấn đánh đến hấp hối, lục phủ ngũ tạng nát vụn hết rồi.

“Kẻ này điên rồi!”

Đám người thấy tình cảnh gào thét như điên, chẳng ai nghĩ đến tên này liều mạng bất chấp an nguy của bản thân để hạ sát hai tên Trưởng Lão.

“HAHAHA, Tà Tu đi chết đi!”

Lam gia năm người hưng phấn cười to, năm thanh Đại Đao mang theo sóng lớn ngập trời đã nghiền ép, không còn cơ hội nào cho Tà Tu này nữa rồi.

KENG KENG KENG KENG KENG…

Không có cảnh tượng thân thể bị máu tươi nghiền nát trước Đại Hồng Thủy, chỉ có âm thanh Kim Loại chát chúa vang lên…

Sắc mặt toàn trường một lần nữa cứng lại, lâm vào yên tĩnh…

Không biết từ bao giờ, vài trăm thanh Phi Kiếm đã xuất hiện lơ lửng xung quanh thân thể tên Tà Tu, chúng nó đem năm thanh Đại Đao của năm người Lam gia hoàn toàn cản trở…

RĂNG RẮC…

Hàng loạt Phi Kiếm nát vụn trước năm kiện Đại Đao Ất Cấp của Lam gia, nhưng mặc dù như vậy, vẫn không một ai dám cười…

Bởi vì nhìn ánh mắt bình tĩnh của tên tà tu sau lớp mặt nạ, bọn hắn vô ý thức rùng mình…

Kẻ này chỉ là một Chân Tiên, nhưng các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, sự mưu trí, tinh ranh, kinh nghiệm chiến đấu lão luyện thành thục…

Điển hình là quái vật trong quái vật…

Chiến trận diễn ra chưa bao lâu, vốn chỉ còn ở giai đoạn thăm dò… nhưng bọn hắn đã tổn thất hai vị trưởng lão, phải biết trước đó bọn hắn là Ngọc Tiên…

“Làm sao… làm sao có thể?”

Thiên Bất Phàm như gặp phải ác mộng, nhìn kết cục của hai vị trưởng lão Thiên Tiên Môn, một cảm giác hoang đường xuất hiện trong lòng…

Vào bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, cơ duyên chưa thấy đâu… hai vị trưởng lão Ngọc Tiên mất mạng…

Đả kích này dù là Thiên Tiên Môn cũng không gánh nổi a…

XOẸT…

Ngoài ý muốn của mọi người, thay vì lao lên trả thù Lạc Nam… Thiên Bất Phàm bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy xé gió, hóa thành luồng sáng lao vụt đi.

Thiên Bất Phàm hắn không phải người ngu, chỗ dựa của hắn chỉ có hai vị Trưởng Lão, lúc này hai vị trưởng lão trở nên vô dụng… không vội chạy chính là tìm đường chết.

Đừng thấy Lam gia, Địa Tiên Môn và Ngọc Tiên Môn ở đó, nhưng Thiên Bất Phàm biết không ai đủ sức cứu mình.

Dù là Lam gia có đủ sức, bất quá quan hệ giữa các tông môn là cạnh tranh, bọn hắn còn ước gì để Lạc Nam làm thịt mình Thiên Bất Phàm hắn nữa kìa.

Chỉ bất quá Lạc Nam lại không có ý định đuổi theo truy sát Thiên Bất Phàm… bởi vì chỉ cần hắn phân tâm, ba cổ thi thể Tiên Vương sẽ bị cướp mất, chưa kể còn vật liên quan đến Hồn Lực bên trong Lầu Các.

So với từng ấy đồ vật, tính mạng của một kẻ như Thiên Bất Phàm có đáng là gì?

“Các ngươi… còn ai ý kiến gì không?” Lạc Nam ánh mắt đảo quanh toàn trường, khóe miệng nhếch lên nghiền ngẫm.

Dưới Ngọc Tiên, hắn tự tin vô địch.

Toàn trường yên tĩnh, vô số người bắt đầu cân nhắc có nên cướp đoạt tên này tiếp hay không…

Địa Ngọc Huyền ánh mắt sáng rỡ bí mật nhìn bóng lưng nam tử thần bí đang ngạo thị quần hùng, trái tim thiếu nữ đập nhanh như chưa từng có… đôi chân dài miên mang dậm dậm xuống mặt đất, dẫn người Địa Tiên Môn lùi lại vài bước, tránh khỏi chiến trường, nàng đã quyết định không nhúng tay vào vũng nước đục này.

Với trí thông minh của nàng đã nhận ra nguyên nhân Lạc Nam có thể tung hoành ngang dọc… bởi vì kẻ thù của hắn dù có rất nhiều nhưng lại không phải một khối, thiếu đoàn kết đến mức nghiêm trọng.

Mặc dù nói là liên thủ, thực chất mỗi kẻ đều mang theo ý đồ riêng, không gắn kết lại đối phó với Lạc Nam.

Điển hình như vừa rồi khi Lạc Nam muốn diệt hai tên trưởng lão Thiên Tiên Môn, nếu không chỉ có một mình Lam gia lao vào ngăn cản, nhất định sẽ là một kết quả khác.

Nguyên nhân không ai can thiệp, bởi vì bọn hắn không phải đồng đội chân chính, bọn hắn chẳng qua chỉ là một đám tham lam tạm thời liên thủ mà thôi…

Cũng giống như bầy linh cẩu, chúng nó xúm lại tranh giành thức ăn, nhưng ít khi bảo vệ con cùng bầy khi gặp đối thủ…

Đám người trầm mặc, đang cân nhắc có nên tiếp tục cướp đoạt hay không… dù sao thực lực của kẻ này quá mức biến thái…

Tên này đã chứng minh câu nói vừa rồi của mình…

Hắn thật sự là hùng Sư, mà đám người chỉ là một bầy chó thôi sao? Bầy chó dù liên thủ đến đâu cũng không chống nổi oai hùng của chúa sơn lâm được…

Bầu không khí có phần im lặng, Lạc Nam thấy vậy thản nhiên nói: “Dám chiến nữa không? Các ngươi có thể cút!”

Đúng lúc này, lại có âm thanh cười nhạt vang lên:

“Ồ? Nếu chúng ta không cút thì sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...