Con đường bá chủ - Quyển 5

Chương 287



Phần 287

Đối mặt với Bá Lực Chưởng, Na Tra và Phù Đổng có đủ kinh nghiệm để nhận ra sự nguy hiểm của chưởng pháp khủng bố này, nếu không dốc toàn lực… bọn hắn chỉ sợ không thể nào chống nổi.

Na Tra đã triển lộ thần thông Ba Đầu Sáu Tay, các kiện Pháp Bảo uy lực mạnh mẽ được trang bị tận răng cũng đã xuất động.

Trước tình cảnh đó, Phù Đổng cũng không chịu thua kém cùng lúc gầm lên:

“Bách Chiến Kim Cang Thân… kích hoạt!”

Tiếng nói của hắn vừa dứt, từ bên trong thân thể lực lưỡng vốn có… một cổ sức mạnh khủng bố như vừa được thức tỉnh.

“AAAAA”

Phù Đổng ngửa đầu thét gào những tiếng nặng nề, từ đôi mắt chất phát kiên nghị bộc phát ngập trời hồng quang, cơ thể tiến vào một trạng thái và hình dáng hoàn toàn mới.

Chiến giáp màu xám đen kịch trên thân đã có vết rạn nứt sau các lần va chạm bỗng nhiên thu hồi, thay vào đó vô số khối bắp thịt đột nhiên căng cứng lại, bên ngoài được bao phủ một tầng kim quang lộng lẫy kiên cố, ẩn chứa năng lượng khổng lồ.

Nhìn Phù Đổng lúc này như một cỗ máy hủy diệt được rèn từ Kim Loại hạng nặng không hơn không kém, ngoại trừ đôi mắt đỏ ngầu lộ diện ra ngoài, một chút kẻ hở cũng chẳng có, bất khả xâm phạm.

Trong ánh mắt ngưng tụ của Lạc Nam, cây Tre được Phù Đổng đột ngột dùng sức bẻ ngang.

ẦM ẦM…

Từ một cây Tre biến thành hai khúc tre được hắn cầm trên tay, không gian xung quanh Phù Đổng như thủy tinh vỡ vụn trước lực ép mạnh mẽ mà cơ thể hắn phát ra.

“Bách Chiến Kim Cang Thân, loại Thể Chất mà vô số Thể Tu thèm muốn, một khi kích hoạt toàn bộ da thịt sẽ ngưng tụ vô số lần trở nên rắn chắc như kim loại, lực lượng trong cơ thể như một lò phản ứng hạt nhân, đem sức mạnh gia tăng theo cấp số nhân tùy vào khả năng của người sở hữu!” Kim Nhi đánh giá Phù Đổng lên tiếng nói:

“Bách Chiến Kim Cang Thân được xếp hạng thứ 31 trên Đại Thể Bảng!”

Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, hạng thứ 31 đã vô cùng không tồi rồi, loại Thể Chất này một khi có bán trên Cửa Hàng May Mắn, giá trị cũng dao động trên dưới 8 tỷ Điểm Danh Vọng chứ không ít.

Nghĩ đến đây hắn híp mắt lại xem kết quả hai tên này đối kháng Bá Lực Chưởng.

Trong cái Bá Lực Chưởng mới vừa đánh ra mặc dù chưa có Nghịch Long Lực, nhưng đã được Lạc Nam dung nhập Chân Long Lực vào trong đó rồi.

Uy lực cũng vô cùng khủng bố.

Không để Lạc Nam đợi lâu, mắt thấy Bá Lực Chưởng tiếp cận, Na Tra cùng Phù Đổng đều làm ra phản ứng.

Na Tra chân đạp Phong Hỏa Luân, sáu kiện Pháp Bảo tỏa ra sức mạnh ngập trời hung hăng đối kháng Bá Lực Chưởng, lại nghiến chặt răng nói với Phù Đổng:

“Để ta tiếp một chưởng này, ngươi đi đánh hắn!”

“AAAAA, Sảng khoái!” Phù Đổng gầm lên trong cổ họng, ngự trên Chiến Quân Thiết Mã đạp bằng tinh không lao đến Lạc Nam, thân thể cầm hai khúc Tre bá khí lẫm nhiên nện thẳng xuống.

