Con đường bá chủ - Quyển 4

Chương 92



Phần 92

Lạc Nam không muốn có bất kỳ quan hệ nào với con Hắc Trư này…

Thứ nhất con hàng này quá đê tiện, đi cùng nó sẽ ảnh hưởng đến hình tượng anh minh thần vũ của hắn.

Thứ hai, Hắc Trư nhìn thế nào cũng là tồn tại vừa thần bí vừa đáng ghét, có trời mới biết nó có bao nhiêu kẻ thù, đi cùng nó chẳng phải sẽ bị vạ lây?

Chỉ bất quá không biết con Hắc Trư này vì nguyên nhân nào, lại sống chết bám theo hắn, đuổi cũng không đi.

“Bí Cảnh này rất nhiều mỹ nhân, ngươi không tìm các nàng lừa gạt quần lót, chạy theo ta làm cái gì?” Lạc Nam một mặt bất đắc dĩ.

Tốc độ của Hắc Trư hoàn toàn không kém gì hắn, muốn dùng Huyễn Quang Vô Cực bỏ xa nó hoàn toàn không làm được.

Mà muốn công kích nó… Lạc Nam lại cảm thấy khó thể chiến thắng, con hàng này ngay cả Kim Nhi cũng không chịu tiết lộ lai lịch, lại có thể ở trong Bí Cảnh thời gian dài đằng đẵng như vậy, nói rõ nó có chỗ hơn người.

Lần đầu tiên Lạc Nam gặp được tồn tại khiến hắn nhức cả trứng, cảm giác này dù là Thiếu Nữ sở hữu Cấm Kỵ – Thời Không Tự Tại Kinh và con chồn đen kia cũng chưa từng mang lại.

Nói đi phải nói lại… vì sao đám yêu thú đáng ghét đều có màu đen thế này? Hết Chồn Đen rồi đến Lợn Đen, Lạc Nam thật sự hết nói nổi.

“Ột ột, so với những mỹ nhân kia chỉ là hồng phấn khô lâu, Trư gia cảm thấy đi cùng với ngươi thú vị hơn nhiều!” Hắc Trư một mặt đường hoàng nói.

“Huống hồ, hai cái quần lót vừa thu được cũng đủ Trư gia chơi vài tháng!” Nó nói tiếp.

“Cút!”

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-4/

“Vì sao hạch tâm Bí Cảnh không quá to lớn, hư ảnh các tôn Yêu Thú khủng bố vẫn còn tồn tại, vì sao ngay cả cọng lông thú cũng không phát hiện?”

Không biết bao lâu sau, Lạc Nam sắc mặt không dễ nhìn lẩm bẩm nói.

Hắn tiến vào hạch tâm bí cảnh thời gian không ngắn, lại sử dụng Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn liên tục thăm dò, nhưng ngay cả một sợi lông thú cũng chẳng tìm được, càng đừng nói đến Yêu Đan cường đại của Yêu Vương cấp bậc.

“Ột ột… mau cầu khẩn Trư gia, ta nói cho ngươi biết nguyên do!” Hắc Trư rốt cuộc tìm được cơ hội chen miệng vào, cái đầu mập mạp vô cùng đắc ý.

Mấy ngày qua Lạc Nam vì muốn làm nó tự chán mà bỏ đi đã không thèm đếm xỉa đến nó dù chỉ một chút, thậm chí dù có nó đi song song vẫn không liếc nhìn qua dù chỉ một lần, hoàn toàn xem Hắc Trư như không khí.

Hắc Trư cũng dương dương đắc ý lắc mông đi theo, mặc kệ Lạc Nam tỏ thái độ không thân thiện.

Lúc này nhìn thấy Lạc Nam rốt cuộc gặp vấn đề nan giải, nó lập tức chen miệng muốn lập công.

Đáng tiếc Lạc Nam tâm trạng đang chán, không thèm đếm xỉa cũng như nhờ vả nó, chỉ có thể mất kiên nhẫn nói:

“Nói đi! Con lợn ngươi muốn gì ở ta? Làm sao mới chịu biến đi?”

Lạc Nam mới không tin con Hắc Trư này đơn giản đi theo mình chỉ vì cảm thấy thú vị, nhìn đầu heo gian tà kia… nhất định là tham muốn gì đó trên người hắn rồi.

Hắc Trư thấy Lạc Nam có vẻ mất kiên nhẫn với mình, tròng mắt nó lanh lợi đảo vòng vòng, nó chờ đợi câu này của Lạc Nam lâu lắm rồi.

