Con đường bá chủ - Quyển 5
Chương 299
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…
Đinh tai nhức óc âm thanh chấn động cả linh hồn, Thiên Thủ Quan Âm tung ra vô số cú đấm bao trùm Bá Lực mạnh mẽ, trực tiếp công kích hư ảnh Cổ Đế.
Mà hư ảnh Cổ Đế sở hữu ngập trời Đế Uy, cùng Thiên Thủ Quan Âm liều mạng giằng co.
Hai loại công kích khủng bố va đập, không ai tiến nổi thêm một bước…
Lạc Nam sở hữu vô tận lực lượng, Quỷ Đỏ hình như cũng chẳng thua kém gì.
Vũ Kỹ khủng bố ma sát liên tục, chấn đến hai người liên tục lùi bước, nhưng không ai chịu nhường ai…
Lạc Nam nhìn thẳng Quỷ Đỏ, mà Quỷ Đỏ cũng đang trừng mắt nhìn hắn.
Ở trong lòng Lạc Nam lúc này triệt để nhận ra đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Đối mặt Quỷ Đỏ, hắn như đối mặt hàng vạn Tiên Tôn liên kết.
“Kẻ này rốt cuộc là ai?” Quỷ Đỏ trong lòng điên cuồng gào thét.
Nếu Lạc Nam kinh dị một, thì Quỷ Đỏ kinh dị đến mười…
Bởi vì mặc dù nhìn như hai người đại chiến ngang tài ngang sức, nhưng Quỷ Đỏ hiểu rõ một điều, mình tu vi cao hơn.
Không sai, Quỷ Đỏ lấy tu vi Đại Tôn chiến đấu, mà Lạc Nam chỉ lấy tu vi Vương giả.
Vương giả đánh ngang tay Đại Tôn, nhất là đối với một kẻ vượt cấp như cơm bữa như Quỷ Đỏ, hắn thật sự bị đả kích nặng nề, tràn đầy không cam lòng.
Nhiều năm nay, trong chiến đấu ngang cấp, chỉ có thiếu nữ và con chồn kia khiến hắn có chút kiêng dè mà thôi.
Ngày hôm nay lại lồi ra thêm một kẻ vượt cấp chiến hắn.
“Không thể thua được!”
Trong lòng cả Lạc Nam và Quỷ Đỏ đều cùng lúc nhất trí.
Lực lượng điên cuồng gia trì vào công kích của mình, Cổ Đế chiến Thiên Thủ Quan Âm.
XOẸT…
Chỉ là rất nhanh, áo choàng đỏ của Quỷ Đỏ và Vô Tức Áo Choàng của Lạc Nam xuất hiện một tia vết rách, mặt nạ cũng trở nên rung động.
Hiển nhiên, chúng nó không chịu nổi áp lực đến từ công kích đang diễn ra.
Như cùng một lúc, cả Lạc Nam và Quỷ Đỏ vô cùng ăn ý thu hồi cánh tay.
ẦM ẦM…
Không còn chủ nhân gia trì, Thiên Thủ Quan Âm cùng Cổ Đế Hàng Lâm trực tiếp phá diệt.
Lạc Nam với Quỷ Đỏ bị phản chấn văng xa ra ngoài…
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Hai người đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn lấy nhau.
Im ắng kéo đến…
Hai người rất nhanh cảm thấy xấu hổ, bởi vì bọn hắn biết không ai sẽ đồng ý trả lời.
Bọn hắn sợ áo choàng và mặt nạ bị phá sẽ để lộ dung mạo nên mới cùng lúc thu hồi công kích.
Nếu chịu tiết lộ thân phận, sao sẽ làm như vậy?
Hiển nhiên cả Quỷ Đỏ và Lạc Nam đều là hạng người cẩn thận đề phòng, không muốn dung mạo bại lộ khi đã triển khai thực lực.
RĂNG RẮC…
Tỏa Thiên Hắc Ám lần này không có Tiểu Tinh hỗ trợ, Tử Giới sắp bị tan biến…
Lạc Nam nhanh chóng giải trừ Thiên Đế Biến, khôi phục trạng thái bình thường.
Mà Quỷ Đỏ cũng không muốn đánh tiếp, Chiến Vực thu lại vào cơ thể.
Không có nắm chắc giết chết đối phương, hai người không muốn tiếp tục liều mạng một cách vô nghĩa.
“Ngươi đủ tư cách sở hữu Hỗn Độn Thổ Khí!” Quỷ Đỏ thản nhiên nói.
“Đồ vật ngươi tìm được, ta cũng không hứng thú!” Lạc Nam phụ họa đáp.
Thật ra hai người đều hiểu lợi ích đôi bên không có xung đột, Lạc Nam vào Địa Hoàng Thánh Địa để tìm Hỗn Độn Thổ Khí, mà Quỷ Đỏ thì lấy một thứ khác.