Cả Na Tra và Phù Đổng đều không lựa chọn phòng ngự, trái lại quyết liệt đối kháng, một người cản Chưởng, một người tấn công.

Đó là niềm kiêu ngạo của bọn hắn, không chấp nhận lùi bước trước một tên Vương giả.

ĐOÀNG ĐOÀNG…

Bá Lực vẫn bá đạo như cũng nghiền ép toàn diện.

Na Tra sắc mặt vặn vẹo đến mức khó nhìn, các kiện Pháp Bảo trong tay phát ra uy năng dữ dội của riêng chúng, Hỗn Thiên Lăng cùng lúc ngăn trở Vũ Hoàng Kiếm thỉnh thoảng tập kích.

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Dù ở trạng thái Ba Đầu Sáu Tay, Na Tra vẫn liên tục bị đẩy lùi, bất quá Bá Lực Chưởng vẫn chưa làm gì được hắn, vẫn đang cố gắng nghiền ép.

Mà trong lúc này, công kích của Phù Đổng cũng đã đến đầu Lạc Nam.

“Chân Long Song Trảo!”

Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng, Long Hồn Phụ Thể chống lại vó ngựa hủy diệt của Chiến Quân Thiết Mã, mà một đôi tay của hắn cũng hóa thành Chân Long Trảo mãnh liệt vồ đến hai thanh Tre nặng nề đang nện xuống.

ẦM…

Lạc Nam thân thể như bị trùng xuống, hắn nghiến răng một cái vùng thẳng người lên.

Chân Long Song Trảo đối kháng hai thanh Tre có phần quá sức, vảy rồng vậy mà trở nên run rẩy rồi.

“Cây Tre này của ngươi rốt cuộc là thứ gì?” Lạc Nam ánh mắt nghiêm nghị hỏi.

“Thần khí Tre Vạn Đốt!” Phù Đổng nhếch miệng cười gằn.

Hắn vừa nói xong, hai khúc tre một lần nữa biến lớn, các đốt tre tầng tầng lớp lớp xuất hiện, chấn đến hai cái Chân Long Trảo nổ tung.

Lạc Nam nhảy vọt mà lên, Chân Long Chiến Thân như Chân Long phẫn nộ, hung hăng đấm đến Phù Đổng quát:

“Để cho ta xem thử, Bách Chiến Kim Cang Thân rốt cuộc mạnh đến cỡ nào!”

“Haha, như ngươi mong muốn!” Phù Đổng thống khoái cười to, đem hai khúc tre cắm giữa tinh không, trực tiếp nhảy khỏi Chiến Quân Thiết Mã, cùng Lạc Nam đánh sáp lá cà.

Lạc Nam một quyền thô bạo tung ra, Phù Đổng không chịu yếu kém cũng lấy cứng đối cứng tung quyền.

ẦM!

Hai quyền va chạm, tinh không ở giữa nổ tung, Lạc Nam bị ép lùi hàng chục bước.

Cánh tay Lạc Nam kiệt liệt đau nhức, vảy rồng trở nên ảm đạm.

“Ha hả, Chân Long Chiến Thân mặc dù lợi hại… nhưng đừng quên ta đã là Thể Tôn, mà ngươi chỉ mới là Ngọc Thể mà thôi, chênh lệch quá mức to lớn!” Phù Đổng không cho là đúng cười nói.

Phù Đổng đã từng đại chiến với thiên tài của Long Tộc, dù là Thể Tôn của Long Tộc thi triển Chân Long Chiến Thân cũng không thể vượt qua Bách Chiến Kim Cang Thân, Lạc Nam chỉ là một tiểu tử Ngọc Thể, sao có thể đối kháng?

Suy cho cùng Bách Chiến Kim Cang Thân là Thể Chất nằm trên Đại Thể Bảng được vô số người thèm khát, Chân Long Chiến Thân mặc dù lợi hại nhưng chỉ là một trạng thái chiến đấu của Chân Long Tộc, độ hiếm hoi thua xa Bách Chiến Kim Cang Thân.

Như chứng minh suy nghĩ của mình là đúng, Phù Đổng hiếu chiến vô cùng lao đến Lạc Nam quyền đấm cước đá.

Lạc Nam ánh mắt hưng phấn, cũng quyết đoán nhảy vào quần nhau với hắn.