Thế là Hắc Trư cười hì hì, đầu heo hưng phấn nói:

“Ột… ột, muốn Trư gia đi cũng đơn giản, ngươi dạy Trư Gia biện pháp dung hợp nhiều loại Thiên Địa Dị Vật vào một thân là được, ột ột!”

“Nghĩ hay lắm!” Lạc Nam tối sầm mặt lại.

Biết ngay con hàng đê tiện này không phải vật tốt lành gì, thì ra là nhận thấy cơ thể hắn có nhiều Thiên Địa Dị Vật nên muốn học lởm.

Phải biết người bình thường chỉ có thể sở hữu một loại Thiên Địa Dị Vật, nếu không sẽ bạo thể mà chết.

Một số trường hợp đặc biệt tu luyện Công Pháp đặc biệt… đủ điều kiện để sở hữu nhiều Thiên Địa Dị Vật hơn, nhưng cũng không thể nhiều đến mức như Lạc Nam được.

Bất quá khiến Lạc Nam một lần nữa bất ngờ chính là, con lợn chết tiệt này vậy mà nhìn thấu hắn có nhiều Thiên Địa Dị Vật, phải biết Lạc Nam chưa từng xuất thủ trước mặt nó nha? Thiên Địa Dị Vật bình thường đều nằm trong các tôn Đại Đỉnh, con Hắc Trư này chẳng lẽ có thể nhìn thấu cơ thể hắn?

Nghĩ đến đây Lạc Nam lập tức cảm giác bất an mãnh liệt, nếu Hắc Trư có thể nhìn thấu bí mật Cấm Kỵ, như vậy dù phải liều mạng Lạc Nam cũng muốn giết nó diệt khẩu.

Lạc Nam trong lòng luân chuyển vô số ý nghĩ, ngoài miệng lại giả ngu nói: “Thiên Địa Dị Vật nào? Ngươi nói ta nghe không hiểu!”

“Ngươi lừa trẻ ranh? Ột ột?” Hắc Trư khinh bỉ nhìn Lạc Nam, cái mũi to như miệng cống ở trên cơ thể hắn khịt khịt ngửi lấy ngửi để, kêu lên oa oa nói:

“Trư gia đánh hơi được rất nhiều vị đạo của Thiên Địa Dị Vật trên người ngươi, đừng có chối!”

“Đánh hơi? Ngươi là chó sao?” Lạc Nam đối với lời nói của Hắc Trư nửa tin nửa ngờ.

“Công tử yên tâm, nó mặc dù có chút đặc biệt… nhưng chưa đủ trình phát hiện Cấm Kỵ đâu!” Kim Nhi trấn định mở miệng nói.

Lạc Nam nghe vậy thở phào một hơi nhẹ nhõm, như vậy là may rồi… không đến mức liều mạng với con heo, dù sao chuyện hắn sở hữu nhiều loại Thiên Địa Dị Vật không phải bí mật gì, rất nhiều kẻ đều biết.

“Ột ột, ngươi có chịu giao phương pháp ra hay không? Bằng không Trư gia vĩnh viễn bám theo ngươi, có đánh chết cũng không đi!” Hắc Trư dở giọng xấu xa nói.

Nó đối với biện pháp dung hợp các loại Thiên Địa Dị Vật vào trong người nhớ mãi không quên.

“Ngay cả ta cũng không biết a, những Thiên Địa Dị Vật này đều là do sư phụ ta đánh vào trong cơ thể ta, ta cũng không biết vì sao làm được!” Lạc Nam một mặt bình thản buông lời xằng bậy, mặt không đỏ tim không đập nói.

“Ột ột, sư phụ? Vị nào ngưu bức như vậy?” Hắc Trư có chút kinh ngạc.

Tồn tại cường đại nó thấy qua không ít, nhưng người có thể đem nhiều loại Thiên Địa Dị Vật đánh vào cơ thể cho đệ tử sử dụng… nghe cũng chưa từng nghe qua.

“Sư phụ ngươi là ai? Tốt nhất đừng nói xạo trước mặt Trư gia!” Hắc Trư sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận đánh giá biểu cảm trên mặt Lạc Nam.

Đáng tiếc nó phải thất vọng, Lạc Nam vẫn bình thản thành thật, dường như không chút che giấu nào mở miệng:

“Sư phụ ta gọi Kim Nhi, về phần thân phận của người ta cũng không được biết!”

“Kim Nhi?” Hắc Trư ánh mắt lấp lóe, nó chưa từng nghe qua người nào như vậy, nhưng nhìn biểu tình và cảm xúc ba động của tên này không phải nói dối a.