Chẳng qua nếu trong hai người có một kẻ yếu, người kia không ngại thu luôn chiến lợi phẩm của đối phương.
Bất quá kết quả cuối cùng là ngang tay.
“Hy vọng ngươi có thể rời khỏi Loạn Cổ Chiến Trường!” Quỷ Đỏ ý vị thâm trường nói một câu, thi triển thân pháp biến đi mất dạng.
Hiển nhiên nếu đã không thể làm gì Lạc Nam, Quỷ Đỏ cũng chẳng muốn ở lại để nhìn hắn thêm khó chịu.
Lạc Nam nhìn theo áo choàng đỏ khuất dạng, âm thầm ngưng trọng nói:
“Kim Nhi, có thể cho biết thân phận kẻ này không?”
“Thật xin lỗi công tử! Quyền hạn không cho phép…”
Kim Nhi áy náy nói: “Chỉ có thể nói lai lịch và thủ đoạn mà hắn sử dụng quả thật không kém, công tử cần cố gắng hơn nữa!”
Lạc Nam nghe xong hứng thú gật đầu, nhếch miệng cười tà: “Như vậy mới thú vị…”
Tiên giới phải tồn tại những kẻ như Quỷ Đỏ mới có thể kích thích động lực phát triển của hắn, nếu kẻ nào cũng yếu gà như tên Đế Tử của Đại Địa Tông này, vậy thật sự quá tẻ nhạt.
Nhưng bất kể Quỷ Đỏ mạnh đến đâu, Lạc Nam tin rằng ở trong cùng cấp mình vẫn luôn vô địch.
Lần này đại chiến, Bá Lực vẫn chưa phải trạng thái mạnh nhất, còn thiếu Long Lực.
Lạc Nam vốn định rời đi, bất quá rất nhanh, hắn chú ý đến một tòa Kim Tự Tháp có màu nâu sậm nằm ở trung tâm, hơi khác một chút so với các Kim Tự Tháp màu vàng đã sụp đổ khác.
Trận chiến của hắn và Quỷ Đỏ uy lực bạo tạc quá lớn, kiến trúc ở Địa Hoàng Thánh Địa vốn đã cũ mục nên đều sụp đổ theo hết rồi.
Nhưng chỉ có tòa Kim Tự Tháp tọa lạc giữa trung tâm vẫn còn hoàn hảo vô hại, vững vàng hơn cả thiên địa, nói rõ nó có gì đó đặc biệt.
“Đến đó xem một chút!”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-5/
Tiến vào cái Kim Tự Tháp duy nhất còn tồn tại ở Địa Hoàng Thánh Địa, Lạc Nam ánh mắt quét qua một vòng, sắc mặt cũng từ bình thản chuyển thành nghiêm túc.
Thổ Tiên Khí tại nơi này quá nồng đậm, nồng đậm vượt qua tất cả phạm vi khác của Địa Hoàng Thánh Địa.
Ở trong không gian, một cái bảo tọa cổ kính trang nghiêm nằm ở vị trí trung tâm, phía sau lưng bảo tọa lại là ba cái pho tượng nhân loại diện mạo rõ ràng, thân thể cao đến hàng trăm mét đứng thẳng, mỗi một pho tượng lại vươn ra một ngón tay điểm về phía bảo tọa.
Khí thế vô song…
Mỗi một pho tượng đều ẩn chứa uy nghiêm cường giả, khuôn mặt lãnh khốc pha lẫn điềm tĩnh, phong thái bất phàm.
Mặc dù chỉ là tượng, nhưng từ bên trong chúng nó Lạc Nam cảm giác được Đế uy cuồn cuộn…
“Đây là…”
Lạc Nam bước đến gần các pho tượng, ở dưới chân của mỗi pho tượng lại nhìn thấy từng hàng chữ được điêu khắc hết sức tỷ mỉ…
“Người sáng lập Địa Hoàng Thánh Địa – Địa Hoàng Tiên Đế đời thứ nhất – Địa Hoàng Long!”
“Địa Hoàng Thánh Địa chi chủ – Địa Hoàng Tiên Đế đời thứ hai – Địa Hoàng Lĩnh!”
“Địa Hoàng Thánh Địa chi chủ – Địa Hoàng Tiên Đế đời thứ ba – Địa Hoàng Vũ!”
Lạc Nam trong lòng bừng tĩnh, thì ra ba pho tượng này điêu khắc ba vị Địa Hoàng Tiên Đế qua từng thời đại khác nhau.
Địa Hoàng Long, Địa Hoàng Lĩnh, Địa Hoàng Vũ… đều từng là nhân vật quát tháo phong vân, hùng bá một phương, từng đời nối tiếp dẫn dắt Địa Hoàng Thánh Địa huy hoàng.
Đáng tiếc cho đến cuối cùng, Địa Hoàng Thánh Địa cũng không thoát khỏi sự vô tình của đại chiến.