ẦM ẦM ẦM…

Đôi bên đánh nhau nghiêng trời lệch đất, mỗi một quyền một cước ẩn chứa sức mạnh phá diệt núi sông, kết quả cuối cùng Lạc Nam bị đạp văng ra ngoài, Chân Long vảy trên cơ thể rạn nứt thành từng khối nhỏ.

Thậm chí ngay cả khi Lạc Nam vài lần lén dùng Hồn Lực công kích vẫn không hề ăn thua, bởi vì Hồn Lực vậy mà không thể xuyên thấu nổi lớp phòng ngự Bách Chiến Kim Cang Thân của Phù Đổng.

Nói đúng hơn là tu vi Hồn Vương của hắn chưa đủ tư cách…

“Lấy tu vi Vương giả làm đến mức độ này, ngươi xứng đáng để Gióng ta bội phục!” Phù Đổng nhìn Lạc Nam cười lớn nói:

“Nhưng đã ép ta sử dụng Bách Chiến Kim Cang Thân, ngươi có thể bại nhưng vinh rồi!”

Lạc Nam cảm thấy buồn cười, tên này cảm thấy hắn đã dùng hết bài sao?

“Nếu Chân Long Chiến Thân không được, vậy ta dùng Nghịch Long Chiến Thân thì sao?”

Lời nói của Lạc Nam chậm rãi vang lên, đôi mắt đỏ ngầu của Phù Đổng đại biến.

RỐNG!

Một tiếng Long Ngâm quát tháo thương sinh, đứng trên đỉnh thiên hạ như đến từ thời đại sơ khai vang vọng mà lên.

Cơ thể của Lạc Nam một lần nữa được vảy rồng bao phủ…

Chỉ là so với những lớp vảy màu xanh lục của Chân Long, từng lớp từng lớp vảy lúc này lại lấy màu đen làm chủ đạo, tử sắc đường vân viền quanh…

“Long Hồn Hộ Thể – Nghịch Long Hồn!”

RỐNG!

Lại một tiếng Long Khiếu khác, một con Long Hồn khác bá đạo, ngạo nghễ hiển hiện mà lên.

“Cái này…” Phù Đổng toàn thân rung lên, một cảm giác hoang đường đến cực độ bao phủ lấy tâm trí khiến hắn hít thở không thông.

Nhìn bộ dạng của Lạc Nam lúc này, Phù Đổng bất tri bất giác liên tưởng đến một hình ảnh được phác họa bên trong cổ tịch tối cao của Cổ Việt Tộc.

Đó là thời đại Long Tộc làm chủ cuộc chơi, làm chủ vũ đài Tiên giới…

Đó là thời đại huy hoàng mà Tiên giới đã sắp thống nhất…

Đó là thời đại Nghịch Long Đế ngang trời xuất thế, quân lâm thiên hạ…

Ngay cả những Thiên Đế hùng mạnh nhất của Cổ Việt Tộc lúc bấy giờ cũng tán dương Nghịch Long Đế không dứt miệng…

Chỉ là… chẳng phải Nghịch Long đã diệt tuyệt từ lâu rồi sao?

Phù Đổng cảm thấy khó tin.

ẦM!

Cơ thể của hắn bay thẳng ra ngoài, đập nát một vùng tinh không, Chiến Quân Thiết Mã lao đến đón lấy mới bị ngăn lại.

“Trong lúc chiến đấu cùng ta mà dám phân tâm?” Lạc Nam thu hồi nắm đấm, liếm liếm khóe miệng:

“Để ta xem một chút, Bách Chiến Kim Cang Thân có đủ sức chống lại Nghịch Long Chiến Thân hay không!”

Hắn phát hiện dùng Nghịch Long Chiến Thân đấm nhau sướng hơn rất nhiều Chân Long Chiến Thân.

Một lần nữa lao đến Phù Đổng tung quyền, Phù Đổng cắn răng một cước đạp ra.

ẦM!

Thân thể Phù Đổng bay ngược ra ngoài, bắp chân run rẩy… mà Lạc Nam chỉ lùi lại vài bước mà thôi.

“Haha, xem ra Bách Chiến Kim Cang Thân thua thiệt so với Nghịch Long Chiến Thân của ta!” Lạc Nam cười tủm tỉm.