Theo suy nghĩ của Hắc Trư, một kẻ ngay cả Cực Tiên cũng chưa đến như tên trước mặt này… tuyệt đối không thể có được tự thân bản lĩnh dung hợp nhiều loại Thiên Địa Dị Vật như vậy.

Việc có một sư phụ cường đại thay hắn làm điều đó cũng là hợp tình hợp lý.

Bất quá Hắc Trư nghĩ nát óc cũng không ra người tên Kim Nhi sẽ là vị nào?

Lạc Nam trong lòng cười thầm, chiêu này của hắn ngay cả Tuế Nguyệt Nữ Đế cũng qua mặt được, càng đừng nói một con heo béo.

Bất Hủ Diễn Sinh Kinh là tồn tại mà ngay cả Kim Nhi cũng không quá hiểu biết về nó, càng đừng nói Tuế Nguyệt Nữ Đế và Hắc Trư sẽ không thể nào liên tưởng đến việc Lạc Nam hắn dung hợp nhiều loại Dị thuộc tính được như vậy mà nhờ vào Cấm Kỵ.

Tuế Nguyệt Nữ Đế đoán không ra, Hắc Trư đoán không ra, toàn bộ Tiên giới cũng đừng mong có ai đoán ra.

“Ột ột, có thể dẫn tiến Trư gia gặp sư phụ ngươi không? Nếu nàng ấy xinh đẹp Trư gia không ngại dâng hiến thân thể ngàn vàng này của mình!” Hắc Trư trong mắt lóe lên một tia thẹn thùng, nỉ non nỉ non mở miệng.

“Phi!” Kim Nhi phỉ nhổ một ngụm, hận không thể lập tức hiện thân đập chết con heo đê tiện này.

“Sư phụ của ta chính là tồn tại như thần long thấy đầu không thấy đuôi, chính ta cũng không biết người hiện tại đang ở nơi nào, tùy duyên phận đi!” Lạc Nam biểu tình kính ngưỡng khi nhắc đến sư phụ nói.

“Ột ột…” Hắc Trư gật gật đầu, trong mắt nó lúc này thì “Kim Nhi” đã là một cao nhân nào đó, mà cao nhân hành tung bí ẩn cũng là bình thường.

Với tính cách của nó, nếu không cảm nhận được Lạc Nam khó chơi đã lập tức lao vào cướp đoạt rồi, làm sao còn kiên nhẫn bám theo như thế?

Chỉ bất quá khả năng cảm ứng của nó cực kỳ đáng sợ, nó cảm giác được trên người của Lạc Nam có lực lượng thần bí nào đó có thể uy hiếp đến tính mạng của mình nên mới dùng hạ sách mặt dày bám theo.

Lúc này khi nghe Lạc Nam thừa nhận có sư phụ lợi hại, nó càng thêm tin tưởng và không muốn đắc tội Lạc Nam.

Đây là một con Heo khôn, cũng là một con heo chỉ dám cậy mạnh hiếp yếu.

Lạc Nam mặt ngoài ra vẻ bình thản thần bí, trong lòng lại đang cười thầm…

“Bất quá nha… ngươi khát cầu cách thức dung hợp các loại Thiên Địa Dị Vật như vậy làm gì? Chẳng lẽ trong tay ngươi có Thiên Địa Dị Vật?” Lạc Nam dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hắc Trư, đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng.

Nếu thật sự đúng như suy đoán… bằng mọi giá hắn phải đoạt hết vào tay.

“Ột ột ột, nào có? Thiên Địa Dị Vật hiếm hoi như vậy, Trư gia ở đâu sở hữu?” Hắc Trư bị Lạc Nam nhìn chằm chằm nhảy dựng lên, sau đó thân thể mập mạp dùng tứ chi đạp bốn đám mây, chỉ thoáng chốc đã chạy trốn mất dạng, thoát khỏi tầm mắt của Lạc Nam.

Nhìn bóng lưng con heo rời xa, Lạc Nam rơi vào trầm tư…

Nhìn điệu bộ của gia hỏa này, nói nó không có Thiên Địa Dị Vật ngay cả chính nó đều sẽ không tin.

Chỉ bất quá Hắc Trư không dễ chọc, thay vì cường bạo cướp đoạt, Lạc Nam nghĩ mình nên tìm cách dụ dỗ nó tình nguyện giao ra Thiên Địa Dị Vật.

Chỉ bất quá không biết vì sao… khi con Hắc Trư rời đi, Lạc Nam lại loáng thoáng có cảm giác toàn thân nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, dường như ánh mắt của những hư ảnh Yêu Thú khổng lồ bên trên đã rời khỏi hắn.

“Con heo này… rốt cuộc đã làm cái gì?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...