Chẳng trách Kim Tự Tháp này tọa lạc ở trung tâm Địa Hoàng Thánh Địa, hơn nữa còn kiên cố đến cực điểm, có lẽ vì đây là nơi thành kính nhất Địa Hoàng Thánh Địa, được bảo hộ một cách toàn diện nhất.
Dù Địa Hoàng Thánh Địa diệt vong, bọn hắn cũng không muốn nơi thờ phụng tổ tiên của mình, nơi thờ phụng các đời Tiên Đế bị khinh nhờn hay đổ nát.
“Đó chỉ là một phần nguyên nhân…” Kim Nhi lúc này xuất hiện, cười hì hì nói:
“Địa Hoàng Thánh Địa cường giả trong trận đại chiến đó liều chết bảo vệ nơi này, ngoài không để nơi thờ phụng tổ tiên bị phá hủy, còn có một nguyên nhân khác!”
“Ồ? Nguyên nhân gì?” Lạc Nam nảy sinh hứng thú.
“Công tử đoán thử xem!” Kim Nhi tinh nghịch nháy mắt.
Lạc Nam nghe vậy âm thầm trầm tư, đánh giá toàn bộ nơi này…
Thật sự chẳng có gì cả, chỉ là ba bộ pho tượng Tiên Đế, cánh tay của bọn hắn đều điểm về một cái bảo tọa.
“Khoan… bảo tọa…”
Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, khóa chặt cái bảo tọa kia.
Ba vị Tiên Đế các đời của Địa Hoàng Thánh Địa đều hướng ánh mắt và chỉ ngón tay trỏ về phía bảo tọa, tư thế này giống như chỉ điểm giang sơn, tán thành và công nhận người ngồi bên trên bảo tọa vậy.
“Đây là chỗ ngồi của Địa Hoàng Tiên Đế đời tiếp theo sao?” Lạc Nam hít sâu một hơi nói.
Cái bảo tọa kia là chỗ ngồi của người được chỉ định làm Địa Hoàng Tiên Đế đời kế tiếp.
“Công tử nói không sai!” Kim Nhi nghiêm túc nói ra: “Hay nói đúng hơn, đây là nơi tiếp nhận truyền thừa của người được chọn kế vị Đế Hoàng Tiên Đế!”
Lạc Nam ánh mắt co rụt lại, trong lòng cũng triệt để hiểu ra.
Bất kể một thế lực nào, bất kể một chủng tộc hay một cá nhân nào, bọn hắn đều muốn đem những thành tựu của mình đạt được lưu truyền vĩnh thế.
Địa Hoàng Thánh Địa đã từng hùng bá nhất phương, làm sao không muốn lưu lại truyền thừa? Bọn hắn làm sao cam lòng bị dòng sông lịch sử chôn vùi? Làm sao để tên tuổi của mình triệt để biến mất?
Mặc dù thế lực toàn diện bị diệt vong, chỉ cần truyền nhân của Địa Hoàng Thánh Địa vẫn còn, tu luyện công pháp Địa Hoàng Thánh Địa, sử dụng vũ kỹ Địa Hoàng Thánh Địa… dù là ở bất kỳ đâu nơi Vũ Trụ này, điều đó cũng gián tiếp chứng minh Địa Hoàng Thánh Địa vẫn sống, vẫn chưa bị đào thải một cách triệt để.
Đừng nói đến một cái Đế Cấp Thế Lực như Địa Hoàng Thánh Địa, chỉ riêng Hồn Tộc ở Việt Long Tinh năm xưa, Man Hoang Thánh Địa ở Man Hoang Tinh năm xưa, bọn hắn cũng bằng mọi cách lưu lại truyền thừa không phải sao?
“Chẳng lẽ tên Quỷ Đỏ kia nhận truyền thừa rồi?” Lạc Nam sắc mặt khó coi nói.
Hắn không đoán ra mục tiêu để Quỷ Đỏ tìm đến Địa Hoàng Thánh Địa, nhưng lúc này biết Địa Hoàng Thánh Địa còn lưu lại truyền thừa, bèn suy đoán đó chính là mục tiêu của Quỷ Đỏ.
Truyền thừa hoàn chỉnh của một cái Địa Đế Cấp Thế Lực, rất nhiều người sẽ thèm muốn.
Đáng tiếc, lần này Lạc Nam đoán sai, Kim Nhi lắc đầu nói:
“Truyền thừa vẫn còn nguyên vẹn, mục tiêu của Quỷ Đỏ là thứ khác, một thứ công tử cũng có thể sẽ hứng thú vô cùng!”
“Thứ gì?” Lạc Nam trong lòng hồi hộp.
“Công tử tiếp nhận truyền thừa của Địa Hoàng Thánh Địa là biết!” Kim Nhi mỉm cười nói.
“Ta không cần!” Lạc Nam lắc đầu.