“Nghịch Long? Làm sao có thể?” Theo một tiếng kinh hô truyền đến, đã thấy Na Tra có chút chật vật bay đến bên cạnh Phù Đổng.

Hiển nhiên hắn đã thành công chống lại Bá Lực Chưởng, mặc dù trạng thái Ba Đầu Sáu Tay đã giải trừ rồi.

Nhìn thấy Nghịch Long Chiến Thân của Lạc Nam, Na Tra thật sự hãi hùng khiếp vía…

Chẳng lẽ tiểu tử trước mặt này là con riêng năm xưa của Nghịch Long Đế đem ẩn giấu, lúc này lộ diện rồi hả?

Phải biết Nghịch Long Đế mặc dù tính tình phong lưu, nhưng nghe đồn chưa hề có con trai bởi vì độ sinh sản của Nghịch Long quá khó.

Bất quá lúc này thấy Lạc Nam xuất hiện, Na Tra bắt đầu liên tưởng đến Nghịch Long Đế thật sự có con trai, chẳng qua là đem che giấu trước tai mắt của người đời để đề phòng bất trắc mà thôi.

Nếu là con của Nghịch Long Đế, chẳng trách tiểu tử này khủng bố đến như vậy.

Lạc Nam không biết trong lòng Na Tra đang ra sức hư cấu về lai lịch của mình, hắn nhìn Na Tra cười to một tiếng:

“Đến đúng lúc lắm!”

Nghịch Long Lực uốn lượn xung quanh cánh tay, mang theo ngập trời sức mạnh lao đến đấm hai người.

“Nghịch Long thì đã sao… vừa hay ta cũng muốn thử sức cùng Nghịch Long!” Phù Đổng hưng phấn đứng dậy, chiến ý không giảm lại còn tăng mạnh.

“Nói không sai!” Na Tra cũng hưng phấn, nghĩ đến mình không được sinh ra đúng thời để chứng kiến phong thái Nghịch Long Đế, vậy lúc này chiến với “con trai” của hắn cũng không tồi.

Hai tên lại hùng hùng hổ hổ lao đến Lạc Nam.

“Phật Nộ Hàng Ma Quyền!”

Lạc Nam hai tay hai đấm, hư ảnh Đại Phật phẫn nộ bá đạo xuất hiện sau lưng hắn, khí thế động trời.

Nghịch Long thi triển quyền pháp của Phật, nhìn qua có chút kỳ quái… bất quá mạnh là được.

“Đế Cấp quyền pháp?” Phù Đổng kinh hô, Bách Chiến Kim Cang Thể tụ hợp lực lượng, cùng lúc đấm ra một quyền.

Na Tra cũng ngưng trọng nâng lên Vòng Càn Khôn nện đến.

ẦM ẦM…

Na Tra và Phù Đổng ăn phải thiệt thòi, thân thể bị nện bay ra ngoài…

Bấy nhiêu đó chưa đủ để hạ, hai người vô cùng bền bỉ, tiếp tục như lưu tinh một lần nữa vọt đến Lạc Nam.

Lực lượng thân thể của Na Tra và Phù Đổng đều là hàng khủng bố, ngay cả Phật Nộ Hàng Ma Quyền cũng chưa thể lập tức kết liễu bọn hắn.

“Thật khó nhây, nếu không phải lo sợ Tỏa Thiên Hắc Ám sụp đổ… ta đã hung hăng thêm một chút!” Lạc Nam ở trong lòng lẩm bẩm nói.

Nhiệm vụ kêu hắn đánh cho hai tên này hoài nghi nhân sinh, nhưng như vậy sợ rằng quá sức của Tỏa Thiên Hắc Ám.

“Ca ca yên tâm, lần này cho ngươi đánh thoải mái!” Có âm thanh của Ám Nhi truyền vào tai Lạc Nam cười hì hì nói.

“Sao vậy?” Lạc Nam giật mình, ánh mắt trợn tròn nhìn qua một gốc.

Chẳng biết từ bao giờ, Ám Nhi bộ dạng xinh đẹp khả ái lại mua chuộc được con Tinh Không Thú Biến Dị kia, đang ngồi trên lưng nó.

Điều đáng nói chính là, khác với bộ dạng trong suốt óng ả như tinh tú lúc ban đầu, con Tinh Không Thú biến dị lúc này toàn thân hóa thành làn khói màu đen kịch đầy vẻ thâm trầm và thần bí, một cổ khí tức Hắc Ám nồng đậm từ cơ thể nó tỏa ra truyền vào người Ám Nhi, hiệp trợ cho Ám Nhi để gia tăng sức chống chịu của Tỏa Thiên Hắc Ám.

“Cái gì thế?” Lạc Nam trừng mắt nhìn, còn chưa hiểu tình huống ra làm sao.

“Tinh Không Thú Biến Dị này có thiên phú không tồi, nó có thể biến đổi thuộc tính trong cơ thể theo ý muốn để thích ứng với mọi hoàn cảnh, bất kỳ thuộc tính nào…” Kim Nhi lên tiếng giải thích nói:

“Lúc này nó đang ở trạng thái Hắc Ám đấy…”

Lạc Nam hít sâu một ngụm, ánh mắt nhìn về Tinh Không Thú biến dị càng thêm nóng bỏng.

Ở dạng Hắc Ám, toàn thân thể nó như một làn khói đen phiêu miểu, so với lúc bình thường còn ngầu hơn.

“Chẳng trách gọi là biến dị… có thể biến hóa liên tục!” Lạc Nam hưng phấn vô cùng.

Phải biết Tinh Không Thú bình thường chỉ sở hữu lực lượng hủy diệt, bên trong đó chẳng có bất kỳ thuộc tính nào cả.

So với con Tinh Không Thú biến dị này kém hơn không biết bao nhiêu lần.

“Ca ca cứ yên tâm đánh, có nó giúp Ám Nhi, Tỏa Thiên Hắc Ám trừ khi có Tiên Đế đại chiến, bằng không sẽ vô cùng chắc chắn!” Ám Nhi khẳng định.

“Haha!” Lạc Nam cười to lên hài lòng, ánh mắt khả ố như sói đói rình mồi quan sát Na Tra với Phù Đổng.

“Ánh mắt đó là sao?” Na Tra với Phù Đổng có chút rợn cả gai ốc.

“Hai vị, chuẩn bị ăn đòn sao?” Lạc Nam cười tủm tỉm.

“Ngươi đừng cuồng vọng!” Phù Đổng với Na Tra không chịu yếu thế cắn răng quát.

Mặc dù mạnh miệng, nhưng Lạc Nam rõ ràng chứng kiến mồ hôi đã đổ trên người bọn hắn, giọng nói cũng loáng thoáng run rẩy, khí tức quanh thân không còn mạnh mẽ như lúc ban đầu.

Hiển nhiên Na Tra và Phù Đổng không phải yêu nghiệt đến cấp bậc như Lạc Nam, năng lượng của bọn hắn vẫn sẽ cạn kiệt khi đại chiến kéo dài quá lâu.

Trước đó hai người dẹp loạn bầy Tinh Không Thú, đại chiến với nhau gần nửa ngày, sau đó còn phải liên hợp đối kháng Lạc Nam.

Na Tra sử dụng rất nhiều Pháp Bảo.

Phù Đổng kích hoạt lực lượng Thể Chất.

Không mệt mỏi mới là chuyện lạ…

Nếu tiếp tục kéo dài, hai người bại trận là điều sớm muộn.

Bất quá Lạc Nam muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, hắn phải đánh đến hai tên này hoài nghi nhân sinh.

RỐNG…

ÒM…

GÀO…

HỪ…

Trong ánh mắt muốn lòi ra của Na Tra với Phù Đổng, Tứ Đại Thần Tướng được Lạc Nam triệu hoán.

Hồng Hoang Ma Văn hiện lên trên vảy rồng ở hai đầu cánh tay, Bá Lực trạng thái hoàn thiện bùng nổ, lần này ngay cả Nghịch Long Lực cũng dung nhập vào…

“Khà khà…”

Lạc Nam cùng bốn tôn Thần Tướng tụ tập lại, vây quanh Phù Đổng với Na Tra, cảm thấy không cần thiết dùng đến Thiên Đế Biến.

“Ngươi…” Na Tra với Phù Đổng toàn thân lạnh toát: “Ngươi muốn làm gì?”

Lạc Nam cười tà liếm môi, thanh âm như ác ma từ trong miệng truyền ra:

“Tẩm quất hai ngươi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...